Chương 5: Thứ hai và chuyện ngày thường

Editor: Moonliz

"Cảm ơn đàn chị!" Alice cung kính nhận chồng sách mà chị Caroline đưa cho.

Nặng thật đó! Cảm giác sức nặng trong tay khiến ánh mắt Alice nhìn đàn chị thay đổi hẳn. Cô không ngờ thân hình mảnh mai của Caroline lại có thể dễ dàng bê cả đống sách như vậy.

Chẳng lẽ để làm nữ huynh trưởng thì cũng cần khỏe sao? Alice nghĩ thầm, rồi đột nhiên "ngộ ra": nếu cơ thể không đủ khỏe thì sao mà quản nổi đám học sinh nghịch ngợm được chứ? Vậy là sau này mình cũng phải dậy sớm chạy bộ thôi!

Caroline không biết Alice đang suy diễn trong đầu điều gì, chỉ nghiêm túc gật đầu: "Hiệu trưởng đã đồng ý cho em nhảy lớp rồi thì phải học thật chăm vào, đừng để mất mặt nhà Ravenclaw."

"Vâng vâng!" Alice gật đầu lia lịa. "Em phải đi học rồi, gặp lại chị sau nhé!"

Sau khi vẫy tay chào đàn chị, Alice lập tức chạy nhanh về phòng học Biến Hình, nơi được đồn là do giáo sư McGonagall nghiêm khắc nhất trường giảng dạy.

Cô vừa kịp bước chân vào lớp đúng khoảnh khắc chuông reo, dưới ánh nhìn sắc bén của giáo sư McGonagall.

"Không phải sáng nay cậu dậy sớm lắm sao?" Carrie thì thầm hỏi nhỏ khi giáo sư quay đi.

Carrie vừa thấy vui vì được làm bạn cùng phòng với cô bạn hợp tính từ đầu năm, vừa cảm thấy buồn cười khi nhớ lại cảnh sáng nay.

"Đáng lẽ tối qua không nên ăn nhiều thế..." Carrie lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, miễn cưỡng ngồi dậy định đi vệ sinh.

Nhưng vừa vén rèm giường, cô ấy đã thấy một cảnh tượng khiến mình suýt hét lên.

"Xin lỗi! Tớ làm cậu thức dậy à?" Bạn cùng phòng Alice đã mặc đồng phục chỉnh tề, ôm một quyển sách đứng ở cửa, vẻ mặt vừa bối rối vừa áy náy.

Carrie dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, sương mù vẫn còn dày đặc. Cô ấy gần như hét lên: "Alice, mới sáu giờ sáng thôi đó!"

...

"Trò Jones, tập trung lại." Giọng trách nhẹ của giáo sư McGonagall khiến Carrie giật mình, vội ngồi thẳng lưng, làm ra vẻ chăm chú.

Còn Alice hơi ngại ngùng dịch người, giơ quyển sách lên che mặt, thì thầm: "Tớ đi mượn mấy cuốn sách năm hai mà chị Caroline vẫn còn giữ lại. Cậu biết đó, hôm nay tớ bắt đầu học chung với năm hai rồi."

Nói xong, cô lập tức quay lại bảng, tập trung cao độ, không muốn bỏ sót dù chỉ một lời giảng.

Carrie nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Alice mà không biết nên nói gì. Mới vào học mà đã nhảy lớp sao? Cô cũng mới mười hai tuổi mà! Thật khó tin, ngay cả hiệu trưởng Dumbledore cũng đồng ý chuyện này ư?

"Trò Hall làm rất tốt. Nhưng phần đầu kim có thể điều chỉnh thêm." Giáo sư McGonagall khen ngợi, rồi nói thêm: "Hiệu trưởng Dumbledore đã nói với tôi về việc trò muốn nhảy lớp. Nếu thật sự muốn, trò phải nỗ lực hơn nữa."

Carrie nhìn quanh, mọi người vẫn bình thản như chẳng có gì lạ. Cô ấy tuyệt vọng nghĩ: Chẳng lẽ ai cũng thấy nhảy lớp là chuyện bình thường sao? Thế giới này chắc chắn có gì đó sai sai rồi...

Hai tiết học trôi qua nhanh chóng, Alice như hòa mình vào biển tri thức, cảm giác thời gian vụt qua. Nhân lúc giáo sư McGonagall chưa rời đi, cô vội chạy theo hỏi.

"Tiết Biến Hình của năm hai vào thứ năm..." Giáo sư trầm ngâm: "Nếu trùng với môn Lịch sử Phép thuật, trò có thể bỏ tiết đó."

"Nhưng..." giọng giáo sư bỗng trở nên dịu dàng hơn: "Tôi hy vọng trò biết lượng sức mình. Nếu cảm thấy quá tải, hãy báo cho chúng tôi biết."

Alice xúc động gật đầu liên tục, cam đoan mình ổn rồi mới rời khỏi lớp.

Tối qua, trong lúc về ký túc xá, cô đã xin đàn chị huynh trưởng về lịch học năm hai của cả bốn nhà. Sau khi nghiên cứu kỹ, Alice quyết định theo học cùng năm hai nhà Ravenclaw là hợp lý nhất.

Tuy vậy, dù sắp xếp cẩn thận thế nào cũng không tránh khỏi việc trùng giờ. Vì vậy, cô ưu tiên các môn năm nhất và phải tự đi xin từng giáo sư điều chỉnh lịch.

Tiết tiếp theo là môn Bùa chú do chính chủ nhiệm nhà Ravenclaw, giáo sư Flitwick, giảng dạy.

Giáo sư Flitwick có chòm râu trắng dài, đội chiếc mũ nhọn, dáng người thấp nên phải đứng trên chồng sách để giảng. Giọng ông the thé nhưng khi đọc thần chú lại rõ ràng và dứt khoát.

Dù khung cảnh hơi buồn cười, nhưng học sinh ai nấy đều tập trung nghiêm túc. Alice nghĩ, đó là nhờ khả năng giảng dạy xuất sắc và tính cách hiền hòa của giáo sư.

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên là được." Giáo sư Flitwick vui vẻ đồng ý: "Chỉ cần trò đảm bảo kết quả học tập đạt yêu cầu là được."

Có lẽ vì Alice thuộc nhà mình, lại vừa giúp Ravenclaw được cộng thêm 5 điểm, nên ông tỏ ra rất cởi mở: "Nếu có gì không hiểu, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

Buổi sáng của Alice diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Giờ ăn trưa, trong ánh nhìn ngạc nhiên của Carrie, cô ăn hết một miếng bít-tết to cùng hai phần bánh ngọt. Giải thích của cô rất đơn giản: "Học suốt cả buổi sáng, ăn nhiều hơn cũng hợp lý mà."

Tiết đầu tiên buổi chiều là môn Thảo dược học của năm hai. Tạm biệt Carrie, người đang hí hửng quay về ký túc xá để ngủ bù, Alice vội vã chạy đến nhà kính.

Giáo sư Sprout, đồng thời là chủ nhiệm nhà Hufflepuff, là người phụ trách môn này.

Bà ấy là một phù thủy thấp người, tóc xám bạc bay lòa xòa, đội chiếc mũ vải cũ chắp vá. Có lẽ vì suốt ngày chăm cây, áo choàng của bà ấy cũng lấm đầy đất.

Xét đến việc trước đây Alice chưa từng học qua môn Thảo dược học, giáo sư Sprout đặc cách cho phép cô tạm thời chỉ học phần lý thuyết trong lớp năm hai.

"Chủ nhiệm của trò đã nói với tôi về chuyện trùng lịch học rồi." Nhân lúc đang trong giờ giải lao, giáo sư Sprout bước đến nói: "Nhưng ít nhất mỗi tuần trò phải tham gia một buổi học lý thuyết của năm hai."

Tiết học thứ hai của buổi chiều vẫn là môn Thảo dược học, lần này là của năm nhất, học chung giữa nhà Ravenclaw và Gryffindor. Alice vui vẻ được ghép nhóm cùng Carrie.

"Ai có thể nói cho tôi biết về cây Mimbulus mimbletonia?" Giáo sư Sprout hỏi.

Cái này mình biết! Alice thầm nghĩ. Lần trước trong lớp năm hai, vì không kịp ôn bài nên cô đã bỏ lỡ cơ hội được cộng điểm. Lần này, cô sẽ không để vuột mất!

"Được rồi, mời trò Hall trả lời."

"Thưa giáo sư, đó là một loại thực vật có nguồn gốc từ châu Á, vô cùng hiếm. Nhìn bề ngoài giống như một cây xương rồng nhỏ màu xám, nhưng thay vì có gai, trên bề mặt lại mọc đầy những nốt u sần, trông như các cơ quan nội tạng bị biến dạng và còn hơi đung đưa." Alice nhớ lại phần mô tả trong sách giáo khoa, vì hình dạng của nó quá kỳ lạ nên cô vẫn ấn tượng sâu sắc.

"Rất tốt. Ravenclaw cộng ba điểm."

"Cây Mimbulus mimbletonia có cơ chế tự vệ cực mạnh. Khi bị tấn công, các nốt u của nó sẽ phun ra một loại dịch đặc sệt, màu xanh lục thẫm, có mùi cực kỳ khó chịu để tấn công kẻ địch."

Alice quay lại nhìn, người nói là Bill Weasley của nhà Gryffindor.

"Tốt lắm, Gryffindor cộng ba điểm." Giáo sư Sprout gật đầu hài lòng. "Còn ai muốn bổ sung không?"

"Dịch của nó không có độc, thưa giáo sư!" Alice nhanh chóng giơ tay thật cao và nói ngay.

Cô quay lại nhìn. Giữa đám đông, mái tóc đỏ của Weasley nổi bật hẳn lên. Khi bắt gặp ánh mắt Alice, cậu nở nụ cười thân thiện.

Alice lập tức cảnh giác, Weasley chắc chắn là một đối thủ đáng gờm! Cô là người đặt mục tiêu tốt nghiệp Hogwarts với thành tích đứng đầu và giành được một công việc lương cao cơ mà!

"Sao thế Alice?" Carrie ngạc nhiên hỏi. "Sao trông cậu như sắp ra trận vậy?"

"Không có gì." Alice nghiêm túc đáp. "Tớ vừa nhận ra bản thân vẫn còn nhiều chỗ phải cố gắng."

"Hả?" Carrie ngơ ngác. Đây chẳng phải mới là ngày đầu tiên nhập học sao? Hơn nữa, hôm nay Alice đã giúp Ravenclaw được cộng cả chục điểm rồi mà!

"Tớ đúng là lơ là quá! Dạo này học hành chẳng ra sao cả!" Alice tự trách. Trời ơi, mấy hôm trước mình có chịu ôn bài đàng hoàng đâu, hôm qua lại còn đi ngủ sớm nữa chứ!

Carrie im lặng ghi chép, trong lòng đã quen với kiểu "tự phê bình" mãnh liệt này của bạn cùng phòng. Cô ấy nghĩ thầm: So sánh với Alice nhiều chắc mình đoản thọ mất thôi...

Sau khi tiết Thảo dược học kết thúc, trời đã tối đen khi họ quay lại Đại sảnh đường. Alice vội ăn qua loa hai ổ bánh mì rồi đi thẳng đến bàn của nhà Hufflepuff.

"Ra là cô tiểu thư bận rộn của Ravenclaw vẫn còn nhớ đến tớ đấy à." Peggy hằm hằm nói. "Tớ tìm cậu cả ngày trời!"

"Xin lỗi, xin lỗi." Alice biết mình sai, nhanh chóng giải thích chuyện được nhảy lớp.

"Hả ——" Peggy hít một hơi thật sâu. Cô ấy vốn biết Alice là kiểu học sinh nhà Ravenclaw điển hình, nhưng không ngờ lại Ravenclaw đến mức này!

Carrie, người cùng nhà, chỉ biết âm thầm than thở: Thay mặt Ravenclaw, tớ xin phản đối. Chúng tớ không cực đoan thế đâu...

"Thật khổ cho cậu quá. Thế này thì sau này cậu chẳng còn thời gian đi chơi với tớ nữa à?" Peggy chu môi, tuy khó chịu nhưng cũng không trách thêm.

Alice cười xin lỗi, nhưng ngay sau đó, Peggy đã nhét vào tay cô cả một đống bánh ngọt.

"Ăn đi! Nếu cậu đói vì muốn gặp tớ, thì chẳng khác nào tớ là kẻ xấu mất rồi."

Khoảnh khắc bạn bè bên nhau luôn trôi qua rất nhanh. Khi Alice nhận ra thì mình đã đang chạy lên tháp Thiên văn rồi.

Tháp Thiên văn là tòa tháp cao nhất trong lâu đài Hogwarts, muốn đến đó phải leo một cầu thang xoắn rất dốc.

Môn học này thường tổ chức vào nửa đêm, vì đó là lúc ngắm sao rõ nhất. Tuy nhiên, có lẽ vì lo cho giấc ngủ của học sinh, nên lớp của năm dưới được tổ chức vào khoảng bảy giờ tối.

Hai năm học môn Thiên văn không bị trùng giờ, nên Alice cũng không cần xin điều chỉnh. Ngược lại, giáo sư Sinistra lại tỏ ra rất quan tâm đến cô, thỉnh thoảng còn chỉ đích danh Alice để trả lời câu hỏi.

"Làm thế nào để vô hiệu hóa tác dụng của bùa Khuếch đại âm thanh?"

"Dùng bùa Giảm âm, đó là loại phép khiến âm thanh nhỏ lại." Alice suy nghĩ một lát rồi trả lời chắc chắn.

...............

Khi về ký túc xá, Carrie đã ngủ say. Alice nhẹ nhàng thay đồ, rửa mặt rồi leo lên giường.

"Năm 1936, Jocunda Sykes là người đầu tiên bay qua Đại Tây Dương bằng chổi bay."

"Chauncy Oldridge là người đầu tiên được biết đến đã tử vong vì bệnh Đậu rồng."

Như thường lệ, trước khi ngủ, Alice lẩm nhẩm ghi nhớ kiến thức trong Lịch sử Pháp thuật. Không rõ vì môn này quá buồn ngủ hay vì cô đã quá mệt, mà mí mắt nhanh chóng trĩu xuống.

Sau vô số lần cố gắng mở mắt, cuối cùng Alice đành buông xuôi. Cô đặt cuốn sách cẩn thận bên gối, quấn chăn chặt quanh người như một cái kén tằm, và trong cảm giác an toàn ấm áp ấy, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay thật là một ngày vừa bận rộn vừa trọn vẹn. Trong mơ, Alice nở một nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro