Chapter 8

***Những chỗ được in nghiêng được lấy từ trong truyện chính của tác giả J. K. Rowling và bản dịch của Lý Lan.***



Chẳng bao lâu sau, hai cái ghế trống còn lại giờ đã có người ngồi. Ludo Bagman ngồi một bên giáo sư Karkaroff , trong khi ông Crouch – thủ trưởng của Percy – ngồi kế bên bà Maxime . Tuy thế nhưng có vẻ như chẳng mấy ai để ý đến việc đó, vì mọi người vẫn còn chăm chú lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Khi những cái đĩa bằng vàng đã được dẹp sạch sẽ, cụ Dumbledore lại đứng lên. Dường như đang có một sự căng thẳng dễ chịu tràn ngập Đại sảnh. Cụ Dumbledore mỉm cười trước biển những học viên đang ngước mắt lên:

"Đã tới lúc rồi. Thi đấu Tam Pháp thuật sắp bắt đầu. Tôi muốn có vài lời giải thích trước khi chúng tôi mang cái rương nữ trang vô, cốt để làm cho minh bạch qua trình chúng ta sẽ tiến hành trong năm nay. Nhưng đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu với những ai chưa biết, ông Bartemius Crouch , Trưởng Ban hợp tác Quốc tế về Pháp thuật, và ông Ludo Bagman , Trưởng ban Thể thao và Trò chơi pháp thuật."

Tiếng vỗ tay chào mừng cả hai vang lên sống động cả Đại Sảnh. Trong khi ông Ludo Bagman đón nhận với một thái độ tích cực bằng cái vẫy tay vui vẻ thì, ngược lại, ông Batermius Crouch lại chỉ ngồi im lặng bên cạnh bà Maxime. Cụ Dumbledore quan sát xung quanh một cách hài lòng, rồi cụ tiếp tục

"Ông Bagman và ông Crouch đây đã làm việc không mệt mỏi suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho Thi đấu Tam Pháp thuật . Và họ sẽ cùng giáo sư Karkaroff , bà Maxime , và tôi ở trong ban giám khảo để đánh giá nỗ lực của các quán quân."

Khi nói đến từ 'quán quân', sự chăm chú của đám học viên đang dỏng tai nghe có vẻ như tăng lên thêm. Hình như cụ Dumbledore nhận ra sự tĩnh lặng đột ngột của tụi nhỏ, nên cụ mỉm cười và nói:

"Cái rương nữ trang, rồi, mang vô đi, ông Filch !"

Thầy Filch lúc này vẫn đang lặng lẽ đứng một góc tiến về phía cụ Dumbledore , mang theo một cái rương gỗ lớn khảm đầy đồ trang sức. Cái rương trông quá cũ kỹ. Thầy giám thị cẩn thận mang cái rương lên phía trước ngay trước cụ Dumbledore, rồi từ từ lui ra góc đứng. Cụ chăm chú nhìn kiểm tra sơ qua một lượt rồi nói tiếp

"Các chỉ dẫn về những bài thi mà các nhà quán quân sẽ phải làm trong năm nay đã được ông Crouch và ông Bagman xem xét kỹ, và họ đã có những sắp xếp cần thiết cho từng thử thách. Sẽ có ba bài thi, trải dài suốt cả năm, và sẽ kiểm tra các vị quán quân theo nhiều cách khác nhau... về kỹ năng pháp thuật, lòng can đảm, khả năng suy luận, và dĩ nhiên, khả năng đối đầu cùng nguy hiểm."

Nghe đến lời cuối cùng, cả Sảnh đường lặng ngắt, đến nỗi dường như không ai dám thở nữa.

"Như các trò đã biết, sẽ có ba quán quân so tài trong cuộc thi đấu, mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi làm giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam pháp thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh: Chiếc Cốc Lửa ."

Cụ Dumbledore rút cây đũa phép ra và gõ ba tiếng lên nắp cái rương. Cái nắp từ từ mở ra cót két. Cụ Dumbledore thò tay vào trong, kéo ra một chiếc cốc bự thô kệch đẽo bằng gỗ. Sẽ chẳng ai thèm chú ý tới cái cốc nếu không có một ngọn lửa màu xanh trắng phừng phừng tới tận miệng cốc.

Scorpius đang ngồi với giáo sư McGonagall và Snape chăm chú lắng nghe như một học viên thực thụ thì thấy ánh lửa xanh trắng phừng phừng kia. Em với tay kéo áo Snape rồi vui vẻ chỉ chỉ

"Ông Sev ơi, kìa kìa, lửa gì lạ quá kìa! Đẹp quá!"

Nghe thế Snape khẽ xoa đầu cậu bé, còn McGonagall bên cạnh thì thì thầm nho nhỏ

"Scorpius, chiếc cốc và ngọn lửa đó nguy hiểm lắm biết chưa? Con không được lại gần nó."

Scor nghe thế thì tròn xoe mắt nhìn bà. Song, em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. McGonagall mỉm cười dịu dàng và tháo bao một viên kẹo ra đưa tới miệng Scor.

"Ngoan lắm!"

Cụ Dumbledore khép cái rương lại và cẩn thận đặt cái cốc lên trên nắp, từ đó cả Sảnh đường đều có thể nhìn thấy rõ.

"Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm quán quân phải ghi tên mình vả trường mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy da rồi thả vô trong cốc. Những ai tha thiết muốn thành quán quân sẽ có hai mươi bốn tiếng để nộp tên mình. Đêm mai, vào lễ Hội Ma, chiếc cốc sẽ trả lại ba cái tên của ba người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Chiếc cốc sẽ được đặt ở Tiền sảnh suốt đêm nay, rất thuận tiện cho những trò nào muốn thử sức."

Tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện hệt tiếng ve kêu vào ngày hè. Mọi người đều quay mặt vào nhau, có người cười đùa kẻ nghiêm túc. Nhận thấy phản ứng tích cực từ phía dưới, cụ Dumbledore mỉm cười thông báo thêm

"Để đảm bảo rằng không có trò không đủ tuổi nào bị cám dỗ, một khi cái Cốc lửa được đem vô Tiền sảnh rồi, tôi sẽ vẽ một Lằn tuổi quanh cốc. Sẽ không trò nào dưới mười bảy tuổi bước qua nổi cái lằn này đâu."

Tới đây tiếng phản đối vang lên như sấm, nhất là từ phía cặp song sinh Weasley nhà Gryfindor. Hai cậu chàng đứng phắt dậy đồng thanh la lên "Không công bằng!" Rồi cũng bị kéo ngồi xuống trở lại. Cụ Dumbledore vỗ tay hai cái thật mạnh tạo sự chú ý rồi ôn tồn nói

"Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh với bất cứ trò nào muốn đọ sức trong cuộc thi đấu này, là không có chuyện tham gia hời hợt cho vui. Một khi chiếc Cốc Lửa đã chọn ra vị quán quân nào, thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng. Đặt tên mình vô chiếc cốc cũng có nghĩa là đã ký một bản hợp đồng ma thuật đầy trói buộc. Và khi đã được chọn làm quán quân rồi thì không được đổi ý nữa. Do đó, làm ơn đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng chơi trò này trước khi thả tên mình vô chiếc cốc. Giờ, tôi nghĩ tới lúc đi ngủ rồi. Chúc tất cả một đêm ngon giấc."

Câu cuối cùng cũng đã chính thức khép lại màn thông báo về cuộc thi Tam Pháp thuật. Tất cả mọi người trong Đại Sảnh lần lượt đi về nhà sinh hoạt của mình. Một số khác lại rủ rê nhau vào Tiền Sảnh xem chiếc cốc.

"Harry, muốn đi xem chiếc cốc không?"

Ron đứng cùng Harry nhìn về phía cửa ra vào hào hứng nói, trong khi Hermione thở dài ngao ngán.

"Mình nghĩ là không... Mình.. Chắc mình phải đi đón Scor rồi. Hẹn mai gặp 2 bồ nha."

Harry vừa nói vừa đảo mắt quan sát xung quanh không ngừng, anh vừa nhìn thấy hai cái đầu bạch kim lấp ló trong đống người liền buông lời chào tạm biệt hai người bạn thân của mình, đi gấp.

"Gặp sau, Harry"

"Thật là.. Bồ ấy bị gì vậy chứ. Ngay cả lúc ăn hồi nãy nữa. Mione này, Harry bị thằng chồn sương bỏ bùa chắc rồi!"

"Ron~ mình đã bảo là không phải rồi cơ mà. Bồ thôi đi và mình nghĩ bồ nên xử lý đống bài tập môn Biến Hình đi kìa! Không là mai bồ sẽ phải đối mặt với giáo sư McGonagall đấy!"

"Mình biết rồi! Biết rồi nói mãi!"

Nhìn cậu bạn cứng đầu cứng cổ của mình, Hermione lắc đầu chán nản. Cho đến tận giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại phải lòng một tên như Ron Weasley nữa.

Trong khi Harry lướt qua dòng người đông đúc để đến chỗ Draco, thì bắt gặp ngay cảnh đám Slytherin đang đứng cùng những học viên của Durmstrang, tuy nhiên lại không thấy Viktor Krum đâu cả. Còn Draco thì không đứng ở trung tâm như trước nữa, thay vào đó cậu cùng Scor đứng ở vòng ngoài cùng với Blaise Zanibi và một nam học viên của Durmstrang tóc vàng. Harry thấy thế liền nhanh chân chạy đến bên cạnh Draco, bé Scorpius đứng cạnh cậu nãy giờ ngó nghiêng vừa thấy bóng anh liền cười toe toé. Em giật tay Draco, người lúc này đang cười nói với cậu trai tóc vàng Durmstrang, làm cậu ngó xuống. Em giữ nguyên nụ cười đánh mắt chỉ tay về phía tên cà vạt đỏ Gryfindor đang đến gần, mà Draco vừa thấy mặt tên đó nụ cười liền tắt ngúm.

"Chào."

Harry vừa đến đã nhìn một lượt cả hai người Draco đang nói chuyện và buông lời chào.

"Papa tới rồi ạ."

"Ừm papa đây~. Scor ở với mama có ngoan không đó?"

"Hì hì có ạ! Scor rất là ngoan luôn!"

Cả Scorpius và Harry đều cười đùa với nhau trong khi Draco thì khá là khó xử vì bắt gặp phải ánh mắt của cậu trai Durmstrang.

"... Được rồi! Chúng ta về phòng nào Scor."

Cậu khum người xuống bế Scor lên vì để cho em đi trong một đám đông như thế này có vẻ không ổn cho lắm. Sau đó Draco đánh ánh mắt qua hai người đối diện mình

"Gặp sau nha, Blaise , Burke."

"Ừ, mai gặp." Blaise chớp mắt có vẻ bất lực.

"Cậu không đến nhà sinh hoạt chung với tôi à?" Cậu trai tóc vàng trường Durmstrang - Kenny Burke lên tiếng.

"Về chuyện đó thì xin lỗi, nhưng đã đến giờ Scor phải ngủ rồi. Nên tôi và Draco sẽ phải về phòng ngay đây. Hẹn gặp sau nhé."

Harry vừa nghe xong liền cướp lời Draco mà trả lời câu hỏi của Kenny. Sẵn tiện anh quàng tay qua người cậu, kéo nhẹ eo thon gọn của cậu về phía mình một chút rồi dùng sức lôi Draco đi cùng mình ra khỏi đó. Còn Draco bị nắm eo liền giật mình một chút nhưng cậu không thể đánh cho tên kia một trận vì hai tay vẫn đang ôm Scor, lẫn cơ hội để bảo anh buông ra vì Harry làm quá nhanh. Cho nên khi ra khỏi Đại Sảnh, Draco liền lườm cho Harry một cái rách mặt. Cái lườm làm Harry rút tay về rồi giơ lên đầu hàng với nụ cười ngố trên mặt. Thấy vậy nên cậu cũng không buông để ý đến tên đó nữa, trên tay vẫn ôm Scor đi một mạch.













Ngày hôm sau, buổi học mới vô cùng thú vị ở Hogwarts đã bắt đầu, bởi có sự tham gia của hai trường Durmstrang và Beauxbatons. Các lớp học trở lên rộng hơn hẳn lúc trước và tất nhiên là bàn ghế cũng nhiều hơn, Đại Sảnh cũng có thay đổi nho nhỏ: từ 4 dãy bàn ban đầu giờ đã thành 6 dãy bàn, bàn của trường Durmstrang nằm giữa dãy Slytherin và Hufflepuff và Beauxbatons nằm giữa Ravenlaw và Gryffindor.

Sáng sớm các học viên của từng nhà từng trường thay nhau đi qua cánh cửa Đại Sảnh để ăn sáng. Harry căng thẳng đi bên cạnh Draco và Scorpius, lý do để căng thẳng thì anh không rõ nhưng mà Harry cảm thấy rằng anh cực kỳ khó chịu với ánh mắt mà tên tóc vàng trường Durmstrang dành cho Draco ngày hôm qua. Scorpius đi giữa hai người vui vẻ thẳng bước đến Đại Sảnh, sau vài tuần ở đây thì Scor đã thuộc đường đến những chỗ quen thuộc rồi. Thậm chí em có thể đi một mình luôn kìa, những Scor vẫn muốn đi cùng với papa và mama hơn. Còn Draco liếc nhìn Scor xong sẵn tiện liếc qua tên đầu đen rối bù bên cạnh xem thử thì gặp ngay cái khuôn mặt căng như dây đàn kia. Cậu hơi nhíu mày không hiểu cái tên này bị làm sao

"Harry Potter, nếu mày cứ để cái mặt như thế thì đám bạn của mày sẽ nháo nhào lên đấy. Tao không muốn bị làm phiền vì những chuyện không đâu, mày hiểu chứ?"

Nghe tiếng Draco nhắc tên mình, Harry quay đầu qua nhìn cậu một cái, rồi khi bắt gặp đôi mắt xám trong của cậu khi liếc qua mình, anh giật mình vô thức đưa tay lên gãi đầu

"À... Ừm.. Tao xin lỗi?"

Draco nhìn thấy thế thì cũng chẳng buồn nói gì nữa, cậu khẽ thở dài một hơi rồi chuyển đối tượng

"Scor, hôm nay papa và mama sẽ không ngồi chung nên Scor muốn ngồi với ai nào?"

"Ể? Tại sao mày không ngồi với tao?"

"Harry Potter, chẳng lẽ mày quên hôm nay sẽ có Durmstrang và Beauxbatons ngồi ăn cùng ta sao? Đừng nói với tao là giáo sư McGonagall không bảo chúng mày phải nghiêm túc thực thi nguyên tắc của trường đấy nhé?"

"Thì.. Tao có nghe nói vậy.."

Nghe được câu này, Draco tự dưng thấy hài lòng một chút. Cậu gật nhẹ đầu một cái nói tiếp

"Là vậy đấy. Vậy giờ Scorpius muốn sao nào?"

Scor hết nhìn trái lại nhìn phải theo dõi cuộc nói chuyện của hai người, rồi lại mỉm cười hì hì

"Scor muốn đi cùng với mama ạ. Rồi ngày mai Scor sẽ đi với papa nha."

Lần này Draco thể hiện một vẻ mặt tự hào, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Scor. Harry bên cạnh thấy thế thì tự dưng cũng vui lây, anh mỉm cười với Scor. Cảnh tượng sáng sớm làm cho những nữ sinh gần đó thì thầm thích thú nhìn theo không rời mắt.












Vừa kết thúc giờ ăn sáng là cả đám người người kéo nhau xuống Tiền Sảnh. Bởi hôm nay là cuối tuần nên không có lớp học, đa phần mọi người sẽ xuống Hogsmeade, tuy nhiên hôm nay có vẻ là ngoại lệ khi tâm điểm của sự chú ý là Chiếc Cốc Lửa. Tất nhiên là Harry cũng rất là phấn khích, nhưng anh không vì vậy mà quên mất nghĩa vụ của mình. Từ bên dãy nhà Gryffindor, Harry phải đi qua 2 dãy bàn để đến được chỗ nhà Slytherin. Vừa đến, anh liền bắt gặp cảnh Draco đang giúp Scorpius lau miệng và giúp em đứng dậy khỏi cái ghế. Tâm trạng vui vẻ của Harry lập tức chùng xuống khi phát hiện có người đứng bên cạnh Draco, hơn thế nữa cả ba lại đang rất là vui vẻ. Anh nhận ra tên đó, tên Durmstrang hôm trước. Ngay từ đầu Harry vốn đã không có thiện cảm với tên này rồi, anh mạnh mẽ bước đến trước cả ba.

"Papa! Papa đến đón Scor ạ!"

Scor vừa thấy liền chạy như bay đến chỗ anh. Draco bên cạnh thì có vẻ không có gì ngạc nhiên, cậu tự nhiên bước đến bên cạnh Harry theo chân Scor.

"Ừ~ Scor của papa có ngoan không?"

"Có ạ! Scor rất là ngoan luôn!"

"Scor giỏi lắm~"

Một màn tình cảm của cả hai đập ngay vào mắt của Kenny Burke, gã giữ nguyên nụ cười của mình quay sang Draco bên cạnh

"Chúng ta đi thôi Malfoy."

"Ừ."

"Đi đâu thế?"

Harry nhíu mày nhìn thẳng mặt Draco, cậu cũng không tránh mà thản nhiên đáp

"Đi tới Tiền Sảnh coi Chiếc Cốc Lửa. Mày không đi à?"

"Đi chứ! Tao cũng định đi đón mày và Scor rồi cùng đi đây."

"Ừ. Thế thì cùng đi."

Draco cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, cậu chạm nhẹ vào vai Scor ra hiệu cậu bé đi cùng. Còn Kenny bên cạnh thì ngạc nhiên, gã không thể ngờ là công tử nhà Malfoy lại có ngày dễ dãi với người khác như vậy, hơn nữa lại là Harry Potter nổi tiếng kẻ địch của Chúa Tể Hắc Ám nữa. Kenny im lặng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi cạnh Draco, trong cái nhìn sắc lẹm của Harry phía bên kia.

Khi mà cả bốn người đến Tiền Sảnh thì ở đây đã đầy người mặc cho cái kích thước rộng lớn của nó. Harry cúi người bế Scorpius để em khỏi bị ngộp bởi lượng người ở đây.

"Draco, ở bên này này."

Harry vừa nhìn thấy mái đầu đỏ của Ron liền lên tiếng bảo Draco đi theo mình. Tất nhiên là cậu không hề có ý định đi cùng cho đến khi bàn tay bé nhỏ của Scor nắm chặt lấy áo chùng của cậu.

"Mama coi chừng bị lạc đấy ạ!"

Cậu bé giương đôi mắt xanh lá trong veo long lanh nhìn Draco lo lắng. Làm cho cậu mềm lòng hẳn đi mà mặc kệ để Scor và Harry kéo đi. Kenny gần đó cũng ngạc nhiên với mị lực khó cưỡng từ cậu bé, gã liếc qua Draco rồi cười mỉm nhanh chân bám sát.

"A! Harry và bé Scor và.. Tsk, Malfoy."

Ron nhìn thấy Harry và Scor liền vui mừng cho đến khi lia mắt qua Draco thì chu miệng miễn cưỡng chào một tiếng. Bên cạnh cậu chàng là Hermione đang đọc sách, cô nàng mỉm cười dịu dàng chào cả ba

"Chào Harry, bé Scor và Malfoy."

"Chào hai bồ."

Harry cười vui vẻ để bé Scor xuống ngồi cạnh Hermione đối diện là chiếc cốc lửa. Em liền bị ánh lửa xanh bập bùng hớp hồn.

"Chào Granger và tao cũng không vui vẻ gì khi gặp mặt mày đâu Weasley . Scorpius?"

"A! Dạ, Scor chào chú Ron và dì Mione ạ!"

Scor nghe Draco nhắc nhở mình liền hoàn hồn, cười hì hì chào hai người kia.

Chiếc cốc đặt ngay giữa sảnh, trên cái ghế đẩu bình thường vẫn đặt cái nón Phân loại. Một đường nhỏ bằng vàng được vạch ra trên sàn, làm thành một cái vòng rộng chừng ba mét. 

Harry ngó qua khuôn mặt hào hứng của cậu bạn thân khi dành được chỗ đứng tốt, hỏi

"Có ai bỏ tên vô đó chưa?"

"Mình có hỏi thăm thử rồi, bảo là nguyên đám tụi Durmstrang . Nhưng chưa thấy người nào bên Hogwarts hết."

Harry gật đầu đã hiểu, rồi quay sang Kenny đang đứng cạnh Draco.

"Cậu có bỏ tên vào đấy không?"

"Hửm? À, tôi muốn lắm. Nhưng cậu biết đấy, tôi chưa đủ tuổi."

Kenny lịch thiệp đáp lại câu hỏi bằng một nụ cười, làm cho đám con gái gần đó đang nhìn phải hồng mặt.

"Burke chỉ lớn hơn chúng ta một tuổi thôi."

Draco nghe thấy thế thì bổ sung thêm.

"Ừ. Nhưng các cậu không cần xưng hô trang trọng quá với tôi làm gì. Các cậu cũng là bạn của cậu Malfoy đây mà."

"... Trừ thằng chồn đỏ ra nhé."

"Hứ! Tao cũng không thèm làm bạn với thằng như mày đâu!"

Ron nghe thế thì sùng cổ lên nói, mặt cậu chàng vì tức mà đỏ hẳn lên. Còn Hermione nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ cười mỉm không nói gì.

"Draco~~ Em yêu~ Em đây rồi~!"

Đám Pansy từ phía gần cửa nói vọng vào. Grabbe và Goyle đi bên cạnh cô liền tiếng lên trước dọn đường thẳng đến chỗ Draco. Pansy cười tiến đến chỗ cậu, cùng với Blaise và Theodore Nott.

"Đi trước là hổng có tốt đâu đó~ nhưng mà tớ tha lỗi cho cậu đó. Lần sau có đi trước thì báo bọn tớ một tiếng, Grabbe với Goyle lo cho cậu lắm biết không?" Pansy chống nạnh trách móc cậu, xong lại quay sang Scorpius gần đó mỉm cười dịu dàng "Chị chào Scor~"

"Scor chào dì Pansy, chú Blaise, chú Vincent, chú Gregory và chú Nott ạ."

Bị trách móc như thế, Draco đành cười khổ. Cậu đâu thể nào thắng nổi cô nàng bạn thân của mình.

"Rồi rồi. Tớ xin lỗi nhiều mà."

Pansy cười hì hì rồi cùng đám con trai đứng cạnh Kenny.

Đột nhiên từ phía cửa có tiếng cười vang lên. Fred , George và Lee Jordan đang vội vã xuống cầu thang, cả ba trông đều cực kỳ phấn khích. Cả ba dừng lại trước mặt đám Harry, rồi cười hì hì thì thầm nho nhỏ  một cách đắc thắng với bộ ba vàng

"Xong rồi! Mới uống xong!"

"Cái gì?" Ron hỏi.

"Độc dược Lão hóa, thằng óc bã đậu ạ." Fred nói.

"Mỗi đứa một giọt." George bảo, hân hoan xoa hai tay vào nhau: "Tụi này chỉ cần già hơn mấy tháng thôi."
Lee toét miệng cười:

"Tụi này sẽ chia một ngàn Galleons ra làm ba phần, nếu một đứa trong đám thắng."

Hermione ngước mặt lên khỏi cuốn sách, bất lực nhìn 3 người anh lớn kia

"Em không tin nó có tác dụng, mấy anh biết đó. Em chắc thầy Dumbledore có nghĩ tới trò này rồi."

Fred , George và Lee không thèm để ý đến cô. Fred nói với hai đứa kia, đang run lên vì kích động: "Sẵn sàng chưa? Nào, xong... tao đi trước..."

Fred lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy da có ghi dòng chữ Fred Weasley – Hogwarts. Fred đi thẳng tới mép làn kẻ và đứng đó, nhón chân nhún nhún như vận động viên nhảy cầu chuẩn bị cho cú rơi từ một trăm năm mươi mét. Rồi, trước toàn thể mọi người có mặt trong Tiền sảnh đang tròn mắt, anh hít một hơi thật sâu và bước qua lằn vạch. Có vẻ như thuốc có tác dụng. George chắc chắn cũng nghĩ vậy, bởi vì nó kêu lên một tiếng đắc thắng và nhảy vào theo Fred . Nhưng ngay sau đó, một âm thanh xèo xèo ầm ĩ, rồi hai thằng bị hất văng ra khỏi cái vòng bằng vàng, như thể bị một người ném tạ vô hình lẳng ra ngoài. Họ rơi xuống đất, đau đớn, văng xa ba mét trên sàn đá lạnh băng; và để cho sự đau đớn thêm phần nhục nhã, một tiếng "bốp" thật to, rồi hai đứa thoắt mọc ra hai bộ râu dài trắng muốt giống hệt nhau. Tiền sảnh rung lên vì cười. Cả Fred và George cũng cười theo, cả hai đã đứng lên được và đứa này chăm chú ngó râu đứa kia. "Thầy đã nói trước rồi mà..."

Một giọng trầm trầm, vui vẻ cất lên, và tất cả quay lại, thấy giáo sư Dumbledore bước ra từ Đại sảnh. Cụ ngắm nghía Fred và George , mắt lấp láy:

"Thầy đề nghị hai đứa nên tới chỗ bà Pomfrey . Bà ấy cũng đang chăm sóc "cô" Fawcett nhà Ravenclaw , và "ông" Summers nhà Hufflepuff , cả hai cũng đều quyết định làm già mình đi một chút. Tuy nhiên, thầy phải nói, không có râu đứa nào đẹp bằng râu của hai đứa con đâu."

Fred và George đi về bệnh xá, có Lee tháp tùng, cười như điên.

"Màn tấu hài hay lắm, Gryffindor."

Pansy vẫn còn cười ha hả hướng phía Ron nói. Nụ cười của cậu chàng tắt lẹm, nhưng khi cậu chàng vừa mở miệng thì bị Hermione cướp mất lời

"Cảm ơn, dù gì đó cũng điều hai anh ấy muốn mà. Còn phía Slytherin thì sao?"

Pansy nghe thế thì tự tin cười đáp

"Bọn tôi không ngu ngốc đến nổi làm mất thể diện nhà mình như các người đâu. Cảm ơn đã quan tâm."

Ron tức đến nổi đỏ mặt nhưng cậu chàng lại không thể cãi lại. Còn Hermione chỉ đơn giản là nghe rồi quay lại với cuốn sách của mình.

Nghe Pansy nói vậy, đám Slytherin liền cười thầm rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Draco mỉm chi hài lòng rồi ngồi thụp xuống ngang với Scor, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"Scor không được làm mấy chuyện như vậy biết chưa?"

"Dạ."

"À, Scor cũng phải nghe lời không nghe theo mấy người lúc nãy được chứ?"

"Scor biết rồi ạ."

Thấy Scorpius ngoan ngoãn dễ thương như vậy, Draco cực kì hài lòng và tự hào. Cậu vuốt ve mặt cậu bé rồi hôn nhẹ lên gò má hồng hào của Scor.

Một lát sau, một đoàn người của trường Beauxbatons từ bên ngoài bước vào trong Tiền Sảnh, dẫn đầu là bà Maxime. Lần lượt từ người theo hàng bước vào trong vòng sáng và thả tên mình vào chiếc cốc lửa. Trong đó có cả cô nàng tiên nữ xinh đẹp - Fleur Delacour. Mỗi khi một cái tên rơi vào lửa, nó lập tức hóa ra màu đỏ và bắn ra những tia lửa. Xong xuôi hết, tất cả bọn họ rút ra khỏi Tiền Sảnh.

Trong khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng trước trường Beauxbatons thì từ bên ngoài, Viktor Krum cùng với một vài học viên Durmstrang tiến gần rồi vượt qua lằn tuổi, mạnh mẽ thả tờ giấy da ghi tên mình vào trong lửa. Cả Tiền Sảnh ồn ào hẳn lên, bởi sự phấn khích và bởi Viktor Krum.

Lúc rời khỏi vòng phép, Viktor liền nhìn thấy Kenny đang đứng gần đó. Anh ta liền cười một cái và gật đầu hướng về gã. Tất nhiên là gã cũng làm điều tương tự. Trong khi đợi những người đi cùng thả tên vào trong chiếc cốc, ánh mắt của Viktor điểm qua từng khuôn mặt của những người đứng cùng đàn em của mình, và anh ta bắt gặp ngay khuôn mặt non chẹt của Scorpius, bên cạnh cậu bé là Hermione lúc này cũng đang nhìn lại mình. Cả hai cùng trao cho nhau một nụ cười mỉm, và điều này lọt vào tầm mắt của Ron. Cậu chàng vừa ghen tị, vừa tức giận và cả một cảm xúc kì lạ dâng lên trong người nữa.

Sau khi người cuối cùng thả tên, đám Viktor Krum liền bỏ đi ra khỏi Tiền Sảnh. Trước khi đi thì Viktor không quên quay qua nhìn Kenny và gật đầu chào tạm biệt một cái. Khi mà Viktor đã đi khuất, Pansy liền quay lại nhìn Kenny phía sau.

"Anh thân với Krum à?"

"Không hẳn.. Bọn tôi chỉ là chung đội Quidditch mà thôi."

Harry với Draco nghe tới Quidditch liền quay phắt qua nhìn gã. Còn Pansy thì trầm trồ

"Ồ~ Vậy hẳn anh giỏi lắm nhỉ? Vì Krum có vẻ xem trọng anh lắm~."

Kenny thấy Draco nhìn mình liền cười mỉm, gã nói nhẹ nhàng

"Lúc anh Viktor đi với đội tuyển Bungari thì tôi có thay vị trí của anh ấy. Còn bình thường thì tôi chơi ở vị trí Truy Thủ."

"Quào~~ Dray là Tầm Thủ của Slytherin đấy. Sau này anh với Krum cùng bọn tôi chơi một trận thì tuyệt biết mấy~~"

Pansy vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với Draco bên cạnh mình. Cô ấy khiến cho Blaise từ đầu chỉ biết đứng cạnh Draco quan sát phải chán nản thở dài. Quả nhiên là điều Pansy muốn thì cô ấy sẽ tìm mọi cách để thực hiện nó.

Kenny quay mặt qua nhìn Draco thì bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của cậu liền cười một cái. Nghĩ thầm từ bé đến giờ người con trai này vẫn chẳng thay đổi là mấy. Đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Draco, Kenny lên tiếng

"Nếu Malfoy muốn, tôi cũng không ngại đâu."

"Tôi cũng muốn nữa này!"

Harry từ bên ngoài nhảy vào trong đứng hơi chắn Draco. Anh cực kỳ khó chịu khi lại thấy cái ánh mắt ám muội của gã dành cho Draco. Ánh nhìn của cậu từ phía Kenny lập tức chuyển qua Harry với vẻ khó chịu.

"Mày làm gì vậy, Potter?"

"Là Harry, Draco. Với cả không phải trận gần đây nhất tao đã thắng mày à. Nếu vậy thì tao thích hợp hơn để chơi với Krum chứ?"

"Hả?? Mày đang gây sự đấy à? Nhìn kiểu gì thì tao vẫn giỏi hơn mày nhá!"

"Ừm hứm"

"Mày—-!"

Draco bực ra mặt. Cậu định bụng cho tên đầu bô này một trận thì nghe tiếng Scorpius hắt xì mà khựng hẳn người. Draco hậm hực liếc Harry một cái sắc lẹm rồi quay đi

"Tao sẽ xử mày sau!"

Mà Harry nghe thế thì cảm giác khó chịu lúc nãy bay đi đâu hết. Anh cười tủm tỉm quay lại với cuộc hội thoại trong cái nhìn kinh ngạc từ phía Pansy và Blaise. Còn Kenny thì vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng ánh mắt lại không cười chút nào.

"Được thôi. Sau khi hỏi chuyện với anh Viktor, thì bọn tôi sẽ chọn ngày thi một trận nhỏ."

"Tôi rất mong đến ngày đó đấy!"

Harry miệng cười đáp nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự đắc ý của mình.

Và Kenny, chính thức cảm thấy không có thiện cảm với tên Cứu Thế Chủ - Harry Potter này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro