Chapter 35


Mấy ngày sau khi Draco lên đường trở về Thái Ấp Malfoy, Harry đều có vẻ khẩn trương, đứng ngồi không yên. Dáng vẻ này của anh làm cho không chỉ hai người bồ tèo lo lắng mà cả giáo sư cũng đã bắt đầu để ý. Trong khi giáo sư Dumbledore không quá để tâm vì quá bận bịu thì giáo sư McGonagall lại cảm thấy lo lắng.

Bà đã cố ý dặn dò Hermione, người cũng vì lo lắng cho cậu bạn mình mà quyết định ở lại Hogwarts, hãy chú ý đến Harry và ngăn cản anh nếu anh có làm điều gì ngu ngốc. Tất nhiên là Hermione rất tán thành và chấp hành nghiêm ngặc chuyện này.

Ron nhận ra dạo gần đây ánh mắt của Hermione lúc nào cũng dán lên người Harry. Cậu chàng cảm thấy vừa kì ngoặc với thái độ của cô vừa có vẻ thông cảm vì biểu hiện dạo gần đây của Harry, lại cảm thấy buồn thiu vì cho dù Viktor Krum đã về nhưng Hermione cũng chẳng mấy khi chú ý đến cậu chàng như xưa.

Harry thắng được một số galleon từ cuộc thi Tam pháp thuật. Vì anh không có nhiều nhu cầu sử dụng tiền nên đã đầu tư cho tiệm mới của anh em sinh đôi nhà Weasley. Cả hai người họ đều rất cảm động, họ liền thay phiên nhau kể lại toàn bộ kế hoạch ở vũ hội giáng sinh cho Harry, đặc biệt nói rõ công sức họ đã bỏ ra. Harry nghe đến cảm động nên đã trở thành nhà đầu tư cho bọn họ.




Đến cuối tuần, lúc những học viên Hogwarts được phép tự do ra vào Hogwarts để đến Hogsmeade chơi. Hermione, người đã mai phục sẵn ở sảnh Gryffindor phát hiện Harry Potter lén lút đi xuống với cái túi đen to bự trên người. Cô liền bước đến chặn đường cái tên đang muốn làm chuyện mờ ám đó. Harry có hơi bất ngờ lúc đầu nhưng lập tức giả vờ như không có chuyện gì

"Mình định tới Hogsmeade. Bồ có muốn đi chung không?"

Hermione ngó lấy cái túi Harry đang che đi

"Cái đó để làm gì thế?"

"Cái này?"

Tròng mắt Harry dường như đảo lấy một vòng

"Chỉ là chút quà cho anh Cerdic, mình định đi thăm anh ấy trước khi đi làm một ly bia bơ mà."

"Được rồi. Mình đi với cậu."

Biểu cảm của anh liền có một sự ngượng nghịu và khó xử khó mà che đi được. Tất nhiên một người tinh tế và thông minh như Hermione nhận ra ngay lập tức. Cô liền chất vấn Harry liên tục khiến cho anh không chịu được mà phun ra mục đích của mình.

Harry vốn mang theo áo tàng hình và định lén thông qua làng Hogsmeade để trốn đi kiếm hai người kia. Anh còn khẳng định chắc nịnh rằng anh có cái áo choàng tàng hình bên mình nên sẽ không có chuyện bị phát hiện đâu. Hermione nghe xong thì vừa tức vừa đau đầu. Cô nhịn không được mà hỏi một câu

"Bồ biết giờ chỗ họ là nơi nguy hiểm thế nào không?"

Harry gật đầu

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất."

Hermione kiềm lại cái cảm giác muốn vả vào cái đầu của Harry để xem nó kêu ra tiếng gì. Cô biết rõ cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của Harry nên liền thử chiến lược cảm hóa

"Bồ là mục tiêu của tên đó. Bồ mà bị hắn bắt là thì chắc chắn sẽ rất thê thảm. Lúc đó bọn mình biết phải làm thế nào?"

Harry cực kỳ nghiêm túc

"Mình sẽ cẩn thận. Hắn sẽ không thể nhìn thấu qua cái áo tàng hình đâu."

Hermione nắm chặt tay kiềm lại cảm giác muốn đấm cho Harry một cái tỉnh dậy.

"Bồ không thể cứ ở suốt dưới lớp áo choàng được! Nghe mình này, tuy áo choàng che giấu được sự hiện diện, mùi hương của bồ nhưng chúng ta đều biết nó không che được hoàn toàn âm thanh. Ngộ nhỡ bồ không cẩn thận mà bị phát hiện thì sao?"

"Mình có biết vài thứ bùa chú phòng trừ trường hợp này."

Lúc này Hermione đã ngứa ngáy chuyện không nổi. Cô liền duỗi chân đá Harry một cái đau điếng khiến anh ngã bịch xuống

"Đừng tưởng mình không biết bùa chủ bồ giỏi chỉ có bùa giải giới và bùa hộ mệnh! Bồ chẳng thể nào vượt mặt mình những bùa chú thông thường không lớp đâu!"

Cô đánh thêm vài cái vào người Harry

"Mình thật sự không hiểu được cái sự tự tin đó của bồ xuất phát từ đâu nữa!"

"Đau đau, Mione, mình đau."

Động tĩnh của họ bên này khiến những học viên còn sót lại đang nghỉ ngơi chơi game ở sảnh Gryffindor phải nhìn sang. Nhận ra đó là màn cãi vã của bộ ba vàng liền không còn gì tò mò mà nhìn nữa. Đúng lúc này, Ron từ bên ngoài bước vào. Nhìn cậu bồ tèo bị cô gái duy nhất trong nhóm đánh tới tấp, Ron liền lao vào can ngăn. Cuối cùng cả hai cậu trai đều bị Hermione đánh cho đến khi cô bình tĩnh lại.

Ron ấp ức ôm lấy bả vai đau đớn của mình ngó lấy Harry

"Giờ nói rõ cho tớ biết là chuyện gì đi!"

Hermione mệt mỏi giải thích một câu

"Harry muốn dùng áo choàng tàng hình trốn đi tìm hai người kia."

Ron trợn trắng mắt nhìn cái tên không biết hối lỗi là gì kia.

"Cái gì? Chuyện lớn vậy mà bồ không thèm đem theo tụi mình!?"

Hermione úp mặt vào tay mình rên rỉ. Harry thì cười cười gãi đầu

"Không phải... Mình chỉ định đi kiếm đường thôi. Mình định sau đó mới nói với mấy bồ."

"Thế cũng không được! Bồ phải cho bọn này theo chứ! Chúng ta là bộ ba vàng Gryffindor cơ mà."

Hermione kiềm lại mong muốn muốn hét lên của mình. Vài phút sau, Hermione rốt cuộc từ bỏ, từ tốn nói

"Được rồi. Mình chỉ còn một lời để nói thôi."

Cô nghiêm túc nhìn Harry

"Thái Ấp Malfoy lúc này là hang ổ của bọn Tử thần Thực tử nên chắc chắn sẽ có rất nhiều cấm chế. Chẳng lẽ bồ cứ ở mãi dưới áo choàng cho dù có gặp được Scorpius hay Malfoy?"

"Không có chuyện đó."

"Được rồi. Cho dù bồ có vào trong được thì làm sao để họ phát hiện bồ mà không để những kẻ biết?"

Lúc này, Harry nở nụ cười

"Mình có cách. Sớm thôi những đại diện gia tộc Tử thần Thực tử sẽ tụ hợp lại để gặp Voldemort, mình sẽ ra hiệu cho Draco khi gặp được cậu ấy."

Hermione nghi hoặc

"Từ đã. Làm sao bồ biết?"

Cô biết rõ là đám Slytherin đã gần như đã về nhà toàn bộ, bao gồm đám Parkison.

"Lời hứa của phù thủy."

Cái vẻ bí mật của Harry liền Hermione khó chịu trong khi Ron trợn tròn mắt nhìn anh.

""Lời hứa"... À, là tên đó hả? Cái tên ở Durmstrang."

Harry gật đầu, còn Hermione khó hiểu.

"Ai?"

"Cái tên Durmstrang đấu Quidditch với Harry ấy. Nó thua cược nên phải giúp bồ ấy."

Ron tóm tắt lại toàn bộ sự việc một lần cho Hermione nghe.

"Thế bồ còn liên lạc với tên đó?"

Harry gật đầu. Anh hơi do dự một chút cũng tiết lộ cho hai người bồ tèo của mình nghe.

Thật ra cái hồi tiễn đám người Durmstrang và Beauxbatons về, Harry đã gặp riêng và nói chuyện với Kenny Burke. Sau khi nói về mục đích cũng như yêu cầu của mình cho Kenny. Dựa trên nguyên tắc của phù thủy về lời đã hứa, Kenny đã đồng ý. Vì thể để liên lạc với nhau một cách nhanh nhất, Kenny đã cực kỳ ngượng ép mà nhờ Harry giữ giúp món quà hắn muốn tặng cho Draco. Tất nhiên Harry cũng đã rất khó khăn thuyết phục hắn ta. Nhờ món quà đó mà bọn họ cũng có thể liên lạc với nhau, lần đầu tiên cũng như là lần gần đây là lúc Kenny gọi cho Harry để thông báo về việc hắn ta sẽ đến Anh Quốc cùng gia đình.

Trong cái nhìn trừng trừng của Hermione, Harry biết mình khó mà lại giấu diếm nên cực kỳ thận trọng lục cái túi của mình lôi ra một cái gương nhỏ cầm tay được để lên bàn.

Vừa ngó 1 phát, Ron liền rõ ràng lai lịch của cái này, cậu chàng thì thào

"Không thể nào! Gương hai chiều hả? Đồ hiếm nha"

Harry gật gật đầu.

"Mình có "nhờ" cậu ta mang theo mình theo vào trong Thái Ấp. Thời điểm tụ hợp sẽ rất đông đúc nên mình tin rằng bọn chúng khó mà kiểm soát hết toàn bộ mọi người được."

Hermione thở dài. Cô nhìn vẻ mặt của Harry liền biết được anh hoàn toàn không nghỉ đến việc sau đó sẽ như thế nào. Hermione cũng rất rõ ràng về phương châm của bọn họ là "đi bước nào hay bước đó" sau khi cùng nhau trải qua rất nhiều thử thách thăng trầm. Cô lầm thầm xin lỗi giáo sư McGonagall một cách sâu sắc trong lòng mình.

"Mình sẽ đi với cậu! Mình biết nhiều câu bùa chú hữu dụng và giúp ích hơn."

"Ơ kìa! Mấy bồ cũng không được bỏ mình đâu."

Nhìn hai người bạn của mình, trong lòng Harry cảm thấy cực kỳ ấm áp. Anh cười vui vẻ và ra sức gật đầu

"Ừ. Cùng đi đi, cái áo choàng vẫn đủ rộng cho chúng mình mà."

Thế là bộ ba vàng cùng nhau đến Hogsmeade rồi lén lút trốn ra bên ngoài mỗi khi có cơ hội để cùng nhau tìm cách tốt nhất tẩu thoát.





Lần tiếp theo Kenny liên lạc lại với Harry là khi nhà bọn họ đã đến Anh Quốc.

Không như những gia tộc thân thiết với nhà Malfoy như Parkison hay Grabbe hay Goyle có thể trực tiếp dùng mạng lưới floo để đi đến, những gia tộc khác buộc phải đến bằng cách đi cổng chính. Nhóm Harry chính là nhắm vào việc này.

Kenny đã hẹn Harry ở khoang số 3 của tàu tốc hành phù thủy vào ngày này tuần sau, lúc bọn họ lên đường đến Thái Ấp. Hắn ta nói rõ rằng Harry nhất định phải cải trang và cũng đưa ra mật hiệu nhận biết.

Harry nhanh chóng đồng ý.Anh liền đi thông báo với hai người bồ tèo của mình rồi lên kế hoạch trốn đi mộtcách hoàn hảo. Bọn họ rõ ràng rằng dạo gần những giáo sư cực kỳ bận rộn. Cả giáo sư McGonagall cũng thường xuyên vắng mặt. Ron bảo rằng cả nhà của cậu chàng cũng dường như đang cùng những người khác tụ hợp lại ở nơi nào đó để tìm cách chống phe Hắc Ám. Bà Molly đã nghiêm khắc gửi một cái thư sấm cho Ron để cậu chàng có thể ngoan ngoãn ở yên, nhưng bà lại không hề biết được từng người trong bộ ba vàng đều có kế hoạch đầy mạo hiểm. Về phía Harry, anh biết được nhiều thông tin hơi bên Ron một tí vì cha đỡ đầu – Sirius Black là người đã chia sẻ cho anh. Anh biết rằng bọn họ là thành viên của hội Phượng Hoàng, một hội phe sáng đã tồn tại khá lâu về trước với mục đích chống lại Chúa Tể Hắc Ám. Thậm chí Harry có thể đoán được hội chủ là ai, nhưng dường như bọn họ vẫn chưa muốn đám Harry dính dáng đến việc này nên Harry cũng sẽ làm như mình chưa biết gì nhiều. Dù sao thì mục tiêu hiện tại của Harry cũng chẳng phải là cuộc chiến này hay là kế hoạch tiêu diệt cái ác, điều Harry muốn chỉ là gặp lại gia đình của mình.

Trong khoảng thời gian ngắn này, bộ ba vàng đã hợp tác với nhau tìm được cách ra khỏi trường cho dù không ở trong ngày đến Hogsmeade. Với lối đi bí mật trong Cây liễu roi, cả bọn dưới áo choàng tàng hình dễ dàng đến Lều Hét. Lối đi này vốn đã bị giáo sư Snape để ý nên thường thì chẳng có ai dám bén mảng tới, nhưng lúc này, Snape dường như không xuất hiện ở Hogwarts. Harry biết ông ta hiện tại đang ở nơi mà anh muốn đến.

Tuy lều hét là một nơi bị bỏ hoang và có vẻ đáng sợ nhưng đó vẫn là nơi mà một người có thể cư ngụ tạm thời. Hermione nói rằng nơi này cũng tồn tại hệ thống flo nhưng lại thiếu bột flo. Chính vì thế mà bọn họ đã tận dụng những ngày tự do để đến từng nơi trong Hogsmeade xin xỏ bột flo đủ dùng cho cả người bọn họ. Cũng có vài người phát hiện ra việc làm bất thường của họ nhưng may mắn là Hermione đã lấp liếm cho qua với việc cô nàng muốn làm một đề án nghiên cứu mới. Với niềm tin và uy tín của mình, những người khác không còn đào quá sâu vào việc làm của họ nữa. Harry cảm thấy thật may vì Hermione đứng ở phía anh lúc này.

Bộ ba tập trung tại chỗ lò sưởi của căn lều hét sau khi đã thực hiện một bùa chú đơn giản để thay đổi diện mạo của mình, trên tay mỗi người là một nắm bột flo. Vì vết sẹo tia chớp trên trán Harry làm thế nào cũng không che lấp được hoàn toàn nên Hermione đã đặc biệt đeo băng trán cho anh. Trong khi bắt Ron phải đội nón khi ra ngoài, bản thân thì tự vẽ thêm tàn nhan.

"Nghe này, chúng ta phải đến được chỗ ga tàu vì thế mình muốn các bồ phải phát âm cho rõ ràng vào. Được không, Harry?"

"Mình biết rồi."

Bọn họ đều biết quá khứ huy hoàng của Harry ở năm hai, khi mà chỉ vì bị lẹo lưỡi mà đáp thẳng xuống hẻm Knockturn. Hermione hít vào một hơi thật sâu mặc kệ bụi bặm xung quanh, cô tự trấn an bản thân một câu rồi dứt khoác cầm bột flo ném xuống khi kêu tên địa điểm đến.

Bùm một cái, Hermione biến mất.

Ron cũng hít vào một hơi sâu rồi nhìn sang Harry

"Đến lượt bồ!"

Harry bước lên một bước, nắm chặt bột flo rồi ném xuống giống như Hermione rồi cũng biến mất trong làn khói.

Sau khi chắn rằng Harry đã nói đúng điểm đến. Ron cũng đứng ở vị trí của Harry và ném bột flo xuống đến hội hợp với bọn họ.


Cả ba người họ sau khi đã xác nhận nhau xong rồi vội vàng phủi bụi ra khỏi quần áo. Tàu tốc hành lúc này đã ở sân ga và sẵn sàng đi bất cứ lúc nào. Harry lôi cái áo choàng tàng hình ra phủ lên cả ba rồi chậm rãi đi về phía cửa lên. Vì bọn họ là đi chui nên bọn họ không thể nào cứ thế lộ mặt ra khi nhân viên nhà ga và người soát vé cứ lảng vảng xung quanh. Ron nhận ra được số lượng nhân viên ở nơi này dường như đông hơn trước khá nhiều, cậu chàng đoán rằng có lẽ là liên quan đến việc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy kia đã trở lại. Bọn họ rút dưới tấm áo chùng và khéo léo vượt qua những người chắn phía trước tiến về khoang thứ 3.

Khoang thứ 3 của tàu này là khoang thông thường với hai hàng ghế đối diện nhau. Lượng người ở khoang này cũng không ít nhưng nhìn qua vẫn còn kha khá ghế trống. Vì là khoang thường và đông đúc nên nhân viên soát vé sẽ ưu tiên trước. Ngay khi tàu khởi hành, nhân viên đã có mặt tại khoang này để kiểm tra những hành khách lên tàu. Đám Harry chọn một chỗ trong góc, ngồi túm tụm lại co chân lên để giảm kích thước cơ thể nhất có thể trong khi quan sát người soát vé đi qua dưới lớp áo choàng. Ngay sau khi người soát vé khuất bóng sau cửa khoang, Ron mới trộm thở dài một tiếng. Hermione chậm rãi ra hiệu cho họ đứng lên tiến đến cạnh cửa khoang mà nhân viên vừa khuất bóng chờ cơ hội để bỏ áo choàng tàng hình ra.

May mắn là khoang này có rất nhiều người, nên cơ hội cánh cửa khoang mở ra là rất nhiều. Cả ba nhanh chân bước vào cửa khoang, giữa hai khoang được nối với nhau bằng một căn buồng nhỏ có nhà vệ sinh ở góc. Hermione chính là lợi dụng địa hình cũng như ánh sáng của nơi này để lộ diện, cô bước ra khỏi áo choàng đầu tiên, bước lại vào khoang 3 như bình thường và chọn lấy một chỗ ngồi xuống. Sau đó, Ron cũng nối gót theo cô và cuối cùng là Harry, sau khi cất kỹ áo choàng của mình.

Anh ngồi xuống bên cạnh hai người bọn họ rồi nhanh tay lấy ra một tờ giấy vẽ, cố gắng làm giọng mình trầm hơi nói

"Cái này là sơ đồ nhà mà cậu ấy đã vẽ cho mình. Để tránh việc đi lạc, mình nghĩ chúng ta nên coi qua và ghi nhớ nó."

Hermione nhìn sâu vào tờ giấy nghiên cứu hình vẽ, còn Ron thì có vẻ khó chịu nhăn nhó.

"Cái nhà gì mà bự vậy? Đúng là đám nhà giàu chảnh chọe"

Cậu chàng lầm bầm một hồi cũng chau đầu lại nhìn hình vẽ trên tay Hermione. Một lúc sau, Harry chợt cảm nhận được có ánh nhìn chằm chằm về phía mình. Anh liền liếc mắt qua kiểm tra thử liền phát hiện phía xéo mình có một cậu trai đẹp mã với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lá đang nhìn phía mình. Mặc dù mặc đồ thường nhưng vẻ đẹp của cậu ta không thể che giấu được. Harry nhăn nhúm mặt lại, anh nhận ra Kenny Burke ngay lập tức. Anh vội vàng moi ra cái khăn tay màu xanh lá từ trong túi của mình, phẩy hai cái rồi đưa qua cho Ron. Cậu chàng nhận lấy với khuôn mặt ghét bỏ.

Đó chính là mật hiệu mà Kenny đã đưa ra, mang theo một cái khăn tay xanh lá rồi phẩy khăn hai lần liên tục. Còn việc đưa qua cho Ron chỉ là tiện tay làm thế.

Nhận ra được mật hiệu, Kenny ngồi thêm một chút nữa rồi đứng lên, lững thững đi qua chỗ ba người họ. Một mẩu giấy "vô tình" rơi xuống chỗ bộ ba khi hắn đi qua. Hermione len lén cầm lên tay mình một lúc mới mở ra xem. Trên đó ghi rõ lịch trình của nhà Burke, cũng như đường đi bọn họ đi đến Thái Ấp. Hermione liền tiện tay giấu mẩu giấy vào túi áo mình. Cô biết rõ ý đồ của Kenny, hắn muốn bọn họ bám theo hắn đến nhà Malfoy.





Cánh cổng xa hoa của Thái Ấp mở ra đón những bị khách đến từ xa. Nhà Burke cùng hai nhà Tử thần Thực tử khác cùng nhau đứng nhìn đám người Bellatrix cười chào đón mình. Không xa đó là bộ ba vàng đầy căng thẳng trốn dưới tấm áo choàng tàng hình lặng lẽ và cẩn thận bước qua cánh cổng.

"Ôi trời~ Kenny đã trở nên tài giỏi và đẹp trai rồi nhỉ? Nhớ lúc trước cháu còn chơi cùng với Draco nhà ta mà."

Kenny mỉm cười với Bellatrix đáp lại có lệ

"Dì Bellatrix đã quá khen rồi ạ. Cháu thấy dì vẫn còn rất xinh đẹp đấy ạ."

Lời này vừa nói ra, da gà da ngỗng của Ron đều nổi lên. Cậu chàng kiềm nén lại nỗi rùng mình của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ron cảm thấy quyết định của ba má đúng như thế nào khi quyết định rút khỏi giới quý tộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro