Chương 122: Hậu quả được cảnh báo trước
Cố gắng chịu đựng cơn đau ngứa nơi mắt trái, Oliver Wood hỏi Ivy: "Ai vậy?"
"Bồ nhí đầu tiên của em đó mà, anh không cần làm quen đâu."
Oliver nghe lùng bùng lỗ tai: "Đầu tiên thôi hả? Bảo sao hắn đến tận đây đánh ghen..."
Tức thì, một âm thanh tựa chuông đồng ngân vang sượt qua mang tai Oliver kèm theo tia sáng màu xanh lơ nhạt. Hình như có người cảm thấy không hài lòng khi bọn họ nói chuyện riêng với nhau. Bùa câm lặng không đánh trúng anh, nhưng cách Ivy thẳng thừng né sang bên để nó tiện đường lao tới chỗ anh thì thật là nhẫn tâm.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt lên án đầy tổn thương: "Em hạ bùa khiên xuống làm gì, lỡ như đó là lời nguyền chết chóc thì sao?"
"Lời nguyền chết chóc màu xanh đậm anh à, quan trọng là giờ không phải lúc nói chuyện phiếm anh hiểu không?"
"À, ra em là kiểu đó hả?"
"Kiểu gì?"
"Kiểu thích tự châm chọc bản thân, chứ ai mà chỉ trích em là em thấy bực mình chứ gì?"
"..."
Sao cô không nhận ra Olive Wood khá là lắm lời khi anh còn học ở Hogwart nhỉ? Hay đó là tật xấu anh bị nhiễm từ Azkaban?
Ivy muốn Oliver lùi lại nhưng anh vẫn đứng yên: "Em sẽ biết ơn lắm nếu anh tránh qua bên kia, không thì đứng canh cửa cho anh Cedric cũng được."
"Anh tin là Cedric không đồng ý với lời đề nghị của em đâu." Mặc dù từng là đối thủ, anh thấu rõ Cedric Diggory thà để bản thân chịu đau đớn còn hơn là khiến người xung quanh cậu ta bị thương.
Trong lúc hai người họ trả treo với nhau thì có người mất hết kiên nhẫn. Hắn vung đũa phép, phóng ra một tia đỏ lao tới chỗ họ. Ivy không hề nao núng. Cô đã sẵn sàng hứng trọn mọi bùa phép của hắn vào người. Thế nhưng tia đỏ hủy diệt ấy bỗng chốc rẽ hướng khi chỉ cách chóp mũi cô một gang tay rồi lượn nửa vòng cung một cách quỷ quyệt để chạm vào người Oliver Wood.
Ma thuật thông thường sẽ di chuyển theo đường thẳng khi rời khỏi đũa phép, chỉ có những pháp sư lão luyện mới có thể bẻ cong thần chú theo ý thích. Oliver biết ngay đây sẽ là trận chiến sinh tử khi thụp người né tránh bùa nổ tung từ kẻ thù. Tia đỏ ấy tiếp tục đâm vào tường rồi nảy ngược ra, bắn về phía anh thêm lần nữa.
Lại thêm một chuỗi chú ngữ kỳ lạ thoát ra khỏi môi Oliver. Một con lửng đen ngòm có lông lưng phát sáng nhanh chóng được hình thành từ đầu cây đũa phép gỗ sồi với lõi tim rồng. Nó chạy trên không trung, bổ nhào vào tia đỏ đang truy đuổi anh. Bằng một cú đớp gọn gàng, bùa nổ tung chỉ nhá lên một lần rồi tắt ngúm bên trong bụng con lửng.
Ivy nhìn ra con lửng là thần hộ mệnh của anh, nhưng tại sao nó không phát sáng toàn thân như mọi thần hộ mệnh khác thì cô chịu thua. Ngay cả khi không được xem là con người lẫn phù thủy, thần hộ mệnh của cô cũng không có màu kỳ lạ như thế.
"Làm ơn nói với em đó không phải Nghệ thuật Hắc ám đi." So với Tom Riddle, cách Oliver chiến đấu lúc này còn giống Chúa tể Hắc ám hơn.
"Không phải đâu. Anh học được nhiều thứ lúc ngồi tù lắm."
Oliver cười trừ, nhưng rất nhanh đã phải nhăn mặt vì thấy một chuỗi phép thuật lạ hoắc bắn tới. Anh sắp sửa động đậy cây đũa phép của mình thì bị cản lại.
Ivy giơ đũa phép lên: "Avis!"
Một bầy chim hoàng yến lũ lượt bay xổ tới chỗ Tom Riddle. Hắn dễ dàng tiêu diệt chúng bằng bùa nổ đơn giản, nhưng ngay sau những đốm lửa tàn còn đang lơ lửng giữa không trung, bùa cắt và choáng thi nhau tới trước.
Hắn mỉm cười trêu chọc khi dùng bùa khiên ngăn chặn mọi thứ: "Em học từ anh? Thế thì không thắng được đâu."
Bùa mồi là một chiêu hắn thường sử dụng khi muốn đánh lừa kẻ thù. Dùng một bùa đơn giản để che giấu bùa chú đến sau mà nguy hiểm hơn gấp bội.
Rất nhanh sau đó, nụ cười trên môi Tom Riddle biến mất. Từ dưới chân, dây leo mọc ra từ các khe hở đá lót sàn đã quấn tới đầu gối hắn. Tích tắc ngắn ngủi khi hắn xử lý thứ phiền phức đang níu chân mình, Ivy đã độn thổ ra sau lưng và tặng cho hắn một lá bùa cắt khác.
Tia sáng trắng nhỏ xíu tưởng chừng mỏng manh nhắm thẳng vào cổ hắn. Đáng tiếc, bùa cắt sâu mãi mãi vẫn chưa đủ nhanh. Hắn kịp thời hóa thành dạng quỷ để bay tránh sang một bên.
Oliver toang chạy tới hỗ trợ Ivy nhưng dây leo đã trườn đi khắp mọi nơi. Chúng che kín mọi cánh cửa trong hành lang, quấn lấy cổ chân và cả hai tay anh. Chúng ghì anh xuống đất, trói cứng anh và thậm chí là cướp mất quyền tự do ngôn luận của anh bằng cách thồn vào mồm anh một đống lá thường xuân.
Thế là Oliver Wood và một ngàn câu hỏi vì sao đã bị loại ra khỏi trận chiến.
Tom Riddle nay đã không còn đẹp trai nữa tặng cho cô một cái gật đầu khích lệ. Hắn đặt một rồi cả hai chân lên tường, chậm rãi bước lên trần nhà như thể trọng lực không hề tồn tại. Đôi cánh dơi khép lại, ôm lấy cơ thể hắn như một cái kén bảo vệ. Những đốm lửa lân tinh lơ lửng xung quanh hắn soi rọi ra hai cái sừng dê cong vòng, bẻ ngược ra sau đầu và làn da màu đỏ bóng lưỡng nhưng mỏng tang, để lộ từng mạch máu xanh chằng chịt ở bên dưới.
"Em không thể giết Incubus bằng cách cắt đầu chúng." Hắn hé môi, đầu lưỡi liếm qua hàm răng nhọn lởm chởm.
Ivy nhìn từ gương mặt treo ngược gớm ghiếc với hai sừng quỷ đến đôi cánh cũng xấu xí không kém của hắn: "Quên là anh đã tặng tôi thứ này à?"
Cô giơ cây đũa phép gỗ sưa đỏ trên tay lên. Đó từng là cây đũa phép không hợp với cô, cho đến khi hắn nhét trái tim rồng vào ngực cô, cũng như ban cho cô nguồn sức mạnh to lớn này.
"Hồi Giáng Sinh năm rồi tôi đã mong được anh tặng cho cây đũa phép khác dễ xài hơn. Ai mà ngờ được thay vì chọn cách thuận tiện và nhanh chóng, anh quyết định biến tôi thành thứ phù hợp với cây đũa này. Tại sao vậy, tôi không nghĩ anh là loại người thích tiết kiệm?" Tựa như một cô nàng thà giảm cân còn hơn là nới rộng chiếc quần jean đã chật, hành vi của hắn làm cô vừa tức vừa buồn cười.
Mỉa mai làm sao. Cây đũa phép vốn không phù hợp với cô trở nên hợp không tưởng khi cô sở hữu sức mạnh ngoài tầm kiểm soát. Hiệu suất chuyển đổi ma thuật kém khiến nó phần nào kìm hãm cô lại, giúp cô tránh được không ít lần thi triển thần chú quá đà.
Đôi mắt vàng của quỷ Incubus xoáy sâu vào người cô. Phút chốc, cô có cảm tưởng là hắn không nhìn cô mà là ai đó hắn từng biết. Nhưng cái nhìn ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, chừa chỗ cho một nụ cười hết sức tinh quái.
Hắn buông lời cười cợt: "Anh đã để lại toàn bộ gia tài cho em rồi, cho nên anh chỉ có thể tự tay làm chút quà mọn. Nếu em không thích tim rồng thì lần sau anh sẽ đổi lại. Tim phượng hoàng được không? Con Fawkes của lão Dumbledore có kích cỡ phù hợp với em lắm."
"Nếu anh dám động tới con phượng hoàng đó..."
"Thì em sẽ tính sổ với anh sau. Em đã nói vậy mà, rằng anh cứ làm bất kỳ việc gì anh muốn... Ồ, có lẽ nào... Em chỉ nói thế vì em ghen đến phát điên, cố ý chọc tức anh để củng cố niềm tin rằng anh coi trọng em hơn Bellatrix."
"Anh..."
"Anh như thế nào? Anh đến đây làm gì? Tại sao anh phải giết thằng nhóc ngu xuẩn ở trong kia? Em biết câu trả lời mà Ivy, tiếc là em không bao giờ có đủ tự tin để khẳng định. Giống như khi còn ở cô nhi viện, thật ngây thơ biết bao khi em tin là anh không phải người giết lão già chết tiệt đã đặt tay anh lên cái bụng phệ của lão. Để rồi sau đó, em cũng không chịu tin là anh đã cứu bọn trẻ chỉ vì chúng xem em là bạn."
Vừa nói, hắn vừa tiến đến gần chỗ cô trong tư thế treo ngược. Đôi mắt hắn không chớp lấy một lần, còn nụ cười đã ngoác tận mang tai. Hắn muốn dọa cho cô sợ, có lẽ, hắn cũng muốn chứng thực điều cô từng nói. Liệu cô có còn yêu hắn kể cả khi hắn trở nên xấu xí?
Hắn dừng lại cách chóp mũi cô nửa gang tay, đủ gần cho cô soi rõ biểu cảm sợ hãi của chính cô trong đôi đồng tử dựng ngược: "Nếu hôm nay thằng nhóc đó phải chết thì đó là vì em. Nhưng nếu thằng nhóc đó sống, thì đó là vì anh cho phép nó được tiếp tục tồn tại, để nhắc nhở em là đừng động tay vào những thứ em không nên biết."
Và trước khi Ivy kịp phản pháo, hắn đay nghiến: "Cố mà chịu đựng nỗi đau mà em sắp phải chịu đi. Đây là hậu quả do chính em lựa chọn, đừng trách anh không cảnh cáo em trước."
Dứt lời, con quỷ trước mặt cô hóa thành một làn khói đen rồi hòa tan vào bóng đêm khắp chốn. Lần lượt từng ngọn nến trên giá treo dọc hành lang được thắp sáng. Cái đầu hói lưa thưa tóc đỏ của ông Weasley lờ mờ hiện ra từ tít xa bên kia đầu hành lang, kinh hoảng chống nạng đi cà nhắc trên thảm dây leo để đến chỗ Ivy và Oliver Wood.
Ông hỏi nhanh: "Có chuyện gì vậy? Con không sao chứ Ivy?"
Ivy phất tay thu lại đống dây leo. Oliver móc lá thường xuân ra rồi nôn ọe luôn tại chỗ. Cảm giác bị dây leo thọc xuống tận cuống họng thực sự chẳng dễ chịu chút nào.
"Khá lắm Ivy, đám bộ sậu ở Puddlemere United chắc sẽ mừng lắm khi biết có người làm được điều họ luôn khao khát từ lúc anh vào đội dự bị. Mọe kiếp, lần sau có ai dám bảo anh là f*ck your mouth thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa, anh sẽ..."
"Khụ." Ông Weasley ho khùng khục một cách không thể nào giả tạo hơn được nữa.
Tới lúc này Ivy mới nhớ ra là cô dùng nhầm thần chú: "Em khuyên anh nên đi gặp Lương y, loại dây leo này có độc đó. Nó khiến người ta choáng váng, nặng hơn thì mê sảng giống như anh bây giờ vậy."
Ông Weasley nói giọng ấn tượng: "Ra là con làm hả? Hai đứa cãi nhau à?"
Oliver và Ivy trao đổi ánh mắt, anh cắn răng nói: "Không có gì đâu bác, lâu ngày không gặp nên tụi con giao lưu vài câu thần chú cho vui."
Dù đang cháy túi, ông Weasley vẫn sẵn sàng cá mười đồng Galleon là hai đứa này đang nói dối. Ông nghe Ivy xác nhận đến lần thứ ba là cô vẫn khỏe mạnh mới chịu bỏ qua, cũng như vô cùng bất mãn khi cô yêu cầu được ở lại bệnh viện để chăm nom Cedric.
Ông phản đối: "Cho dù cha mẹ thằng bé không đến thì vẫn còn bác ở đây mà."
Cô chỉ ra sự thật hiển nhiên: "Bác không thể phủ nhận là bản thân đang bị thương được. Bác không thể chiến đấu trong tình trạng thế này."
"Nơi này là Bệnh viện Thánh Mungo, cho dù là Tử thần Thực tử đi chăng nữa, thì chúng cũng không ngu dại gì mà gây hấn ở đây cả con à. Không thì tới lúc bị bệnh ai thèm chữa cho chúng?"
Cả Ivy và Oliver đều im thin thít. Gió đêm lùa qua mấy sợi tóc đỏ dựng đứng vì hốt hoảng của ông Weasley, khi ông chợt nhận thức được hai đứa trẻ đã chiến đấu với ai.
Giọng ông khô khốc: "Kẻ đó định làm gì ở đây?"
Ivy thu nhỏ cây đũa phép lại rồi nhét vào lỗ tai, ngậm ngùi nói: "Con e là chỉ có anh Cedric trả lời được câu hỏi đó."
Đúng lúc ấy, cánh cửa ở cuối hành lang bật mở. Một Lương y nhô đầu ra, nhìn ngó xung quanh rồi ngoắc tay gọi bọn họ lại.
Nữ Lương y đeo khẩu trang dính đầy máu quát nạt: "Người nào là Ivy?"
Ông Weasley và Oliver bị dọa giật mình, rõ ràng là hai người này có chung ký ức không mấy hay ho về những vị Lương y nóng tánh.
Thấy hai người họ đồng thời chỉ vào người Ivy, Nữ Lương y mệt mỏi căn dặn: "Bệnh nhân đã tỉnh nhưng rất yếu. Đáng lẽ không được thăm bệnh nhưng cậu ấy yêu cầu gặp người tên Ivy rồi mới chịu uống thuốc cầm máu."
Ivy gật đầu, trao cho ông Weasley một nụ cười trấn an rồi bước vào phòng bệnh. Mùi máu và nọc rắn xông lên mũi làm cô ứa nước miếng. Cơn đói cồn cào cả trong dạ dày lẫn trí óc, cùng với nỗi đau mà cô sắp phải chịu, có vẻ như thời gian nửa đêm về sáng sẽ còn kéo dài hơn cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro