Bùm một cái, Scorpius chưa hiểu mô tê gì thì em nhận ra mình đã ở một nơi khác. Tay của em lúc đưa ra chạm vào vòng phép nay lại chạm vào một tô đầy kẹo. Scor thấy kẹo trước mặt liền vui vẻ mà bóc một viên. Em lại nghĩ hẳn đây là một phần trong bữa tiệc sinh nhật của mình, papa và mama muốn làm Scor bất ngờ đây mà! Chỗ này rất sáng a! Phía trên đầu còn có bầu trời đêm nữa chứ! Hẳn là papa với mama đã tốn nhiều công sức lắm. Ngậm kẹo trong miệng mà Scorpius không thể nào nén cười được, em cảm thấy rất là hạnh phúc.
Đột nhiên một bàn tay vuốt ve mái tóc của em. Scor liền quay đầu nhìn, em bắt gặp ngay ánh mắt màu xanh sau cặp kính hình nửa vầng trăng. Scor giật bắn mình, em liền lay hoay ngồi thẳng dậy thì nhận ra mình đang ngồi trên một cái bàn cao. Phía trước em là một cụ ông tóc trắng vẻ mặt hiền từ cùng với tô kẹo lúc nãy, phía sau em là hàng ngàn những người khác đang ngồi thành 4 dãy. Scorpius hoang man nhìn tứ phía một lúc rồi mới phát hiện có người quen. Em vội vội vàng vàng hướng người đó
"Ông Sev! Ông Sev!"
Thấy cậu bé bí ẩn hướng về phía mình kêu, giáo sư độc dược khó tính nhất Hogwarts, Severus Snape liền nhăn mặt. Cụ Dumbledore thấy vậy liền bảo
"Giáo sư Snape, làm phiền thầy đến đây một chút."
Mà Snape nghe thế cũng miễn cưỡng mà lại gần. Scor liền giơ tay muốn Snape ôm lấy mình. Ngồi trong lòng của vị giáo sư độc dược, Scor cười hí hử làm cho toàn thể giáo viên cùng học viên ở đại sảnh trố mắt ra nhìn.
"Ông Sev đến đây để chúc mừng sinh nhật Scor đúng không ạ?"
Scorpius nắm lấy phần áo trước ngực của Snape vui vẻ hỏi.
"..."
Snape hoàn toàn bất ngờ mà không nói được câu nào, nên đành đánh ánh mắt lên phía Dumbledore hỏi sự trợ giúp. Cụ Dumbledore liền mỉm cười hiền hoà một cái, lấy từ trong tô một viên kẹo chanh đưa cho Scor. Ngay lập tức, Scorpius liền có cảm tình tốt với cụ ông này.
"Cậu bé, con nói hôm nay là sinh nhật con sao? Con có thể tự giới thiệu bản thân mình cho chúng ta không?"
"Dạ! Scor là Scorpius. Năm nay Scor bốn... Năm tuổi!"
Scor vui vẻ giơ bàn tay năm ngón của mình ra trước mặt cụ Dumbledore. Có vẻ như khi nói tới tuổi của mình, cậu bé dừng lại một chút để đếm ngón tay sau đó tự hào mà tuyên bố. Nói xong, Scor nhìn lên Snape với ánh mắt mong chờ. Mà Snape đang ôm lấy cơ thể mềm mại ấm nóng này nên có vẻ đã sớm mềm lòng, khi bắt gặp ánh mắt ấy thì muốn đổ gục đến nơi, Snape gật đầu một cái và khen
"Làm tốt lắm!"
Mà Scor nghe xong liền vui vẻ mà đong đưa. Khiến cho trên dưới đều không kiềm được trước sự đáng yêu này. Những nữ sinh bên dưới nếu không e ngại giáo sư Snape đã nhào tới mà ôm hôn cậu bé đáng yêu từ đâu đột nhiên xuất hiện kia rồi. Cụ Dumbledore vui vẻ cười, đứng lên cầm theo cốc nước bí đỏ nâng lên
"Vậy chúng ta hãy cùng chúc mừng Scorpius sinh nhật vui vẻ nào!"
Nói dứt câu, phía dưới dâng lên tiếng vỗ tay ầm ầm làm cho Scor ngọ nguậy trong lòng Snape ngó mắt nhìn 4 dãy bàn mà vui vẻ cười lớn. Sau đó như phát hiện ra gì, Scor lại nhìn ngó xung quanh một lần nữa rồi xụ mặt xuống ngay lập tức. Em kéo áo Snape nhỏ giọng hỏi như muốn khóc
"Ông Sev.. Papa với mama đâu rồi ạ?"
Tới đây, giáo sư Snape liền cứng người. Ông đánh ánh mắt một lần nữa tới cụ Dumbledore yêu cầu trợ giúp.
"Cậu bé, papa và mama của con là ai?"
Scor ngước mắt lên nhìn cụ, rồi sụt sịt đáp
"Là papa với mama của Scor ... Hức.. Oa oa oa..."
Scor chưa nói dứt câu liền bật khóc. Cậu bé từ lúc đến đây thì liền không thấy papa lẫn mama, Scor nghĩ là do họ vẫn còn bận nên mới đợi. Nhưng thậm chí đến lúc mọi người chúc mừng sinh nhật Scor mà papa lẫn mama đều không xuất hiện. Scor chợt cảm thấy cực kỳ bất an, em sợ hãi ngó nghiêng tìm kiếm papa với mama nhưng vẫn không tìm thấy. Và rồi cụ ông cho kẹo lại không hề biết papa với mama là ai. Không lẽ vì Scor hư, Scor ăn nhiều kẹo, Scor đi lung tung nên cả papa và mama đều bỏ Scor mà đi sao? Scorpius không nhịn được liền oà khóc lớn.
Tới đây giáo sư Snape liền hoảng loạn thực sự, một người độc thân chưa từng tiếp xúc thân mật với trẻ con như ông khi gặp cảnh này thì thực sự không biết làm gì. Lần thứ 3 trong một buổi, giáo sư Snape đưa ánh mắt cầu cứu lên cụ Dumbledore. Tất nhiên là cụ cũng cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Scor khóc oà lên như thế. Cụ đánh mắt qua nhìn người phụ nữ kế bên mình. Như hiểu ý, giáo sư McGonagall nhẹ nhàng đứng dậy đến bên cạnh giáo sư Snape và cẩn thận nhận cậu bé từ tay ông. Bà ôm Scor vào lòng và từ tốn vuốt ve lưng em cùng với vài câu nói dỗ dành. Nhìn Scor như thế, những nữ sinh bên dưới thiệt sự không kiềm được lòng mình mà muốn nhào đến cùng giáo sư an ủi dỗ dành cậu bé.
Sau một lúc, Scor cũng đã dịu đi. Em không còn khóc oà như lúc trước nữa mà chỉ thút thít bám chặt vào phần áo trước ngực giáo sư. Giáo sư McGonagall ngước lên nhìn cụ Dumbledore gật đầu một cái báo đã ổn. Cụ thở phào một cái, sau đó lấy một viên kẹo nữa đưa cho Scor. Thấy kẹo trước mặt mình, Scor với tay ra cầm lấy viên kẹo ngọt, bóc vỏ kẹo rồi đưa vào miệng. Thấy thế, cụ Dumbledore yên tâm, cụ đổi câu hỏi của mình
"Scorpius này, con có biết họ của con là gì không?"
Scor vừa nghe thấy tên mình liền đưa mắt lên nhìn. Em gật gật đầu ý bảo mình biết
"Dạ họ của Scor là Potter ạ!"
Tới đây, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng về một phía. Harry Potter, đang ngồi ở dãy bàn Gryffindor giữa hai người bạn thân, kinh ngạc mà nhìn cậu bé siêu cấp đáng yêu đang ngồi trong tay giáo sư McGonagall. Anh rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước lên phía trước trong sự dõi theo của tất cả mọi người. Harry không nhanh không chậm mà xuất hiện trong tầm mắt của Scorpius. Mà bé con vừa nhìn thấy Harry liền vui hẳn lên, với tay về phía Harry đòi sang bên anh.
"Papa! Papa! Papa!"
Scor cười toe, hai tay nhỏ ôm cổ Harry, cả người thoát ly khỏi bà giáo sư mà nhào vào lòng Harry lúc này mới 14 tuổi ngơ ngác. Tay em chạm chạm vào mặt anh rồi lại cười hì hì
"Papa trẻ quá! Hì hì.."
Harry ôm lấy cơ thể ấm nóng mềm mại của Scorpius trong lòng không khỏi kinh ngạc và vui sướng. Vì từ nhỏ đã mồ côi và bị đối xử tệ bạc nên việc nhận ra mình có một gia đình hạnh phúc trong tương lai và đứa nhỏ đáng yêu như thế này khiến Harry không thể không nhoẻ miệng cười. Anh ôm chặt lấy Scor vuốt vuốt mái tóc bạch kim của em
"Ừ! Papa đây!"
Scor vui vẻ ôm ôm hôn hôn lên má của Harry, nhìn anh với ánh mắt chờ mong
"Mama đâu rồi ạ?"
Hary chợt khựng người lại, cậu quay sang phía Dumbledore đưa ánh mắt cầu cứu. Scor thấy Harry nhìn ông cụ cho kẹo nên cũng nhìn theo, kéo theo đó là vẻ chờ mong của trẻ nhỏ. Dumbledore vừa nhận được hai anh mắt trong lòng liền than khổ nhưng bên ngoài, cụ vẫn nở một nụ cười hiền hoà. Trầm ngâm một chút, cụ ôn tồn hỏi Scor
"Scor có nhớ tên mama Scor là gì không?"
"Dạ có!" Cậu bé ngồi trong tay Harry vui vẻ hẳn "Mama của Scor tên là Draco ạ!"
Vừa nghe cái tên quen thuộc từ miệng của bé con, Harry giật nảy mình hướng về phía dãy bàn Slytherin kia và cũng nhờ tất cả mọi người đều nhìn về phía Draco nên vị trí của cậu nhanh chóng bị lộ. Scor lúc này cũng nhìn theo tất cả mọi người và phát hiện thấy Draco Malfoy. Em mắt sáng long lanh, kéo kéo áo Harry bảo mau mau đến chỗ của mama. Mà Draco vừa nhận được tin liền đỏ bừng cả mặt, cậu cố gắng tránh đi mấy ánh mắt từ khắp phía. Scor thấy Harry không đến chỗ Draco liền rưng rưng nước mắt như chực trào khóc. Snape để ý thấy thế liền vội vàng bảo Draco đến đây nhanh. Mà Draco vốn rất nghe lời cha đỡ đầu, nên vừa nghe lệnh liền cố ngó lơ mấy ánh mắt kia chạy một mạch đến chỗ Snape. Rồi lại bị đẩy đến trước mặt Harry, cậu cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy Scorpius mắt rưng rưng liền mềm lòng, cảm giác khó chịu kia bay đi đâu mất. Draco giống Harry nhận được cái vòng tay nhỏ của Scor, em từ bên người Harry nhào qua bên Draco mà khóc. Không giống lúc trước, Scor không oà khóc nữa mà chỉ dụi mặt vào lòng Draco thút thít sụt sịt. Thấy bé con trong lòng mình như thế, Draco không đành lòng. Bé con cũng sở hữu mái tóc bạch kim và gu ăn mặc chuẩn Malfoy kia nên chắc chắn là Malfoy. Draco nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc mềm mượt của Scor và cố dỗ dành em.
"Mama sẽ không bỏ rơi Scor chứ ạ?"
Scor ngước mặt lên, hai khoé mắt hồng hồng. Nhìn Scor như vậy, Draco thật sự không đành lòng mà. Cậu cúi xuống hôn lên trán Scor
"Không bao giờ, nhất định!"
Scorpius cười tươi như hoa nở, hôn hôn hai má của Draco. Harry nhìn thấy cảnh đó thì có chút ghen tị, anh tiến đến gần hai người tóc bạnh kim, xoa đầu đứa nhỏ làm nó chú ý đến mình.
"Sao Scor không hỏi papa?"
Bé con quay đầu lại nhìn Harry cười lớn, một tay nắm lấy cổ anh kéo lại để đầu của cả ba chụm vào nhau.
"Papa sẽ không bỏ rơi mama và con đâu!"
Em nói với giọng tự hào, cười vui vẻ. Harry nghe thế thì ngạc nhiên nhưng rồi cũng cùng với hai người tóc bạch kim ấy cười cười.
Nhìn cảnh đó thật khiến cho người khác ấm lòng mà. Nhưng cũng có vài ngoại lệ: đó là giáo sư độc dược Snape đang đứng gần đó, với ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé tóc đen và Ron Weasley ở dưới bàn Gryffindor đang tức tối nhìn Draco và Scorpius.
Cụ Dumbledore lấy thêm một viên kẹo đưa cho Scor rồi đứng lên bảo mọi người về bàn ăn, tiếp tục bữa tối.
Harry tách khỏi cặp "mẹ con" bạch kim kia đi về nhà Gryffindor nhưng ánh mắt vẫn dán vào họ. Anh vừa ngồi xuống đã bị Ron tra khảo
"Harry, thằng Malfoy nó có làm gì bồ không? Mình cá chắc là thằng đó chủ mưu mấy chuyện này--"
"Ron! Mình không nghĩ vậy đâu, bồ đừng nói nữa!"
Hermione ngắt lời cậu bạn thân của mình rồi cũng đánh mắt nhìn Harry hiện hồn vẫn lảng vảng bên phía bàn Slytherin.
Sau bữa ăn tối, cả Harry, Draco và Scorpius đều bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Draco sau khi giúp Scor ăn canh xong thì hoàn thành bữa muộn hơn những người khác. Nắm tay Scor dắt đi ra phía cửa đại sảnh thì bắt gặp ngay Harry đang đứng đợi cùng Hermione và Ron.
"Malfoy! Tao biết hết rồi! Đây là trò của m----"
Ron hùng hổ bước lên nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Hermione đánh cho một cái vào đầu đau điếng. Cô nàng lướt lên trên Ron rồi ngồi thụp xuống.
"Chào Scor!" Cô mở một nụ cười dịu dàng với cậu bé đang ngơ ngác.
"A! Dì Mione! Scor chào dì ạ!"
Scor vừa mới nhận ra Hermione liền lễ phép chào hỏi. Sau đó em nhìn lên phía Ron, chỉ vào người cậu ta
"Chú Ron! Scor chào chú ạ!"
Vừa nghe giọng trong trẻo của một đứa trẻ cất lên câu chào mình, Ron cũng không nổi nóng nữa mà chào lại
"Chào."
Scor bước đến trước mặt Ron cùng với Draco, cười tươi giật giật áo chùng của Ron
"Hì hì... Chú nhớ phải giữ lời hứa chơi với Scor đấy nhé!"
Nhìn khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ của Scor, Ron không thể nào giận nổi nữa. Cậu ngồi thụp xuống, nhìn em chăm chú rồi đưa ngón tay út ra.
"Được! Anh đây sẽ chơi với Scor! Nghoéo tay nào!"
Scor liền đưa ngón tay út bé xíu của mình, chủ động nghoéo lấy tay của Ron. Sau đó, Hermione liền kéo Ron đi về tháp để lại Harry đứng nhìn từ đầu đến cuối. Scorpius vui vẻ với tới cầm tay Harry, tay còn lại thì vẫn nắm chặt lấy tay Draco. Em vui vẻ đi ở giữa hai người được dắt lên phòng của cụ ông cho kẹo.
Đứng trước bước tượng là giáo sư McGonagall. Bà vừa thấy một nhà ba người bước đến liền cười hiền hoà. Đọc mật mã và dẫn đường tiến đến phòng hiệu trưởng, Scor cực kỳ thích thú. Em hết ngó bên này đến nhìn bên kia trên đường đi. Sau đó vừa đến không gian rộng hơn, em lièn thấy cụ ông cho kẹo và ông Sev đang ở đó. Scor sau khi được papa và mama buông tay liền chạy đến ôm chân Snape
"Ông Sev ở đây với Scor ạ?"
Giáo sư Snape giãn cơ mặt ra từ tốn đáp
"Đúng vậy. Ta ở đây là để nói chuyện."
Bên này, cụ Dumbledore đã chuẩn bị sẵn một tô kẹo. Cụ ra hiệu bảo Scor đến bên cạnh
"Đây là quà của cụ cho Scor này. Scor thích chứ?"
Scor vừa nhìn thấy kẹo là mắt sáng long lanh, lễ phép nhận lấy tô kẹo bằng hai tay mình. Scor cười tươi trả lời
"Thích lắm ạ!"
Rồi cậu bé nhỏ cầm lấy món quà mới chạy đến chỗ Draco ngước mắt lên chờ mong
"Mama cho Scor ăn một viên kẹo nha.."
Draco ngạc nhiên nhìn đôi mắt ngọc lục bảo sáng long lanh ấy, cậu gật đầu một cái vì vốn không nỡ làm Scor thấy thất vọng. Scor vui vẻ, há miệng chờ viên kẹo ngọt mà Draco đang bóc vỏ. Cảm nhận được vị ngọt lan ra trong khoang miệng, Scor thấy thật hạnh phúc.
"Mama cho papa ăn một viên nữa!"
Sau khi nhìn thấy Draco cũng ngậm một viên, Scor liền hối thúc Draco bóc một viên cho Harry bên cạnh. Không nỡ để con buồn, Draco cũng thành thục bóc viên kẹo rồi đưa cho Harry. Chỉ là không ngờ anh nhận lấy viên kẹo bằng miệng chứ không phải bằng tay. Điều này làm cho Snape gần đó toả sát khí liên tục. Draco hốt hoảng rút tay ra khỏi miệng Harry. Còn Harry lại đang cùng với Scorpius cười cười hì hì.
"Scorpius!" Cụ Dumbledore gọi tên Scor thu hút sự chú ý của cậu bé "Liệu con có thể kể cho chúng ta nghe vì sao con lại tới đây không?"
Scor đột nhiên chần chừ. Em để tô kẹo mình đang cầm trên tay xuống đất, sau đó hướng về phía Draco với tay lên muốn cậu ôm lấy mình. Draco cũng không nói gì mà bế Scor lên. Em ngồi trong lòng Draco vẻ mặt lo lắng nhìn Harry rồi lại nhìn Draco.
"Papa với mama.. Sẽ không giận Scor chứ?"
Harry tiến tới nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của Scor cười trấn an
"Papa với mama tuyệt đối sẽ không giận con đâu. Đúng không?"
Harry nhìn Draco đang ôm Scor, hỏi.
"Đúng vậy đấy, Scor. Mama sẽ không giận Scor đâu."
Draco hiểu ý liền phối hợp trấn an bé con trong lòng. Nếu bé con không nói thì không ai biết lý do em đến đây đột ngột như vậy cả. Như yên lòng hơn, Scor thoải mái trong lòng Draco từ từ kể lại
"Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của Scor a.. Papa và mama lúc đó đang bận việc nên Scor đã bảo Boppy là mình muốn mở quà a..." Nói tới đây, ánh mắt của Scor lo lắng nhìn Draco. Thấy thế, cậu liền mỉm cười gật nhẹ đầu trấn an em "Scor vừa mở hộp quà đầu tiên ra thì thấy có một con gấu lấp lánh rất là đẹp... Nên Scor định lấy ra khoe với papa và mama thì lại bị kéo đi chỗ khác có hình vẽ rất lạ . Scor nghĩ đấy là một phần bữa tiệc của Scor nên Scor mới định chơi trốn tìm một chút. Sau đó có hai người lớn bước vào và làm cho hình vẽ sáng lên rất đẹp a... Vậy cho nên Scor mới đến gần xem thử, nhưng không hiểu sao mở mắt ra liền ở đây rồi..."
Scor vừa kể xong liền cảm thấy buồn ngủ, em kéo áo của Draco và dụi dụi mắt
"Mama... Scor buồn ngủ..."
Thấy thế, Draco bèn nhẹ nhàng cúi đầu hôn nhẹ vào má của Scorpius như lúc nhỏ Narcissa đã làm với cậu.
"Ừ. Mama dẫn Scor đi ngủ."
Nói rồi, Scor vòng tay ôm lấy cổ Draco, mặt em dụi sâu vào hõm cổ trắng ngần của cậu mà ngủ. Giáo sư McGonagall thấy thế liền vẩy đũa, tô kẹo lúc nãy Scor để xuống giờ đã thành một cái ghế bành. Draco bèn tiến đến gần cái ghế bành ngồi xuống với Scorpius vẫn còn trên người mình.
Cụ Dumbledore cùng với giáo sư Snape nghe xong câu chuyện của Scorpius liền trầm ngâm.
"Ta cứ nghĩ cậu bé đến đây với cái xoay thời gian cơ."
Snape mở miệng đầu tiên, giọng đủ để không đánh thức Scor. Phía bên này cụ Dumbledore cũng nhỏ giọng đồng tình
"Vậy là chúng ta đã chắc chắn được việc Scorpius đến từ tương lai với tư cách là con trai của Harry Potter và Draco Malfoy.." Xong cụ nhìn Draco vẫn đang ôm Scor chằm chằm "Chà~ hiếm thấy thật đấy.."
Harry lúc này liền đứng chắn trước mặt Draco. Hết nhìn Dumbledore lại nhìn qua Snape rồi tới McGonagall, Harry cảnh giác, anh tự có cảm giác phải bảo vệ gia đình của mình.
"Bình tĩnh đi trò Potter. Chúng ta không hề có ý gì đâu."
Giáo sư McGonagall điềm tĩnh nói. Bà đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào ánh mắt của Harry.
"Được rồi. Cũng đã tới giờ giới nghiêm rồi. Các trò nên về nhà của mình đi. Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc thêm và thông báo cho hai trò sau."
Cụ Dumbledore sau khi kiểm tra giờ liền ôn tồn nói. Nhưng Harry vẫn có vẻ không phục
"Nhưng mà..."
"Có chuyện gì sao, Harry?"
"Liệu.. Tối nay em đến hầm Slytherin ngủ được không ạ?"
Cả ba giáo sư và Draco đều tròn mắt nhìn Harry, Snape là người đầu tiên hồi phục.
"Không! Tất nhiên không!"
"Nhưng Scor là con của em.."
"Được rồi. Harry, trò về tháp Gryffindor đi. Ngày mai giáo sư McGonagall và giáo sư Snape, chủ nhiệm của hai nhà, sẽ giải quyết vấn đề này."
Không để Harry nói nữa, cụ Dumbledore liền đưa ra quyết định của mình sau đó đuổi cả hai phủ thuỷ sinh cùng một đứa trẻ ra khỏi phòng. Draco ôm Scorpius đang ngủ ngon lành liếc xéo Harry một cái. Harry cầm theo tô kẹo của Scorpius đi theo Draco. Sau đó mặc dù Draco đã đuổi Harry đi nhưng anh vẫn cứ theo cậu và em đến tận cửa hầm. Nhìn cả hai bước vào trong rồi với quay về tháp Gryffindor với sự tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro