Chương 11: Lật mặt

Ivy đang đứng giữa ngã ba đường. Cô nên đưa quyển nhật ký đến chỗ Ginny, để cốt truyện diễn ra theo đúng trật tự, hay là thay thế cô bé, trở thành con tin của T.M.Riddle?

Có một lựa chọn khác mà cô đã loại ra khỏi đầu từ lâu, đó là tự tay tiêu hủy quyển nhật ký. Nguyên nhân là cô không gánh nổi hậu quả. Hiệu ứng cánh bướm sẽ làm thay đổi vô số chuyện. Nếu Harry không vào phòng chứa bí mật, nó sẽ không biết bản thân được Gryffindor công nhận, Ron không bắt chước được tiếng rắn, Hermione không thể dùng răng nanh Tử Xà phá cái cốc Hufflepuff,...

Ivy tự nhận bản thân quá lười và hèn, nên cô từ chối làm giúp tụi nó mấy việc nguy hiểm đó.

Sau chuyến viếng thăm Hẻm Xéo, Ivy dành phần lớn thời gian chỉnh sửa chiếc xe bay với ông Weasley. Bọn họ đã phá ít nhất là hai chục đạo luật của phù thủy, bù lại thì chiếc xe theo lời ông Weasley là "xịn không chê vào đâu được".

Buổi sáng ngày bọn trẻ rời khỏi trang trại Burrow, ông Weasley kề tai Ivy nói nhỏ: "Pháo sáng thì hữu dụng đó. Nhưng con có nghĩ là thêm cưa máy, với cả.. ờm, súng bắn lửa là hơi quá không?"

Cô ôm trán: "Thứ con thấy quá nhất là cái bơm nọc độc rồng bác gắn ở ống xả xe hơi, nó ăn mòn cả thép đó bác à."

Hai bác cháu cứ xì xà xì xồ với nhau miết làm bà Weasley sinh nghi. Kết quả là sau đó, chồng bà phải mất một lúc lâu mới thuyết phục bà ngồi vào xe được. Bọn họ suýt nữa thì trễ giờ lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts vì Fred và George thay phiên để quên đồ ở nhà, làm cả đám cứ đi được một đoạn lại phải vòng về.

Sự kiện Harry và Ron bị chặn bên ngoài hàng rào phân chia giữa sân ga số chín với sân ga số mười là một sự kiện quan trọng. Nhờ vậy cái xe bay mới có mặt ở rừng cấm rồi cứu hai đứa nó khỏi con nhện khổng lồ. Thành ra Ivy đẩy Ginny đi trước, rồi xí một toa tàu trống để mấy đứa bạn ngồi cùng, cố tình không nhắc nhở là có người bị bỏ lại đằng sau.

Cô phải nói là mấy ông anh của Ron hơi vô tâm. Họ phát hiện ra em trai và Harry vắng mặt sau khi đoàn tàu khởi hành được hai mươi phút. Ginny hoảng hốt đi theo Percy đến toa của giáo sư Lockhart để tìm kiếm sự giúp đỡ. Hành lý của con bé thì để lại cho cô trông chừng.

Ivy mím môi, nhìn qua Neville đang ngủ bù ở ghế đối diện. Sáng nay bà thằng bé bắt nó dậy từ lúc trời tờ mờ sáng để kiểm tra hành lý ba bốn bận, thế mà nó vẫn để quên tùm lum thứ vụn vặt ở nhà. Lên tàu tìm được chỗ ngồi là nó vùi đầu vào tấm chăn mỏng ngáy luôn.

Cô đoán đây là cơ hội cuối cùng rồi, cô cần trả cuốn nhật ký về chỗ cũ. Hổm rày Ginny sợ bị cặp sinh đôi chơi khăm nên bảo vệ đồ đạc kỹ quá, hại cô không đụng tới chúng được.

Nhích lại gần túi đựng sách của Ginny, cô cẩn thận kéo dây buộc ra. Khi cô sắp sửa nhét được cuốn nhật ký vào trong thì bỗng dưng "đùng" một tiếng. Một cái túi khác ở ngay cạnh nổ tung, làm văng mấy thứ kỳ dị đủ hình hài, kiểu dáng ra khắp nơi. Lọ thủy tinh đựng mắt ếch vỡ tung tóe, vài mảnh sắc nhọn cắt trúng tay cô đau điếng.

Neville hết cả hồn, hoang mang rũ đống nhựa thối ra khỏi chăn: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Ngay sau đó, hai cái đầu đỏ kéo cửa bước vào: "Thôi chết, hộp pháo hoa bung xòe của anh!"

"Ivy đang chảy máu kìa, vậy mà tụi bây chỉ biết lo cho mấy hộp pháo hoa thôi hả?" Percy theo sau họ, nổi nóng quát tháo.

Lúc này Fred mới nhận ra Ivy bị thương: "Ôi, anh xin lỗi, anh quên là loại pháo hoa đó nhạy với nhiệt độ lắm, vậy mà anh lại nhét chung chỗ với túi kẹo bỏng."

Nhà Weasley biết tình trạng thể chất cô không thể dùng thuốc men thông thường của phù thủy. Bốn anh em, bao gồm Ginny cứ tranh nhau lọ thuốc đỏ miết, cãi cọ xem ai mới là người cẩn thận, khéo tay trong việc chữa trị hơn. Tới khi nghe cô bảo là vết thương nhỏ, dùng băng cá nhân dán lại là được thì cả bọn mới chịu ngồi yên.

Ginny tò mò quan sát cánh tay dán tận năm miếng băng cá nhân của cô: "May mà mặt chị không sao. Nếu tay chị bị sẹo thì em sẽ méc má, để coi má có chôn sống hai ảnh không?"

Cô kéo tay áo chùng xuống: "Chị có gel bôi sẹo của Hermione. Dấu răng cắn còn chữa được thì mấy vết cắt này ăn nhằm gì."

Vấn đề lớn ở đây là máu của cô đã thấm vào trong quyển nhật ký. Cô nghi ngờ lắm, không chừng vụ nổ vừa rồi là do cái trường sinh linh giá chết tiệt này tạo ra. Cô vẫn luôn giấu kín nó, không để nó nhìn thấy ánh mặt trời từ lúc Lucius Malfoy lén lút ném nó cho cô, cho nên tới bây giờ nó mới có cơ hội giở trò.

Ivy quăng cuốn nhật ký lại chỗ cũ rồi quay ra hỏi: "Giáo sư Lockhart nói sao?"

Ginny tỏ ra lo lắng: "Gửi cú thông báo đến trường rồi, hy vọng là anh Ron với Harry không sao."

Ivy đã cải tiến khả năng tàng hình của cái xe bay. Tuy không tốt bằng áo của cha Harry để lại, miễn là tụi nó không bay quá thấp thì người ta khó mà nhìn ra được.

Không ngoài dự tính, đến lúc ngồi xem nón phân loại hát nghêu ngao, Ivy vẫn không nghe được tiếng gió nào về chuyện có học sinh phạm luật. Tờ Tiên tri Buổi chiều số ngày hôm nay cũng thế, nghĩa là không có Muggle nào nhìn thấy xe hơi bay trên trời cả. Tất nhiên là hai đứa kia vẫn bị cấm túc thôi, nhưng có lẽ đỡ được bức thư sấm cho Ron.

Đó là một trong những chuyện ít ỏi mà Ivy có thể làm.

Vì không có tin tức gì, Hermione cứ đứng ngồi không yên nên cô trấn an: "Đừng lo, hai đứa nó tự lo cho bản thân được mà."

Hermione không nói gì, cũng không ăn được mấy. Trên đường về phòng ngủ, nó đột nhiên nói: "Bồ bình tĩnh quá đó Ivy. Ý mình là, bồ trưởng thành hơn mình, nhưng mà nhiều lúc mình thấy bồ hơi lạnh lùng."

Hermione đã để ý tới Ivy từ hồi năm nhất. Cô không giống những đứa bạn khác. Cô mang lại cảm giác như một chị lớn, mặt khác lại có vẻ thờ ơ như người đứng ngoài cuộc, để những đứa trẻ khác diễn trò cho cô xem.

Đôi mắt vàng khẽ lướt từ đầu xuống chân Hermione. Ivy không thể giả vờ trước mặt Hermione hai mươi bốn giờ trên bảy, cho nên chuyện bị phát giác ra điểm kỳ lạ chỉ là sớm hay muộn. Nếu đã đóng kịch không được, vậy thì dứt khoát bung xõa cho xong.

Cô nói thẳng: "Tính mình như thế đấy, nếu bồ không chịu được thì đừng để trong lòng, mình sẽ không thay đổi đâu, nhưng mình có thể tránh xa bồ ra một chút."

Hermione đột nhiên đỏ mặt, bối rối xua tay: "Hông có, mình không có ghét bồ. Ngược lại mình còn thấy bồ... thiệt là ngầu."

Trong lúc hai đứa hạ thấp giọng nói chuyện, Ivy nhận ra có nhiều người cứ ngoái đầu nhìn cô suốt. Đặc biệt là năm nhất, mấy cô bé cứ chỉ trỏ cô rồi ghé tai nhau thì thầm gì đó.

Cô nghe giọng Ginny lướt tới: "Chị ấy là Ivy, đúng đó, là nữ, không phải con trai đâu."

Seamus Finnigan, bạn chung phòng của Harry đi đằng sau cô phì cười: "Bồ sắp thành hot boy của trường rồi, lúc ngồi ăn, mấy cô nàng Hufflepuff bàn bên liên tục hỏi về bồ."

Ivy đưa tay vò đầu, cảm thán kiểu tóc cắt bừa thôi mà hóa ra hợp với mình ghê. Ừ thì Sweetie có giúp cô tỉa lại một tí, con gia tinh đó có mắt thẩm mỹ tốt không ngờ. Xuống tay xong rồi cô có hơi hối hận, còn đi tìm hiểu mấy loại dầu gội giúp mọc tóc nữa mà. Nhưng nếu mọi người thích thì chắc cô sẽ giữ nguyên mái tóc ngắn này đến hết năm.

Xui thay, không phải ai cũng có thẩm mỹ giống như nhau, nhất là với những kẻ sinh ra đã mang nhan sắc hơn người.

Quyết định đi ngủ sớm nhanh chóng biến thành sai lầm chết người đầu tiên của Ivy ở năm học thứ hai. Cô quá thiếu cảnh giác khi nghĩ rằng vài giọt máu không có công dụng gì lớn lao, cho đến khi cô tỉnh dậy ở phòng chứa bí mật.

Ivy nằm gọn trong cái phễu được tạo ra bởi thân thể Tử Xà. Cảm giác lạnh lẽo, trơn mà cứng của vảy rắn làm cô rùng mình. Còn chưa kịp định thần, con Tử Xà bất thình lình mở mắt ra kiểm tra xem cô đã tỉnh hay chưa.

Trong khoảng độ một phút, Ivy nín thở hoàn toàn. May sao, nỗi sợ bị hóa đá đã không diễn ra, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Con Tử Xà há miệng, một giọng rít nham hiểm phát ra ngoài: "Tỉnh rồi, chủ nhân, con bé tỉnh rồi."

Cô nhếch môi: "Thú vị đấy, không ngờ mình có thể nghe được tiếng rắn."

"Tôi cũng không ngờ em có thể hỏi ra câu đó đấy, em bị mất trí nhớ hay sống lâu đến mức lú lẫn luôn rồi?" Một giọng nói khác, trẻ trung và trầm hơn vang lên.

Thân rắn trườn đi, không còn bao vây xung quanh Ivy nữa, để cô nhìn thấy chàng trai đang đứng bên ngoài. Tóc đen, cao gầy và làn da trắng mướt. Ivy không tìm ra nổi một tì vết nào trên gương mặt điển trai đó. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, Tom Riddle mang vẻ ngoài giống nhân vật chính hơn Harry nhiều. Đáng ghét là hắn còn đẹp theo kiểu khiến người ta tin là hắn vô hại, những gì thốt ra từ đôi môi mỏng kia đúng đắn không thể ngờ.

Hắn thiếu kiên nhẫn bước tới, nâng cằm cô lên: "Trả lời."

Sống lưng Ivy lạnh toát. Cô cảm nhận được hắn, tức là hắn có thể làm cô tổn thương. Một chút sợ hãi lướt qua mặt cô, và nhiêu đó thôi đã đủ để hắn nhận ra cô không phải Ivy mà hắn biết.

"Kể cho tôi nghe xem nào, tôi ở năm mươi năm sau trông như thế nào?"

Ivy nói đều đều không cảm xúc: "Trọc đầu, mất lông mày, mũi rắn, răng thì vàng khè, lởm chởm. À, còn không có cơ thể, phải sống nhờ sau đầu một tên phù thủy tầm thường."

Hắn nhíu mày ngờ vực. Bởi vì cô teo nhỏ và trông có vẻ mạnh khỏe, hắn tự mãn cho rằng bản thân đã đạt được thành tựu mới trên con đường bất tử. Ngoài hắn ra, không ai có thể cung cấp cho cô cuộc đời lâu dài mà trẻ trung như này được. Hơn nữa, bề ngoài đẹp mã mang đến rất nhiều lợi ích, hắn không nghĩ là tương lai bản thân lại trở nên tồi tàn như cô nói.

Về phía Ivy, câu hỏi của hắn mang đến một thông tin thú vị: Hắn bị lạc hậu tin tức.

Cô có thể chơi đùa với hắn không, làm hắn rối trí một chút chẳng hạn? Tính trên thang điểm mười về độ thông minh, nếu Hermione có điểm tuyệt đối thì Tom Riddle phải đạt ít nhất là hai mươi. Nếu cô định lừa hắn thì cô phải luôn đi trước hắn ba bước.

Cô mở lời: "Việc chia linh hồn thành nhiều phần làm anh bị biến dạng."

Hắn khảy mấy sợi tóc trên trán cô, ghét bỏ hỏi: "Còn em thì sao?"

Ivy nuốt nước miếng, cụp mắt nói: "Em bị biến thành trường sinh linh giá của anh."

Im lặng kéo dài, Ivy còn không dám nhìn thẳng mặt hắn. Khi cô ngờ là hắn biết cô nói dối rồi thì đột nhiên gò má cô phát ngứa. Hắn đang vuốt ve cô, rất nhẹ nhàng, như thể muốn kiểm tra xem cô có khóc hay không.

"Có vẻ như tương lai của chúng ta đã không xảy ra theo ý tôi mong muốn." Giọng hắn nghe thật buồn.

Cô ngờ ngợ hỏi: "Anh đã muốn như thế mà?"

"Không đâu, Ivy."

Hắn khom lưng, hôn lên trán cô: "Nếu có thể, tôi muốn em bằng lòng, tự nguyện đứng cạnh tôi."

Thịch một tiếng, Ivy lắng nghe tiếng trái tim cô nảy lên dữ dội. Cô đẩy hắn ra, nhưng hắn đã nhanh nhẹn kéo cô lại gần. Hai tay bị khóa sau lưng, cô bị ép ngẩng đầu đón nhận một nụ hôn cuồng nhiệt.

Hắn dễ dàng cho lưỡi vào trong, liếm láp khắp nơi, không bỏ sót một cái răng nào. Cách hắn hôn quái đản mà ngập tràn tính dục, không phải thứ mà Ivy có thể chống cự được. Cơ thể cô mềm ra, phó mặc cho hắn dẫn dắt từ đầu đến cuối. Khi nụ hôn kết thúc, cô đờ đẫn nhìn một sợi chỉ bạc kéo dài từ môi cô đến môi hắn.

Hắn liếm môi cô lần cuối, thấp giọng thì thầm: "Nhưng tôi thích cảm giác được toàn quyền kiểm soát em hơn."

Trở mặt nhanh như chớp, hắn không hề thương tiếc cô. Bề ngoài đẹp đẽ chỉ là vỏ bọc lừa người, còn bên trong hắn là nội tâm vẩn đục, đen ngòm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro