Chương 16: All the time in the world (H-)
Vụ tấn công Bà Noris làm cả trường xôn xao hết cả lên, đến Hermione cũng vùi đầu nghiên cứu phòng chứa bí mật. Ivy còn chẳng buồn đốc thúc Neville chuyện học hành, tại vì kỳ thi năm nay thể nào cũng bị hủy bỏ, với điều kiện là cô chấp nhận làm con rối cho quyển nhật ký điều khiển.
Nhưng hóa ra chuyện đó không dễ chút nào.
Sau một tuần ăn no ngủ kỹ, Ivy viết vào quyển nhật ký: [Anh không thả con Tử Xà ra nữa hả?]
Tom trả lời: [Chưa phải lúc.]
Cô đổi cách tiếp cận khác: [Vậy khi nào thì tôi nên đi vặn cổ mấy con gà sống gần lâu đài?]
Hắn mất khá lâu mới đáp lại: [Em không cần phải làm gì hết.]
Ivy chưng hửng nhìn quyển nhật ký. Cuộc tấn công thứ hai diễn ra vào ngày Gryffindor đấu với Hufflepuff, Harry phải vào bệnh thất vì bị mất toàn bộ xương tay sau trận Quidditch đó. Tính thời gian thì còn hai tuần, cô cần thuyết phục T.M.Riddle thả con Tử Xà ra ngoài vào đúng lúc thằng bé Colin đến thăm Harry.
Mà có khi cô không cần hắn đồng ý làm gì.
Ivy tự hỏi con Tử Xà có nghe lời cô hay không: "Chà, không thử thì không biết được."
Vậy là một tuần trước khi trận đấu được tổ chức, Ivy chủ động tiến vào phòng chứa bí mật. Cô có chút tội lỗi khi phất tay làm bồn cầu tự động xả nước. Đợi sau khi con ma khóc nhè Myrtle trôi xuống dưới, cô cầm cuốn nhật ký bước vào nhà vệ sinh nữ.
Đứng trước bồn rửa mặt có cái vòi khắc hình một con rắn nhỏ, Ivy thử vài lần nhưng không thể phát ra tiếng xà ngữ chuẩn chỉnh nào hết. Cô đành vỗ vào cuốn nhật ký: "Giúp đỡ chút đi, tôi muốn xuống dưới đó."
Cuốn nhật ký giúp thật, một tiếng rít khẽ thoát ra khỏi những trang giấy trống. Ánh sáng rực rỡ lóa mắt tuôn trào từ vòi nước, bồn rửa mặt chầm chậm hạ xuống để lộ lối vào phòng chứa bí mật. Cô nhanh nhẹn leo lên, để hai chân tuột xuống trước như lúc chơi trò cầu trượt trong công viên nước.
Một lúc lâu sau, thay vì té uỵch xuống đất thì cô được con Tử Xà hứng trọn. Nó cuộn tròn đợi sẵn bên dưới, cái phễu làm bằng thân rắn chắc chắn dễ chịu hơn sàn nhà ẩm ướt nhiều.
Ivy cho tay vào túi da đeo bên hông, lấy ra một hộp đồ ăn đầy ắp đùi gà: "Cho mày."
Con Tử Xà hửi thử, có vẻ chê đồ ăn chế biến sẵn. Cô giơ tay lên thăm dò, khi sắp sửa chạm được vào đầu nó thì bị kéo lại. Tom Riddle khom lưng, vòng tay qua chân rồi nhấc bổng cô lên.
Hắn bế cô đi sâu vào địa đạo, ánh sáng mờ tối che khuất một phần biểu cảm khó dò: "Em định làm gì?"
Cô nhìn xuống con rắn khổng lồ đang trườn bên cạnh: "Giúp anh chăm sóc thú cưng."
Môi mỏng mím lại, hắn không vui nói: "Tôi đảm bảo với em là sẽ không thả nó ra trước khi em tốt nghiệp."
Cô khiêu khích: "Tại sao? Anh sợ à?"
Hắn hít sâu một hơi, ra vẻ đang nín nhịn: "Em bảo là muốn lấy bằng tốt nghiệp, hiệu trưởng hiện thời lại là Dumbledore. Thể nào ông ta cũng bị đuổi nếu có tai nạn xảy ra. Tôi không ưa ông ta, nhưng ông ta sẽ bảo vệ em. Người khác thì tôi không chắc lắm."
Hắn đưa cô tới một hầm ngầm nhỏ hơn chỗ trưng bức tượng Salazar Slytherin. Mấy ngọn đuốc bừng sáng sau một cái búng tay, cô được thả xuống một cái ghế làm bằng xương. Ban đầu nó cao và rộng, sau đó tự động thu nhỏ lại một cách vừa vặn, cho phép cô chạm cả bàn chân xuống đất. Cô ớn lạnh, chỉ dám ngả lưng ra sau khi chắc chắn là không có khúc xương người nào ở dưới mông mình.
Cẩn trọng quan sát xung quanh, Ivy bất ngờ nhận ra thứ bao bọc bốn phía không phải tường gạch mà là hàng ngàn quyển sách xếp chồng lên nhau. Tất cả tựa sách đều liên quan đến Nghệ thuật Hắc ám.
Hắn rút ra một cuốn sách có tựa "Lời nguyền thế hệ", thản nhiên nói: "Ngoại trừ trường sinh linh giá và du hành thời gian, em có thể tìm thấy mọi kiến thức hữu ích ở đây."
Cô bực dọc đáp: "Vậy ra ở đây toàn đồ bỏ đi."
Tom Riddle cười khẽ, biến ra một cái ghế xương khác ở đối diện cô: "Tôi không đợi được đến ngày em chủ động cầu xin tôi để vào đây lần thứ hai."
Ivy nhướng mày vì nghe như hắn đang muốn ám chỉ điều gì đó. Từ lúc cô ngừng làm bản thân kiệt sức vào ban đêm, những dấu vết đáng ngờ trên cơ thể không còn xuất hiện nữa.
Cô hỏi thẳng: "Nếu anh không phải người thao túng cơ thể này, tôi thì khá chắc là bản thân không bị mộng du, vậy tại sao tôi lại rời khỏi giường vào ban đêm mà không nhớ được gì hết?"
Tom chăm chú nhìn cô, mắt nâu sẫm màu hơn bao giờ hết: "Tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn không tìm được nguyên nhân tại sao tôi phải xóa ký ức của em. Tôi đâu có sợ bị em ghét, kể cả khi em căm hận tôi thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Một vài đoạn ký ức ngắn thôi thì hiểu được, tất cả mọi thứ thì quá vô lý. Điều em đang thắc mắc rất quan trọng, không lý nào tôi lại làm em quên..."
Chuông cảnh báo trong đầu Ivy vang lên inh ỏi. Cô cần đánh lạc hướng suy nghĩ của hắn, nhưng bằng cách nào chứ? Tấn công hắn, đột nhiên nhảy múa như đứa dở hơi, hoặc là...
Cô buột miệng: "Anh có yêu tôi không?"
Hàng mi đen dài nâng lên, đôi mắt nâu sáng ngời nhưng không chút độ ấm. Hắn không thích đề tài này. Hai chữ "tình yêu" làm hắn bực dọc. Dumbledore luôn đề cao tình yêu hơn hết thảy, hắn thì cho rằng nó khiến con người ta yếu đuối. Nhưng hắn thích bàn luận với cô về mọi thứ.
Tom Riddle lồng mười ngón tay vào nhau, từ tốn lên tiếng: "Tôi không muốn em trở thành điểm yếu của tôi. Em nên thấy biết ơn vì điều đó. Tôi đã cho em quá nhiều quyền năng mà ngay cả pháp sư hùng mạnh nhất cũng thèm khát."
Ivy đảo mắt, chán ngán nói: "Đó không phải yêu, anh đang cố biến tôi thành tay sai đắc lực của anh thì có."
Cô đứng dậy, vừa xoay người rời đi thì bị hắn kéo tay giật ngược. Cô ngã ngồi lên đùi hắn, chưa kịp phản kháng đã thấy choáng váng vì cơn đau trên vai. Hắn cắn ngập răng vào da thịt mềm mại, say mê liếm mút vết thương hở thơm mùi máu ngọt ngào.
Phòng chứa bí mật là lãnh địa của T.M.Riddle. Quyển nhật ký ở trạng thái mạnh nhất khi được đưa đến đây. Cô và hắn còn có mối liên kết linh hồn chặt chẽ, so với gặm nhấm nỗi sợ của một bé gái, máu của cô là nguồn cung cấp sinh lực hiệu quả hơn rất nhiều.
Ivy thô bạo túm tóc hắn, tiếc là người duy nhất biết đau chỉ có cô thôi. Nhanh trí đổi sang mục tiêu khác, cô xé rời một trang nhật ký. Tiếng giấy rách toạc làm hắn phát điên. Hắn bóp má cô, ép cô há miệng ra rồi nhét trang giấy bị xé đó vào trong.
Trước mắt cô bỗng trở nên tối đen, tay chân thì lạnh toát. Cô tưởng là bản thân đã bất tỉnh, nhưng rất nhanh, vài đường nét mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn. Cô lại bước vào ký ức của T.M.Riddle, nhưng lần này cô không phải là người đứng xem nữa. Bàn tay cô di chuyển trái với suy nghĩ, sau đó đến lượt tâm trí cô bị vô số cảm xúc quái lạ ùa vào.
Một cánh cửa khép hờ mở ra, gió lạnh lùa qua mái tóc làm cô rùng mình. Chớp mắt, cảnh tượng trong căn phòng xa lạ lấp đầy toàn bộ không gian.
Cô nhíu mày, đi nhanh qua bên kia phòng: "Sao anh không đóng cửa sổ lại? Anh sẽ làm cả căn nhà đóng băng mất."
Chân vướng phải cây chổi nằm chỏng chơ dưới đất, may mà cô kịp thời lấy lại thăng bằng, tránh để cơ thể tiếp xúc thân mật với sàn nhà lạnh buốt. Cô nhận ra người nằm trên giường vừa quay về qua lối nào, trong khi bão tuyết vẫn đang gào thét bên ngoài. Có chuyện gì làm hắn bận tâm tới nỗi bất chấp thời tiết như thế?
Ivy dựng cây chổi lên, đóng kín cửa sổ rồi kéo rèm lại. Cô quen thuộc với nơi này như lòng bàn tay, bóng tối không thể ngăn cản bước chân cô. Bên trái là giường, chéo về bên phải ba bước chân là bàn ghế, muốn bật đèn thì chỉ cần một câu thần chú, nhưng cô không muốn nhìn thấy mặt hắn vào lúc này.
Khi tay cô chạm vào nắm cửa, một giọng nói khàn đặc vang lên: "Tôi cảm rồi."
Cô lạnh lùng đáp: "Nhẹ thì uống siro ớt, nặng thì vào bệnh viện Thánh Mungo."
Người nọ ho khụ một tiếng, ra lệnh: "Lại đây."
Ivy cắn môi, miễn cưỡng tiến lại gần giường ngủ. Ngay khi cô ở gần trong tầm với, cánh tay gầy mà có lực lập tức tóm lấy eo cô. Hắn kéo cô lên giường, nhét cô vào trong tấm chăn nồng nặc mùi hương của riêng hắn.
Ôm lấy cô bằng cả hai tay và hai chân, hắn rên rỉ: "Tôi chỉ cần em."
Hắn vùi đầu vào cổ cô, hơi thở nóng rực chậm rãi di chuyển xuống dưới. Một ngón tay móc vào cổ áo, đã quá muộn để cô nhớ ra đồi núi bên trong không có thứ gì bảo vệ. Những nụ hôn nhỏ vụn rải dâu tây ở khắp nơi, đầu lưỡi liên tục lướt qua hạt đậu nhỏ cho đến khi nó cứng rắn nhô ra.
"Đừng." Cô nức nở cầu xin hắn.
Hắn đè lên người cô, ngậm tai cô nói nhỏ: "Đừng sợ, tôi sẽ giữ lời hứa. Chúng ta có toàn bộ thời gian trên cõi đời này. Trước khi em mười tám tuổi, tôi sẽ không làm đến cùng. Mặc dù chỉ còn một tháng..."
Không làm đến cùng là lằn ranh mơ hồ, mỏng manh như một màng chắn yếu ớt tới nỗi chạm nhẹ vào là rách. Hơn hết là đối với loại người như hắn, đôi khi giới hạn chỉ là thứ được lập ra cho vui. Hắn có thể chơi đùa vòng quanh, trêu chọc chỗ này, chỗ kia một chút, thưởng thức con mồi run rẩy bất lực thú vị hơn là trực tiếp bỏ vào miệng nhiều.
Đệm giường nhanh chóng ướt đẫm, không rõ là do mồ hôi của hắn hay là thứ gì đó khác tràn ra từ giữa hai chân cô. Tiếng nước nhớp nháp quấy rối tâm trí cô, còn kinh khủng hơn cả hàm răng đang gặm cắn mạch máu nơi cổ họng. Cô đã khóc bao lâu, không nhớ rõ. Cô đã cao trào bao nhiêu đợt, có lẽ là sáu. Còn hắn thì sao? Một lần cũng không.
Ivy úp mặt vào gối, tự huyễn hoặc bản thân rằng đối phương chỉ muốn trừng phạt cô thôi. Hắn thích hạ nhục cô, bởi vì hắn biết cô thà chịu đau cắt da xẻ thịt còn hơn như thế này. Nhưng chỉ ba giây sau đó, lý trí cô vỡ vụn khi hắn kéo tay cô xuống.
Đó là lần đầu tiên cô chạm vào hắn. Thông thường hắn còn không cởi được quá hai nút áo. Hắn không thoải mái với việc để cô nhìn thấy cơ thể hắn, chỉ vì cô từng nói rằng thích những người có màu da khỏe mạnh hơn.
Tràn đầy một tay, dài và gân guốc. Não bộ cô tự động tiếp thu những thông tin vô bổ mà hấp dẫn lạ kỳ. Độ ấm của hắn truyền từ lòng bàn tay đến gò má cô, đốt trụi mọi thứ trên đường đi không chừa lại thứ gì. Cô di chuyển theo ý hắn, lên xuống rồi siết chặt, xoa ngón cái vòng quanh trên đỉnh chóp rồi lại tóm lấy phần gốc phình to trĩu nặng.
Dường như một thế kỷ đã trôi qua sau khi hắn bắn lên bụng cô. Mùi vị đặc trưng xua tan cái lạnh đêm giông bão. Cô khóc trong câm lặng, cổ họng đau rát đến độ không thể nói thành lời.
Hắn giúp cô tẩy sạch bằng một câu thần chú đơn giản, thỏa mãn nói: "Bé ngoan. Muốn quà sinh nhật như thế nào?"
Cô ôm cổ họng, ấm ách nói: "Để tôi rời đi."
Hắn vặn lời yêu cầu của cô sang hướng khác: "Vài ngày nữa chúng ta chuyển sang nơi khác rộng hơn, em muốn trang trí thế nào cũng được."
Cô nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Vừa hay, hắn cũng quá mệt mỏi để tranh cãi với cô rồi. Hắn ôm cô vào lòng, da thịt trần trụi áp vào nhau. Cô khó chịu trở mình, đưa lưng về phía hắn. Đôi tay vốn đã mỏi nhừ bị giữ chặt, hắn thích kiểm soát cô ngay cả trong lúc ngủ.
Quá khứ và hiện tại vô tình trùng khớp vào nhau, Ivy mở mắt trong căn phòng xây bằng vô số quyển sách, hoảng loạn cảm nhận được một thứ đang phình to bên dưới mông mình.
"Cầm thú." Cô mắng.
Tiếng cười khẽ vang lên bên tai cô: "Tôi không có thói quen lên giường với tay sai, đắc lực hay không cũng thế."
Hắn cho cô nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ vừa rồi chỉ vì một lời nói lẫy? Cô phải thừa nhận là mạch não của người này tương đương với một tên tâm thần. Người bình thường nên chỉ ra là hắn yêu thương, chiều chuộng cô như thế nào mới đúng chứ? Hay là chuyện lôi cô lên giường, ép buộc cô giúp hắn "giải cảm" là hành vi tốt đẹp nhất mà hắn từng làm với cô?
Tom Riddle liếm vết thương đã ngừng chảy máu trên vai cô: "Tình yêu chỉ là một loại dục vọng. Đó là bản năng của con người, không hơn."
Dumbledore tôn vinh tình yêu, còn Voldemort thì giẫm đạp nó dưới chân. Đó nên là cuộc chiến của hai thế lực đối nghịch nhau, cho đến khi Ivy bị mắc kẹt ở giữa. Trên quan điểm cá nhân, cô cảm thấy tình yêu nguy hiểm lắm. Cô vẫn nên tránh xa nó ra thì hơn, tại vì cô chỉ còn lại một nửa linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro