Chương 18: Maledictus - Lời nguyền máu

Trước kỳ nghỉ đông, Neville bám lấy Ivy như keo dính chuột vì mấy tin đồn về phòng chứa bí mật làm nó sợ khiếp vía. Được cái là nó không làm ồn mà lẽo đẽo theo sau cô vậy thôi. Cô chỉ phải to tiếng đúng một lần để ngăn cản nó mua mấy món đồ kỳ quái, khẳng định với nó là đuôi con sa giông thối rữa không có tác dụng phòng vệ nào hết. Sau một thời gian làm công tác tư tưởng thì nó dần tự tin hơn, để rồi bị giáo sư Snape mắng cho héo úa với tội "cố ý" va vào cạnh bàn lúc đi vô lớp Độc dược.

Thông thường Ivy và Neville sẽ ngồi bàn đầu, ở dãy giữa gần với tụi Slytherin nhất. Nguyên nhân là do cô muốn rèn cho lá gan nó phình to ra.

Hôm nay Harry bỗng dưng kéo ống tay áo cô lại, chỉ vào cái bàn trống kê sát tường, nói: "Hôm nay hai bồ ngồi ở đó đi."

Giáo sư Snape đi lướt qua, nó bèn nói thêm: "Hình như mắt mình lên độ rồi, ngồi xa không đọc được chữ trên bảng."

Không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để châm chọc Harry, giáo sư Snape khinh bỉ: "Hai mắt tinh tường cũng không giúp mi khôn ra đâu Potter à. Mi còn không phân biệt nổi lá lách và phổi dơi nữa mà."

Harry vội nhìn xuống mớ nguyên liệu nó vừa lấy, lật đật đi đổi phổi dơi thành lá lách trước khi nhà Gryffindor bị trừ điểm. Ivy đẩy Neville vào sát tường, gương mặt mũm mĩm giãn ra vì đó là chỗ khuất mắt giáo viên nhất.

Đến lúc thực hành, cô quen thói lười biếng, đẩy hết công đoạn chuẩn bị nguyên liệu cho Neville. Mặc dù tay chân còn lúng ta lúng túng, chỉ cần ánh mắt độc địa của giáo sư Snape không hướng về phía này thì nó có thể chế dung dịch Sưng tấy đúng chuẩn sách giáo khoa.

Khoảng chừng giữa tiếc thứ hai thì giáo sư Snape mới nhớ ra Neville có mặt trong lớp học. Vậy là tay nó rung nhanh dần đều theo từng bước chân của thầy, sơ ý khuấy bốn lần theo chiều kim đồng hồ thay vì ngược lại, khiến dung dịch bên trong cái vạt bốc khói mù mịt.

Giáo sư Snape mắng Neville một tràng xối xả. Cả lớp quay đầu lại hóng hớt, không ai để ý đến Harry lén lút ném pháo bông bung xòe vào cái vạt của Goyle. Ivy chỉ chờ có thế, nhanh tay kéo cái áo chùng rộng thùng thình của giáo sư Snape ra che cho cả cô và Neville.

Bọn học trò bị dính dung dịch Sưng Tấy rú lên. Có đứa ôm cái tay to bằng cuốn sách, đứa khác thì phình cổ ra như người thiếu muối iot. Cả lớp nháo nhào, chạy loạn xạ khắp nơi, cố gắng né xa cái vạc nổ.

Ivy giấu tay ra lau lưng trước khi giáo sư Snape phát hiện ra một giọt dung dịch Sưng Tấy văng trúng ngón giữa của cô. Vài giây sau, cô cảm giác được Neville đang dùng vạt áo của nó để giúp cô lau ngón tay.

Kết thúc buổi học, Neville thì thầm: "Mình đảm bảo sẽ không nói cho ai biết bí mật của bồ."

Đó không phải là bí mật gì lớn lao lắm, nhưng Ivy cho rằng chuyện cô có khả năng kháng pháp thuật là một lợi thế lớn. Phòng ngừa sau này cô cần tham gia các trận chiến, càng ít người biết thì càng tốt. Cô mỉm cười, cảm ơn Neville bằng cách vỗ vai nó thùm thụp.

Một tuần sau, Neville rụt rè hỏi cô có thể tham gia Câu lạc bộ Đấu tay đôi với nó không. Để bảo vệ mấy đứa trẻ khác không bị dính bùa rơi phép lạc từ Neville, cô tốt bụng gật đầu.

Giáo sư Lockhart thì không được dễ tính như Ivy, thầy từ chối để cô và nó ghép cặp với nhau: "Trò phụ thuộc vào Ivy quá rồi. Trò phải cứng rắn, mạnh mẽ lên để còn trở thành người đàn ông sáng chói như thầy chứ. Coi nào, Justin, lại đây tập với Neville đi. Còn Ivy thì cặp với Parkinson."

Pansy Parkinson tiến về phía cô, híp mắt tỏ ra nguy hiểm: "Được thôi, em hy vọng thầy sẽ thông cảm cho em nếu lỡ tay làm Ivy dính vào vách tường."

Ivy rút đũa phép ra, vặn cổ tay khởi động cho trận đấu mà cô biết chắc là không dễ dàng gì. Pansy là ví dụ điển hình cho mẫu con gái ưa bắt nạt bạn bè. Nếu mái tóc đen của nó dài và rối xù lên thì chẳng khác gì Bellatrix cả, trong đầu nó nhất định đã liệt kê sẵn một loạt lời nguyền ác độc rồi.

Dù đoán được là Pansy sẽ chơi xấu, Ivy hơi rối khi bị chĩa đũa phép vào người. Pansy ra tay tấn công trước khi bọn họ hoàn thành lời chào thách đấu. Bùa khiên cô tạo ra bị lệch, suýt nữa đã khiến lời nguyền mọc gạc chạm vào người.

Pansy hét: "Presumably! Engorger!"

Thần chú ngón tay thạch và phồng to nối tiếp nhau phóng ra khỏi đầu đũa phép của Pansy, rồi bị chặn đứng bởi một cái khiên vô hình. Ivy biết tấn công tốn nhiều sức hơn phòng thủ, cho nên cô kiên trì giữ tấm khiên càng lâu càng tốt. Nhưng khi Pansy bắt đầu dùng tới các lời nguyền mạnh hơn, cô phải gia cố tấm khiên liên tục. Tầm năm phút tay cô đã tê rần, mất tập trung là bị đẩy lùi ra sau ngay.

"Stupefy!" Thần chú bùa choáng thoát ra khỏi môi Pansy, tia sáng đỏ nhạt hơn hai lần trước báo hiệu đối thủ của cô đã mệt mỏi rồi.

Chớp lấy thời cơ, Ivy vẫy đũa phép: "Slugulus Eructo!"

Lời nguyền ợ sên cô học được từ Ron phát huy hiệu quả vượt bậc. Con sên to đến nỗi mắt kẹt trong mồm Pansy, khiến nó không thể nói ra câu thần chú nào khác nữa.

"Xuất sắc, Ivy, trò có phong thái điềm tĩnh y hệt ta. Trò làm ta nhớ lại trận đấu tay đôi với lãnh chúa xứ Orc." Giáo sư Lockhart vỗ tay khen ngợi trước khi chạy đi giải cứu một đứa học trò Gryffindor đang hộc máu mồm.

Hội trường bị mấy đứa nhóc phá toang hoang, khói đủ màu bốc lên từ khắp mọi nơi. Ivy bước thụt lùi, lặng lẽ đứng ngoài quan sát tình hình.

Giáo sư Lockhart hắng giọng nói: "Chắc là tôi phải dạy cho các trò cách thức khóa những lời nguyền không thân thiện thôi!"

Cuối cùng trận đấu của Harry và Malfoy cũng diễn ra. Học sinh nhà Slytherin đặc biệt có sở thích chơi rắn, Malfoy phóng ra một con rắn đen dài làm đám đông sợ hãi la hét om sòm.

Giáo sư Snape khoái biểu cảm sợ hãi của Harry lắm, nhưng vẫn đủ lý trí để ưu tiên đuổi con rắn đi trước. Và như mọi khi, giáo sư Lockhart lanh chanh giành phần nổi bật hơn, không rõ dùng pháp thuật kiểu gì mà làm con rắn phóng vọt lên không trung chừng ba thước rồi rớt ạch xuống sàn. Justin Finch-Fletchley đứng gần nhất nên xui xẻo bị nhắm trúng, con rắn trườn lại gần nó với hai cái răng nanh nhọn hoắc.

Không để người vô tội gặp nạn, Harry lao tới, quát lên bằng xà ngữ: "Buông bạn ấy ra!"

Đám đông lập tức lặng ngắt như tờ, sững sờ bất động y chang con rắn đang cuộn mình, nằm im dưới sàn nhà. Harry vẫn hồn nhiên không nhận ra bản thân vừa làm gì, còn Ivy đứng đằng xa thì hốt hoảng nhìn bàn tay mình đang chuyển sang màu xanh đen.

Cổ Ivy phát ngứa khi nghe Harry nói xà ngữ, đưa tay lên gãi thì đột ngột làm tróc một thứ trông giống vảy rắn nhưng mềm nhũn. Sau đó bắt đầu từ ngón tay, da cô dần đổi màu và mọc vảy cứng. Đáng sợ hơn là lý trí cô đã trở nên trì trệ, ngăn cản cô đưa ra phản ứng kịp thời. Cô chỉ biết đứng yên tại chỗ thay vì nhanh chân trốn đi.

"Mày đang chơi cái trò gì vậy hả?" Ở bên kia đám đông, Justin hét vào mặt Harry rồi chạy về hướng Ivy.

Ngay sau đó, một tiếng hét khác còn lớn hơn vang lên. Justin ngã ngồi, không ngừng lê lết ra sau. Nó kinh hãi nhìn cơ thể Ivy biến dạng, uốn éo như thể xương sống của cô đã biến mất. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô đã trở mình thành một con rắn dài hơn mười lăm thước. Hai mắt cô nhắm nghiền, tuy bất động nhưng lớp vảy đen tuyền khiến bọn trẻ tin là nọc độc của cô không phải dạng vừa.

"Maledictus! Con bé mang lời nguyền máu trên người!" Giáo sư Lockhart thích thú reo lên.

Mấy đứa trẻ chết lặng, thậm chí còn có đứa ngất xỉu. Chỉ có Harry không ngần ngại bước tới, cố gắng cuộn Ivy trong hình dạng rắn vào trong mớ quần áo của cô. Nó không kịp nghĩ ngợi gì, chạy thục mạng đến bệnh thất theo bản năng rồi vô tình tông phải cụ Dumbledore đang lang thang ngoài hành lang.

"Chuyện gì thế Harry?" Cụ kéo nó lại hỏi.

Harry thở hổn hển, nâng con rắn trong tay nó lên cho cụ xem: "Ivy... thầy ơi, Ivy biến thành rắn rồi!"

Mắt cụ tối đi, đưa tay ra nói: "Giao Ivy cho ta. Không sao đâu Harry, ta hứa với con là Ivy sẽ trở lại bình thường sớm thôi."

Nó cẩn thận chuyền con rắn cho cụ, giọng nói có phần hoảng loạn: "Nhưng thầy Lockhart nói bạn ấy bị dính lời nguyền máu."

"Chà, thầy Lockhart cũng có chút kiến thức đấy chứ." Cụ bông đùa một câu cho Harry đỡ căng thẳng, nào ngờ mặt nó còn tái hơn.

Cụ lập tức nghiêm túc nói: "Maledictus là những người mang trong mình lời nguyền thế hệ, kiểu như cha truyền con nối từ tổ tiên đến con cháu. Lời nguyền cho họ quyền năng biến thành một con thú nhưng rất khó điều khiển, rồi đến một lúc nào đó, thường là ở độ tuổi trưởng thành, bọn họ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong hình hài thú vật."

Harry lạc giọng: "Vậy Ivy..."

Cụ Dumbledore ôm con rắn đang say ngủ bằng một tay. Harry chưa bao giờ thấy cụ già cả như lúc này. Cụ dịu dàng vuốt ve đầu rắn, nhẹ nhàng nâng niu cô hết mực. Ánh trăng sáng từ ô cửa sổ tràn vào trong hành lang, phản chiếu lên cặp kính mắt hình bán nguyệt, làm nó có ảo giác là cụ đang khóc thương cho Ivy.

"Ta sẽ thành thật với con. Mặc dù bây giờ Ivy mới mười hai, còn quá sớm để nói trước điều gì. Nhưng hàng thế kỷ trôi qua, chưa từng có ai phá giải được các lời nguyền máu. Đó là thứ ma thuật tồn tại từ thời viễn cổ, càng lưu truyền qua nhiều thế hệ thì nó càng mạnh hơn. Những gì chúng ta có thể làm được bây giờ là để Ivy được sống như ý con bé muốn, trước cái ngày lời nguyền nuốt chửng cơ thể nó."

Từng lời cụ nói đấm thẳng vào ngực Harry. Nó thấy khó thở quá, nhưng nó chẳng làm gì được cả. Ngay cả phù thủy vĩ đại như cụ Dumbledore cũng không giúp gì được cho Ivy, nó có tài cán gì mà dám nuôi hy vọng giải thoát cô khỏi lời nguyền máu chứ?

Cụ Dumbledore lắng nghe tiếng bước chân Hermione và Ron vang vọng khắp hành lang, cất lời an ủi nó: "Về phòng ngủ đi, đêm nay ta và bà Pomfrey sẽ không rời mắt khỏi Ivy, đảm bảo con bé không phải chịu chút đau đớn nào cả."

Harry trơ mắt dõi theo bóng lưng cụ Dumbledore. Hermione và Ron liên tục hỏi nó chuyện gì xảy ra, nhưng nó không nghe lọt một câu nào hết. Nó bận rộn nhớ lại chương trình thế giới động vật từng xem lúc còn bé. Nó nghĩ bản thân biết Ivy là loại rắn nào.

Indigo Eastern Rat Snake, rắn chàm phương Đông không có độc, nhưng đó là loài rắn miễn nhiễm với nọc độc của các loài rắn khác. Dù có thể ăn thịt đồng loại, nó đi săn rất vất vả nên thường rơi vào tình trạng ốm đói, hiện đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên, có lẽ Ivy là con duy nhất còn tồn tại trên đời. Cô to hơn kích cỡ trung bình của loài này nhiều, cũng là con rắn đẹp nhất nó từng thấy.

Mãi đến khi Ron nói rằng nghe nó nói tiếng xà ngữ, Harry mới động đậy ngón tay được đôi chút. Nó tự sỉ vả bản thân mình khi một suy nghĩ quái đản xuất hiện trong đầu: May mà mình biết xà ngữ. Kể cả khi Ivy hoàn toàn biến thành rắn, mình và bạn ấy vẫn có thể giao tiếp với nhau.

Nó không hề hay biết rằng, suy nghĩ đó vừa hay trùng khớp với một người khác. Rất nhiều năm về trước, khi bất đắc dĩ làm Ivy dính phải lời nguyền máu, hắn cũng tự huyễn hoặc bản thân như thế đấy. 

...

(!) Do không có đủ dữ liệu về Maledictus, hầu hết thông tin về lời nguyền máu là do mình chém gió. 

Rắn chàm phương Đông với đặc tính miễn nhiễm nọc rắn thì có thật, các bồ có thể search thử để xem hình. 15 thước là cỡ năm mét, dài hơn kích cỡ trung bình của loài này là 1,8m. Loài này được xem là tuyệt chủng từ 1950 (thời điểm năm I của Harry Potter là 1991). Tận 60 năm sau, người ta chỉ bắt gặp loài này được hai lần ngoài tự nhiên. 

Rắn chàm phương Đông có mắt màu đen. Đôi mắt vàng của Ivy là do lời nguyền máu biến đổi, sẽ được giải thích kỹ hơn vào chương-có-trời-mới-biết-chứ-tác-giả-hông-đoán-được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro