Chapter 14

Mấy ngày sau khi kết thúc bài thi đầu tiên, Scorpius hầu như không chịu rời Harry. Hẳn là cậu bé còn lo lắng lắm khi nhìn thấy cảnh Harry bị chảy máu đầm đìa ở vai khi vật lộn với con rồng ở trên không. Mặc dù Harry đã bảo là anh rất là ổn nhưng Scorpius thì không nghĩ vậy, thế là lâu em sẽ hỏi Harry có đau ở đâu không hay chỉ đơn giản là bắt Harry ăn nhiều hơn một chút.

Khi mà Harry mang cái trứng rồng về phòng của bọn họ, Scorpius đã tỏ ra rất ghét phải đụng chạm với nó. Nhưng chỉ vài ngày sau, em đã không thể cưỡng lại sự cuốn hút kỳ lạ của thứ vàng óng, rực rỡ và tỏa sáng như thế kia. Đến hôm nay Scorpius đã có thể ôm lấy cái trứng vào lòng mình nhưng cậu bé vẫn không ngừng nói với cái trứng là em ghét mẹ của nó như thế nào vì đã làm papa của em bị đau ra sao. Harry khi nhìn thấy cảnh đó thì ấm lòng đến nổi không kiềm nổi nụ cười của mình. Draco thì không còn như lúc trước, bây giờ cậu mới là người tránh ánh nhìn của anh. Lâu lâu anh phát hiện ra cậu đang mãi mê suy nghĩ gì đó, rồi đôi lông màu nhạt màu đó lại hơi cau lại, ngoài ra Draco còn hay trao đổi thư từ hơn trước. Harry muốn lén lút xem thử nhưng mãi mà vẫn không thể tìm được một phong thư gửi tới nào, điều này làm Harry cực kỳ bận lòng. Nhưng anh cũng không thể hiện ra ngoài mặt hay nói cho hai người bạn thân về việc này, Hermione thì không nói nhưng anh khá chắc cậu bạn thân tóc đỏ của mình sẽ nổi điên lên ngay.

Sau khi bài thi đầu kết thúc thì xung quanh Harry đã thay đổi 180 độ, không còn là ánh mắt lạnh nhạt, thù ghét hay coi thường nữa mà là những ánh mắt ngưỡng mộ, cháy bỏng và hân hoan. Harry có hơi ngượng ngùng lúc đầu nhưng riết rồi cũng quen. Mấy ngày này của Harry vẫn trải qua như bình thường, hơn nữa vì anh đã làm lành với Ron nên việc gửi thư cho Sirius thuận lợi làm tâm trạng của anh tốt hơn trước nữa.

Harry đi lên phòng hiệu trưởng để đón Scorpius sau tiết học cuối cùng của mình trong ngày, anh vừa xuống đến hành lang liền bắt gặp Draco đang đi cùng với anh em sinh đôi nhà Weasley. Harry liền tròn mắt nhìn cái nhóm với sự kết hợp kì dị đó, còn Scorpius khi vừa thấy cậu liền la lớn

"Mama!"

Nghe tiếng của em, Draco đang nói chuyện với anh em sinh đôi quậy phá nhà Gryffindor liền ngưng lại và nhìn sang hai người trước mặt.

"Ùm... Chào. Mày đi cùng với hai anh ấy làm gì vậy?"

Draco liếc anh một cái rồi quay qua nhìn khuôn mặt tươi cười giống nhau y hệt của hai người đi cùng

"Tao đang đi thì hai người họ bám theo."

Harry kinh ngạc nhìn cả hai người nhà Weasley

"Nói thế cũng đúng."

Fred chà mũi khẳng định, George liền tiếp lời

"Đúng hơn là bọn anh đang thông báo đã hoàn thành "thứ đó" rồi."

""Thứ đó"?"

Harry nghi ngờ nhìn cả hai rồi đưa mắt xuống Draco đang tránh mắt anh.

"Bàn cờ phù thủy cải tiến!"

Fred và George cùng nhau tự tin lên tiếng. Cả hai tự hào chống nạnh mình nói

"Tăng thêm phong cách và sự thú vị của bàn cờ."

George nói và Fred tiếp lời

"Đảm bảo không làm bất kỳ ai thất vọng."

Mà Scorpius mới nghe đến "Cờ phù thủy" hai mắt đã sáng lấp lánh. Cậu bé phấn khích đến độ nói

"Là là cái đó ạ? Cái cái đặc sắc đó."

"Chính xác!"

"Và nó đang được đặt tại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor."

Hai anh em tóc đỏ mà Draco chẳng thể nào phân biệt nổi đang thay phiên nhau nói làm đầu óc cậu cứ loạn cả lên.

"Chẳng phải tôi đã bảo là không có lý do để đến cũng như không muốn đến chỗ đám mấy người rồi sao?"

Draco hơi cáu kỉnh nói, cậu dù sao cũng là một quý tộc mà quý tộc thì không bao giờ mất mặt trước mặt trẻ con, hơn nữa đó lại là con cậu. Scorpius nghe thế thì buồn hiu, em vươn người ra kéo áo chùng của cậu

"Mama ơi, Scor muốn đi xem..."

Cậu bé dùng ánh mắt xanh lá long lanh, to tròn, ngây thơ cùng khuôn mặt đáng thương nhìn vào Draco Malfoy đang lạnh lùng trước mặt. Em dùng chiêu này bởi lẽ Scor biết là mama của bé không thể nào kháng cự nổi, nhất là khi papa bé bám riết theo mama kèm theo khuôn mặt buồn bã đáng thương để xin tha thứ khi mà mama giận. Scorpius có thể tự xưng mình là một đứa trẻ thông minh, biết học hỏi theo papa khi mà em muốn mama chiều theo mình. Và tất nhiên là chưa thất bại lần nào cả. Draco vừa liếc mắt một cái lòng liền mềm ra, cậu liền đánh mắt sang cặp song sinh đang cười cười bên cạnh, rồi vòng qua Scorpius nhìn vào khuôn mặt đầy mong chờ của Harry vài giây mới cụp mắt xuống, thờ ơ hỏi

"Tên chồn... Bạn thân mày có ở đó không?"

"Hả? À ừ có chứ. Lúc nãy Mione có lôi cậu ấy về phụ đạo thêm cho môn biến hình."

Draco nhìn vào cặp song sinh đang khoát vai nhau kia, nói đều đều

"Dẫn đường đi. Dù sao tên đó vẫn còn nợ tôi một ván đấu công bằng."

Scorpius nghe thế thì liền thu lại vẻ mặt đáng thương của mình, cậu bé hoan hô cười to rồi lôi kéo cả hai đi nhanh đến xem cờ.

Chẳng bao lâu sau, năm người đã đến trước cửa nhà Gryffindor. Draco tất nhiên không vui vẻ muốn biết mật khẩu nhà người ta tý nào mà đứng ở phía xa nhất, tiếp đó là Scorpius đang hết sức phấn khởi cùng Harry tràn đầy nghi hoặc. Bộ đôi tóc đỏ nhà Gryffindor nhanh như chớp đọc mật khẩu nhà rồi phóng vào bên trong. Mọi người đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung chú ý đến hai người hớn hở vào trong, sau đó mắt của mấy cô gái liền sáng rực lên khi nhìn thấy Cứu Thế Chủ cùng cậu bé đáng yêu nhất Hogwarts Scorpius xuất hiện ở cửa, cuối cùng là ánh mắt khó chịu của cậu trai tóc đỏ đang vò đầu bứt tai với đống bài vở khi nhìn thấy cái đầu tóc màu bạch kim phía sau.

"Jordan ới ơi"

"Đem nó ra, đem nó ra nào!"

Anh em nhà Weasley chưa kịp chớp mắt đã cất tiếng la toáng lên khắp phòng. Lee Jordan đang vui đùa trong góc nghe thế liền vội vã lấy cái thứ bị che to đùng ở bên cạnh ra

"Rồi rồi đây đây!"

Ron thì dẹp đống bài vở ra một bên trừng mắt ngó Draco

"Mày tới đây làm cái gì?"

"Tao được mời đến."

Draco nghênh mặt lên đáp lại Ron, làm cậu chàng tức đỏ cả mặt. Scorpius lúc này đã ra khỏi vòng tay của Harry chạy từng chân nhỏ đến chỗ Hermione cùng ngồi. Cậu bé hào hứng ngó đông ngó tây

"Nó đâu ạ?"

"Đây đây!"

"Khỏi phải chờ lâu nữa!"

Fred và George mỗi ngồi cầm một bên nhẫn tâm đẩy đống bài vở của thằng em xuống đất rồi đặt cái vật thể đó lên bàn.

"Ớ... Tập của em..."

Tất nhiên mọi chú ý của mọi người đều nằm ở vật thể trên bàn, không ai chú ý đến cậu trai tóc đỏ đang buồn bực nhặt bài vở của mình lên cả.

Fred nhanh tay kéo tấm màn che ra để lộ ra một cái bàn cờ cỡ lớn.

"Xin giới thiệu, bàn cờ phù thủy hiệu "Wỉ Woái"."

George nhanh miệng bổ sung thêm

"Còn gọi là bàn cờ phù thủy Hogwarts."

Trong ánh mắt của tất cả mọi người đều có phần chờ mong khi nhìn cái bàn cờ cỡ lớn được đặt trên bàn. Fred cười tinh quái đứng giữa hệt như trọng tài rồi trang trọng giới thiệu

"Ván đầu tiên của bàn cờ đã được đặt trước. Xin mời tuyển thủ Ron Weasley và tuyển thủ Draco Malfoy vào vị trí."

Tiếng xì xầm vang lên. Ron thì đang ngớ mặt ra một cách ngu ngốc, cậu chàng hẳn là vẫn đang load chuyện gì đang xảy ra. Còn Draco thì đã nhíu mày từ lúc nào, trong lòng cậu thầm mắng "Gryffindor" mấy lần rồi cũng kiềm chế để nó không thoát ra khỏi miệng. Draco mặt mày cứng ngắc ngồi vào một phía của bàn cờ. Ron bên này thì được Lee Jordan kéo lại ngồi phía đối diện.

Thấy cả hai đã ngồi vào vị trí, Fred thuần thục phe phẩy đũa phép đưa mấy quân cờ trắng đen vào vị trí tiêu chuẩn. Sau đó anh trai trong cặp song sinh giải thích điểm khác biệt như một người nhạc trưởng.

"Được rồi. Ron hãy đọc tên nhà của mình nào."

Ron nhăn mặt nghi hoặc nhìn anh mình như người ngoài hành tinh, dẫu vậy cậu chàng vẫn ngoan ngoãn đọc tên nhà

"Gryffindor."

Ngay tức khắc như cảm nhận được, quân cờ màu trắng bên phía cậu chàng ngay lập tức đổi sang màu đỏ và vàng. Đặc biệt trên mỗi quân cờ còn xuất hiện những chi tiết nho nhỏ mang ký hiệu nhà Gryffindor màu trắng. Cụ thể là tấm khiên và thanh kiếm của con vua sẽ xuất hiện một huy hiệu con sư tử nhà Gryffindor màu trắng; trên thanh kiếm của con hậu xuất hiện một biểu tượng con sư tử; vạt trước áo giáp của con tượng, trên thân của con mã, tấm khiên của con xe, và mũ con tốt đều xuất hiện huy hiệu tương tự.

Ron thấy thế liền há hốc mồm, trầm trồ nhìn tạo hình đầy chất Gryffindor của quân cờ phía mình. Thấy biểu cảm của thằng em mình, Fred tự hào cười. Anh không chậm một giây nào quay qua nhìn Draco

"Mời cậu Malfoy."

Draco nhướm mày hứng thú, cất cao giọng đọc

"Slytherin."

Vừa dứt lời, toàn bộ quân đen trên bàn cờ đồng loạt đổi sang màu xanh lá và bạc. Tương tự như bên quân trắng, trên quân cờ cũng xuất hiện huy hiệu con rắn nhà Slytherin màu đen như biểu thị màu sắc ban đầu của quân cờ. Hai bên quân cờ màu sắc đối lập, bên màu nóng như lửa Gryffindor cùng bên màu lạnh như đá cẩm thạch Slytherin đứng đối diện nhau trên bàn cờ lớn. Mọi người xung quanh bỗng nhiên sôi động hẳn lên, cảm giác hệt như lúc cả hai nhà đang thi đấu quidditch với nhau vậy.

Draco thấy thế thì tuy khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng Fred vẫn nhìn thấy được hào hứng bên trong ánh mắt sáng rực của cậu. Người anh trai trong cặp sinh đôi vui mừng hếch mũi lên, quay sang nhìn người em trai George nháy mắt liên hồi. George liền khoanh tay cười tự hào nhìn phản ứng mọi người trong nhà sinh hoạt chung, thậm chí sự ồn ào này lôi kéo thêm nhiều người đi xuống từ phòng nghỉ phía trên. Hai anh em vô cùng thích thú nhìn thấy cảnh này, điều này có ý nghĩa là càng nhiều người biết đến tác phẩm của hai người bọn họ.

Fred gật gật đầu hài lòng rồi quay trở lại với nhiệm vụ của mình

"Luật chơi và cách chơi hệt như cờ phù thủy bình thường thôi. Vì thứ cải tiến ở đây là sự biến đổi về hình dáng mà."

Sau đó Fred nháy mắt

"Khẩu lệnh để kết thúc là "Game Over". Vậy chơi vui vẻ nhé."

Nói xong anh chàng đứng qua một bên vào đám đông nhường lại sân khấu chính cho hai người. Scorpius ngồi cùng với Hermione phấn khích chờ đợi "cuộc chiến" diễn ra. Hermione thì lúc đầu hơi khó chịu vì tên Ron chậm hiểu này mãi mà vẫn không hiểu cái bùa chú đơn giản đã thế còn bị cản trở việc học hành nhưng rồi cô nàng cũng không khó chịu nữa mà cùng Scor quan sát diễn biến trên bàn cờ.

Harry đứng một bên nhìn hết rồi nhẹ nhàng tiếp cận George đang cười không khép miệng lại kia hỏi nhỏ nghi vấn của mình

"Anh George, chuyện này là sao vậy?"

"Ồ, Harry à? Ừ nhỉ chú không biết cũng phải."

George ra vẻ thấu hiểu

"Cái vụ này xảy ra lúc chú mày với thằng Ron đang chiến tranh lạnh mà."

Fred từ đâu đi đến bên cạnh tiếp lời

"Không biết thằng kia kể chú mày nghe chưa. Vụ này xảy ra ở quán Ba Cây Chổi á."

Nhìn biểu tình nghi hoặc của Harry, hai anh em nhìn nhau một cái rồi mới từ tốn kể lại.

Thời gian lúc cả hai còn giận nhau vụ ném tên vào chiếc cốc lửa, lúc Harry mang theo cái áo choàng tàng hình đi cùng Hermione vào trong quán Ba Cây Chổi trước lúc Hagrid dẫn Harry đi xem rồng.

Ron Weasley buồn rầu được hai anh em sinh đôi rủ ra quán Ba Cây Chổi uống bia giải sầu. Nói thế nhưng cậu chàng ngồi đó nhấp bia bơ ngó hai ông anh nhà mình cùng Lee Jordan đang bàn luận rôm rả về cái kế hoạch mở tiệm của họ. Tất nhiên là cậu chàng chẳng thể nào chen vào nói được câu nào mà chỉ có thể ngồi nghe rồi lại hớp bia. Ngay lúc đó, một cậu bé hai tay cầm ly sữa nóng đi đến bàn của họ, theo sau là một cậu trai xinh đẹp tóc bạch kim đang nhíu mày bất mãn.

Scorpius hơi nâng giọng để tiếng ồn ào trong quán không át tiếng của mình

"Xin chào, cháu có thể ngồi ở đây không ạ?"

Nhận ra người đến là cháu trai(?) của mình, anh hai em sinh đôi liền chào mừng cậu bé. Fred bắt Ron ngồi sát vào bên trong chừa chỗ thật là rộng cho cậu bé dễ thương cùng người đi cùng. George nhanh miệng

"Có chuyện gì không nè?"

Draco thì câm như hến quyết không mở miệng, còn Scorpius thì làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ron

"Chú Ron, chú đang giận papa cháu lắm ạ?"

Nghe nhắc tới mình, Ron giật mình rồi hơi đảo mắt đi

"Hơi thôi, không có lắm đâu."

"Thật ạ?"

"Ừ."

Nhận được câu trả lời, Scorpius hớp nhẹ một ít sữa và giữ nguyên bộ dáng nghiêm túc

"Papa buồn lắm, Scor thấy hai người giận nhau cũng buồn lắm. Nên cả hai có thể làm lành được không ạ? Chú Ron còn hứa dạy Scor chơi cờ mà."

Ron mấp máy môi mấy lần rồi gật đầu

"Anh sẽ cố gắng ừm... Làm hòa với bồ ấy... ừm... thì có lẽ đó không phải lỗi của bồ ấy..."

Cái thái độ ngập ngừng của Ron làm Draco chán ghét liếc qua một mắt coi thường, rồi lại quay mặt đi.

Hai phù thủy song sinh thì như chợt nhớ gì đó mà nhìn vào mắt nhau, sau đó cười cười như gian thương, Jordan thì lắc đầu bất lực

"Cờ phù thủy thì bọn này đang tính cải tiến nó đây."

"Nếu được thì bọn anh mong có người chơi thử."

Nghe thế lỗ tai nhỏ của Scor hơi vểnh lên, cậu bé quay sang nhìn hai người giống nhau y đúc.

"Cải tiến ạ?"

"Ừ. Đặc biệt hơn."

"Đặc sắc và thú vị hơn."

Hai người tóc đỏ vừa tiếp lời nhau vừa gật đầu phụ họa. Hứng thú của Scorpius tuôn trào, em nắm nhẹ cánh tay của Draco nhìn cậu với ánh mắt sáng rực. Tất nhiên là Draco hiểu ý trong ánh mắt của em, cái ánh mắt giống hệt như lúc Scor nhìn thấy một cây kẹo khổng lồ trong cửa hàng Công tước Mật và muốn được ăn nó. Draco hơi nhíu mày nhưng cậu cũng không nhíu được lâu mà đành thỏa hiệp.

"Thế hai người đã cải tiến nó chưa?"

"Đã nằm trong kế hoạch và đang trong đà thi công."

George nói.

"Món đó nếu thành công thì sẽ nằm trong tiệm giỡn của tụi này."

Fred nói.

Draco hứng thú nhướng mày

"Mở tiệm? Hai người có khả năng đó à?"

Tất nhiên câu này là đang nói vào tình hình tài chính không mấy khả quan của nhà Weasley. Ngoại trừ Scor thì cả ba Weasley và Jordan đều nghe ra được, không giống như hai người anh mình, Ron tỏ ra vẻ tức giận hậm hực nhưng lại không làm gì được Draco. Còn cậu thì hừ một cái và hớp một ngụm bia bơ của mình.

"Ừ thì hiện tại thì chưa, dù sao cũng là kế hoạch trong tương lai gần."

"Được thì bọn này rất vui nếu cậu Malfoy đây đầu tư cho bọn mày một ít."

Hai anh em sinh đôi cười cười nói. Còn Ron thì đã bị chọc đến tức sôi máu

"Hai anh...!"

"Thôi nào, để thực hiện giấc mơ thì tụi anh đâu tiếc rẻ gì."

"Ừm hứm, cậu Malfoy không muốn thì chúng ta còn có Harry và bé Scorpius đây mà."

Mặc kệ Ron đang tức đến á khẩu, hai anh chàng sinh đôi tâm ý tương thông mỉm cười nhìn về phía Draco. Cậu thấy cái vẻ mặt khó ở của Ron thì vui vẻ, mặc dù không thích Weasley nhưng ánh nhìn của cậu về hai người này cũng thuận mắt hơn.

"Tôi sẽ xem xét."

Fred và George đập tay nhau, sau đó cả hai cùng đưa một like cho bé Scor. Scorpius tuy không hiểu gì nhưng vẫn vui vẻ đưa lại ngón cái cho hai người. Rồi chợt nhớ ra gì đó, em quay qua nắm tay Draco hớn hở nói

"Mama, mama vẫn nhớ cái hẹn chơi cờ với chú Ron chứ ạ?"

Nghe thế, biểu cảm Draco cứng lại một tý, hệt như cậu đang nhớ đến cái gì mất mặt lắm. Ron đang bực bội bên kia thì mặt mày dãn ra. Cậu chàng cười ha hả

"À~ cái lúc mà cậu Malfoy tài giỏi đây bại thảm hại dưới tay Ronald Weasley tuyệt vời á hả."

Draco nghe mà muốn nổi gân xanh trên trán. Cậu giận dữ liếc qua nhìn cái bản mặt phỡn của Ron, hầm hè

"Lần đó tại tên Potter nên tao mới sai sót. Mày đừng có đắc ý với chút may mắn chiến thắng nhỏ nhoi đó."

Ron bỏ lời của Draco qua tai rồi cười hà hà. Hai ông anh nhà Weasley thấy thế liền mỉm cười với nhau.

"Thế thì sao không tái đấu với bàn cờ phù thủy cải tiến của tụi này nhỉ?"

"Đúng thế, sẵn tiện chơi thử giùm luôn."

Harry chăm chú nghe, trong đầu tự tái hiện lại cảnh anh đã thấy lúc trước. Lúc mà bé Scor cam đoan giúp cả hai làm lành rồi lôi Draco đến chỗ Ron trong quán Ba Cây Chổi. Anh chợt bật cười, không biết nên nói thằng bé bộc trực hay mưu trí nữa. Lúc này chỗ trung tâm chợt vang lên tiếng kêu lớn thu hút sự chú ý của anh.

Trên bàn cờ, quân Slytherin đang chiếm thế thượng phong. Khuôn mặt Ron đang nhăn nhó và tập trung tìm đường xoay chuyển tình thế, trong khi Draco thì không che nổi cái nhếch môi của mình, cậu thư thả đánh giá vẻ chật vật của cậu chàng. Scorpius thì vui vẻ vỗ tay hết lòng khen ngợi mama của bé, đồng thời cũng không quên cổ vũ chú Ron. Hermione chỉ nhìn cậu bé rồi cười nhẹ, đồng thời cô nàng không biết lôi từ đâu ra viên kẹo đút cho em ăn. Đi thêm vài bước cờ nữa, Ron hết đường đành hạ thấp đầu miễn cưỡng cắn chặt răng nói từng chữ

"Tao. Thua."

Draco thì ngửa người ra ghế vui vẻ thoải mái đung đưa chân, mắt nhìn những quân cờ Slytherin còn sống sót đang reo hò chiến thắng trước những quân cờ Gryffindor quỳ gục xuống biểu thị thua cuộc.

Nếu quidditch cũng thế thì càng tốt.

Draco thầm nghĩ, ánh mắt cũng tự động tìm kiếm ai đó. Đến lúc nó chạm vào mắt Harry thì cậu tự nhiên buồn bực vì lúc nào cũng thua dưới tay hắn mà quay đi.

Trong khi Harry nhìn thấy cậu bạn thân mình cam chịu thua, Draco thì vừa bắt được mắt anh liền khó chịu quay đi, làm anh tò mò không biết lý do là tại sao.

Ron ngước mắt lên thấy đám quân cờ Slytherin đang ăn mừng chiến thắng thì tức giận nói lớn

"Game over!"

Lời vừa dứt, những quân cờ đủ màu sắc tự động tẩy màu của mình về trắng và đen. Sau đó đi về vị trí của bản thân một cách trật tự và có đội ngũ. Những người đang xem xung quanh liền cảm thán khi thấy màn này. Thậm chí có một vài người đã tìm đến anh em sinh đôi nhà Weasley cùng Jordan với mong muốn sở hữu một cái.

Fred vui vẻ tiếp nhận hết các đơn hàng rồi quay qua thằng em trai cũng vừa tiếp chuyện xong mỉm cười mỹ mãn

"Thành công."

"Đúng hơn là: thành công vang dội."

Rồi hai anh em đập tay nhau ăn mừng.

Harry tiến đến chỗ Draco ngồi hơi ngập ngừng vì thái độ vừa nãy của cậu nhưng vẫn hỏi

"Mày giận gì tao hả?"

Draco lười nhác liếc mắt nhìn anh một cái rồi bĩu môi nói

"Không có. Tao có lý do gì để giận dỗi Cứu Thế Chủ vĩ đại chứ!"

Giận thật rồi còn gì?

Harry thầm nghĩ khi thấy cái thái độ xấc xược đó của cậu. Và vì không biết cái lý do tại sao mà tự nhiên Draco lại giận mình làm Harry buồn bực, rõ ràng anh đã làm cái gì đâu. Scorpius lao xuống từ cái ghế chạy lại chỗ Draco với vẻ mặt tươi tỉnh và phấn khích

"Mama quá giỏi! Mama của con tuyệt vời nhất luôn!"

Draco tự mãn cong môi lên, ôm lấy mặt cậu bé xoa nắn.

"Tất nhiên là vậy rồi. Con quên mama con là ai à?"

"Hì hì"

Mặc dù đang bị giận vô cớ nhưng Harry nào chịu được việc hai người kia vui vẻ mà không có mặt mình cơ chứ. Anh mới vừa định tiến lên thì bị gọi giật lại bởi ba học viên năm nhất, mỗi cô học viên đều mang một cuốn tập với gương mặt ngại ngùng e thẹn.

"Um... Anh Potter, anh có thể ký tên cho tụi em không ạ?"

Harry gãi đầu làm mái tóc thêm rối bù rồi cũng xấu hổ đáp ứng. Anh vừa đặt bút xuống ký một nữa tên mình liền nghe tiếng hừ rõ ràng ở ngay gần bên cạnh. Harry nâng mắt nhìn sang liền thấy Draco đang bĩu môi, cậu hoàn toàn lơ đi những việc diễn biến ở bên này mà chỉ tập trung vào xoa hai má phúng phính của Scorpius.

Lại gì nữa đây??!

Harry chắc chắn tiếng hừ đó là từ người này ra, anh hết ngớ người rồi lại nhíu mày khó hiểu nghĩ.

Hermione nhìn thấy tình hình này, cô cũng rõ ràng nghe được cái tiếng hừ đó. Lúc đầu Hermione ngớ người ngạc nhiên nhìn cái bĩu môi đầy khó chịu của Draco rồi cậu lơ ngay bên cạnh đi, đến lúc ánh mắt cô nhìn qua Harry đang khó hiểu lẫn bức bối nhíu mày thì mất tự nhiên lấy tay che miệng ngăn lại nụ cười của mình. Bỏ qua một bên Ron Weasley đang đau khổ vò đầu không rõ mình đi sai bước nào mà lại thua mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro