Chương 12: Nhân tính dần biến mất

Ivy thuận theo nhưng không đáp lại hắn. Tom Riddle nhận ra khoảng cách mỏng manh đó chỉ sau một nụ hôn.

Vì hắn đã làm trái với ý định của cô? Hiển nhiên là cô sẽ không thích chuyện đó rồi, hắn cần cướp đi một sinh mạng để tạo ra trường sinh linh giá. Hắn dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tượng cô kịch liệt chống cự khi hắn làm vậy. Cô còn chẳng thân thiết gì với con bé tên Myrtle, vậy mà vẫn khóc thương cho nó khi hắn thả Tử Xà ra.

Tom Riddle lý giải được nguyên nhân Ivy có phản ứng kỳ lạ khi hôn. Hắn không tức giận, ngược lại có phần cảm thông cho cô.

Ivy không ngờ là lời nói dối liều lĩnh đó đã cứu cô một mạng. Chuyện mất trí nhớ còn dễ giải thích hơn. Hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên khi cô nói hắn chính là người xóa ký ức của cô.

Phòng chứa bí mật rộng đến mức trống vắng, bốn mặt tường ám màu xanh lá cao tới nỗi người ta khó mà tin được nơi này nằm sâu dưới lòng đất. Tom trong thân hình thiếu niên mười sáu tuổi to lớn hơn Ivy nhiều lắm. Hắn ôm cô ngồi cạnh một cái hồ nước, ngắm nhìn bức tượng điêu khắc gương mặt Salazar Slytherin có kích thước khổng lồ. Dường như mọi thứ đều được phóng to ra, chỉ có cô là nhỏ bé ở chốn này.

Ivy bó gối, ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Cơ thể của hắn không có thân nhiệt, cho nên hắn tạo ra vài đốm lửa lập lòe ma quái xung quanh. Tác dụng làm ấm không cao, khả năng hù dọa thì chín trên mười.

Một lời nói dóc cần được xây dựng bởi hàng nghìn điều dối trá khác, Ivy căng thẳng đáp lại từng câu hỏi hiểm hóc của hắn. Bù lại, cô cũng nhận được kha khá thông tin hữu ích.

Hắn không thể ngừng đụng chạm cô, từ mái tóc ngắn đến chân tay gầy gò: "Vậy là lúc tôi biến em thành trường sinh linh giá, tôi đã đủ mạnh để vô hiệu hóa thần chú bảo vệ trên người em? Không tệ đâu, xét đến tốc độ suy yếu của thần chú thì tôi đã phát triển nhanh ngoài mong đợi rồi, theo dự tính ban đầu thì phải mất cả trăm năm."

Cô tròn mắt nhìn hắn: "Thần chú bảo vệ cũng suy yếu đi à?"

Hắn hôn lên đỉnh đầu cô, nói nhỏ: "Tất nhiên, thứ gì cũng sẽ bị thời gian mài mòn. Người ếm bùa lên người em nhất định là một pháp sư hùng mạnh, có lẽ còn mạnh hơn cả Merlin. Nên chỉ có hai cách để tôi tác động ma thuật lên người em, một là đợi thần chú bảo vệ biến mất, hai là tôi phải mạnh hơn người ếm bùa. Cơ thể của em là bài toán khó nhất tôi từng gặp. May làm sao, thần chú đó không hoàn hảo. Tôi có rất nhiều cách để đối phó với em."

Ivy nhăn mặt, nhớ đến cảnh tượng hắn cố định quần áo của cô trong ký ức Sweetie mang đến. Hắn biết ma thuật của gia tinh có thể khống chế cô, cũng tìm được nguyên liệu tạo ra tình dược khiến cô sa đọa. Cơ bản thì câu thần chú bảo vệ chỉ ngăn hắn dùng lời nguyền không thể tha thứ lên người cô thôi.

Để rồi khiến cô phát điên và tự nguyền rủa bản thân.

"Ách xì!" Ivy rùng mình, cái lạnh ở phòng chứa bí mật quá sức chịu đựng của cô.

Tom Riddle siết chặt vòng tay, tựa cằm lên vai cô nói: "Đợi thêm một lát nữa tôi sẽ thả em về phòng ngủ."

Ngáp một cái thật to, cô hỏi: "Chúng ta quen nhau từ lúc nào?"

"Ở cô nhi viện, lúc đó em sáu tuổi." Hắn đáp.

Bằng chất giọng trầm thấp, du dương, hắn thì thầm bên tai cô: "Chính em là người bảo tôi viết nhật ký, fake it till you make it, giả vờ làm người tử tế cho đến khi tôi thực sự trở thành người tử tế. Em đã dạy tôi như thế mà, cho nên tôi nghĩ là em thích thế, giả vờ yêu tôi cho đến khi em thật sự yêu tôi."

Hắn không cần nói rõ ra, cô biết chắc là hắn đang ám chỉ đến vụ tình dược. Vậy là cô đã tự bê đá đập chân mình.

Ivy không nhớ, nhưng cô hiểu bản thân đủ nhiều để mường tượng ra khoảng thời gian sống chung ở cô nhi viện. Cô đặc biệt có lòng bao dung với trẻ con, đứng trước Tom Riddle tám tuổi, nhất định là cô đã nghĩ rằng bản thân có thể "sửa" được hắn.

Cô đã tin lời cụ Dumbledore, nếu mẹ của hắn còn sống thì hắn đã biết cách yêu thương người khác. Nhưng mẹ hắn đã mất từ lúc hắn chào đời, vậy thì cần có ai đó thay thế bà ấy yêu thương hắn.

Đúng là suy nghĩ ngây thơ, Ivy tự chỉ trích bản thân mình. Mà thôi, cô không đời nào biết được kết quả nếu cô không thử. Cô đã thất bại rồi, và cô không ngu đến mức đi vào vết xe đổ. Mục tiêu hàng đầu của cô vẫn là quay về thế giới cũ, để làm được điều đó thì cô cần thu hồi mảnh linh hồn của cô trên người Voldemort trước trận chiến cuối cùng.

Cô mím môi, không vui nói: "Anh có nghe lời em đâu, quyển nhật ký của anh trống trơn."

Hắn híp mắt: "Muốn đọc?"

Cô ngước mắt, đanh đá hỏi: "Không được à?"

"Chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng nếu em muốn đọc thì..."

Đôi mắt nâu lướt xuống môi Ivy rồi cứ ngừng ở đó mãi. Cô kháng cự đúng ba giây rồi nhắm mắt, hôn lên má hắn. Chỉ thế thôi thì còn lâu mới khiến hắn hài lòng. Hai má bị bóp, hắn ép cô hé môi ra để hắn đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong.

Lần này còn dữ dội hơn trước. Cô không thở được, hắn siết cô bằng cả tay và chân hắn. Môi cô bị cắn ứa máu, vị rỉ sắt tràn ngập trong khoang miệng. Điều đáng sợ là cô cảm nhận hắn đang dần mạnh hơn, hắn đang hút sinh lực của cô theo đúng nghĩa đen.

Thay vì chìm đắm trong nụ hôn bùng cháy, cơ thể Ivy lạnh run bần bật. Cô không thể giả vờ được nữa, cô thực sự sợ hắn. Làm gì có con mồi nào không hãi hùng khi rơi vào miệng cọp. Tình huống của cô còn tệ hơn, trước mặt cô là một con rắn đang cố quấn cô nghẹt thở trước khi nuốt trọng cô vào bụng.

Sau đó, Ivy không biết chính xác bản thân nằm trong phòng ngủ bằng cách nào. Cô đoán là bản thân bị hôn đến bất tỉnh. Hắn đã thao túng thân xác cô quay về.

Sáng hôm sau, Hermione đánh rơi cốc súc miệng khi cô bước ngang qua. Cô nhanh tay chụp được, nhưng sơ ý dùng lực quá lớn làm cái cốc vỡ thành bốn mảnh.

Hermione không cho cô đụng vào mấy mảnh vỡ: "Không sao đâu, mình sửa nó lại được, bồ bị đứt tay thì mệt đấy. Mà tối qua bồ ngủ không được hả?"

Cô vuốt mặt, mệt mỏi hỏi: "Trông mình tệ lắm đúng không?"

"Ờ, bồ soi gương thử đi, cần thì mình cho bồ mượn mấy món trang điểm của mình."

Ivy bước vào phòng tắm, cái gương trên tường rên rỉ khi cô soi mặt: "Mắt thâm quầng, xấu kinh dị hợm."

"Im đi!" Cô ném khăn mặt lên cái gương, che nó lại trước khi cởi quần áo.

Ivy lấy lại được chút sức sống ở Đại Sảnh Đường, bằng cách nhồi nhét tất cả đồ ăn thức uống ở trong tầm với vào miệng. Harry chuyền cho cô mấy đĩa trứng ốp lết trong khi ngó lũ cú bay ùa trên đầu.

Neville ngồi đối diện vừa nói vừa mở túi đồ ra: "Sách thần chú sơ cấp năm hai, thức ăn cóc cho Trevor, khăn tay tự động giặt sạch,... ui, bà gửi thiếu bộ lau chùi đũa phép cho mình rồi."

Mặt Ron đau khổ lắm khi nghe tới hai chữ "đũa phép". Cây đũa của nó đã gãy lặc lìa, mà nó thì không dám vòi má mua cho cây mới. Thiếu một lá thư sấm không có nghĩa là nó bớt cảm thấy tội lỗi, ngược lại nó càng phải ra sức giấu giếm được chút nào hay chút ấy, không thì nó e là bà Weasley sẽ véo đứt lỗ tai nó luôn.

Thời khóa biểu được giáo sư McGonagall trao tận tay từng đứa. Mắt bà ánh lên niềm vui khi nhìn tới Hermione và Ivy, hai đứa học sinh xuất sắc của bà. Hai tiết đầu tiên hôm nay là môn Thảo dược học, chung lớp với nhà Hufflepuff.

Với môn Thảo dược học thì Neville càng bám dính lấy Ivy hơn, tại vì đây là môn duy nhất nó đủ tự tin là có thể giúp đỡ cô mà không tạo ra rắc rối. Còn cô thì rất hưởng thụ việc đẩy bớt việc chăm sóc Nhân Sâm cho nó làm. Cô không ưa mấy thứ củ cải có hình dạng giống con người.

Ivy và Neville bàn luận về quá trình trưởng thành của Nhân Sâm hăng hái tới nỗi ngó lơ màn huênh hoang của giáo sư Lockhart. Ông ta làm giáo sư Sprout cáu bẳn kinh khủng, thành ra bà khó tánh với học sinh hơn ngày thường. Bà bắt mỗi nhóm bốn đứa xử lý xong năm chục bé Nhân Sâm hung dữ, khó chiều mới được nghỉ.

Ivy và Neville bắt cặp với hai cô nàng Hufflepuff. Tại vì đã bịt tai kín mít để tránh bị Nhân Sâm hét thủng màng nhĩ, hai đứa nó cứ đỏ mặt rồi đùn đẩy nhau đứng cạnh cô. Nếu tâm trạng tốt thì cô đã im lặng làm thinh. Nhưng hôm nay cô chỉ ít quạu quọ hơn giáo sư Sprout tí thôi, cho nên cô rút một lúc hai bé Nhân Sâm ra khỏi chậu, cố ý để chúng đá văng đất khắp nơi. Chẳng mấy chốc mà áo quần, tóc tai hai cô nàng đã đổi sang màu bùn sình.

Neville cuống quýt túm một bé Nhân Sâm từ tay cô. Nó nhanh nhẹn chuyển Nhân Sâm vào chậu to hơn rồi vùi phân bón vào. Ivy không hề nương tay, mặc kệ tụi Nhân Sâm trông có giống trẻ con ra sao. Cô nhổ chúng như nhổ củ cải, nếu Neville lắp phân bón không kịp thì cô còn xoay vòng, tung hứng tụi nó lên cho đỡ buồn.

Mấy học sinh xuất thân Muggle xanh mặt khi thấy cô làm vậy, giáo sư Sprout thì cho đó là hề hước nên mặt mày tươi tỉnh hẳn. Năm mươi bé Nhân Sâm mất chừng một tiếng thời gian, nhóm cô được cộng thêm mười điểm vì có tốc độ nhanh nhất. Trong lúc mấy đứa khác phải về lâu đài tắm rửa, cô và Neville thong thả đến lớp học môn Biến.

Giáo sư McGonagall nở nụ cười với Neville vì vụ điểm cộng. Thằng bé hưng phấn phát huy tốt hơn bình thường. Nó có thể biến con bọ hung thành cái nút áo có sáu chân ngọ nguậy. Harry có vẻ tuyệt vọng khi cái nút áo đó bò ngang mặt, con bọ hung của nó vừa bị đầu đũa phép chọc đứt cánh. Ron còn tệ hơn, cây đũa phép gãy suýt đốt trụi mái tóc vốn đã rực lửa của nó rồi.

Ivy không nhịn được mà phì cười khe khẽ, không cẩn thận để Neville nghe thấy. Nó ngắc ngứ một lúc lâu mới thì thầm.

"Hôm nay bồ lạ quá."

Cô nhướng mày: "Lạ thế nào?"

Neville khổ sở tìm từ ngữ miêu tả: "Không biết phải nói sao. Giống như, giống như bồ là học sinh nhà Slytherin vậy đó."

Nụ cười chợt tắt, Ivy mím môi, khoanh tay nhìn cái nút áo màu xanh lá trên bàn. Càng nhìn, cô càng thấy nó giống màu da của Tử Xà.

Liên tục phân chia linh hồn làm Voldemort ngày càng trở nên mất nhân tính. Không chừng cô cũng giống như vậy. Mới tiếp xúc với quyển nhật ký một đêm thôi mà cô đã xấu xa đến mức người chậm chạp như Neville cũng nhận ra.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Neville nghĩ là nó đã nhìn nhầm. Màu xanh vốn đã ít ỏi đột ngột rút đi, khiến mắt Ivy vàng tươi và trong một cách bất thường. Nhưng rất nhanh, cô đã quay lại với đôi mắt xanh vàng nhẹ dịu hơn.

Ivy mỉm cười với nó: "Sau này, nếu như mình có hành động gì quá trớn thì làm phiền bồ nhắc nhở mình nhé."

"Ơ, được." Neville gật đầu, nhớ kỹ lời đề nghị của cô còn hơn những gì giáo sư McGonagall vừa giảng giải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro