Slice 17

Khác với năm ngoái thư từ qua lại nhiều, Bill và Charlie năm nay chỉ nhận được duy nhất bức thư thông báo kết quả kỳ thi O.W.L. (với mười hai điểm O) của Percy.

Thế nên tất cả những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống ở Anh, như ba đánh lộn với Lucius Malfoy trong hiệu sách hay cái tin Gilderoy Lockhart sẽ tới Hogwarts cả hai đều biết qua những lá thư của Ginny và ba má. Ron vẫn không có đũa phép phù hợp, em út sắp đi học và nhà phải chi tiền cho năm bộ sách Lockhart đắt lòi, nhưng vẫn từ chối nhận tiền hai cậu con lớn gửi về, toàn tin khẩn mà Percy lại bặt âm vô tín cứ như bốc hơi.

Cáu tiết, Bill bắt Charlie gọi floo quốc tế về nhà.

"Anh giỏi thì xòe tiền ra đây, tiền chứ có phải lá rụng đâu mà muốn gọi là gọi liền như thế hả?"

Năm giờ sau, một con cú đại bàng bự chần vần thảy một bao tiền trúng đầu anh, tiền bên trong đủ gọi năm mươi cuộc floo quốc tế.

Bill nhảy dựng lên khi biết Percy đã viết và gửi đi rất nhiều thư trong suốt kỳ nghỉ hè, nhưng chẳng màng đến việc gửi cho anh bất kỳ thứ gì khác ngoài bảng điểm. Lunae đã cười đến đau bụng khi biết, nói chắc như đinh đóng cột rằng Percy có người yêu rồi, và sai sử Charlie viết thư cho Oliver và Farley nhờ xác nhận. Thằng cha người Pháp suýt chút nữa đã bị con thứ nhà Weasley biến thành bữa trưa cho rồng.

Thư hồi đáp đến muộn. Rất muộn là đằng khác.

Gửi anh Charlie,

Theo như những gì em và nhỏ Gemma Khó-Ưa Farley quan sát được thì Perce c̶h̶ắc̶ l̶à đúng là có bạn gái rồi đấy.

Đó là Penelope Clearwater, Huynh trưởng năm thứ sáu, học sinh nhà Ravenclaw. Bạn ấy tốt bụng và thân thiện cực kỳ, cứ như Hufflepuff vậy đó. Clearwater đã thấy Percy đọc lá thư một dòng anh William gửi cho hồi cuối năm học vừa rồi, nên đã an ủi rồi dần dần trở nên thân thiết với cậu ấy.

(Charlie đã gọi Bill lúc ba giờ sáng để mắng anh ta te tua.)

Nhân tiện, anh biết vụ Harry và Ron lái xe bay đến trường chưa? Với vụ Lockhart hóa ra là một tay ngu xuẩn đã làm mất hết xương tay của Harry cũng như vụ mở cửa Phòng Chứa Bí Mật chưa? Con quái trong đó có thể làm những sinh vật sống khác hóa đá. Bà Norris dính rồi, khá vui, nhưng cũng hơi rùng rợn một tẹo.

Đàn em của anh,
Oliver

Lá thư hồi đáp ấy là ví dụ điển hình cho một lá thư do Oliver Wood viết ra: tin quan trọng luôn ở dưới cùng và được đề cập đến với giọng điệu thản nhiên y như nói về thời tiết chứ không phải sự việc gây kinh hoàng nào hết.

Mà khoan, con gì mới chui ra từ đâu và nó có thể làm cái gì cơ?

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, lần lượt Bà Norris, Colin Creevey của Gryffindor, ngài Nicholas và Justin Finch-Fletchley của Hufflepuff bị hóa đá.

Hôm nay, giáo sư Flitwick lại triệu tập các Thủ lĩnh và Huynh trưởng để thông báo về vụ tấn công kép mới nhất và phổ biến các quy tắc mới cần tuân thủ trong tình huống căng thẳng này. Tuy vậy, chưa bao giờ danh tính nạn nhân lại khiến Percy chú ý nhiều hơn lời giáo sư phụ trách như lần này. Bởi vì hai người đó lại trùng hợp là Hermione và Penelope, đều là những người cậu rất quen thân.

Do cuộc họp, nên Percy đến thăm Penelope sau khi Harry và Ron đã nối đuôi nhau rời khỏi bệnh thất.

Thật không thể tin nổi khi Penny cũng bị tấn công. Con quái vật chỉ nhắm đến học sinh gốc Muggle, cô ấy là con lai, đâu thuộc phạm vi tấn công của con quái vật? Chưa kể, bằng cách nào mà con quái vật biết học trò nào gốc Muggle học trò nào không?

Nạn nhân lại chủ yếu là học sinh năm nhất và năm hai, phải chăng là do học sinh từ năm ba đổ xuống gây ra? Phạm vi hiểu biết của học sinh nhóm đó không giống với nhóm lớn hơn, so với những đàn anh đàn chị có chút "chức sắc" như chính Percy đây lại càng không thể so bì, mà nếu thuộc giáo ban thì Hogwarts đóng cửa lâu rồi chứ chẳng chờ đến giờ.

Có khoảng ba mươi học sinh thuần chủng trong diện tình nghi, và những học sinh nhà Slytherin là đáng nghi nhất, vì vừa có thể hóa đá vừa giết được người, lại có thể di chuyển linh hoạt không bị ai phát hiện, hẳn phải là basilisk rồi. Mà rắn, lại là con vật đại diện nhà đó. Hermione ắt đã phát hiện ra chuyện đó, nói với Penelope để cảnh báo cô, nên Penelope mới nắm chặt một cái gương trong tay.

Đột nhiên, giọng chủ nhiệm nhà Slytherin vang lên từ sau lưng cậu:

"Trò Weasley, ta nghĩ trò nên về ký túc xá trước khi giáo sư chủ nhiệm của trò mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Ta sẽ hộ tống trò."

Snape đứng ở cửa bệnh thất, nom vàng vọt bủng beo hơn bình thường. Percy liếc nhìn ông ta, nhíu mày:

"Nhưng thưa giáo sư..."

"Đến Thủ Lĩnh Nam Sinh đi tuần còn phải đi theo cặp, trò nghĩ bản thân tài giỏi hơn ai?"

"Không, thưa thầy, con nghĩ là mình đã đoán ra con quái vật đó là giống gì và thu hẹp được phạm vi tìm kiếm hung thủ rồi!" Percy vội nói. Snape nhíu mày: "Đừng có tào lao, đến Hiệu trưởng của trò còn chẳng..."

Chẳng để Snape nói hết câu, Percy đã ngắt lời ông, trình bày bằng hết suy luận của mình và lấy chiếc gương làm bằng chứng nhưng rốt cuộc, người được cho là am hiểu về Nghệ Thuật Hắc Ám nhất Hogwarts hiện tại chỉ nhíu mày, sau đó phũ phàng nói:

"Ta hiểu là trò đau buồn khi bạn gái bị tấn công, nhưng ta thấy trò nên bớt đi tuần đêm lại thì hơn, thức khuya nhiều tới nỗi loạn óc rồi. Cố quá sẽ thành quá cố đấy."

Ngay tối hôm đó, Hagrid, kẻ được cho là thủ phạm đã mở Phòng Chứa Bí Mật cách đây năm mươi năm dẫn đến cái chết của một nữ sinh, đã bị bắt khẩn cấp vì Bộ Pháp Thuật nghi ngờ lần này cũng chính là lão mở cửa Phòng Chứa Bí Mật chứ không ai khác; cụ Dumbledore cũng bị ban quản trị trường đồng ý cách chức.

Nhưng ngôi trường cũng chẳng thể ổn định trở lại sau hai sự ra đi đó, mà thậm chí còn tệ hơn, vì một học sinh đã bị con quái vật bắt xuống Phòng Chứa. Một thông điệp mới đã xuất hiện trên tường, nhá sáng rực rỡ và thông báo về sự kiện ấy một cách đầy tự hào:

Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm lại Phòng Chứa Bí Mật.

Robert Hilliard hét lên, đầy hoảng loạn:

"Weasley! Weasley! Học sinh bị bắt đó là em gái trò, là con bé Ginevra!"

Thế giới đột nhiên trắng xóa. Percy không biết mình đã trở về tháp bằng cách nào, đã nói gì với cặp song sinh và Ron, rồi làm sao soạn được một lá thư hẳn hoi cho ba má rồi tự giam mình trong phòng ngủ, chẳng hề nhận ra Oliver đã bước vào.

"Perce..."

Đúng lúc ấy, con cú của Oliver cất cánh, mang theo hai bức thư Percy viết cho Bill và Charlie. Hai bức thư, nhưng cùng một nội dung, thú nhận tất cả về sự ngu dốt, vô tâm và vô dụng của cậu:

Gin chết rồi. Tất cả là lỗi của em. Em không xứng đáng làm Huynh trưởng, càng không xứng đáng làm anh trai con bé.

"Ginny chết rồi." Percy nằm bó gối trên giường, gục mặt vào đầu gối, trông như một bào thai trong bụng mẹ, toàn thân trắng bệch. "Tất cả là lỗi của tớ, nếu tớ không quá tự phụ, nếu tớ tài giỏi như Bill và Charlie..."

"Percy à..."

"Giá như tớ cũng đầy quyền lực như Lucius Malfoy. Nếu tớ được vậy, Ginny đã chẳng bị sao rồi..."

Oliver thở dài, lại gần Percy và ngồi bệt xuống sàn, để tầm mắt mình ngang với cậu bạn đang cuộn tròn như trái bóng trên giường. Bàn tay đầy những nốt chai vì tập Quidditch lùa vô mớ tóc xoăn xổ nếp, bấm mạnh vào da đầu bạn. Percy rên rỉ vì đau.

"Perce này, đó không phải lỗi của cậu."

Nhìn chằm chằm vào người đang vặn vẹo cố tránh thoát khỏi bàn tay mình mà không hề nhấc thân dậy như một con mèo cáu kỉnh làm Oliver thấy buồn cười. Percy khịt mũi khi nghe có tiếng cười khe khẽ.

"Dẫu gia đình cậu có "phản bội dòng máu", thì Ginny vẫn là một phù thủy thuần chủng, giết cô bé chỉ hại cái xã hội thượng đẳng bọn họ muốn tạo nên thôi."

Huynh trưởng tóc đỏ làu bàu gì đó không rõ.

"Có lẽ ngay từ đầu, tên khốn "Người thừa kế Slytherin" đã rắp tâm hãm hại Ginny rồi, đó không phải lỗi của cậu." Oliver hiếm hoi nói ra mấy lời cực kỳ triết lý, nghe thật lạ đối với một tay cuồng Quidditch như cậu ta. "Sao Perce đoán được suy nghĩ của đồ điên cơ chứ? Cậu chỉ là một học sinh năm thứ sáu bình thường, người đang học ôn cho kỳ thi N.E.W.T. của mình chứ nào phải nhà tiên tri? Có khi đến cả Cassandra Trelawney cũng chẳng tiên đoán được thằng điên đó muốn gì đâu."

Percy lại bất chợt nức nở, hít thở không thông:

"Nhưng... nếu tớ mạnh hơn, giỏi giang hơn, sẽ không có ai dám hại Ginny. Nhìn Chang, nhìn Abbott đi, mặc dù nói như vầy thì không tốt, nhưng mấy đứa chúng nó đều bình an vô sự cả! Nếu như nhà tớ có địa vị hơn, nếu như tớ quen biết ai đó ở Slytherin... nếu như..."

Có hàng trăm hàng ngàn lần "nếu như" cũng chẳng đổi lại được một sinh mạng đã mất. Oliver biết rõ điều đó, nhưng lại không nỡ nhìn Percy khóc chút nào, đành ngượng ngập vươn tay ra, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy, đau lòng nghe bạn thì thào lời xin lỗi đến mệt lả, kể cả khi chìm vào giấc ngủ rồi vẫn run rẩy lẩm bẩm:

"Anh xin lỗi, Ginny..."

Hai giờ sau, Ron, lem nhem bẩn thỉu như vừa mới chui dưới cống lên, tông cửa xông vào và gào rú không khác gì một thằng điên:

"ANH PERCE, GINNY CÒN SỐNG! CON NHỎ CÒN SỐNG!"

"Cái quỷ gì cơ?"

Trong khi Oliver còn bối rối không hiểu gì, Percy đã vùng khỏi vòng tay cậu, mặc nước mắt nước mũi tèm lem chộp lấy Ron:

"Em vừa nói cái gì? Ginny... Ginny còn..."

"Sống. Ginny vẫn sống, Percy à!" Thằng bé hét lên, khuôn mặt ửng hồng đầy vui sướng, như muốn cho cả năm châu bốn bể biết cái tin không thể nào đáng mừng hơn. "Harry đã cứu con bé, bây giờ Ginny đang ở bệnh thất với ba má! Anh c–"

RẦM!

Tiếng cửa đóng mở rầm rầm là âm thanh duy nhất cho hai người còn lại biết rằng Percy vừa mới lao ngoài, có lẽ là tới bệnh thất.

Giống như năm ngoái, nhìn vào tấm gương Khát Vọng và thấy các cậu còn sống, ấm áp và hạnh phúc, khi nắm chặt hai bàn tay run rẩy lành lạnh của Ginny, Percy vẫn không thể tin nổi.

Con bé còn sống.

Chuyện này không thật chút nào hết.

Mới vài tiếng đồng hồ trước, cậu chỉ có thể để Ginny nằm yên chờ chết, thế mà giờ con bé lại ở đây, nước mắt nóng hổi lã chã rơi và luôn miệng nói xin lỗi, cứ như thể Percy nằm mơ vậy.

Lau nước mắt cho cô bé, cậu dịu dàng nói:

"Sao em lại xin lỗi chứ? Anh mới cần phải nói câu đó, do anh không thể bảo vệ em nên mới ra cớ sự này."

Ginny lắc đầu nguầy nguậy:

"Không phải, tất cả là tại em. Tại em đã quá cả tin, đã nghĩ Tom cũng là một pháp sư tử tế như ông nội!"

"Sao kia? Tom là ai? Sao hắn lại liên quan tới ông?"

Con bé nấc lên:

"Tom Marvolo Riddle là một đoạn ký ức trong cuốn nhật ký, em đã viết cho hắn mọi thứ cả năm rồi. Hắn ta, em nhớ Tom có xuất hiện trong album của ông nội, trông họ thân thiết lắm nên em tưởng hắn..."

Ginny vừa thổn thức vừa kể lại mọi chuyện con bé đã nói ở văn phòng cô McGonagall. Câu chuyện kinh khủng tới nỗi vừa dứt câu thì con bé lại òa khóc, buộc Percy phải ôm Ginny vào lòng mà vỗ về con bé, mặc dù vẫn chưa hiểu gì cả và muốn hỏi cho tường tận mọi thứ.

Làm sao một đoạn ký ức có thể làm ra cái việc tày trời đó được? Tom Riddle rốt cuộc có quan hệ gì với ông nội hai đứa, cớ làm sao người mẫn cảm với Nghệ Thuật Hắc Ám như ông lại kết bạn với một tên pháp sư tàn độc và gớm ghiếc như thế chứ?

Rốt cuộc, Percy có thực sự biết về gia đình đông đúc mà mọi thành viên đều đang bị gạt ra khỏi cuộc sống thông thường bởi hàng ngàn hàng vạn chuyện khủng khiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro