Chương 119: Thịt người

Ivy quay về phòng ngủ đánh một giấc tới sáng hôm sau. Cô bước xuống phòng sinh hoạt chung lúc bộ ba đứng hơ tay trước lò sưởi, bàn bạc với nhau cách cứu bồ bác Hagrid. Tụi nó lo sốt vó, sợ là giáo án bác soạn không vượt qua tiêu chuẩn của bà Thanh tra Giáo dục.

Cô vẽ ra viễn cảnh tệ nhất: "Cùng lắm là bác Hagrid nghỉ dạy, tạm thời làm người giữ khóa hết năm nay. Đợi bà ta dính lời nguyền giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là cụ Dumbledore phục chức cho bác ấy liền."

Ron đập tay vào trán: "Ờ há, bồ nói có lý."

Khi không còn lo cho bác Hagrid nữa, Ron bức rức nói: "Mình bị cấm chơi Quidditch rồi, biết vậy mình đã cố đấm vỡ mồm thằng Malfoy."

Cô nhướng mày: "Bồ bị cấm hả, không phải Harry à?"

Harry lên giọng xéo xắt: "Ờ, đúng đó, sao không phải là Harry Potter ha? Nó là cái thằng chuyên dính vô mấy vụ đánh lộn đánh lạo với Malfoy mà?"

Ivy gượng gạo nói: "Mình xin lỗi, mình không có ý nghi ngờ bồ, nhưng mà... chính xác thì Malfoy đã làm gì bồ vậy Ron?"

"Đánh trống lảng giỏi đấy." Harry lầm bầm trong họng.

Sau khi nghe kể lại tình hình, Ivy tặc lưỡi: "Năm rồi mình đã cảnh cáo Malfoy là liệu hồn cư xử cho phải phép. Nay nó dám lôi mình ra chọc tức mấy bồ thì cá là nó đã tìm được chỗ dựa lưng vững chắc hơn cha nó."

Harry nhớ đến năm rồi, khi nó thi Tam Pháp Thuật thì Draco Malfoy ngoan ngoãn lạ lùng: "Bảo sao năm rồi Malfoy im hơi lặng tiếng thế, hóa ra là do bồ cảnh cáo nó. Vậy mà mình cứ tưởng vì lý do khác."

"Bồ tưởng sao?" Hermione hễ có thắc mắc là phải hỏi ngay.

Ron huỵch toẹt: "Tưởng Draco Malfoy thích Ivy nên không chơi trò du côn ăn hiếp bạn học nữa."

Harry vội chuyển đề tài: "Bỏ qua chuyện đó đi. Bồ bảo nó tìm được chỗ dựa chắc hơn cha nó, nghĩa là nó đang phục vụ Voldemort đúng không?"

Giọng Hermione nghe hoang mang tột độ: "Làm sao được chứ? Malfoy bằng tuổi tụi mình, Kẻ đó cần gì ở một đứa con nít?"

Ron nhắc: "Bồ quên chuyện em trai chú Sirius rồi à?"

Cả bọn nín khe. Ý tưởng có một Tử thần Thực tử là học trò trường Hogwarts, ăn học ngủ nghỉ cùng một nơi với tụi nó thật là sởn tóc gáy.

"Không, ở thời điểm này thì chưa đâu. Lần cuối mình kiểm tra thì trên tay Malfoy chưa có hình xăm nào."

Bộ ba chưa kịp thở phào thì cô lại nói: "Mình nghĩ là thông tin này không mấy quan trọng nên các bồ có biết trước cũng không sao. Đã có một cuộc vượt ngục tập thể, nhiều kẻ trong số đó là họ hàng của nhà Malfoy."

"Bellatrix, Rabastan và Rodolphus Lestrange?" Ron liệt kê ra ba cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu.

Harry nhớ mặt người phụ nữ tên Bellatrix. Nó đã thấy bà ta trong chậu Tưởng ký của cụ Dumbledore, và chú Sirius đã nhắc đến bà ta nhiều hơn một lần. Bà ta là chị em họ với chú Sirius và là dì của Draco Malfoy. Nó đoán là bà ta cũng có thù hằn với Ivy.

Hermione rùng mình: "Vụ việc nghiêm trọng vậy mà tờ Nhật báo Tiên tri im ru, Bộ định ém nhẹm đi à? Họ điên chắc, phải thông báo để mọi người đề phòng chứ?"

Ivy sờ cằm suy luận: "Mình ngờ là họ còn chưa biết gì đâu. Không chừng họ đã mất quyền kiểm soát Azkaban từ sau cúp Quidditch thế giới, bởi vậy họ đâu chịu cho thầy Dumbledore đến đó."

"Chẳng lẽ chúng ta không làm gì được sao?" Hermione dần hiểu được cơn nôn nao của Harry hồi hè, tưởng như thế giới đang sụp đổ bên ngoài Hogwart.

Trong cái lạnh khô khốc của mùa đông, Harry vô thức nhìn về phía Ivy, cố gắng tìm tòi xem cô đang có kế hoạch nào trong đầu.

Cô cười khẽ: "Đừng lo Harry à. Lần này không chỉ có mình và bồ, chúng ta sẽ không chiến đấu một mình, và mình cũng không kiêng dè hắn nữa."

Harry không thực sự hiểu thấu ý tứ của Ivy, cho đến khi nó thấy cô nhét cuốn "Những lời nguyền kinh tởm nhất từng được biết tới" bên trong một quyển tiểu thuyết trữ tình.

Lúc đó là cuối tháng mười một và hầu hết thành viên ĐQD đang mắc kẹt ở bùa Ngăn chặn. Thật tình nó thấy mọi người đã có tiến bộ lớn, nhưng nếu so với thứ cô đang đọc thì chẳng thấm vào đâu. Tưởng tượng ra cảnh nó dính lời nguyền Hóa lỏng, biến thành một vũng nước thôi là da gà da vịt đã nổi khắp người.

"Nếu nó là thứ mình phải đương đầu thì mình chịu thua."

Ivy quét mắt khắp Phòng Cần Thiết, chắc chắn Hermione còn đang bận chỉ dạy Ginny mới nói: "Nếu đối thủ của bồ xài mấy lời nguyền này thì có hai trường hợp: Một là hắn khinh thường bồ, cho là bồ mất cả phút mới thi triển được thần chú Giải giới. Hai là hắn đang rất yếu, cho nên hắn không thể xài lời nguyền không thể tha thứ."

Suy ngẫm một hồi, Harry chắc chắn bản thân không tệ như trường hợp đầu. Còn trường hợp thứ hai thì nó càng không cần phải sợ.

"Vậy là mấy lời nguyền này không mạnh lắm nhỉ, thế bồ học chúng làm gì?"

Giọng cô lạnh tanh: "Để phòng hờ bản thân rơi vào trường hợp thứ hai."

Harry há hốc miệng nhìn cô. Đây đã là lần thứ hai Ivy bày tỏ khả năng cô sẽ dùng đến lời nguyền không thể tha thứ. Mặc dù nó không phải đứa nghiêm túc trong việc tuân thủ luật lệ gì cho cam, nhưng giết chóc, hành hạ hay thao túng tâm trí người ta không đúng đắn chút nào.

Ivy khép sách lại, nhẹ giọng hỏi: "Bồ đã dùng bùa Giải giới khi đấu tay đôi với Voldemort ở bãi tha ma. Tại sao vậy?"

Nó nhún vai: "Thì... nó tự bật ra khỏi đầu mình vậy thôi."

"Bồ có biết là Barty Couch II cố ý dạy bồ sử dụng lời nguyền không thể tha thứ không?"

Như bị thụi một đấm vào bụng, Harry nói nhanh: "Mắc gì hắn phải làm vậy?"

Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng cô chỉ lựa ra điều chiếm phần trăm cao nhất: "Hắn muốn biến những lời bịa đặt của Rita Skeeter thành sự thật, khích cho bồ sát hại những quán quân khác, để giới pháp thuật nhìn xem vị anh hùng của họ hóa ra là một kẻ đam mê Nghệ thuật Hắc ám."

Nhưng Harry đã không dùng đến những lời nguyền không thể tha thứ, kể cả khi nó phải đối mặt với kẻ thù giết cha mẹ mình. Thậm chí cơn giận sau khi chứng kiến Sirius qua đời cũng không giúp nó ếm được lời nguyền Tra tấn một cách hẳn hoi.

"Nếu là thầy Dumbledore ở đây thì bồ sẽ được nghe vài câu triết lý về lòng chính nghĩa. Còn mình sẽ giải thích ngắn gọn là bồ không được sinh ra để sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, cơ thể này thì được tạo ra để dùng chúng."

Rắn luôn là sinh vật gắn liền với Nghệ thuật Hắc ám, còn rồng là sinh vật đáng sợ và nguy hiểm nhất từng được biết tới. Tại sao Voldemort lại chọn hai giống loài ấy để gán lên người Ivy?

"Hắn không cho mình lương thiện. Mà nếu thắng được hắn trên phương diện pháp thuật thì mình thích lắm, mình chấp nhận trả giá đắt để tận hưởng điều đó một lần." Ivy nói nhẹ hẫng, cứ như cô chẳng có tí tẹo căm hờn gì với Voldemort.

Ivy đứng lên, Neville mừng ra mặt khi thấy cô bước tới. Nó vừa bị Luna cắt một đường sâu hoắm trên vai.

Cô cầm đũa phép, căn dặn: "Sẽ đau đấy."

Nó mím môi, căng thẳng nói: "Mình chịu được mà, bồ cứ làm đi."

Ron đứng gần đó trấn an: "Bồ yên tâm, Ivy giỏi chữa thương lắm, bảo đảm êm ru..."

Lời còn chưa dứt Ron đã thấy Neville cho nguyên nắm tay vào họng. Vết thương trên vai nó bị nướng khét rồi cháy thành tro. Mồ hôi Neville chảy ra như tắm, trông nó yếu ớt như bọn Que Xạo mặc kệ thân hình to lực lưỡng của nó hiện giờ.

Ivy nhíu mày: "Lạ nhỉ, hôm trước bác Hagrid có bị cháy thịt đâu?"

"Bác ấy lai khổng lồ mà Ivy?" Hermione rên rỉ.

Cô lè lưỡi: "Ờ quên, để đổi sang cách khác."

Ivy ngoáy đũa phép theo chiều ngược kim đồng hồ làm phần thịt bị mất tái tạo lại. Harry cá là Neville đang chịu đau gấp mấy lần lúc nó mọc xương. Ít ra thì bà Pomfrey có cho thêm thảo mộc an thần vô thuốc của nó, còn Neville thì mới bị Ivy đốt thịt sống xong.

"Xin lỗi nha." Ivy vỗ vai Neville.

Ôm lấy bả vai mới mọc da đỏ hỏn, Neville lắc đầu: "Không sao, lành lặn là tốt rồi, cũng không để lại sẹo. Mình thà chịu đau còn hơn nói dối bà Pomfrey là mình bị thương do té ngã."

Hermione chun mũi: "Mình vẫn chưa dám dùng thần chú đó, tốn thời gian chế tinh dầu Bạch tiễn rồi mang nó theo bên cạnh hai bốn trên bảy còn hơn. Đó là phương pháp an toàn nhất để chữa thương."

Phép thuật trị thương là lĩnh vực hiếm hoi mà Hermione không rành. Cô nàng quá hãi với hậu quả có thể gây ra nếu niệm bùa sai cách. Ron từng đùa là cô nàng sẽ mắng người bệnh không biết chăm sóc bản thân trước khi chịu chữa cho người ta, nhiêu đó là đủ để trượt bài kiểm tra nhân cách của Lương y rồi.

Ivy tự dưng nổi hứng dạy cho Neville thần chú bắn tên từ đũa phép. Đó là loại nâng cấp từ bùa điều khiển và ngưng đọng, giúp tạo ra hàng loạt mũi tên băng phóng vào kẻ thù. Đối với người có khả năng nhắm đích tệ hại như Neville thì quả là thần chú hoàn hảo, một trăm mũi tên bắn ra thì ít nhất cũng phải dính một mũi chứ đúng không?

Phòng Cần Thiết không có đủ chỗ cho gần bốn mươi học sinh, thế nên hầu hết thời gian chỉ có một nửa nhân số tham gia thực hành. Ivy và thần chú của cô thì cần không gian lớn để phát huy, vậy nên bắt đầu có người tỏ ra khó chịu.

Marietta cau có nói: "Phiền phức quá!"

Cho Chang trừng mắt cảnh cáo: "Nói nhỏ thôi."

"Bồ sợ cái gì? Lúc nãy bồ còn bảo khó chịu muốn nôn vì mùi hôi mà? Con bé đó ở đây làm gì chứ?"

Harry đúng lúc tiến tới để kiểm tra tiến độ học tập của họ, bình tĩnh nói: "Ivy ở đây với tư cách là trợ giảng. Bạn ấy có nhiều thần chú hay ho mà nhỉ?"

Marietta khinh khỉnh cất lời: "Và chẳng ích lợi gì trong thi cử. Tụi này đâu đến đây để học cách tấn công bạn học."

"Thôi mà Mari." Cho Chang nài nỉ.

"Harry là quán quân Tam Pháp Thuật nên mình hiểu được, còn Ivy Grimly thì sao? Cô ta quá nguy hiểm cho vị trí trợ giảng, mình thà để vết thương tự lành còn hơn là chữa trị theo cách đó, rồi vụ nổ lúc trước nữa, chưa kể đến việc cô ta là..." Marietta không nói chữ cuối, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ dè chừng.

Hannah Abbott đang tập luyện bên cạnh khó chịu ra mặt: "Tôi không thấy có vấn đề gì với Ivy hết. Chị sợ thì có thể nghỉ, Hermione đã bảo là ai muốn bỏ học thì cứ việc tìm bạn ấy."

"Tôi không muốn nghỉ, tôi chỉ không thích những người có mặt ở đây để làm trò vớ vẩn. Ngày nào cũng vậy, mọi người ai nấy đều học hành nghiêm túc, chỉ có cô ta là nhàn nhã ngồi chơi. Thà không làm phiền đến ai đã đành, đằng này còn gây chuyện, chiếm dụng không gian của người khác." Marietta nổi nóng, gương mặt đỏ bừng tức giận.

Harry gãi mái tóc đen bù xù, khó xử nói: "Chị không muốn nghỉ, mọi người thì không có vấn đề gì với Ivy nhưng đâu thể lấy số đông mà bỏ qua ý kiến cá nhân được. Chà, vậy chỉ còn cách đó thôi."

Cho Chang, Marietta và Hannah Abbott trố mắt nhìn Harry kéo Ivy tới. Thuật lại tình hình từ đầu tới cuối xong, nó đứng giữa cô và Marietta.

"Đấu tay đôi đi." Harry đề nghị.

Marietta bật thốt: "Cái gì?"

"Được đó, quyết định vậy đi." Ivy gật đầu, tự động lùi lại giữ khoảng cách với đối thủ theo tiêu chuẩn đấu tay đôi.

Harry ra luật: "Chị thắng thì Ivy rời khỏi Đoàn quân Dumbledore, Ivy thắng thì chị không được phản đối sự có mặt của bạn ấy ở đây nữa."

Marietta ra tín hiệu cầu cứu nhưng Cho Chang bó tay hết cách, thậm chí còn cho rằng Harry đã xử lý rất khôn ngoan. Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến chỗ họ, chộn rộn kéo nhau xúm lại quan sát. Marietta cắn môi, hậm hực lùi lại chỗ Harry chỉ định.

"Okay, tất cả vào vị trí. Giờ thì cúi đầu chào nhau đi, không được gian lận nhé, tôi sẽ đếm tới ba..."

Harry giơ đũa phép lên cao: "Chuẩn bị! Một... Hai... Ba!"

Nhanh tức khắc, Marietta phóng bùa Giải giới về phía Ivy khi đũa phép của Harry hạ xuống: "Expelliarmus!"

Tia đỏ sáng chóe lao tới trước mũi Ivy rồi chệch hướng bắn lên trần. Marietta vung đũa phép loạn xạ, hàng loạt bùa Giải giới bị chặn để lại tàn dư ánh sáng xung quanh cô, giúp người xung quanh mường tượng ra được hình dạng tấm khiên cô đang điều khiển trong câm lặng.

Có ai đó xì xào bàn tán: "Ivy còn không niệm chú, bạn ấy xài được thần chú không lời hả?"

Neville quay ra sau, tự hào phổng mũi như người đang đứng chiến đấu đằng kia chính là nó: "Tất nhiên! Ivy giỏi lắm đó, bạn ấy không thèm khoe thôi."

Đổi sang đủ thứ bùa phép khác mà một sợi tóc đen cũng không chạm được, Marietta dần thấm mệt. Tự dưng Ivy cảm thấy không thú vị nữa, trận đấu này không có chút kích thích nào. Cô còn mong chờ đối thủ sử dụng lời nguyền độc lạ nào đó, nhưng có lẽ đối phương không dám chơi hiểm khi có quá nhiều người chứng kiến.

Ivy xoay đũa phép quanh năm ngón tay mềm mại, động tác quen thuộc làm Harry cứng đờ người. Hình bóng Tom Riddle vừa mới hình thành trong đầu nó chưa lâu thì bỗng dưng nó cảm nhận được một lực ghị mạnh nơi tay phải. Chỉ trong khoảnh khắc sơ sẩy ngắn ngủi, cây đũa phép của nó vuột ra rồi bay vút về phía Ivy. Đến khi định thần, nhận thức được chuyện gì đã xảy ra thì nó không biết nên vui mừng vì tất cả người xung quanh đều đã mất đũa phép, hay là buồn vì bị cô hạ gục bằng bùa Triệu hồi đơn giản đây.

Astoria nhìn xuống hai bàn tay trống trơn của mình, lắp bắp: "Giải giới tập thể?"

Hermione chỉnh lại cho đúng: "Là bùa Triệu hồi, nhưng mà bảo là giải giới tập thể cũng không sai."

Harry vỗ tay một tiếng to, vờ như không thấy Marietta té ngã dưới đất vì cố níu kéo cây đũa phép của cô nàng: "Kết quả đã định, Ivy thắng, bạn ấy sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta. Vậy thôi, mạnh ai nấy về chỗ cũ, tiếp tục thực hành bùa chú đi!"

Cho Chang lôi kéo cô bạn đang òa khóc vào góc phòng. Những người khác đã giải tán nhưng vẫn giữ cái nhìn tò mò về phía Ivy, nơi cô đang ngẩn ngơ ôm một bó đũa phép.

Ivy vẫn còn cảm nhận được hơi nóng lan tỏa toàn thân khi sử dụng bùa triệu hồi. Dường như cô không chỉ muốn cướp đũa phép của những người ở đây mà là cơ thể của tất cả bọn họ. Cô tự hỏi lý do tại sao bản thân lại muốn làm vậy? Cô hy vọng câu trả lời không phải là mùi hương thơm ngon vừa ngửi được. Bọn rồng Nanh độc Peru mê nhất là thịt người.

Cô giao chúng cho Harry, thì thầm: "Mình không cố ý đâu."

"Không có vấn đề gì hết, nhưng mà..." Harry ngập ngừng rồi quyết định sẽ không nhắc cô về động tác xoay đũa phép.

Khi đi trả cây đũa phép cuối cùng cho Ginny, nó nghe cô bé nói: "Hình như chị Ivy vẫn chưa điều khiển được sức mạnh."

"Nếu chỉ là sức mạnh không thôi thì tốt quá." Harry siết chặt tay.

Có lẽ nó cần để mắt đến Ivy nhiều hơn. Nó cho là bản thân cần chịu một phần trách nhiệm khi để Voldemort cướp mất trái tim cô. Đầu óc nó không thể nào ngừng suy diễn ra cảnh tượng Ivy hoàn toàn mất đi lý trí. Nó sẽ làm gì khi ngày ấy đến?

Không cần đắn đo quá lâu, Harry đã có câu trả lời chính xác. Nó sẽ ngăn cản cô làm điều sai trái bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro