Chapter 39
Cánh cửa thư viện bật mở, Draco chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy giọng nói vang của Pansy
"Ở đây rồi! Merlin! Cậu không biết tớ đã trải qua chuyện gì đâu!"
Pansy lao nhanh đến bên cạnh Draco ngồi thụp xuống dựa người vào cậu. Draco liếc mắt nhìn cô bạn của mình một cái rồi lặng lẽ đóng sách lại, giả bộ an ủi
"Vất vả cho cậu rồi."
Scorpius đang ngồi bên cạnh cũng người qua vỗ vỗ tay Pansy làm cho cô nàng cười hì hì.
Bên này, Ron đang kéo lại Hermione, người đang trầm trồ liên tục quan sát toàn bộ kệ chứa đầy sách khắp nơi. Harry kiềm lòng không chạy ra ngoài áo choàng mà đến chỗ Scorpius, người đang muốn leo vào lòng Draco.
Thư viện này rất rộng lớn, tuy vậy nhưng hiện tại không hề có nhiều người ở đây. Ngoài nhóm Draco, thì cũng chỉ có vài người khách đến từ ngoài Anh Quốc ngồi đọc sách. Những tên Tử thần Thực tử không thường xuyên xuất hiện ở nơi này nên đó là một trong những nơi yên bình nhất.
"Ồ, xin chào Parkison."
Từ bên trong dãy sách gần đó, Kenny Burke với mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc bích bước ra với một cuốn sách dày cộm trên tay
"Chào nha Burke."
Gã gật đầu rồi tự nhiên mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh Scorpius. Harry vừa nhìn thấy cảnh đó liền căng cứng người. Như cảm nhận được, cả Hermione và Ron đều cố ý chạm vào người Harry một cái để anh bình tĩnh lại.
Scorpius sau một lúc đấu tranh cuối cùng cũng thành công leo lên chân Draco ngồi. Cậu bé vui vẻ cầm cuốn sách Draco đang đọc lên xem thử
""Trật tự, bẻ cong không thời gian"? Không hiểu gì hết trơn"
Scor để lại cuốn sách trên bàn rồi dựa người vào Draco ngửa đầu lên nhìn cậu
"Anh ơi, anh đọc cái gì thế?"
Draco thiếu chút nữa không kiềm được mà cưng nựng cậu bé, cậu chớp mắt một cái thật lâu để kiểm soát bản thân rồi trả lời
"Chỉ là một loại sách về chủ đề anh quan tâm dạo này thôi."
Kenny bên này cũng ngó sang rồi vui vẻ cười
"Nghe thú vị thật đấy."
Pansy ngồi bên cạnh quan sát đám bạn mình rồi tự nhiên thở ra một tiếng trầm trồ
"Tớ không muốn nói đâu nhưng mà nhìn mấy người giống gia đình nhỏ thiệt đấy."
Khi cô vừa dứt câu thì đột nhiên cái ghế gần đó tự nhiên ngã rầm xuống đất thu hút những ánh nhìn tới. Cũng chỉ có mỗi cái ghế ngã ở đó, không hề có bất kỳ ai đụng vào. Kenny nghiêng đầu nhìn qua rồi gã đứng dậy nâng cái ghế lên
"Sao nó lại ngã nhỉ?"
Draco ngậm chặt miệng lại trong khi Pansy nhún vai
"Không biết nữa~"
Kenny quay về chỗ ngồi
"À đúng rồi, mấy người có biết tin đồn đó không?"
"Tin gì?"
Pansy vui vẻ hỏi. Draco liền trầm ngâm
"Tớ có nghe đến vài lời đồn thổi về lời tiên tri đó."
Kenny gật đầu, Pansy thì nghi hoặc
"Cái gì thế? Kể nghe với!"
"Chỉ là... có một lời tiên tri về... cậu biết đó, 2 người đó xuất phát từ Cục."
"Ừ và cha tớ nói Chúa Tể đã lên kế hoạch thâm nhập vào đó để tìm lời tiên tri cùng với việc "dọn bớt rác"."
Nghe Kenny nói xong, Pansy liền giả bộ không rõ mà diễn giải lại nhằm cho những kẻ không hiểu nghe
"Ồ, đó là lý do mà bài báo đó xuất hiện hả? Mặc dù nó bị thủ tiêu ngay sau đó. Cái bài báo mà nói "chúng ta" sẽ thâm nhập vào Bộ để cướp lời tiên tri á."
Draco tất nhiên là hiểu ý của cô bạn mình. Cậu cũng nhàn nhạt nói
"Tớ khá chắc là đám chống đối Chúa Tể cũng sẽ tham gia vào vụ này."
Kenny mỉm cười
"Cha tớ nói có thể chúng ta sẽ bàn kế hoạch vào buổi tối nay. Tớ không rõ những ai sẽ tham gia nhưng có vẻ sẽ có dì của cậu đó Draco."
Draco làm vẻ không có ý kiến trong khi ôm nhóc Scorpius đang ngó qua ngó lại nhưng không hiểu gì.
Không lâu sau đó, Narcissa xuất hiện để đưa Scorpius đi. Đã đến giờ gặp mặt "cha đỡ đầu" của Scorpius. Mỗi lần như thế, Narcissa luôn là người ở bên cạnh cậu bé để giám sát vì chồng bà đang bận việc ở Bộ còn con trai thì còn nhỏ.
Harry đứng phía dưới áo chùng tự nhiên có xúc động muốn đi cùng, nhưng hai người bồ tèo của anh đã thành công giữ chân anh lại. Chỉ cần suy nghĩ thì sẽ rất rõ ràng, lúc này đi theo Scorpius sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không thể nói thành lời.
Pansy và Draco là hai người duy nhất rõ ràng việc bộ ba vàng đang có mặt ở đây dưới dạng tàng hình. Vì không thể biết được bộ ba kia sẽ làm những việc điên rồ nào, Draco quyết định gấp sách lại và chủ động đi về phòng. Cậu biết rõ ràng mình không thể đi theo Scorpius đến gặp kẻ mà ai cũng biết là ai được. Với những nguy hiểm không đáng có đó, Narcissa sẽ tận lực để nó không xảy ra.
Tất nhiên, khi Draco di chuyển, bộ ba kia và hai người bạn của cậu cũng cùng di chuyển. Hai bà cháu đi về một hướng khác, nhóm của Draco lại đi về hướng khác. Không như Pansy, Kenny Burke tất nhiên không hề phát hiện ra ba người Harry, Ron và Hermione đang đi theo sát phía sau mình. Harry vừa buồn vì không thể đi theo Scorpius vừa nôn nao vì câu chuyện lúc nãy. Tuy bọn họ nói mấp mé nhưng Harry cũng khá rõ ràng là nó có liên quan đến bản thân. Nếu là một lời tiên tri về Voldemort thì thế nào mà chẳng dính dáng đến "kẻ thù của hắn" là Harry đây.
Trong lúc lơ đãng, Harry lỡ trượt chân đụng trúng một lọ hoa trưng làm kiểng trên hành lang, Hermione đi ở giữa đã phản ứng kịp lúc nên không gây ra tiếng động nào quá lớn.
Khi Harry đang cuống quít xin lỗi trước cái lườm tóe khói của cô nàng, Kenny cũng nhận ra sự bất thường. Vừa lúc định mở miệng ra hỏi thì từ khóe mắt, gã nhận ra một bóng dáng khác thường đang đi đến ngày càng gần. Gã ngay lập tức ngậm miệng lại. Nhận ra sự khác thường của Kenny, Draco và Pansy cũng dừng chân lại và đưa mắt về phía sau nhìn xuyên qua đám Harry đang ở dưới áo chùng tàng hình. Fenrir Greyback đang đi về phía họ.
Tên người sói đảo mắt liên tục rồi nhìn chằm chằm vào ba phù thủy trẻ. Đám Harry nín thở và đồng loạt di chuyển nhẹ nhàng sang một bên để tránh hắn. Pansy nhăn nhó mặt mày nhìn vào cái đầu rối bù không hề đẹp đẽ gì của Fenrir Greyback. Tên người sói dừng lại trước ba phù thủy trẻ, mắt liếc qua cái lọ hoa nhe hàm răng nhọn ra cười nói
"Lúc nãy cái này vừa bị chạm vào."
Ron Weasley đang đứng ngay bên cạnh cái lọ hoa thiếu chút nữa sợ đến ngất xỉu. Pansy liền bước lên một bước
"Là tôi làm đó, lỡ chân một tý thì sao? Nó cũng đã vỡ đâu?"
Ánh mắt ngoan độc của hắn liếc tới liếc lui đánh giá Pansy làm cho khí thế ngất trời của cô nàng giảm hẳn một nửa.
"Rất quái lạ. Cái ngươi đang giấu diếm cái gì sao?"
Draco thấy bạn mình đang dần bị lép vế liền mở miệng
"Sao lại nói thế? Việc Pans hậu đậu không phải chuyện lạ lẫm gì."
Fenrir dữ tợn trừng
"Thật sao?"
Pansy biết nói thế nào cũng không được, cô nàng lén hít vào một hơi sâu rồi bước lên thêm một bước vừa vặn tạo một khoảng trống cho đám Harry chậm chạm, cẩn thận đi qua.
"Không tin thì nhìn cho kỹ vào!"
Cô nàng cố ý chạm vào cái lọ hoa gần đó khiến cho nó lung lay như sắp ngã rồi lại nhanh nhẹn chạm vào cây đũa của mình, thầm niệm một câu chú đơn giản khiến cho cái lọ lại đứng vững một lần nữa.
Tên người sói sau khi chứng kiến xong cũng không có hành động bất thường nào. Hắn ta cười cười một cách thô thiển rồi mới giơ tay một cái, cái lọ hoa liền vỡ tan tành. Tiếp đó, hắn bước nhanh đến trước mặt Draco. Kenny bên cạnh liền bước lên chắn hờ trước mặt cậu.
"Cậu chủ nhỏ dạo này tại sao lại có mùi khác thế? Lại còn là mùi nồng, không thơm như trước gì cả."
Nghe xong câu đó, không chỉ Draco rùng mình mà năm người còn lại cũng sởn hết cả da gà. Ron thiếu chút nữa nôn khan đến nơi còn Pansy thì không kiềm được xoa cánh tay mấy lần. Draco gom góp lại chút tỉnh táo và lý trí còn sót lại của mình rồi gằn giọng nói
"Im miệng hoặc tôi sẽ mách ba về chuyện này!"
Fernin Greyback chủ động lùi lại mấy bước rồi nhún nhún vai trước câu nói ấu trĩ của cậu chủ nhà Malfoy. Hắn cười nham nhở
"Được rồi. Ta thật sự mong có thể bắt gặp cậu khi vừa tắm xong đấy. Chắc mùi sẽ tuyệt lắm."
Xong hắn lại vô sỉ mà liếm môi mình làm cho Draco không thể khống chế biểu cảm mà nhăn nhó kinh hãi. Ngay khi hắn ta vừa quay người đi, Pansy liền không chịu được mà chà xát hai cánh tay mình rồi giơ hai ngón giữa lên cho hắn
"Merlin ơi!!! Ghê quá đi mất! Tớ thế nếu không phải đánh không lại tên điên đó thì tớ sẽ cho hắn đăng xuất ngay lập tức luôn!!"
Cô nàng khó chịu đến độ thiếu chút nữa chừi ầm lên. Kenny liếc thấy cái vẻ mặt khó coi của Draco liền yên lặng ngậm miệng. Tuy không muốn thừa nhận nhưng gã cũng từng có suy nghĩ tựa tựa thế.
Bên dưới áo chùng tàng hình, Hermione vừa phải nén lại cảm giác ghê tởm đến nôn khan vừa phải dùng hết sức kiềm lại con sư tử bên cạnh mình. Ron cũng cố mà giữ lấy người bồ tèo đang tức đến xì khói bên cạnh. Cơ bắp Harry căng cứng như thể anh có thể nhào tới đánh tên điên đó một trận ngay và luôn. Harry tức giận và bực bội vô cùng khi bản thân chỉ có thể đứng bàng quang nhìn tên người sói vô liêm sỉ trêu chọc Draco. Anh thầm thề nếu có gặp lại hắn ta, anh chắn chắc sẽ cho hắn một câu chú ngay.
Bữa tối hôm đó, Draco và đám quý tộc trẻ tuổi đã bị cấm tham gia vào dùng bữa tại nhà ăn chính. Thay vì dùng bữa tại nhà ăn phụ với đám kia, Draco quyết định lấy cớ về phòng với Scorpius.
Harry đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Draco về phòng vào giờ ăn tối thường lệ ở đây. Cậu chỉ giải thích giản lược qua rồi nhịn khó chịu mà ngồi gần đám Gryffindor để dùng qua bữa. Riêng Scorpius thì cực kỳ vui vẻ mà ăn uống, cười nói rôm rả với bộ ba. Nhìn qua Draco Malfoy đang ăn một cách từ tốn, Harry mấp máy môi mấy lần mới lên tiếng
"Này... về cái tin đồn đó á..."
"Tao biết mày sẽ hỏi gì, Harry. Nói thật với mày là tao cũng chẳng biết gì nhiều đâu và có khả năng cao là tao không có xuất để đi đâu. Nên là mày đừng có suy nghĩ đến việc trà trộn giữa một đám điên mọi rợn như việc mày xâm nhập vào đây."
"Tao... Tao đâu có nghĩ vậy"
Draco liếc xéo anh một cái không thèm trả lời. Hermione bên cạnh Scorpius cũng nhìn qua bồ tèo của mình. Cô tin là bồ tèo mình đủ lý trí để biết được điều này nhưng cô cũng lo lắng về cái độ liều mạng của anh. Nếu Harry thuyết phục được Ron thì đến cả Hermione cũng chẳng thể nào can ngăn được. Đó là một trong những lý do Hermione lúc nào cũng phải để mắt đến cậu chàng tóc đỏ này.
Nhấp một ngụm trà ngọt từ cái tách sứ tinh xảo, Draco liếc qua thấy xấp báo nằm một góc trên sofa, cậu ngẫm nghĩ nói
"Nếu mày có đọc báo hôm nay thì chắc mày cũng biết là tin tức Tử thần Thực tử sẽ hành động bị rò rỉ. Tao khá chắc là do bọn họ cố ý để dụ bên kia vào bẫy."
Vừa thấy Harry có động thái, Draco liền nói nhanh
"Mày tốt hơn hết là yên phận đi. Những kẻ có khả năng tham gia vào vụ này đều là những kẻ mà đám học viên không thể chạm đến. Điều mày nên làm là tin vào những người mày nên tin."
"Nhưng mà tao..."
"Tao chưa nói xong!"
Draco gắt lên một cái rồi lại từ tốn nói
"Vụ này chắc những kẻ chủ lực sẽ tham gia. Do đó Thái ấp chắc sẽ yên ổn một thời gian ngắn. Bọn tao sẽ tạo cơ hội cho chúng mày ra khỏi đây."
"Tao không đi."
Harry kiên quyết. Draco liền chật lưỡi khi nhìn cái khuôn mặt ngang bướng đó
"Mày phải đi! Mày hẳn phải có nhiệm vụ của riêng mày và nó không phải là ở nơi này."
Đây chính là kết luận mà Draco có sau một cuộc trò chuyện sâu sắc với mẹ của cậu – Narcissa Malfoy. Cậu tin rằng những phán đoán của Narcissa là những nhận định đầy lý trí và hợp lý nhất lúc này và bà hầu như không bao giờ phạm sai lầm quá lớn.
Harry nhăn nhúm mặt mày, anh vừa không muốn phải xa gia đình nhỏ vừa lo lắng cho những người bạn, người thầy, chú và ba đỡ đầu của mình. Ron vì bầu không khí này mà không thể ăn như bình thường được nữa, cậu chàng ngậm thức ăn trong miệng và chậm rãi nhai. Hermione thì thở phắc ra một cái
"Harry, tớ nghĩ Malfoy nói đúng."
Harry vò đầu bứt tóc một chút rồi mới cúi gằm mặt
"Mình... Cho mình thêm thời gian suy nghĩ. Xíu nữa... À không, ngày mai mình sẽ quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro