Slice 19
Percy có mùi ngọt như rượu hoa cơm cháy. Tất nhiên rồi, thằng nhóc đã uống cả đống rượu và vì thế xỉn quắc cần câu cơ mà. Bill vừa cõng Percy lên tầng vừa thầm nhủ. Sau khi hét vào mặt em trai: "Anh biết tỏng mày sẽ thua mà!" hôm mới về thăm nhà, mỗi lần nói chuyện với nó là một lần Bill như bị tạt cả xô nước lạnh vào mặt.
"Anh William..."
Chẳng biết do nịnh bợ quen thói hay do rượu, Percy chợt gọi tên anh bằng giọng điệu ngọt ngào mềm mại nhũn cả tim vốn chỉ dành cho cô bạn gái Penelope.
Ngà ngà say và no nê, Bill dịu dàng đáp:
"Ơi?"
"Sao anh lại ghét em vậy?"
Bill khựng lại, làm Ginny lẽo đẽo phía sau tông vào Percy, nhưng chẳng thấy nó kêu ca gì, thêm lồng ngực lên xuống đều nhịp trên lưng, Bill đoán là Percy ngủ rồi.
"Không biết nữa." Thả Percy xuống giường, Bill yên lặng một hồi mới đáp. "Chắc là, theo thói quen thôi."
Cúp Thế Giới hoàn toàn biến thành một trò hề, và thể diện nước Anh cũng hoàn toàn bị bọn Tử Thần Thực Tử giẫm nát, khi chỉ một sự kiện quốc tế thôi đảo quốc sương mù cũng không thể đảm bảo an ninh chặt chẽ, để đến nỗi hàng ngàn người bị thương và vô số tài sản, lều trại của du khách bị đốt ra tro.
Bill đếm qua đám nhóc đang hốt hoảng tròng thêm đồ lên người, thở phào vì đã đủ bảy đứa và tất cả đều đang chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc ấy, Percy dùng một phép không lời nào đó để có thể mặc quần áo chỉnh tề trong một giây và rồi lao nhanh về phía cửa lều, tới nỗi nếu Bill không để ý, thì cũng chẳng ai phát hiện ra. Ba chúng và Charlie đang bận đánh giá tình hình để tìm lối đi an toàn nhất cho bọn nhóc.
"Percy!" Bill rít lên. "Quay về đây ngay!"
"Tại sao?"
"Sao trăng cái gì, trẻ con như em thò đầu ra đấy để mà chết à? Quay lại dẫn bọn nhóc tới nơi an toàn đi!"
Trời tối, nhưng những đống lửa cháy xa gần khiến khuôn mặt Percy sáng lên một phần trong mắt Bill. Nó đang nhíu mày và chắc là có chỉnh kính, để thể hiện nó khinh bỉ anh cỡ nào:
"Hai mươi hai tháng tới em mười tám rồi Bill, em không còn là trẻ con từ lâu rồi." Nó lạnh lùng đáp. "Em là thành viên của Bộ, giúp Bộ dọn rác là điều tất nhiên em phải làm rồi."
Bill chửi thề, ước gì tụi nhân viên bàn giấy cũng phải kinh qua khóa đào tạo dài ba năm như Thần Sáng. Nhưng anh chỉ nhãng đi một cái, Percy đã chạy ngay về phía đám Tử thần Thực tử đang diễu võ giương oai, với ánh mắt căm hận sâu sắc.
"Mẹ kiếp, Percy!"
Charlie vừa vặn trông thấy, rít lên:
"Còn đứng đần ra đó làm gì, chạy theo nó ngay!"
Đoàn quân hắc ám tụ tập ở Dartmoor không nhiều như một cuộc diễu hành thường thấy năm xưa. Có lẽ vì phần lớn đồng đảng tụi nó đang ở Azkaban, lũ rác rưởi kia hẳn chỉ là đám sâu bọ say xỉn nhớ nghề cũ mà thôi. Bill để ý ba anh, với vẻ mặt không đồng tình tí nào, vội vàng bọc hậu Percy. Một tia sáng xanh sượt qua chỗ họ, nếu anh chẳng quá sức lầm, thì anh đã nghe một tiếng chửi thề, với một tiếng hú hét như khỉ:
"Tao suýt giết được bọn chồn phản bội dòng máu đó, tao suýt giết đấy, tụi mày có thấy không! Tao suýt nữa đã tẩy uế được thế giới này đấy!"
Lũ chó đẻ! Phá Nguyền Sư không thể ngăn mình văng bậy. Đến người già và con nít chúng mày còn không tha thì tẩy uế cái con mẹ chúng mày. Thứ cần được tẩy bỏ khỏi Trái Đất này chính là Tử Thần Thực Tử bọn mày ấy!
Đột ngột, những hình dáng lơ lửng trên không được rọi sáng, và Bill rùng mình nhận ra đó là ông Muggle quản lý khu cắm trại và vợ con, tất cả đều tái xanh. Có kẻ vẫy đũa phép của y, và thế là bà vợ bị lật ngược lại, khiến cái váy ngủ của bà rơi xuống và đồ lót của bà bị phô bày ra giữa những tiếng cười kinh tởm, đi kèm là những ngôn từ quấy rối tục tĩu dơ bẩn, trong khi tụi trẻ con bắt đầu xụi lơ vì bị quay tít như con vụ và bị chúc ngược quá lâu.
Một tia sáng xanh khác sượt qua mặt Bill, và Percy gầm lên như sư tử điên:
"MAU NỔ TUNG HẾT ĐI! BOMBARDA MAXIMA! CONFRINGO! DIFFINDO! INCENDIO!"
Diffindo thậm chí còn chẳng thuộc phạm trù tạo khói lửa như mấy bùa kia, nhưng em trai Bill vẫn gào thét cật lực. Biết là không thể nào cản nổi Percy, Bill đành mặc nó, lao vào cuộc chiến với thần chú đầu tiên:
"EVANESCO!"
Tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua từ khi anh lao vào chiến đấu, một tia sáng trắng lao về phía Bill. Từ cách kẻ thù vụt cây đũa của hắn trong không khí, anh biết ngay đây chẳng phải thứ tốt lành gì. Chẳng lẽ là...
ĐÙNG!
...Sectumsempra?
Percy lao thẳng vào anh như một tay ấm ớ vừa leo lên cây Tia Chớp và không biết cách dừng lại.
Nhưng thành thật mà nói, Percy chẳng hề ấm ớ chút nào trong hoàn cảnh này, thậm chí Bill còn phải cảm ơn Percy nữa kìa, bởi vì nhờ nó mà lời nguyền chỉ sượt qua tay anh và tông thẳng vô cái cây phía sau thôi. Tuy vậy, không hổ danh là một trong những thần chú hắc ám ghê gớm nhất, dù lời nguyền chỉ sượt qua thôi, tay Bill vẫn tét ra và máu tuôn như suối. Percy vội vàng chạy tới chỗ anh với cái mũi chảy máu ròng ròng, giơ đũa lên:
"Epis–"
"Đừng tốn sức như vậy," Anh vội ngăn cản. "Bùa chữa trị thông thường không làm gì nổi thứ này đâu. Để lát anh hỏi ba sau..."
Percy tính cãi, nhưng đúng lúc ấy có thứ gì đó toả ánh sáng xanh lá cây chợt xuất hiện. Hai anh em cùng nhìn lên trời, và cái thứ đã ám ảnh đứa em mới tốt nghiệp của Bill cả đời sừng sững trên bầu trời: Dấu Hiệu Hắc Ám.
"Đừng nhìn!"
Bill đưa tay định che mắt em trai, nhưng Percy gạt phắt đi, ánh mắt sắc lẻm:
"Dấu hiệu xuất hiện nghĩa là xong rồi đúng không? Vậy ta nên quay lại lều, biết đâu cả nhà đang đợi."
Một tia sáng đỏ rực đột ngột bắn ra từ đầu đũa phép Percy trước khi cả hai rời đi. Một kẻ xúi quẩy chưa kịp độn thổ ngã rạp xuống đất, ngay dưới chân cô nàng Nymphadora Tonks mặc áo choàng Thần Sáng đang cười toe toét. Hẳn đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô sau khóa huấn luyện kéo dài ba năm, coi Tonks phấn khởi chưa kìa.
"Tối vui hén! Hai anh em nhớ chào Charlie giùm em nghen!"
Sau đó, Percy không hề nhớ gửi lời chào của đàn chị đến cho anh trai mà chỉ lo cự nự cãi nhau với Hermione về con gia tinh Winky nào đó, như thể cuộc chiến đẫm máu vừa rồi chưa hề xảy ra. Thành thật mà nói thì Percy có rất nhiều năng lượng, Bill rất tiếc khi thằng nhóc chẳng có hứng thú với việc thi đấu Quidditch.
Nghe xem, vừa mới trải qua một đêm mệt mỏi, sáng sớm tinh mơ đã cuống cuồng rời đi, rồi đi bộ cả quãng đường dài trong tình trạng chết đói, thế mà nó còn nói hoài hoài về Skeeter:
"Mụ này luôn kiếm chuyện với Bộ Pháp thuật! Tuần rồi mụ viết là chúng ta đang lãng phí thì giờ lý sự cùn độ dày đít vạc, trong khi lẽ ra chúng ta nên dẹp yên đám ma cà rồng! Làm như thể người ta không đặc biệt nhấn mạnh điều đó trong đoạn mười hai của bản Hướng dẫn về Đối xử Phi-Phù thủy Nhân-phân..."
Dù rất đồng tình với em về vụ đít vạc, dẫu sao đáy vạc mỏng quá thì thuốc đang sôi ở trong sẽ làm đít vạc tan chảy và gây cháy nổ khủng khiếp, nhưng giờ đếch phải lúc nói vụ đó em ơi.
Ngáp dài, anh gắt gỏng:
"Percy, hãy ban cho mọi người một ân huệ, im đi cho người ta nhờ!"
Thằng nhóc đáp trả bằng cái bĩu môi trẻ con.
Tuy vậy, nó vẫn làm ra vẻ sốt sắng nghiêm trọng khi đi theo ba đến sở làm và chẳng mấy khi ở nhà, kể cả vào sinh nhật của nó. Charlie đã tự tay nướng cho Percy cái bánh sinh nhật to đùng, nhưng rốt cuộc cái bánh lại bị tụi Fred và George xâu xé sạch sẽ, như thể tụi nó mới là nhân vật chính vậy. Mà thực ra có về nhà rồi, thì thứ duy nhất Percy nói tới là chuyện Bộ chứ không hề nổi giận vì món quà đặc biệt người anh nó yêu quý nhất tặng cho đã bị mấy đứa giặc con xơi tái.
"Chẳng là, ba cảm thấy ba phải sửa chữa sai lầm của ba ở trận Cúp Thế Giới. Nếu nói cho đúng sự thực thì ba hơi ngô nghê khi phát ngôn trước công chúng mà không tham vấn thủ trưởng của mình trước..."
Đấy.
Nói nãy giờ có chịu thôi đâu.
Ra lệnh cho Tốt đến E3, Bill cố bắt Percy trật tự:
"Nếu ba không nói gì hết, mụ Rita cũng sẽ viết là thật đáng hổ thẹn rằng không có ai ở Bộ Pháp thuật đưa ra lời bình luận nào hết..."
Rốt cuộc, Bill vẫn không giỏi như Charlie trong việc làm Percy im mồm, nhưng vì đang giận, Charlie chỉ chăm chú vá lại cái mũ trùm, mặc kệ thằng nhóc lại cự nự cãi nhau với ba và cô bé Hermione về những vấn đề đã nói từ rất lâu rồi.
Tuy nhiên, hai anh em chúng không giận nhau được lâu, bởi ngay khi Lunae nói Crouch cử Percy đi kiểm tra bọn thú được nhập về cho kỳ thi Tam Pháp thuật:
"Lão ấy bị điên hả? Sao lại để trẻ con dây vào cái việc nguy hiểm như thế?"
Charlie siêu-xót-em Weasley vội vàng tóm lấy Percy trước khi thằng nhóc kịp lại gần cái chuồng có nhốt con Cầu Lửa Trung Hoa.
"Ra đây với anh, ngay!" Charlie lôi em trai ra tận bìa rừng, quát lên the thé. "Cái cục đó thuê em để đảm bảo chất lượng pháp cụ cơ mà, liên quan quái gì đến rồng đâu?"
Tay níu lấy ve áo phòng thủ, đôi mắt xanh híp lại sắc bén, Percy trang trọng đáp:
"Giúp đỡ cấp trên cũng là việc của nhân viên cục, và em tới đây để giúp đỡ thủ trưởng của mình đó chứ! Ổng Crouch đã có đủ thứ phải lo rồi, thân là nhân viên, sao em lại không giúp ổng một tay được? Là nhân viên mới, em càng phải làm thế!"
"Tất nhiên là không rồi! Cục Hợp tác Phép thuật Quốc tế không phải bộ phận mới, ở đó có một tỷ pháp sư và phù thủy kinh nghiệm đầy mình, mắc mớ gì lại cứ phải là lính mới như em? Đã thế Crouch vẫn chẳng nhớ tên em, đúng không?"
"Thỉnh thoảng ông ấy có gọi đúng tên em!"
"Khi nào? Trong giấc mơ của em hả?" Charlie tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng như cà chua, dưới ánh đuốc càng dữ tợn hơn. Anh nắm vai Percy thật chặt. "Tỉnh lại đi Percy, em đi làm còn chưa được nửa năm, ai sẽ giao cho em những việc quan trọng? Sẽ chỉ có những việc ngớ ngẩn thế này đến tay em thôi! Perce ơi là Perce, bình thường em thông minh lắm cơ mà, sao tự nhiên ngu dữ vậy? Crouch kêu em là Weatherby nên–"
Không biết tại sao, chắc là tức quá, Percy òa khóc ngon lành, mặc kệ con Fang đang nhìn mình chằm chằm từ cửa căn chòi của lão Hagrid.
Charlie: ???
Thề có Merlin, anh không cố ý chọc thằng nhóc khóc mà!
Sâu trong rừng, chắc là chỗ chuồng con Đuôi Gai Hungary, vọng ra tiếng chửi cực kỳ bậy bạ bằng tiếng Pháp với tiếng ai đó cười hì hì.
"Có chút xíu rượu thôi mà, ai ngờ tửu lượng thằng nhóc kém vậy đâu."
"Có con cặc anh mới chút xíu ấy, William Weasley! Đừng làm như anh không biết tụi tôi pha cả Liều thuốc Êm Dịu vào để giữ cho mấy con rồng bình tĩnh! Liều cho rồng đéo dùng được cho người đâu, ông bà anh gánh còng lưng thằng Percy mới không phải nhập viện đấy!"
Hương rượu hoa cơm cháy ngòn ngọt phảng phất trong không khí, lẫn với mùi sắt gỉ, bởi hình như Lunae mới đấm Bill vẹo hàm xong.
Rốt cuộc, không chỉ anh cả hay hai đứa sinh đôi, có vẻ cả thế giới đều góp một tay vào việc ngăn Percy có những tháng ngày đi làm yên ổn. Từ lão Crouch chẳng biết vì sao cứ cáo ốm hoài, tới vô số mệnh lệnh được gửi qua thư cú của lão và ép buộc Percy – một thằng nhóc mới lên làm trợ lý – thay mặt lão thực hiện tất, cứ như thể lão chuẩn bị cho nó lên kế nhiệm cái ghế cục trưởng vậy. Nhưng tất nhiên là không, vì ấy hóa ra lại do đứa con quý báu của lão (cái thằng mà lão đã giúp vượt ngục từ mấy mươi năm trước) nguyền ba hắn bằng lời nguyền Độc đoán.
Đúng như Charlie dự đoán, tất cả những ông bà pháp sư phù thủy có thâm niên, quen biết lão Crouch nhiều năm, đều đổ vấy tất cả trách nhiệm cho Percy, thằng nhóc mới quen lão Crouch chưa đến sáu tháng, kể cả cái tội không nhận ra sếp mình bị khùng. Họ thậm chí đã mở một phiên tòa để ép nó thừa nhận tất cả là lỗi của mình.
Thế rồi Cedric Diggory, cậu con trai đáng tự hào của ông Amos bạn ba tụi nó, chết. Cedric đột ngột ra đi trong vòng thi thứ ba của giải đấu Tam Pháp thuật, khiến Percy buồn khổ cực kỳ, vì nhóc ấy là đứa duy nhất lịch sự với giấc mơ trở thành Bộ trưởng của Percy. Hufflepuff nọ còn từng cười thật hiền mà nói với đàn anh:
"Vậy thì em sẽ là người đứng đầu cục Thi Hành Luật Pháp Thuật để giúp đỡ anh, em sẽ là hậu phương đáng tin nhất của anh, có được không ạ?"
Theo giáo sư Sprout, cậu bé nói muốn gia nhập vụ Quản Trị Pháp Sư Đoàn trong buổi tư vấn nghề nghiệp hồi năm ngoái; tham gia giải đấu Tam Pháp Phuật là một phần nỗ lực mở rộng cánh cửa tới vụ của Cedric. Do đó, Bill tìm thấy Percy ở quán Cái Vạc Lủng, say mèm và đương khóc lóc tỉ tê với cô bạn gái Penelope. Cô gái trẻ hiện là lương y thực tập ở viện Thánh Mungo, thành ra cả hai hiếm có thời gian hẹn hò, vì công việc quá mức bận rộn.
"Anh Weasley."
Clearwater chào khi anh lại gần. Trông cô hơi buồn, có lẽ cô cũng từng là người hướng dẫn cho Cedric hồi năm thứ năm, như Percy (Truman vô vọng quá mạng, anh nhớ thằng nhóc đã chê lên chê xuống như thế). Bill gật đầu đáp lại, thế chỗ cô, để gã bạn trai mít ướt của Clearwater tựa vào mình.
"Vậy giờ em về viện à?"
Thấy cô gái vẫn còn mặc áo choàng đồng phục và đương sắp xếp lại đồ trong túi xách, Bill ngạc nhiên hỏi. Clearwater gật đầu:
"Vâng, tối nay em có ca trực, không thể bỏ đi được."
"Nhưng thường người ta sẽ tranh thủ để ở bên người yêu nhiều nhất có thể đấy." Anh trêu chọc. "Còn đôi này thì ai cũng mê công việc y chang nhau, bảo sao..."
Lương y tương lai cười khổ:
"Dạ không anh ơi, tụi em hết là người yêu rồi, giờ chỉ làm bạn thôi."
"Hả?"
Mặc dù làm việc trong cùng một thành phố, nhưng công việc bận rộn và hàng loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra khiến cả hai nhận ra yêu đương thật mệt mỏi, tốt nhất là nghỉ đi cho đỡ đau đầu.
"Chứ ai như hai đứa dở hơi kia, chia tay rồi vẫn quấn lấy nhau như rắn?"
Percy hất đầu về phía hai bạn học cũ, Wall và Farley, đang an ủi nhau. Farley đón nhận cái ôm của Wright hoàn toàn tự nhiên trong một góc của tang lễ, đầy yêu thương và không chút ngại ngùng, đối lập với Cho Chang – bạn gái của Cedric – đang khóc hết nước mắt.
Bill vô duyên bật cười, đoạn khoác vai Percy:
"Đi thôi, có lẽ ta có thể giúp bác Diggory khỏi bị đôi chim câu kia chọc cho phát khùng lên đấy."
Nó lại gạt tay anh ra:
"Anh thích thì tự đi mà làm. Em còn có việc ở Bộ."
"Gì? Không phải em vẫn đang trong kỳ "nghỉ phép" hả?"
Trong phiên tòa chết tiệt nọ, Bộ đã ra phán quyết cho phép thằng nhóc nghỉ ngơi để hồi phục sau một đống chuyện tầy quầy ấy (đọc đúng hơn là: đình chỉ công tác vô thời hạn) đến khi có quyết định mới, tất nhiên nó phải rảnh rỗi để giúp anh trai nó và gia đình Diggory cái này cái kia, làm gì có chuyện lấy công việc ra để thoái thác được chứ? Chẳng lẽ phán quyết đó khiến nó sốc đến mức sinh ảo giác rồi sao?
"Có nghỉ phép thì cũng phải chăm chỉ anh William ạ. Chính cục Hợp tác Pháp thuật..." Percy ngừng lại, ngó xuống hai bàn tay mình, "...đã khiến cho tang lễ này xảy ra, thì cục cũng phải tự tay giải quyết nó và mọi chuyện phát sinh khác."
Percy biến mất sau một tiếng "bốp!" nhỏ trước khi Bill kịp tiêu hóa hết, chỉ còn hương rượu hoa cơm cháy ngọt lịm phảng phất trong không gian đặc nghẹt nỗi buồn bã tang tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro