Chương 15: Ai cũng không đáng tin
T.M.Riddle không muốn cung cấp kiến thức về trường sinh linh giá cho Ivy. Thế nên suốt thời gian qua cô vẫn luôn chống cự lại hắn, tại đâu còn lý do gì để cô đi gặp hắn nữa.
Cô đã tự làm bản thân rơi vào trạng thái ngấp nghé kiệt sức trước khi đi ngủ. Nếu hắn dựng cô dậy thì mắt cô sẽ bốc cháy. Tuy hại mình hại người nhưng hiệu quả rất tốt. Đêm đầu tiên cô gục ngã ở hành lang lầu hai, may mắn được một con gia tinh làm việc trong trường phát hiện rồi đưa đến bệnh thất. Bà Pomfrey giận lắm, tuy vậy vẫn chấp nhận lời giải thích là cô chủ động tới tìm bà vì thấy không khỏe, sau đó ngất xỉu giữa đường.
Yên ắng được năm ngày, một đêm nọ cô đột nhiên thấy bản thân nằm trong rừng cấm, khóe miệng còn dính lông gà. Con Fang sủa inh ỏi bên tai cô, có vẻ như nó đã cố đánh thức cô dậy. Ôm cái đầu u một cục, cô vật vã trốn về lâu đài trước khi bác Hagrid chạy tới.
Mọi thần chú, bùa khóa đều vô dụng, sáng nào cô cũng tìm thấy dấu vết kỳ lạ trên cơ thể. Không thể làm lành với Ginny, cuốn nhật ký trở thành một vấn đề nan giải, trong khoảng thời gian ngắn đã khiến cô đứt không biết bao nhiêu dây thần kinh. Cuối cùng, ngay hôm Harry đi dự tiệc Tử nhật, cô đã tiếp tay T.M.Riddle mở phòng chứa bí mật ra.
Đến nước này thì mọi chuyện không còn đường vãn hồi nữa rồi, cô buộc phải thay thế trọng trách của Ginny ở năm học thứ hai.
Đêm khuya, sau khi trấn an Hermione là mình vẫn ổn xong, Ivy kéo màn giường lại thật kín. Cô giở cuốn nhật ký ra, nhìn thấy một dòng chữ duy nhất: [19.02.1942]
Ivy đang định kiếm lịch thiên văn để tra ngày tháng thì đột nhiên thấy vài hình ảnh mơ hồ hiện lên trang giấy. Quang cảnh Đại Sảnh Đường của nhiều năm về trước hiện ra rồi cứ phóng to dần, tràn ra khỏi cuốn nhật ký, cuối cùng bao trùm hết khoảng không xung quanh.
Vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng, nhưng cái giường dưới mông Ivy đã biến mất. Cô lơ lửng giữa không trung, di chuyển bằng cách trôi đi như một bóng ma. Cô nhanh chóng tìm thấy Tom Riddle ngồi giữa hội bạn ở dãy bàn gần cửa ra vào nhất. Xung quanh hắn có rất nhiều trai xinh gái đẹp, vừa nhìn đã biết là thành phần tinh anh, nổi bật của nhà Slytherin.
Cô bay lên cao, tìm thấy thân hình to lớn của bác Hagrid lúc còn chưa để râu. Một mình bác chiếm mất hai chỗ ngồi, một tay cầm đùi cừu, tay kia thì cầm bánh mì ăn ngấu nghiến. Dãy bàn của Ravenclaw ở ngay cạnh Slytherin, nhưng cô không thấy bản thân ở đâu cả.
Cô quay lại chỗ Tom Riddle, nghe hắn bàn luận về những sự kiện trên Nhật báo Tiên Tri: "Tôi nghĩ là Bộ Pháp thuật đang xem xét luật bảo vệ Muggle, nếu dự thảo lần này có người nộp đề xuất..."
Hắn hơi ngừng lại khi thấy một bóng người bước vào Đại Sảnh Đường, sau đó nói tiếp: "Tất nhiên là sẽ có rất nhiều phù thủy phản đối, nhưng đó vẫn là tiền đề để Bộ trưởng xem xét và đưa lên Quốc hội."
Vấn đề hắn nêu ra dẫn đến một trận thảo luận sôi nổi, hiển nhiên là những người ngồi ở đây không thích điều đó chút nào. Ivy không rảnh bận tâm xem con cái gia tộc nào vừa tuyên bố là phụ huynh hắn sẽ ngăn cản đạo luật đó bằng mọi giá, bởi vì dãy bàn Ravenclaw đang có phản ứng rất kỳ lạ.
Ivy trong ký ức của Tom Riddle trông giống hệt cô ở hiện tại. Đều là học sinh năm hai, ngoại trừ mái tóc đen dài ra thì chiều cao, mặt mũi vẫn y như thế. Cô quen với gương mặt đó đến nỗi chỉ một cái liếc mắt là biết ngay bản thân đang gặp rắc rối.
Bất kể cô đi đến đâu, những học sinh khác đều trở nên im lặng. Khi cô chọn được một chỗ trống để ngồi thì đột nhiên người bên cạnh để đồ lên đó.
Một cô gái đeo kính nói: "Xin lỗi nha, chỗ này có người xí trước rồi."
Ivy nhìn thấy bản thân hơi nghiêng đầu liếc ra sau lưng, đúng chóc vị trí Tom Riddle đang ngồi. Cô mím môi, nhanh tay lấy một dĩa bánh mật rồi rời khỏi Đại Sảnh Đường.
"Hừ, con nhỏ máu bùn khó ưa." Cô nàng tóc xoăn ngồi cạnh Tom Riddle lẩm bẩm.
"Nó bị bắt gian lận, vậy mà Dumbledore vẫn bênh vực nó. Thà để nó nhận tội cho xong, giờ thì hay lắm, bị cả trường tẩy chay thì sớm muộn gì nó cũng chịu không nổi rồi bỏ học thôi."
Tom nhẹ nhàng lên tiếng: "Không có chứng cứ xác thực thì khó mà khẳng định được."
Cô nàng kia phản bác: "Bài kiểm tra môn Thảo dược học của nó bị tráo đổi. Nó dở môn đó nhất mà, chắc là nó sợ rớt nên mới lén lút vào nhà kính lúc nửa đêm, cố làm cây bả chó sói của nó nở hoa."
Người ngồi đối diện Tom khinh thường nói: "Đúng đó, ai mà không biết nó có thể sử dụng phép thuật bằng tay không, cũng đâu phải lần đầu nó phá luật. Tao nghe một đứa bên nhà Ravenclaw khẳng định là tận mắt nhìn thấy nó cố thao túng mấy cây bút lông yểm bùa chống gian lận."
Tom Riddle mỉm cười không nói. Hắn tao nhã cắt miếng thịt bò vừa chín tới trong dĩa, ăn xong thì cầm theo một túi bánh quy rời đi. Ivy trôi theo hắn ra sân trường, đến gần rìa rừng cấm mới dừng lại.
Sau một gốc cây to, Ivy phát hiện chính mình đang nằm ngủ ngon lành, bên cạnh là một chồng tiểu thuyết đủ thể loại. Rõ ràng là việc bị tẩy chay chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.
Tom ngồi xuống cạnh cô, tò mò lấy một cuốn sách có bìa màu hồng cánh sen lên xem: "Vợ của người du hành thời gian - chuyện tình lâm ly bi đát giữa một phù thủy và người vợ Muggle của hắn."
Cô giật mình tỉnh giấc, tức tối giật lại cuốn sách trên tay hắn: "Biến đi!"
Hắn chậm rãi nói: "Pháp thuật không thể tác động lên thứ không tồn tại. Quá khứ là chuyện đã xảy ra, có thể trích xuất từ ký ức của con người và đồ vật, còn tương lai là vô hình, vô định, liên tục thay đổi theo từng sự kiện ở hiện tại. Cho nên em không thể du hành đến tương lai được. Tôi từng nghe kể về một phù thủy chế tạo ra cánh cửa không thời gian. Khi mở mắt ra vào mười năm sau, ông ta tưởng mình đã thành công du hành đến tương lai, thực tế thì ông ta chỉ rơi vào trạng thái hôn mê sâu suốt mười năm đó. Còn có một trường hợp khác, thay vì du hành đến quá khứ, có một tên ngu đã tự rút ngắn tuổi đời, đưa bản thân về thời kỳ bào thai rồi chết luôn."
Ivy ở trạng thái hồn ma ôm mặt. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với cô. Câu thần chú cô tạo ra làm cô bất tỉnh, Sweetie hiểu lầm là nó không hiệu nghiệm nên đảo ngược lại, khiến cô teo nhỏ thành trẻ sơ sinh. Cô đã tốn hàng chục năm nghiên cứu chỉ để chứng minh lời hắn nói là đúng.
Không rõ người ngồi cạnh hắn nghĩ gì, cô chỉ thấy bản thân vờ như hắn không tồn tại, tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Hắn bị ngó lơ mà không giận, thoải mái dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Nếu không phải tán lá trên đầu họ liên tục lay động, cô đã nghĩ là ký ức của Tom Riddle đang ngưng đọng, dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Một chàng trai, một cô gái lẳng lặng ở cạnh nhau, mặc kệ bên trong tâm trí họ có mâu thuẫn thế nào, nhìn từ bên ngoài vẫn là cảnh đẹp ý vui, hòa hợp đến lạ lùng.
Rất lâu sau, cô chợt lên tiếng: "Là anh đúng không? Anh tráo đổi bài kiểm tra môn Thảo dược học của tôi?"
Vẫn nhắm mắt, hắn lạnh giọng đáp: "Em có hỏi thêm trăm lần thì câu trả lời chỉ có một. Hung thủ không phải tôi, không có lý do gì để tôi làm vậy hết. Đề phòng em không để ý, bây giờ tôi là học sinh duy nhất trong trường dám lên tiếng bảo vệ em."
Cô bổ sung: "Còn có Hagrid."
"Em chắc chứ?"
Cô nghiêng đầu, bất chợt đối diện với đôi mắt nâu sẫm tuyệt đẹp. Cô vội ngoảnh đi nơi khác, sau đó nghi ngờ hỏi: "Anh có ý gì?"
Hắn giơ tay vén tóc mái của cô ra sau tai, dựa người lại gần cô thì thầm: "Bả chó sói là thành phần trong một loại thuốc giúp người sói giữ được lý trí. Nhắc cho em nhớ, ngày em làm kiểm tra môn đó diễn ra một tuần trước đêm trăng tròn. Còn ai đang nuôi người sói con dưới gầm giường thì chắc em biết rõ hơn tôi."
Hơi thở hắn lướt qua cổ làm cô rùng mình, nhưng vẫn kiên định nói: "Hagrid sẽ không làm hại tôi."
Giọng hắn trầm xuống: "Còn tôi nhất định sẽ làm hại em, đúng không?"
Cô lập tức quay đầu đối diện hắn, đôi mắt vàng dưới nắng ánh nắng ban trưa sáng rực lên: "Tôi vẫn còn mơ thấy cảnh anh tấn công cha mẹ nuôi của tôi..."
Bất thình lình không báo trước, Ivy bị ném văng ra khỏi ký ức của T.M.Riddle. Cô bật ngửa ra sau, lún sâu xuống đệm giường mềm mại. Hai mắt mở thao láo, cô suýt nữa đã hét lên khi thấy một cánh tay thò vào màn giường.
Mái tóc xù, rối bung của Hermione xuất hiện, lo lắng hỏi: "Bồ không sao chứ?"
Cô nói bừa: "Mình mơ thấy ác mộng. Xin lỗi vì đã đánh thức bồ."
Hermione ngáp một cái thật to: "Không sao, nếu bồ thấy không khỏe thì cứ nói với mình nhé. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, ai cũng sợ hãi hết trơn."
Đợi Hermione quay lại giường, Ivy tạo ra một đốm lửa nhỏ vừa đủ thắp sáng cuốn nhật ký. Trên đó viết: [Giờ em đã tin tôi chưa?]
Cô mệt mỏi tới nỗi không thể cầm bút mà để nó tự động lướt trên mặt giấy: [Anh mở phòng chứa bí mật ra chỉ để cho tôi thấy chuyện đó thôi sao? Làm ơn đừng dựng tôi dậy khi tôi đang nghỉ ngơi nữa, cơ thể lẫn tinh thần tôi tàn tạ lắm rồi. Từ bây giờ anh chỉ việc ra lệnh cho tôi thôi, tôi sẽ làm theo mọi lời anh viết, được không?]
Nét chữ của cô loang rộng ra rồi nhuốm đen cả cuốn nhật ký, hình như T.M.Riddle đang rất không hài lòng. Khi màu đen dần nhạt đi, một dòng chữ mới hiện ra: [Em vẫn không tin tôi.]
[Sau đêm đầu tiên khiến mắt em bốc cháy, tôi biết em không khỏe nên đã ngừng thao túng cơ thể em. Tôi đã kiên nhẫn đợi em chủ động đến tìm tôi, nhưng em liên tục làm tôi thất vọng. Cho đến hôm nay, sau khi xác định em đủ sức chịu đựng, tôi mới cảnh cáo em một chút thôi.]
Thoạt tiên, Ivy nghi ngờ hắn theo bản năng. Rồi cô nhớ đến mấy dĩa thịt kho ngon lành khiến cô ăn nhiều hơn mọi khi. Thời gian trước cô đã tiêu hao hết sức lực để sửa cây đũa phép cho Ron, hôm nay cô chưa kịp tìm ra cách khiến bản thân kiệt quệ thì bất tỉnh mất rồi. Cô hơi chủ quan vì trời còn sáng, không ngờ hắn ngang nhiên điều khiển cô đi lung tung trong lâu đài vào ban ngày ban mặt.
Ivy đóng cuốn nhật ký lại rồi nhét nó xuống gối đầu. Dưới ánh sáng mờ ảo, cô phát hiện lớp vỏ bọc gối bị xù lông. Giường nệm của học sinh luôn được mấy con gia tinh thay mới hàng ngày, đảm bảo lúc nào cũng thẳng thớm và thơm mùi nắng, đây là lần đầu tiên cô thấy vỏ gối có hiện tượng thế này.
Nếu cuốn nhật ký không phải nguyên nhân khiến cô rời giường vào ban đêm, vậy chẳng lẽ cô bị mộng du à?
Ivy lắc đầu, trực giác mách bảo là khả năng đó gần như bằng không. Ngả lưng xuống nệm, cô nghĩ là bản thân đã bỏ qua một chi tiết rất quan trọng. Cô cố lục lọi trong trí nhớ, nhưng cơn mệt mỏi đã kéo tụt cô vào giấc ngủ chập chờn, nơi mấy ly kem và cái mũi khoằm của cụ Dumbledore cứ thay phiên nhau lượn lờ trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro