Chương 13: Ba con bò cười

Ivy muốn né môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Giờ lên lớp của giáo sư Lockhart là một trò đùa không hơn không kém. Cô không muốn phí thì giờ vào việc nghiên cứu xem ông ta thích màu gì, hay tham vọng điều chế thuốc mọc tóc ra làm sao.

Draco Malfoy xuất hiện thật là đúng lúc. Sau lưng nó lúc nào cũng có hai đứa Crabbe và Goyle theo cùng. Hiện giờ cha Draco là Ủy viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts, cho nên nó có vốn liếng để vênh mặt với đời. Nó cứ huênh hoang rằng nhà nó chi trả học phí cho một nửa số học sinh, nhờ vậy mấy đứa nghèo rớt mồng tơi như Ron mới được dạy dỗ đàng hoàng.

Colin, fan hâm mộ cuồng nhiệt của Harry đang làm nó đỏ mặt tía tai. Nó hy vọng Ivy bước nhanh qua cho nhờ, vậy mà cô lại đứng nhìn nó chằm chằm. Như thể thấy nó còn chưa đủ xấu hổ, lát sau còn có thêm Malfoy xen vào.

Malfoy rống lên với đám đông: "Mọi người xếp hàng mau lên! Harry Potter đang phát ảnh có chữ ký đấy!"

Harry siết chặt nắm tay: "Mày im đi!"

Cả dãy hành lang quay đầu lại nhìn, Malfoy thấy Ivy đứng gần đó nên lên tiếng khích bác: "Ivy cũng muốn có một tấm hình của mày nữa đó, Potter. Nó hâm mộ mày tới mức cắt tóc ngắn cho giống mày luôn mà. Kể ra thì hai tụi bây xứng đôi vừa lứa lắm, một lũ mồ côi thèm sữa mẹ tới nỗi đến ở ké cái ổ chuột nhà Weasley..."

"Sao mày dám! Slugulus Eructo!" Ron đột ngột rút đũa phép ra.

Ron ném bùa ợ ra sên vào người Malfoy. Cây đũa phép đáng thương không chịu nổi sức mạnh của câu thần chú. Ivy chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron. Bùa ợ sên bắn ngược vào bụng nó. Neville đứng ngay chóc sau lưng nên khi Ron bật ngửa thì hai đứa nó va vào nhau, cùng lăn cù trên sàn một đoạn xa.

Hermione vẫn đang bực mình vụ phá luật nên đi đến lớp giáo sư Lockhart trước. Được nửa đường thì nó thấy mọi người cứ lùi ra sau lưng rồi bu kín một chỗ. Nó không tìm được Harry và Ron đâu nên biết ngay là hai đứa bạn lại dính rắc rối nữa rồi. Nó vội quay lại, chen vào đám đông, tròn mắt nhìn cảnh tượng hề hước trước mặt.

Malfoy, Crabbe và Goyle mọc sừng bò trên đầu, mũi đeo khuyên, ngực áo thì ướt nhẹp. Hermione ngửi thấy mùi sữa tươi thoang thoảng, để ý thấy da của tụi đó đang mọc lông trắng đốm đen. Nó vừa cố nhịn cười đến đau sốc hông vừa tiến đến chỗ Ron. Thằng bé ngồi giữa một vũng dịch nôn xanh lè với mấy con sên bò lúc nhúc xung quanh, nhưng không có gì ngăn cản nó ôm bụng cười phá lên được.

Ivy xoay tròn đũa phép trên tay, buông lời móc mỉa: "Mày thì không cần thèm sữa đâu Malfoy à, tại vì tự thân mày cũng có thể sản xuất ra sữa mà."

Đám đông xung quanh vang lên tiếng cười trời rung đất lở, Colin tranh thủ chụp vài nháy ảnh trước khi Malfoy chạy đâm đầu vào giáo sư McGonagall. Môi bà cong lên một nụ cười rất nhẹ, sau đó quắt mắt nhìn Ivy.

Giáo sư McGonagall nghiêm giọng hỏi: "Chuyện gì đây Ivy?"

Ivy ngông nghênh mà lễ phép trả lời: "Như cô thấy, em vừa phá luật thưa cô."

"Tôi đâu có dạy trò dùng phép biến hình lên bạn bè. Mặc dù cách trò biến tấu thần chú rất là tài tình, nhưng tôi phải trừ trò hai mươi điểm."

Ron ợ ra một con sên to, lên tiếng phản đối: "Malfoy là người công kích tụi em trước, nó hạ nhục Ivy và Harry."

"Trò nữa, Ron. May cho trò là thần chú không trúng đích, cho nên trò chỉ bị trừ mười điểm thôi. Còn ba học sinh nhà Slytherin thì mỗi đứa trừ năm điểm, không phục thì bảo giáo sư Snape đến nói chuyện với tôi."

Giáo sư McGonagall làm bọn trẻ không dám hó hé gì thêm rồi chốt hạ: "Được rồi, giải tán hết đi, ai cần đi học thì đi học, ai cần gặp bà Pomfrey thì vào bệnh thất."

Ivy chớp lấy thời cơ đỡ Ron lên, nói với Hermione và Harry: "Mình và Neville đưa Ron đi được, hai bồ đến lớp của giáo sư Lockhart đi."

Bà Pomfrey đón tiếp Ivy với gương mặt sưng sỉa: "Trò bị gì? Trò thấy ta rảnh lắm nên kiếm việc cho ta làm đúng không?"

Cô nhìn ba con bò cười sau lưng bà, tỏ ra ngây thơ nói: "Con hơi kiệt sức xíu, hai bạn này thì cần chữa trị gấp ạ."

Neville bị trầy xước chút đỉnh, bôi chút dịch thảo dược là lành. Ron thì phải uống một ly thuốc diệt ốc có mùi nước tẩy rửa rất kinh. Nó ợ như sấm rồi nôn ra một bãi trứng ốc, sau đó bị đuổi ra ngoài bệnh thất cùng Neville dù vẫn còn tiết nước bọt màu xanh lá. Bà Pomfrey hơi nghi ngờ Ivy, cho đến khi bà chạm vào cánh tay nổi mạch máu xanh lè của cô.

Bà nhíu mày: "Thiếu máu, lên giường ngủ đi, để ta bảo nhà bếp làm cho trò mấy món bổ dưỡng."

Ivy thong thả lựa cái giường nằm gần cửa sổ nhất, quan sát ba con bò ngồi trong góc bắt đầu rụng lông. Cô có thể dễ dàng biến một con chó thành bò, nhưng phù thủy có khả năng kháng phép nhất định, cho nên cô chỉ làm ba đứa kia phát triển vài đặc điểm tượng trưng mà thôi. Thời gian hiệu nghiệm cũng không lâu, bà Pomfrey quyết định để tụi nó ngồi trong thau để hứng sữa chứ không chữa trị gì.

Giả vờ như đang kiệt sức, Ivy kéo cuốn nhật ký ra khỏi túi đựng sách một cách thật chậm rãi. Mặt Malfoy chuyển từ hồng sang trắng, chứng tỏ nó có biết chuyện cha nó đã ném cuốn nhật ký cho cô.

Voldemort đã trao quyển nhật ký cho Lucius Malfoy trông giữ mà không nói đó là trường sinh linh giá. Ông ta chỉ biết nó là chìa khóa mở cửa phòng chứa bí mật hòng thanh trừng các phù thủy xuất thân Muggle. Bọn họ đang lên kế hoạch mang nó về Hogwarts thì Voldemort đột nhiên biến mất. Ông ta là một kẻ láu cá mà cẩn trọng, cô đoán là ông ta cất giữ nó ở một nơi an toàn chứ không bao giờ động vào.

Không may cho Lucius là Voldemort chưa quay lại, trong khi Bộ Pháp Thuật đang gắt gao săn lùng và tiêu hủy các hiện vật Nghệ thuật Hắc ám. Ông ta phải ném nó đi trước khi bị nắm đuôi. Ông ta đã định hãm hại nhà Weasley, nhưng sự tồn tại của Ivy là nguy cơ tiềm ẩn hàng đầu với ông ta.

Cô tin rằng ông ta có dây mơ rễ má trong chuyện bắt cóc và hành hạ cô năm xưa. Bellatrix là chị vợ của ông ta mà. Hơn ai hết, nhà Malfoy biết Ivy Grimly đệ nhị, con gái của kẻ mà họ đang phụng sự đã mất từ trong bụng mẹ. Bọn họ sợ cô lấy lại được trí nhớ, thế thì ngày tàn của bọn họ sẽ không còn xa nữa. Vậy nên quyển nhật ký đã hạ cánh trong túi đồ của cô, dù sao thì cô cũng có xuất thân Muggle, cô mà mở phòng chứa bí mật thì người ra đi đầu tiên là cô chứ không phải ai khác.

Đó cũng là lý do Draco Malfoy không còn sợ cô như hồi năm nhất nữa. Nó cả gan chọc tức cô vì đằng nào cô cũng không sống thêm được bao lâu.

Ivy ném cho Malfoy một cái nhìn chết chóc. Malfoy né tránh đôi mắt vàng của cô, quay mặt đi đúng lúc Crabbe thậm thụt chấm ngón tay vào thau hứng sữa của nó.

"Mày làm cái quỷ gì vậy Crabbe?"

"Dạ em muốn nếm thử coi sữa của đại ca có vị gì?"

"Đồ ngu! Mày thấy tao chưa đủ mất mặt hả?"

"..."

Ivy ngoáy lỗ tai, kéo màn giường lại cho đỡ ồn. Cô hài lòng nhìn quyển nhật ký đầy kín chữ. Tom Riddle đã giữ lời, để cô xem hắn viết những gì.

Ivy hơi thất vọng khi thấy dòng ghi chú đầu tiên là năm 1938. Vậy là quyển nhật ký bắt đầu từ năm nhất của T.M.Riddle chứ không phải lúc hắn còn sống ở cô nhi viện. Mà bảo là nhật ký chứ hắn dùng nó không khác sổ ghi chú là mấy, bên trong toàn mấy thông tin như giờ học, ngày có kiểm tra, kiến thức cần tìm hiểu thêm,...

Phải nói là cô khá ấn tượng với quá trình học tập của hắn. Ngay từ năm nhất hắn đã đọc sách vượt cấp, năm hai thì bắt đầu làm trợ lý cho vài giáo sư. Lịch học của hắn dày đặc không kẽ hở, vậy mà vẫn có thời gian để tổ chức mấy cuộc gặp gỡ, lôi kéo học sinh khác vào hội kín.

Cứ cho là hắn mang một nửa dòng máu của Slytherin, nhưng hắn sống ở thế giới Muggle trước khi vào trường. Con em nhà thuần huyết, quý tộc rất khó dụ dỗ, vậy mà hắn thao túng họ dễ như bỡn vậy. Hắn đã nhắm vào ai rồi thì người đó đừng hòng chạy thoát.

Ivy để ý thấy một khoảng trống khá dài ở đầu hè năm hai, từ tháng năm đến tháng tám không có ghi chú nào. Sau đó, tên cô bắt đầu xuất hiện giữa những hàng chữ đều tăm tắp.

[Ivy được phân vào Ravenclaw.]

[Ivy gặp rắc rối ở môn Biến hình, phải học bổ túc với Dumbledore.]

[Ivy quay về cô nhi viện vào Giáng Sinh.]

[Ivy lén lút trồng cỏ mèo, có lẽ đang tiếp tay Hagrid nuôi linh miêu trong phòng ngủ.]

[...]

Cảm giác như bị rình rập theo dõi làm Ivy rùng mình. Cô tạm bỏ qua mấy nội dung bên lề, đi thẳng vào trọng tâm là kiến thức về trường sinh linh giá.

"Bị xóa rồi." Ivy tức tối nhận ra có mấy đoạn trống đáng ngờ, rõ ràng là bị ẩn đi.

Cô lấy bút ghi vào nhật ký: [Sao có nhiều đoạn trống vậy?]

Nét chữ nghiêng và mảnh của cô biến mất, thay vào đó là một dòng chữ ngay ngắn khác: [Một nụ hôn miễn cưỡng chỉ có giá trị đến thế thôi.]

Cô đè ngòi bút xuống: [Anh còn muốn gì nữa?]

Quyển nhật ký trả lời: [Đi vào trong ký ức của tôi.]

[Được, hẹn tối nay.]

Ghi xong, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi thêm vào: [Cảnh cáo anh, em đang bị thiếu máu trầm trọng đấy nhé.]

[Thế nên tôi mới cần em bước vào ký ức của tôi.]

Ivy nhíu mày, đọc câu cuối đến lần thứ ba thì nó biến mất. Vậy là hắn cần thứ khác thay cho máu của cô. Nhân tính, tình cảm hay nỗi sợ, dù là thứ gì đi chăng nữa thì cô cũng không bằng lòng cho hắn.

Tại sao cô phải nghe theo hắn chứ?

Ivy mím môi, nhét nhật ký vào túi đựng sách. Cô đổi ý rồi, cô sẽ cho hắn leo cây. Quay lại phòng ngủ, cô để cuốn nhật ký vào một cái rương to rồi ếm bảy bùa khóa chống trộm khác nhau bên trên.

Ngẫm nghĩ một lát, cô xuống phòng sinh hoạt chung lấy ít tro từ lò sưởi. Cô sẽ rải nó quanh giường, đề phòng trường hợp Tom Riddle lén lút điều khiển cô ra ngoài vào ban đêm mà không cho cô biết. Có điều là hành động đó hơi kỳ lạ, nên cô phải đợi mấy đứa khác đi ngủ trước đã.

Ron không ngừng phàn nàn về buổi học của giáo sư Lockhart: "Khủng khiếp, bồ mà có mặt ở đó thì thể nào cũng bị bọn yêu xanh lè xé rách áo."

Hermione cao giọng: "Ivy, bồ đừng nghe Ron nói, thầy Lockhart là một giáo viên xuất sắc."

Ivy ngồi xuống ghế bành cạnh lò sưởi: "Thế hả? Vậy kể mình nghe xem bồ học được gì trong lớp đó nào."

Ron che miệng cười vì Hermione không kể được thứ gì ra hồn. Harry thì lặng lẽ giơ ngón cái lên với cô.

"Bồ là bạn nữ duy nhất không mê thầy Lockhart mà mình biết đó." Harry nói.

Cô lắc đầu: "Đó là do bồ không có nhiều bạn nữ."

Ngọn lửa vàng tí tách trong lò sưởi làm màu da tái nhợt vì thiếu máu của Ivy có sức sống hơn, bù lại thì trông cô có vẻ ủ dột. Harry cảm thấy có lỗi, tại nó nên cô mới bị Malfoy xúc phạm trước mặt bao nhiêu người.

"Xin lỗi bồ, đáng lẽ mình nên đấm vỡ mũi Malfoy chứ không phải đứng đực ra nhìn bồ bị trừ điểm." Lúc đó Harry chỉ biết lo cho Ron, quay đầu lại thì đã thấy cô giơ đũa phép lên rồi.

"Thôi xin, làm sao bồ chọi lại hai đứa Crabbe và Goyle, tụi nó to gấp ba bồ." Malfoy nặng lời tới nỗi khiến người nghiêm túc như Hermione cũng đồng tình với hành vi phạm luật của Ivy.

Neville nhăn mặt: "Thật ra lúc đó mình tiến tới một bước rồi, ai dè bị Ron tông ngã. Mình và Harry, mỗi đứa lo một thằng thì không đến nỗi nào đâu."

Ron đập tay cái "bốp": "Ờ ha, vậy thì thằng Malfoy là của mình. Đáng lẽ mình nên nhảy vô giật trụi tóc nó thay vì xài đũa phép."

Ba đứa con trai hào hứng bàn nhau chiến thuật xáp lá cà với hội Malfoy nếu có dịp, không để ý đến Ivy âm thầm hốt cả mớ tro vào một cái túi da. Bầu không khí sau đó vui vẻ lên hẳn, Hermione quên bén luôn việc giận Harry và Ron vì liều lĩnh lái xe bay đến trường, còn đề nghị cả đám học võ phù thủy cho cường thân kiện thể.

Ivy thoải mái tựa lưng vào ghế. Cô đâu cần lo lắng làm gì, xung quanh cô toàn là bạn bè đáng tin cậy. Mọi người nhất định sẽ bảo vệ cô khi ngày đó đến, đúng không? Cái ngày mà mối quan hệ giữa cô và Voldemort bị phanh phui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro