C1.

  London, 2024.

    Cameila hiện đang là sinh viên năm cuối, là sinh viên xuất sắc, ngoài ra cô cũng là đại tiểu thư của một gia đình giàu có nứt tiếng.

   Vì lẽ gia đình quá giàu nên có nhiều mối lo cho người thừa kế, nên từ lâu Cameila được biết đến là một cô tiểu thư vô cùng mạnh mẽ và tàn nhẫn, tham vọng của cô lớn đến mức có thể giết chết một con người.

  Vào buổi tối nọ khi cô đang nằm trong phòng đọc Harry Potter, ngoài trời đang mưa rất to, làn hơi mát từ máy lạnh cứ phà phà vào người cô.

Cameila:
- Uầy, không biết giới phù thủy có thật không nhỉ, thật là thú vị quá đi mất, ước gì mình là phù thủy nhỉ?

  Cameila thầm cảm thán. Cô vẫn luôn ấp ủ ước muốn được hóa thân thành phù thủy, cô ước được một lần được cứu rỗi Draco, được tham gia Quidditch, được cứu lấy giáo sư Dumbledore, giáo sư Severus, Cedric, Collin,... .

Vì mải đọc truyện say sưa quá, Cameila lăn ra ngủ lúc nào không hay. Bỗng cô lạc vào một giấc mơ kì lạ, có một cô bé chừng 6 tuổi đang ngồi khóc. Cameila nhẹ nhàng bước tới bên cô bé ấy.

Cameila:
- Em là ai vậy? Tại sao em khóc?

  Cô bé ấy ngước lên nhìn Cameila. Cô nàng bị sốc vì trông con bé này giống cô hồi nhỏ tận 99%. Bỗng cô bé ấy lên tiếng.

????:
- Em là chị, chỉ là chúng ta ở hai thế giới khác nhau thôi. Nhưng ở thế giới của em, em quá đau khổ, nên em tìm tới chị.

Cameila:
- Tại sao em lại tìm tới chị? Chị có thể làm gì được cho em cơ chứ?

????:
- Ở thế giới của em, em đã ch.ết rồi. Em còn thù chưa trả, gia đình bạn bè còn cần em, nhưng em quá yếu đuối. Xin chị, xin chị hãy thay em săn sóc cho họ.

Cameila:
- Bằng cách nào khi ta không cùng hai thế giới?

???:
- Chị đừng lo, nếu chị đồng ý, linh hồn của chị sẽ nhập vào thân xác em, chị sẽ nhận được mọi khả năng lẫn kí ức của em. Em xin chị hãy đồng ý.

Cameila:
- Nhưng còn em, còn thân xác của chị thì sao?

???:
- Linh hồn em sẽ tan biến, còn thân xác của chị đã ch.ết rồi.

Cameila:
- Ch.ết rồi?

???:
- Chết rồi. Nên xin chị hãy đồng ý.

  Ngẫm nghĩ hồi lâu Cameila đồng ý. Có lẽ là vì cô không nỡ nhìn bản thân ở một thế giới khác chịu uất ức, nên động lòng trắc ẩn mà đồng ý.

Cameila:
- Được thôi. Và giờ chị phải làm gì?

???:
- Em phải dặn dò chị, từ bây giờ, chị phải nhớ, chị là Calista, Calista Isa Lilybelle
Chị là tiểu thư nhà Lilybelle, là Trưởng Nữ Gia tộc Avery và Lilybelle, là người thừa kế của cả hai gia tộc thuần chủng cao quý bậc nhất của cả giới phù thủy. Nên từ giờ, chị phải luôn cẩn trọng, kiêu hãnh và mạnh mẽ. Hãy trả thù cho em, hãy bảo vệ gia đình mình khỏi Voldemort. Hãy hứa với em.

Cameila:
- Được thôi chị hứa.

  Nói xong con bé biến mất, Cameila bỗng bị một cơn đau đầu bất ngờ ập tới, có một thước phim dài chạy qua đầu cô, có một năng lượng đang xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể cô nàng, khiến Cameila chật vật.

   Khi cơn đau đầu kết thúc là khi cô bừng tỉnh, Cameila nhìn xung quang mình, đây là một căn phòng xa lạ trang trí theo kiểu quý tộc xưa, Cameila bật dậy, nhào tới trước gương. Hình ảnh phản chiếu là hình ảnh của một đứa bé giống y hệt cô hồi nhỏ. Cameila vốn xinh đẹp, nhưng con bé này còn đẹp hơn. Nhớ tới giấc mơ hồi nãy, Cameila chợt nhận ra, mình vậy mà xuyên không rồi.

????:
- Calista yêu dấu, con có sao không con yêu?

  Cameila nhìn lại, Calista? Nhìn người phụ nữ trước mặt, dòng ký ức lại chảy qua, đây là bà Mirina Margo Avery Lilybelle, mẹ của cô, bây giờ.

* đổi tên nv thành Calista luôn nha, vì bgio Cameila đã chấp nhận và hòa làm 1 với Calista nên cô phải sống với thân phận Calista thực thụ.*

Calista:
- Ồ vâng, con ổn.

Mirina:
- Tốt rồi, má đã rất lo cho con đó con yêu. Má cảm thấy có lỗi khi không để ý đến con nhiều khi con chuyển tới Hogwarts.

Calista:
- Hogwars?

Mirina:
- Đúng vậy, đó là trường phép thuật con đang theo học đó con yêu.

   Calista bất ngờ, cô vậy mà xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình, còn làm gia chủ tương lai của hai gia tộc lớn. Hãi hùng thiệt sự.

Grindel:
- Con bé ổn không vậy mình ơi?

    Lại một dòng kí ức nữa chảy qua đầu Calista. Đây là cha ở bây giờ của cô. Ông Grindel Edward Lilybelle.

   Theo như kí ức mà cô nhận được, Calista là cô tiểu thư duy nhất và lớn nhất trong nhà, sau cô có 2 người em trai, nhưng vì gia đình Lilybelle rất yêu thương và chiều chuộng cô tiểu thư này nên quyền thừa kế vẫn là của cô.

Calista thầm nghĩ:
- Tiếc thật, gia tộc giàu có lớn mạnh như thế mà để một nhỏ yêu đuối giữ chắc chết. Thôi Calista kia ơi, để chị giúp cưng.

Calista:
- Má ơi, năm nay là năm bao nhiêu vậy ạ? Và con đang học năm mấy ở Hogwarts thế?

Mirina:
- Là năm 1986, và con đang học năm 4 ở Hogwarts, sao thế con yêu?

Calista:
- Ồ không có gì, con chỉ hỏi thôi.

Mirina:
- Được rồi, con thấy khỏe hơn chưa? Nếu rồi thì hãy thay đồ, cha má sẽ dắt con và Timo tới Hẻm Xéo để mua đồ.

Calista:
- Dạ má.

   Nói rồi, Calista xuống giường, cô lần theo kí ức đi đến trước cửa quần áo, bên trong tủ toàn là những món đồ xa xỉ loại 1 thậm chí còn có những món cao cấp nhất, nhìn thôi cũng đủ để hiểu ông bà Lilybelle cưng chiều cô con gái này đến mức nào.

   Vì Calista trước ăn mặc cũng có gu, trùng gu với cô, nên việc lựa đồ đơn giản đi hẳn. Cô lựa một outfits đơn giản với áo thun ngắn, chân váy đen, giày búp bê, áo chùng ngoài và một số phụ kiện, như này.

( có thể thay thành áo chùng đen của phù thủy nếu thích)

  Thay đồ xong Calista theo chân bà gia tinh già Jollie đi xuống ăn sáng, tại bàn ăn có ba đứa nhóc, một tóc bạch kim và hai tóc tím. Tóc tím thì cá chắc là hai đứa em của Calista rồi.

  Vì cô nàng sở hữu mái tóc tím có thể lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt tím to tròn, bờ môi đỏ mọng , mũi cao, gò má hồng hào, làn da trắng nõn. Dáng vóc thì khóc bàn, vòng nào ra vòng nấy, chân dài eo thon, đầu óc thông minh lanh lợi. Và theo như kí ức thì Calista là thiên tài phép thuật, cô bé thông thạo mọi phép thuật, bao gồm cả thuật hắc ám, nhưng vào trận chiến cuối cùng, vì quá nhát gan nên Calista đã không tham gia, cũng chẳng bảo vệ ai, nên đã có trên dưới 100 người chết vì phép thuật hắc ám và tử thần thực tử.

Tóc tím, mắt tím như này nè.

Jollie:
- Thưa ông bà chủ, đại tiểu thư xuống rồi ạ.

Mirina:
- Xuống rồi hả con yêu. Đây là Draco, con dì Narcissa, có thể con không nhớ đâu vì cũng lâu rồi chưa gặp. Nhóc này nhỏ hơn con 4 tuổi, là em họ con.

Calista:
- Chào em.

  Draco cúi nhẹ đầu chào lại.

Draco:
- Chào chị, Lissy.

Calista thầm nghĩ:
- Draco Malfoy là em họ tôi???? Tức là tôi có họ hàng với nhà Malfoy??? Đã vậy tôi còn lớn hơn mấy nhóc này 4 tuổi???? Vậy là tôi lớn hơn Oliver 2 tuổi??? Quần đùi của Merlin, như này thì yêu đương kiểu gì? Nói vậy là năm nay Oliver nhập học, hai năm sau mới tới tụi Harry Potter. Phải nhanh chóng.

Mirina:
- Calista, con có ổn không? Sao ngẩn người ra thế?

Calista:
- Thưa má, con ổn. Vậy là hôm nay Draco sẽ tới hẻm xéo cùng nhà ta luôn hả cha má.

Grindel:
- Đúng vậy con yêu.

   Calista gật gù rồi xử sạch phần ăn sáng của mình. Ăn xong, cả nhà Lilybelle kéo nhau ra xe phép thuật đời mới nhứt của nhà Lilybelle để đi tới Hẻm Xéo.

  Tới hẻm xéo, Bà Mirina dắt cả đám đi tới tiệm trang phục của bà Malkin, tiệm trang phục chuyên may đồ cho giới quý tộc.

Malkin:
- Phu nhân Lilybelle cùng đại tiểu thư và đại thiếu gia Lilybelle tới đó à. Mời các vị vào.

Mirina:
- Bà hãy may cho Calista nhà tôi 3 thường phục và 3 đồng phục Hogwarts nhé. Bản thiết kể thường phục đây.

Mô phỏng 3 bộ đồ của Calista. Cre: Pinterest.

Mirina:
- Và may cho thằng nhóc lớn nhà tôi, 4 thường phục 3 đồng phục Hogwarts luôn nhé. May cho cả Draco và Matt nữa, không may đồng phục cho hai nhóc ấy thôi. May xong thì hãy chuyển thẳng tới thái ấp Lilybelle, tiền đây.

   Mirina móc ra một túi Galleons khá nặng tay đặt lên bàn.

Malkin:
- Được thôi thưa phu nhân Lilybelle, hai ngày nữa đồ sẽ được chuyển tới thái ấp.

   Lúc này, Calista mới để ý đến, ngoài gia đình cô ra thì còn có một gia đình khác, thắng nhóc nhỏ con, đầu tròn xoe, mái tóc nâu này. Oliver wood, chính xác là anh ta rồi. Calista vui vẻ mỉm cười với Oliver khi cậu nhóc nhìn về phía cô.

Draco:
- Này, chị quen anh ta hả, lissy?

Calista:
- Không, thấy dễ thương nên chị chào thôi nhóc, sao, ganh tị à?

   Calista liếc Draco, còn cậu nhóc mặt phụng phịu.

Draco:
- Nhưng hồi đầu gặp lại tôi chị cũng không hớn hở như thế.

Grindel:
- Thôi nào hai đứa này. Xong chưa mình? Chúng ta còn cần phải đi sắm đũa phép mới cho cả Calista và Timothee.

   Ông Grindel giải vây rồi hối bà Mirina, sau đó cả hai ông bà dắt Calista và ba đứa nhóc kia tới tiệm đũa nhà Olivanders.

Ông Olivander:
- Ồ tiểu thư Lilybelle tới đây để mua đũa phép ư, ta nhớ là cháu đã có rồi mà nhỉ. Đưa đây nào, đưa cây đũa cũ của cháu đây.

   Cầm cây đũa cũ lên và xem xét. Ông Olivander nhìn Calista.

Ông Olivander:
- Cây đũa này đã không còn nhận cháu là chủ nhân của nó nữa, vì cháu đã thay đổi chăng? Cây đũa cũ của cháu làm từ lông đuôi kỳ lân và gỗ nho. Để ta xem xem.

- Đây, vẫy thử nó đi Lilybelle.

   Calista vẫy thử, sau đó là tiếng kính vỡ đồ đạc rơi lung tung.

Ông Olivander:
- Không phải sao? Ồ vậy có lẽ là đây.

   Ông ấy đưa cho Calista một cây đũa khác, cây đũa này đẹp vô cùng, lúc Calista vẫy thử, cô cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đi sâu vào từng tế bào, bao trùm lấy cô, có một luồng ánh sáng nhẹ chiếu lên cô.

Ông Olivander bất ngờ nhìn cô:
- Đây là cây đũa làm từ *sợi tim quái vật năm chân và gỗ cây táo gai, nó đã năm đây cả chục thế kỷ nhưng vẫn chưa có chủ nhân thực thụ, và bây giờ nó chọn cháu. Cây đũa này rất mạnh và nguy hiểm, khi chủ nhân của nó tức giận, nó có thể giết người chỉ bằng bùa choáng. Tiểu thư Lilybelle à, ta hy vọng cháu sẽ không dùng nó vào mục đích xấu.

   Calista nhìn ông rồi gật đầu. Trong lòng cô đã tự thề, cô sẽ trả thù cho nguyên chủ, cứu rỗi tất cả, và tiêu diệt Voldemort.

   Thanh toán đũa xong xuôi, gia đình Lilybelle cũng đi sắm sửa nhanh các đồ vật còn lại rồi về thái ấp Lilybelle. Họ cùng nhau dùng cơm tối rồi tiễn Draco về.
____________________________

2100

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro