Slice 4
Năm Bill tám tuổi, Percy ba tuổi, hoạt động của các Tử Thần Thực Tử dần vượt ra ngoài khuôn khổ, bành trướng khỏi tầm kiểm soát của Bộ. Tình hình căng thẳng leo thang nhanh tới nỗi, ngay sau năm mới, nhà Weasley đã phải chuyển khỏi Hang Sóc, đến một ngôi nhà an toàn nằm khuất sau những rặng núi.
Đó là một dinh thự bề thế tạo cảm giác như được xây nên từ các khối hộp, thuộc sở hữu của gia tộc Bones. Các pháp sư phù thủy sẽ sống ở đây đều là những Người Giữ Bí Mật, đảm bảo cho dinh thự mãi được giấu kín dưới tầng tầng lớp lớp bùa chú phòng vệ.
Nhờ việc Molly đang mang thai đứa con thứ sáu và gia đình đông đúc, nhà Weasley được phân cho một phòng rộng rãi ở tầng hai cánh tây dinh thự, tuy không đủ cao để thấy toàn bộ cảnh sắc xung quanh, nhưng vẫn khiến lũ trẻ thích mê.
Phòng bên trái có một gia đình gốc Brazil, gồm ba má và một cậu con trai cùng tuổi Bill, tên là Afonso. Cả hai làm quen với nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết. Phòng bên phải thì ít người hơn, chỉ có một lão già cáu kỉnh thường được gọi là lão Caldwell.
"Aaa, tránh xa lão ta ra Bill à, lão ghét con nít lắm."
Afonso khuyên nhủ, đồng thời dẫn bạn đi đường khác tránh đụng mặt lão già đang tập tễnh xuống sảnh.
Tuy nhiên, chuyện lần này không phải về gia đình người Brazil hay lão pháp sư khó tính, mà là về hai thành viên Hội Phượng Hoàng được giao việc bảo vệ dinh thự: James Potter và Peter Pettigrew.
"Chắc cụ già đó phát điên rồi, hai thằng lỏi con này thì làm được gì chứ? Rặt một lũ vắt mũi chưa sạch!"
Caldwell nói như đấm vào mặt hai pháp sư trẻ. Mọi người xung quanh cũng tỏ ra ái ngại. Dễ hiểu thôi, bởi Pettigrew thì mập mạp và chậm chạp, trong khi Potter rõ cái vẻ công tử bột trói gà không chặt. Nhưng Percy, đứng rõ gần lão già cổ quái, buột miệng:
"Nhưng cụ Bumblebore tin tưởng hai chú ấy mà? Cụ ấy làm sao mà sai được?"
"IM NGAY!" Lão rống lên, khiến thằng bé co rúm lại. Bill và Afonso cũng sợ chẳng kém, thành ra cứ đứng đờ ra đó nhìn lão Caldwell xách tai đứa nhỏ một cách thô bạo. "Mày thì biết cái chó gì hả ranh con? Đến cái tên còn nói không xong thì về bú tí mẹ đi, đừng có ở đây nhảy vào mồm người lớn!"
Merlin ơi, ba má chúng đâu cả rồi?
"Này, lão già."
Potter thình lình xuất hiện giữa đám đông, chộp lấy cổ tay Caldwell. Đôi mắt màu nâu lục nhạt trợn trừng sau cặp kính tròn, anh ta gầm gừ:
"Lão muốn nói tụi tôi thế nào cũng được, nhưng chớ có bắt nạt con nít nghen." Anh ta không thương tình bóp mạnh cổ tay Caldwell. Bill mơ hồ nghe thấy một tiếng rắc giòn rụm giữa không gian đầy những tiếng xầm xì. "Bỏ nó ra ngay, kẻo tôi xách lão lên y như vậy đó."
"Mày nghĩ mày là ai–"
"Tôi là ai ấy hả? À, là kẻ đã đối mặt với tên mặt rắn đó hai lần mà vẫn trở về toàn thây, James Fleamont Potter đấy."
Caldwell hoảng hồn thả Percy ra ngay như thể bị sét đánh. Charlie chạy ngay tới vỗ về em trai, trong khi đám đông bắt đầu ồn ào gấp bội. Phải rồi, chẳng phải mấy ngày nay rộ tin đồn có hai thanh niên dám nhiều lần thách thức Kẻ Chớ Gọi Tên Ra, một trong số họ là một pháp sư có mái tóc rối như tổ quạ và đeo kính tròn hay sao?
Mà cái người đang diễu võ giương oai kia lại hoàn toàn phù hợp với mô tả đó.
"Vậy đó," Potter vỗ tay, sau đó cười toe toét, "Thế nên mọi người đừng lo lắng gì nữa nhé, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để bảo vệ nơi này! Và chớ có nhìn mặt mà bắt hình dong nhé, bạn Pete của tôi cũng xịn xò con bò lắm đấy, nhỉiiii?"
Pettigrew yếu ớt đáp:
"Ô, ừ..."
Kể từ đó, không còn ai dị nghị gì hai pháp sư đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ nữa. Dẫu sao họ cũng còn trẻ, thế mà đã được tín nhiệm giao những chuyện hệ trọng, chẳng phải là tuổi trẻ tài cao sao?
Thế nên càng ngày, mọi người càng quý mến Potter và Pettigrew hơn, xem bọn họ như con cháu trong nhà, tụi trẻ con thì cứ xúm lại đòi nghe chuyện Potter và vợ anh ta đấu phép với Trùm Hắc Ám.
"Rồi vút một tiếng, con hươu bạc của chú lao về phía tên Mặt Rắn, xô hắn ngã lăn quay!"
"Thế rồi hắn chết ạ?"
"Không không, rồi Thần Hộ Mệnh của cô Lily cũng nhào tới, tung đòn kết liễu và bùm! Mặt Rắn không kịp trở tay thay quần áo, chết tươi con đười ươi luôn!"
Potter làm bộ ôm ngực, rồi ngã vật ra đất, khiến mọi người cười rần.
Kiểu kiểu đó.
Còn Pettigrew thì ít nói hơn, có lẽ vì anh ta hướng nội, hoặc vì chuyện anh kể chán òm, chẳng ai thèm quan tâm. Ừ thì có đứa con nít nào muốn nghe sự tích con chuột, 1001 cách chăm sóc cây Liễu Roi hay đời sống của bầy chuột hắc ám chứ, dù câu chuyện cuối có vẻ tạm được.
Chỉ có Percy là chăm chú lắng nghe anh ta nói, khiến anh cả nó thấy khó hiểu và thắc mắc hết sức. Vậy nên, vào một tối đẹp trời, Bill kéo cả Charlie và Afonso tới chỗ Percy và Pettigrew, ngượng ngùng nói:
"Em nghe với."
Bill không ngờ rằng, câu chuyện lại nói về lịch sử, và dù đã cố lắm rồi, mấy nhóc lớn cũng không thể tỉnh táo thêm nữa khi Pettigrew bắt đầu nói về bối cảnh xã hội phù thủy thời Trung Cổ, mãi đến khi Percy ré lên,
"Sao mà thế được ạ?"
thì giật mình choàng tỉnh.
"Hả? Cái gì cơ? Pháo nổ ở đâu đấy?" Bill bối rối nhìn quanh, phát hiện Percy đang nhìn mình chằm chằm thì đỏ mặt, hắng giọng: "Em xin lỗi, a-anh kể lại được không ạ?"
"À, không sao, dù gì thì anh cũng mới vào chuyện."
Câu chuyện nói về những Kẻ Cướp Pháp Thuật.
Số là, ngày xưa, khi người ta chỉ chấp nhận phù thủy thuần chủng là phù thủy, họ thường kết hôn với họ hàng. Vậy nên, phần lớn con cái sinh ra không sở hữu phép thuật.
Nhưng ai lại chịu mang nỗi nhục nhã như thế bao giờ, nhất là với những gia tộc luôn phát cuồng về sự màu nhiệm và "thuần khiết" của bản thân, như Lestrange, Gaunt, Malfoy và một lô một lốc khác?
Thế là họ hành động.
Họ theo dõi các gia đình Muggle, và ngay khi nhận ra dấu hiệu ma thuật ở những đứa trẻ Muggle, họ bắt cóc chúng, đánh cắp quyền năng của lũ trẻ đó và trao cho con cái mình.
Con của họ, thường bị gọi là Kẻ Cướp Pháp Thuật, nhận thứ sức mạnh trộm cắp ấy, rồi đột nhiên trông như mới rơi vào bao bột mì. Chúng trắng bóc từ đầu xuống chân, chỉ có đôi mắt là khác biệt: mắt chúng đỏ rực chẳng khác gì mắt quỷ. Bọn trẻ ấy còn phải chịu đau đớn tột cùng, khi ma thuật quấy phá tìm cách về với chủ nhân chân chính.
Chỉ có số ít Kẻ Cướp sống được đến tuổi trưởng thành, nhưng tuổi thọ cũng sẽ rất ngắn. Ấn tượng nhất là một Kẻ Cướp, được cho rằng, đã đã sống đến năm bốn mươi tuổi.
Sau này, khi người ta bảo vệ phù thủy gốc Muggle nhiều hơn, những kẻ thuần chủng buộc phải từ bỏ trò cướp giật đáng khinh đó. Họ quyết định chuyển sang một phương án ít tốn kém hơn, lại không ê mặt gia tộc, ấy là tống cổ những đứa trẻ không có phép thuật ra khỏi nhà mình.
"Vậy còn những đứa trẻ đã bị bắt cóc?" Charlie run rẩy hỏi, "Các bạn ấy có được về với ba má mình không hả anh, hay là...?"
Pettigrew đã gật đầu xác nhận cái "hay là" ấy của Charlie. Những đứa trẻ tội nghiệp sau khi bị tước đi phép thuật đều sống dở chết dở, thậm chí còn chẳng biết vì sao bản thân lâm vào cảnh này.
Thế rồi, tất cả đều từ giã cõi đời một cách tức tưởi.
Những đứa trẻ đến cơ hội được lớn lên cũng chẳng có, chỉ vì cái sĩ diện hão của một số người lớn.
Hiển nhiên, Percy khóc òa lên ngay lập tức, mấy đứa lớn cũng rơm rớm nước mắt, khiến Pettigrew hoảng hồn, vội vàng cầu cứu bạn thân.
"Ôi ôi Pete à, sao lại chọc tụi nhỏ khóc vậy hả?"
"Tớ đâu biết chuyện lịch sử lại buồn dữ vậy chứ? Hôm nọ tớ kể Pads cười như khùng!"
Potter khẽ cười khi Percy nép vào lòng anh, thỏ thẻ:
"Chú ơi, có chú và chú Pettigrew ở đây rồi sẽ không có bạn nào bị bắt đi đúng không ạ?"
"Đúng vậy đấy, Percheese à." Chú tự chọc mình cười bằng trò chơi chữ ngốc nghếch. "Nhưng nếu cháu vẫn sợ, tối nay chú sẽ gác trước cửa phòng cháu, chịu không nào?"
Potter nói với Percy, nhưng lại đang như nói với cả tụi Bill. Trong khi Charlie và Afonso gật đầu lia lịa, Bill khịt mũi, nhìn qua đứa em thứ hai đang nhõng nhẽo, đoạn nói giọng ráo hoảnh:
"Có thế thôi mà cũng sợ, đúng là đồ trẻ con."
Afonso châm chọc:
"Vậy ai mới xém rơi lệ vậy cà?"
"Ai chứ có phải tớ đâu?"
"Ừ rồi, không phải Bill, là anh trai của Charles, Percival, Frederick, George và... ừm, Ronaldo thôi đúng không?"
"Là Ronald. Mà nhắc lại nghen, tớ đây hổng có yếu đuối vậy đâu nhá!"
Percy nín khóc, bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro