Chapter 21

Mấy ngày này Draco thường xuyên ngẩn người. Chuyện này đã xảy ra từ sau cái hôm bài thi thứ hai ở hồ đen kết thúc. Trong lớp độc dược, Pansy đang hí hoáy ghi chép lại bài hôm nay thì để ý thấy tên bạn thân bên cạnh mình không hề động đậy tý nào. Cô nàng nhíu nhíu mày liếc mắt nhìn lên thì phát hiện Draco đang ngơ ngác nhìn vào cái đầu bù xù đen thui nào đó ở mấy hàng ghế trước. Pansy thở dài một cái, cô nàng dùng cù chỏ đẩy người Draco một cái

"Tỉnh tỉnh, Draco."

"Đau, Pans. Tớ có ngủ đâu."

Cô nàng đảo mắt một vòng rồi mặc kệ cậu bạn đang hậm hực của mình tiếp tục ghi chép. Một chuyên gia tình trường như Pansy tất nhiên nhận ra hiện trạng của Draco là gì, đó chính là sa vào lưới tình! Thân là người bạn thân nhất của cậu và cũng là người bạn thân là nữ duy nhất, Pansy biết rõ ràng là Vương Tử Slytherin chưa bao giờ thực sự yêu thích ai bao giờ cả. Cậu đã từng hẹn hò vì đối phương đã tỏ tình nhưng sau đó liền chia tay vì cảm thấy không có tình cảm nào với họ. Dần dà về sau, Draco chán nản đến nổi nhờ Pansy đứng ra làm lý do cho cậu từ chối những người khác. Tất nhiên, Pansy mừng còn không kịp. Cô nàng vốn ngứa mắt với mấy đứa ẻo lả bám theo cậu chỉ vì cái vẻ ngoài cùng với danh tiếng gia đình cậu rồi. Cho nên từ cái ngày Draco nhờ vả, cô nàng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí Pansy đã từng khiến cho vài tên đeo bám Draco phải sợ mất mật và không dám xuất hiện trước mặt cô lần nào nữa.

Từ cái ngày Harry Potter chiến thắng huy hoàng ở hồ một cách cực ngầu và anh dũng, Draco đã không thể nào đối mắt với tên đó nữa. Nhưng cậu vẫn luôn dõi mắt theo bóng dáng anh mỗi khi bắt gặp. Đây là lần đầu tiên trong đời Draco của cô nàng thực sự rơi vào lưới tình với người khác, Pansy cá chắc là cậu cũng chẳng có biết điều đó đâu. Đang suy nghĩ miên mang tự nhiên Pansy cảm thấy người bên cạnh mình đột nhiên giật bắn người, cô nàng liền định lên tiếng hỏi thăm thì phát hiện Draco đang nhìn mình chằm chằm

"...?"

Pansy ngơ ngác rồi chợt nghĩ đến gì, cô nàng vội quay đầu về phía trước nhìn thử. Harry Potter từ lúc nào đang nhìn chằm chằm về phía bên này. Pansy chớp chớp mắt rồi nhoẻn miệng cười

"Cưng à, cậu nên nhìn về phía trước đi nếu không giáo sư Snape sẽ mắng đó."

Draco mím môi mấy lần rồi như lấy tinh thần nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt cậu ngay lập tức bắt gặp đôi mắt màu ngọc lục bảo. Draco liền thuận thế mà cúi đầu xuống, nhìn vào quyển sách rồi nghiêm túc ghi chép gì đó. Pansy ngồi bên cạnh ngay lập tức nín cười đến run người, cô nàng cảm thấy việc này thiệt~ thú vị~ mà~


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Harry dạo này đang cảm thấy khó chịu. Anh đã chứng minh định nhân phẩm tốt của mình cũng như dành được sự tôn trọng đến từ mọi người, nhất là những người đến từ Beauxbatons. Mỗi khi anh đi qua những người đó, họ đều rất thân thiện mà chào hỏi và mỉm cười với anh. Nhưng chỉ như vậy cũng không làm cảm giác khó chịu của Harry giảm bớt được bao nhiêu. Lý do cho cái tâm trạng tồi tệ này chỉ đến từ một người và người đó là người sống chung nhà nhưng lại cứ lảng tránh nhau, Draco Malfoy. Anh không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ cái gì. Harry đã đáp ứng Draco việc anh sẽ không làm xấu mặt cậu với Scorpius và anh đã thực hiện nó tốt đến không thể hoàn hảo hơn. Thế nhưng ngay khi anh muốn khoe khoang với cậu về việc này thì Draco lại trốn tránh. Scorpius đã ôm hôn và chúc mừng Harry trong vui vẻ, còn Draco thì không nói đến lời khen, ngay cả một câu châm chọc cũng không có. Thậm chí Harry còn chẳng có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nào với cậu. Nhưng Harry rõ ràng cảm nhận được việc Draco thường xuyên nhìn mình, mỗi lần như thế khi anh nhìn lại thì cậu liền giả vờ như không hề nhìn về phía này. Giống như việc trong lớp độc dược hôm nay, ánh mắt cậu chưa từng chạm vào mắt anh lần nào. Harry quyết định từ bây giờ đến ngày hai mươi bốn tháng sáu, cũng là ngày thông báo về đề thi bài thi cuối, anh sẽ nói chuyện được đàng hoàng với Draco.

Harry đan hai tay vào nhau để trước môi và gác lên bàn ăn đăm chiêu suy nghĩ trong cái trợn mắt của Hermione và Ron. Ron muốn nói lại thôi mấy lần mới ấp úng mở miệng

"N-Này, bồ có chuyện gì à? Nếu là về cái đề bài thi cuối thì đừng lo làm gì, nó vẫn còn chưa có công bố mà."

Hermione trừng mắt nhìn Ron một cái, cô thở ra một tiếng

"Còn mấy ngày nữa thì mới tới ngày công bố đề, mình nghĩ bồ không cần quá lo lắng về nó đâu Harry. Trong khoảng thời gian này, việc bồ nên làm nhất là thư giãn đầu óc và nghỉ ngơi cho tốt vào."

"Đúng đúng rồi á. Ý mình cũng vậy á."

Harry ngồi lại như bình thường mỉm cười nhìn hai người bạn chí cốt đang lo lắng cho mình và mỉm cười

"Ừ, mình biết rồi. Cảm ơn hai bồ."

Nói xong, Harry lại hơi cau mày nhìn cái đầu bạch kim ở tít xa đối diện. Anh lại làm cái động tác đăm chiêu suy nghĩ ban nãy. Hermione không biết nói gì nữa, cô đem ly nước bí ngô trên bàn để thật mạnh xuống trước mặt Harry

"Uống đi rồi nói cho tụi này biết dạo này cậu bị làm sao!"

Harry ngạc nhiên nhìn cô một cái, anh cầm lấy cái ly nhấp một tý nước. Trong ánh nhìn của hai người bạn thân, Harry khó xử vò tóc mấy cái mới chầm chậm mở miệng

"Thì là... Ừm... Mình có một người bạn. Người đó đột nhiên bị bạn cùng phòng của mình tránh mặt mà không biết lý do tại sao. Khi người đó định nói chuyện với bạn cùng phòng nhưng người bạn cùng phòng đó lại tìm đủ cách lảng tránh đi. Người nọ đang định tìm cách có thể để người bạn cùng phòng đó không cách nào tránh được mà phải nói chuyện đàng hoàng với mình. Thì.. Mấy bồ có nghĩ ra cách gì không?"

Ron nghe xong liền đăm chiêu

"Ai thế? Bọn mình biết không?"

Hermione thì thiếu chút nữa đưa tay lên đỡ trán. Cô vừa nghe liền biết đây là chuyện của Harry, nhưng tên ngốc Ron lại hỏi một câu ngớ ngẩn. Hermione thở dài, thôi thì tên ngốc cũng có sức hấp dẫn của tên ngốc.

"Bồ... Ý mình là bạn của bồ, người đó có làm gì có lỗi với ừm.. bạn cùng phòng mà không biết không? Hoặc là Mal... Ý mình là bạn cùng phòng đó đã hiểu lầm chuyện gì đó thì sao?"

Harry nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi khẳng định

"Không có... Mình đã làm gì đâu."

"Hoặc chỉ đơn giản tên đó là một tên kỳ hoặc hay giận hờn?"

Ron tiếp lời.

"Cũng không hẳn, cậu ấy giống một tên kiêu căng hay làm giá hơn..."

Harry nghiêm túc đánh giá.

"Thật á? Mình có quen tên nào như thế à? Thế thì bảo bạn bồ dọn qua phòng mình đi, giường bồ còn trống á."

Ron nói.

"Không được. Như thế thì khó chịu lắm."

Harry nhăn mày khẳng định.

Hermione đứng một bên nhìn hai tên bạn thân mình kẻ qua người lại mà á khẩu. Cô quyết định mặc kệ họ mà nhìn về phía sau mình, về dãy bàn Slytherin. Cô liền bắt được ánh mắt của Draco đang nhìn về phía họ, cậu liền đưa mắt sang chỗ khác tiếp tục nói chuyện với Blaise Zanibi.

"Ôi Merlin."

Hermione than một tiếng trong miệng mình.






_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 







Hermione quyết định đi tìm người có khả năng giải quyết nan đề này nhất. Lúc cô vừa ghé qua thư viện liền bắt gặp Blaise Zanibi đi vào. Anh ta dừng bước, mỉm cười làm động tác mời cô đi vào trước. Hermione chỉ gật đầu chào một cái rồi bước hẳn vào dãy bàn đọc phía sau, nơi sáng nhất, để tìm mục tiêu. Blaise không hiểu vì lý do gì mà vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau cô. Giáo sư Pomona Sprout đang rất hăng hái giới thiệu và giảng giải từng loại cây kỳ lạ trong sách cho Scorpius. Cậu bé mặc dù không hiểu gì nhiều nhưng nhìn lại rất nghiêm túc nghe giảng. Hermione nhẹ nhàng đi vào không gian của hai người, cô ngồi xuống cùng nghe giảng một chút. Blaise Zanibi bên này cũng rất thuận tiện mà ngồi cách Hermione một ghế, cùng cô lắng nghe. Cho đến khi giáo sư Sprout đã nói xong bài giảng của mình, giáo sư liền ngước mặt lên mỉm cười dịu dàng nói

"Xin chào trò Granger và trò Zanibi, hai trò có chuyện gì sao?"

"Vâng thưa giáo sư. Em có chuyện cần tìm Scorpius ạ."

Hermione lễ phép nói. Blaise thì mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.

Giáo sư Sprout liếc qua cả hai người rồi giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng đứng dậy. Giáo sư xoa nhẹ tóc Scorpius rồi nhẹ giọng căn dặn

"Được rồi. Ta đi trước. Hai trò hãy để ý cậu bé nhé. Phải nghe lời, được chứ trò Potter?"

"Vâng ạ, thưa giáo sư."

Scorpius gật gật cái đầu nhỏ, cậu bé lễ phép đáp lại. Giáo sư Sprout hài lòng gật đầu chào cả ba rồi mới bước đi. Lúc này Scorpius mới quay lại nhìn Hermione vui vẻ hỏi

"Dì Mione với chú Blaise tìm cháu ạ?"

"Ừ."

Hermione nghiêm túc gật đầu. Trong khi Blaise thì cười cà rỡn

"Anh đây chỉ tò mò đi theo thui à."

Hermione liếc mắt qua Blaise một cái rồi quyết định bơ luôn.

"Scor có nhận thấy dạo này Harry với Malfoy có điểm gì kì lạ không?"

Scorpius quy cũ gấp sách lại rồi mới suy ngẫm. Cậu bé bắt chước cái dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của Draco làm Blaise bên này thiếu chút nữa phụt cười. Anh ta run người nhè nhẹ vì cười làm Hermione khó chịu cách xa ra thêm một ghế nữa.

"Đúng là có ạ. Scor có để ý thấy papa với mama hay trộm nhìn nhau lắm!"

Scorpius như phát hiện cái gì trọng đại mà vui mừng hớn hở thông báo. Hermione cũng vui vẻ cười lại, đứng lên đi qua đón Scor dắt bé ra khỏi thư viện. Bên này Blaise vẫn rất thuận tiện đi theo phía sau cả hai người họ, nối đuôi ra khỏi thư viện.

"Này! Sao cậu cứ bám theo vậy?"

Hermione khó chịu nhịn lại mấy câu chửi rồi lựa lời lịch sự nói. Blaise nhướng mày một cái, tuy không điệu nghệ bằng Draco nhưng anh ta tự nhận là nó rất hấp dẫn.

"Thôi nào. Tôi biết cái mục đích của cô rồi và tôi cũng muốn tham gia nữa. Nó vui mà."

Hermione nhăn nhó nhìn cái mặt đắc ý của Blaise rồi cũng thở phào một cái như đành chấp nhận. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là đặc tính nhà Slytherin à? Lại nhìn Scorpius ngoan ngoãn bên cạnh. Hermione thầm mong sau này cậu bé dù có vào nhà nào thì cũng đừng có giống như tên này.

Anh ta cười khoái trá một cái rồi vượt lên trước dẫn đường

"Đi theo tôi nào. Chúng ta nên kiếm chỗ nào tốt tốt để bàn chuyện đúng chứ?"




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 






Draco đang đi cùng với Kenny tới đón Scorpius ở văn phòng của giáo sư McGonagall. Lúc đầu cậu định đi cùng với đám Pansy cơ phòng hờ trường hợp lỡ bắt gặp Harry nhưng cô nàng lại mượn cớ lôi hai tên mập mạp Vincent và Gregory đi mất, còn tên Blaise thì lượn đi đâu đó mất rồi. Lúc đang hậm hực vì đám bạn có như không kia thì Kenny Burke xuất hiện ngay trong tầm mắt, và một khi hai người gặp nhau thì họ luôn có chủ đề nói chuyện. Đó là lý do mà hai cậu trai tóc nhạt màu cực kỳ điển trai theo phong cách riêng của mình vui vẻ đi cạnh nhau nói chuyện rôm rả. Mỗi khi có người đi qua họ thì không thể nhịn được ngó lại thêm một lần nữa. Hầu như mọi người ở Hogwarts đều biết về mối quan hệ của Draco và Harry nhưng một vài nữ sinh vẫn không thể phủ nhận rằng Kenny đi cạnh Draco nhìn rất là "lấp lánh". Đặc biệt là khi Scorpius xuất hiện, lại thêm vào một cái đầu bạch kim nhỏ bên cạnh làm họ giống hệt như một gia đình kiểu mẫu.

Scorpius đưa đôi mắt tròn xoe nhìn lên Kenny có vẻ hơi cảnh giác, em vội tóm lấy áo của Draco lôi kéo thu hút sự chú ý khi cậu đang mải mê nói mấy chuyện khó hiểu với gã.

"Mama, mama ơi"

Đợi khi Draco chú ý đến mình, Scorpius liền dang rộng tay làm nũng

"Scor mệt rồi nên mama ôm Scor về phòng nghỉ nha."

Draco há khép miệng hơi do dự rồi quyết định lén lút làm một câu thần chú thu nhỏ mấy cái sách vở linh tinh trên tay mình, nhét vào túi áo. Xong xuôi hết rồi cậu mới cúi người ôm Scorpius vào lòng bế lên. Draco mỉm cười nhìn Kenny

"Giờ tôi phải về rồi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. Cảm ơn đã đi cùng tôi tới đây nhé, Burke."

Kenny mỉm cười, gã có cảm giác đầy tiếc nuối nhưng vẫn vẫy tay tạm biệt với Scorpius

"Ừ. Lần sau nếu cậu có chuyện cứ tìm tôi nhé."

Draco lịch sự gật đầu, rồi ôm Scor bước đi. Scorpius tựa người vào người cậu, em len lén liếc nhìn Kenny. Trên khuôn mặt điển trai đó vẫn treo nụ cười lịch thiệp nhưng ánh mắt đầy nhu hòa nhìn theo họ của gã làm Scorpius có chút khó chịu. Em chu chu miệng rút mặt vào trong cổ Draco làm cậu nhột nhột

"Sao thế?"

Draco không nghĩ đến là Scorpius mệt đến thế, cậu vội vã hỏi thăm em. Nếu Draco nhớ không nhầm thì trong cuốn bí kíp mà Narcissa đã đưa cho cậu lúc trước có nói rằng độ tuổi hiện tại của Scor rất là nhạy cảm với môi trường xung quanh. Điều đó khiến em dễ bị bệnh và góp phần gây ra hiện tượng bộc phát ma lực mà đa số những đứa trẻ mang dòng máu phù thủy đều phải trải qua. Draco cực kỳ lo lắng mà ôm chặt lấy cơ thể ấp ám bé nhỏ của em, tăng tốc độ hướng về phòng. Scorpius trong ngực cậu ngoan ngoãn lắc lắc đầu nhưng điều này cũng chỉ giúp Draco bớt lo phần nào. Cậu quyết định về tới thì phải viết thư cú cho Narcissa hỏi chuyện này trước, rồi mới.. yêu cầu Harry đi cùng cậu mang Scorpius đến cho Madam Pomfrey xem sao. Đáng lẽ Draco muốn một mình mang Scor đi cơ nhưng nhớ lại cái cách bà trách mắng họ vì không cùng nhau chăm sóc cho Scor làm cậu đau cả đầu. Nên nhớ rõ, Madam Pomfrey là người mà cụ Dumbledore cũng không dám đối đầu!  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lời tác giả: Chap này là chap cuối của năm Nhâm Dần nha. Mình sẽ đăng chap tiếp theo vào năm sau nha mấy bạn. :)))) 

Có gì sai sót về mặc chính tả thì nhờ các bạn chỉ ra giúp mình với nhé.
Còn về mặt logic gì đó thì chịu nha :))))

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua nhé. Yêu nhiều <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro