3. Bệnh

"Có ạ" Harry trả lời rồi ngập ngừng bổ sung "Nhưng không hẳn là đau đầu mà đau chỗ này." Rồi chỉ vào vết sẹo trên trán.

Rowena dừng lại, cô nhìn Harry. Một đứa trẻ như cậu phải trải qua những gì mà lại có tình trạng tồi tệ như thế.

Godric nãy giờ vẫn im lặng, anh vẫn đang quan sát và đánh giá đứa nhỏ. Trước đó vài tháng, có một người từng kể cho qnh về người cùng tên với đứa nhỏ này. Đặc điểm khá giống, chỉ có điều... người đó không đề cập đến chuyện đứa nhỏ này có thể sử dụng Xà ngữ. Là một người thuộc đời sau của gia tộc Gryffindor, mặc dù không mang huyết thống trực hệ, người kia cũng bảo là dòng họ Slytherin bị tuyệt hậu. Vậy, tại sao có thể? Anh cảm thấy hơi đau đầu, nếu biết là đứa nhỏ này thì anh cũng đưa người kia đến đây rồi. Có khi, hai người là mối quan hệ khá thân thiết.

Trong lúc Godric suy nghĩ, Helga đang trò chuyện với Harry "Con có cảm thấy khó chịu nếu chúng ta hỗ trợ tình trạng vết sẹo của con không?"

Harry lắc đầu, cậu không cảm thấy khó chịu, mọi người đều đổi xử với cậu bình thường, hơn thế nữa cũng không hỏi rõ quá khứ của cậu - mặc dù cậu có thể trả lời chúng nếu có thể nhớ, nên cậu rất thích họ.

Helga thấy vậy liền nhìn Salazar. Harry chỉ biết rằng, sau khi anh rút đũa phép ra đọc thần chú thì bản thân càng buồn ngủ hơn, tầm mắt mờ dần và cuối cùng thì tối hẳn.

...

"Tôi biết, nhưng thằng bé thật sự là một Trường Sinh Linh Giá sống." Nghe được từ đó, 3 người còn lại đều nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, Godric trực tiếp nhăn mặt, "Có dấu vết của linh hồn khác hiện đang trú ngụ ở trong vết sẹo. Có lẽ là vì đã ở quá lâu nên linh hồn đó đã hấp thụ đủ năng lượng để phản lại thằng bé. Triệu chứng đầu tiên là đau đầu, tồi tệ hơn thì sẽ bị nó chiếm lấy cơ thể, dần dần thì linh hồn của thằng bé cũng sẽ chết dần và biến mất bởi sự tấn công của nó".

Ban đầu, Salazar chỉ kiếm tra phần ngoài chứ không đi sâu vào tận linh hồn, nhưng dấu vết của thứ này quá lớn, lớn đến nỗi anh phải nghĩ đến trường hợp đó. Dù chưa từng thấy qua bất cứ ai là Trường Sinh Linh Giá sống như đứa nhỏ này nhưng anh biết. Trường Sinh Linh Giá không phải là thứ tốt lành gì, nó chỉ khiến mất dần tính người mà thôi, chỉ để lại thứ gọi là dã tâm lớn. Thường thì những người như thế này đều sẽ bị anh, người đứng đầu gia tộc Slytherin, diệt trừ để bảo vệ sự yên bình của cộng đồng phù thuỷ.

Nhưng... đây là một đứa trẻ, một con người sống, từ trước đến nay, Salazar chưa bao giờ gặp trường hợp này. Cho đến trước khi gặp Harry, anh cũng chỉ nghĩ đến nó chứ chưa dám nghĩ rằng nó sẽ thật sự xảy ra, chuyện này lại còn ở tương lai nữa. Anh phải tìm cách thiêu huỷ tất cả số tài liệu liên quan đến TSLG.

Ba người còn lại nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề nên không thể đưa ra bất cứ lời khuyên nào, dù sao thì không có ai hiểu rõ pháp thuật hắc ám bằng Salazar.

Salazar biết, nếu anh thử, tính mạng của đứa nhỏ này có thể gặp nguy hiểm. Salazar trầm ngâm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Harry. Nếu như vậy, để đảm bảo an toàn, anh cần cậu hợp tác nghiên cứu.

Vậy tại sao họ lại quan tâm đến những người lạ xuất hiện từ tương lai? Mặc dù khi nhìn một cách khách quan, họ không đem lại bất cứ lợi ích nào đến cho con người ở thời đại này. Nếu họ muốn thì cũng sẽ dễ bị phát hiện bằng chiết tâm trí thuật của Salazar. Thực ra thì cũng không có lý do gì lớn, đối với những phù thủy ở thời đại này, việc bảo vệ lẫn nhau là điều cần thiết. Giáo hoàng, hoặc những thành phần khác không có sức mạnh giống phù thủy, đối với sự tồn tại của phù thuỷ bọn họ là một mối đe doạ. Vì không thể kiểm soát được phù thuỷ, vì không có năng lực vượt trội như phù thủy, vì sợ phù thủy có thể giết chết con người bất cứ lúc nào, mặc dù vẫn chưa thấy bất cứ phù thuỷ nào giết người vô tội. Vậy nên dù cảm thấy vô lý đến thế nào thì cũng phải chịu thôi, tư tưởng cố chấp, cổ hủ của lũ mê tín đó và những người dân bình thường bị chúng tẩy não cũng đông hơn số lượng phù thủy họ gấp nhiều lần, họ không muốn chống lại và cũng không muốn gây hại đến những người vô tội.

Khi Harry tỉnh lại, cậu không hỏi những gì xảy ra với mình, cậu vẫn cố chấp với suy nghĩ mình sắp chết nên không quan tâm vấn đề đó lắm. Bốn nhà sáng lập luôn biết rằng cậu không có nhiều ý chí sống sót, có thể là liên quan đến việc cậu bị thương nặng khi xuất hiện ở đây nhưng họ tôn trọng sự riêng tư của cậu, không hỏi bất cứ thứ gì.

Salazar muốn Harry phối hợp với mình để có thể giải quyết vấn đề trường sinh linh giá, nói đúng hơn thì anh tò mò về linh hồn trốn trong trán cậu nhóc.

Nhưng có vẻ như từ sau khi nó cảm nhận được sự dò xét của anh thông qua phép thuật thì không dám làm gì nữa, ngoan ngoãn im lìm. Anh cũng có đề cập việc này đến cho cậu thông qua xà ngữ. Cậu nhóc cũng không phản ứng gì quá lớn, chỉ nhíu mày ấn vết sẹo rồi lầm bầm ngôn ngữ của thời không khác.

Lại nói tới xà ngữ, khi mọi người hỏi Harry về việc cậu có mối liên hệ với gia tộc Slytherin hay không, thì không biết vì cái gì mà cảm xúc ghê tởm trong người Harry bộc phát. Chỉnh bản thân nhóc ấy cũng không biết tại sao mình lại quá khích như vậy vì lúc này cậu không có bất cứ ký ức nào liên quan đến Slytherin, chỉ nhớ tới một đôi mắt đỏ loé lên hận ý muốn giết nhóc. Và sau đó thì Harry ngất đi trước sự chứng kiến một cách ngỡ ngàng của mọi người.

Có một cái gì đó rất kỳ lạ. Salazar suy nghĩ. Anh cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và Harry, à không, phải nói đúng hơn là cái linh hồn nhỏ bé như cái gai trong mắt anh. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng anh vẫn nắm được cảm giác đó một cách chính xác. Nói một cách khách quan thì thứ đó có lẽ là thứ đã khiến Harry có được khả năng của người gia tộc Slytherin.




Lảm nhảm: ùi, bài tập nhiều quá, suýt quên mất mình đang viết fic (trách nhiệm của người duy nhất còn viết fic SalHar thật lớn), nhân tiện thì không đảm bảo thời gian đăng fic đâu, tui bận lắm, khi rảnh toàn dành thời gian cho nhiều việc khác nữa😔 (tìm cách tăng số từ cho mỗi chap tiếp theo)

Cơ mà... phù thuỷ hay phù thủy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro