Chapter 6
Khi Draco tỉnh dậy, cậu đã cảm nhận được ngay cảm giác nặng nề trên người mình. Khó chịu mở mắt ra tìm hiểu nguyên nhân, thì gặp ngay bản mặt say ngủ của tên đầu sẹo nào đó. Draco giật nảy người ngồi bậc dậy. Hành động mạnh này của cậu làm cho cả hai người say ngủ trên giường đều phải tỉnh giấc.
"Mama..?"
Scorpius dụi dụi mắt, cái miệng nhỏ chu chu gọi cậu. Còn Harry Potter bên cạnh bé thì đang với tay tìm kính.
Draco nhớ ra chuyện cậu và tên Gryffindor kia phải sống cùng nhau liền tức giận mà đá cho Harry một cái đau điếng, làm cho anh rớt hẳn xuống giường và lôi theo cái chăn ngày hôm qua cả 3 cùng đắp.
"Ouch.. Ouch... Sao thế Draco?"
Draco ôm Scor vẫn còn mơ màng vào lòng, bế bé vào nhà tắm. Cậu lườm xéo Harry vẫn đang ngồi dưới đất xoa mông kia một cái. Để lại một Harry vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn theo hai người tóc bạch kim khuất sau cánh cửa.
Tiếp theo sau đó, Draco cũng không nói gì với Harry. Cậu chỉ chăm lo cho Scorpius xong, rồi cùng đi xuống ăn sáng. Harry vẫn nhìn cậu chằm chằm khó hiểu.
"Draco~~" từ đằng xa, Pansy và Blaise chạy lại. "Tớ nhớ cậu lắm~ Cậu vẫn ổn chứ? Không bị đau chứ?"
"Cảm ơn Pansy. Tớ cực kỳ ổn nên cậu dừng ngay cái ánh mắt đó lại đi. Và chào buổi sáng Blaise."
Bắt gặp cái ánh mắt sáng sao của Pansy, Draco ngán ngẩm né cô nàng ra. Sau đó hướng sang cậu bạn mình chào.
"Scor chào dì Pansy và chú Blaise buổi sáng ạ."
Scorpius thấy Draco chào liền lễ phép cúi đầu chào theo. Riêng Harry Potter thì chỉ nhìn qua hai tên nhà Slytherin một cái, rồi tìm hai người bạn thân của mình.
Với tốc độ cao, Ron từ đâu chạy tới kéo Harry ra một góc. Cậu chàng quàng cổ Harry xuống và thì thầm to nhỏ
"Bồ không sao chứ? Thằng đó có làm gì bồ không?"
"Mình không sao đâu, Ron. Draco không có làm gì mình cả."
"Merlin! Bồ vừa gọi tên nó đấy! Chắc chắn nó đã làm gì bồ rồi! Mình biết ngay mà!"
Ron vừa nghe Harry gọi tên Draco xong liền rợn tròn mắt. Cậu chàng nắm lấy hai bả vai của anh lắc lắc. Cùng lúc đó, một lực va chạm mạnh giữa mái đầu đỏ và bìa cuốn sách dày cộm xảy ra. Hermione xuất hiện với nụ cười rạng rỡ khác thường, còn Ron thì đau đớn ôm đầu của mình.
"Chào Harry, buổi tối hôm qua thế nào?"
Harry khó hiểu nhìn cô bạn tóc xù của mình, rồi cũng cười lại với cô nàng
"Um.. Tốt lắm. Ổn cả ấy mà.."
".... Thế à."
Mặt Hermione thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rồi cô nàng cũng rất nhanh chuyển sự chú ý của mình lên nhóm người đằng kia.
"Chào buổi sáng Malfoy và bé Scor."
"Chào buổi sáng ạ."
Trong khi Draco chỉ nhẹ nhàng gật đầu thì bé Scor lễ phép chào lại.
Bữa ăn sáng của Scorpius bắt đầu và kết thúc ở bàn của Slytherin. Sau đó, cụ Dumbledore đã ra hiệu bảo bé đi cùng mình. Còn Harry và Draco thì tranh thủ tới lớp học.
"Draco, mày.."
"Câm miệng ngay, Potter!"
Draco vừa nghe Harry gọi tên mình liền quay phắt lại đối diện anh. Từ lúc sáng đến giờ vì Scorpius mà cậu đã nhịn đủ rồi. Bây giờ chính là lúc nói thẳng cho tên đầu bô này hiểu.
"Tên Potter chết tiệt, vì Scor nên tao mới nhường nhịn mày. Nhưng! Ai cho mày cái quyền được đụng vào người tao hả? Mày càng không được phép gọi tên tao như thế. Tốt nhất mày nên im cái miệng mày lại và đừng có mà chạm vào người tao."
"... Mày thật là.. Tao làm điều này cũng là vì Scorpius cả đấy. Mày cũng không muốn nhìn thấy Scor buồn vì ba mẹ mình không hoà hợp với nhau đúng chứ, DRACO?"
"Mày--!"
"Mày cũng nên gọi tên của tao đi. Harry, là Harry đó."
"Im đi Potter. Tao biết tên mày là gì, và tao không có ý định nói nó ra đâu."
"Mày cứng đầu quá đấy, Draco. Ngày hôm qua còn dễ chịu thế cơ mà.."
"Như tao đã nói, tao là vì Scorpius, không phải vì mày! Nên thôi ngay cái trò tỏ ra thân thiết với nhau ngay, Potter."
Cả hai người họ, một người đi trước một kẻ theo sau, vừa đi vừa nói chuyện cãi vả trông hệt như đôi tình nhân đang trong thời kì khó khăn vậy. Làm cho những phù thuỷ sinh xung quanh thêm phần chắc chắn về những tin đồn mình đã nghe.
Harry Potter và Draco Malfoy có mối quan hệ bí mật đặc biệt thân thiết. Sau khi Scorpius - con trai 5 tuổi của cả hai xuất hiện - cả hai đã bắt đầu công khai phần nào mối quan hệ của mình, trong đó bao gồm kết hôn trong bí mật. Và hiện tại, theo nguồn tin đáng tin cậy, cả hai người họ và đứa trẻ hiện đang sống cùng nhau trong nơi nào đó ở Hogwarts.
Và Harry và Draco đang đuổi bắt nhau trên hành lang đã khiến cho nhiều nữ phù thuỷ sinh cảm thấy thích thú và họ đưa mắt nhìn theo. Đến một ngã rẽ thì Harry đột nhiên bị chặn lại bởi Blaise Zanibi, Draco nhân cơ hội chuồn đi mất khỏi cái tên Harry bám dai Potter kia. Harry nhíu mày nhìn Blaise, giọng điệu có hơi đe doạ
"Có chuyện gì sao, Zanibi?"
"Hmm~ Tao chỉ nghĩ là không nên để mày lại gần Draco thôi."
"Ý mày là gì?"
"Không gì đâu" Blaise cười xoà "Mày không định đi học à? Tao không nhớ là mày có tiết cùng bọn tao đấy."
"Tsk." Harry tặc nhẹ lưỡi một cái, trực giác bảo anh rằng tên Blaise này cũng khá nguy hiểm. Đột nhiên một ý nghĩ chợt loé qua đầu anh, Harry cười nhẹ "Vậy nhờ mày chuyển lời đến Draco giúp tao: Scor muốn tối nay chúng ta lại cùng ngủ chung đấy."
Mà Blaise vừa nghe thấy thế, khoé mắt liền giật giật. Cố rặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, Blaise đáp ứng và quay người bỏ đi.
Harry trở về lớp với tâm trạng vui vẻ. Anh không ngăn được nụ cười mỉm khi nhớ đến thái độ lúc nãy của tên Blaise. Cái cảm giác như lúc chiến thắng trận Quidditch này khiến cả người Harry phấn khích hẳn lên. Ngay bên cạnh anh, Ron đang trợn mắt nhìn cái nụ cười nửa úp nửa mở của cậu bạn thân mình. Cậu chàng nhẹ nhàng đặt tay lên hai vai của Harry và dùng hết sức bình sinh để lắc người cậu bạn.
"Mione! Harry bị thằng chồn sương ếm bùa rồi! Bồ ấy cứ cười tủm tỉm suốt từ lúc vào lớp đến giờ này!!"
"Thôi đi Ron! Harry không có bị làm sao cả." Hermione liếc xéo tóc đỏ rồi gỡ tay cậu chàng khỏi người Harry. "Bồ ấy chỉ... Chà.. Hạnh phúc chăng?"
"CÁI QUÁI GÌ CƠ?!! Hạnh phúc với cái thằng chồn sương chảnh choẹ đó á!"
Ron sốc như vừa mới nghe được tin giáo sư Snape mặc đồ hường. Cậu chàng lớn tiếng, trợn mắt hết nhìn cô bạn thân lại quay sang cậu bạn thân của mình.
"Ron! Mình đã bảo thôi đi mà!" Hermione cầm cuốn sách để trước mặt mình đánh vào cậu trai tóc đỏ một cái. "Có thể không phải là Malfoy mà là bé Scorpius thì sao hả? Nên đừng có mà làm quá lên thế nữa."
Lúc này Ron Weasley như được mở ra một chân lý mới, cậu chàng đơ vài giây rồi gật gù.
"Đúng là thế thật nhỉ.. Có lý đấy.. Đúng là thế rồi.."
Rồi cậu chàng quay sang Harry, vỗ vai hiểu biết, cười toe toé.
"Nếu là Scorpius thì mình hiểu lý do bồ hạnh phúc rồi bạn hiền. Nếu thằng chồn sương nó dám giành quyền ở bên Scor của bồ, cứ nói bọn mình, bọn mình sẽ giúp bồ!"
Rồi Ron giơ ngón cái của mình về phía Harry và cười tự tin như một lời đảm bảo. Hermione thì đảo mắt thở dài không thèm để ý đến tên ngốc tóc đỏ kia nữa.
"Cảm ơn bạn hiền."
Harry cười lại với cậu bạn, trong lòng vẫn còn cảm giác lâng lâng lúc nãy. Lúc này, anh chỉ mong mau mau để có thể gặp lại "gia đình nhỏ" của mình mà thôi.
Vừa kết thúc tiết học, Harry xách cặp chạy như bay ra ngoài và chỉ để lại lời nhắn ngắn cho hai người bạn
"Mình đi gặp Scorpius đây!"
Rồi anh theo đường cũ mà đến văn phòng hiệu trưởng của cụ Dumbledore. Harry nói mật khẩu rồi ba chân bốn cẳng chạy lên bậc thang dẫn đến phòng cụ. Bên trong, Scorpius đang vui vẻ ngậm kẹo cùng với Dumbledore. Em vừa nhìn thấy Harry một cái liền tươi cười hớn hở
"Papa! Papa!"
Harry Potter cười bước nhanh đến gần đứa con nhỏ của mình.
"Ừ. Scor đang làm gì đấy?"
"Scor đang ăn kẹo với 'ông cụ cho kẹo' ạ! Papa có muốn ăn không?"
Harry đưa mắt lên nhìn Dumbledore ngay khi cái tên "ông cụ cho kẹo" rơi ra khỏi cái miệng nhỏ nhỏ của cậu bé. Cụ chỉ đơn giản là cười hiền, tay nhẹ nhàng xoa đầu Scor.
"Ừ. Papa muốn."
Scorpius hớn hở cầm viên kẹo mà bóc vỏ rồi nhanh chóng đưa về phía miệng Harry. Anh mỉm cười trước hành động của em rồi nhanh chóng ngậm lấy viên kẹo chanh. Scorpius cười khì khì nhìn Harry chóp chép miệng.
"Mama con đâu?"
"Scor không biết ạ."
Bé Scor bám vào người Harry rồi xụ mặt nói. Nhìn thấy con trai như vậy, anh không nhịn được cười mỉm một cái, rồi thì thầm với bé
"Vậy Scor có muốn lén mama cùng papa ra ngoài hồ chơi không nào~?"
Nghe thế, mặt em tươi tỉnh hẳn lên. Hai mắt sáng long lanh, Scor gật đầu như búa bổ. Em bắt chước Harry thì thầm lại
"Scor muốn ạ~."
Rồi cả hai người cười phá lên cực kỳ vui vẻ. Cụ Dumbledore thấy thế liền vuốt râu cười nhẹ.
"Thế... Ta sẽ ở đây thông báo cho trò Malfoy biết khi trò ấy đến. Cả hai đi vui vẻ nhé."
"Vâng thưa giáo sư."
"Vâng ạ~" bé Scor mỉm cười vui vẻ "Tạm biệt ông."
Cụ Dumbledore vẫy tay theo cậu bé cho đến khi cả hai khuất bóng phía sau cánh cửa. Rồi cụ mới liếc mắt sang cuộn giấy da trên bàn.
Harry nắm bàn tay nhỏ nhỏ của bé Scorpius trên đường hướng ra hồ đen. Bé Scor phấn khích đến độ nhảy chân sáo khi bên cạnh Harry ,khiến cho anh cảm thấy vui lây.
"Scor này"
"Dạ?"
"Trước đây chúng ta có lần nào trốn mama con đi chơi giống thế này chưa?"
"Rồi ạ! Lúc Scor mới 3 tuổi rưỡi, papa đưa Scor đến văn phòng của papa chơi. Vui lắm ạ!"
Cậu bé hứng khởi kể lại làm cho Harry không nhịn được nụ cười. Anh cúi xuống xoa đầu con mình rồi cùng bé tiến ra phía rìa hồ.
"Thế khi mama con tìm ra thì sao nào?"
"Mama giận lắm ạ.. Còn cấm papa bước vào phòng nữa.."
Bé Scor lại xụ mặt xuống, bé chu chu cái mỏ ra liếc nhìn anh
"Sau đó papa với Scor phải cố lắm mama mới hết giận đó."
"Vậy hả?" Harry cùng Scor xuống ngồi trên một khúc gỗ khô. "Thế, khi mama đến, chúng ta cùng nhau xin lỗi mama, có được không?"
Scorpius cười toe, em gật gật đầu, rồi vui vẻ lắc lư người.
Chưa được bao lâu thì một tiếng hét vang lên từ phía sau của cả hai Potter
"POTTER!!!"
Harry Potter lẫn Scorpius Malfoy Potter đều giật bắn mình. Cả hai chầm chậm quay lại đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đang giận dữ của Draco Malfoy.
"P-Papa--"
"Bình tĩnh Scorpius! Có nhớ lúc nãy ta đã nói gì không?"
Bé Scorpius mặt lúc này đã xanh như tàu lá gật gật. Harry trộm nuốt nước miếng một cái, rồi nhìn chằm chằm vào người đang giận dữ đùng đùng bước tới gần
"Nghe theo hiệu lệnh của papa nhé..
Ba
Hai
Một!"
"Xin lỗi! / Con xin lỗi ạ!"
Scorpius lo lắng lắng nghe từng lời của Harry rồi em vội vàng nói lớn đồng thanh cùng anh. Draco vừa đến gần liền bị hai âm thanh lớn làm cho giật mình, cậu nhận dạng lời nói xong liền tròn mắt nhìn cả hai ngạc nhiên mà quên cả giận.
Scor thấy mama lâu quá không trả lời liền lén lút ngước mặt lên. Hai tay em bấu lấy gấu áo day day lo lắng nhìn Draco phía trước
"Mama... Là Scor không đúng, Scor xin lỗi.. Mama tha thứ cho Scor nha.."
Nhìn khuôn mặt bánh bao trắng nõn, đôi mắt xanh long lanh trong trẻo, cùng điệu bộ hối lỗi đó thì không ai có thể giận dỗi lâu được. Draco mềm lòng ngay lập tức, cậu nhẹ nhàng vuốt mặt Scor
"Được rồi. Mama không có giận Scorpius."
Bé Scor nghe thế liền vui vẻ hẳn lên, em cười rạng rỡ rồi đến bên Harry nắm tay anh. Harry thấy thế liền mỉm cười lại với Scor, rồi đưa mắt lên nhìn Draco.
"Chà... Nói sao nhỉ... Tao cũng xin lỗi nha, Draco."
Nghe thế, Draco liền trưng ra vẻ mặt đắc thắng. Cậu chống nạnh hơi hất mặt lên về phía Harry
"Mày cũng có ngày đi nhận lỗi với một Slytherin sao, Potter? Thật là một màn đặc sắc. Chúa Cứu Thế Potter đang xin lỗi một Malfoy đây này!"
"Draco~ Đừng có giận tao nữa mà.."
Harry vẫn giữ được bình tĩnh, anh cười nhẹ và đưa tay lên vuốt tóc Scorpius ở bên cạnh mình.
"Tao biết là tao đã sai rồi. Mày không tha thứ cho tao là Scor sẽ buồn lắm đấy."
"Hả? Potter, mày đang lảm nhảm cái đéo gì thế?"
Scor vừa nghe nhắc đến tên mình liền ngước mặt lên nhìn Harry, vừa bắt gặp ánh mắt của anh, em đã biết mình cần phải làm gì.
"Mama.. Mama đừng giận papa nữa mà... Mama tha thứ cho papa nha~"
Scorpius một lần nữa đưa đôi mắt xanh long lanh trong trẻo của mình hướng về phía Draco, làm cậu hơi bối rối mà đưa mắt nhìn lên Harry. Và đây là sai lầm của cậu, Draco vừa đưa mắt lên trên liền chạm ngay vào mắt của anh, đôi mắt xanh sáng trong như hút hồn người vào đấy. Mặt Draco tự động chuyển đỏ, hai má nóng ấm. Cậu cúi ngầm mặt xuống đất, gật gật đầu.
Scor thấy thế liền cười toe toé, em giơ ngón cái lên cho Harry và anh cũng giơ lại ngón cái của mình cho em.
"Draco~ mày hết giận tao rồi đúng không?"
"Chẳng phải mày tự biết rồi sao, Potter!"
"Ơ kìa~ tao tưởng mày hết giận tao rồi kia mà.."
"Hả?"
"Mày không gọi tên của tao. Đúng không Scor?"
Bé Scor gật đầu nhiệt tình.
"Mày!... Grr... Harry! Harry Potter! Vậy được chưa?"
"Ừ~ Draco~~"
Draco liếc xéo tên đầu sẹo kia một cái, rồi đi đến kéo Scor xuống ngồi với mình. Harry tâm trạng đang cao cũng không phàn nàn gì mà ngoan ngoãn đi theo để ngồi bên còn lại của Scorpius. Riêng bé Scor thì đang cực kì vui vẻ, em được ngồi giữa papa và mama bên cạnh hồ này. Scor có cảm giác như gia đình em đang cùng nhau đi cắm trại vậy, Scor rất là thích lúc mà cả gia đình cùng nhau đi chơi, em được ở bên papa và mama suốt cả ngày mà~.
Từ phía xa, cả ba bỗng nghe được tiếng xào xạc kì lạ. Scorpius liền quay đầu lại tìm thử, thì phát hiện ra một hình bóng to lớn khổng lồ đang đi đến gần cả ba. Scorpius hai mắt lấp lánh ánh sao, vội vội vàng vàng nắm tay của papa và mama rồi la toáng lên
"Cái gì kìa! Papa, mama, ở đằng đó đó!! Cái thứ to lớn đó đó!!!"
Trong khi Draco đang cảnh giác nhìn thì Harry vừa liếc qua đã rất hứng khởi xoa tóc Scor.
"Đó là Hagrid! Bác.. À không, là ông Hagrid. Người làm nhiệm vụ giữ khóa của trường Hogwart đồng thời ông ấy cũng là một giáo sư đấy, con trai."
"Woa~"
Scor trầm trồ nhìn theo bóng dáng to lớn đang đến gần. Còn Draco bên cạnh đưa ra ánh mắt ghét bỏ hướng về phía Hagrid, từ đầu cậu đã không ưa gì tên khổng lồ này rồi. Tay cậu để trên lưng của Scorpius ý bảo vệ. Scor liền quay lại nhìn, Draco liền mỉm cười một cái thật dịu dàng.
"A~ Harry. Sao trò lại ra đây ngồi thế này? Hermione và Ron đâu rồi? Hai trò ấy không đi cùng trò à?"
Hagrid vừa nói vừa liếc về phía Draco. Còn cậu thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đối diện với Hagrid.
"Không ạ. Hôm nay con đi với Draco và Scorpius, chà~ đi dạo chơi nhỉ?"
"Dạ!"
Scorpius hào hứng trả lời. Em đứng dậy hướng về phía Hagrid nhìn lên với ánh mắt lấp lánh. Lần đầu tiên được một ánh mắt ngưỡng mộ hướng thẳng về phía mình làm cho Hagrid bối rối cực kì. Người khổng lồ liên tục né tránh ánh mắt sao sáng của cậu bé đáng yêu và hướng nó về phía Harry. Anh thấy thế nhưng cũng không biết nên làm thế nào, vừa định nói gì đó thì liền bị cái tiếng thở hắt bên cạnh làm khựng lại. Harry đưa mắt hướng về Draco
"Scorpius. Lễ nghi của con đâu?"
Nghe câu nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần cứng rắn này của Draco, người bé Scor khựng hẳn lại. Em đưa mắt hướng xuống đất, hai tay khoanh hờ trước ngực cúi người nghiêng tầm 45 độ và lễ phép chào hỏi
"Scor chào ông Hagrid ạ."
"À.. Ừ.. Ừm... Chào Scorpius nhé."
"Dạ! Ông Hagrid bế Scor lên ngồi trên vai được không ạ?"
Ánh mắt ánh sao ấy lại quay lại cùng câu hỏi. Nghe thế, Draco liền xanh mặt vội lên tiếng
"Scorpius!"
"Không sao. Không sao đâu Draco. Bác ấy sẽ không làm Scor bị thương đâu."
Harry thấy thế liền nhân cơ hội nắm tay ôm eo người con trai tóc bạch kim lại trấn an, đồng thời gật đầu với Hagrid đối diện. Mà Draco bị ôm liền không để ý, cậu lúc này chỉ lo lắng cho Scorpius đang cao hứng thấy rõ kia. Hagrid cẩn thận dùng cả hai tay nâng cơ thể nhỏ bé của Scor lên cao và đặt cậu bé ngồi gọn gàng trên vai rộng của mình. Scorpius cực kì hào hứng, em cười toe toé vẫy tay với papa đang cười và mama mặt nhăn nhó.
"Thôi nào Draco, nếu mày không cười lên Scor sẽ lo lắng đấy."
Nghe thế, Draco liền cố điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt mình và nở một nụ cười gượng. Cậu cũng chợt nhận ra tên đầu đen này đang ôm cứng lấy eo của mình, Draco đỏ mặt lấy tay đánh vào mu bàn tay siết eo cậu một cái rõ đau. Harry liền thả eo Draco ra, miệng vẫn cười cười.
Sau đó Harry, Draco, Hagrid với Scorpius trên vai cùng nhau hướng về căn chồi của Hagrid chỉ vì Scor muốn đến nơi người khổng lồ đang ở. Mặc dù không muốn, nhưng Draco vẫn phải đi theo vì không yên tâm để Scor cho một gã khổng lồ bẩn thỉu và tên Gryffindor ngu ngốc.
"Chà.. Hai đứa có biết về chuyện Hogwarts sẽ tiếp đón hai trường khác đến thăm chưa?"
Harry ngạc nhiên tròn mắt còn Draco thì khẽ gật gù.
"Tôi có nghe qua vài lời đồn."
Harry quay sang nhìn Draco rồi lại nhìn Hagrid
"Thật ạ? Bác có biết đó là ai không?"
"Nếu ta nhớ không nhầm là Durmstrang và Beauxbatons. Lúc nãy ta vừa mới đi dọn dẹp qua cổng trường..."
Draco và Harry cùng nhau nhìn vào người khổng lồ, còn Scorpius thì tuy không hiểu lắm nhưng cậu bé cũng rất chăm chú lắng nghe.
"... Các trò nên nghe thông tin chính thức từ giáo sư Dumbledore thì hơn."
Harry cười an ủi còn Draco thì cười khinh thường. Hagrid lại lỡ miệng nói ra vài thông tin nội bộ cho bọn học trò nghe rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro