Slice 16
Lá thư đầu tiên Charlie nhận được từ Percy, được giao bởi con cú Hermes mới tinh của cậu, chỉ vỏn vẹn mấy chữ hết sức tào lao:
Anh,
Ollie và Gem chia tay rồi.
Tụi nó đang cố kéo em về phe mình, anh nghĩ em nên ở phe nào?
Yêu anh,
Percy
Charlie cũng hồi đáp ngắn y như vậy:
Percy,
Kiếm bịch bắp rang rồi ngồi giữa đi.
Mà hai đứa đấy hẹn hò hồi nào cơ? Sao anh không biết gì hết?
Anh cũng yêu em,
Charlie
Năm ngoái, trong trận tranh cúp vô địch, do Charlie bị chấn thương không thể tham gia, đội Rắn đã hoàn toàn nghiền nát đội Sư Tử. Đương nhiên Oliver thua đau, Farley biết thế lại còn thích chọc ngoáy vào nỗi đau của bạn trai cả ngày, thành ra hai đứa chia tay rồi tranh giành quyền "nuôi con" suốt mùa hè.
Nhưng năm nay, cái năm mà huy hiệu Huynh trưởng thứ hai được gửi tới Hang Sóc, mọi thứ không còn đơn giản như trước nữa.
Harry Potter nhập học, được phân vào Gryffindor và đánh bạn với Ron. Đột nhiên xuất hiện một hành lang nguy hiểm nào đó trên lầu ba, tới nỗi thầy Hiệu trưởng cấm học sinh lảng vảng quanh đó mà không nói rõ lý do tại sao. Hay quỷ khổng lồ chẳng biết ở đâu ra và xổng chuồng đúng dịp lễ Halloween. Percy đã suýt đứng tim khi đưa tụi năm nhất về tháp mà đếm tới đếm lui vẫn không thấy Ron đâu cả.
"Em làm ăn cái kiểu gì vậy hả Weasley? Đến em trai em em còn không trông nổi thì sao làm Huynh trưởng tử tế cho được?"
Cả giáo sư McGonagall cùng các Huynh trưởng năm sáu, năm bảy đã mắng Percy một trận te tua. Sau đó, em trai cậu được tìm thấy cùng hai đứa bạn, bình yên vô sự dù đã đối đầu với một con quỷ khổng lồ có vũ trang.
Fred và George – chẳng biết hóng được ở đâu chuyện đó – đã sáng tác một bài ca chế giễu Percy là Huynh trưởng tồi tệ nhất Hogwarts, rồi núp sau lưng Percy và cứ hát rống lên mỗi khi gặp Huynh trưởng hay Thủ Lĩnh Nam Sinh hay Thủ Lĩnh Nữ Sinh nào đó.
Các giáo viên cũng ngớ ngẩn hết biết. Giáo sư Quirrell đột nhiên mắc bệnh cà lăm, giáo sư Snape nổi khùng kể cả khi độc dược Percy chế ra cực kỳ hoàn hảo, còn cô chủ nhiệm thì để lão giám thị điều tụi năm nhất vào rừng mà không hề hay biết. Chưa kể thầy Hiệu trưởng cứ nói tào lao mơ hồ mỗi khi cậu hỏi có gì ở hành lang cấm.
"Thưa thầy, con cả nghĩ nếu thứ đó có thể gây hại tới học sinh, vậy tại sao ta không loại bỏ nó ạ? Con nghĩ với quyền phép của mình, chắc chắn là thầy có thể..."
Giáo sư lắc đầu:
"Vẫn chưa tới lúc ta phải làm thế, Percy. Thời cơ vẫn chưa chín muồi."
Vậy phải chờ đến khi ít nhất một trăm học sinh bị cái thứ đó dọa cho khiếp vía thì mới là lúc thích hợp để dẹp loạn chăng?
Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Percy, và chỉ văng mất trong trận tái ngộ giữa hai địch thủ truyền kiếp trên sân Quidditch: Gryffindor và Slytherin. Trong trận đấu ấy, cây Nimbus 2000 của Harry đã bị ai đó nguyền rủa, khiến thằng bé xém chút rơi xuống đất chết tươi. Nhưng cũng may, không hổ danh là ngoại lệ đặc biệt nhất thế giới phù thủy từ khi nằm nôi đến giờ, Tầm thủ trẻ tuổi nhất thế kỷ đã không những ngồi vững được trên chổi mà còn bắt được trái Snitch đầu tiên bằng miệng mình. Farley tức lắm, nhưng chẳng làm gì được.
Percy coi như không thấy hai bạn cầm chổi rượt nhau dọc sân vận động.
Tuy nhiên, suốt năm học đó, không giáo viên nào đả động tới chuyện điều tra sự vụ của Harry, và động thái duy nhất Percy thấy đáng chú ý sau đó là thầy Snape đòi làm trọng tài trong trận đấu tiếp theo của Gryffindor. Cứ như thể ổng cần đến gần Harry hơn để nguyền rủa nó cho trúng mục tiêu hơn vậy.
Tuy sau đó Harry không gặp thêm sự cố về chổi nào khác, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Ron bị con gì đó cắn sưng vù cả tay, Percy có hạch hỏi cũng khăng khăng bảo là bị chó cắn.
"Chó? Em nghĩ anh là thằng ngu chắc?" Percy, dẫu rất tội nghiệp em trai phải chịu đau đớn, giọng vẫn cao vống lên. "Vết thương sưng tấy, lại đổi màu như này thì chắc chắn có độc! Giống hệt vết cắn do rồng–"
Ron đột ngột giật tay lại, tuy nhăn nhó vì đau nhưng vẫn quyết gào vào mặt anh bằng được trước khi vội vàng chạy mất hút:
"Không phải việc của anh!"
Percy thở dài, chỉ biết nhờ bà Pomfrey chiếu cố em trai nếu Ron có ghé bệnh thất, và gửi thư Sấm cho Charlie sau khi Lunae lỡ làng khoe khu bảo tồn của họ vừa nhập về một con rồng Lưng Xoáy Na Uy từ Scotland. Tự hào mà nói thì, cái thư đó đã khiến cả hai bị ác mộng suốt một tuần.
Bill – chẳng rõ hớt tin từ chỗ nào – còn gọi floo quốc tế từ Ai Cập sang Romania chỉ để cười vào mặt Charlie. Anh ta vừa ngoác mồm cười vừa châm chọc:
"Anh mày biết ngay Perchee lớn lên sẽ ra như vậy mà. Hồi còn bé xíu nó đã khoái khóc váng cả nhà lên rồi, giờ giống má cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
Charlie ngáp dài:
"Cá là nó cũng bị căng thẳng dữ lắm, từ hè đến giờ xảy ra bao nhiêu chuyện rồi. Hết Gringotts bị cướp lại tới buôn lậu rồng, bạch kỳ mã bị giết rồi đủ thứ, đám Huynh trưởng không khùng người lên mới lạ."
"Anh biết mà." Bill vuốt tóc, thở dài. "Tự nhiên thế giới lại rắc rối ghê."
"Vậy sao cựu Huynh trưởng đây không an ủi em trai mấy câu mà để nó trút hết lên đầu em thế?" Charlie nhướn mày với cái đầu trong lò sưởi của Bill. "Lại giận dỗi gì Percy thế hả, anh cả?"
Bill trề môi xấu hoắc.
Thật ra cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, chỉ như bao cuộc giận dỗi hờn ghét nhau khác của Bill và Percy thôi. Vấn đề ở phụ huynh ba anh em, tuy là cùng chúc mừng con làm Huynh trưởng, nhưng thằng anh được một hộp bút lông đẹp, trong khi thằng em có hẳn một con cú và một bộ đồng phục mới.
Để sự bất công thêm nghiêm trọng, Ron năm nay bắt đầu đi học thậm chí không thể có cây đũa phép của riêng mình mà phải dùng lại đũa cũ của Charlie (thứ thực tế thuộc về một người họ hàng đã khuất của gia đình). Vậy nên, dù ở tuốt Phi Châu, Bill vẫn gửi thư về chất vấn ba má và nhận được thư hồi đáp hết sức bình thản từ nhị vị phụ huynh:
Bill thân mến,
Ba má rất vui khi nhận được thư con, như thế nghĩa là con vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc như mọi khi.
Về chuyện con cú và đồng phục mới của Percy, thì em nó cũng không hẳn là đòi hỏi vòi vĩnh gì ba má. Khi hỏi em con muốn quà gì, nó chỉ xin một bộ đồng phục mới, không cần thêm gì khác.
Tuy nhiên, Errol đã già quá rồi, chẳng thể chuyển thư sớm và đúng chỗ nếu Percy muốn trao đổi thư từ với ai đó, con biết đấy, Huynh trưởng có đủ thứ cần quan tâm, nên ba đã nghĩ thêm một con cú cũng ổn thôi.
Về phần Percy thì nó cũng lo lắng Hermes (tên con cú mới của nhà ta đó) sẽ ăn Scabbers, nên ba má đã đề nghị Percy nhượng con chuột lại cho Ron và cuộc trao đổi diễn ra thuận lợi. Phòng chúng cách nhau khá xa, Hermes không vươn mỏ nó tới chỗ Scabbers được đâu.
Nhân tiện, Errol hài lòng với vụ này.
Ngoài ra, mọi người vẫn khỏe và bà nội nhờ ba gửi lời chào tới con. Bà nhớ con lắm đấy, Giáng Sinh này con có về thăm nhà không?
Ba của con,
Arthur
Tất nhiên, Ron có thể ổn với vụ này, vì thằng bé ít khi nào dám phàn nàn hay tỏ ra bất mãn công khai như sáu anh em còn lại, nhưng như thế không có nghĩa là sự bất công trở nên bình thường. Nên là Giáng Sinh năm nay, Bill lại không về nhà.
"À thì..." Charlie gãi gáy, chật vật lựa chọn từ ngữ không để Bill điên tiết thêm. "Hồi nào giờ ba vẫn cưng Percy nhất mà. Nó là đứa duy nhất chịu nghe ba nói tầm phào về dân Muggle, muốn vào Bộ làm giống ba rồi đủ thứ khác..."
Bill nhướn mày:
"Em cố tình chọc ngoáy đấy à?"
"Sự thật đó cha."
Tại ngày bé, hễ nghe ba nhắc đến những thứ như "ổ cắm điện", "máy nướng bánh mì" hay "vịt cao su" là mấy đứa nhóc nhà Weasley hùa nhau chạy biến, chỉ có mỗi Percy chịu ngồi nghe với vẻ mặt cực kỳ say mê, hay như Fred thường nói, là nghe "từ thiện" cho ba đỡ buồn.
Căng thẳng năm đó lên đến đỉnh điểm vào một đêm nọ, khi Ron và hai bạn được đưa ra khỏi hành lang cấm. Trong khi Ron và Harry đều bất tỉnh, Hermione tuy vô sự nhưng hoảng loạn. Percy hết sức sợ hãi khi thấy Ron nằm trên giường bệnh, trắng bệch như ma, băng quấn dày như cái mũ len trên đầu.
Cụ Dumbledore nói ba đứa đã nhận ra âm mưu của giáo sư Quirrell, tên thuộc hạ rắp tâm hồi sinh Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nên đã ra tay ngăn cản. Ron đã giải được ván cờ khó của giáo sư McGonagall, thứ mà năm mươi năm qua không ai làm được. Còn những thứ được cất giữ ở hành lang cấm cả năm qua gồm có một con chó ba đầu, một đống Bẫy Quỷ, một bàn cờ khổng lồ, lửa đen với bốn chai thuốc kịch độc và Hòn đá Phù thủy.
Tất cả chỉ cách đám học sinh một lần cửa gỗ khóa kín có thể mở bằng phép Mở khoá Alohomora.
Chưa kể đến thứ nguy hiểm nhất: tên giáo sư để Kẻ Chớ Gọi Tên Ra trú ngụ trong cơ thể mình đã suýt nữa cướp được viên đá quý của Flamel, đoạt lại quyền lực và lần nữa nhấn chìm thế giới trong bể máu.
"Ắt là thầy đang đùa..."
"Không, tất cả đều là sự thật, Percy ạ." Cụ già lắc đầu. "Và thật may là nhờ có ba trò kia, tất cả chúng ta đều được bảo vệ khỏi điều đó."
Percy không nghĩ để hai đứa trẻ bị quân cờ khổng lồ đánh ngã và bị giáo viên âm mưu giết hại lại là chuyện gì đáng để biết ơn. Hogwarts là một thành trì phép thuật cổ xưa ai cũng biết, nhưng giờ đây nó là trường học, đáng ra không được để học sinh bị cuốn vào bất cứ trận chiến nào mới phải. Bởi thế, trong bức thư hiếm hoi Percy viết xin ý kiến Bill, phần cuối có một đoạn như thế này:
Em biết suy nghĩ như vậy là quá sức sai lầm, bởi thầy ấy đâu thể nào mắc lỗi sơ đẳng đó được, nhưng vẫn viết ra để hỏi anh xem, nếu đã nảy ra ý nghĩ như thế, thì liệu em có ổn không?
Em đã dám nghi ngờ pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ này, có phải em đang tự phụ và vênh váo quá không?
Em trai anh,
Percy
Tái bút: Nhờ chiến thắng ván cờ, Ron đã kiếm được năm mươi điểm, giúp Gryffindor giành cúp nhà.
Bill không trả lời bức thư đó hẳn hoi, chỉ hồi đáp lại bằng một dòng ngắn ngủn:
Đừng có lắm chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro