Chương 13: Bất lực
Chẳng mấy chốc đã đến ngày trăng tròn, Tessa và Giselle quyết định hành động. Những ngày qua cơn đau nhức ở đầu liên tục hành hạ cô khiến cô không thể nào tập trung cho việc học, điều này khiến Lily và Severus vô cùng lo lắng.
"Hay là cậu đến bệnh thất đi." - Lily lo lắng hỏi sau khi cả bọn vừa học xong tiết cuối cùng của tuần.
"Không sao đâu. Chỉ là đau nhẹ một xíu thôi. Mấy ngày là hết à."
Severus nghiêm nghị:
"Cậu không được lơ là với sức khỏe của bản thân, đồ ngốc ạ!"
Tessa phồng má:
"Gì chứ! Tớ không có ngốc!!!"
Giselle châm biếm:
"Không phải ngốc. Mà là đại ngốc!!"" - Sau đó cười mỉa mai.
Tessa tức đến nỗi chẳng thể làm gì, la to đến nỗi nhà Ravenclaw bị trừ điểm vì làm ồn ngoài hành lang:
"Mọi người bắt nạt tớ!!!!!"
Cùng lúc đó, nhóm Tứ Đạo Tặc đang đứng phía sau, James chăm chú nhìn Lily đang cười đùa mà lòng chợt thắt lại. Cậu ta chưa thấy được sự vui vẻ của Lily khi bản thân đứng gần bên. Chẳng lẽ những điều Tessa nói đều là thật.
"Người ta cũng có nhìn lại cậu đâu mà cậu nhìn dữ thế" - Sirius khó hiểu.
James nghịch trái banh Snitch, không đáp. Sirius lại thao thao bất tuyệt:
"Tối nay được ra ngoài chơi cùng Moony rồi."
Remus chần chừ:
"Hay là các cậu đừng đi theo tớ. Nguy hiểm lắm."
Sirius vỗ vai cậu bạn:
"Đã nói rồi mà, đừng khách sáo. Tụi mình đi theo bao nhiêu lần cũng có làm sao đâu."
James cũng gật đầu:
"Tụi mình sẽ cố gắng học cách để hóa thú cho dễ làm bạn với cậu, đúng không Pettigrew?"
"Mình luôn nghe theo hai cậu mà." - Pettigrew lí nhí đáp.
--------------------------
Sau khi ăn tối ở Đại Sảnh Đường xong, Tessa và Giselle về phòng chuẩn bị. Giselle nằm dài nói:
"Không biết lát nữa có chuyện gì xảy ra nữa. Cũng tại tên Black kia nói cho Severus cách đi vào lều Hét mà không suy nghĩ gì. Chả hiểu đầu cậu ta chứa cái gì ở trỏng nữa."
Tessa nhún vai chẳng đáp lại. Trong đầu cô đang bận suy nghĩ xem chuyện gì sắp xảy ra với mình, liệu bản thân có thể xoay xở. Nhìn ra bầu trời đen kịt, Tessa và Giselle đứng dậy, yểm bùa tàng hình rồi bước ra ngoài.
Đêm trăng tròn - lối đi tới Cây Liễu Roi
Gió buốt thổi ào ào trên mặt hồ Đen. Tessa nắm chặt đũa trong tay, tim đập loạn xạ. Cô và Giselle đang đứng nấp sau bức tường đá, mắt dõi theo Severus đang lặng lẽ bám theo James Potter trên lối mòn dẫn tới cây Liễu Roi.
"Cậu ấy thật sự định đi..." - Giselle thì thầm, giọng đầy lo lắng.
"Sirius đã chỉ cho Severus cách đẩy cành cây - rồi bỏ mặc cậu ấy... để gặp Remus khi đang hóa sói." - Tessa nghiến răng.
"Remus không kiểm soát được bản thân. Nếu cậu ấy tấn công - không, nếu sói tấn công..." - Giselle nắm chặt tay Tessa. "Tụi mình phải ngăn chuyện này lại!"
"Không được, nếu chen vào ngay bây giờ..." - Tessa lưỡng lự.
Nhưng đúng lúc đó, Severus đã đến gần gốc cây. Khi định vượt qua cây Liễu Roi để vào Lều Hét thì Giselle lao ra trước: "SEVERUS! DỪNG LẠI!"
Cậu quay lại, ánh mắt kinh ngạc.
Tessa cũng chạy ra, túm lấy cánh tay Giselle: "Đừng làm vậy. Mày không biết mình ngu ngốc đến mức nào đâu!"
Nhưng rồi Severus như chẳng thấy hai người, chui thẳng vào bên trong. Giselle quay sang Tessa: "Mày giải bùa tàng hình chưa, sao cậu ấy không thấy tụi mình."
Tessa kinh ngạc: "Bùa tự giải lúc mày xông ra rồi!"
"Vậy thì tại sao?" - Giselle nôn nóng cắn móng tay.
Tessa nắm tay Giselle chui vào kẽ hở: "Giờ không phải lúc suy nghĩ, vào đã."
Cả hai giật mình. Bên trong, tiếng gầm rú vang lên - rợn người, hoang dã. Giselle bịt tai. Một thoáng sau, Sirius lao ra khỏi gốc cây, mặt tái mét, miệng thở dốc.
Không cần nghĩ, cả hai cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Tessa lao vào bên trong. Remus đang biến đổi, tay chân dài hơn, và.... Tessa vừa kịp thấy Severus đứng ngây dại, tay chân không thể đứng vững.
"SEVERUS, TRÁNH RA" - Tessa gào lên.
Cô chỉ kịp đẩy Severus ra, và gần như hứng trọn lấy cú vồ của Remus. Nhưng vì không nhìn thấy cô, Remus tiếp tục tấn công Severus. Khi móng vuốt sắp cào rách mặt Severus, James lúc đó đã nhanh chóng kéo Severus khỏi Liều Hét và bỏ chạy thục mạng ra ngoài.
"TESSA!" - Giselle bổ nhào đến đỡ lấy nhỏ bạn đang chật vật ngồi dậy. Trên cánh tay của cô có một vết thương tuy không dài nhưng khá sâu, máu chảy ra không ngừng. Giselle niệm chú cầm máu tạm thời, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài trước khi Remus kịp nện thêm một cú nữa.
---
Sáng hôm sau - bệnh xá Hogwarts
Severus nằm trên giường, vẫn còn kinh hoàng chuyện tối hôm qua. Cậu vẫn sống. Cũng như trong dòng thời gian cũ. Không khác một chi tiết nào.
Tessa và Giselle lặng lẽ nhìn từ xa, không dám đến gần.
Giselle thì thào, cổ họng nghẹn lại:
"Tụi mình... đã tới đúng lúc. Nhưng không thể làm gì."
Tessa không nói. Cô chỉ nhìn cánh tay đã được Gislle băng bó cẩn thận - vết thương do cứu Severus trước móng vuốt của Remus. Cô có mặt, cô ngăn cản, cô biết trước mọi chuyện.
Và không thay đổi được gì.
---
Ký túc xá Ravenclaw - khuya
Tessa ngồi trước gương, nhìn bản thân như người xa lạ. Mỗi giấc mơ, mỗi bước đi, mỗi lần thử - đều bị đẩy lùi bởi bức tường vô hình mang tên định mệnh.
Giselle nằm cuộn tròn trong chăn, mắt mở trừng trừng:
"Lần tới... mình có nên thử nữa không, Di Nhiên?"
Tessa không đáp. Nhưng ánh mắt cô lóe lên:
"Không cần. Đã đến lúc Merlin phải cho tụi mình một lời giải thích."
Và khi biết điều đó - họ có thể phá vỡ cái gọi là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro