Chapter 1

Một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách trẻ con, trên chiếc giường nhỏ và giữa đống gấu bông là một cậu bé nhỏ xinh xắn với mái đầu màu bạch kim như phát sáng. Đột nhiên cánh cửa mở ra, theo sau đó là một mái đầu bạch kim khác của một người lớn, người đó nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu bé đang say ngủ như không nỡ đánh thức. Người đó vuốt ve mái tóc hơi rối nhưng rất là mềm mại của cậu bé, song, lay lay người cậu bé. Sau khi dụi dụi con mắt màu xanh ngọc lục bảo của mình, cậu bé với tay đòi người kia ôm mình, ngái ngủ

"Mama... Chào buổi sáng ạ.."

"Chào buổi sáng, Scorpius."

Người đàn ông ôm cậu bé bế lên đi vào cánh cửa ở bên góc phòng. Cậu bé được làm vệ sinh sạch sẽ xong liền tỉnh ngủ, Scorpius cười toe nhìn mama của mình giúp em lau khô người. Xong xuôi, Scor liền ôm chầm lấy cổ mama và được bế ra trở lại phòng. Ánh mắt tròn xoe màu ngọc lục bảo bắt gặp ngay người đàn ông cao lớn với mái tóc đen xù và đôi mắt hệt em đang ngồi trên giường, em la lên

"Papa! Chào buổi sáng ạ!"

Người đàn ông tóc đen cười toe hạnh phúc tiến lại sát bên Scor xoa đầu em.

"Chào buổi sáng Scor!"

Scorpius cười vui vẻ thành tiếng, em ngả người dựa vào mama của mình.

"Buổi sáng xong rồi, anh lên đây gọi hai người xuống ăn sáng."

Đưa tay ôm 2 người tóc bạch kim vào trong lòng mình, người tóc đen thì thầm vào trong cánh tai của người lớn. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người đối diện, cơ thể của cậu hơi run rẩy chứng tỏ sự mẫn cảm của mình, tai cũng theo đó mà đỏ cả lên

"Thôi ngay cái trò đó đi, Harry!"

Harry nghe thế thì cười lên, tặng cho mỗi người một nụ hôn. Scor vào má và mama của Scor vào môi. Sau đó lại chuyển lên lỗ tai hồng hồng đỏ đỏ thì thầm

"Anh yêu em, Draco."

Nghe thế, mặt của Draco chính thức đỏ bừng lên. Còn Scorpius thì vui vẻ cười vang với một tay về phía Harry, ôm hôn vào má trái, rồi quay sang Draco hôn hôn vào má phải. Nhìn con trai mình như thế, Draco cũng không có tâm trạng để giận Harry nữa, cậu cười ngọt ngào và hôn nhẹ vào má Scor.




Hôm nay, Draco dẫn Scorpius đi mua sắm đồ cho sinh nhật của em. Scor tất nhiên cực kỳ phấn khích, em sau khi ăn sáng xong thì liên tục giục mama của mình chuẩn bị để đi. Còn Harry thì tuy rất rất muốn đi cùng nhưng không may hôm nay anh lại có một cuộc họp và không thể nghỉ phép được, nên đành tiếc nuối hôn hôn hai người tóc bạch kim không nỡ rời xa.. Nhưng rồi Harry bị Draco đuổi đi làm.

Draco cùng Scor dùng lò sưởi đến Hẻm Xéo. Tay cậu nắm lấy tay em từ bước từng bước nhỏ đi cùng em ra con phố đông đúc. Scorpius hân hoan, tò mò ngó khắp nơi nhưng em ý thức được mình là một quý tộc nên em không hề mất tự chủ mà chạy khắp mọi nơi. Scorpius cẩn thận bước từng bước theo Draco nhưng đôi mắt của em lại không ngừng liếc bên nọ nhìn bên kia. Tất nhiên là Draco nhìn thấy phong hạm rất không Malfoy ấy nhưng cũng không nhắc Scor dừng lại, mà chỉ cười nhẹ nhàng. Không bao lâu cả hai đến một cửa hàng sách, Draco dắt Scorpius vào trong và lựa một vài cuốn sách. Scorpius cũng đã đến tuổi học chữ rồi, mua vài cuốn cho em tự học cũng không xấu.

"Ơ kìa... Chào Malfoy và bé Scor!"

Hermione không biết từ đâu xuất hiện, cô vừa bắt gặp mái đầu bạch kim cùng phong thái có một không hai của hai người một lớn một nhỏ kia liền tiến đến chào hỏi.

"A! Scor chào dì Mione ạ!"

Scorpius vừa nhìn đã nhận ra ngay người bạn thân của papa mình, cậu bé nhanh nhảu bước lên một bước đối mặt với cô.

"Chào buổi sáng, Granger."

Draco đứng bên cạnh Scor, gật đầu chào hỏi và cậu cũng nhận lại được một cái gật đầu của cô nàng Trợ lý Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Cô nàng ngồi xổm xuống gần ngang tầm với chiều cao của Scorpius, mỉm cười

"Gần tới sinh nhật của Scor rồi đúng không? Scor muốn quà gì nào?"

Vừa nghe đến sinh nhật và quà thì đôi mắt xanh của Scor lại lấp la lấp lánh. Nhưng rồi như chợt nhớ gì đó, Scorpius không nhảy bổ vào người Hermione mà chỉ ra vẻ như đang suy nghĩ rất dữ dội. Dáng vẻ làm cho Hermione phải nhịn cười, còn Draco bên cạnh thì đã sớm lấy một cuốn sách che miệng rồi.

"Scor cảm ơn dì Mione. Scor muốn có một món quà tuyệt vời có một không hai ạ!"

Scorpius đứng nghiêm, đưa ra yêu cầu đáng yêu của mình với một khuôn mặt nghiêm túc. Làm Hermione không nhịn được mà ôm chầm lấy cậu bé này.

"A~ được rồi! Scor đáng yêu quá đi!!"

Được ôm như thế, Scor cũng không phiền mà ôm lại với một tâm trạng vui vẻ không kém. Draco nhìn hai người rồi lại khẽ thở dài, cậu không biết là nó học được điều đó từ ai... Có lẽ Draco nên về tra hỏi papa của Scor rồi nhỉ?










Chớp mắt một cái đã đến sinh nhật lần thứ 5 của Scorpius Malfoy Potter, sáng ngày hôm nay Scor dậy sớm và được Draco chuẩn bị  kĩ càng đẹp đẽ. Hôm nay Scor mặc một bộ áo xinh xắn màu trắng áo khoác ngoài màu xanh lam cùng với cái quần tây âu màu xanh đen lịch lãm. Nhìn Scor hệt như một hoàng tử nhỏ (thật ra em đã là một hoàng tử nhỏ rồi) điển trai, quý tộc và cực kỳ hút mắt người nhìn. Chải chuốc mái tóc suông mượt của con trai mình một hồi, Draco hài lòng ngắm nghía cậu bé của mình. Sau đó cậu ôm em đi xuống dưới nhà cùng với Harry đang đợi. Ngày hôm nay dinh thự của Potter gia cực kỳ hoành tráng và lộng lẫy để chúc mừng đứa con trai quý báu đón sinh nhật 5 tuổi.

Mọi chuyện đều diễn ra rất suông sẻ, những gói quà được cú đưa tới cho cậu bé ngày càng nhiều, khách khứa cũng ngày càng đông. Harry và Draco bận bịu đi tiếp khách nhưng họ vẫn để Scorpius nằm trong tầm mắt mình cùng con gia tinh chăm nom hộ một thời gian.

"Boppy! Ta muốn mở quà!"

Bé Scor nhìn cả papa lẫn mama đều bận bịu mà chán nản. Cậu bé nhìn vào con gia tinh đang rót nước ép cho mình nói.

"Vâng.. Cậu chủ nhỏ muốn mở quà.. Boppy đưa cậu chủ nhỏ đi mở quà!"

Nói rồi cả hai rời ghế bành, tiến đến gần chồng quà chất cao mà ngồi xuống. Boppy đưa ra Scor một gói quà, em nhanh chóng bóc nó ra. Bên trong là một cái hộp nhỏ, Scorpius tháo cái hộp ra và ngắm nghía cái thứ hình con gấu lấp lánh ở bên trong, Scorpius thấy nó rất là hay a.. Nên Scor không ngần ngại mà cầm nó lên! Rồi "vụt" một cái, Scor biến mất. Boppy đang đem gói quà tiếp theo lại cho cậu chủ nhỏ thì đột nhiên cậu chủ nhỏ biến mất, nó la toáng lên. Harry và Draco bận bịu liền bị giật mình nhìn qua

"C--Cậu chủ nhỏ.. B--Biến mất.. Boppy.. Boppy đáng chết ... Đáng chết!"

Nói rồi con gia tinh thả gói quà xuống, lao vào một bức tường đập đầu liên tục. Harry tối sầm mặt đánh bùa choáng vào con gia tinh một cái, chạy đến chỗ Scor biến mất. Draco thì đã sớm cầm hộp quà mà đen mặt, cái thứ ở trong hộp đã sớm không còn ở đó nữa. Harry vừa đến đã thấy Draco lục tung cả đám giấy gói vẫn mở tung cái hộp ra nhưng vẫn không thấy cái gì phía bên trong cả.

"Khốn khiếp! Là khoá cảng!"

Harry giận dữ gầm lên.

"Đây là quà của ai?"

Draco nói mang theo sát khí nồng đậm. Sau khi lật qua lật lại tìm kiếm, Draco hoàn toàn không tìm được bất kì cái tên nào. Cậu đưa đôi mắt xám sắc lẻm liếc từng người ở trong sảnh. Nhờ thế mà tiếng xôn xao tắt hẳn, mọi người thậm chí còn không dám thở mạnh, ai cũng biết không nên chọc vào đôi vợ chồng quyền lực bậc nhất này.

Ước chừng sau vài giây, Harry chật lưỡi một cái to. Anh lại chỗ lò sưởi liên lạc ngay với Bộ Thần Sáng và Hermione yêu cầu giúp đỡ. Về phía Draco cũng đã chạy đi lấy gương 2 mặt liên lạc với Lucius và Narcissa cùng với những người bạn vẫn chưa tới nhờ giúp đỡ tìm kiếm bé Scorpius. Bên dưới sảnh, có Blaise và Pansy tới sớm đã yêu cầu mọi bên thân thích của mình tìm Scor và bản thân họ cũng chạy ra khỏi dinh thự độn thổ đi tìm. Tất nhiên là sau khi thấy như vậy, những người khách của gia đình Potter cũng sốt sắng chạy đi tìm cậu chủ nhỏ. Gia tinh thì tìm trong khuôn viên còn phù thuỷ thì tản ra khắp nơi mình biết.

Harry trong khi chờ tổ đội của mình tới, anh đã rút đũa phép để truy tìm ma lực còn sót lại một ít sau khi khoá cảng vận hành. Nhưng ma lực lại bị ngắt giữa chừng và làm cho tâm trạng Harry càng chùng xuống. Sau khi thần sáng đã tập hợp đầy đủ, Harry cùng Draco lúc này đang lo lắng không yên chạy đi theo nguồn ma lực mà Harry đã truy được.












Trong khi rối rắm như thế, nhân vật chính của sự kiện - Scorpius, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác dịch chuyển bằng khoá cảng đã rất vui vẻ. Cậu bé nghĩ hẳn đây là một tiết mục nho nhỏ mà papa và mama đã chuẩn bị cho cậu mà không hề nhận ra hoàn cảnh của mình hiện tại. Lúc này Scor đang ở trong một căn phòng kì lạ, trong căn phòng này chẳng có gì ngoài cái hình vẽ nguệch ngoạc dưới đất cùng với vài ánh lửa trên tường. Xung quanh em không có ai cả và em nghe thấy tiếng người nói bên ngoài cánh cửa. Tuy nhiên, Scorpius không bước ra chỗ tiếng người kia. Cậu bé nghĩ là mình nên hù doạ papa với mama một chút và chơi trò trốn tìm mà em vẫn thường chơi với bọn gia tinh. Scorpius vui vẻ cười hì hì, em sẽ cho hai người phụ huynh của mình thấy được mình giỏi trò này như thế nào! Sau đó papa sẽ khen em và mama sẽ ôm và xoa đầu em. Scor nghĩ thế thôi đã vui vẻ ra mặt rồi. Nhưng mà... Quan trọng là chỗ này không có chỗ để em trốn... Scor suy nghĩ một chút, rồi em chợt có sáng kiến!

Một lúc sau, có vài phù thuỷ xuất hiện bên trong căn phòng. Bọn họ nhìn hình vẽ dưới đất mà không để ý xung quanh. Scor lúc này đang ở sau cánh cửa đang mở hờ.

"Ngươi chắc là nó sẽ hoạt động chứ?"

"Vâng! Tất nhiên rồi ạ! Bề tôi đã làm hết sức mình để mang Chúa Tể Vĩ Đại trở lại!!"

"Làm tốt lắm! Ta muốn xem cách nó hoạt động."

Sau đó một tên phù thuỷ tiến đến một bước, hắn lẩm bẩm gì đó, cái hình vẽ sáng lên bắt đầu từ chỗ hắn đứng kéo dài theo hình vòng cung và tạo thành hình tròn. Thứ đó bắt đầu toả sáng từ ngoài dần vào bên trong thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, tất nhiên là bao gồm Scorpius đang trốn phía sau cánh cửa. Nhìn theo vòng sáng đang dần hiện, tên phù thuỷ còn lại vui vẻ

"Tuyệt vời! Sau khi chúng ta bắt con của Harry Potter vào tối nay, dù có thất bại, bọn thần sáng đang hăm he ngoài kia sẽ không dám manh động..."

Tên đó dừng câu nói lửng của mình khi ánh mắt hắn bắt gặp ngay thân ảnh nhỏ bé đang tính chạm vào vòng phép. Hắn kinh ngạc, hốt hoảng nhào người về phía Scorpius muốn bế em lên. Nhưng hắn không tính được lúc hắn chạm vào Scor thì tay Scor cũng vừa chạm vào vòng phép mà vòng phép cũng vừa hoàn thành. Và thế là vòng phép hoạt động. Không gian xung quanh nổ lớn!






Harry dẫn đầu đoàn thần sáng đi theo vết ma lực, vừa đến điểm kết thúc thì anh nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ hướng 2 giờ. Cả đoàn người liền tức tốc chạy đến. Nơi đó là một toà biệt thự của một cựu Tử Thần Thực Tử từng trung thành với Voldermort, thần sáng giám thị hắn khi nghe tiếng động lớn liền cố phá kết giới đi vào. Vừa lúc đó Harry và Draco tới nơi, thần sáng cúi chào Harry còn Draco thì đã sớm chạy như bay vào bên trong mà không quan tâm đến thứ gì. Sau khi bắt một con gia tinh đang chạy hoảng loạn tra hỏi, Draco thẳng đến căn phòng được thêm vào của biệt thự. Cậu phá cửa vào thì bắt gặp ngay hai tên phù thuỷ đang nằm la liệt dưới đất, một tên bất tỉnh và tên còn lại thì la hét với hai cánh tay chi chít vết thương, máu chảy thành dòng. Draco đi khắp căn phòng đầy gạch đá đã nổ tung với trung tâm vụ nổ là vòng phép thuật kì lạ cùng hai tên phù thuỷ là không có vụn vỡ, cậu phát chú ngữ tìm kiếm. Theo sau là Harry Potter sau khi huy động thần sáng lục tung biệt thự thì anh liền bước đến chỗ tên phù thuỷ đang la hét, ép hắn nhìn mình và dùng Chiết Tâm Trí Thuật - phép mà anh phải học khi làm Thần Sáng.

"Chết tiệt!"

Nghe tiếng chửi rủa của Harry, Draco đang tìm ở phía bên này vội vàng đến bên cạnh anh, chộp lấy cổ áo của anh

"Sao thế, Harry? Scor đâu? Con nó bị làm sao à?"

Harry nhìn vào khuôn mặt lo lắng không nguôi của vợ mình mà do dự.. Nhưng rồi anh cũng quyết định nói ra.

"Scor... Có thể là về quá khứ rồi.."

Nghe đến đây, khuôn mặt Draco kinh hãi tột độ, cậu nắm chặt cổ áo Harry lay lay

"Anh nói thế là sao?"

"Tên này có ý định về quá khứ giúp Voldermort, nên hắn đã tạo ra một vòng phép xuyên về quá khứ thay cho cái xoay thời gian... Và hắn đã bắt Scorpius làm con tin đề phòng thất bại sẽ không bị bắt.. Không may là.. Con trai chúng ta đã vô tình chạm vào vòng phép khi nó đang khởi động... "

Vừa nghe thế câu, mặt Draco trắng không còn một vết máu. Cậu vừa buông cổ áo Harry ra liền khuỵu xuống, hai mắt liếc qua phía cái tên đã ngất xỉu vì mất máu kia, cậu đưa đũa phép lên định cho hắn một cái lời nguyền chết chóc thì Harry đã ôm lấy từ đằng sau.

"Draco! Bình tĩnh!"

"Nhưng nhưng mà...."

Draco bị Harry ôm, cố gắng thoát ra. Cậu cố nhưng nước mắt cứ thế mà chảy xuống khi nghĩ tới Scorpius đáng yêu của mình.

"Draco! Em phải tin tưởng con mình!"

"Tin tưởng?"

"Ừ. Scorpius Malfoy Potter là con của hai người chúng ta! Anh chắc chắn con mình sẽ không sao! Anh sẽ nhờ Mione tìm cách đưa Scor trở lại! Anh hứa!"

Draco ngồi trong lòng nghe thấy giọng nói đầy quyết tâm và chân thành của Harry liền thôi giãy dụa. Cậu ngước mặt ra sau nhìn vào đôi mắt xanh đầy kiên quyết của Harry, Draco liền gật đầu một cái và nén tiếng nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro