Trong khi mấy người trong gia tộc phù thủy thuần huyết đang xã giao với nhau thì bộ ba dưới lớp áo choàng tàng hình đang nhích lên phía trước một cách chậm rãi, tốc độ có thể sánh với ốc sên. Harry ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, Hermione thì căng thẳng đến ướt tóc. Ron thì bị cảm giác tù túng này làm khó chịu, nhưng cậu chàng cũng rõ ràng tình cảnh hiện tại của bản thân nên cố gắng kiềm nén lại.
Đúng lúc này, từ bên trong, tên người sói hùng hổ đi ra phía ngoài. Hắn ta nhếch mép nhìn những vị khách từ xa đến rồi bắt đầu khịt khịt mũi chó của mình. Fenrir Greyback bắt đầu đi loanh quanh.
Harry có thể nhận ra sự căng thẳng tăng cao qua cái hít thở thật sâu của hai người bồ tèo của mình. Cả ba rất tức thì đứng im tại chỗ, nơi cách Kenny Burke rất gần.
Fenrir đứng bên cạnh Bellatrix rồi nhìn chằm chằm Kenny trong khi khịt mũi, hắn nhe răng nheo mắt
"Tao ngửi được cái mùi khó ngửi ở chỗ này. Cái mùi máu bùn."
Khuôn mặt của Kenny hoàn toàn không biến sắc, anh ta liếc sang hai người phụ huynh của mình đánh giá sắc mặt của họ. Ông Burke giống với Kenny không hề có biểu cảm gì, trong khi bà Burke thì tỏ vẻ khó chịu nhăn mày.
"Hãy cẩn thận lời nói, ông Greyback."
Nói đoạn bà Burke nhẹ nhàng lấy khăn tay che miệng mũi lại. Nhìn hành động của quý bà đây, Fenrir cười khẩy
"Phu nhân, tao thấy là chúng mày đã nhiễm nồng mùi của đám máu bùn trên đường đến đây rồi. Tao khuyên chúng mày nên đi rửa sạch trước khi gặp Chúa Tể đi."
Bellatrix nhìn đám người sắc mặt khó coi mà cười vui vẻ. Bà ta phẩy phẩy tay
"Hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho buổi tối nay. Ta tin Thái Ấp có đủ chỗ cho mấy người."
"Vâng, chị nói đúng."
Narcissa từ bên trong nhà đi ra với Pansy Parkison bên cạnh, mỉm cười hiền hòa.
"Thái Ấp Malfoy tất nhiên có đủ phòng cho mọi người đây. Tuy nhiên, hãy cư xử đúng mực vì chúng tôi không chấp nhận bất kỳ cuộc ẩu đả không lý do nào."
Khuôn mặt của Bellatrix cứng lại một chút, rồi dì ta câu môi mỉm cười
"Mấy tên cái người nghe em gái ta nói rồi đấy!"
Narcisa liếc qua Pansy, cô nàng liền hiểu ý mà đến chỗ Kenny mỉm cười chào hỏi
"Cháu chào mọi người."
Khoảng cách của Pansy và bộ ba vàng vừa vặn chen giữa bộ ba vàng cùng Fenrir, cô nàng chỉ cách họ đúng một bước chân. Tất nhiên dưới tác dụng của áo choàng tàng hình, không ai ở nơi này biết được vị trí chính xác của đám Harry.
Pansy cười nhìn Kenny
"Đi nào. Tôi dẫn anh đến chỗ Dray."
Harry nghe thế thì vội vàng đánh mắt với hai người bạn của mình, bọn họ liền tâm ý tương thông mà ì ạch tiến lên theo bước chân của Pansy. Ngay khi Kenny và Pansy đi, những cậu bé cô bé đi cùng ba mẹ đến Thái Ấp cũng nhanh chóng nối đuôi đi theo. Fenrir liếc mắt theo dõi hết đám cô cậu phù thủy trẻ tuổi đó và công khai đánh giá họ bằng mắt trước cái nhìn khó chịu của những chủ gia tộc khác.
Bộ ba vàng thành công tiến vào trong cửa nhà Thái Ấp. Chưa kịp vui mừng thì bọn họ nhanh chóng nhận ra, với cái tốc độ này của họ thì đuổi theo chân đám Pansy chỉ là viễn vong.
Cả đám tức thời kiếm một nơi có vẻ trống vắng mà dừng lại. Hermione thì thầm
"Giờ sao?"
Ron nhanh lẹ nói
"Mình ra ngoài một tý nhá. Ở trong này ngộp quá."
"Bồ ở yên đó đi"
Hermione nghiến răng cảnh báo Ron rồi lại quay lại Harry đang lục lọi gì đó
"Harry, tiếp theo làm gì?"
"Đợi chút... Thấy rồi!"
Harry lôi ra một tờ giấy được gấp gọn trong túi mình mỉm cười
"Bản đồ Thái Ấp mà Draco vẽ cho mình."
"Tuyệt!"
Ron cảm thán. Hermione nhận lấy bản đồ rồi mở ra, tấm bản đồ khá là to khiến cho việc xem bên dưới áo choàng gặp không ít khó khăn, chưa tính đến việc bọn họ cần ánh sáng để xem nó. Cô thở dài một cái, kết luận
"Chúng ta không thể coi ở trong này được."
Ron thì nhăn mày nheo mắt cố mà nhìn rõ những dòng chữ nhỏ trên bản đồ trong bóng tối. Harry cũng nhận ra được việc này, tuy vậy anh không hề nản lòng vì anh có kế hoạch dự phòng
"Mình nhớ đường đến phòng ngủ của Draco. Đi đến đó trước."
Ron vừa định vui mừng tự nhiên lại nhận ra gì đó
"Chờ đã... Sao cậu lại nhớ đường đến phòng ngủ của cậu ta?"
Narcissa vẫn giữ nguyên phong thái của chủ nhà và tiếp đón những vị khách đến Thái Ấp của bà. Đúng lúc đi đến gần phòng của con trai mình, Narcissa khựng người lại. Bản thân là người quản lý Thái Ấp này mấy chục năm thì mọi thứ trong nhà bà đều quen thuộc. Narcissa nghi hoặc nhìn cái bình hoa bị để sai vị trí trên hành lang kia rồi lại đưa mắt quan sát xung quanh.
"Ai đang ở nơi này?"
Đáp lại lời bà là khoảng trống im lặng. Narcissa nheo mắt bắt đầu đoán
"Harry Potter?"
Tiếng loạt xoạt vang lên để lộ vị trí của những kẻ đang trốn. Narcissa im lặng nhìn vào nơi đó chờ đợi họ tự lộ diện. Như mong đợi của bà, ba cái đầu đỏ, đen, nâu lần lượt xuất hiện từ khoảng không. Cậu bé tóc đen với cái gọng kính to trên mặt nhe răng cười ngu
"Cháu chào dì."
Narcissa có kinh ngạc cũng có giận dữ nhưng rồi bà đành thở dài
"Chỗ này không an toàn. Che chắn lại đi."
Bộ ba vội vàng làm theo lời bà. Narcissa nói tiếp
"Nếu mấy cô cậu đi đường này thì chắc cũng biết phòng của Dray ở đâu. Đến đó đi, mật khẩu là "táo xanh"."
Bà không đợi bất kỳ câu trả lời nào mà bước tiếp đi ngang qua bọn họ. Đám Harry cũng yên lặng cùng nhau tiến lên trước.
Draco trở về sau khi tiếp hết đám người mới đến nhà mình. Cậu mừng làm sau khi có Pansy cùng Kenny giúp mình trong việc giao lưu với đám kiêu ngạo kia. Tuy Draco có thể nhận ra chủ ý của mẹ và Pansy khi dẫn đám đó đến phá đám giờ đọc sách của cậu và Scorpius là gì, nhưng cậu cũng rất mệt mỏi.
Scorpius sau một thời gian chịu đựng ánh mắt của đám người kia cũng đã mệt lử nằm dài trên người cậu.
Draco lầm bầm mật khẩu phòng mình rồi đợi cánh cửa mở ra để bước vào bên trong. Tuy nhiên, cậu tinh ý phát hiện ra ngay có điểm gì không đúng trong phòng mình. Căn phòng vốn sạch sẽ của Draco xuất hiện vài dấu vết lạ.
Draco ôm chặt Scor trong phòng mình rồi giơ đũa phép chậm rãi đi vào bên trong. Một tiếng gọi nhỏ lọt vào trong tai cậu, giọng nói quen thuộc đến độ khiến lỗ tai Draco giần giật. Scorpius cũng nửa tỉnh nửa mê mà thức giấc
"Papa?"
Draco vội vàng đóng chặt cửa phòng mình lại, cậu trừng mắt nhìn vào nơi phát ra tiếng động. Harry lao ra ôm chầm lấy Scorpius, vì bất đắc dĩ mà quàng luôn người đang ôm lấy cậu bé.
"Papa!"
Scorpius vui mừng đến tỉnh ngủ. Cậu bé cười tươi rói mở tay ôm chặt lấy Harry trước mắt mặc kệ Draco đang khó chịu vì bị "kẹt giữa" hai người.
Hermione vui vẻ nhìn cả nhà đoàn tụ còn Ron thì sau một hồi á khẩu thì chẹp chẹp miệng, khoanh tay chờ đợi.
Scorpius ngồi trong người Harry trên giường của Draco, bên cạnh anh là hai người bồ tèo của mình. Draco thì đang nhăn nhó khoanh tay nhìn mấy tên xâm nhập bất hợp pháp trước mặt
"Đây là sao đây?"
Harry đang lâng lâng trong hạnh phúc mỉm cười với Draco làm cho cậu càng thêm tức giận. Hermione thấy vậy liền giải vây
"Bọn mình lo cho bọn cậu."
"Các giáo sư cho phép các người đến đây hả?"
Hermione và Ron đồng loạt đánh mắt sang chỗ khác. Nhìn thế cũng rõ là bọn họ lén lút đi đến đây
"Mấy người đang không thiết sống nữa đấy à?"
"Không đâu Draco. Sao mà tao chết được"
Harry nhìn thẳng vào mắt Draco nói, làm cho thái dương Draco giật giật
"Ừ rồi, cậu bé sống sót, quán quân Tam Phép Thuật, người được chọn, Gryffindor! Mày đến chỗ này không phải nộp mạng thì đến để xử tên đó hả?"
"Tao đến để gặp mày và Scor."
"Chỉ thế?"
"Ừm."
Draco tức tối quay qua hai người kia
"Hai người cũng chỉ thế mà đi theo tên này xông dô đây?"
Cặp đôi vàng giữ im lặng. Lúc đầu Ron định nói gì đó nhưng cậu chàng cũng nhận ra mình bị đuối lý nên đành hậm hực ngậm miệng. Harry nhìn chằm chằm Draco một lúc rồi nghiêm túc nói
"Đừng giận Draco, tụi tao an toàn đến đây rồi còn gì. Đúng không Scor?"
Scorpius vui vẻ mỉm cười phụ họa
"Đúng ạ!"
"Tao không có giận!"
Draco gắt. Cậu thở dài một tiếng vì biết có nói thế nào cũng cái tên đầu bô nào cũng không thèm nghe. Draco đánh mắt qua phía cô gái duy nhất trong phòng, cô liền hiểu ý mà hạ thấp giọng
"Xin lỗi, cậu cũng biết tôi không cản nổi bọn họ mà..."
Draco chống tay lên trán chán nản. Nhìn thái độ của cậu, Harry biết chắc mình đã được cho phép ở lại mà cười vui vẻ xoa xoa mái tóc óng mượt của Scorpius. Scorpius ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ khi được cưng chiều.
"Được rồi."
Draco chính thức bỏ cuộc. Cậu búng tay một cái, một gia tinh liền xuất hiện nghiêm chỉnh cúi chào
"Cậu chủ Draco cho gọi Happy."
Draco quay ra nhìn bộ ba kia, chỉ con gia tinh
"Sau này cần gì cứ kêu nó. Đừng có đi ra ngoài khỏi phòng này."
Gia tinh Happy nhìn qua ba người lạ trong phòng cậu chủ với đôi mắt to long lanh rồi khẽ cúi người
"Còn ngươi tuyệt đối đừng hó hé việc này với bất kỳ ai, hành động cũng phải cẩn thận vào."
"Happy nghe lệnh cậu chủ. Nó sẽ câm miệng và làm việc chăm chỉ!"
Hermione liền lên tiếng
"Không cần như vậy đâu. Bọn này có thể tự lo được mà, với lại có áo choàng tàng hình ở đây nữa."
Trong khi gia tinh Happy đang bối rối, Draco ra hiệu cho nó đi. Soạt một cái con gia tinh biến mất. Còn Hermione thì vẫn nắm chặt tay kiên quyết nhìn Draco
"Những việc này bọn mình sẽ tự lo được. Mình nghĩ cậu không nên sai xử người khác như culi như vậy."
Draco nhướng mày, cậu không thể nào hiểu được ý và tư tưởng của Hermione. Ron thì chợt nhớ đến cái hội nhóm nào đó vừa mới thành lập về gia tinh gần đây của cô.
"Tôi không nghĩ đây là vấn đề?"
"Không. Ai cũng có quyền lợi của bản thân mình, gia tinh cũng như vậy. Việc cậu coi gia tinh như nô lệ như vậy là không đúng!"
Draco nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hermione. Lúc trước cậu có nghe Blaise lải nhải gì về cái hội nhóm mới này do bộ ba vàng thành lập nhưng chẳng ma nào tham gia. Vốn Draco không quan tâm nhưng xem ra nó liên quan đến việc này.
Cậu mỉm cười ngẩng mặt nhìn vào Hermione hốc hách nói
"Thế hả? Mày đã quan tâm đến quyền lợi của tụi gia tinh vậy sao không thể hiện ra trước đi? Nếu thế có khi tao sẽ thay đổi cách nghĩ của mình đấy?"
Ngọn lửa bùng lên trong ánh mắt của Hermione, cô gật đầu chắc nịch
"Cậu cứ đợi đó đi!"
Scorpius ngơ ngác nhìn hai "người lớn" nói chuyện. Cậu bé không hiểu lắm về điều mà họ nói nhưng cậu rõ một điều, có một trận cá cược nào đó đã xảy ra.
Mấy ngày kế tiếp, đám Harry vẫn ở yên trong phòng của Draco làm ổ. Lúc đầu căn phòng tràn ngập mùi hương dễ chịu của táo xanh, lâu dần nó đã bị lẫn vào thêm nhiều mùi khác. Điều này làm Draco rất phiền lòng vì trong Thái Ấp hiện đang có một tên chó mũi rất thính. Mỗi lần ra khỏi phòng, cậu bắt buộc phải thực hiện một câu thần chú nhỏ để tẩy hết mùi trên cơ thể và quần áo của mình và của Scorpius đi. Và vì không phải lúc này Scorpius cũng kè kè ở cạnh Draco nên cậu buộc phải chỉ câu thần chú này cho bộ ba vàng.
Hermione là một học sinh xuất sắc. Cô dễ dàng nắm được nguyên tắc và thành công chỉ trong một lần. Harry là một tên thuộc phái hành động, qua vài lần thử cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Chỉ có tên chồn đỏ bằng một thế lực nào đó mà có lúc làm được, lúc khác lại phát âm lệch đi. Draco có thể chắc chắn rằng tuyệt đối không được phép để tên chồn này đụng vào âm nhạc. Đó sẽ là một thảm họa.
Và theo lời của Hermione, cô hầu như cố gắng không để bản thân và đồng bọn quá dựa dẫm vào gia tinh. Mấy ngày này, Harry và Ron bị cho ăn bánh đến phát ngán, nhưng họ lại không lay chuyển được quyết tâm vững chắc của Hermione.
Mấy ngày này Scorpius quả thật rất là vui vẻ, tuy vậy cậu bé không hề nói chuyện gì về những kẻ đột nhập vì Scor là một cậu bé ngoan. Draco đã dặn dò Scorpius rất là kỹ rằng ngoại trừ bọn họ (bộ ba vàng), cậu và bà Narcissa thì đừng nói cho ai biết rằng Papa đã đến thăm em, bao gồm cả ông Lucius.
Hơn nữa, mấy ngày này Scor rất ít khi nào gặp người cha nuôi đáng sợ kia. Em nghe nói rằng ngài đang bận bịu việc tiếp đãi những vị khách từ xa đến nơi này. Vì thế, Scor đã trở thành cái đuôi của mama và đi với đám dì Pansy, chú Goyle, chú Crabbe và chú Kenny.
Giống hôm nay, Scorpius nắm tay Draco đi giữa Pansy và Kenny. Đột nhiên Pansy nhăn nhó mặt mày nói nhỏ với 3 người bọn họ
"Gư- Hắn lại tới nữa rồi. Tớ thấy ớn lạnh quá đi~"
Scorpius để ý thấy chú Kenny liếc mắt qua phía sau ở bên phải, sau đó lại làm như không để ý mà nói nhỏ lại
"Cũng đã mấy ngày rồi nhỉ?"
Draco thì vẫn bình tĩnh nắm nhẹ bàn tay nhỏ của Scorpius nhìn thẳng phía trước đi
"Kệ hắn đi."
Scorpius thật là tò mò về đối tượng bọn họ đang nói. Cậu bé đảo nhanh mắt một cái rồi giả bộ vấp chân một cái. Với cái nghiêng người về phía trước, em dễ dàng nhìn về phía sau mình, nơi là chú Kenny đã liếc qua. Nơi đó, Scor bắt gặp một ánh mặt sáng quắc ở phía cuối hành lang, cậu bé không nhìn rõ đó là ai nhưng ánh mắt đó là em sợ hãi. Cứ như là dã thú đang rình con mồi và con mồi chính là bọn Scorpius vậy.
Với cái kéo và đỡ nhẹ của Draco, Scorpius liền đi thẳng dậy.
"Con có sao không?"
Scorpius lắc đầu nguầy nguậy
"Không sao ạ!"
Nhìn cái vẻ hoảng hốt khó che dấu của Scorpius, Draco có hơi nghi ngờ. Cậu quay hẳn ra sau để nhìn lại cái ánh mắt đói khát của tên kia. Goyle và Crabbe vốn đang đi phía sau Draco cũng quay đầu nhìn lại giống với cậu. Dường như chủ nhân ánh mắt đó không có chút sợ hãi mà còn có vẻ hứng thú với việc này. Draco khó chịu, nhíu mày rồi bế Scorpius lên tay bước đi nhanh cùng đồng bọn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro