Slice 9

Cái chức "anh cả" rớt xuống đầu Percy đột ngột như cách con Scabbers ói chỗ sáp niêm phong lá thư Hogwarts của Charlie nó mới gặm vào bát súp của Bill.

"Percy, mang con chuột chết tiệt của em về phòng ngay!"

Bởi thế, dù đã tiến bộ hơn ở khoản gọi đúng tên em trai, Bill vẫn rất hạnh phúc được tưởng tượng cảnh Percy phải đối mặt với cặp sinh đôi một mình – những đứa không bao giờ biết tuân thủ nguyên tắc là gì và là hai thảm họa sống theo đúng nghĩa đen - mà không có ai giúp đỡ. Ba má chúng đã quá đủ bận rộn với hai đứa em nhỏ nhất và công việc ở Bộ rồi.

Charlie nhướn mày:

"Sao anh cười tươi thế?"

"Không có gì. Đi nào, để anh giới thiệu em với mấy đứa bạn anh."

Đoàn tàu hơi nước lăn bánh, cả gia đình lặng lẽ dõi theo, hai cậu con lớn rời đi khiến họ có chút trống vắng trong lòng.

Chút thôi, vì sáng sớm tinh mơ hôm sau, Fred và George nhảy bổ lên người cậu anh vẫn đang ngủ, vừa nhún như đang cưỡi ngựa đồ chơi vừa gào lên thật to, hòng đánh thức Percy tội nghiệp theo cách thức tàn bạo nhất:

"DẬY THÔI, PERCE!"

"MÌNH ĐI CÂU CÁ!"

Sau khi tiễn Bill và Charlie lên đường, gia đình Weasley đã có một chuyến đi tới vùng quê Cornwall để thăm ông bà nội của đám trẻ. Bilius, chú của chúng, sống cùng với ông bà, tối hôm qua đã hứa sẽ dẫn lũ nhóc đi câu cá.

Fred và George chưa được đi câu cá bao giờ, nên hai đứa cực kỳ hào hứng. Tụi nó đã chắc mẩm phải lôi Percy ra khỏi giường bằng được, vì anh tụi nó là chúa trốn tránh hoạt động ngoài trời. Do đó, mới sáng ngày ra mới xảy ra cái cảnh Percy bị em trai đè bẹp phổi.

"Nhưng tụi con đã gọi ảnh dậy đó."

"Mọi người phải khen tụi con đi chứ?"

Cặp song sinh giận hờn nói, sau khi bị má mắng cho một trận và chuyển qua ăn vạ ông bà nội. Ông nội chúng, Septimus, cười khổ bảo:

"Không phải ai cũng thích bị "đánh úp" vào buổi sáng như thế đâu, hai đứa à. Chưa kể làm như vậy cũng gây nguy hiểm cho người khác, đừng làm vậy nữa."

"Tại sao vậy ạ?"

Hai đứa đồng thanh, làm ra vẻ vô tội hết mức có thể, mặc kệ Percy đang hậm hực nhìn chúng với cái mũi vẫn chảy máu choe choét do bị chân George nện trúng, chẳng rõ là đã bị tổn thương ở chỗ nào. Ông nội chúng cười khổ, như đang nhớ lại kỷ niệm đau thương nào đó, nắm lấy gót chân đầy máu của đứa cháu thứ năm, gõ gõ:

"Thì có thể vô tình làm người bị các con đè lên bị chảy máu như Perce đây, hoặc làm gãy xương người ta. Bạn ông cũng đánh thức ông giống hai đứa con, kết quả là ông không bị mẻ mấy cái răng liền, đau tới nỗi chỉ uống được cháo loãng cầm hơi cả tuần đó. Cháu cũng nghe rồi đó, gót chân cháu cứng như vậy mà đập vào mũi anh sẽ khiến anh rất đau đấy. Chẳng ai thích phải chịu đau mà, đúng không?"

George nhìn xuống chân mình, nhớ lại cảm giác khi gót chân nện vào mũi Percy, gật gật đầu. Ông nội lại hỏi nó:

"Nếu làm sai thì mình phải làm gì nhỉ, hai đứa?"

Không cần nhắc đến lần thứ hai, đầu tiên là George, sau đó là Fred tự giác chạy tới trước mặt anh trai tụi nó, khoanh tay xin lỗi ngoan như cún con. Percy thở dài, xoa xoa đầu cặp sinh đôi:

"Lần sau đừng có nghịch như thế nữa đấy."

Sau bữa sáng, bầu đoàn bảy chú cháu ba con lên đường tới hồ nước gần nhà. Ông bà nội và má không đi, nói sẽ ở nhà chuẩn bị bữa trưa, để phòng mọi người không câu được con cá nào và rồi phải chờ rất rất lâu mới có cơm ăn. Con gia tinh già lẩm cẩm của ông bà nội Weasley mới chết tuần trước, nên giờ họ phải tự làm mọi việc, chẳng thể trông đợi vào ai được. Nghe đến đấy thì bọn trẻ ngạc nhiên lắm, vì chỉ có nhà giàu ơi là giàu mới có thể sở hữu gia tinh thôi, nhà chúng nghèo rớt mồng tơi như thế mà cũng có một con thì thật lạ.

Chú Bilius giải đáp thắc mắc của chúng ngay:

"Gia tinh đó vốn thuộc về cụ của các cháu, những pháp sư và phù thủy vô cùng giàu có. Tuy vậy, khi bà nội kết hôn với ông nội, mụ ấy đã quyết định đi theo chăm sóc cô chủ của mình."

Nhưng, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, Bilius đã bỏ qua phần tối của câu chuyện - khi má anh bị chính gia đình từ mặt vì muốn kết hôn với một Weasley, chỉ có mụ gia tinh già đã chăm bẵm bà từ nhỏ là luôn ủng hộ bà mà thôi - dẫn tụi trẻ con tới nơi câu cá và chỉ cho chúng thấy hồ nước lóng lánh sắc xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Trong khi bọn nhóc òa lên đầy thán phục trước cảnh sắc thiên nhiên, hai người lớn loay hoay lấy cần câu và những dụng cụ cần thiết ra, bày như dàn trận đánh nhau bên bờ hồ.

Sắp xếp xong xuôi, Arthur nói to thu hút sự chú ý của lũ trẻ:

"Các con, tập trung lại đây nào, ba và chú Billy sẽ hướng dẫn các con cách câu cá! Chúng ta không thể đi câu mà không biết chút kỹ thuật nào cả!"

Thường thì Percy là đứa đầu tiên chạy tới khi ba nó muốn nói gì đó với mấy anh em, nhưng hôm nay, người hào hứng hơn cả lại là cặp sinh đôi. Trước khi Percy với cái hông đau đến được chỗ ba nó, cả hai đã chạy ào tới, suýt nữa làm anh nó ngã bổ chửng. Dù sao chuyến đi này cũng để giải trí là chính nên hai người lớn chỉ hướng dẫn qua loa cho đám nhóc cách sử dụng cần câu và cách móc mồi vào lưỡi câu (Ron đặc biệt ghê tởm công đoạn này - nó phát hiện có chân nhện lẫn trong đống mồi câu), sau đó bảo chúng chỉ việc buông cần và chờ đợi.

"Đợi ấy ạ?" Ginny hỏi lại bằng giọng nghi ngờ. "Đợi đến bao giờ hả chú?"

Mở một chai bia bơ ướp lạnh, Bilius thản nhiên đáp:

"Tới khi cá cắn câu."

Fred chen vào:

"Vậy từ giờ đến lúc đó chúng ta làm gì ạ?"

"Ba và chú Bilius vừa nói rồi đó, Fred, chúng ta sẽ chờ đợi." Percy nói, nửa chê bai nửa cáu kỉnh. "Cụ thể hơn thì, ta sẽ giữ yên lặng, không đi lại, không nói chuyện lớn tiếng, tránh để cá thấy động mà bơi đi mất. Hoặc nếu muốn em có thể uống nước trái cây ướp lạnh trong cái thùng Muggle ba mang theo, dù anh chẳng hiểu sao lại có người muốn đựng nước uống và cá sống trong cùng một cái thùng nữa. Nhưng nó chung là, có đầy việc."

Fred trề môi:

"Anh đừng có bốc phét. Anh chỉ muốn ngồi một chỗ thôi chứ gì?"

Percy quắc mắt với nó. Bilius vội can ngăn trước khi hai đứa đẩy nhau xuống hồ:

"Không phải đâu Freddie, Perce nói đúng đấy. Nếu má Molly kêu mấy đứa đi làm việc nhà và anh Percy tự nhiên cho con kẹo thì con có thấy lạ không? Chắc chắn anh Percy đang muốn dụ con làm việc nhà thay anh rồi. Lũ cá cũng thế, nếu thấy ồn ào, chúng sẽ sinh nghi và dù có mồi ngon trước mắt, chúng cũng sẽ không đụng đến đâu."

Ginny bênh vực:

"Anh Perce không bao giờ làm vậy đâu chú ơi. Chỉ có anh Fred và anh George mới nghĩ ra cách đó để trốn việc thôi!"

"Tiểu thư quá khen!"

Cần câu của Arthur rung lên đầu tiên. Dẫu vậy, lúc đó ông đang thiu thiu ngủ quên, và đợi đến khi Arthur choàng tỉnh, con cá đã vùng thoát được và khiến cái cần câu văng ra khá xa, gần giữa hồ. George than vãn:

"Chán ba ghê."

"Lượm lại coi Artie, làm mất ba đánh nát đít đó."

Sau đó đến lượt cần câu của Bilius rung lên, một con cá bé tẹo vừa cắn câu. Dẫu vậy, anh không bỏ nó vào xô nước, chỉ thả cá về hồ.

"Chú Billy, sao chú lại thả nó đi vậy?" Ron kêu lên, tiếc nuối nhìn gợn sóng lăn tăn do con cá để lại. "Đó là con đầu tiên ta câu được!"

"Ấy ấy, ta không được bắt cá con Ronnie à. Ta phải để nó lớn lên, cưới vợ rồi sinh ra thật nhiều cá con nữa, rồi tụi nó lại lớn lên, lại làm y như ba má thì hồ này mới có thêm nhiều cá để câu chứ?" Bilius giải thích với đứa cháu nhỏ, đúng lúc cần câu của anh lại rung lên. "Coi kìa, chú có lòng bảo vệ hệ sinh thái nên Merlin đã ban cho chú một con cá khác đó."

Tuy nhiên, ấy không phải cá, mà là ủng cao su. Một chiếc ủng rách chẳng biết đã chìm dưới đáy hồ từ bao giờ, còn có con gì chết thối hoắc ở trong.

Ron bụm miệng ghê tởm:

"Eo ơi, sao chú bảo là..."

Chú nó gãi đầu cười hì hì:

"Nhiều lúc ngài cũng thích làm người ta bất ngờ ấy mà."

Nhưng rồi không chỉ ủng cao su, chú cháu Bilius còn câu được lon nước ngọt của dân Muggle, một đống dây câu rối (Ginny đã tưởng là tóc người và khóc mất năm phút), hai tá chai nhựa, thậm chí là cả một cái thùng thiếc nặng trịch có khóa, khăn len còn mới nguyên và một con cua bé xíu cứ cố gắng kẹp ngón tay George khi nó loay hoay thả con cua về hồ. Mấy ba con chú cháu cũng cạy mở cái thùng thiếc và phát hiện ra một xấp thư tình hơn năm trăm lá của một cặp đôi đã chia tay từ thời Trung Cổ. Dường như tiếc công viết thư, bọn họ đã cùng nhau chôn chúng trong rừng mà không hề hay biết hàng trăm năm sau khu rừng đã biến thành hồ nước.

Sau đó, mọi thứ lại tĩnh lặng và tẻ nhạt y như cũ, cho đến khi cặp sinh đôi dòm vào cái xô của anh trai chúng, người chẳng phản ứng gì khi mọi người cứ câu được những thứ kỳ lạ. Trong xô bây giờ có ba con cá màu xanh xám đang tranh nhau chỗ bơi trong không gian chật hẹp. Chúng quẫy đuôi làm nước bắn tung tóe, văng vào cả hai đứa sinh đôi đang há hốc miệng.

"Á à anh Percy dùng bùa Triệu Tập bắt cá đó hả?" Phun nước phì phì, Fred la làng, buộc tội anh trai với phong thái của người đứng đầu Tòa Án Phù Thủy. George cũng đế vào: "Hay là bùa Đông Cứng Toàn Thân hả?" còn huơ tay múa chân như đang chứng minh với tòa luận điểm của mình là hoàn toàn chính xác.

Tai Percy đỏ nhừ. Nó làu bàu:

"Không phải! Anh còn không có đũa phép, làm sao dùng phép được chứ!"

Bốn người còn lại đều không chú ý đến bên này, vì họ mải giúp Bilius đánh vật với một cái bánh xe ô tô Muggle mắc câu. Thật không hiểu tại sao dưới lòng hồ này có nhiều đồ dùng của dân Muggle quá thể. Cặp sinh đôi biết thế nên chúng nhìn nhau, rồi lại nhìn anh trai mà cười nhăn nhở:

"Nếu thế thì, Perce, tụi em thách anh câu thêm một con nữa!"

"Anh mà làm được tụi em sẽ tin anh liền!"

Percy đảo mắt:

"Chẳng việc gì anh phải..."

"Hay là anh sợ?" Fred ngắt lời.

George nối lời:

"Hoặc là anh chỉ nói dối về chuyện mình biết câu cá hả?"

Giọng chúng lúc này trở nên giống nhau y đúc một cách lạ kỳ, đồng tử cũng nở to khác thường, khiến cặp mắt nâu ấm áp của chúng như hóa thành màu đen. Percy cắn môi, tự nhủ chỉ là do nắng làm mình hoa mắt thôi. Nhưng chúng cứ nhìn mãi, nhìn mãi, tựa hồ muốn thôi miên anh chúng, ép anh làm theo lời mình cho bằng được.

"Hứ, câu thì câu, sợ gì!"

Rốt cuộc, đầu hàng trước cái nhìn đáng sợ của hai đứa em, Percy chép miệng móc mồi vào lưỡi câu, quăng dây rồi lại nhìn chằm chằm cái phao câu hình con vịt. Phao chìm một nửa dưới nước, sắc xanh của hồ kết hợp màu vàng của con vịt khiến thằng bé hơi chói mắt.

Trời đã vào thu nhưng nắng vẫn nóng và gay gắt như mùa hè. Dù đã đội cái mũ rơm bự chảng, đầu Percy vẫn thấy nóng rát như bị bỏng, và không tài nào tập trung nổi khi Fred và George cứ nhìn chằm chằm mãi thế. Tim nó đập rộn ràng chẳng khác gì trống hội. Sao lâu thế nhỉ? Sao mãi chưa có con gì cắn câu?

Không gian tĩnh lặng đến kỳ cục, dẫu Ron có đang la ó chuyện Ginny bôi mồi câu lên áo nó, hay chú của chúng vừa bị mắc câu vào cái gì đó không nên (một con mực màu tím thì phải?) và đang bị kéo xuống hồ. Fred nhoẻn miệng cười, huých khuỷu tay vô em nó. George tất nhiên hiểu ý anh nó, hai đứa cùng giơ tay thật cao:

"Ahaha, một tiếng (thực ra là mười phút) trôi qua rồi mà không có con cá nào hết trơn luôn! Anh thất bại trong thử thách này rồi, ai thất bại sẽ bị cù lét nha!"

"Không! Tránh xa anh ra!"

"Nhưng anh thua rồi! Đã vậy anh còn nói dối nữa, như thế là hư đó."

"Bé hư thì phải bị cù lét thôi, Perce nhỉ?"

"Khônggggg!!!!!"

Percy gào lên, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía ba nó cầu cứu, làm mấy đứa em được phen cười nắc nẻ. Mặc dù quần áo ông ướt nhẹp do giúp chú Bilius khiến thằng bé có chút ngần ngại, nhưng Percy vẫn quyết định cứ núp bừa sau lưng ông đã rồi tính sau. Ngay sau đó, cả cần câu, ghế và xô cá của Percy đều bị một sinh vật huyền bí nào đó bị mắc câu lôi tuột xuống hồ. Bilius phát hiện ra trước tiên, gào lên:

"Chết mồ!"

Ginny lo lắng nói:

"Anh Percy bị anh Fred và anh George tóm rồi!"

"Không, không phải, ông nội sẽ giết chú nếu chú làm mất cần câu của ông đấy! Chú sắp chết rồi!"

Bilius la lên, nhưng anh có chưa dứt câu đã chợt thấy có ai đó nắm cổ áo mình, cảm giác quen thuộc khiến anh chàng như đông cứng, từ từ quay đầu lại. Septimus Weasley chẳng biết từ khi nào đã bất thình lình xuất hiện sau lưng anh, mỉm cười hiền lành như ông Bụt, nhưng lại khiến con trai ông rùng hết cả mình.

"Ba phải công nhận một điều, con rất có tài tiên tri dấy, Billy."

"Ba à, chỉ một bùa Triệu Tập đơn giản thôi là con đã có thể..."

"Nếu con không tránh ra, thì quả thực con sẽ chết chắc đấy. Có một con Ramora đã mắc câu rồi, lưỡi câu bé xíu đó đã làm nó bị thương." Septimus ôn tồn giải thích, nhưng những thông tin đơn giản đó lại thu hút sự chú ý của nhóm Arthur, khiến họ ngừng gây ồn mà tập trung về phía ông. "Môi trường nước ngọt càng khiến vết thương của nó trầm trọng thêm, và nó sẽ giãy giụa đến khi nào hết đau thì thôi. Con có biết tại sao sự tình lại ra như vậy không?"

Percy buột miệng nói leo:

"Bởi vì Ramora là loài sinh sống ở vùng nước mặn ạ!"

"Chính xác, năm điểm cho nhà Weasley."

Ramora là một loài cá bạc sở hữu ma thuật vô cùng mạnh mẽ, có nguồn gốc từ Ấn Độ Dương. Chúng bảo vệ cho những người đi biển nên cực kỳ có giá trị, thường xuyên bị đánh bắt và buôn bán trái phép. Chẳng biết tay buôn lậu ngu ngốc nào đã bỏ một con Ramora lại hồ này, dù có được xếp hạng XX (vô hại và có thể thuần hóa) đi nữa, thì một khi đã bị kích động, nó cũng sẵn sàng quậy banh chỗ này lên thôi.

Bởi thế, anh em Arthur chỉ có thể vừa giữ lũ trẻ vừa trố mắt nhìn ba mình tạo ra một quả cầu nước mặn bao bọc quanh con cá, những chiếc vảy bạc của nó lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, cả con cá lẫn quả cầu đều lơ lửng cách mặt hồ một khoảng. Bỗng nhiên, có cả đống người mặc áo choàng Bộ xuất hiện, làm Arthur nhảy dựng lên như giẫm phải đinh.

"Là Sư đoàn Quái Thú của sở Quản Lý Và Giám Sát Sinh Vật Huyền Bí! Nhưng sao John Fawley lại đi với họ? Chẳng phải ông ta đang ở Indonesia sao?"

Fred trố mắt:

"Sao ba nhớ được cả đống tên đó vậy? Dài ngoằng!"

Percy thì há hốc miệng nhìn những nhân viên Bộ rút đũa phép của họ ra, chĩa về phía quả cầu. Những tia sáng xanh nhạt bắn ra từ đầu đũa họ, chạm vào quả cầu. Ông nội Percy hạ đũa xuống, cười chào:

"Lâu rồi không gặp, John!"

Một ông già bệ vệ có bộ râu quai nón trắng muốt cau có tách khỏi Sư đoàn Quái thú, tập tễnh đi về phía ông, có vẻ bị sự thân mật kia làm phật lòng. Percy nín thở, tim nó dộng bình bịch đầy hốt hoảng: ông ta là John Fawley, anh hùng chiến tranh, công trạng chỉ sau cụ Dumbledore, lại còn là giám đốc sở Thần Sáng! Sao ông nội nó quen được nhân vật tầm cỡ quá vậy?

Fawley mắng mỏ:

"Vẫn cái thói tự tiện ấy! Đám các anh chẳng bao giờ để tôi yên cả!"

"Coi nào, giờ cái đám đó chỉ còn mình tôi thôi." Ông nội nhẹ nhàng nói, "Ced tình cờ than phiền với tôi về mùi lạ ở hồ, và chuyện gì đến thì cứ đến thôi."

"Thế là anh lấy lũ nhóc làm mồi nhử hử?"

"Nào có, tôi chỉ cần chút xao động thôi, và may mắn thay cho tôi, một trong số mấy đứa nhỏ đã vô tình dụ được con Ramora bằng mồi câu cá đấy chứ."

Ông nhìn về phía Percy vẫn đang núp sau lưng ba, nháy mắt với nó làm thằng bé đỏ bừng cả mặt mũi.

Fawley cười khẩy:

"Ha, Salazar ban phước, bảo sao mấy gã Slytherin đó không ghét anh đến chết. Anh chắc thứ chảy trong huyết quản mình là máu chứ không phải Phúc Lạc dược chứ?"

Percy được bữa vênh mặt lên với mấy anh em. Những con cá nó câu được là những con cá duy nhất cả nhóm đem về cho má nấu cháo, và chỉ với mồi câu cá, nó đã giúp người lớn tóm được một con quái thú to chà bá. Tất nhiên, thằng nhóc không từ bất cứ cơ hội nào để được châm chọc anh cả, lập tức gửi ngay một bức thư đến Hogwarts.

Bill đọc xong mà tức muốn chết. Thư trêu em còn viết chưa xong, thế mà Percy đã chọc ngoáy anh nó xong rồi!

"Con không biết ba học cùng John Fawley đấy."

Sau bữa tối, Arthur để con gái ngồi trong lòng mình, cùng cô bé xem những bức ảnh trong kỷ yếu của ông nội trong phòng khách. Tuy màu sắc đã bị phai đi ít nhiều, nhưng vẫn có thể phân biệt được ai với ai, và hình ảnh cậu thanh niên tóc vàng gầy gò mặc áo choàng nhung màu xanh lục sẫm – John Fawley năm bảy – khiến ông sửng sốt không thôi.

"Hồi đó John là đồ nhát cáy. Ai cũng có thể khiến ông ta sợ khiếp vía, kể cả ba. Ôi thật là, ba con lúc nào mà chẳng hiền khô cơ chứ, nào có biết bắt nạt ai bao giờ?" Septimus nhấp một ngụm trà. Ginny cười khúc khích trước giọng điệu của ông. "Nhưng bây giờ cậu ta lại trở thành anh hùng chiến tranh, mạnh mẽ hơn khối đứa khác. Hồi mới biết hai John Fawley là một, bọn ba cũng được phen hú vía đấy."

Arthur bật cười khô khốc, bỏ thêm một viên đường vào tách trà.

Ginny tiếp tục lật giở cuốn album với đầy những pháp sư phù thủy xa lạ, tình cờ bị thu hút bởi một nam sinh có khuôn mặt điển trai, mái tóc đen nhánh tương phản với nước da tái nhợt. Cậu này cũng mặc áo tốt nghiệp màu xanh lục sẫm, có lẽ cùng là Slytherin giống với Fawley, nhưng lại khoác vai Septimus đầy thân thiết, cứ như đôi bạn chí cốt vậy. Tò mò, Ginny hỏi:

"Ông ơi, ông này là bạn thân của ông ạ?"

Không quá để ý vì con dâu vừa mang một khay bánh ngọt vào, Septimus chỉ ậm ừ:

"Ừ, chắc vậy đấy Gin-Gin... ôi chao Mols yêu dấu, bánh scone con làm vẫn tuyệt vời như mọi khi, giá mà con sống với ba má thì hay quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro