***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.***
Scorpius hiện tại đang được công khai là cháu của họ hàng xa của thầy hiệu trưởng Dumbledore và có quan hệ thân thiết với giáo sư độc dược Severus Snape. Cậu bé này tạm thời đang sống tại lâu đài Hogwarts và được chăm sóc bởi Draco Malfoy - con trai đỡ đầu của giáo sư Snape với Harry Potter - một người yêu trẻ con. Hay ít nhất đó là những gì bên ngoài biết, tất nhiên những học sinh trường Hogwarts thì có một số lượng tin tức khác hẳn nhưng họ sẽ không nói ra vì họ đã được các giáo sư và huynh trưởng các nhà cảnh báo từ trước. Dẫu vậy thì cũng không thể bịt kín mọi thông tin trong trường được, vài người trong số những người đến từ bên ngoài vẫn nắm được thông tin được ở một mức nào đó. Và tất nhiên là một nhà báo chuyên nghiệp, Rita Skeeter không đời nào bỏ qua được thông tin này. Cô ta không cần biết đó là thật hay giả mà chỉ cần đó là một thông tin tốt có giá trị gây shock thì tuyệt đối có thể xuất hiện trên trang nhất trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại. Nhưng rồi, thông tin mà cô ta vừa định đưa ra báo liền bị bưng bít hoàn toàn không có kẽ hở bởi một kẻ lắm tiền giấu tên. Thậm chí những bài báo về Harry Potter cũng bị hạn chế ở một vài điểm đáng ngờ vì một lý do nào đó. Rita Skeeter rất tức giận, cô ta đã không thể ngủ được mấy ngày khi nhớ đến kẻ giấu mặt làm hệ luỵ đến công việc của cô. Rita nằm trong đêm trằn trọc nghĩ mình sẽ tìm ra kẻ khốn khiếp đó và theo việc này đến cuối cùng. Nhưng việc kẻ đó rốt cuộc là ai hay liệu sẽ có một bài báo nào nói về việc này xuất hiện hay không thì đó vẫn còn là một bí mật...
Sau chuyện tối hôm qua thì Harry vẫn không biết tại sao mình về phòng được. Lúc sáng thức dậy anh phát hiện ra mình đang nằm ngủ trên ghế sofa ở ngoài với ánh mắt hiếu kỳ của Scorpius đã tươm tất nhìn chằm chằm.
"Sao papa lại ngủ ở đây vậy ạ?"
Harry ngồi bật dậy, vì hành động nhanh quá nên anh cảm thấy hơi chóng mặt một chút mà lấy tay day thái dương.
"Papa đau ở đâu sao ạ?"
Scorpius nắm lấy đầu gối Harry và lo lắng hỏi thăm. Harry thấy thế liền cười vui sướng, anh xoa đầu em
"Không có. Không có đau ở đâu hết."
"Thật ạ?"
"Thật chứ."
Anh dùng hai tay nâng mặt Scor lên và xoa nựng hai má phính đầy thịt của em. Scor thì có vẻ không khoái cho lắm, em hơi nhăn mày khó chịu nhưng mà vẫn để Harry làm gì thì làm. Draco đứng một bên nhìn hai người kia một bên vui vẻ, một bên cam chịu thì khẽ thở dài.
"Mày không có định ăn sáng à? Lết cái thân đi vệ sinh lẹ không thôi tự mà đi đi."
Harry bất ngờ nhìn Draco trang phục chỉnh tề đứng ở góc cửa, cậu đang nói chuyện mà quay mặt đi có vẻ bất mãn lắm. Anh rút tay về sờ vào bộ đồ luộm thuộm tối hôm qua, trong lòng chợt cảm thấy có chút ấm áp. Harry đưa mắt lên nhìn Scorpius đang ôm má hồng hồng vì bị mình sờ, rồi hướng tầm mắt về phía Draco để bắt gặp cái liếc sắc lạnh từ đôi đồng tử màu xám tro.
"Ờ ừm! Đợi đợi tao!"
Nói rồi Harry chạy như bay vào trong nhà vệ sinh.
Harry ngồi trong đại sảnh đường mà lòng nhấp nhổm. Draco không hỏi anh có chuyện gì, có lẽ là cậu vốn không quan tâm. Mà cũng đúng, đây vốn dĩ đâu phải là chuyện của Draco mà cậu quan tâm làm gì. Anh lúc nãy đã có ý định nói với cậu về việc mấy con rồng để hỏi thử, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Harry vẫn không thể mở miệng được. Nhưng mà cứ giữ khư khư trong lòng cũng là một vấn đề, Harry vừa ăn vừa nhịp chân vừa quan sát Hermione đang ăn điểm tâm với Ginny bên cạnh. Chờ đến khi cô vừa kết thúc bữa ăn, Harry liền cười một cái thật tươi
"Mione bồ ra đây với mình chút nhe."
Hermione ngờ vực nhìn cái thái độ bất thường của Harry, rồi cô cũng gật đầu
"Được rồi."
Cả hai ra sân trường, ở đó Harry nói cho Hermione nghe về mấy con rồng, về việc chú Sirius cảnh báo ông Karkaroff là tử thần thực tử trong mấy lần trò chuyện trao đổi bí mật. Câu chuyện này khiến cho cả hai phải đi dạo thêm một vòng nữa quanh bờ hồ.
Dù hoảng sợ lo lắng trước những lời cảnh giác của chú Sirius về ông Karkaroff, Hermione vẫn cho rằng mấy con rồng mới là vấn đề cấp bách hơn. Cô liều mạng nói:
"Tụi mình chỉ cần cố gắng giữ sao cho bồ sống đến tối thứ ba cái đã, tới đó rồi mới lo tiếp đến ông Karkaroff."
Hai người đi vòng vòng quanh bờ hồ đến ba lần, cố gắng nghĩ ra một câu thần chú đơn giản nào đó có thể chinh phục một con rồng. Nhưng rốt cuộc đi dạo chẳng đem lại cho họ một điều gì, thành ra) bọn họ (vô thư viện nghỉ mệt và nghiên cứu ở trong đó. Họ lôi xuống mọi quyển sách có thể tìm thấy về rồng và cả hai xắn tay áo lên bắt đầu tra cứu cả một đống sách to tổ chảng.
Khi mà cả hai đang vùi đầu vào trong đống sách cao như núi thì hai hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cửa thư viện. Một vị giáo sư dị hợm với một con mắt giả bên trái cùng một "học trò" trẻ tuổi lùn tịt mặc đồng phục Slytherin, cả hai đang vui vẻ trò chuyện và đi vào trong thư viện vắng vẻ. Harry vừa liếc mắt liền phát hiện ra, anh bỏ dở trang sách của mình và đứng bật dậy trong sự kinh ngạc của Hermione. Harry chạy về phía hai người đó
"Ồ trò Potter, thầy không biết trò đang ở đây đấy."
"Vâng chào giáo sư ạ."
Harry liếc qua Moody nói lời chào rồi ngồi thụp xuống bằng với Scorpius. Mặt em có vẻ hờn dỗi, cũng có chút lo lắng nhưng vẫn phụng phịu hờn dỗi. Harry ngắm nhìn khuôn mặt non trẻ đó mà ngờ vực, anh vẫn không biết tại sao mà em lại như thế.
"Scorpius?"
"...."
"Scorpius đến đấy à?"
Lần này là Hermione, cô đã đến cạnh Harry và đã chào giáo sư Moody từ lúc nào. Mà Scorpius đang lơ Harry vừa thấy Hermione liền mừng rỡ, cậu bé trao cho cô một cái ôm trong sự ngơ ngác của Harry.
"Dì Hermione cũng đến thư viện đọc sách ạ?"
"Nơi yêu thích của chị mà. Sao bé Scor lại đến thư viện thế?"
"Scor đến tìm sách ảnh động vật ạ!"
"Động vật?"
Trước câu hỏi của Harry, Scorpius quay qua nhìn theo phản xạ. Em vừa định vui vẻ trả lời thì chợt nhớ gì đó mà bĩu môi quay mặt đi. Thấy thái độ rõ ràng của cậu bé, Hermione đưa ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm Harry. Còn anh đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Rồi. Scorpius, trò đi theo hai trò đây vào chỗ ngồi đi. Ta đi lấy sách cho trò."
Giáo sư Moody trở lại sau cuộc trò chuyện ngắn với thủ thư.
"Vâng ạ."
Nói rồi Scorpius nắm lấy bàn tay của Hermione giật giật bảo cô dắt bé đi. Harry thì đang hoang mang cực kỳ mà theo đuôi cả hai trở về chỗ ngồi lúc nãy.
Harry bồn chồn ngồi bên cạnh nhìn Scorpius đang đá chân lên xuống, anh không hề nhớ là mình đã làm gì sai mà để bị đối xử như vậy. Hướng mắt lên một chút thì Harry lại bắt gặp ánh nhìn ngờ vực của Hermione, cô nhìn như đang hối thúc Harry làm lành với cậu bé. Harry nghiêm túc ngẩm nghĩ lại một chút vẫn không phát hiện ra mình đã làm cái gì không đúng, anh do dự một chút rồi thận trọng mở lời
"Scorpius"
"..."
"Ùm.. Scor, liệu... Papa có làm cái gì sai không... Con nói cho papa biết nhé?"
Scorpius quay mặt qua lườm Harry bằng một cái lườm sắc lẹm, vì một vài lý do mà Harry thấy cái ánh mắt này rất là quen thuộc. Em hạ tầm mắt xuống rồi lại bắt đầu phụng phịu trong sự bối rối của Harry
"Papa nói không giữ lời."
"Hả?"
"Hồi sáng papa đã bỏ đi mất tiêu... Để mama bị người ta đưa đi mất..."
Harry ngẩn người, bên cạnh Hermione cũng đơ mất mấy giây, nhưng rồi cô cũng lấy lại tinh thần mà nhìn vào cái mặt ngố đang ngơ ra của cậu bạn thân. Hermione cảm thấy việc này thật sự là quá thú vị đi mà. Hermione hắt giọng nhỏ một cái và từ tốn hỏi Scor
"Scor có thể kể lại chuyện sáng nay cho chị nghe không?"
Scorpius gật đầu rồi ngồi thẳng thớm lại. Em bắt đầu bằng bộ dạng nghiêm túc nhất có thể làm Harry cũng phải hoàn hồn lại để tập trung lắng nghe.
Lúc sáng, sau khi mà ăn xong muỗng súp cuối cùng thì Scorpius đã kéo Draco đi kiếm Harry nhưng vừa đặt chân tới dãy bàn Gryffindor thì bắt gặp Ron. Cậu chàng mặt mày nhăn nhó nói là Harry và Hermione đã đi lâu rồi, còn đi đâu thì cậu chàng không thèm biết. Ginny ở gần đó thấy vậy thì lắc đầu bất lực, còn Scorpius thì cảm thấy hụt hẫng. Em nắm chặt tay của Draco, vừa định mở lời thì đám Pansy xuất hiện. Blaise và Pansy khịa Ron về việc cậu chàng bị bỏ rơi và họ bắt đầu cãi nhau. Draco lúc đầu có vẻ không quan tâm lắm nhưng mà lúc bắt đầu cãi nhau thì cậu có vẻ rất là thích thú, Draco vừa có ý định châm dầu vào lửa thì cảm nhận được cái kéo tay của Scorpius. Vừa nhìn thấy cái khuôn mặt buồn bã của em, Draco liền hết hứng để chọc Ron. Scorpius ngẩng đầu đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Draco, em muốn cùng cậu đi tìm Harry, em khẳng định là anh sẽ không có bỏ hai người đi đâu. Tuy nhiên Draco vốn chẳng có tí hứng thú để đi kiếm tên đầu bô vì trước sau gì mà không gặp lại, nhưng rồi cậu cũng giơ tay đầu hàng trước khuôn mặt buồn thiu của em.
Thế là hai người tách nhóm, Draco dắt tay Scorpius đi dọc hành lang trong ánh mắt thích thú của mọi người. Chưa đi được bao lâu thì họ đụng phải nhóm của Durmstrang, Kenny Burke chạy ra gặp riêng hai người họ. Nhìn Draco và Kenny nói chuyện hợp ý, vui vẻ, Scorpius dùng sức lắc cánh tay của cậu. Em không muốn mama của mình mãi nói chuyện với người khác mà quên mất tìm papa. Ngay lúc đó thì giáo sư Moody xuất hiện. Ông bảo đến để trông coi Scorpius khi mà hai cậu học trò bận bịu với những tiết học. Scorpius được giáo sư đưa đi trong sự lưu luyến, còn Draco thì đi cùng với đám Kenny đến lớp học chung của họ.
Kể xong thì Scorpius liền vứt cái bộ dạng nghiêm chỉnh mà nhào vào người Harry, lấy bàn tay nhỏ của mình đánh vào người anh.
"Tại papa không ở đó mà mama đi cùng với người khác đó! Dì Pansy có bảo con là cái chú tên Kenny đó rất thích mama đó! Hổng chịu đâu! Mama của con mà!"
"Ôi Merlin.."
Hermione lấy tay che miệng lẩm bẩm. Harry thì vừa đơ vừa bối rối khi đối mặt với một Scorpius như vậy, anh lấy hai tay nắm lấy hai cánh tay bé nhỏ của em ngừng đánh mình. Rồi xoa hai má hồng hồng dỗ dành. Harry nhìn Hermione ngồi bên cạnh Scor cầu cứu, nhưng cô chỉ nhướng mày rồi ra hiệu cho anh làm gì đó đi.
"Mình.. Ùm... Papa xin lỗi Scor."
Scorpius ngước khuôn mặt như sắp khóc của mình lên nhìn anh, em hít hít cái mũi bị nghẹt của mình. Harry bối rối đến lóng ngóng tay chân
"Ừm.. Papa sẽ không làm vậy nữa đâu. Hứa chắc đấy."
"Thật không?"
"Chắc chắn mà. Scor đừng có buồn nữa nha, papa hứa sẽ không có bỏ đâu mà không có Scor hết á."
"Có cả mama nữa"
"Ừ ừ, có cả Draco nữa."
Scorpius lấy tay dụi nhẹ mắt một cái rồi gật đầu. Sau đó em lại nghiêm túc nhìn Harry đang cố cười nhe răng trước mặt
"Chốc nữa gặp mama, papa phải hứa với mama nữa."
"Ừm ừm, chắc chắn rồi."
Scorpius gật đầu chắc nịch, rồi em lại ngồi thẳng thớm nghiêm chỉnh lại trên ghế. Hermione vui vẻ xoa xoa tóc mềm của bé Scor. Lúc này giáo sư Moody cười cười đem theo một cuốn sách ảnh xuất hiện đối diện cả ba.
"Lần sau ở thư viện thì nên im lặng nếu các trò không muốn bị đuổi ra ngoài."
"Vâng ạ."
Harry và Hermione ngượng ngùng đáp trong khi bé Scor cười tươi giơ tay đòi sách. Nhìn em vui vẻ lật lật nhanh cuốn sách, Hermione tò mò không chịu nổi
"Tại sao Scor lại tìm sách ảnh động vật vậy?"
"Scor đang tìm ảnh chồn sương trắng ạ!"
"Chồn sương?"
Harry cũng tò mò hỏi
"Hì hì, là tại ông mắt giả bảo là mama rất là giống một con chồn sương ạ. Nên Scor mới muốn biết là con chồn sương nó như thế nào á."
Harry lại ngơ lần thứ n, trong khi Hermione bụp miệng quay mặt đi. Giáo sư Moody bắt gặp ánh nhìn của Harry liền nhún vai
"Sao vậy? Thầy thấy giống thật mà."
Lúc này thì Scor đã tìm thấy hình ảnh của con chồn tuyết. Em thích thú ngắm nghía và cười tít mắt.
"Hì hì, dễ thương quá!"
Harry nghía mắt qua nhìn, hình ảnh con chồn màu trắng với đôi mắt to tròn và cái mũi hồng hồng trên cái miệng chúm chím dễ thương đốn tim người kia thiệt sự mặt nào đó cũng có chút giống Draco đó chứ. Harry nhìn đến ngơ ngẩn, bên cạnh là Scorpius ôm má cười tít mắt. Hermione nhìn hai cái con người mắt xanh biểu cảm có vẻ khác nhưng mà cái không khí thì y hệt nhau thì khẽ cười.
"Thế Scor thì giống chồn sương con à?"
"Không ạ."
Scorpius cười hì hì đáp
"Ông mắt giả bảo Scor giống con mèo nhỏ hơn."
Hermione đăm chiêu nhìn khuôn mặt dễ thương của Scorpius một chút rồi gật gù, sau đó cô nhìn về phía Harry và lại đăm chiêu.
"Harry... Ừm. Con mèo lớn..?"
Harry nghe kêu tên mình thì giật mình, anh nhìn Hermione nghiêm túc đánh giá mình mà hơi nhíu mày
"Mèo lớn?"
"Thôi, quên đi. Đừng có để ý."
Hermione chuyển ánh mắt về lại quyển sách trên bàn, cô phẩy phẩy tay bảo anh đừng có để ý làm cái gì. Thấy thế Harry cũng chẳng có bắt bẻ gì cô bạn thân mà quay lại với chuyên môn của mình. Không lâu sau thì có tiếng khá ồn ào bên ngoài cửa thư viện
"Ôi, không, anh ta lại trở lại, tại sao anh ta không đọc ngay trên cái tàu đần độn của anh ta kia chứ?"
Hermione tức tối kêu lên khi thấy Viktor Krum lững thững đi vào, lướt một cái nhìn không thân thiện chút nào về phía bọn họ, rồi tự ngồi xuống ở một góc xa với một đống sách.
"Thôi đi, Harry ơi. Tụi mình nên đi thôi... chỉ lát nữa là cái câu lạc bộ những người ái mộ anh ta sẽ kéo tới đây, líu lo nhặng xị cả lên..."
Và không sai chút nào, khi hai đứa nó vừa rời khỏi thư viện, thì một gánh con gái nhón gót đi ngang qua mặt tụi nó, có đứa còn đeo cả một cái khăn quàng Bungary, cột quanh eo.
Hermione lắc đầu ngán ngẩm, cô thu dọn đống sách ngổn ngang trên bàn. Harry liếc mắt nhìn Scorpius vẫn đang chăm chú nghiên cứu sách ảnh. Như cảm nhận được ánh mắt của anh, Scorpius ngẩn đầu lên nhìn
"Papa định đi ạ?"
"Ừ."
"Vậy để Scor đi chung với papa."
Cậu bé gấp quyển sách ảnh lại rồi đưa cho giáo sư Moody.
"Ta sẽ mượn cho trò cuốn này. Nên cứ cầm lấy đi."
Nghe thế thì Scorpius vui vẻ ra mặt mà ôm lấy cuốn sách.
"Cảm ơn giáo sư ạ."
Harry hơi cúi người cảm ơn Moody, Scorpius bên cạnh liền làm theo.
"Cảm ơn giáo sư ạ."
"Rồi rồi, vậy trò Potter trông cậu bé đi nhé. Thầy có việc đi trước."
"Vâng ạ."
Sau khi mà Hermione mượn một vài cuốn sách xong thì cả ba người họ cùng nhau ra khỏi thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro