Chapter 37
Đã ngày thứ 3 bộ ba vàng trú ẩn bên trong căn phòng của Draco. Ron mỗi ngày chỉ biết nằm rồi lại đi vòng vòng trong căn phòng này. Mặc dù cái phòng của thằng chồn sương rộng bằng (hoặc nói là hơn) cái phòng khách của Hang Sóc, nhưng mỗi ngày chỉ có thể đi lại có nhiêu đó rất dễ làm cho người ta chán nản. Ron đi rồi lại ngó dáo dác đến phát khùng. Cậu chàng nhìn qua hai người bạn đồng hàng của mình.
Hermione vẫn như thường này, thậm chí trong cô nàng còn vui vẻ khác thường với đống giấy tờ của mình. Trong khi đó, Harry thì đang ngồi nghiên cứu tờ giấy gì đó. Ron tiến lại ngồi cạnh anh ngó thử. Đó là một tấm bản đồ của một khuôn viên rộng lớn nào đó, Ron thì mà choáng váng đầu óc.
"Bồ đang coi gì thế?"
Harry trả lời mà không rời mắt khỏi tấm bản đồ
"Bản đồ Thái ấp Malfoy mà mình mới xin được từ chỗ Draco."
"Ò..."
Ron chợt nhớ đến tối ngày hôm qua. Bọn họ vì là khách không mời nên chắc chắn là không có chỗ ngủ nghỉ đàng hoàng cho họ. Draco đã hy sinh mà chia sẻ phòng mình cho họ. Cái giường to đùng rộng thênh thang bằng ba cái giường đó cộng lại đó, Ron khá chắc rằng nếu họ chịu khó thì có thể cùng nhau ngủ. Nhưng Draco tất nhiên là chặn đứng suy nghĩ đó bằng cách tự ý phân chia chỗ ngủ cho họ.
Cụ thể là Draco và Scorpius (em đã ngủ cùng với Draco kể từ khi cả hai gặp lại nhau) sẽ ngủ trên giường êm. Hermione là nữ giới nên sẽ được độc chiếm cái ghế dài trong phòng. Còn hai tên còn lại thì tự kiếm chỗ mà ngủ. Ron tức đến nghiến răng nhưng cậu chàng đâu có cách nào khác nên cả hai đành ngủ ngồi trên cái ghế tựa bên cạnh ghế dài trong đêm đầu tiên. Chỉ sau một buổi tối mà cả người họ đã đau nhức. Vì thế, đêm thứ hai, Ron và Harry đã dọn xuống khoảng trống bên cạnh giường để ngủ. Vốn tưởng mình sẽ có giấc ngủ ngon, nhưng Ron không ngờ hôm qua cậu chàng lại chỉ ngủ được mấy tiếng vì người bồ tèo này của mình.
Tối tối, Ron đã dần chìm vào giấc ngủ lại cảm giác được Harry bên cạnh động đậy. Cậu chàng vừa hé mắt đã thấy anh mò lên trên giường của Draco. Ron ngạc nhiên đến cứng người, cậu chàng chưa kịp mở miệng đã nghe được giọng thì thầm của người trên giường
"Mày lên đây làm gì? Đi xuống"
"Thôi nào, lúc trước tao cũng cùng mày với Scor ngủ chung đấy thôi."
Ron chấn động
"Im đi. Chỗ này là giường tao, đi xuống"
"Yên nào, mày làm Scor tỉnh giấc mất."
Sau đó là một khoảng lặng, người phá vỡ nó là giọng của Draco
"Mày muốn gì?"
"Mày cho tao bản đồ của thái ấp đi. Lỡ mà có chuyện tụi tao còn biết đường chạy."
Ron lại không nghe thấy gì trong vài phút tới rồi cậu chàng nghe được tiếng thở mạnh
"Được. Nhưng tao cảnh báo tụi mày tuyệt đối đừng có làm gì mờ ám."
Theo một cách thần kỳ nào đó, Ron dường như đang nghe Harry cười vui vẻ đáp ứng
"Được rồi Draco."
Ron cảm thấy rằng có lẽ bồ tèo của mình đã trúng bùa lú của thằng này rồi mới có thể nghe được cái giọng đó. Tuy vậy cậu chàng cũng tự biết người biết mình, bản thân đang ở trong lãnh thổ của thằng đó thì tốt nhất là nên an phận. Nghĩ vậy mà cậu tạm mặc kệ đôi chim cu kia và quay mặt về phía người còn lại đang ngủ trong phòng. Ron dường như có thể cảm thấy được Hermione đang run rẩy. Khóe môi cậu chàng hơi cong lên khi nghĩ rằng cô cũng có cùng cảm giác với mình lúc này.
Quay trở lại với hiện tại.
Ron đang rất là chán. Cậu chàng ngồi cùng chỗ với Harry, người đang nghiên cứu cái bản đồ và nhìn lên trần nhà tự hỏi bản thân mình đến đây làm gì
"Tụi mình đến chỗ này làm gì ấy nhỉ?"
Hermione tiếp lời
"Vì cái tên kia muốn đi gặp gia đình mình đó."
"Thế chẳng phải mục đích đạt thành rồi hả?"
Harry tiếp lời
"Không. Tuy không có nhiều thông tin nhưng mình dám cá là bọn họ đang ở trong vòng nguy hiểm. Mình không thể bỏ mặc họ được."
"À... "Kẻ-chớ-gọi-tên-ra" đang ở chỗ này mà."
Lông mày Harry giần giật, từ ngày đến Thái Ấp đến nay, Harry đều cảm thấy nôn nao khó chịu. Tuy là không phải cảm giác đau đầu quái đản lúc trước nữa nhưng cảm giác này thôi thúc Harry làm gì đó. Tuy vậy, anh vẫn kiềm chế lại được vì anh đã có lời hứa với Draco.
"Mình hiểu mà Harry. Mình cũng biết là chúng ta không thể chỉ ở lì mãi trong này được."
Hermione nhìn hai người bạn chí cốt của mình
"Nhưng để ra ngoài đó, chúng ta cần phải có kế hoạch đối sách rõ ràng!"
Nói đoạn cô đưa ra xấp giấy tờ
"Vậy nên mình đã vạch ra vài cái ở đây"
Hai cậu trai trố mắt nhìn Hermione rồi lại nhìn đống giấy đó. Ron vui vẻ chạy đến lấy xem
"Vậy sao bồ không nói cho tụi mình biết! Làm mình chán muốn chết!"
Ngó qua một lượt, vẻ mặt của Ron có phần dịu đi. Cậu chàng bối rối nhìn Hermione
"Mione nè... sao cái nào cũng xuất hiện thư viện thế?"
Cô trừng mắt nhìn Ron một cái rồi chậm rãi giải thích
"Thư viện là nơi tốt nhất để thu thập tin tức. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể giúp đỡ tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Đó là nơi quan trọng đấy!"
Ron nghe có chữ được chữ không, cậu chàng vẫn hiểu được ý nghĩa lời nói của Hermione. Tuy vậy, Ron khá chắc, bên cạnh chắc chắn cô có mục đích riêng nữa. Bên cạnh, Harry đang nghiêm túc so sánh những tờ giấy. Sau đó anh đưa ra một cái
"Mình thấy cái này ổn đấy."
Hermione tiếp lấy nó xem xét rồi gật đầu
"Vậy chúng ta làm theo cái này."
Kế hoạch của họ đại khái là như sau:
- Vật phẩm cần thiết là áo choàng tàng hình
Ba người bọn họ đã trốn dưới áo choàng và di chuyển ra khỏi phòng Draco. Mục tiêu đầu tiên sẽ là đi thăm dò đường ở Thái Ấp đến những địa điểm quan trọng cần lưu ý: Thư viện, vườn hoa, nhà ăn và phòng tiếp khách
Bốn địa điểm được liệt kê trên là những khu vực công cộng, nói cách khác là không khóa bằng mật khẩu như phòng riêng. Do đó, trong lúc Thái Ấp chào đón khách nhiều như lúc này, những nơi đó sẽ là chỗ lý tưởng để thu thập thông tin.
Draco cũng có nói qua cho họ vị trí phòng của Chúa Tể Hắc Ám – nằm ở khu phía Tây của Thái ấp nhưng với một nơi rộng như Thái Ấp Malfoy, không có gì chắc chắn rằng họ sẽ không bị lạc và đi nhầm cả. Chính vì thế, Hermione đã đánh dấu một khu vực lớn của phía Tây và cẩn thận dặn dò hai bồ tèo của mình tuyệt đối không được bước vào chỗ này. Hai người còn lại gật đầu rất nghiêm túc.
Cả ba lại một lần chen chút nhau dưới cái áo choàng tàng hình bước đồng điệu đi đến cửa phòng. Hermione hít sâu vào một hơi rồi mở hé cửa ra. Cô phải chắc chắn rằng không có ai ở ngoài thì kế hoạch ms được thực hiện. Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, nó ngay lập tức bị chặn lại. Hermione sợ hết hồn cố nén lại tiếng hét của mình dẫn đến hai người phía sau cũng sợ giật mình theo.
"Sao vậy Parkison? Đôi giày đó làm mày loạng choạng cứ như trẻ sơ sinh vậy! Bởi thế nên tao đã bảo mày bỏ mấy thứ đó..."
Đáp lại cái nam giọng chanh chua đó là chất giọng khó chịu của Pansy.
"Ôi im mồm vào, Stauncho. Tao có làm cái gì thì cũng có liên quan đ*o gì đến mày."
Cô nàng cố ý ngả người ra sau vào cái cửa phía sau mình một cách tự nhiên, nhưng cũng không quá mạnh để đóng cánh cửa lại. Hermione đứng gần nhất liền nhận ra, có lẽ Pansy đang cố ý che giấu việc cửa phòng đang mở ra.
Tov Stauncho nghe cô nàng nói thế thì nhăn nhúm mặt mày.
"Mày mới là đứa nên im miệng! Đừng tưởng mày bám tò tò theo thằng kia mà tao không dám làm gì mày!"
"Ái chà~ sợ quá cơ. Thế~ mày định làm gì tao?"
"Đám nữ phù thủy vô dụng bọn mày sớm muộn gì cũng bị giao cho đám lão già góa vợ. Mày nên biết điều chút đi, có khi chúng tao còn suy nghĩ lại."
Hắn ta nhìn khuôn mặt đen xì của Pansy mà hả hê
"Thằng Malfoy nó quái dị như vậy thì mày với nó không làm gì được đâu."
Nghe lời này xong không chỉ Pansy tức điên lên mà Harry ở bên trong cũng nghiến răng nghiến lợi. Hermione và Ron tức thời giữ bồ tèo của mình lại không cho anh xông ra.
"Tao có bám đít lão già nào thì cũng chẳng đến lượt mày đâu. Với cả tụi tao có làm gì với nhau thì mày cũng đừng hòng thấy được~"
Tov Stauncho tức tối khi nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Pansy.
"Còn không mau biến đi Cóc! Mày đừng có mà lảng vảng đến phòng em yêu của tao!"
Tov Stauncho biết mình không cãi lại Pansy liền tức tối rời đi. Pansy nhìn bộ dạng của hắn, liền lè lưỡi trêu tức hắn. Đợi đến tận lúc bóng dáng hắn biến mất, cô nàng mới quay người lại mở cửa bước vào trong. Pansy đảo mắt khắp phòng rồi mở miệng nói
"Mấy người ra đây đi. Tôi có nghe Dray nói qua rồi."
Bộ ba vàng thò đầu ra khỏi áo choàng nhìn Pansy đang chống nạnh đứng trước cửa liền bất giác cười trừ. Hermione là người mở lời trước
"Chào."
Pansy nhếch miệng cười khi thấy cả ba đứng chụm vào một chỗ
"Mấy người đúng là đám Gryffindor liều lĩnh!"
"Ý gì hả?"
Ron tức tối phản bác. Pansy khoanh tay hất mặt nhìn vào cậu chàng
"Trên mặt chữ. Đám các người biết đây là đâu không hả?"
"Cái dinh thự của đám Malfoy chớ còn đâu."
Ron tức tối nói, Hermione liền bổ sung
"Bọn này biết hiện chỗ này là căn cứ của tên đó nhưng ở mãi một chỗ cũng không phải là cách hay."
"Ý tôi là "Kẻ-chớ-gọi-tên-ra""
Harry gật đầu đồng tình với cô bạn của mình.
"Cũng ý thức được đấy. Tất nhiên là bọn này cũng đoán được ý đồ của đám liều mạng mấy người."
Harry chợt ngờ ngợ ra lý do Pansy đến đây. Hermione hỏi thẳng
"Parkison, cô đến đây để giúp bọn tôi hả?"
"Không hẳn, tôi đến để thực hiện yêu cầu của Dray thôi. Đổi lại, cậu ấy sẽ thực hiện một nguyện vọng của tôi. Đôi bên cùng có lợi."
Pansy vui vẻ chia sẻ. Tự nhiên có dịp bắt chẹt Draco, cô nàng đâu thể nào bỏ qua được.
Harry nghe thế thì thấy hơi vui vui. Anh khá chắc lúc Draco đồng ý vẽ bản đồ cho anh thì cậu cũng có dự định của mình rồi. Sau mấy lần do dự, cuối cùng Harry cũng quyết định hỏi Pansy
"Nguyện vọng gì thế?"
Anh vừa áy náy vừa tò mò. Pansy đánh mắt nhìn qua Harry một cái rồi nhe răng cười
"Cũng không có gì. Cậu ấy chỉ đồng ý làm người mẫu cho tôi thôi."
"Người mẫu?"
Ron bất ngờ thốt lên
"Tất nhiên! Không ai hợp hơn Dray cả, với cái vẻ đẹp trung tính đó cậu ấy có thể cân hết tất cả phong cách. Không một nhà thiết kế nào lại bỏ qua một báu vật như vậy cả!"
Pansy tự hào khoe khoang. Draco sở hữu đường nét của Narcissa khiến cho khuôn mặt cậu thanh thoát hẳn, không quá góc cạnh nam tính như của Lucius. Hơn nữa vóc dáng mảnh khảnh thon gầy của Draco cũng rất thích hợp làm rõ đặc điểm của những bộ trang phục do Pansy thiết kế. Lúc trước, cô nàng đã năm lần bảy lượt yêu cầu cậu làm người mẫu giúp mình nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt thẳng. Vì thế, có cơ hội như thế này, Pansy tất nhiên sẽ nắm bắt. Cô nàng cảm thấy rằng cái cơ hội tham dự cuộc thi thiết kế của phù thủy ở Paris đang được thực hiện hoá. Điều này làm Pansy vui mừng ra mặt.
Bộ ba vàng nghe Pansy luyên thuyên bất duyệt về mục đích cũng như ước mơ của mình mà ngớ người. Cho đến lúc Pansy nhận ra được mình đã quá trớn, cô nàng liền xấu hổ ho khan hai cái
"Được rồi. Tôi biết mấy người muốn đi ra khỏi chỗ này nên tôi đây là làm hướng dẫn viên một lần cho. Cố mà ghi nhớ những lưu ý sau đây"
Thứ nhất, hiện tại đang là lúc Thái Ấp có nhiều khách, vì thế mà nguy cơ bị lộ cũng lớn hơn. Điều đó yêu cầu bộ ba phải ở dưới áo chùng tàng hình đó mọi lúc mọi nơi.
Thứ hai, không được đến quá gần khu phía Tây, cũng như là khu cho khách ở. Quan trọng nhất là họ phải có mặt ở phòng Draco trước khi giờ ăn tối kết thúc.
Thứ ba, cố gắng tránh xa tên người sói Fenrir Greyback nhiều nhất có thể. Pansy không biết tác dụng của áo choàng tàng hình đến đâu nhưng cô khá rõ là nó không giấu được tiếng động và tên người sói điên khùng đó lại có một cái lỗ tai rất thính.
Thứ tư và cũng là điều quan trọng nhất, Pansy yêu cầu bọn họ tuyệt đối không được phép lỗ mãng hành động dại dột nếu không muốn dính phải một cái bùa không thể tha thứ "đi lạc" nào đó.
Sau khi đã chắc chắn rằng cả ba đã nghe rõ lời mình, Pansy đi vào trong lấy đại một cái ghim cài áo hình rắn bạc trong tủ gương của Draco rồi dẫn đầu bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro