Chương 10: Nhật ký của T.M.Riddle

Gặp lại sau hai tháng, Harry hơi sốc khi thấy mái tóc ngắn cũn cỡn của Ivy. Cô bé dễ thương biến mất, trước mặt nó lúc này là một cậu bé vô cùng xinh trai. Ngoài ra còn có thứ gì đó khác lạ mà nó không chắc lắm. Không biết có phải do cô không đeo kính nữa hay không? Dường như màu mắt của cô ít xanh hơn, đồng nghĩa với sắc vàng càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì mang lại cảm giác ấm áp, nó chỉ thấy áp bức khó chịu khi nhìn vào mắt cô quá lâu.

Cúi mặt xuống cái dĩa đầy ắp xúc xích trước khi vết sẹo phát đau, Harry lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Ivy và bà Weasley.

"Con có tí da thịt rồi đó Ivy, phải chi con uống được sữa thì đã cao bằng Ron rồi."

"Con cao hơn Harry mà, nên con nghĩ là chiều cao của con ở mức trung bình, không cần cao hơn nữa đâu."

"Nhưng mà Harry bị dì dượng nó bỏ đói. Thằng bé bị suy dinh dưỡng, cho nên con không so sánh như thế được."

Rồi bỗng dưng một giọng nói xa lạ xen vào: "Áo chùng mua hồi năm nhất của chỉ cao hơn mắt cá chân, nên chỉ đang nhổ giò đó má à, con đoán là con lai châu Á cao được tới đó là tốt lắm... Á!"

Tiếng kêu nho nhỏ cuối câu rõ ràng là nhằm vào Harry. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy một nhân vật tóc đỏ bé bỏng trong chiếc áo ngủ dài. Nó được biết đó là em gái của Ron, và Ivy đang ngủ chung phòng với con bé.

Ivy đến nhà Weasley trước Harry gần một tháng. Cô có năng lực làm hài lòng tất cả những ai ở gần bất kể lớn nhỏ, cho nên bà Weasley coi cô như đứa con gái thứ hai trong nhà. Nó hơi ganh tị với cô vì điều đó, cùng là trẻ mồ côi như nhau, thế mà khả năng giao tiếp của cô ở đẳng cấp khác hẳn.

Nhờ ơn Ivy đã xử lý đống ma lùm, ma bụi trong vườn, Fred và George được thả về phòng ngủ sớm, Harry thì nán ở lại một chút để nghe Ivy và bà Weasley nói về một người tên là Lockhart.

Có lẽ thấy mặt nó thộn ra, Ivy thì thầm nói nhỏ: "Đó là giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của trường."

Ron khịt mũi: "Hy vọng là ổng sống được tới năm sau, được vậy thì ổng có thể xuất bản thêm một cuốn sách nữa cho má đọc."

Bà Weasley nạt: "Ron! Đừng để má nghe con ăn nói vớ vẩn như vậy lần hai nghe chưa?"

Ông Weasley đúng lúc xuất hiện, giải cứu Ron khỏi bị má nó cằn nhằn. Ngược lại, đến lượt Harry bị ba Ron xoay mòng mòng với mấy câu hỏi về hệ thống giao thông liên lạc của Muggle. Nó ra tín hiệu cầu cứu cho Ivy, ai ngờ cô chỉ cười trừ.

"Mình ngủ trong bệnh viện Thánh Mungo tới năm mười một tuổi lận, mình không có biết gì hết."

Harry thề là Ivy đã kín đáo nháy mắt với nó. Nhất định là cô có biết, cô còn từng than phiền về dịch vụ vận chuyển hàng hóa làm thất lạc đồ của cô nữa mà.

Cười trên nỗi đau của Harry đủ rồi Ivy mới hỏi: "Làm sao mà Bộ Pháp Thuật biết được có người sử dụng pháp thuật ở nhà Harry hả bác?"

Ông Weasley giải thích: "Thì đó là khu của dân Muggle mà. Ở đó chỉ có dân Muggle sống thôi, phải không? Mấy nơi như vậy thường được ếm bùa cảnh giới, hễ có hoạt động pháp thuật nào xảy ra là người ta dò ra ngay. Làm vậy là để bảo vệ Muggle khỏi mấy tay phù thủy gàn dở. Đó cũng là cách mấy đứa trẻ phù thủy xuất thân Muggle được phát hiện."

Ivy tỏ ra tò mò: "Vậy Bộ có biết chắc là người nào sử dụng pháp thuật trên đất Muggle không?"

Harry giật thót, chăm chú nghe ông Weasley nói: "Hừm, hình như là không. Nếu không dùng đũa phép được đăng ký, hay không phải phù thủy mà là sinh vật khác thì khó mà tra ra được. Câu hỏi hay đó Ivy, để bữa nào ta phải kiến nghị lên trên mới được, để Bộ còn biết đường mà cải cách. Nhưng mà chắc khó, tại còn có bộ luật đảm bảo quyền riêng tư và tự do pháp thuật của phù thủy trưởng thành, nói chung là phức tạp lắm."

Bà Weasley bưng đồ ăn ra cho chồng, Ron bèn rủ hai đứa bạn lên lầu nghỉ ngơi. Harry thích mê phòng của Ron, đó là một nơi đầy ắp dấu ấn cá nhân, chứng tỏ Ron được phép làm gì tùy thích với phòng của nó. Harry thì không được như vậy, chỉ cần nó di chuyển bàn học đi một inch thôi cũng đủ làm đì Petunia phát cáu.

Ron nói: "Có Ivy ở đây nên con ma xó trên tầng thượng im ru, nên tối nay bồ có thể ngủ ngon rồi. Bù lại thì chim chóc gì cũng hổng có, con cú Errol của nhà mình như già thêm chục tuổi, nó mà thấy mặt Ivy cái là bỏ ăn nguyên ngày luôn."

Ivy xấu hổ gãi mũi, tóc mái đen lòa xòa trước trán càng làm đôi mắt vàng nổi bật hơn. Trước khi nó kịp hỏi lý do tại sao cô cắt tóc, Ginny đã thậm thụt bên ngoài phòng Ron, lí nhí bảo là có việc cần nhờ cô giúp đỡ.

Đợi Ivy khuất bóng, nó hỏi Ron: "Có chuyện gì xảy ra với Ivy vậy?"

Ron nhăn mặt: "Ai mà biết, lúc đến nhà mình thì tóc đã thế rồi. Bạn ấy bảo hè nóng nên cắt ngắn thôi. Nhưng mà Ginny lén kể với mình là bạn ấy hay gặp ác mộng ban đêm lắm, mỗi lần như vậy là thức tới sáng luôn."

Một tuần lễ sau khi nó đến trang trại Burrow, Harry vẫn không có cơ hội nói chuyện riêng với Ivy. Ginny bám lấy cô mọi lúc mọi nơi, hai chị em thân thiết với nhau như hình với bóng.

Sáng sớm, trong lúc đợi bà Weasley chiên trứng, Ginny sờ mấy sợi tóc ngắn sau gáy Ivy: "Chị có thấy ngứa không? Anh Percy lúc nào cũng than thở chuyện tóc chọc vào cổ mỗi khi tóc ảnh dài ra."

Ivy lắc đầu: "Không, để tóc ngắn mát lắm, tiết kiệm dầu gội lẫn thời gian tắm rửa. Em cũng nên thử một lần đi."

"Thôi em không..."

Phần còn lại của câu nói mắc nghẹn trong cổ họng Ginny khi Harry bước xuống. Nó ngại ngùng chọn chỗ ngồi cách xa cô bé một chút cho đỡ xấu hổ, giả đò như không thấy gò má cô bé đỏ bừng.

"Có thư của trường." Ông Weasley vừa nói vừa đưa ba đứa trẻ ba cái phong bì giống hệt nhau, bằng giấy da màu vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh lá cây.

Ron la oai oái: "Toàn là sách của Lockhart."

"Mà chúng mắc phải biết." Fred xuất hiện sau lưng thằng em, đột ngột lên tiếng làm nó giật mình.

George nhìn thoáng cha mẹ rồi nói: "Mua nhiều sách như vầy thì tốn bộn tiền."

Bà Weasley bỏ thêm mấy lát khoai tây chiên vào dĩa của Ivy, cảm kích nói: "Ginny dùng sách cũ của Ivy nên chúng ta đỡ được một khoản. Mấy cuốn đó trông y như mới."

Harry đồng ý với bà. Ivy là một trong những đứa hiếm hoi xài giấy bọc sách trong trường, và là đứa duy nhất có thói quen mở sách bốn mươi lăm độ khi đọc để tránh để lại vết hằn trên gáy. Nó cũng chưa bao giờ thấy cô ghi chú gì trong sách.

Một lần nữa, khi Harry khổ sở với việc tìm cách giúp đỡ nhà Weasley mà không tổn thương lòng tự trọng của họ, Ivy đã thực hiện được điều đó từ lâu rồi. Nó luôn cảm thấy bản thân thật là trẻ con khi so với cô.

Sau khi trả lời thư của Hermione, thông báo đại khái tình hình hiện tại của cả bọn, Harry, Ron, Fred, và George đi lên bãi cỏ tập dược Quidditch, trong khi Ivy và Ginny đi hái hoa ngắt cỏ để làm vòng đội đầu. Hai cô gái sóng vai ngồi giữa lưng chừng đồi, thi thoảng phát ra tiếng cười khúc khích vui tai.

Bất chợt, Harry nhớ ra tối hôm kia nó đã mơ thấy điều gì khi nhìn xuống Ivy từ trên cao. Mấy giấc mơ kỳ cục cứ xuất hiện rồi biến mất khỏi đầu đó, sáng thức dậy là quên hết sạch. Nhưng có một giấc mơ mang lại cảm xúc dữ dội lắm nên nó cứ lấn cấn trong lòng mãi.

Trong giấc mơ, Harry đứng trên một tòa tháp ở trường Hogwarts. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ hướng xuống hồ nước, nơi có một cô bé nhỏ con ngồi cạnh một cậu trai to xác. Hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau rồi đột nhiên cười phá lên. Cảnh tượng hết sức bình thường, nhưng nó cảm thấy ghen tị khủng khiếp.

Harry muốn cô bé có bóng lưng giống hệt Ivy đó tươi cười với nó y như vậy.

Buổi tập kết thúc, Ginny lấy hết can đảm đưa một cái vòng tay bện bằng cỏ cho Harry rồi chạy biến về nhà trước. Cả bọn cười vào mặt nó, Ivy cũng không ngoại lệ. Nó xấu hổ cực kỳ, đồng thời càng khó hiểu hơn. Dù không thường xuyên lắm, Ivy vẫn dành cho nó mấy nụ cười thoải mái như vậy. Nó đâu cần ghen tị với người khác làm gì?

Vào sáng ngày thứ tư, bà Weasley đánh thức bọn trẻ dậy sớm. Harry mừng là nó không phải người duy nhất thấy buồn nôn vì bột Floo. Mất mặt thay, lại là người duy nhất bị lạc. May là Ivy đã dặn nó để mắt kính vào túi áo trước, cho nên không có đổ vỡ gì xảy ra cả.

Trong lúc mọi người lo lắng đi tìm Harry, Ivy thong thả đến quán kem Florean Fortescue làm một ly lớn cho đỡ thèm. Sau khi cẩn thận dò hỏi ông Weasley, cô được biết là trừ khi bị đuổi, không thì cô khó mà tránh được tai mắt của Bộ Pháp Thuật nếu rời khỏi trường. Người ta sẽ xem cô là thành phần nguy hiểm, tịch thu đũa phép, thậm chí còn có khả năng bị ếm bùa định vị lên người.

Ivy buộc phải từ bỏ ý định bỏ học, mà năm hai ở trường có quá nhiều mối nguy đối với cô. Năm này cũng là lúc cụ Dumbledore phần nào khẳng định được Harry là một trong số các trường sinh linh giá. Thể nào cụ cũng sẽ để mắt đến cô, trừ khi cô thành thật khai báo rằng chẳng có Ivy Grimly đệ nhất đệ nhị gì ở đây cả, từ đầu tới cuối chỉ có cô thôi.

Cô không phải là trường sinh linh giá của Voldemort, mà ngược lại, hắn là trường sinh linh giá của cô. Linh hồn của cô đã ở trạng thái tan vỡ khi sử dụng lời nguyền chết chóc. Một phần trong cô đã bám lên người hắn, bảo vệ hắn khỏi lời nguyền. Từ đó cô mới có khả năng thần giao cách cảm với hắn, và máu của cô cũng phần nào có ích cho công cuộc tái sinh của hắn.

Phần tệ nhất là đến năm thứ bảy, khi trận chiến cuối cùng xảy ra, khả năng cao Harry sẽ giết chết một phần linh hồn của cô chứ không phải Chúa tể Hắc Ám.

Dộng một muỗng kem lớn vào miệng, Ivy để cái lạnh làm đầu óc mình tê tái. Ý thức bản thân không có đường trốn chạy làm cô sang chấn tâm lý cả mùa hè, tới bây giờ vẫn hốt hoảng không thôi.

Ăn xong ly kem thứ ba, Ivy đến ngân hàng Gringotts đợi sẵn. Cô cố tình kéo Harry đứng nán lại nói chuyện với Hermione, để ông bà Weasley đi lấy tiền trước.

Trong mắt Ivy, nhà Weasley không tính là nghèo. Lương ở Bộ Pháp Thuật không thấp, hai đứa con lớn đã đi làm có gửi một ít về cho gia đình hàng tháng. Thế giới phù thủy còn khuyến khích gia tăng dân số, cho nên bà Weasley cũng có trợ cấp khi sinh tới đứa thứ ba. Hogwarts thì miễn học phí cho tất cả học sinh.

Vấn đề là ông bà Weasley không đụng đến tiền con cái gửi về. Bà Weasley tâm sự với cô là muốn dành dụm mua quà cho mấy anh lớn của Ron khi họ kết hôn. Lo tận năm đứa đi học một lúc đúng là hơi khó khăn, nhưng không đến nỗi khiến họ không xoay sở được. Bằng chứng là nhà Weasley vẫn rất hào hứng mời bạn bè Ron đến chơi, rồi nhìn đám trẻ tóc đỏ đi, đứa nào đứa nấy cao nhồng chứ có thấp bé, ốm tong teo như Harry đâu.

Ivy biết Harry không cho là vậy. Nó vẫn chưa đến độ tuổi có khả năng nhìn nhận toàn cảnh một vấn đề. Nó mong mỏi được giúp nhà Weasley càng nhiều càng tốt, cũng không biết cô vừa cứu nó tránh được cảnh lúng túng che giấu số vàng kếch xù mà cha mẹ nó để lại.

Harry nghĩ là bản thân tương đối giàu có rồi, cho đến khi nó thấy hầm bạc của Ivy. To gấp đôi mà không có một chỗ trống nào cả. Con yêu tinh phải vất vả lắm mới giúp cô lấy được một mớ bạc cắc một cách an toàn, không làm cái kho vàng bên trong tràn ra ngoài rồi đè cả bọn dẹp lép.

Harry không kiềm được thốt lên: "Mẹ bồ làm nghề gì vậy?"

"Bồ nhí của một ông trùm." Cô trả lời cộc lốc.

Harry biết điều im miệng, không dám nhiều lời thêm nữa. Ivy nhập hội với Ginny và bà Weasley, bỏ lại Harry khổ sở tự trách vì đã lỡ lời. Mãi sau đó, khi đã tiêu bộn tiền vào việc mua sắm mới khiến nó cảm thấy khá hơn.

Một giờ sau, Harry đi tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Nó tìm thấy Ivy đứng một mình, cách xa đám đông bu kín ngoài tiệm. Nó định tiến tới xin lỗi rồi nhận ra sắc mặt cô hãi hùng chưa từng thấy.

"Bồ không khỏe à?" Nó lo lắng hỏi.

Ivy nhanh tay nhét một quyển sách nhỏ và mỏng vào túi đồ, nhưng nó đã kịp liếc qua dòng ngày tháng ghi mờ nhạt trên bìa.

Cô gượng cười: "Ở đây ồn quá. Bồ có phiền không nếu mình nhờ bồ mua sách giáo khoa giúp?"

Harry nhớ cô từng bị buồn nôn vì tiếng ồn ở sân Quidditch, thông cảm nói: "Tất nhiên là được rồi, bồ đứng đợi ở đây đi."

Nó để đồ vừa mua được cho cô trông chừng, sau đó chen vào đám đông. Nó không thể nào ngừng thắc mắc được, cô lấy đâu ra một cuốn nhật ký có tuổi đời hơn năm mươi năm thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro