Slice 20
Cuộc họp vội vàng kết thúc sớm như một cách để các thành viên Hội Phượng Hoàng tránh khỏi cuộc khẩu chiến thứ hai tỷ tám trăm triệu của Black và Snape. Tuy đều đã ngoài ba mươi cả rồi, nhưng bọn họ hành xử y hệt lũ đám nít ranh mới dậy thì mỗi khi chạm mặt nhau, nên Bill chẳng hề ngạc nhiên khi ngay cả giáo sư Dumbledore cũng phải tuyên bố dừng cuộc họp dù mới chín giờ hơn. Mọi người đều rời đi cả, chỉ còn lại ba anh, Black và chính Bill ở lại trong bếp.
"Mẹ cái thằng chó đẻ ấy."
Black rít lên, làm một cử chỉ thô lỗ về phía cái ghế Snape đã ngồi. Ba anh nhăn mày, nói với vẻ cứng nhắc:
"Sirius, làm ơn để ý ngôn từ của chú, trong nhà còn có trẻ con đấy."
Black trố mắt kinh ngạc. Bill cũng vậy. Thường thì má anh hay Per– e hèm, đứa em đã bỏ nhà đi đó của anh sẽ là người nhắc nhở cả nhà ăn nói cho đúng mực, người họ hàng xa đang trốn truy nã có sửng sốt cũng đúng thôi. Dẫu vậy, sau khi khoảnh khắc bất ngờ qua đi, vẻ ngạc nhiên trên mặt Black vỡ ra thành sự hiểu biết sặc mùi nhạo báng, nhất là khi gã lướt mắt qua bộ mặt thuỗn dài ra của Bill.
"Biết rồi nha, bình thường ở nhà Percy nói chuyện ngoan lắm, còn nhắc người khác ăn nói cho hẳn hoi nên mấy người mới khựng lại một lúc mới nhắc tôi, đúng không?"
Lọ mực ba anh đang cầm vỡ tan, trong khi tay Bill run rẩy như lên cơn động kinh. Tên của Percy hiện tại, giống như tên của Kẻ Chớ Gọi Tên Ra, đã trở thành cụm từ cấm kỵ trong ngôi nhà này, nhắc đến chỉ tổ sinh sự đánh nhau.
"Để xem nào... Percy chắc hẳn phải nghe lời nhất, ngoan ngoãn nhất và lễ phép nhất nhỉ? Lúc nào cũng vâng lời, làm theo mọi điều người lớn làm như gà con mới sinh nhỉ?" Gã vuốt ve bộ râu quai nón, còn vừa nói vừa cười hinh hích. "Và rồi, vào một ngày đẹp trời, khi không ngờ nhất, nó cho anh một cú vào mặt phải không? Tôi còn lạ gì cái kiểu ấy, tôi cũng vậy mà."
Bill, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi bàn tay đã tát em trai trước mặt sếp của nó, mỉa mai:
"Hẳn rồi, anh là ngoan nhất họ Black mà. Chẳng thế mà bà Black xóa tên anh khỏi gia phả năm anh mười sáu tuổi, khi anh bỏ đi."
"Bà nội cậu cũng có cùng số phận với tôi đấy, chàng trai trẻ ạ." Black cười giòn giã. "Cơ mà nhé, tôi đang nói đến những bất ngờ to lớn mà người nhà bất ngờ mang đến cho chúng ta cơ, chứ ba cái chuyện kẻ nổi loạn như tôi bỏ nhà đi thì thường quá. Nó phải bất ngờ và buồn cười như cái cách ba má ông Marius vứt ông ấy trước trại trẻ mồ côi Muggle không một lời báo trước ấy. Đã thế hôm ấy còn là Giáng Sinh nữa chứ, chắc hẳn Marius bé bỏng tội nghiệp chẳng hiểu sao mình lại bị bỏ rơi vào ngày lễ đoàn viên như vậy đâu nhỉ?"
Hoặc giống như cái sự kiện nho nhỏ đã xảy ra vào ngày Sirius Black trẻ tuổi bỏ nhà ra đi. Hôm ấy, nó đã cãi nhau với má về chuyện gì chẳng nhớ nữa, chắc lại chuyện giao du với ai cho ra một đứa thuần chủng đánh kính hay gì đó tương tự, nhưng má Sirius thực sự làm nó phát rồ lên và dưới sự kiểm soát của cơn giận điên cuồng, thằng nhóc mười sáu tuổi quyết chí bỏ nhà ra đi. Cựu Gryffindor thực sự đã cố ý chọn lúc đêm khuya để lẻn đi không ai hay, nhưng nó chẳng bao giờ ngờ được, ngay khi vừa lôi được cái rương ra đến sảnh trước đã trông thấy ba mình, Orion Black, đứng sẵn đó như đang chờ đứa con cả.
"Ba! Không phải hôm nay ba ở lại nhà họ hàng sao?"
Sirius thảng thốt, mồ hôi túa ra như tắm. Lịch trình của ba nó do cậu hai Cygnus quản lý và dù chẳng ưa nổi ông cậu này, nó vẫn phải thừa nhận ông ta là người cẩn thận chi li đến từng giây một, chẳng thể có chuyện cậu Cygnus gã nhầm lẫn gì đó trong lịch trình của anh rể kia chứ? Rõ ràng đêm nay Orion sẽ không về nhà, phải đến trưa hôm sau ổng mới...
Orion cười:
"Ông chú của con khuyên ta nên về sớm. Quả là lời khuyên hay nhất ta nhận được trong hơn ba mươi năm quen biết với ông ấy."
Ba của Sirius đáng sợ hơn má nó nhiều. Chẳng cần la hét hay phép thuật gì cao siêu, chỉ cần cây gậy chống lố bịch kia, ông đã có thể khiến Sirius phải ngoan ngoãn đóng vai đứa con thuần chủng chuẩn mực. Sirius không thể đếm nổi số lần người nó lằn vết gậy chỉ vì không cư xử lịch thiệp phát buồn nôn như ông muốn, dù là trong những buổi họp mặt gia đình, hay những bữa tiệc chán ngắt của giới thuần chủng.
Theo bản năng, Sirius giấu cái rương sau lưng, lắp bắp:
"Không phải như ba nghĩ đâu. Con chỉ muốn... à, phải rồi... con chỉ muốn dọa má hoảng hồn chơi thôi, má cứ bắt con phải cắt đứt với tụi James nên con... ừm..."
Cổ họng thằng nhóc tắc nghẹn.
Sirius không thể nói dối ba nó được. Ngay cả khi không nhìn thẳng vào mắt ông, vẫn có gì đó chặn ngang cổ họng nó, khiến Sirius chẳng thể thốt nên thêm một lời dối trá nào nữa. Chính ông là người đã dạy nó – bằng cây gậy chống kia, rằng Sirius có thể gian dối với bất cứ ai, trừ ông. Chỉ cần Orion biết Sirius nói dối ông, thì dù có là người thừa kế đi chăng nữa, ông cũng chẳng ngại đánh chết nó đâu.
Đứng như trời trồng trên bậc cầu thang, Sirius căng thẳng nhìn ba nó bước từng bước chậm rãi về phía mình, cây gậy chống bóng loáng cũng theo đó mà từ từ lại gần nó hơn. Hai mét. Rồi một mét. Rồi chẳng còn khoảng cách nào nữa giữa đầu gậy bịt bạc và đôi giày thể thao của Sirius. Orion đặt cây gậy lên thân giày, đầu gậy hơi tì xuống lớp vải đã cũ, tạo ra ảo giác cây gậy có thể biến thành cây đinh xuyên thủng chân Sirius và ghim chặt nó ở bậc cầu thang này, vĩnh viễn.
"Siri."
Ba Sirius nói, giọng ông trầm hẳn xuống, nhỏ hơn so với mọi lần ông nổi cơn thịnh nộ, nhưng sự khác biệt ấy cũng không thể ngăn Sirius nhắm chặt hai mắt và hoảng loạn cầu xin ba nó mau mau đánh nó đi. Nó không thể bị đóng đinh ở chỗ kỳ quái như bậc cầu thang, và cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Thà Orion đánh nó gãy cả cây gậy còn hơn cứ bắt nó chờ đợi hình phạt giáng xuống đầu trong vô vọng.
"Con bỏ quên một thứ."
Mặc dù vậy, ông không hề ngăn cản Sirius rời khỏi nhà, vì một lý do đơn giản: ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld không phải nơi phù hợp với đứa con trai lớn. Orion chỉ tới để đưa cho Sirius thứ nó bỏ quên trong lúc vội vàng rời đi.
"Một con chó bông?"
Bill thảng thốt kêu lên, trong khi ba anh đáng mắt về phía có treo tranh chân dung của Orion. Cựu chủ nhân của ngôi nhà không đáp lại cái nhìn của người em họ xa, chỉ tiếp tục dõi theo câu chuyện của người con cả.
Ngừng lại một lát, rồi Black gật đầu.
Con chó bông ấy là món đồ chơi duy nhất gã có thể ăn vạ giữa hẻm Xéo, nằng nặc đòi Walburga mua cho hoặc gã sẽ không thèm về nhà, trước khi má gã quyết định rằng bạo hành bằng phép thuật là một phương pháp tốt để dạy dỗ con cái. Bởi thế, Black yêu nó lắm, vì nó là minh chứng cho tình mẫu tử (chắc là đã từng tồn tại) giữa cả hai, cũng như đại diện cho việc Orion chấp thuận để gã rời đi, bỏ lại người nhà sau lưng.
"Đừng có để người ta đuổi con," Nhét món đồ chơi vào tay Sirius, ông nghiêm khắc nói với gã. "Cũng đừng làm gì để rồi phải quay lại nơi này. Đi đi."
Chẳng biết cửa chính đã mở ra từ bao giờ, ai đã dựng cây chổi của mình ngoài cửa, nhưng Sirius làm đúng theo lời ông, cùng với con chó nhồi bông đó lao vào màn đêm mà không một lần ngoái lại, đến thẳng ngôi nhà của gia đình Potter ở Thung lũng Godric. Ở đó, cùng với người bạn nhỏ của mình, Sirius đã tìm thấy gia đình thực sự của nó, gia đình sẽ yêu thương nó đến mãi về sau.
Giống như con chó bông của gã, con sư tử bông Percy cực kỳ yêu cũng đã bị bỏ lại trong lúc vội vàng, đều được những người cha, đáng lý ra phải căm ghét chúng đến tận xương tủy, nâng niu bằng cả tấm lòng. Arthur đã thu nhỏ con sư tử và giữ nó trong túi áo suốt.
"Ba..." Bill ngập ngừng.
Nếu ông ấy đã nhớ Percy tới mức đó, vậy sao họ còn chưa làm hòa? Arthur chỉ nắm chặt bên túi áo có món đồ chơi, khiến lớp vải màu lục sẫm nhăn nhúm và cố gắng không nhìn thẳng vào đôi mắt xám sắc bén của Black.
"Nếu ba không xin lỗi em thì con không về đâu."
Giọng Charlie đột ngột vang lên trong đầu Bill, giống như lời giải thích.
Còn nhớ, nhiệm vụ kết nối với các phù thủy nước ngoài vốn là anh phụ trách, nhưng sau khi nghe lý do vì sao cựu nhân viên cục Hợp tác Quốc tế và giờ là trợ lý Bộ trưởng không thể thực hiện nhiệm vụ, Charlie đã từ chối trở lại quê nhà.
"Con tin mọi người, và chắc chắn sẽ gia nhập Hội, nhưng thưa ba, ba có ý định xin lỗi Percy khi em ấy đã tỉnh ngộ và cầu xin sự tha thứ của ba không ạ?"
Charlie nói chắc nịch, không hề đùa cợt một chút nào. Ba của cả ba, vẫn còn giận dữ vì sự ra đi của Percy, đã từ chối, dẫn đến kết quả là không chỉ một, mà có đến hai Weasley (gần như) không có liên hệ gì với Hội.
Nhưng đó không phải lý do chính. Sự thực, giống như Black nói, phải là: "Chú xấu hổ khi bị Charlie mẽ sự ngu ngốc của mình, sợ hãi bản thân sẽ biến thành thằng hề như Percy đã nói, chú Arthur à." Black ngả người ra sau, để cái ghế gã đang ngồi đung đưa trên hai chân sau một cách nguy hiểm. Black đã đổi cách xưng hô với Arthur thành vai dưới, giống như đang đặt mình vào vị trí của những đứa em họ xa mà nói vậy.
Arthur lẩm bẩm:
"Ở đâu ra cái chuyện vô lý cỡ đó hả Sirius? Ba má mà phải nói xin lỗi con ấy à? Trần đời tôi chưa thấy chuyện đó lần nào hết."
"Giờ thì thấy rồi đấy. Và chú sẽ tiên phong cho những bậc cha mẹ chưa từng nhận ra lỗi lầm bản thân gây ra với con cái và xin lỗi chúng một cách chân thành." Sirius nhìn lên trần nhà. Tình cờ, trên tầng hai, ấy là phòng ngủ cũ của ông bà Black. "Không giống như ba má tôi."
"Tôi cá là chuyện ấy sẽ chẳng xảy ra đâu, bởi dẫu sao, tất cả đều là–"
"Vâng, lỗi của Percy, tôi hiểu rồi, chú à."
Black bật dậy, làm cái ghế ồn ào đổ ra sàn. Gã nhìn Arthur đầy khó chịu:
"Không bị đuổi việc vì cái lỗi không phải do mình gây ra, còn được thăng chức, chia sẻ niềm vui với người nhà để bị nói chẳng ra gì đều là lỗi của nó cả. Đáng ra phải gia nhập Hội rồi tuồn thông tin cho Bộ như chú đã mong nó làm thế, nhỉ?"
Arthur cũng bật dậy, khiến Bill lúng túng bị kẹp giữa hai ông chú trung niên đang nổi giận đùng đùng:
"Cậu nói vậy là có ý gì? Ý cậu là tôi sai khi nói đúng sự thật à? Chẳng phải ai cũng đồng ý rằng Fudge muốn P– thằng bé do thám chính gia đình nó sao?"
"Má chú đã bỏ cái nhà này đi vì không thể chịu đựng nổi những bậc phụ huynh vô lý như thế đấy, vậy mà anh còn lặp lại y chóc sai lầm của ông bà mình sao? Tuyệt, tôi cá bà Cedrella đang khóc ngập cả nấm mồ của bả vì có thằng con như chú đấy!"
Black gào lên, rồi bỏ ra khỏi bếp, không thèm đóng cửa thật mạnh tạo hiệu ứng như có bận cãi nhau với Snape đã làm vậy.
"Ba cậu chắc cũng vinh dự lắm khi thấy cậu trở lại ngôi nhà này chứ hả?"
Bên này, Arthur cũng buông mình trở lại ghế sau khi gào vói theo đứa cháu họ xa, khiến cái ghế lắc lư hết biết. Mặt ông đỏ dữ dội và gần như bốc khói, khiến ông trông chẳng khác gì đầu máy tàu Tốc hành Hogwarts đang hoạt động.
Không khí chợt trở nên căng thẳng đến nỗi có thể chạm vào được. Bill, dù đã gần ba mươi, vẫn thấy sờ sợ mỗi khi ba anh nổi giận (chủ yếu là vì Arthur chưa nổi cơn lôi đình với Bill bao giờ), vội vàng thu dọn tài liệu còn bày bừa trên bàn:
"Con có chuyện cần bàn với Kingsley, nên là..."
Đột nhiên, một giọng nói eo éo sặc mùi mỉa mai vang lên, rõ ràng là Kreacher, đối đáp với một giọng nữ nhẹ nhàng mà cũng như đang giễu cợt, khinh ghét chẳng kém.
"Vậy ra đó là đứa cháu ngoại chẳng nên cơm cháo gì của ta. Một thằng nghèo mạt rệp mà đẻ như thỏ, tới nỗi không thể mua nổi cho con nó một bộ quần áo hay một cái vạc mới ấy sao, Kreacher?"
"Chao ôi là chao ôi thưa phu nhân Lysandra, quả đúng là y đấy ạ." Hai ba con có thể hình dung ra cảnh Kreacher nhún gối kính cẩn trước bức chân dung của một phù thủy hao hao Cedrella Weasley mà thốt lên.
Lysandra Black thở dài:
"Thứ thất bại khiến con trai y phải bỏ nhà đi và tìm cách tự mua cho mình một cái áo choàng phủ kín mắt cá chân. Chao ôi, thật tội nghiệp biết bao. Nhà Weasley cũng chẳng phải rặt một lũ bất tài, cớ sao lại sinh ra thằng nhãi kém cỏi tới nhường ấy vậy nhỉ?"
Bẵng đi một thời gian, nhiều chuyện kinh khủng xảy ra tới nỗi chuyện Percy "phản bội" gia đình cũng hóa vặt vãnh, chỉ như Tonks hậu đậu đánh rơi cả hũ ớt bột to tướng vào vạc thịt hầm ngon lành dành cho bữa tối mà thôi.
"NYMPHADORA VULPECULA TONKS!"
"Ối Helga ơi, cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi mà bác Molly, để cháu thu hồi cái hũ lại..."
Cô Thần Sáng tóc hồng cuống quýt vung đũa, không biết bằng cách nào lại khiến cái vạc nổ tung.
Molly hét lên như thể Tonks chưa từng làm cái gì nổ tung trước mặt bà bao giờ, khiến cô gái trẻ choáng váng. Sirius, cầm một phong thư có dấu của bệnh viện Thánh Mungo, thấy thế thì phá ra cười thật to.
Fred nhanh nhảu:
"Sirius, chú cầm cái gì vậy?"
"Thư từ lương y đã điều trị cho Arthur đấy."
Sirius nói nhanh, thảy phong thư cho người nhận. Arthur đã hỏi lương y Scarlett Shacklebolt (người tình cờ là cháu của Kingsley) xem ai đã giúp đưa mình vào viện, bởi vì nơi ông gặp nạn rất neo người, hiếm ai lui tới.
Ông Weasley thân mến,
Lời đầu tiên, tôi xin chúc ông và gia đình một Giáng Sinh an lành, cũng như mong ông sớm lấy lại sức khỏe tuyệt vời như xưa.
Về việc ông đã hỏi, tôi rất tiếc phải nói rằng ngay cả Lương y trực ban hôm ấy cũng không rõ đối phương là ai. Người đó đã gửi Thần Hộ Mệnh tới chỗ chúng tôi, thông báo có người bị thương nặng do trúng độc và chúng tôi cần cho người tới sảnh Tiên Tri ngay lập tức. Khi chúng tôi tới, anh ta (hay cô ta) đã biến mất, chỉ còn lại ông – đã được sơ cấp cứu vô cùng chuẩn xác – nằm ở sảnh mà thôi.
Về Thần Hộ Mệnh đó, theo cô Clearwater, lương y trực đêm hôm ấy, nó có hình dạng một con sư tử. Giọng nói của người gửi khá trung tính nên tôi e rằng, ngay cả giới tính chúng tôi cũng không thể xác định được.
Có lẽ Chúa đã cử Raziel tới chỗ ông chăng?
Mong ông chóng khỏe,
Scarlett Shacklebolt
Molly nói, đặt tay lên miệng vạc trống không:
"Một người tốt giấu tên hả? Coi bộ không phải ai ở Bộ cũng là người xấu nhỉ?"
Tonks xoa xoa chỗ hông bị véo, làu bàu:
"Hoặc người ta không muốn tỏ ra gần gũi với bác ấy chăng? Dù sao thì bác Arthur cũng khá thân với cụ Dumbledore mà."
"Nhưng chà, sư tử là con vật đại diện cho nhà Gryffindor – nhà anh Arthur từng ở – đúng không nào?" Kingsley bất chợt hỏi bằng giọng ẩn ý. "Có lẽ người ta cũng không phải người xấu đâu."
---
Raziel là thiên thần hộ mệnh của cung Sư Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro