Chapter 33

Draco bước vào cổng Thái Ấp. Cậu cảm giác được nơi này không còn như lúc trước nữa, có cảm giác gì đó nặng nề và khó chịu như thế nơi này không phải là nhà của cậu vậy.

Draco hít hơi thật sâu, xách theo hành lý của mình đi sâu vào trong. Con gia tinh bụp một tiếng xuất hiện trước mắt Draco, mắt nó long lanh vội vã cúi người nói

"Chào mừng cậu chủ trở về. Phu nhân có dặn dò Finni đến đón cậu chủ và nói cậu chủ rằng phu nhân đang ở phòng cậu chủ đợi cậu."

Draco thuần thục đưa túi đồ của mình cho con gia tinh rồi lạnh lùng trả lời

"Được rồi."

"Vậy Finni xin phép đi trước, thưa cậu chủ."

Nói rồi, nó bụp một tiếng lại biến mất. Draco hít một hơi sâu, người nhà Malfoy luôn tôn trọng sự riêng tư của nhau nên không đời nào mẹ cậu lại vào phòng cậu đợi như thế. Phải có chuyện gì đó thì bà mới bất đắc dĩ làm vậy. Trong đầu Draco tự xuất hiện những lý do hợp lý nhất mà bà phải làm thế và những điều này đều có liên quan đến Scorpius.

Cậu nhanh chân bước vào không gian quen thuộc của mình cho đến khi đột nhiên bị chặn đường. Người chặn đường Draco là một người vừa quen vừa lạ và cậu chỉ mới gặp mặt vài lần, chị gái của mẹ cậu, dì Bellatrix. Dì ta vốn đã tưng tửng từ trước, mặc cho vẻ đẹp của mình, nhưng có vẻ từ khi trốn khỏi Azkaban thì có lẽ càng nặng hơn trước.

"Ôi Merlin, xem ai kìa, chẳng phải thằng cháu quý hóa của ta sao? Lại đây cho dì ôm cái nào."

Nghe tiếng nói cao vút hơn hẳn ngày trước của dì Bellatrix làm cho Draco nổi hết da gà, nhưng cậu vẫn phải giữ nguyên nét mặt bình thản và mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại dì ta

"Cháu chào dì ạ."

Bellatrix vừa cười vừa xuýt xoa vừa đến gần Draco

"Cháu trai đáng yêu ngoan ngoãn của ta, cháu không biết chúng ta đợi cháu bao lâu đâu."

Bellatrix vuốt ve cái lưng thẳng tưng do căng thẳng của Draco. Bà cười cười vuốt ve má cậu

"Người nhớ cháu nhất chắc là cậu bé của chúng ta nhỉ? Để ta xem nào, cháu trai nhỏ đáng yêu của ta."

Cả người Draco cứng lại đôi chút, cậu gắng rặn ra một nụ cười đáp lại điệu cười của Bellatrix

"Cháu cũng nhớ thằng bé lắm ạ."

"Hahaha thằng nhóc này! Cháu đã ăn chơi ở nơi nào mà giờ này mới về thế hả? Có phải là có bạn gái rồi không? Sao không dắt về? À~ cháu đang sợ thằng Lucius sẽ không chịu chứ gì? Đừng lo, ta sẽ làm chủ cho, còn có Chúa tể vĩ đại, Ngài sẽ động lòng trắc ẩn mà thu nhận con bé đó thôi, dù cho nó có dòng máu như thế nào đi nữa."

Nụ cười của Draco mém chút nữa méo thành một đống. Cậu cũng muốn biết bạn gái của cậu đang ở đâu lắm... 

Cậu chợt nhớ đến cái bản mặt đỏ hồng trông ngu ngu của tên nào đó. Còn có lời thì thầm vào tai cậu lúc nãy nữa. Mặc dù tên đó không phải là người ấy của cậu. 

Tự nhiên nhịp tim của Draco nhanh dần lên, cậu chợt nhớ ra một chuyện. Nếu chẳng may Scor gọi cậu là mẹ ở nơi này thì chẳng phải sẽ không ổn chút nào sao? Điều duy nhất Draco đang nghĩ trong đầu là mong rằng người mẹ thông minh và tinh tế của mình đã dặn dò cháu trai đáng yêu về cách xưng hô khi ở nơi đầy hiểm nguy này.

"Thưa dì cả, cháu có hơi mệt nên chắc cháu xin phép về phòng trước ạ."

Bellatrix chớp chớp mắt nhìn Draco. Dì ta nhoẻn miệng cười

"Được rồi. Hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt để gặp Ngài đi. Hẹn gặp cháu vào lát nữa."

Draco mỉm cười đáp lại rồi lách người đi hướng phía cầu thang. Draco có để ý thấy tên mọi rợn Fenrir Greyback đang dính mắt nhìn theo mình, gã đang khịt mũi liên tục. Tên đó thực sự làm cho Draco rùng mình liên tục, cậu cố gắng không để ý đến gã nữa mà đi như chạy vội lên trên tầng. Draco đẩy cánh cửa phòng mình ra, cảm nhận mùi hương và không gian quen thuộc làm cậu nhẹ nhõm hẳn.

"A! Mama!!"

Scorpius đang ngồi trên giường cùng Narcissa nghe thấy tiếng mở cửa rồi Draco xuất hiện, cậu bé phấn khích đến mức nhào xuống giường như muốn đập mặt xuống đất vậy rồi chạy như bay lao vào lòng Draco.

Nhìn thấy Scorpius, tròng mắt Draco liền cảm thấy cay cay nhưng cậu đã nhịn cảm giác đó lại mà chỉ bế Scor vào vòng tay mình ôm chặt lấy em. Draco hít ngửi mùi hương dễ chịu từ Scorpius và hôn thật nhiều lên mái tóc em.

"Scor nhớ mama lắm, nhớ lắm lắm!"

"Mama cũng vậy..."

"Papa thì sao ạ?"

"... Cậu ta ổn rồi. Ta chắc hắn cũng rất nhớ con lắm."

Scorpius nghe được câu trả lời vừa ý liền cười tít mắt. Em ôm chầm cổ Draco không buông làm cho cậu chỉ có thể bế em về lại trên giường. Narcissa ngồi im quan sát nãy giờ lúc này mới lên tiếng

"Mừng con về."

"Vâng thưa mẹ."

Narcissa gật đầu rồi mới quay qua Scorpius

"Cháu có nhớ bà đã nói gì không?"

Scorpius ngoan ngoãn ngồi trong lòng Draco đưa đôi mắt xanh trong veo nhìn Narcissa rồi gật đầu

"Nếu không có mama hoặc ông Luc hay bà Cissy thì Scor không được tiếp xúc với những người khác ạ."

Narcissa gật đầu, bà hỏi tiếp

"Còn gì nữa không?"

"Cho dù có ông Luc hay bà Cissy hay mama ở cùng thì Scor cũng phải hạn chế nói chuyện ạ."

Narcissa hài lòng gật đầu, công sức bà nói chuyện dặn dò Scor đã có kết quả. Draco thấy thế liền xoa nhẹ đầu Scor, bổ sung

"Còn phải hạn chế gọi ta là mama nữa, Scor gọi là anh đi."

Scorpius nghe thế liền dẩu môi bất bình

"Ứ chịu đâu! Mama là mama của Scor mà. Papa có dặn nói thế thì mới thân thiết ạ!"

Draco tự nhiên nóng máu, nghiến răng nói

"Tên đó nói với con lúc nào thế?"

Scorpius nghĩ nghĩ rồi mới thành thật trả lời

"Lúc Scor còn bé á. Hehe, Scor nhớ rõ lắm nên papa hay khen Scor là một cậu bé thông minh á!"

Lời nói của Scorpius tràn ngập vui vẻ và tự hào. Em cười nhe hết cả hàm răng ra làm cho Draco có sôi máu cũng chẳng thể làm gì. Cậu tự hỏi mình lúc lớn làm gì mà để cho ai kia dạy hư con nhỏ thế này.

"Tất nhiên là ta vẫn là mama của Scor mà. Nhưng khi ở trước mặt những người kia Scor có thể gọi ta là anh không?"

Draco giả bộ cầu khẩn nhìn cậu bé trong lòng mình. Scorpius chu môi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám của Draco rồi mới cực kỳ không tình nguyện gật đầu

"Scor sẽ cố ạ.."

Narcissa nhìn mà thở dài. Bà không biết thằng nhóc nhỏ này giống ai mà lại cứng đầu cứng cổ như vậy. Khoảng thời gian này cho dù bà có bảo Scorpius ở trong phòng đợi bà thì thằng nhóc nhỏ vẫn cứ bám theo váy của bà mặc dù cậu bé sợ mấy tên kia chết khiếp.

Để Scorpius ngồi chơi bám dính sát vào người mình, Draco nhìn sang người mẹ hỏi thăm sức khỏe một hồi, cậu mấp máy môi mấy lần mới quyết định nói

"Con có nghe nói Chúa tể có triệu tập Scor..."

Narcissa mỉm cười dịu dàng giải thích

"Không phải Scor mà là gọi ta. Chỉ là thằng bé này cứ bám ta mãi không buông nên ta đành phải đem nó theo cùng. Con đừng lo quá."

Draco thở ra một hơi như trút được một gánh nặng đè trong lòng. Nói thế thì cho dù bọn họ đã phát hiện ra Scorpius là ruột thịt với nhà Malfoy nhưng về quan hệ của em với Harry vẫn chưa bị phát hiện. Điều này có thể sẽ bị vỡ lẽ không sớm thì muộn nhưng Draco vẫn mong giấu được lúc nào thì giấu lúc đó. Dù sao thì bên trường Hogwarts cũng đang cố bưng bít thông tin khá tốt. Nhưng Draco lo rằng trong khoảng thời gian kết thúc năm học này, lúc những học viên (đặc biệt là những tên Slytherin đối lập với cậu) về nhà, chuyện này sẽ sớm mà vỡ tanh bành đến tai của Chúa tể. Scorpius người mang một nửa dòng máu với kẻ thù sẽ là một miếng mồi ngon béo bở.

Draco quan sát Narcissa, cậu biết mẹ cậu cũng đã nghĩ đến điều này. Bà có chút vừa lo vừa bất lực nhìn cậu nhóc ngây ngô đang bám lấy con trai mình. Narcissa lại thở dài một cái

"Ta và cha con cũng đã thiết lập lại cấm chế gia viên chúng ta lên mức khá cao rồi. Cấm chế sẽ khởi động nếu có kẻ đụng đến người nhà Malfoy và câu cho chúng ta chút thời gian ứng phó."

Draco gật đầu đồng tình. Cậu lại xoa nhẹ đầu Scor làm cậu bé tận hưởng cảm giác này.

Tối hôm đó, Draco theo lệnh đến nhà ăn gặp mặt Chúa tể. Cậu chỉnh trang lại bộ trang phục màu đen của mình trước tấm gương toàn thân, Draco hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài. Scorpius đã ăn mặc chỉnh chu vừa thấy Draco liền bổ nhào đến chỗ cậu ôm chặt chân. Draco mỉm cười với em rồi dắt tay Scor đi theo Narcissa lướt qua những cái nhìn không mấy thiện cảm của những tên Tử thần Thực tử.

Bọn chúng biết rằng cậu bé nhỏ nhắn kia có quan hệ huyết thống với nhà Malfoy nhưng chúng vẫn chưa rõ ràng thân phận của cậu bé. Có tên bảo là con trai nhỏ của gia chủ đương nhiệm nhà Malfoy, có kẻ lại bảo đó là cháu họ xa của họ. Ngay cả Bellatrix cũng không rõ ràng và cũng chẳng moi được gì từ miệng của cô em gái mình nên cũng mặc kệ không để tâm lắm. Vì người nhà như Bellatrix còn vậy thì những tên khác dù có tò mò cũng chẳng có làm gì quá. Bọn chúng còn phải đi nịnh bợ và tâng bóng dì ta và Chúa Tể Hắc Ám mà.

Draco bước đi trên hành langquen thuộc nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy thật lạ lẫm. Cậu cố giữ cho mình cáimặt nạ điềm tĩnh nhất có thể khi nhìn những tên trong có vẻ "dơ bẩn" kia đang dạohay xuất hiện trên đường đi. Narcissa bên cạnh cậu cũng cố tình phớt lờ bọn chúngđi, bà vẫn giữ nguyên vẻ sang trọng và sạch sẽ của một quý tộc. Chỉ có mỗi Scorpiusđi mà cúi gầm mặt dưới đất giữa hai người vì theo như lời bà Cissy nói thì mặt sànthái ấp Malfoy còn đẹp hơn những khuôn mặt của vài "kẻ không mời" hiện đang trútrong phủ và bà khuyên em càng ít chạm mắt với bọn họ càng tốt.

Đoạn đường đến sảnh tiếp khách dường như ngắn hơn bình thường, càng đến gần, tim của Draco càng tăng nhịp. Cậu thực ra đang cực kỳ lo lắng đến độ đổ mồ hôi lòng bàn tay nhưng vẫn cố giữ nét mặt bất biến của mình. Đặt một tay lên tay nắm cửa, Draco hít vào một hơi thật sâu rồi dùng sức đẩy cửa vào bên trong. Cậu liền bị kẻ ngồi chễm chệ trên cái ghế sô pha đối diện cửa thu hút. Hắn ta có làn da xanh xám, không có tóc và ngũ quan khuôn mặt bị biến dị, nhưng đôi mắt đỏ ngầu rợn người đó lại nổi bần bậc khiến người ta vừa muốn quan sát lại sợ hãi. Draco vội vã cuối đầu nghiêng người chào. Bên cạnh, Narcissa cũng đặt một tay trước người và hơi cúi người. Scorpius cũng học theo bà mà bắt chước y hệt.

Voldemort hài lòng nhìn nhà ba người vừa vào cửa đã thể hiện sự tôn kính của mình. Hắn liếc qua những tên tử thần thực tử trụ cột đang rải rác trong phòng một cái. Bellatrix liền hiểu ý mà tiến lên trước chào đón bọn họ vào trong

"Đã đến rồi thì mau mau vào đây nào. Còn thiếu một thành viên gia đình đúng không nhỉ?"

"Lucius vẫn chưa xử lý việc ở Bộ xong nên xin Ngài hãy thông cảm."

Khóe miệng Voldemort hơi cong lên, giọng hắn ta cũng có lẽ bị biến dạng giống khuôn mặt mà có cảm giác vừa trầm lại vừa như tiếng dao cạo hơi chói tai.

Draco im lặng đứng chôn chân bên cạnh Narcissa. Cậu đã từng nghe đủ mọi đồn đáng sợ của chúa tể rồi nhưng phải gặp mặt hắn ta thì Draco mới thật sự biết đó liệu có phải là sự thật hay không. Draco gần như hít thở không thông khi nghe được giọng nói của Voldemort. Bên cạnh cậu, Scorpius đang bấu chặt lấy ống quần Draco. Cậu hít vào một hơi thật sâu dựng lại tinh thần mình rồi chậm rãi liếc nhìn quan sát xung quanh.

Vài giờ trước, trong phòng Draco, Narcissa đã tóm tắt lại những gì đã xảy ra ở thái ấp trong khoảng thời gian này. Tuy Lucius, như lời của Harry Potter đã nói, đã giúp đỡ trong sự hồi sinh của Voldemort dù chỉ trong những phút cuối nhưng ông vẫn không thể chiếm được sự tin tưởng hoàn toàn từ hắn. Vì để bà và Scorpius an toàn về Thái Ấp, ông đã cố ý đề xuất để bọn chúng dùng nơi này làm cứ điểm tạm thời. Sau đó, Voldemort đã yêu cầu ông tập hợp những Tử Thần Thực Tử trung thành dưới trướng hắn lúc trước. Lucius đã lợi dùng quyền hạn của mình ở Bộ Pháp Thuật để tạo ra lỗ hổng cho bọn chúng trốn thoát. Nhưng điều đó cũng kéo theo rất nhiều dư âm khiến cho công việc từ trên xuống dưới trong Bộ trở nên khủng hoảng. Dù Lucius đã thực hiện rất kín kẽ nhưng vẫn không thoát được ánh mắt dòm ngó của những kẻ khác và đám Thần Sáng. Mấy ngày này, Lucius vẫn luôn tất bật việc ở Bộ cũng như để ý ánh nhìn của Thần Sáng mà đến giờ vẫn chưa thể trở về.

Những kẻ vượt ngục Azkaban lần theo lời kêu gọi của Chúa Tể Hắc Ám mà tề tụ lại nơi này. Dù cho Narcissa không muốn để họ đi vào nhưng dưới áp lực từ bên phe hắc ám mà bà không còn cách nào khác. Điều an ủi duy nhất là phép thuật phòng hộ và kết giới của Thái Ấp Malfoy đã được để ở cấp độ cao nhất, thứ sẽ bảo hộ những thành viên được chỉ định hoặc những người mang dòng máu nhà Malfoy an toàn.

Hiện tại, những kẻ có máu mặt trong đám tử thần thực tử đã tụ tập tại nơi này. Bà dì cả Bellatrix của Draco hay tên người sói kinh tởm Fenrir Greyback, thậm chí vài chủ gia tộc quý tộc thuộc phe hắc ám thời của Voldemort cũng xuất hiện.

Không lâu sau, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Severus Snape vận bộ đồ đen như con dơi bước nhanh vào trong, vượt qua chỗ đứng của mẹ con Draco và cúi thấp người trước chúa tể.

"Xin lỗi vì đã để Ngài đợi, thưa Chúa Tể."

"Đã đến đủ rồi chứ?"

"Vâng, thưa Chúa Tể."

Đôi mắt đỏ của Voldemort liếc nhìn xung quang một vòng rồi dừng lại ở chỗ Draco, đôi môi hắn như cười như không mà hơi cong lên

"Người thừa kế nhà Malfoy."

"Vâng."

"Quả nhiên nhà Malfoy luôn có những phù thủy mạnh mẽ và tài năng. Hãy đến gần đây nào."

Draco hít vào một hơi lạnh. Narcissa hơi khựng người rồi mới nhẹ nhàng chạm vào Scorpius đang bám chặt Draco và kéo cậu bé về phía mình hơn.

Draco đưa ánh mắt đầy biết ơn về phía mẹ mình rồi mới nhìn lên bóng lưng cùng khuôn mặt hơi nghiêng của Snape đang ở phía trước mình. Cậu bước lên gần ngang hàng với Snape và Bellatrix, những kẻ đang ở gần với Voldemort nhất. Rồi kính cẩn quỳ một chân xuống trước "ngai vàng" của hắn.

Hắn ta vươn tay chạm vào bên vai đang căng cứng vì căng thẳng của Draco bóp chặt như thể muốn ghim vài cái móng sắc nhọn vào trong thịt. Sự đau đớn đánh vào não làm cho Draco nghiến chặt răng, thiếu chút nữa là cắt trúng lưỡi

"Lucius đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình để giúp đỡ ta. Hy vọng trong tương lai, ngươi cũng sẽ noi theo ba mình và dẫn dắt gia tộc tiếp tục lý tưởng của chúng ta."

Draco miễn cưỡng cong khóe môi của mình, cúi đầu cảm tạ lời nói của Chúa Tể Hâc Ám.

"Cẩn tuân theo lời Ngài, Chúa Tể vĩ đại."

Voldemort hài lòng thả vai Draco ra. Cậu liền thuận thế mà lùi về sau một bước, kính cẩn cúi người chào và lui về chỗ đứng cũ. Sự đau đớn ở vai vẫn còn âm ỉ khiến Draco chảy mồ hôi nhưng dưới ánh nhìn lo lắng của Narcissa, cậu liền mở một nụ cười tự tin.

Mấy ngày sau đó, Draco vẫn trải qua cuộc sống như bình thường mà cũng không bình thường bên trong Thái Ấp. Cậu thức dậy cùng Scorpius, chuẩn bị vào chơi với em bên trong phòng riêng của mình cho đến khi Narcissa đến gọi xuống ăn sáng. Mỗi bữa ăn trong ngày, ngoại trừ bữa trưa, tất cả đều phải tập trung tại nhà ăn để dùng bữa cùng Chúa Tể với mục đích gia tăng sự thân thiết và lòng tin. Thi thoảng, Lucius cũng trốn khỏi được đống rắc rối mà bản thân đã gây ra để về nhà dùng bữa. Ông mệt mỏi và xanh xao hơn rất nhiều, thậm chí tình trạng còn tệ hơn khi đối diện với Chúa Tể Hắc Ám. Giống như vào bữa tối hôm nay, Lucius trở về Thái Ấp với cái áo chùng màu be không được phẳng phiu cho lắm. Ông vội vàng đến cúi chào Chúa Tể trước tiên như một thuộc hạ hết mực trung thành nhất, sau đó mới chào hỏi vợ con rồi mới vệ sinh bản thân.

Draco có thể nhìn ra được Narcissa thật lòng lo lắng cho ông như thế nào và đây cũng là số ít lần cậu nhìn thấy Lucius cố gắng đến vậy vì điều gì đó.

Vì hôm này Snape không thể đến được để tránh cho bị nghi ngờ, Lucius sẽ ngồi vào chỗ của ông, vị trí gần với Chúa Tế. Narcissa ngồi ghế ngay cạnh Lucius, tiếp đến là Scorpius rồi tới Draco. Bên cạnh Draco, may thay không phải là gã người ấy hôi hám hay bất cứ tên xấu người xấu nết nào mà là gia chủ nhà Parkiston, cha của Pansy Parkiston. Ông ta nhìn "con rể hụt" của mình rồi mỉm cười, nâng li cụng vào li của Draco như một cách thể hiện thành ý.

Giữa bữa, đột nhiên Voldemort ngước mặt lên làm cho tất cả những kẻ bên dưới ngay lập tức dừng dĩa. Đôi mắt đỏ sắc lẹm của hắn ta liếc hết tất cả rồi dừng lại chỗ bên trái gần mình.

"Ta có một tò mò."

Draco hít vào một hơi vì căng thẳng. Cậu kiểm soát bản thân mình rồi cùng với ba mẹ thể hiện sự thành kính hướng về phía Chúa Tể. Lucius là người đại diện trả lời

"Có chuyện gì sao thưa Chúa Tể vĩ đại?"

Voldemort câu môi mỏng nhìn chằm chằm

"Cậu bé đằng kia... Ta tự hỏi thân phận của cậu bé đó."

Lucius câu nhẹ khóe môi đáp

"Đó là con của người em họ đang sinh sống của Pháp của thần. Vì người đó hiện đang phải vào Viện Thánh nên đã gửi qua nhờ gia đình chúng thần chăm hộ."

"Thế à? Vậy mà ta lại có cảm giác khá quen thuộc khi nhìn thấy đứa trẻ đó. Nhất là đôi mắt của nó..."

Draco cứng người nhưng cậu vẫn cố giữ nguyên biểu cảm của mình, chỉ là đôi tay đầy mồ hôi đang nắm chặt dưới bàn cho thấy rõ tâm trạng của cậu. Draco chỉ mong ba và mẹ mình có thể vượt qua được ải này. Narcissa mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ đầu Scorpius đang sợ hãi vì bị nhìn chằm chằm bên cạnh

"Có lẽ là do thằng nhóc có đến thăm Draco ở Hogwarts mấy ngày này chăng? Thưa Chúa Tể, trẻ con rất là dễ để thích nghi vào môi trường mới mà vẫn chưa hoàn toàn thoát được nó gây nên cảm giác quen thuộc của Ngài..."

"Là thế sao? Chẳng lẽ là ta lại nhớ nhung những ngày ở nơi đó sao?"

Không khí đột nhiên trở nên kì lạ làm cho Draco thở không thông. Cậu không thể mở miệng ra được, còn Scorpius thì bị nhìn đến cứng người. Draco rất muốn giúp em nhưng thật sự cậu cũng đang bất lực. Draco có thể cảm thấy được Narcissa lén hít vào một hơi ngắn

"Đó cũng chỉ là suy đoán... Nếu có gì mạo phạm xin hãy thứa lỗi cho thần."

Voldemort cười lên một tiếng rồi xua tay

"Không không. Ta chỉ tò mò mà thôi. Các ngươi là những đồng minh đáng quý của ta mà, sao ta lại trách phạt các ngươi chứ?"

Bên cạnh hắn, Bellatrix cũng cười lên nhưng đôi mắt dì ta thì cũng mở trừng nhìn chằm chằm vào Scorpius. Em đang rất khó chịu vì bị nhìn như thế, Draco liền hơi nghiêng người che lấy Scorpius. Cậu giả vờ lấy khăn lau nhẹ khóe môi em cho dù Scor ăn rất ngoan và sạch sẽ. Nhờ vậy mà đôi mắt đáng sợ của bà dì cả đã chuyển hướng sang cậu. Draco thở nhẹ trong lòng rồi rất quy củ đối mắt với Bellatrix và gật đầu mỉm chi với dì ta. Tuy rằng Draco có chút sợ Voldemort nhưng về phía những Tử Thần Thực Tể đi theo hắn, cậu có chút khinh thường cùng e ngại đứng cùng chúng hơn là e sợ. Dẫu làm sao nơi này cũng là Thái Ấp Malfoy – địa bàn nhà cậu. 



Lời tác giả: Chúc mừng Tết 2024 mọi người nhé. Cảm ơn những độc giả dễ thương đã theo dõi truyện trong suốt thời gian qua. Sau đây là một vài điều nhắn nhủ nhỏ từ phía mình nha:

1. Lúc bắt đầu viết, mình định sẽ kết thúc sớm thui (tầm 1 năm chẳng hạn) nhưng rồi lại chẳng hiểu sao bận rộn quá. Đến lúc này nhìn lại thì mình đã chúc năm mới mọi người mấy lần lun rùi í 🥲 Vậy cho nên là về cái kết, mình sẽ cố gắng làm cho nó logic nhất có thể (dù cho lúc đầu đã phi logic ròi 🤣)
Nên là mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình cho đến khi kết thúc nhé. 

2. Vì năm mới nên là sân khấu cũng mới lun . Sân khấu chính luôn đi theo nhân vật trung tâm của tác phẩm (nhân vật cũng được dùng để đặt tên truyện) là bé Scorpius. Vì chuyển từ sân khấu khá quen thuộc là Hogwarts sang nơi quen như không quen là Thái Ấp Malfoy nên là mình có chút lựng khựng 😭. Nếu có sai sót hay góp ý gì thì nhờ mọi người giúp mình với nha. Iu iu ❤️

3. Mình sẽ không drop , không drop , không drop đâu (chuyện quan trọng nói 3 lần). Nhưng mà cũng sẽ không có lịch ra chap đâu vì nó tùy thuộc vào thời gian rảnh mình viết nữa 😁 Dù vậy mình cũng sẽ tranh thủ viết nên yên tâm nhe 🥰

Vậy thui, một lần nữa xin chúc mọi người một năm mới phát tài phát lộc, thành công, may mắn, tràn ngập hạnh phúc và sức khỏe dồi dào nhé.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro