Chapter 32
Edit: _XieJiaXin_
Beta: Ladrei
Gió lạnh từ sâu trong Rừng Cấm thổi qua áo ngủ của Harry, cùng với tiếng xào xạc của cây cối càng làm cho cậu bé cảm thấy lạnh sống lưng, tầm mắt dán chặt trên người Tom không rời, bởi cậu biết rõ nơi vắng người như thế này cực thích hợp cho việc vứt xác. Harry nuốt xuống thứ dị vật nghẹn nơi cổ họng một cách khó khăn, Kể từ khi Dumbledore rời đi, Tom không thèm che giấu mà cứ ngày càng bộc lộ bản tính tàn khốc của mình, bởi có lẽ vì biết Harry không có cách nào liên lạc được cụ, hoặc vì hắn cho rằng cậu bé đã quá quen với bản tính này của hắn. Mà Harry bất hạnh đây cũng không có ý định nằm yên chịu trói, cậu nắm chặt đũa phép trong tay, sẵn sàng đánh ngất đối phương bất cứ lúc nào.
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó, anh biết rõ tôi sẽ không đời nào nghe lọt mấy lời ca ngợi từ miệng anh mà."
"Anh cần em tỏ ra như thể vừa bị trúng Imperio*, sau đó." Tom cầm lấy cổ tay của Harry chỉ về phía Umbridge, nhẹ nhàng đọc lên thần chú, dải sáng trắng phóng đến tay phải của bà ta khiến nó dập nát, để lại trên mặt đất những vết thịt cùng vệt máu. Harry bị cảnh tượng trước mắt dọa tới mức hai chân như nhũn ra, cậu rút mạnh cổ tay đang bị Tom nắm chặt lấy, người sau tiếp tục hoàn thành câu nói vừa rồi. "Em vì tự vệ đành phải công kích bà ta, bằng 'Reducto**'."
"Anh điên rồi! Sẽ không một ai đi tin loại chuyện vớ vẩn như vậy cả! Mà tôi cũng sẽ không nói như thế với ai cả!" Harry phẫn nộ đẩy mạnh Tom, kéo dài khoảng cách ra ba mét. "Rồi bọn họ sẽ gán cái tội tấn công nhân viên cao cấp của Bộ Pháp Thuật và tống tôi vào Azkaban cho coi!"
"Không cần em nói cho bọn họ, anh cá rằng Chân Dược hay Legilimens*** còn hiệu quả hơn nhiều, nhưng nếu điều em nói là thật thì nó đâu còn là nói dối nữa, không phải sao?" Ánh mắt Tom hiện lên tia tính toán, Harry cảm thấy đầu như bị người xé mở ra, miễn cưỡng nhét vào những kí ức xa lạ, khiến cho trí nhớ nguyên bản dường như biến mất hoàn toàn, mà cậu cũng chợt phát hiện thì ra ý chí mong manh đến như vậy. Tom rõ ràng muốn sửa kí ức của cậu, đây chắc chắn là bùa chú cực kì cao cấp, cho dù đối phương là thiên tài đi chăng nữa cũng không thể nói học là học - mà đó không phải trọng điểm, cậu không thể khuất phục dễ dàng như vậy được, cậu cần phải -
Harry chớp chớp mắt, nhìn Tom xuất hiện bên cạnh bản thân một cách khó hiểu, vẻ lo âu hiện rõ trên khuôn mặt đối phương.
"Anh cứ nghĩ em đã bị giết chết, Harry! Em sao lại ở giữa Rừng Cấm như thế này chứ! Nếu không phải anh theo sau Umbridge... càng không thể tưởng tượng được bà ta còn dùng cả Imperio lên em! Điều này thật không ổn tí nào!" Tom chỉ về phía Umbridge đang nằm trên vũng máu, vẻ chán ghét chợt lóe qua. "Anh cần đưa cả hai người trở về trường, giáo sư McGonagall sẽ rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ai lại có thể nghĩ tới việc bị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sử dụng lời nguyền Không thể tha thứ lên học sinh của mình chứ, Bộ Pháp Thuật xem ra mục nát cả rồi."
Giáo sư McGonagall đứng ở một bên, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ dài đến chân, tóc của bà lộn xộn cả lên, biểu tình nghiêm túc dị thường. Harry lo lắng ngồi trên chiếc ghế dựa đối diện bà, trong tay cầm ly trà vẫn còn nghi ngút khói. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, nhận ra bên trong đã được bà cho vào một ít thuốc an thần, trong lòng tràn ngập biết ơn đối với sự săn sóc chu đáo của đối phương, giúp cho sự căng thẳng của cậu giảm đi phần nào. Ngọn lửa trong chiếc lò sưởi âm tường ở bên cạnh đột nhiên bùng lên, Fudge cùng với hai Thần Sáng bước từ trong ngọn lửa màu xanh ra, sắc mặt của bọn họ trông chẳng dễ chịu gì. Ánh mắt của Fudge nhìn Harry như thể chỉ hận không quăng được cậu vào lò sưởi ngay lập tức, người sau cũng không hề thua kém mà lườm trả.
"Tôi cảm thấy điều này rất phi lí." Fudge mở lời. "Dolores không phải là loại người sẽ sử dụng ác chú lên học sinh của mình."
"Tôi cũng nghĩ vậy, bà ta hẳn là một nữ phù thủy hiền lành mà nhỉ?" Trong lời nói của giáo sư McGonagall tràn ngập sự mỉa mai, bà kéo cánh tay của Harry, xăn ống tay áo lên để lộ một loạt chữ viết. "'Tôi không thể nói dối', thứ dùng để viết lên là cây bút lông chim đặc chế, đấy chắc chắn là vật cấm." Nữ phù thủy nở nụ cười trào phúng trước biểu tình khiếp sợ của lũ người kia. "Trên thực tế, tôi đã tiến hành điều tra tất cả vụ việc này, đặc biệt là những em học sinh từng trải qua cấm túc với bà ta, ai biết đã có bao nhiêu người cũng được hưởng thụ thứ đãi ngộ này chứ."
"Tôi cho rằng Potter đã tự dựng lên toàn bộ." Fudge kiên định nói. "Thằng nhóc cũng từng dựng lên việc Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về, ai biết được nó còn nói dối cái gì nữa."
"Mặc kệ ông phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn giữ vững lời nói của mình, Voldermort đã trở lại!" Harry bật dậy, việc cậu nhắc đến Chúa tể Bóng tối khiến cho tất cả mọi người không khỏi co rúm lại một chút.
Sắc mặt của Fudge trắng bệch. "Mày đang nói dối!"
"Cứ cho tôi uống Chân Dược đi!" Harry rống giận.
"Được, đó là do mày nói đấy." Vị Thần Sáng với làn da sẫm màu bước lên trước theo chỉ thị của Fudge, từ trong túi áo lấy ra một lọ chất lỏng không màu, Harry mở miệng, sau đó đối phương nhỏ ba giọt vào lưỡi cậu. Đợi đến khi thuốc phát huy công dụng, Fudge đẩy vị Thần Sáng nọ qua một bên, bộ dạng đắc ý vẫn không đổi.
"Nói! Có phải mày cố tình dựng lên vụ Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về hay không? Hay đó có phải là một phần kế hoạch của Dumbledore? Mấy người có ý định muốn khiến tao mất chức bộ trưởng của Bộ Pháp Thuật, đúng chứ?"
"Voldemort đã thực sự trở lại. Không, đó không phải là kế hoạch của hiệu trưởng. Và bọn tôi không có tí hứng thú nào với ông cả." Đầu lưỡi của Harry tự chuyển động, như thể nó không còn là của cậu nữa. Bàn tay của Fudge nắm chặt đến mức móng tay găm cả vào thịt, nhưng cơn đau đó lại không khiến ông nói ra được lời nào.
"Tránh xa thằng bé ra! Fudge!" McGonagall đẩy vị phù thủy nhỏ tuổi ra che phía sau, mắt bà ánh lên, Harry chưa bao giờ nhìn thấy đối phương tức giận như vậy trước đây. "Ông làm sao có thể ép hỏi học sinh như vậy! Tôi có quyền được gìn giữ quyền lợi cho các em ấy! Kingsley!"
Vị Thần sáng với làn da sậm màu ngẩng đầu.
"Cuộc hỏi đáp vừa rồi ông đã nghe rõ rồi chứ?"
Kingsley gật đầu, Fudge hung hăng trừng mắt đối phương một cái. Ông ta cất cao giọng. "Những gì Potter nói đều không thể tin được, chắc chắn là do tác dụng của liều Chân Dược này không đủ mạnh! Tôi đề nghị chúng ta nên lấy cả trí nhớ của nó ra! Nó nhất định đã có biện pháp đặc thù để đối phó với Chân Dược rồi!"
"Không một ai có thể chống lại Chân Dược, ngay cả những vị phù thủy mạnh nhất cũng vậy." McGonagall nheo mắt.
"Cũng không ai có thể sống sót dưới tác dụng của Avada Kedavra**** cả!" Fudge quát, mặt ông ta đỏ lên, so với chuột không khác bao nhiêu.
"Ông chỉ là không muốn thừa nhận lời nói của trò Potter mà thôi!"
"Vì nó chắc chắn là giả!" Fudge quay đầu nhìn Kingsley. "Hiệu quả của Chân Dược hẳn là không đủ mạnh chăng? Chúng ta nên dùng thêm một chút."
"Chân Dược chỉ có thể uống ba giọt! Lạy Merlin, ông thật sự không nói lý mà!" McGonagall cũng nâng cao giọng, bầu không khí căng thẳng giữa bà và Fudge làm cho Kingsley nhịn không được xen vào. "Chân Dược thật sự không có vấn đề gì cả, chi bằng chúng ta dùng thời gian này để thẩm vấn cậu Potter. Tôi có thể chứ?"
Fudge không cam lòng gật đầu. Kingsley đi đến trước mặt Harry, dùng loại ngữ khí công minh mở miệng. "Cậu tên gì, sinh ngày mấy? Cha mẹ là ai?"
"Harry James Potter, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1980. Cha mẹ là James Potter và Lily Potter."
"Tốt, cậu có thể nói cho tôi biết buổi tối hôm nay đã xảy ra chuyện gì không?" Kingsley tiếp tục hỏi.
"Tôi đang ở trong phòng của mình, sau đó bức tranh đột nhiên bảo rằng giáo sư Umbridge đang đứng bên ngoài đợi tôi. Lúc đó đã sắp khuya, tôi nghĩ giáo sư có chuyện quan trọng cần nói, nhưng đến lúc mở cửa thì bà ta ngay lập tức dùng Imperio. Mặc dù cố gắng chống cự lại ảnh hưởng của Imperio, nhưng cuối cùng đầu óc vẫn trở nên mơ màng. Có lẽ là do hiệu lực của bùa chú không đủ mạnh nên lúc đến được giữa rừng Cấm thì tôi đã có thể thoát ra, sau đó bà ta tấn công tôi, tôi vươn đũa phép tự vệ, vô tình đánh trúng tay phải của bà ta." Harry nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác kì quái.
"Tôi cảm thấy đây chính là sự thật." Kingsley đứng thẳng dậy, câu trước để thông báo cho Fudge, câu sau là dành cho Harry. "Cậu có biết vì sao bà ta lại làm như vậy với cậu không?"
"Bà ta đó giờ vốn không thích tôi, thưa ngài." Harry nhanh chóng trả lời. "Bà ta nói tôi là kẻ lừa đảo, sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Pháp Thuật, bà ta hẳn là muốn để tôi lại giữa rừng Cấm tự sinh tự diệt."
"Chuyện này quá mức đáng sợ!" Giáo sư McGonagall phẫn nộ nói. "Một vị hiệu trưởng thế mà có ý đồ giết chết học sinh của chính mình!"
"Nó đang nói dối!" Fudge bật lại.
"Em ấy không có!" McGonagall lấy thuốc giải Chân Dược đưa cho Harry, người sau ngoan ngoãn nhận lấy nuốt vào. Chớp chớp mắt nhìn hai người khắc khẩu, cậu chú ý tới bức tranh trên tường hiện tại chật ních người, đều là những gương mặt thân quen cậu đã gặp qua trên hành lang, nghe nói có người bị thẩm vấn nên chạy tới chỗ này hóng chuyện.
"Tôi thật không biết nên phản ứng như thế nào, từ khi trở thành giáo sư đến nay, đây là chuyện tồi tệ nhất mà tôi từng nghe qua!" Giọng nói của giáo sư McGonagall lạnh như băng. "Tôi không thể để cho một người như vậy tiếp tục ở trong trường học, tôi yêu cầu bà ta rời khỏi ngay lập tức sau khi chữa trị xong." Nữ phù thủy vẩy đũa phép, một chú báo đốm màu bạc bay ra từ đầu đũa. "Nói với Bobby, Umbridge phải đến gặp tôi ngay sau khi bà ta tỉnh lại."
"Bà không được ra lệnh cho cấp dưới của tôi!" Fudge hét lên.
"Vậy tôi chỉ đành dùng đến quyền hạn phó hiệu trưởng trường Hogwarts mà đuổi bà ta đi." Nữ phù thủy tiếp tục. "Hơn nữa tôi cũng sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ quyết định nào của Bộ Pháp Thuật, hội đồng quản trị sẽ ra mặt xử lí."
"McGonagall bà--"
"Có lẽ ông càng muốn tôi đem câu chuyện này đăng lên 'Nhật Báo Tiên Tri' nhỉ? Ông hiểu rõ Skeeter yêu thích loại tin có thể thu hút chú ý của dư luận đến mức nào mà, tôi cảm thấy cổ sẽ không ngại phỏng vấn tôi đâu." Harry cắt ngang lời nói của Fugde, ông ta dường như không còn lí trí, hiện tại trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chức bộ trưởng của mình.
"Mày cư nhiên dám uy hiếp tao!" Fudge như muốn vọt tới trước mặt Harry, song lại bị giáo sư McGonagall chặn lại.
"Tôi không hề có ý định uy hiếp ông, nếu không phải trước đó ông còn có ý định đe dọa đến tính mạng của tôi." Harry lạnh nhạt nói. "Ông cảm thấy mọi người sẽ phản ứng như thế nào? Một nhân viên của Bộ Pháp Thuật vì muốn làm ông vui mà có ý định xuống tay với học sinh vô tội, tôi tin rằng cho dù truyền thông đắp nặn hình tượng tôi thành kẻ lừa đảo đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều người tin vào tác dụng của Chân Dược, nếu cần thiết có lẽ tôi cũng cung cấp cả kí ức liên quan cho bọn họ."
"À, đúng rồi, càng miễn bàn đến việc bà ta còn dùng cả Giám Ngục để tập kích tôi. Thật đáng sợ." Harry trào phúng nói.
Khuôn mặt Fudge ngay lập tức trở thành một quả bóng bay đầy khí, ông ta hung tợn liếc Harry. "Như mày muốn, Dolores sẽ rời khỏi Hogwarts, Bộ Pháp Thuật sẽ không bao giờ can thiệp vào nữa." Ông chuyển tầm nhìn về phía giáo sư McGonagall. "Và không, tôi không đồng ý cho Dumbledore quay trở về, bà có thể đảm nhiệm chức hiệu trưởng thay ông ta."
"Tôi hi vọng ông nhớ những gì mà mình đã nói hôm nay." Harry nói. "Nếu tôi bị kích động quá khích thì lúc nào cũng có thể lỡ miệng kể chuyện này cho các phóng viên nghe, dù gì sinh hoạt đời tư của tôi vẫn luôn là chủ đề khiến họ hứng thú mà."
Fudge để lại cho Harry cái liếc mắt cuối cùng, sau đó cùng nhóm Thần Sáng biến mất sau ngọn lửa bùng lên từ lò sưởi. Giáo sư McGonagall xoay người lại mỉm cười nhìn Harry. "Xem ra cô phải thưởng cho Gryffindor thêm năm mươi điểm vì sự dũng cảm và nhạy bén của trò rồi, Harry."
Lúc Harry theo giáo sư ra khỏi văn phòng, các bức tranh treo tường đều tỏ vẻ chúc mừng đối với cậu bé, bọn họ nhiệt liệt khen ngợi biểu hiện của Harry, điều này khiến cậu không nhịn được cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Sáng mai chuyện Umbridge rời đi sẽ được công bố tại Đại Sảnh Đường, cậu thực mong chờ biểu hiện của tất cả mọi người, đây coi như là một trong số ít chuyện vui từ đầu năm đến nay của cậu đi. Trước khi trở về kí túc, giáo sư McGonagall nói với Harry, dường như trong lúc cậu cùng Umbridge tấn công lẫn nhau đã vô tình đụng trúng đầu của đối phương, bởi bà ta không nhớ gì về chuyện đã xảy ra cả, đây cũng có lẽ là lí do mà chỉ có mỗi Harry là nhớ rõ chuyện này ('Để lại cho bà ta một cơ hội để trốn tội, thật quá bất công.' giáo sư McGonagall phàn nàn). Cậu cảm thấy Fudge có lẽ không muốn mất đi một trợ thủ đắc lực, lần trước gặp được Umbridge tại tòa án Wizengamot, bà ta đã sớm sùng bái Fudge đến quá khích, điều này khiến cậu không nhịn xuống nổi cảm giác chán ghét.
Tất cả vui vẻ của Harry đều biến mất hoàn toàn ngay khi nhìn thấy Tom, cuối cùng thì thứ cảm giác kì quái đã luôn bối rối cậu suốt từ nãy đến giờ đã có được lời giải thích, 'Petrificus totalus*****' ngay lập tức được hô lên, đánh đối phương trở tay không kịp. Biểu tình tức giận của Tom nháy mắt chuyển thành kinh ngạc bởi câu nói của Harry.
"Anh sửa đổi kí ức của tôi."
***
Chú thích từ Beta:
*: Impeio, được xem là lời nguyền nhẹ nhất trong 3 lời nguyền không thể tha thứ, dùng để điều khiển người khác như con rối.
**: Reducto, phá hủy một khu vực nhỏ hay một nhóm người hay một vật.
***: Legilimens, dùng để thâm nhập vào tâm trí của đối phương, biết được những gì họ suy nghĩ và những sự kiện họ đã trải qua. Tuy nhiên, hình ảnh của các sự kiện mang tính ngẫu nhiên, muốn khai thác được thông tin cần thiết nên làm cho đối phương nghĩ đến vấn đề đó trước khi dùng phép.
****: Avada Kedavra, gây ra cái chết tức thì, không đau đớn. Không có thần chú đảo hay ngăn chặn lời nguyền (lời nguyền bất khả chặn). Một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ. Khi dùng bùa này cần phải có ước mong muốn đối phương chết mới có thể sử dụng được. Bạn sẽ được một vé vào Azkaban nếu sử dụng một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ.
*****: Petrificus totalus, làm tê liệt đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro