Chương 110: Cánh cửa đến với Voldemort

Dolores Umbridge ra lệnh lục soát tháp Gryffindor ngay trong đêm. Giáo sư McGonagall đang nghỉ ngơi ở làng Hogsmeade tức tốc quay lại trường, nổi cơn thịnh nộ khi thấy một bầy học trò đứng nheo nhóc ngoài bức chân dung Bà Béo thay vì nằm ngủ trên giường.

Bà Hiệu phó nén giận nói: "Không có đứa học trò nào đủ khả năng giấu được một con rồng trong trường này, tôi đảm bảo với bà đấy."

Bộ ba chột dạ vẫn gật đầu hùa theo, dù ký ức giúp bác Hagrid nuôi rồng hãy còn mới mẻ trong tâm trí chúng. Người duy nhất nên thấy có lỗi thì đã trốn đến bệnh thất ngủ từ lâu. Giáo sư McGonagall hiển nhiên biết rõ về mấy cái sừng của cô, nhưng bà không dại gì mà tiết lộ chuyện ấy cho Bộ Pháp Thuật có cớ gây khó dễ.

Umbridge giơ bàn tay quấn băng trông như đùi gà chiên bột của mụ lên: "Tôi chắc chắn đây là lửa rồng. Tôi đã bắt tại trận ngay tại lò sưởi ở tháp Gryffindor."

Giáo sư McGonagall nghiêm nghị nói: "Tôi nghi ngờ điều đó đấy, bà Pomfrey bảo rằng Bò Cạp Lửa có thể gây ra vết thương tương tự. Mà bà có chắc là đã vào đúng lò sưởi chưa? Để tôi nhắc cho bà nhớ, các lò sưởi trong trường được bảo vệ nghiêm ngặt, cũng chỉ có văn phòng Hiệu trưởng và giáo viên là được nối mạng floo."

Umbridge toan cãi lại thì thầy giám thị Filch leo ra khỏi bức chân dung, bối rối thông báo: "Tôi đã kiểm tra lò sưởi và toàn bộ phòng ngủ, không có bất kỳ thứ gì khả nghi."

Giọng Umbridge đạt đến quãng tám chỉ trong một hơi thở: "Ông chắc chứ?"

Giáo sư McGonagall nắm chặt cây đũa phép trên tay, trông như búi tóc trên đầu bà có thể bung ra bất kỳ lúc nào vì cơn giận. Dolores Umbridge tức tối mà không có bằng chứng, hăm he đe dọa đám học sinh vài câu rồi rời đi.

Harry chắc chắn là giáo sư McGonagall đã liếc nó một cú sắc lẹm. Chú Sirius từng nói mạng floo ở tháp Gryffindor là độc nhất và không thuộc quyền kiểm soát của Bộ. Cụ Dumbledore cho phép hệ thống kết nối này tồn tại là để bảo vệ tụi nó, chừa một đường lui đến quảng trường Grimmauld phòng ngừa có điều bất trắc xảy ra. May mà lửa rồng của Ivy mạnh tới nỗi phá hủy luôn đường truyền, không thì tụi nó bị đuổi học cũng đền không hết tội.

Vào tiết bùa mê hôm sau, bộ ba hết cả hồn khi hay tin cụ Dumbledore đích thân đến hỏi cung Ivy. Cô không thể kể âm mưu học bổ túc cho cụ biết, đơn giản bảo là muốn nghe tình hình thăm dò ngục Azkaban từ Sirius. Cụ tỏ ra cảm thông, nhưng cô ngờ là cụ đánh hơi được chuyện cô còn có điều giấu giếm.

Giữa một rừng ếch kêu quạ hú, Hermione cau có khó chịu: "Nếu thầy Dumbledore biết, liệu thầy có ngăn cấm tụi mình không?"

Ron nói ngay: "Bồ cứ khéo lo, không chừng thầy còn khoái chí nữa kìa. Đặc biệt là khi nghe tới cái tên mình và Harry mới nghĩ ra đây."

"Tên gì?"

Ron và Harry đồng thanh hô: "Đoàn quân Dumbledore!"

Mặt Hermione giãn ra, hứng khởi nói: "Nghe ổn đó."

"Tất nhiên là ổn rồi, tụi này vắt kiệt óc mới nghĩ ra chớ bộ."

Tí tởn nói xong, Ron chọt đũa phép vào mồm con ễnh ương: "Silencio! Silencio! Im coi con ếch xấu xí này!"

"Bồ vẫy đũa sai cách rồi, coi mình làm nè!" Hermione dứt lời, Harry lập tức nhích ra xa Ron để khỏi phải dính vô trận cãi vã sắp bùng cháy.

Mưa như trút nước sau khi kết thúc lớp học. Angelina bất chấp bị tạt ướt, chạy băng băng qua hành lang dài để báo tin là chị đã được cấp phép thành lập đội Quidditch.

Ron rên rỉ khi chị xoay người đi kiếm Fred và George: "Ngay đúng hôm trời mưa, tối qua tụi mình còn không ngủ đủ giấc nữa chứ. Mình cá với mấy bồ là chỉ bị anh Oliver nhập hồn rồi."

Harry bỗng dưng hỏi: "Nhắc anh Oliver mới nhớ, lâu rồi không nghe tin tức gì về ảnh."

Hermione tranh thủ giờ nghỉ giải lao để mở báo ra đọc, tiện thể đáp: "Lần cuối mình thấy tên ảnh trên báo là hồi hè, ảnh được bình chọn là gương mặt sáng giá nhất ở đội dự bị Puddlemere United."

Ivy nghe câu được câu mất vì còn bận trấn an tinh thần Neville. Hôm nay nó có buổi cấm túc đầu tiên với Dolores Umbridge. Ron và Harry tập dợt Quidditch vào bảy giờ chiều, Hermione thì có hẹn làm công tác tư tưởng cho bọn gia tinh ở nhà bếp. Một buổi tối đơn độc thường là khoảng thời gian cô thích nhất. Cô có thể vô tư đọc sách cấm mà không phải sợ bị Hermione kỳ thị. Nhưng hôm nay cô cứ thấy bực mình mà không hiểu tại sao.

Đến tối, khi lồng ngực quặn đau Ivy mới sực nhớ ra đây là thời điểm Harry bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Voldemort. Hắn đang giận dữ, cô cảm nhận được điều đó vào khoảng tám giờ hơn. Không chỉ thế, hắn còn có một dòng suy nghĩ ác nghiệt khác, như thể hắn muốn nghiền nát ai đó ra thành mảnh vụn. Rồi mãi một lúc lâu sau nữa cô mới ngờ ngợ nắm bắt được đó là một cơn ghen.

Tệ thật, cô không muốn Harry cảm nhận được điều đó. Nó không cần phải biết những thứ riêng tư như vậy. Đó là chuyện của cá nhân cô và Voldemort. Hắn cần phải bình tĩnh lại, nhưng làm gì có ai đủ sức ngăn cản hắn vào lúc này. Hắn không việc gì phải kiềm chế khi đang ngồi trên đỉnh kim tự tháp.

Cơn rung chấn bên trong Voldemort xô đẩy nhau thành con sóng lớn, dữ dội đến mức Ivy thấy ngột ngạt không thở nổi. Trong một tích tắc ngắn ngủi, cô nắm bắt được một ý nghĩ quái lạ, rằng hắn biết có ai đó đang dò xét tâm trí hắn.

Ivy hoảng hồn rời khỏi chiếc ghế bành êm ái. Cô chạy ba bậc một lượt, phóng thẳng về phòng ngủ rồi nhảy phắt lên giường. Nhắm tịt mắt, cô ép bản thân sử dụng đến thứ mà cô còn không chắc phải dùng như thế nào.

"Ngủ đi Ivy, ngủ và nằm mơ... kéo hắn vào trong giấc mơ của mình." Cô lẩm bẩm, cố gắng tập trung tinh thần đến mức tối đa.

Theo lý thuyết, kết nối giữa cô và Voldemort phải mạnh hơn với Harry. Hắn không chỉ nắm giữ linh hồn, hắn còn nuốt cả trái tim cô. Cô cần phải tìm ra sợi dây liên kết đó, nắm lấy nó, lần mò theo dòng chảy ma thuật để tìm đến chỗ hắn.

Bế quan bí thuật không giới hạn trong việc đóng kín tâm trí, người thành thạo nó còn có thể mở ra một không gian nằm giữa thực tại và mộng mị. Nhưng nếu cô mắc sai lầm, hậu quả sẽ là bị lạc mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Không biết đã qua bao lâu, Ivy siết chặt chăn, để cơn nóng trong ngực lan ra khắp cơ thể. Cô hoàn toàn không biết bản thân có đang làm đúng hay không mà phó mặc cho trực giác. Từ sâu trong tiềm thức, cô mơ hồ nhìn thấy một kẽ hở. Không phải vết sẹo giữa ngực, cũng không phải những vết rạn xương, đó là một cái lỗ tròn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, càng đến gần càng có nhiều đốm hồng phấn tỏa đi khắp hướng.

Ivy ướm tay lên đó, kích thước vừa y răng nanh của Tử Xà. Trước khi cô kịp tìm hiểu nhiều thêm, tâm trí cô đã bị hút vào trong, xoay tròn rồi rơi tõm xuống một căn phòng có rất nhiều cánh cửa với đủ hình dạng trên đời.

Cô lướt qua những cánh cửa gần nhất, lắng nghe giọng nói phát ra từ bên trong cùng nỗi niềm của họ:

"Không được, mình không làm được, lời nguyền này quá mạnh!"

"Neville, Harry à. Ôi không, phải chi chị Ivy là con trai..."

"Hmm... một giấc mơ bình thường. Vậy là hôm nay Samuel sẽ không xuất hiện."

"..."

Ivy nghĩ là cô đoán được chủ nhân của thế giới đằng sau từng cánh cửa. Kiểu cửa sang trọng và bóng bẩy kia là của Draco Malfoy, cửa của Ginny làm bằng gỗ như ở trang trại Hang Sóc, hình thù kỳ dị không giống cửa và trang trí đủ thứ linh tinh đích thị là Luna Lovegood. Không một ai trong số chúng là người cô tìm kiếm.

Cô cứ đi mãi, những tiếng vọng dần trở nên khủng khiếp hơn. Có ai đó đang hứng chịu lời nguyền hư thối da thịt, có người đã mắc kẹt trong giấc mơ của họ hàng tháng liền, và cánh cửa cuối cùng... nó im lìm, lạnh lẽo và khó lòng nhìn ra hình thù đằng sau làn khói đen mù mịt.

"Tìm thấy rồi." Cô bước đến, bàn tay đặt lên nắm cửa lập tức bị một lớp băng mỏng bao phủ.

Bất thình lình, Samuel Stephens hiện ra bên cạnh cô. Hình hài của hắn leo lắt như ngọn đèn trước gió, không ổn định đến độ bất kỳ biểu cảm nào cũng trở nên méo mó, mơ hồ.

Giọng hắn nghe thật xa xôi: "Mẹ không muốn bước vào đó đâu."

"Đó là giấc mơ của hắn?"

"Không phải. Cha không nằm mơ. Nếu mẹ bước qua đó, linh hồn mẹ sẽ được chuyển thẳng đến chỗ của cha."

"Đừng gọi tôi là mẹ!"

Ivy nhíu mày khó chịu: "Có cách nào kéo hắn vào giấc mơ của tôi không?"

Samuel Stephens cụp mắt, sợ hãi nhận ra chân hắn đã trở nên trong suốt: "Vậy thì mẹ... ngài sẽ mơ thấy ác mộng đến cuối đời."

"Vậy thì hết cách." Ivy tặc lưỡi, không chút do dự mở cánh cửa trước mắt ra. Cô cần hành động trước khi Voldemort nhận thức được Harry có kết nối với hắn.

Không gian xung quanh cô bị làn khói đen xâm chiếm, ăn mòn đến khi không còn lại gì. Chậm rãi, cô thấy linh hồn mình trôi dạt đến nơi cô chưa từng tới, sau đó lọt thỏm vào một vật chứa mềm mại.

Ivy nghe ra giọng nói của Lucius Malfoy trước khi mở mắt. Ông ta đang thuật lại tình hình của bọn tay sai được phái đi thăm dò nơi nào đó. Lời lẽ đứt quãng báo hiệu rằng ông ta đang đau đớn, hẳn rồi, ông ta phải chịu trừng phạt vì làm Voldemort phật lòng.

Có tiếng đổ vỡ nối tiếp nhau, một người phụ nữ đang khóc và vật nặng kéo lê dưới đất. Ivy gắng gượng điều khiển cơ thể mới, đến khi cô mở mắt ra thì mọi âm thanh chìm vào tĩnh mịch.

Mọi thứ đều lặng im, kể cả nhịp tim hay hơi thở. Nhưng cảm giác chết chóc tràn ngập khắp linh hồn cô vào lúc này còn lâu mới đáng sợ bằng cảnh tượng kỳ quái xung quanh.

Da của cô có mặt ở khắp mọi nơi, dạng rắn và người đều có đủ. Kia là cô đang ngồi trên ghế bành, được nhồi bông với đôi mắt cúc áo. Cạnh tấm gương toàn thân cũng là cô, quấn thân mình ba vòng quanh giá treo rồi buông thõng đuôi chấm đất. Nhiều rất nhiều, phóng mắt đến đâu cũng tìm được những hình thù quen thuộc mà dị hợm.

Ivy giơ bàn tay run rẩy lên cao, khớp xương cứng kém linh hoạt nhưng vẫn tốt hơn là một cơ thể bông gòn mềm oặt. Eo hông cô kêu răng rắc theo từng chuyển động, rõ ràng cảm nhận được những đốt sống cổ đã lâu không được bôi trơn. Cô thử đứng dậy, loạng choạng vài giây mới tìm được điểm cân bằng.

Xem chừng đây là bộ da cô lột lúc tầm mười chín tuổi, sau đó được lắp khung xương vào. Nhờ có pháp thuật hỗ trợ nên bộ da này trông sống động như thật, dù vẫn có vài chỗ bị kéo giãn bất thường.

Một thoáng thở phào vì nhập hồn vào đúng nơi bất chợt bị thay thế bằng cơn rùng mình ớn lạnh. Có gì đó đang chảy xuôi xuống đùi cô, lạnh và đặc dính. Cô bối rối đưa tay xuống giữa hai chân, chạm vào một khe hẹp nhỏ đáng lý không nên tồn tại ở đó. Và thứ đổ đầy ở bên trong là...

Tinh dịch?

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên fb t hề cỡ này, còn mấy bồ hài cỡ nào. Chuẩn bị chương sau huhu, mọi người vô fb thả haha chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro