Chương 19: Mất kiểm soát
Sáng hôm sau, Ivy tỉnh lại trên ghế làm việc trong văn phòng hiệu trưởng. Cô được quấn trong một cái chăn rất dày. Con phượng hoàng già cả làm tổ trên đầu cô, vài ba phút lại gõ mỏ lên trán cô một lần.
Cụ Dumbledore bước vào văn phòng ngay lúc cô kéo cọng lông chim ra khỏi miệng, thích thú hỏi cô: "Vị thế nào?"
"Khét lẹt." Cô đáp.
Cụ ôm con phượng hoàng trụi lông về chỗ nhành cây vàng sau cánh cửa, ngăn cản nó mổ ra một lỗ thủng trên trán cô. Nó liên tục phát ra âm thanh "lúc túc" cáu bẳn, lên án học trò của cụ hành nó quá thể đáng.
"Ta phải năn nỉ dữ lắm nó mới chịu giữ ấm cho con vào tối hôm qua. Động vật máu lạnh không thích bão tuyết lắm, ta sợ con không biến lại hình người được nếu cứ ngủ li bì trong dạng rắn."
Ivy im lặng, đờ đẫn rụt đầu vào trong chăn. Cụ đi đến bàn làm việc, rút từ trong túi áo chùng ra một đống thư từ. Cô ngó thấy vài tên họ quen thuộc, chủ yếu là các phụ huynh của học sinh năm hai.
Cụ kéo một cái ghế bành lại, ngồi xuống nói: "Rất nhiều người yêu cầu ta đuổi học con. Khốn khổ cho họ, thiếu kiến thức khiến người ta sợ hãi đủ thứ."
Maledictus rất hiếm thấy, thông tin về những lời nguyền máu thì vừa ít vừa đáng sợ. Phần lớn phù thủy có niềm tin sai lầm rằng tiếp xúc với Maledictus quá lâu sẽ khiến họ bị lây dính lời nguyền. Phụ huynh không muốn Ivy học cùng với con cái họ, cho rằng cô là một mối nguy di động, sớm muộn gì cũng biến trường Hogwarts thành ổ dịch.
Cụ Dumbledore không ngó ngàng gì đến mấy bức thư, nhẹ nhàng hỏi: "Con có nhớ được gì không Ivy?"
Cô buồn bã lắc đầu: "Con không thể kiểm soát được cơ thể của mình sau khi biến đổi."
Ký ức của cô dừng lại khi vảy rắn lan đến bả vai. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Hiện giờ đầu óc cô rất loạn, quá nhiều suy đoán chồng chéo lên nhau, khó mà xác định đâu mới là sự thật.
Phút chốc, hình ảnh Tom Riddle đang cầm quyển sách "Lời nguyền thế hệ" lướt qua đầu Ivy. Cô mím chặt môi, hiểu ra lý do tại sao hắn ghét cụ Dumbledore nhưng lại cần cụ tiếp tục làm hiệu trưởng. Hắn biết cô là một Maledictus, và chỉ có cụ Dumbledore mới có đủ khả năng bảo vệ cô đến cùng.
Cô ôm mặt, khó khăn nói: "Con chỉ biến thành rắn khi bị kiệt sức. Tối hôm qua... có lẽ trận đấu tay đôi làm con mất quá nhiều năng lượng. Con không có ý định làm hại ai hết, nhưng con không thể đảm bảo được điều gì, có lẽ con nên nghỉ học thì hơn."
Cụ Dumbledore vỗ đầu cô an ủi: "Con không phải Maledictus đầu tiên theo học tại Hogwarts. Cho nên con cứ yên tâm ở lại đây, ta đảm bảo là không có ai đuổi con đi được."
Cô thò tay ra khỏi chăn, lật mấy xấp thư lên nói: "Nhưng mà nhiều thư phản đối quá. Thể nào cũng lên Nhật báo Tiên tri cho coi, ủa, không có bức nào của Lucius Malfoy à?"
Cụ mỉm cười: "Không chỉ nhà Malfoy đâu, hầu hết các gia tộc đề cao dòng máu thuần chủng đều mắc ít nhất một lời nguyền cổ đại. Thật buồn cười đúng không? Đôi khi kết hôn với Muggle lại là giải pháp khiến những lời nguyền có khả năng di truyền yếu dần đi."
Cô liên tưởng: "Giống như kết hôn cận huyết làm tăng khả năng dị tật?"
Cụ Dumbledore gật gù trong lúc mò mẫm mấy hộc tủ đầy ắp đồ linh tinh: "Cho nên con không phải lo về mấy bức thư. Chừng nào các Ủy viên Hội đồng Quản trị của trường còn giữ im lặng thì không có vấn đề gì lớn cả."
"Nhưng con đâu có kiểm soát được, lỡ như con cắn trúng ai đó..."
Cụ ồ lên một tiếng khi tìm được túi kẹo chanh đã bạc màu, giải thích với cô: "Rắn chàm phương Đông không có nọc độc. Dù con hơi bự xác tí, nhưng miệng chưa to đến mức nuốt được bạn học. À, chắc là con phải đi xin lỗi bác Hagrid đấy, ta đoán con đã vô tình ăn mất mấy con gà của bác ấy."
Thấy Ivy còn e ngại, cụ nhét một viên kẹo chanh vào miệng cô rồi nói: "Hơn nữa con đã xác định được điều kiện để lời nguyền có hiệu lực rồi, chúng ta chỉ cần đảm bảo con ăn ngon ngủ khỏe là ổn. Từ giờ, ta cho con một đặc quyền là được phép xuống nhà bếp bất cứ khi nào tùy thích. Ta nghĩ là bác Hagrid sẽ vui lòng cung cấp gà sống cho con. Còn Fawkes thì..."
Con phượng hoàng liếc cụ cháy mắt, sau đó quay cái mông nhòn nhọn, trụi lủi của nó về phía họ.
Cụ hài hước nói: "Nếu con thích thì ta sẽ thu thập lông rụng của nó cho."
Ivy cảm động nhìn cụ, nghẹn ngào nói: "Con rất biết ơn."
Mắt cụ lấp lánh ánh sao, cho phép cô ở lại văn phòng Hiệu trưởng đến tối, miễn là cô không đụng tới giá sách của cụ: "Ta đã dặn mấy ông bà Hiệu trưởng sau lưng con canh chừng rồi nhé, con đừng hòng táy máy tay chân ở đây. Bây giờ ta có chút việc, có lẽ đến chiều mới quay về được."
Suốt ngày hôm đó, Ivy dành toàn bộ khoảng thời gian yên tĩnh trong văn phòng Hiệu trưởng để ghép nối các sự kiện lại với nhau.
Tom Riddle có sở thích tỏ ra bí ẩn nhưng hắn không nói dối. Cô đã biến thành rắn vào những đêm cố tình để bản thân kiệt sức chứ không bị ai điều khiển hết. Cô không rõ bản thân có thường xuyên biến thành rắn trước khi mất trí nhớ không, hay là đến bây giờ, khi thần chú bảo vệ trên người cô yếu đi thì lời nguyền mới có dịp trỗi dậy?
Nếu cô nhớ không nhầm, Nagini là một Maledictus nhưng có thể tự do biến đổi qua lại giữa dạng người và rắn. Đến một thời điểm nào đó, cô ấy mới bị lời nguyền nuốt chửng, không thể quay lại dạng người được nữa. Hẳn là Voldemort biết cách kiểm soát lời nguyền. Hắn tự tin đến thế kia mà, hắn biết cô sẽ cần đến mấy cuốn sách ở trong phòng chứa bí mật.
Ivy quay đầu, mấy bức chân dung sau lưng cô lập tức ngó đi chỗ khác, không thì cũng nhảy qua khung tranh bên cạnh, giả đò bận rộn nhổ tóc bạc cho nhau. Bọn họ được dặn dò kỹ càng lắm, từ hồi năm nhất đã không chịu nói năng gì với cô.
Cụ Dumbledore muốn thi xem ai là người giỏi giữ bí mật hơn. Cụ chỉ cho cô biết một lượng thông tin ít ỏi, vừa đủ để cô sống sót mà thôi. Tựa như cụ sẽ không bao giờ cho Harry biết Nagini từng là một con người. Nó không cần thiết biết chuyện đó. Để che chở lương tâm nó hay đảm bảo nó sẽ ra tay với Nagini khi cần thì chỉ có cụ và ông trời biết được.
Đến gần trưa, hai con gia tinh mang quần áo và thức ăn cho Ivy. Cô không muốn quay lại lớp học sớm, cô chưa sẵn sàng đối mặt với mấy đứa học sinh khác. Cô không hề hay biết sự vắng mặt của mình đã tạo ra phản ứng dây chuyền đáng sợ như thế nào.
Rất nhiều học sinh chắc mẩm là Ivy đã bị đuổi học. Nhiều tin đồn tam sao thất bản truyền đi khắp lâu đài. Đứa thì cho rằng cô chính là con quái vật trong phòng chứa bí mật, đứa thì khẳng định Harry là người đã đặt lời nguyền quái ác lên người cô.
Hermione nỗ lực tìm kiếm thông tin về Maledictus trong thư viện, cố gắng giải thích là lời nguyền máu không lây theo đường không khí hay nước bọt cho càng nhiều người biết càng tốt. Lần đầu tiên trong đời, Neville cảm thấy nó dũng cảm hơn một nửa học sinh trong trường, tại vì nó tin là Ivy vô hại. Cô có hàng tá cơ hội tấn công nó kia mà, vậy mà nó vẫn sống lành lặn đấy thôi.
Đến quá trưa, Harry tìm ra nguồn cơn tin đồn đến từ nhà Hufflepuff. Nó nghe thấy một đám học sinh nhà này túm tụm ngoài hành lang, truyền tai nhau việc mẹ Ivy bỏ học từ năm ba sau khi biến thành một con nhện cái khổng lồ. Nó bỏ luôn ý định đi tìm Justin để giải thích là nó không có xua con rắn cắn Justin. Bực mình nhất là nó còn không chắc tin đồn đó có phải sự thật hay không để còn lên tiếng bênh vực Ivy.
Harry lầm lũi đi về phòng ngủ để lấy sách vì sắp đến giờ học môn Biến hình. Dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến nó bước nhầm hướng, vô tình vấp té trúng ngay bức tượng đá có gương mặt của Justin. Bên cạnh đó là con ma Nick-suýt-mất-đầu cứng đờ bất động, lơ lửng cách mặt đất chừng hai tấc.
Hai mươi phút sau, nó được dẫn tới văn phòng Hiệu trưởng, mắt to trừng mắt nhỏ với Ivy đang cù lét một bức chân dung. Sự hiện diện của nó đã giải thoát cho một cựu Hiệu trưởng hói đầu khỏi bàn tay quái ác của cô. Ông ta bị chọc cười đến đỏ mặt tía tai, chảy nước mắt ngập ngụa hết nửa khung tranh.
Nó ngắc ngứ một hồi rồi thốt ra một câu mà nó cho là hết sức vô duyên: "Bồ bình thường rồi."
Ivy gượng cười: "Bồ đợi một lát, thầy Dumbledore đang bận nói chuyện với mấy vị phụ huynh đến tận trường đòi đuổi học mình."
Harry nôn nóng thấy rõ: "Thầy Dumbledore không để bồ bị đuổi đâu, đúng không?"
Cô hạ thấp giọng: "Nếu bồ có mặt ở đây thì mình e là thầy còn không bảo vệ được chính mình. Học sinh liên tục gặp nạn, đây là cơ hội để Lucius Malfoy đuổi thầy ra khỏi ghế Hiệu trưởng."
Justin bị tấn công trong khi Ivy không rời khỏi phòng Hiệu trưởng nửa bước. Cô đoán là cuốn nhật ký đã gom đủ sức mạnh từ máu của cô, Tom Riddle có thể hóa thành thực thể bất cứ khi nào hắn muốn. Cô chỉ không hiểu lý do hắn thả con Tử Xà ra vào lúc này để làm gì.
Cô đứng lên, nói: "Mình quay lại phòng ngủ đây."
Khi cô đi lướt qua, Harry đột nhiên kéo tay cô: "Mình biết ai mới là thủ phạm mở phòng chứa bí mật, mình sẽ ngăn hắn lại trước khi bọn họ ép thầy từ chức. Bồ sẽ không bị đuổi học đâu."
Harry vẫn giữ vững niềm tin là Draco Malfoy đứng sau mọi việc. Nó, Ron và Hermione đang cố đẩy nhanh tiến độ điều chế thuốc đa dịch.
Nó tha thiết giữ cô ở lại rồi ra về cùng nhau. Nó biết cô trưởng thành hơn nó nhiều, nhưng nó không muốn cô đối mặt với dư luận một mình.
Ivy kéo tay nó ra: "Lời nói không thể giết người, mình cũng không sợ bị đuổi học."
Dứt lời, cô quay lưng đi thẳng. Cụ Dumbledore xuất hiện ngay khi cô mở cửa, cho cô biết cụ đã trấn an hội phụ huynh học sinh xong xuôi. Dặn dò cô đến tìm cụ bất cứ khi nào cô cần xong, cụ vẫy tay tiễn cô rời khỏi văn phòng Hiệu trưởng.
Trên đường về phòng ngủ, Ivy đi đến đâu là rước lấy ánh nhìn ngờ vực đến đấy. Có vài lần cô định nhe răng, khè vài tiếng cho tụi nó sợ chơi mà lại thôi. Cô không có hơi sức đâu mà đùa giỡn, nhưng cặp sinh đôi nhà Weasley thì lúc nào cũng tràn ngập năng lượng. Hai đứa nó chào đón cô bằng một cây sáo dài có đoạn phình to ở một đầu. Tụi nó nghĩ là có thể dùng nhạc Ấn Độ để điều khiển cô uốn éo.
"Mấy anh có thôi đi không!" Ginny quát lớn, lùa hai ông anh chạy khắp phòng sinh hoạt chung.
Seamus Finnigan nằm dài trên ghế bành, thuật lại: "Bồ yên tâm là ở đây không có ai kỳ thị bồ đâu. Hermione đi tuyên truyền cho cả nhà Gryffindor rồi, giáo sư McGonagall thì khẳng định bồ đang ở phòng Hiệu trưởng lúc Justin hóa đá."
Dean Thomas bày tỏ: "Tình huống của bồ tốt hơn Harry nhiều, nó bị bắt tại trận, hết đường chối cãi luôn mà."
Ivy nhìn lướt qua một vòng, chỉ ít ỏi vài ba đứa né tránh ánh mắt cô. Mà một trong số đó còn có tiếng là sợ bò sát chứ chưa chắc là kỳ thị lời nguyền cô mắc phải. Công sức cô gầy dựng thiện cảm với mọi người từ năm nhất tới giờ không hề vô ích, viễn cảnh bị tẩy chay hay bắt nạt đã không xảy ra.
Phần nào nhẹ lòng hơn, cô đi lên cầu thang, vào phòng ngủ tìm cuốn nhật ký. Trên trang giấy trống hiện ra dòng chữ: [Giờ mới nhớ đến tôi?]
Cô ngồi xuống giường, hí hoáy cầm bút ghi: [Đột nhiên anh thả Tử Xà ra làm gì?]
Mặc dù cốt truyện vẫn diễn ra theo đúng trật tự, cô cần hiểu được lý do hắn hành động để còn lên kế hoạch đối phó.
[Mấy hôm trước em làm Tử Xà bị thương, cho nên hôm nay nó cần ra ngoài tìm đồ ăn. Mấy con chuột dưới này không đủ lấp bụng nó. Bây giờ nó còn chưa lành đâu, dấu răng em để lại trên đuôi nó cứ rỉ máu miết.]
Cô mất trí đến độ thử nuốt Tử Xà luôn hả? Nhưng kích thước con Tử Xà lớn hơn cô mà? Cô rùng mình tưởng tượng ra cảnh hai con rắn khổng lồ cố ăn lẫn nhau.
[Là tối thứ bảy đúng không? Cái đêm anh đi tìm Harry đó hả?]
Cuốn nhật ký run nhẹ, tỏ ra nó đang tức giận lắm: [Tại sao tôi phải đi tìm một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch? Đêm đó em mất kiểm soát, phát điên đến mức bụng đói ăn quàng, bạ đâu cắn đấy. Việc duy nhất tôi làm là bảo con Tử Xà ngăn em tấn công bạn học. Không có tôi thì em đã bị đuổi khỏi trường từ lâu rồi!]
Mấy hàng dài biến mất, thay vào đó là dòng chữ có kích thước to tổ bố: [Đến khi nào em mới ngừng nghĩ xấu về tôi?]
Ivy hít sâu một hơi, bẽ bàng đóng cuốn nhật ký lại. Cô từ chối nhận mấy hành động lúc biến thành rắn là của mình. Đó nhất định là một nhân cách khác, không, tuyệt đối không thể là cô được. Tất cả là do lời nguyền máu làm càn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro