Slice 11
Afonso và gia đình đã trở về Brazil ngay sau cuộc tấn công dinh thự Bones. Phải nửa thập kỷ sau đó, cậu nhóc mới được gia đình cho phép quay lại Anh thăm bạn cũ, Bill.
Cả hai tay bắt mặt mừng sau thời gian dài chỉ có thể giao thiệp qua thư, vui vẻ dắt díu nhau đi khắp hẻm Xéo, nhân dịp Bill đi mua sắm cho năm học mới.
Afonso mười lăm tuổi thấp hơn Bill một khúc, nước da nâu giòn tương phản với mái tóc sáng màu, đôi mắt màu rượu vang nổi bật sáng rỡ lấp lánh dưới nắng hè Anh Quốc, đội một cái mũ đính hoa hết sức đáng yêu.
Bill lại cao gầy, tóc đỏ rực rỡ buộc đuôi ngựa càng tôn lên vẻ đẹp trai lãng tử của thằng nhóc mới lớn, đứng kế bên Afonso thu hút sự chú ý hơn hẳn bạn.
Percy thì thầm:
"Hai ảnh như một đôi yêu xa hôm nay mới được đoàn tụ ấy, anh Charlie nhỉ?"
"Đừng nói tào lao vậy em. Ai thèm yêu lão Bill chứ, lão dở hơi vãi," Charlie thì thầm lại với nó. "Ai mê nổi lão thì chắc cú bị lão ấy chuốc tình dược rồi. Vụ bê bối này coi bộ hơi to à nha."
Bill rít lên với chúng:
"Anh tụi bây không có điếc, im ngay!"
Ông bà Weasley không đủ rảnh rỗi để dẫn bầy con đông như vịt tới hẻm Xéo tận hai lần trong một thời gian ngắn, nên Bill dù được bạn rủ đi chơi vẫn phải kiềm chế không văng tục vì ba nó kè kè bên cạnh, lại còn đèo bòng thêm hai đứa em rắc rối. Charlie thì không nói, còn Percy ở đây vì nó ở nhà học bài và trông em nhiều quá rồi, bị ba má bắt ra đường chơi cho đỡ ngố.
Thế nên Bill buồn bực lắm, tại Afonso lúc nào cũng thấy đống tóc xoăn như cây súp lơ của Percy kỳ lạ và sẽ dành cả ngày để nghiên cứu xem tại sao cả đám bảy anh em chỉ có mình nó tóc xoăn.
Chắc đó là sở thích của người Brazil?
Afonso cười:
"Trời, lo gì chứ? Chẳng phải sắp tới có chương trình trao đổi học sinh giữa Hogwarts và Castelobruxo sao? Tới lúc đó tụi mình muốn gặp nhau lúc nào chẳng được? Rồi tụi mình sẽ cùng nhau đi thám hiểm rừng Amazon!"
Bill đang đi đột nhiên khựng lại, khiến Percy tông sầm vào lưng cậu. Cây kem của thằng bé dính cả lên áo Bill, nhưng cậu không để ý lắm.
"Amazon? Không phải cậu sẽ tới Hogwarts sao?"
Cậu bé thấp hơn cũng ngạc nhiên chẳng kém:
"Cậu đến Castelobruxo mới đúng chứ? Tớ nói với cậu rồi mà, ba má tớ không muốn tớ trở lại Anh, chuyện dinh thự Bones vẫn làm họ hết hồn đấy!"
Ba chúng đang tán gẫu với ba má Afonso, Charlie thì mải nhìn mẫu chổi bay mới nhất mà thòm thèm, thành ra chỉ có Percy phải nghe hai anh lớn cãi nhau. Mà càng nghe, nó càng thấy lòng mình nôn nao kỳ cục.
Nhà Percy có cả thảy bảy anh em, anh cả William năm nay vừa lên năm thứ tư, em út Ginny thì bốn tuổi tròn, tất cả đều đang tuổi ăn tuổi lớn, có nhu cầu rất lớn về nhiều mặt, từ ăn, mặc, ở đến giải trí, chưa kể chi phí phát sinh.
Đương nhiên, tất cả những thứ đó luôn bào sạch nguồn tài chính duy nhất – lương tháng của ba, đến nỗi má tụi nó hiếm khi tiết kiệm được một khoản nho nhỏ hẳn hoi, chớ nói đến cho con đi học nước ngoài.
Mà Afonso, con một, lớn lên trong gia đình trung lưu khá giả, chẳng thể hiểu nổi việc đó. Cậu chỉ biết ba má mình có nỗi sợ hãi nhất định với nước Anh, nhưng ông bà Weasley thì lại chẳng có vấn đề gì với Brazil, tại sao Bill không thể tới Castelobruxo học với nó chứ?
"Thôi đủ rồi!"
Rốt cuộc, chẳng biết tại thời tiết nóng bức hay vì đã bực mình tới không thể chịu đựng được nữa, Afonso bực bội hét vào mặt Bill. Cậu con cả nhà Weasley sửng sốt thối lui, đôi mắt xanh mở to đầy kinh ngạc.
"Sao cơ?"
"Nếu cậu không muốn đi thì cứ nói thẳng ra, chứ đừng có lấp lửng như thế!" Mắt rượu vang rít lên.
Bill cuống quýt:
"Tớ thề tớ không có ý đó, chỉ là... tớ thật sự không thể rời khỏi đây được!"
"Như tôi hỏi cậu nãy giờ, tại sao? Sao lại không?"
"Bởi vì tớ... nhà tớ không..."
Hết ấp úng lại gãi đầu gãi tai chẳng biết nói sao cho phải, Bill lúng túng lảng tránh cái nhìn bạn. Tất nhiên, ít ai có thể sổ toẹt ra rằng nhà mình nghèo lắm, chẳng có tiền để làm cái này cái kia, nhất là với những đứa con trai mới lớn tự ái cao ngút trời như Bill. Nhưng Afonso lại hiểu lầm cử chỉ đó của bạn, cho rằng cậu đang lừa dối mình, giận dữ đi một mạch về phía tiệm kẹo, gọi thế nào cũng không quay lại.
"Afonso!"
"Hai đứa cãi nhau đấy à?"
Xui thay, đúng lúc ấy, các vị phụ huynh quay lại từ cuộc trò chuyện và thấy Afonso đi cách họ một khoảng thì thắc mắc vô cùng. Ba Bill kín đáo hỏi như trên.
Bill há ra rồi lại ngậm miệng vào, một lần nữa ngôn từ lại biến đâu mất hết, khiến cậu không thể đáp lời người đối diện. Percy đẩy kính, hơi cắn môi, đoạn chen vào giữa ba và anh trai:
"Tại con làm dính kem lên áo anh William thôi ạ."
"Ồ, chuyện đó thì..."
"Anh Afonso không thích bị bẩn, với lại ảnh cũng muốn mua mấy gói kẹo nữa nên đi trước đó ba."
Arthur tất nhiên thấy hết tất cả những biểu hiện của việc Percy đang nói dối, từ cách vành tai thằng bé đỏ ửng lên tới việc nó cắn môi và chỉnh kính liên tục, dù cặp kính của nó không hề lệch. Percy luôn là đứa nói dối dở nhất nhà mà. Ông vẫn hỏi Bill:
"Có phải vậy không?"
"Ơ, vâng..." Bill liếc nhanh em trai, rồi nhìn cằm ba mà trả lời. "Afonso ghét bị bẩn lắm, dù có phép thuật tẩy rửa thì cậu ấy cũng bực mình. Cậu ấy chảnh lắm."
Sau cùng, Bill vẫn chẳng thể tới Brazil, và có giải thích hẳn hoi với Afonso. Nhưng điều đó có lẽ vẫn làm bạn cậu bực bội, hẳn là vì Bill không chịu nói sớm hơn, cứ vòng vo mãi, nên đã tặng chiếc mũ hoa mình vẫn đội cho cậu.
Má Molly nghe kể vậy thì ngạc nhiên hỏi:
"Thế thì thằng bé đã chịu tha thứ cho con rồi còn gì?"
Percy có chung thắc mắc với má nó. Chao ôi, nó nhớ đã thấy anh Bill nhận cái mũ mà hớn hở ra mặt luôn đấy!
"Đấy là tại má chưa thấy cái tai ảnh thôi."
Charlie cười toe toét, giằng mũ khỏi bàn tay níu chặt của anh trai. Cái mũ rơi xuống, để lộ đôi tai quắt queo như bezoar đính hai bên khuôn mặt đẹp trai của Bill.
"Râu của Merlin!"
Má tụi nó kêu thét lên, trong khi mấy đứa con bà bật cười giòn giã.
"Em cũng góp phần gây ra vụ này đấy Percy, cười cái gì mà cười." Bill cả người đỏ ké véo má em trai, làm thằng bé ú ớ không hiểu gì. "Ại ao ại à eng? Eng ó àng ì ai âu ứ?" ("Tại sao lại là em? Em có làm gì ai đâu chứ?")
Tại em cận nên phải chi ra cả đống tiền cho mấy cặp kính đắt xắt ra miếng, khiến ba má chẳng còn đồng nào cho anh đi Brazil cả. Bill vốn định nói thế, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh thấp thoáng tia lo lắng của Percy, cậu lại chẳng dám mở miệng.
"À thì..." Bill húng hắng ho, giả bộ bị sặc nước bọt. "Kem của em dính vào áo thấy ghê quá nên anh chẳng nghĩ được gì luôn. Lần sau đừng chọn vị việt quất nữa, đổi sang socola đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro