Slice 5
Bất ngờ như lúc mới đến, Potter và Pettigrew phải rời đi sau một thời gian đảm nhận nhiệm vụ ở dinh thự Bones, có lẽ là để tránh việc họ bị gián điệp giả trang thành mà không ai để ý.
Thế chỗ họ là hai thành viên khác của Hội, Marlene McKinnon và Dorcas Meadow. Tình cờ, họ cũng là bạn của cặp song sinh nhà Prewett – cậu của sáu anh em Bill. Vậy nên việc đầu tiên cô nàng tóc vàng Marlene làm khi gặp gỡ tụi nhỏ là ôm ấp bé Ron và ré lên đầy phấn khích:
"Chị xem nè Dorcas, mấy em bé này mềm mềm thích quá trời hén. Hổng biết chị Molly có cho em một bé hông nhỉ?"
Người có những bím tóc dreadlocks véo vào hông bạn, nghiêm khắc nhắc nhở:
"Chúng ta ở đây để làm nhiệm vụ, không phải đi chơi! Bỏ thằng bé xuống trước khi má nó vác chổi rượt em!"
"Nhưng màaaa..."
"Không có nhưng nhị gì hết, biết Lily mới phang Black bằng cây Quét Sạch 11 làm cậu ta bất tỉnh cả tuần rồi không?"
"Ui vãi, chổi gì thấy mà ghê. Thôi Percy bế em nè con, cô hổng dám nữa đâu."
Marlene vội bỏ Ron vào lòng anh nó, rồi giả bộ làm một thành viên Hội đúng mực, đứng nghiêm cạnh Meadow. Percy khúc khích cười, không để ý Bill đang chưng hửng thu tay về. Cặp sinh đôi Fabian và Gideon Prewett, không rõ vì sao, đều là cha đỡ đầu của Percy, vậy nên đứa trẻ mà họ hay khoe với mọi người tất nhiên cũng là nó. Chẳng lạ gì khi Marlene chỉ biết Percy là anh của Ron, vậy nên cô trao Ron cho nó.
Bill lờ mờ hiểu thế, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
Ba má đã nói cậu là anh cả, là người họ tin tưởng cho phép giúp đỡ chăm sóc và bảo vệ tụi Charlie, lẽ dĩ nhiên cậu phải được người ta nhớ đến, được cô Meadow xoa đầu khen là đứa trẻ ngoan, chứ không phải Percy.
Những suy nghĩ ghen tị ấy khiến Bill thấy ngột ngạt khủng khiếp. Từ bao giờ Perchee lại thu hút hết sự chú ý như thế? Cậu lớn hơn nó, cậu đẹp trai hơn nó, cậu biết đọc chữ và làm toán, trong khi Perchee còn ngọng líu ngọng lô đó?
Tại sao vậy kìa?
Bởi vậy, Bill không thèm để mắt đến Percy như má dặn cả ngày hôm đó, mặc cho nó chạy đuổi theo trái Snitch đồ chơi tới gần chỗ lão Caldwell gàn dở.
Từ dạo bị nó làm cho ê mặt trước bao người, bất cứ khi nào thấy Percy ở gần mình trong bán kính ba mét là lão lại mắng nó sa sả, chưa kể, ngay sau khi bộ đôi Potter - Pettigrew rời đi, Caldwell đã xô nó ngã cầu thang, nhưng vì không có bằng chứng, ba má Bill đành cho qua.
Nhưng nếu giáp mặt thêm lần này nữa, thằng nhỏ khó mà yên ổn. Bill hiểu rõ chứ, nhưng nỗi hờn giận đã khiến cậu bỏ qua chi tiết đó, không hề ngăn cản em trai, coi như không thấy nó đang đâm đầu vào chỗ chết mà tiếp tục trò chuyện với Afonso.
Không ngoài dự đoán, trái Snitch của Percy gõ bồm bộp vào cái đầu hói sọi của lão già hay cáu bẳn.
"Bill, đó không phải em trai cậu sao?"
"Thì?"
"Thì cái gì mà thì? Chẳng phải lão đó..."
"Lão làm sao?"
Bill ngẩng lên khỏi mấy lá bài Táp Nổ, nhìn theo hướng Afonso đang nhìn.
Thế rồi, cậu được phen há hốc miệng y chang bạn mình và em trai, bởi Caldwell đang xoa đầu Percy như một ông già bình thường với đứa cháu trai.
Caldwell xin lỗi vì đã hành xử như một lão khùng suốt thời gian qua và cầu xin sự tha thứ từ gia đình Weasley cũng như Percy, đã vậy còn cho bọn trẻ một hộp socola hình trái Snitch, nom hết sức ngon mắt.
Bill bắt đầu thấy nỗi ghen tị vượt tầm kiểm soát y như cái cách Bộ không thể ngăn chặn bọn Tử Thần Thực Tử được nữa.
"Anh William ơi."
Percy đưa hộp socola cho Bill với vẻ lo lắng. Nó lo cái quái gì khi đột nhiên cuộc đời nó đột nhiên nở hoa như thế chứ?
"Mày muốn gì?"
Bill vênh mặt nói. Percy lúng túng nhìn về phía lão già đột nhiên thay đổi bất ngờ như lật bánh tráng, đoạn nó đưa tay che miệng, thầm thì bên tai cậu:
"Ông ấy cứ lạ lạ thế nào ấy."
"Vậy mày muốn lão đẩy mày từ lầu tám xuống mới thấy bình thường hả?"
"Nhưng tối hôm qua em đã thấy ông ấy cãi cọ với ai đó, rồi có mứt dâu chảy ra từ cổ ông ấy! Ông Caldwell kỳ lạ lắm!"
Bill nhíu mày, búng trán em trai:
"Hoặc tại mày là thằng nhóc phàm ăn lúc nào cũng nghĩ tới đồ ăn. Bộ đống socola đó chưa đủ hay gì?"
Bầu má phúng phính tròn vo của Percy đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro