Chương 100: Cảm xúc Harry dành cho Ivy
Sau một tiếng rưỡi, chất giọng đều đều của giáo sư Binns thành công ru ngủ được phân nửa lớp học, phần còn lại thì mải mê làm việc riêng. Hermione vừa ghi chép mọi lời giảng vừa liếc xéo Harry và Ron đang chơi cờ caro bên cạnh.
"Năm nay mình không cho hai đứa nó mượn tập chép nữa, tụi nó thậm chí không thèm cố gắng nghe thầy giảng nữa là!" Hermione bực tức nói, rồi nó liếc xuống tập của Ivy, bàng hoàng nhận ra nãy giờ cô không ghi một chữ nào.
Ivy ngáp dài, giơ sách lên nói: "Nay thầy Binns giảng y trong sách, không thêm không bớt một chữ thì ghi chép làm gì?"
Từ năm nhất đến năm năm, học sinh được dạy đúng một cuốn sách là "Lịch sử Phép thuật" của Bathilda Bagshot. Mặc dù nó dày cui, nhưng Ivy đọc đi đọc lại ít nhất là ba lần mỗi học kỳ đã nhớ như in mọi sự kiện rồi. Cô chỉ động vào bút nếu thầy Binns nổi hứng kể mấy chuyện bên lề lịch sử thôi.
Hermione tạm chấp nhận lời bào chữa của Ivy, quay qua bên kia thì bắt gặp gương mặt đáng thương của Ron: "Hermione này, mình và Harry làm phiền bồ miết cũng ngại chứ. Nhưng biết làm sao được, tụi này không có được bộ não của bồ, hay trí nhớ, hay sự tập trung của bồ. Kể ra cũng tốt nếu nhét được vô đầu chứ bộ, chẳng qua là tụi này quá ngốc so với bồ."
Mặt Hermione dịu đi thấy rõ, và Ivy biết thừa nó sẽ lại cho hai đứa kia mượn tập chép bài. Đến giờ nghỉ giải lao, nó thư thả dẫn đầu cả bọn đi ra sân trường ẩm ướt trong cơn mưa phùn. Sương mây vừa kéo xuống, làm hình ảnh những người đứng chúm chụm nhau quanh rìa sân trông nhòa nhạt lơ mơ. Bốn đứa nó chọn một góc khuất dưới một hàng hiên nước chảy ròng ròng, lật cổ áo thụng lên để chống lại cái rét mướt của không khí tháng chín.
Ron rên rỉ: "Trời biết thầy Snape sẽ hành tụi mình thế nào, ổng khoái đánh phủ đầu vào tiết học đầu tiên mỗi năm lắm."
Hermione huých tay Ivy khi thấy một người đi vòng qua góc sân hướng về bọn họ: "Nghe nói anh Cedric chia tay với Cho Chang rồi đúng không?"
Ivy khẽ gật đầu rồi cả bọn im thin thít khi Cho Chang chỉ còn cách đó chục bước chân. Tất cả tụi nó đều nhận ra cô nàng đang nhìn thẳng về bên này.
Cho Chang dừng lại ngay chỗ tụi nó đứng, gượng cười nói: "Chào!"
Bốn đứa nó đưa mắt nhìn nhau, đứa nọ đùn đẩy đứa kia, cuối cùng Harry ngại ngùng đáp lại: "Chào!"
Cô nàng chớp mắt nhìn nó mà không đáp lời. Sự xuất hiện của Cho Chang làm bầu không khí ẩm lạnh trở nên ngại ngùng khôn tả.
Đứa duy nhất có chút xíu liên hệ với cô nàng là Harry cố nhe răng ra cười: "Ơ... à... nghỉ hè vui không?"
Hỏi xong rồi nó mới thấy thật kỳ cục, mới chia tay bạn trai xong thì nghỉ hè vui thế quái nào được. Có cái gì đó dường như căng ra trên gương mặt Cho làm nó thấy tội lỗi vì đã lỡ miệng khủng khiếp.
Bất thình lình, Ron chỉ vô ngực áo chùng của Cho, nơi có cài một huy hiệu màu xanh da trời được trang trí với hai chữ T bằng vàng, hỏi gặng: "Có phải huy hiệu đội Tornados đó không? Chị ủng hộ đội đó à? Từ hồi nào thế? Hay chỉ mới ủng hộ họ từ khi họ thắng giải liên đoàn?"
Cho Chang tỏ ra bị xúc phạm, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp: "Tôi ủng hộ họ từ hồi tôi sáu tuổi. À thôi bỏ đi... hẹn lần sau nhé."
Cô bé bước đi. Hermione chờ cho đến khi Cho Chang đi qua một nửa sân trường rồi mới quay lại nhắc nhở Ivy: "Mình có cảm giác là Cho Chang muốn nói chuyện với bồ."
Ivy chậm chạp đảo mắt từ màn mưa tuyệt đẹp qua Hermione: "Vậy hả? Kệ đi."
Ron nhíu mày: "Mắc gì Cho Chang cần nói chuyện với Ivy?"
Hermione ngập ngừng: "Chuyện này... mình đoán thôi nhé, có lẽ là do anh Cedric đó."
Ron càng khó hiểu hơn: "Hai người họ chia tay thì liên quan gì Ivy?"
"Thế nên mình mới bảo là không chắc lắm..."
Cuộc tranh luận mới chớm nở đã bị tiếng chuông reo cắt đứt. Để rồi trên đường đi đến lớp học Độc dược, hai đứa nó nhanh chóng tìm thấy đề tài mới là khoai tây chiên chấm ketchup hay sốt bơ tỏi ngon hơn. Tụi nó cãi hăng tới nỗi lôi cả Ivy và Harry vào mà tỷ số vẫn cân bằng, vậy là Neville trở thành đối tượng bị nhắm tới.
Neville bối rối phải biết: "Ketchup hay bơ tỏi đều ngon, nhưng mà mình thích ăn không thôi, thêm tí muối là ngon rồi."
Hermione và Ron ném cho Neville một cái nhìn khinh bỉ, làm như khoai tây chiên chấm muối là thứ gì đó quái đản lắm. Hai đứa nó kéo theo Harry đi về phía cuối lớp, vẫn kiên trì tranh cãi đến cùng.
Neville và Ivy ngồi ở bàn đầu như mọi khi. Giáo sư Snape bước vào lớp với mái đầu còn xẹp hơn cả đám cỏ ướt mưa ngoài sân trường. Đôi mắt thầy ánh lên một niềm hân hoan độc ác khi bắt gặp Neville, rồi lạnh đi thấy rõ khi nhận ra Ivy vẫn kè kè bên cạnh thằng bé.
Thầy Snape đóng cánh cửa sau lưng, lạnh lùng nói: "Ổn định."
Thực ra thì đâu cần kêu gọi trật tự, ngay khi bọn học trò nghe tiếng cánh cửa đóng lại, thì tất cả đã nín khe và không còn ai nhúc nhích cục cựa nữa. Tiết Lịch sử nhàm chán mà thân quen đã đánh lừa tụi nó, rằng năm học thứ năm này cùng lắm là có khối lượng kiến thức nhiều hơn thôi. Từ đó liều thuốc Bình an nhưng cách chế tạo hết sức nguy hiểm đánh mạnh vào nhận tri của tụi nó.
Thầy Snape chưa từng ra cho chúng một bài tập bào chế độc dược nào khó khăn tỉ mỉ hơn cái món này. Một đống thảo dược cần sơ chế đã tốn cả mớ thì giờ, cách thức thêm nguyên liệu, khuấy và canh lửa còn đòi hỏi tính chính xác cao độ. Neville với bắp tay chắc nịch của nó sơ ý đụng vào Ivy cả chục lần, nhưng vẫn xoay sở làm đúng theo hướng dẫn mà không xảy ra vụ cháy nổ nào.
Bù lại thì ở cuối lớp, Harry bị sấy đến mức ù tai. Cái vạc của nó đang bốc lên ngùn ngụt hàng cuộn hơi nước xám sẫm thay vì một làn khí bạc mong manh như thầy Snape giảng.
Thầy Snape nhìn xuống Harry với một nụ cười nhếch mép ma quỷ: "Potter, cái này có thể coi là cái gì hả?"
Đám Slytherin ở phía trước lớp cùng ngước nhìn lên háo hức. Tụi nó khoái nghe thầy Snape mắng nhiếc Harry lắm. Tụi nó càng hả hê hơn khi thầy hô biến cái vạc của nó, vậy là mọi công sức nó điều chế nãy giờ mất sạch.
Harry đứng chơ vơ một cách đần độn bên cái vạc trống trơn, nghe thầy Snape nói: "Những ai trong số các trò có chịu khó đọc lời hướng dẫn hãy đổ đầy một hũ thuốc mẫu mà các trò pha chế được, ghi rõ ràng lên nhãn họ tên của mình, rồi đem lên bàn của ta để kiểm nghiệm. Bài tập về nhà: Mười hai inches giấy da về thuộc tính của nguyệt thạch và ứng dụng của nó trong pha chế thuốc, nộp vào ngày thứ năm."
Trong khi mọi người chung quanh Harry đổ dung dịch thuốc vô hũ, nó dọn dẹp đồ dùng, uất ức cành hông. Nó ném cây đũa phép trở vô cặp và ngồi phịch xuống chỗ ngồi, nhìn mọi người lũ lượt đi lên bàn thầy Snape với cái hũ đầy thuốc đóng nút kỹ.
Lòng tự trọng của nó bị lung lay vì cái vạc của Neville bốc khói không khác vạc của Ivy hay Hermione là mấy. Nhưng thuốc của nó có tệ lắm đâu, ít nhất thì không thể nào tệ nhất lớp. Cái thứ mà Goyle bên nhà Slytherin chế ra văng tung tóe, làm áo chùng của nó bốc cháy mà thầy Snape chẳng thèm nháy mắt lấy một cái.
Khi đi cùng Ron và Hermione xuống Đại Sảnh Đường, nó nói: "Mình phải nhờ Ivy dạy phụ đạo thôi."
Hermione tàn ác chỉ ra sự thật hiển nhiên: "Harry thân mến, mình e là kể cả khi mình và bồ đổi não cho nhau xài thì thầy Snape vẫn tìm được cách hành xác bồ."
Ron gật đầu lia lịa, bày kế khác cho nó: "Bồ không thoát được mấy màn tra tấn của ổng đâu, bồ chỉ cần biết trước đề thi để làm cho tốt. Ổng không chấm sai điểm cho bồ được, tại thể nào cô McGonagall cũng kiểm tra lại hết."
"Ron! Bồ có thôi đi không hả?" Hermione hét to tới nỗi học sinh ngược xuôi trên hành lang quay lại nhìn nó chòng chọc, nhờ vậy mà Ron né được một bài thuyết trình từ Hermione.
Bộ ba bước vào Đại Sảnh Đường, tìm thấy Ivy đã ăn tới miếng sườn heo thứ ba. Đồ ăn xung quanh cô và Neville đã vơi đi kha khá, tốc độ ăn nhanh tới nỗi mấy em gái khóa dưới ngại không dám đến gần.
Hermione ngồi xuống cạnh Ivy, nói bằng một giọng nản lòng: "Mình tưởng là năm nay có lẽ thầy Snape sẽ khá hơn một tý. Mình muốn nói là... mấy bồ biết... thầy ở trong Hội."
Ivy nhớ lại ánh mắt của Severus Snape, chầm chậm nói: "Ổng không nhìn Neville suốt buổi học."
Ron nhướng mày: "Thì sao? Neville có còn sợ ổng nữa đâu, đúng không Neville?"
Neville ngẩng mặt lên khỏi đĩa cơm cà ri, ngây ngô đáp: "Cái đó tùy, nếu mình đang làm sai thì mình sẽ sợ, còn bình thường thì không."
Ron nói giọng triết lý: "Nấm độc không thay đổi đốm. Dù sao đi nữa, mình vẫn luôn luôn nghĩ là thầy Dumbledore hơi gàn trong chuyện tin tưởng thầy Snape, đâu có bằng chứng gì cho thấy lão đã thực sự thôi làm việc cho Kẻ đó."
Hermione liếc nó cháy mắt. Trước khi có cuộc tranh cãi khác bùng nổ, Ivy nhét vô mồm mỗi đứa một miếng bánh bông lan rồi nói: "Mình muốn cúp tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay."
Hermione nuốt miếng bánh lớn một cách khó khăn, lên giọng khuyên răn: "Làm vậy không hay đâu. Nay là tiết đầu tiên, tụi mình không nên gây ấn tượng xấu. Mặt khác, mình cũng phải tìm hiểu xem tính khí giáo viên mới thế nào."
Ba đứa con trai kẹt lịch học Chiêm tinh nên ăn vội. Đợi đến khi chỉ còn lại hai cô gái ăn nốt món tráng miệng, cô nhắc: "Bồ còn vậy nữa là Harry phát hiện ra đó."
Hermione chớp mắt: "Phát hiện cái gì?"
"Phát hiện bồ thích Ron."
Cô bé nâng cằm lên, giọng cao hơn bình thường: "Mình đâu có."
Cô cười nhạo: "Bồ cứ chối đi."
Ivy cầm lấy túi đựng sách, thong thả tìm chỗ đi dạo để tiêu thực. Hermione bám sát theo sau, không ngừng thanh minh thanh nga là nó không cố ý cãi nhau với Ron.
"Tại Ron toàn nói bậy chứ bộ. Từ hồi năm nhất mình và nó đã hay cãi nhau rồi."
"Bồ cũng hay cãi với Harry lắm, nhưng bồ không kiếm chuyện để cãi với nó, đúng không? Đó là sự khác biệt đấy."
"Đâu có, mình có kiếm mà, nhưng mà tại... tại Harry không có mấy suy nghĩ kỳ lạ như Ron."
Hermione ngắc ngứ một hồi rồi cũng bất lực, không thực sự giải thích được sự khác biệt khi nó cãi lộn với Ron và Harry. Má nó phồng lên, lồng ngực bức bối không chịu nổi.
Nó bực tức nói: "Thì đã làm sao đâu? Ít ra thì mình và Ron không kỳ cục như bồ và Harry."
Cô trợn mắt, vặn lại: "Mình và Harry thì sao? Mình đối xử với Ron và Harry như nhau nhé!"
Hermione lẩm bẩm: "Rõ ràng Harry thích bồ!"
"Không, bồ nhầm rồi!"
Ivy quay qua, mặt đối mặt với Hermione, nghiêm túc nói: "Bồ biết chuyện vết sẹo Harry phát đau đúng không? Và hồi năm hai, cụ Dumbledore đã nói là Voldemort đã truyền một ít năng lực của hắn cho Harry vào cái đêm mà hắn đến gõ cửa nhà Potter. Mình không biết phải giải thích cho bồ thế nào, đại loại là Harry không thực sự thích mình đâu, mà là do Harry bị Voldemort ảnh hưởng đó."
Hermione há hốc mồm. Mất khá lâu sau Ivy mới nhận ra cô bé không sốc vì nghe cái tên Voldemort hai lần, mà là có ai đó đang đứng sau lưng cô.
Ivy cứng nhắc quay người. Đúng như điều cô sợ hãi, Harry đang đứng thù lù ở đó và nhìn cô bằng đôi mắt tổn thương dữ dội.
Giọng nó nghe như đang bị cảm nặng: "Voldemort ảnh hưởng đến mình, khiến mình nghĩ là mình thích bồ?"
Nó bước tới, gặng hỏi: "Bồ thực sự nghĩ như vậy?"
Ivy không biết bản thân nên nói gì bây giờ. Tất nhiên là cô thực sự nghĩ vậy, nhưng hình như cô không nên thừa nhận điều đó vào lúc này.
Harry nhìn cô không chớp mắt. Có thứ gì đó vừa vỡ ra nơi đáy mắt nó, khiến đôi mắt xanh lơ trở nên thật mong manh, tuyệt đẹp nhưng vô cùng đáng thương. Ivy nhủ thầm trong lòng cả ngàn lần là làm ơn đừng khóc, nó mà khóc thì cô phải làm sao?
"Bồ thực sự nghĩ mình là đứa ngốc đến nỗi không phân biệt được đâu là cảm xúc của mình, đâu là cảm xúc của người khác nhồi nhét vào đầu mình hả?"
Ivy bước lùi lại, Hermione lập tức nói đỡ: "Harry à..."
Harry cộc cằn ngắt lời cô bé: "Im đi Hermione! Đây không phải chuyện của bồ!"
Hermione nuốt nước miếng, trao cho Ivy ánh mắt báo hiệu là nó bó tay rồi: "Okay, được thôi, mình sẽ đứng qua một bên..."
Chưa bao giờ Ivy thấy sợ như lúc này. Không phải cảm giác sợ hãi khi đương đầu với Voldemort, Harry còn làm cô thấy tội lỗi khủng khiếp. Cô không thể quá cứng rắn với nó, mà nhân nhượng lại càng không. Cô không muốn nó hiểu lầm, mà làm tổn thương nó thì cô không chịu được. Chàng trai này đâu cần cô giáng thêm bất hạnh cho nó nữa.
Quai hàm Harry căng cứng, từng chữ thốt ra đều đè nén cơn giận kinh hoàng: "Trả lời, Ivy, đừng nói là bồ không biết, hay là bồ không thể trả lời câu hỏi của mình."
Ivy nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi nói: "Đúng vậy, mình nghĩ thế đấy!"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ivy tưởng chừng Harry sẽ phun lửa vào mặt cô nếu nó có khả năng đó. Nhưng nó chỉ đứng đó, đôi mắt hơi hoe đỏ còn ướt hơn cả bầu trời mờ sương.
Giọng nó vẫn khàn như vậy, nhưng nghe yếu ớt lạ thường: "Có lẽ bồ đúng, chắc là mình không phân biệt được. Dám lắm, tại mình đâu có kinh nghiệm nào đâu, đúng không?"
Ivy suýt nữa đã bảo là cô cũng có kinh nghiệm gì đâu? Nhưng ngay sau đó, Harry chỉ lên tháp đồng hồ, máy móc nói: "Thầy Dumbledore nhờ mình chuyển lời, bảo là muốn nói chuyện với bồ trên đó."
Dứt lời, Harry quay đầu đi thẳng về tháp Bắc. Ivy ôm ngực, cảm thấy hai chân mất hết sức lực. Nó làm cô căng thẳng tới độ dây thần kinh đứt lìa từng sợi một, trái tim quá cỡ trong lồng ngực thì sắp sửa thiêu cháy cô lần hai.
Hermione run rẩy đến gần Ivy, vịn vai cô bằng tất cả sức lực của nó: "Hãy nói với mình là bồ và Harry sẽ làm hòa với nhau đi. Bồ có biết năm rồi mình và Ron đứng giữa bồ và Harry khổ sở ra sao không? Mình tuyệt đối không muốn trải qua những ngày tháng đó thêm lần nào nữa đâu"
Ivy không trả lời làm Hermione tức mình, lắc vai cô như điên: "Tỉnh lại đi Ivy, tỉnh táo lại dùm mình! Bồ đừng có ngơ ra như vậy được không? Nhanh động não nghĩ cách làm hòa với Harry đi!"
Ivy nghe não bộ mình kêu òng ọc, lật ngửa lên trong hộp sọ như con cá chết phình bụng. Làm hòa kiểu gì được chứ? Bọn họ còn không tính là cãi nhau mà! Quan trọng hơn nữa là nếu như hắn biết... lỡ như hắn đánh hơi được chuyện này thì bọn họ sẽ chết thảm lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro