Slice 12
Mùa thu năm 1987, cậu con trai thứ ba nhà Weasley nhập học Hogwarts.
"Má không đi tiễn tụi con thiệt sao má?"
Khác với các anh, lần đầu Percy đến trường chỉ có ba tiễn, bởi tối qua, cặp sinh đôi đã đốt một lỗ trên lưỡi Ron, làm nó nhập viện ngay trong đêm, má phải thức tới sáng trông chừng. Percy biết đòi hỏi lúc này là không phải phép, nhưng lần đầu xa nhà mà không có má đi tiễn thì thật là kỳ cục.
"Má không thể Perce à. Má đi thì hai đứa kia sẽ đốt một cái lỗ khác trên lưỡi em con mất."
Bà ôm Percy vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương rồi hôn lên trán cậu một cái thật kêu. Percy vẫy tay chào má hoài, đến khi không thể thấy bà nữa mới thôi.
Đó là lý do Percy chẳng được vui mừng háo hức như mấy đứa tân sinh cùng khóa. Đứa nào cũng được phụ huynh ôm hôn, nước mắt nước mũi tùm lum, kể cả cái đứa bị ba mắng giữa ga vì tội lén mang chổi lên tàu.
"OLIVER ROCHESTER WOOD, HỌC SINH NĂM NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG!"
"NHƯNG BA ĐÃ HỨA NẾU CON CHỊU ĐI HỌC THÌ SẼ CHO CON XÀI CÂY NIMBUS 1700 NÀY MÀ!"
Má thằng nhóc đã lùi hẳn lại phía sau, giả bộ không quen hai cái loa phóng thanh đang ngầm khoe mình mua được mẫu chổi mới nhất của Nimbus kia.
Đó cũng là một cái khác nữa giữa Percy và đồng bạn cùng trang lứa: mọi thứ tụi nó có đều là đồ mới toanh, từ cái vạc nấu thuốc đến mấy thứ hàng cấm như chổi bay; còn Percy thì chỉ mỗi cây đũa phép là mới tinh thôi. Cậu nhìn xuống ngực áo bạc phếch, thấy một sợi chỉ thò ra từ chân chữ "y" trong cái tên má thêu tay lên cho. Cái áo từng thuộc về ai đó tên là Percival Romanov, sửa cũng nhanh thôi.
Nhưng mà, Percy thà dùng lại cái xác cũ của người khác còn hơn ngồi chung một toa với Oliver Wood.
Thằng nhóc đã rên rỉ suốt chuyến đi, gọi lệnh cấm chổi bay của Hogwarts là "Sai lầm lớn nhất mọi thời đại!" và ăn uống văng miểng làm Percy nghĩ mình đang ở với một con sư tử chết đói.
Lễ phân loại cũng không khá khẩm hơn. Trong khi Robert Hilliard, Tristan Parkinson, Gabriel Truman và cả đống con trai khác được phân vào Ravenclaw, Slytherin và Hufflepuff, thì nam sinh nhà Gryffindor chỉ có hai mạng: Percy và Wood.
"Như vầy chẳng hợp lý tí tẹo nào hết!" Percy bức xúc phân trần với Charlie, người đang gắp đủ thứ vào đĩa em trai đề phòng nó nói xong chẳng có gì ăn nữa. "Sao em phải chịu đựng cậu ta một mình trong bảy năm ròng chứ? Tên nhóc khoe khoang ồn ào chết tiệt đó, anh không biết Wood ăn uống xấu ói thế nào đâu, ghê chết đi được!"
"Rồi rồi, ăn đi em, kẻo nguội thì mất ngon. A nào."
Percy đỏ bừng mặt há miệng ra để anh trai đút gà cho, đôi mắt xanh tóe lửa nhìn Wood làm salad và xúc xích rớt tùm lum trên bàn.
Bạn của Charlie bật cười:
"Không phải cậu nói Percival là đứa em trưởng thành nhất hả, sao lại phải– ui, mắc mẹ gì bạn đá tôi?"
"Im đi Lunae."
Bill gõ đầu Lunae: "Trừ năm điểm vì nói bậy."
"Anh nỡ lòng nào!"
Bấy giờ Percy mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, vội nắm cổ tay Charlie ngăn lại, khuôn mặt vốn đã đỏ vì tức nay lại càng đỏ dữ hơn, lắp bắp:
"Để, để em tự ăn..."
Nhờ thế mà, ngay khi Bill ra lệnh cho mấy đứa năm nhất sắp hàng đi theo mình, bạn cùng phòng của Percy le ta le te chạy lại bảo:
"Cậu cứ như em bé ấy nhỉ? Em bé Perby!"
"Làm ơn đừng có chế tên tôi, Wood à." Percy đảo mắt, gạt tay bạn khỏi vai mình. "Với lại, tôi đã mười một tuổi rồi, không phải em bé em biếc gì hết. Chẳng qua anh Charlie, ờ, khoái làm việc kỳ quặc mà thôi..."
"Còn tớ thì sắp mười hai rồi. So với tớ thì cậu vẫn bé hơn cả đống đấy, bé Perby!"
Khoe tuổi xong, Wood lại hồ hởi quàng vai bá cổ bạn, làm Percy không muốn gì hơn là đẩy Wood ngã luôn cho nhẹ đầu. Tiếc là Bill vẫn luôn để mắt tới hai đứa, khiến cậu không có cơ hội thực hiện kế hoạch.
Chẳng hề hay biết mình đã ngủm củ tỏi ít nhất hai mươi lần trong đầu Percy, thằng bé mê Quidditch cứ liên thiên hoài về Cúp Thế Giới tổ chức vào năm ngoái, sau đó quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ hỏi cậu:
"Tớ nghe nói dẫn đường cho tân sinh thường là nhiệm vụ của Huynh trưởng năm thứ năm, sao anh cậu năm sáu lại nhận làm vậy?"
"Muốn biết thì tự đi mà hỏi, mắc gì đến tôi?"
"Mắc chứ, cậu là em ảnh mà, Perby?"
"Tên tôi là Percival, Percival, cóc phải Perby nào cả!" Percy gằn giọng, "Trước khi tôi đẩy cậu lăn từ đây xuống nhà thì im đi!"
Không chỉ Wood, tất cả học sinh nghe thấy lời Percy vừa nói đều im bặt, chục cặp mắt với đủ màu sắc, kích thước nhìn hai đứa tân sinh chằm chằm.
"Em xin lỗi..."
Cậu lí nhí nói, sau đó một mực trốn sau lưng anh trai đến tận khi về ký túc. Bù lại, Wood sốc đến mức giữa đêm mới bình thường.
"Cậu không đẩy tớ hả?"
"Cậu bị chậm hiểu hả?"
Giọng Percy hơi khàn, chắc vì buồn ngủ. Wood nghe cậu bạn ngáp một cái rõ dài, rồi có tiếng sột soạt như thể cậu ta đang rời giường. Chẳng biết vì lý do gì, đầu óc toàn Quidditch của nó bật ra một câu:
"Đêm rồi mà còn đi đâu thế? Lẽ nào... cậu tính đi chơi đêm ngay ngày đầu tiên tới trường hả? Đi với!"
Bóng đèn kiểu cũ gắn trên tường tự động bật sáng khi cảm ứng được Wood cũng xuống giường. Ánh sáng màu cam phủ lên hai đứa, khiến tóc Percy đậm hẳn lên.
"Không. Ai lại hào hứng phá luật thế chứ?"
Đối phương quạu quọ đáp. Nhưng thứ khiến Wood chú ý hơn cả là chăn gối trong tay cậu bạn và khuôn mặt trắng bệch của Percy. Dường như cậu ta tính đổi chỗ ngủ hơn là chơi đêm. Wood lại gần hơn, phát hiện Percy run rẩy từ đầu xuống chân, theo phản xạ áp tay lên trán bạn.
"Không sốt gì mà run lẩy bẩy thế kia? Chẳng lẽ cậu lên cơn hen suyễn? Hay bị bệnh gì về hô hấp rồi?" Wood lần lượt nêu giả thuyết, càng lúc càng hốt hoảng.
Một thằng nhóc cực kỳ khỏe mạnh như Wood vốn chẳng biết thế nào là ốm cả, nên bây giờ nó bối rối khủng khiếp. Nó phải đưa Percy xuống bệnh thất khám đúng không? Mà bệnh thất ở đâu mới được chứ? Wood có nên dẫn theo người bạn đang ốm này đi tìm bệnh thất không? Hay nên nhờ anh của Percy giúp đỡ?
"Không, tôi ổn." Percy mím môi, giống như đang lấy hết sức bình sinh mà nói. "Cũng không cần xuống bệnh thất đâu. Cậu... có thể đi với tôi đến phòng anh William không? Làm ơn?"
Những ngọn đuốc gắn trên tường cũng tự cháy bừng lên khi hai đứa bước ra hành lang. Percy vừa níu áo bạn vừa lấm lét nhìn quanh, như sợ ông giám thị Filch sẽ xồ ra từ đâu đó. Bill không dùng đãi ngộ của Huynh trưởng là một phòng ngủ riêng ở cuối dãy, mà vẫn chung phòng với bạn, thành ra tụi nhỏ phải đi rất xa mới gặp được anh.
"Đây rồi."
Phòng ngủ của học sinh năm sáu ở vị trí cao hơn nhiều so với phòng ngủ của tụi Wood. Chúng đã mất đến năm phút chỉ để leo cầu thang, và thêm năm phút nữa chuẩn bị tinh thần nghe mắng vì làm phiền đàn anh giữa đêm khuya, Wood giơ tay lên, tính gõ cửa.
Thế nhưng, cánh cửa đã tự động mở ra.
Bill đầu bù tóc rối xuất hiện ở ngưỡng cửa, ngoác miệng ngáp dài, nhưng rồi anh nhận ra sự xuất hiện của hai đứa nhỏ và tỉnh táo hẳn lên.
"Ô kìa, Percy! Và, ờ, cả Wilson nữa!"
"Tên em là Wood ạ."
"Percy! Wool! Giờ này rồi sao còn chưa đi ngủ?"
"Percy nhờ em đi cùng cậu ấy đến phòng anh. Hình như Percy bị ốm hay sao đó, cậu ấy run hoài."
Thằng bé người Scotland thành thật trả lời, đẩy Percy lên trước. Bill vội vàng quỳ xuống ngang tầm em trai, dù anh chưa bao giờ thích cưng nựng cậu như với mấy đứa em khác, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột rà, không lo không được. Chưa kể má sẽ xiên que anh và nướng trên than hồng nếu con trai cưng của bà có mệnh hệ gì...
"Em ốm à?"
Percy lắc đầu quầy quậy:
"Em ổn... chỉ là..." Cậu nhìn sang người bạn cùng phòng, thấy Wood đang mải so sánh sự khác biệt giữa đồ ngủ của hai anh em mới lí nhí: "Em nhớ nhà..."
Bill đông cứng.
Nhớ nhà cũng thường thôi, ai đi xa chẳng nhớ, cái chính là, sao Percy lại kiếm anh khi nhớ nhà cơ? Bình thường nó thân với Charlie hơn nhiều, đã thế còn chẳng chịu nhõng nhẽo với anh bao giờ, sao lại chọn anh?
"Charlie giận gì em à?" Bill hạ giọng hỏi, cố để Wood đang tìm niềm vui ở cái chăn thêu hình con cú của Percy không nghe thấy.
"Không ạ." Percy sụt sịt, viền mắt đỏ lên.
"Sao em không qua phòng Charlie?" Bill ngạc nhiên hỏi, đồng thời lùa tay vào mớ tóc xoăn tít của thằng bé. Percy bĩu môi: "Em không thích Lunae. Em mà qua đó kiểu gì ảnh cũng đồn tào lao cho xem, nên em qua đây."
Bill thế-thân Weasley nghe có tiếng thứ gì đó, hình như là trái tim anh, rơi vỡ loảng xoảng. Mang tiếng anh trai yêu quý của năm đứa em, đứa con cả tài hoa nhà Weasley, Huynh trưởng đẹp trai nhất, nhưng vẫn không bì được thói lắm chuyện của một thằng nhóc năm tư.
Môi Percy vẫn hơi bĩu ra và mắt nó rưng rưng tội nghiệp khi hỏi anh:
"Em ngủ với anh được hông ạ? Chỉ tối nay thôi mà? Tối mai em sẽ không làm phiền anh nữa đâu."
Bill, gắng gượng với trái tim tan vỡ, gật đầu đồng ý. Mặc dù, lạy Godric, không biết đêm nay anh đã phải nhắc tới bao nhiêu ngoại lệ trong đời nữa, nhưng dẫu trề (hay bĩu) môi là một hành vi rất xấu, ai làm vậy đều xấu ma chê quỷ hờn, nhưng riêng Percy khi làm thế thì lại đáng yêu quá mức cần thiết.
"Chứ không phải muốn trêu cho khóc luôn hả?"
"Im đi Fred."
"Chọc Percy cáu cũng rất vui đó anh Bill."
"Trật tự, George."
Tảng lờ cuộc trò chuyện ngu ngốc không biết từ đâu trôi đến, Bill phù phép cho chăn gối của Percy tự bay về phía giường mình, rồi quay sang đứa năm nhất còn lại – đang xuýt xoa khen ngợi tài phép của anh:
"Wilson–"
"Em họ Wood ạ. Đánh vần là W-O-O-D, Wood."
Bill chép miệng:
"Dù sao cũng lên đây rồi, hay em ngủ lại với bọn anh luôn không, Wallace?"
Đêm đó là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ biết nhau, Bill ôm Percy cả đêm, để nó khóc ướt áo mình mà không một lời phàn nàn, dù trước kia, nó sợ ác mộng thôi cũng khiến anh muốn hét vào mặt nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro