Slice 3

Percy là thằng chắt trai duy nhất bà già Muriel khó-ưa Prewett thấy ưa được trong số năm đứa con trai nhà Weasley. Tất nhiên, thằng Bill từng được bà ẵm bồng và đút cháo chỉ được vậy vì nó là đứa chắt đầu tiên thôi, chứ bà chẳng ưa cái ngữ nó lắm.

Vị trưởng bối duy nhất còn sống của nhà Prewett bập bập cái tẩu, dõi mắt nhìn theo ba thằng chắt trai đang chơi ngoài vườn.

Dưới hai con mắt kèm nhèm của bà, thằng Bill vừa được nhắc đến không đủ sáng giá để thừa kế nhà Prewett, nếu chẳng may Fabian và Gideon có hẹo; nó quá tự do.

Còn Charlie, đầy bùn đất và cứt gà, thì mê mẩn bọn thằn lằn khổng lồ tới nỗi phát điên. Nó nhếch nhác bẩn thỉu tới vậy cũng là vì lũ bò sát ngu ngốc kia, nó đang cố chứng minh với Muriel rằng, bọn gà cũng là một giống rồng!

Rồi, ai lại để hai thằng sinh đôi nắm quyền lực bao giờ? Chúng nó sẽ để ý đến cái gì ngoài chính đứa sinh đôi còn lại, cái đứa chúng nó đã ở bên từ trong bụng mẹ, mặc cho đời có đến ngàn vạn thứ xứng đáng để mắt tới?

Thế nên chỉ có Percy, thằng nhóc đang nhiệt tình hái những trái dâu chín đỏ cho má nó, là thỏa mãn đống yêu cầu cao ngút trời của Muriel mà thôi. Đứa con nít vâng lời và tận tụy nhất bà từng thấy, nếu dạy nó từ giờ thì có khi bà chẳng cần giục Fabian và Gideon lấy vợ làm chi cho mệt người.

"Bà Muriel."

Người trở vô nhà đầu tiên là Arthur, đứa cháu rể Muriel không ưa tí nào. Nhờ nó mà giờ bà phải ngồi đây, cố hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống để gia tộc Prewett có một người thừa kế bằng xương bằng thịt.

Bill cũng lon ton chạy vào theo, tay nó nắm chặt quai giỏ mây đầy những trái dâu chín mọng đỏ tươi. Nó tươi cười chìa ra cho bà:

"Con mời cụ ăn dâu ạ!"

Nhưng bất chấp lệnh cấm thuốc lá trước mặt trẻ con của Molly, Muriel vẫn rít một hơi thật dài, rồi nhả khói vào khuôn mặt hồng hào buồn cười của Arthur, làm thằng cháu rể ho khù khụ.

Làn khói xanh xám khét lẹt bảng lảng quanh đầu Arthur, xộc cả vào mũi khiến anh muốn nghẹn thở.

Giỏ dâu tây trong tay Bill rớt xuống đất, bởi trước khi kịp phản ứng trước hành vi thô lỗ của bà dì với ba nó, một làn khói khác cũng quấn quanh đầu nó, làm mắt Bill cay xè. Nó cũng ho sặc sụa, không hiểu tại sao Muriel lại làm như thế. Rõ ràng bà từng luôn cưng nó như cưng trứng, hứng nó như hứng hoa, sao giờ lại?

"Bà làm cái quái gì vậy hả?"

Arthur nổi quạu, dùng đũa phép khuấy cho tan mớ khói vờn quanh thằng quý tử. Muriel hững hờ nhún vai, nhớ lại Percy thậm chí còn chẳng để đám khói chạm vào mình, khiến chúng biến mất một cách tự nhiên đến bất ngờ.

Mấy mụ phù thủy già luôn dùng những làn khói như thế ấy để xem bói, và Muriel cũng không ngoại lệ. Bà muốn biết tương lai đứa nào xán lạn hơn, để còn đầu tư vào. Dù sao cũng là trâm anh thế phiệt một thời trong giới tiên tri, không lấy được nhà tiên kiến thì cũng lấy được đứa kế cận chứ.

Bà nhớ như in làn khói đã lảng vảng xung quanh Percy một lúc lâu sau khi bị xua đi rồi mới tan biến mất, chưa kể nó còn hóa thành sắc vàng óng ánh như bụi tiên. Muriel không rõ cách thức sức mạnh nhà Weasley di truyền thế nào, nhưng ngày nhỏ bà từng được xem một người lên đồng, mắt người nọ cũng lóng lánh hệt lớp khói ngày hôm ấy.

"Bây là cả mà kém cỏi quá." Chẳng quan tâm cháu rể nổi quạu, Muriel gõ cái tẩu vào trán Bill, khiến thằng nhỏ lại được phen khó hiểu nhìn ngược lại bà. Không thèm giải thích, bà già thủng thẳng đi về phía Percy đang chổng mông hái dâu, nói với nó: "Ta muốn ăn dâu, cho ta một trái."

"Cái gì? Nhưng rõ ràng con đưa bả cả rổ?"

Bill la lên, nhìn bà già nhăn mặt vì dâu chua mà không kiềm được cơn phẫn nộ.

"Và bả quyết định ăn quả dâu chua loét cả dạ dày của thằng Perchee, thế mà bả còn khen nó giỏi? Có phải bà Muriel bị khùng không ba?"

"Đừng nói cụ như thế, Bill." Arthur lơ đãng vỗ đầu con trai, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Có lẽ khi xưa bà của cụ Muriel cũng làm thế với cụ, nên giờ cụ làm lại với các con thôi, người già ấy mà."

Bill trông như muốn nói Arthur là đồ ngốc, nhưng anh chẳng buồn mắng nó nữa.

Arthur nhớ mang máng làn khói thuốc vây quanh Percy khác với khói vây quanh anh và bốn đứa nhỏ còn lại, nhưng vậy là sao chứ? Chẳng lẽ có gì đó di truyền trong gia đình Prewett cần được kiểm tra bằng cách đó?

Buổi tối, Bill giả bộ ngủ, sau đó chạy xuống bếp nghe trộm ba má nói chuyện, ngay khi đôi tai thính của Charlie bắt được mấy chữ "bà già Muriel khó ưa" (Bill đã phải trả giá bằng món tráng miệng ngày mai, nhưng cũng đáng).

"Không, Arthur, nhà em không có gì đặc biệt cả. Cùng lắm là mái tóc đỏ và xoăn này thôi," Bill thấy má lùa tay vào những lọn tóc như ngọn lửa của bà. "Có lẽ là vì bà ấy muốn kiểm tra mắt chăng? Hồi mới gặp, dì ấy có hỏi anh đã thấy gì lạ bao giờ chưa đó?"

Ba cậu lắc đầu:

"Anh đáp mình chỉ cận thị thôi, vì tưởng bà ấy hỏi thăm sức khoẻ, thế là bả gõ cái tẩu vào đầu anh rồi bảo anh có mắt như mù. Từ đó đến giờ bả cứ coi anh như thằng mù, thế mà giờ Percy cận y chang anh thì bả lại chuyển qua nâng niu nựng nịu nó, lạ nhỉ?"

"Khoan, anh nói ai bị cận cơ?"

Má Bill rít lên, chộp lấy cổ áo ba cậu và nhìn ông đầy kinh hoàng. Chồng bà run rẩy lặp lại:

"Per-Percy em à. Anh và thằng bé đi ngang một phòng khám nhãn khoa và họ thấy con nheo mắt dữ quá nên kêu anh cho Percy đo thị lực thử và... ôi Merlin ơi, độ cận còn lớn hơn cả tuổi nó."

"Nhưng làm sao thế được, nó thậm chí còn chưa biết chữ? Mà vậy ra đó là lý do dạo này anh cứ tăng ca hoài ấy à?"

"Ắt là di truyền từ anh rồi. Với lại, em biết mà, kính mắt đâu có xài lại được, bắt buộc phải mua mới thôi. Mà anh mới phát hiện ra kính của dân Muggle cũng tốt mà lại rẻ nữa, ta có–"

"Anh Arthur! Bộ anh quên cái máy nướng bánh mì suýt đốt nhà ta rồi à? Đây là mắt con anh đấy, anh muốn nó mù hả?" Má rít lên, khiến chồng bà đổi màu xanh lét.

Ông hấp tấp phủ định chính mình: "Ờ anh chỉ đề nghị vậy thôi, chứ sản phẩm của Ash&Crystal vẫn đỉnh nhất mà."

Bill tựa đầu vào tường, lặng lẽ nghĩ về cặp kính sắp sửa nằm trên sống mũi Percy.

Cụ Muriel đã kể cậu nghe cái kính lão đã ngốn của bà đến 7 galleon, trong khi đó, một hộp socola Ếch to ngang Fred chỉ đáng giá 3 sickle, ăn đẫy bụng mà không hết. Vậy là, nếu không vì Percy và đôi mắt cận ngu ngốc, thì mấy anh em cậu đã chẳng mất cơ hội bốn mươi hộp socola trong tương lai rồi.

Sao thằng nhóc đó phiền thế? Sao ba má không trả nó về viện Thánh Mungo, nơi họ đã đem nó về và tự quàng vào mình cả đống rắc rối? Bớt được nó là ai cũng vui cả rồi!

"Anh Bill ơi?"

Giọng Percy nhỏ nhẹ vang lên. Thằng nhóc bất ngờ xuất hiện bên cạnh Bill, mắt long lanh ánh nước, một tay nó nắm chặt tấm chăn ưa thích, tay kia cầm con sư tử bông, có vẻ vừa gặp ác mộng.

A, lúc nào nó cũng thế, hễ cứ sợ gì là lại la làng đòi má ngay.

"Anh đang làm gì thế?"

"Đừng có gọi tao là Bill," Cậu quạu quọ. "Riêng mày phải kêu tao là William."

"Nhưng anh Charlie..."

"Không có nhưng nhị gì hết, Perchee à. Mày là đồ rắc rối, xui xẻo, đừng có gây hoạ cho tao nữa! Lớn rồi, đừng có hở chút là ăn vạ má đi!"

Bill rít vào mặt em trai, sau đó chạy ào lên lầu, mặc kệ Percy đứng như trời trồng, hai mắt nó ngấn lệ. Con trai gì mà yếu đuối, Bill chẳng ưa tí nào. Nó có gì mà cụ Muriel khoái nó vậy cà?

"Nhưng mà... em sợ lắm..."

Tiếng thì thầm của Percy tan vào thinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro