Chương 2: Chất lỏng có màu ngọc trai

"Tôi không có chị em nào cả." Ivy hét vào ngọn lửa.

Ngọn lửa cháy dữ dội, bốc lên ngùn ngụt rồi biến thành một con trăn khổng lồ nuốt chửng lấy cô: "Chị chắc chứ?"

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ivy. Cô nhắm tịt mắt, cố gắng xua đuổi những tiếng vọng quỷ quyệt ra khỏi tâm trí. Thời gian kéo dài đến vô tận, khi xung quanh dần trở nên im ắng, cô mở mắt ra rồi nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ.

Đó không phải Ivy, không, đó là phiên bản Ivy trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ là mười lăm, hoặc mười sáu? Thiếu nữ trong kính nhìn lại cô với đôi mắt vàng xanh trống rỗng. Không gian bên ngoài chìm trong màn sương mù dày đặc, có vẻ như tiết trời đang lạnh lắm, vậy mà cô lại thấy cả người nóng quá chừng.

"Em đang nghĩ gì vậy?

Đột nhiên có một hình bóng khác hiện ra, Ivy dễ dàng cảm nhận được trái tim cô đang đập vội. Gò má cô nóng lên, không kìm được mà chạm vào gương mặt điển trai đang tựa trên đầu vai mình. Làn da trắng mịn màng, mái tóc đen nhánh thì mượt mà như lụa.

Vẻ đẹp của hắn là tội lỗi của cô, ý nghĩ đáng sợ ấy xẹt ngang đầu cô như sao chổi, lóe lên trong phút chốc để rồi biến mất vào hư không tĩnh mịch.

Ivy rùng mình khi mắt hắn lướt qua môi cô. Hơi thở nóng ấm chạm vào cổ làm trái tim cô quặn thắt. Cô nghĩ là mình đã phải lòng chàng trai này mất rồi, nhưng từ lúc nào chứ? Có gì đó tận sâu trong linh hồn đang ngăn cản cô nhào vào lòng hắn.

"Em đang nghĩ là... em muốn chết?" Ivy đáp, nhưng không tài nào hiểu nổi tại sao một người có xu hướng lạc quan với mọi thứ như cô lại có ham muốn được chết.

Cô hoảng hốt bịt miệng bằng đôi tay run lẩy bẩy, đôi mắt ngấn nước quan sát chàng trai mím đôi môi quyến rũ tuyệt vời của hắn lại. Hắn đi qua bên kia căn phòng rồi quay lại với một cái bình thủy tinh đựng chất lỏng màu ngọc trai óng ánh. Cô nhận ra vài cánh hoa hồng đỏ nhỏ xíu lượn lờ bên trong chai, đẹp đến mức làm cổ họng cô thấy khát.

Ivy ngoan ngoãn nhận lấy nó, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Vị hồng trà hơi đắng có hậu ngọt đó lấp đầy tâm trí cô, gột rửa mọi suy nghĩ vớ vẩn để có chỗ cất chứa duy nhất một thứ: Gương mặt của người mà cô yêu say đắm.

"Em đang nghĩ gì?" Hắn lặp lại câu hỏi trước đó bằng chất giọng trầm ấm đầy sức hút.

Cô mỉm cười, ôm lấy eo hắn đáp: "Em yêu anh."

Tựa như chú chim non đã được mớm no nê, cô nép vào lòng hắn, ngọt ngào lên tiếng: "Em thật sự rất yêu anh, Tom Riddle."

Cô yêu chàng trai có vẻ ngoài xinh đẹp này, thật kỳ diệu biết bao khi hắn cũng đáp lại tình cảm của cô. Cô là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Cô ngẩng đầu, muốn cho hắn một nụ hôn lướt qua má, nhưng chàng trai trong trái tim cô đã biến mất, thay vào đó là một cái đầu trọc có làn da tái xanh đi cùng cái mũi rắn.

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Ivy vội vàng hất chăn ra. Cô nhảy xuống giường tìm thùng rác, nhưng nơi này không phải phòng trọ quen thuộc của cô. Vài lương y tiến tới, cố gắng kéo cô trở lại giường.

"Đừng... tôi sắp... ọe..." Không biết đã hôn mê bao nhiêu ngày, Ivy chỉ nôn ra được một chút dịch dạ dày chua lòm.

Lương y nhanh nhẹn vung đũa phép lên: "Tergeo."

Dịch dạ dày khó ngửi vương vãi trên sàn và chân Ivy biến mất. Cô dần lấy lại bình tĩnh, ngồi im cho lương y kiểm tra sức khỏe. Cụ Dumbledore xuất hiện nhanh như chớp sau khi nhận được thông tin, lo lắng quan sát cô khi được lương y đưa cho một ly socola nóng.

"Nếu bỏ qua đôi mắt bốc cháy thì trông giống như bị kiệt sức vì sử dụng phép thuật quá đà." Lương y kết luận.

Cụ Dumbledore theo lương y đi ra ngoài, Ivy chỉ nghe loáng thoáng được vài câu đứt quãng: "Cụ biết mà... trường hợp đặc thù... cơ thể con bé không chịu tác động bởi bất kỳ thần chú hay thảo dược nào..."

Ivy quay đầu nhìn tấm lịch trên đầu giường, nhận ra cô đã bỏ lỡ chuyến tàu đến Hogwarts. Cô không biết người ta có cho cô nhập học muộn một tháng không, theo cô được biết thì phù thủy không có bằng cấp ở thế giới này không được chào đón lắm, nguy cơ thất nghiệp rất là cao.

Khi cụ Dumbledore quay lại, cô đột nhiên hỏi: "Tình dược có màu và vị như thế nào hả thầy?"

Đôi mắt cụ lóe sáng đằng sau cặp kính hình bán nguyệt. Cụ từ tốn giải đáp thắc mắc cho cô: "Có rất nhiều phiên bản nhưng màu chủ đạo là ngọc trai, vị thì tùy. Ta được biết là vị của tình dược thay đổi theo sở thích của người uống. Ta đã trả lời câu hỏi của con rồi, giờ thì ta có thể biết tại sao mắt con lại bốc cháy không Ivy?"

Ivy ngạc nhiên nhìn cụ. Cô tưởng là cụ sẽ tò mò về chuyện cô bỗng dưng hỏi về tình dược. Cô cảm nhận được cụ đang thật lòng quan tâm đến sức khỏe của học trò, chứ không phải một đứa trẻ có thể giúp cụ đánh bại chúa tể hắc ám.

Cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra: "Con đã thử một vài câu thần chú trong sách."

Cụ nhướng mày: "Bằng đũa phép?"

Cô nuốt nước miếng, ngập ngừng nói: "Bằng tay không."

"Không có gì ngạc nhiên, mẹ con cũng có tài năng y hệt như vậy. Và cô ấy đã gây ra vô số rắc rối khi còn học ở Hogwarts." Cụ Dumbledore vẫy tay, một cái ghế ba chân xuất hiện ngay đằng sau cụ.

Khi đã lựa được tư thế ngồi thoải mái rồi, cụ chậm rãi bổ sung kiến thức cho cô: "Thông thường, các phù thủy trẻ chỉ có thể sử dụng thần chú thực thụ khi dùng đũa phép. Mà hầu hết đũa phép đều được đăng ký với bộ Pháp thuật khi nó được tạo ra. Cho nên người ta có thể tóm được các hành vi sử dụng pháp thuật trái phép ngoài khuôn viên trường của mấy đứa học trò quậy phá. Còn con và mẹ con quá tài năng, những người hiếm hoi có khả năng sử dụng thần chú bằng tay không khi còn rất nhỏ. Bộ Pháp thuật không thể lần ra những trường hợp như vậy, cho nên ta hy vọng là con đã học được bài học của mình."

Cụ hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Ivy: "Đừng tùy tiện chơi đùa với pháp thuật. Trước khi tốt nghiệp, con không được làm phép ở ngoài trường học"

Ivy rất muốn nói với cụ là cô không đùa, nhưng nửa câu sau của cụ làm cô phấn khởi: "Con vẫn có cơ hội nhập học ạ?"

Cụ cười hiền: "Tất nhiên, nhưng con phải học bổ túc với cô Minerva McGonagall. Tin ta đi, kể cả khi con được thừa hưởng bộ óc thiên tài của mẹ con, mấy buổi học vẫn khó nhằn hơn con tưởng nhiều đấy."

Khi hai người họ đang nói đến việc phân nhà, phòng bên cạnh phát ra tiếng rú đau đớn kéo dài từng đợt. Ivy siết chặt tay, dường như cô có hiểu được nỗi đau của họ.

Cụ Dumbledore im lặng, cùng cô chờ đợi những tiếng rú kinh khủng biến mất. Trước khi rời đi, cụ vuốt tóc cô nói: "Ta có thể khẳng định với con, Ivy à, con không được sinh ra bằng tình dược."

Câu nói không đầu không đuôi của cụ ám ảnh Ivy đến tận lúc bước chân vào Hogwarts. Cô không hiểu nổi, tại sao cụ lại cho rằng cô nghĩ bản thân được sinh ra bằng tình dược? Không lẽ hình ảnh mà cô thấy trong mơ là thật?

Chuyện này vô lý đến nực cười. Tom Riddle bẩm sinh không biết yêu, càng không thể học được cách yêu người khác. Nếu hắn sử dụng tình dược với mẹ cô thì chỉ có một lý do là hắn muốn thao túng bà ấy. Có lẽ bà ấy sở hữu quyền năng nào đó mà hắn khao khát chăng?

Bác Hagrid mừng húm khi gặp lại Ivy. Bác cầm theo một con cóc, nhưng nó vừa thấy cô là nhảy phóc ra khỏi tay bác rồi trốn mất dạng sau một lùm cây. Bác chẳng thèm quan tâm đến nó nữa mà liên tục dội xuống đầu cô một tá câu hỏi tại sao, khi nào, hay cái quỷ gì vậy.

Ivy mừng là giáo sư McGonagall vừa kịp lúc xuất hiện, giải cứu cô khỏi phải nghĩ câu trả lời là làm sao mắt cô bốc cháy cho được. Cô McGonagall nghiêm nghị dò xét cô từ đầu xuống chân, thốt lên một câu "đúng là giống hệt" rồi đưa cô đến phòng hiệu trưởng. Cụ Dumbledore đã đi vắng, cho nên cô phải đội cái nón phân loại lên đầu trước hàng chục cái nhìn chòng chọc từ mấy bức tranh trên tường.

Cô không thích bị dò xét tâm trí lắm, ngay khi nón chạm vào đầu là cô tập trung đẩy mọi ý nghĩ ra khỏi đầu ngay tắp lự. Cô thì thầm liên hồi: "Gryffindor, Gryffindor, Gryffindor, Gryffindor, Gryffindor, Gryffindor,..."

"Thôi nào, im lặng xíu coi, con bé này! Thôi được rồi, ta chịu thua, nhà Gryffindor!"

Nón phân loại thở phù một hơi khi được đặt lại cái kệ đằng sau bàn giấy khổng lồ. Cái nón tỏ vẻ nó khổ tâm hết sức, chưa từng thấy đứa học trò nào ồn ào như cô vậy.

Cô McGonagall hài lòng với kết quả, nhanh nhẹn lên lịch học bổ túc cho Ivy ba ngày một tuần: "Hai tư sáu có vẻ ổn, ta không phiền nếu trò đến tìm ta vào những ngày còn lại đâu. Ta sẽ báo trước với các giáo sư khác, cho nên trò khỏi phải lo bị làm khó hay trừ điểm. Ngoại trừ Snape... ta nghĩ trò nên học thuộc cuốn "Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật" của Phyllida Spore ngay từ bây giờ thì hơn."

Ivy tự tin nói: "Con thuộc rồi, thưa cô."

Khóe môi giáo sư McGonagall cong lên. Trên quãng đường dẫn Ivy đến lớp bùa chú của thầy Flitwick, bà đã chỉ dạy cô rất nhiều kiến thức bổ ích để sống sót ở Hogwarts, quan trọng nhất là cách nhờ vả mấy bộ áo giáp chỉ phương hướng khi bị lạc đường.

Sự có mặt đường đột của Ivy đã tạo nên một làn sóng xì xầm nho nhỏ. Thầy Flitwick thấp bé nhưng giàu tình cảm, cho phép cô được chọn chỗ ngồi tùy thích. Không nghĩ ngợi quá nhiều, cô lập tức tiến đến chỗ cô bé có mái tóc nâu rậm và răng cửa khá lớn.

"Mình có thể ngồi đây không?" Cô lịch sự hỏi.

"Được thôi." Hermione dịch qua một bên để chừa chỗ cho cô.

Trước đó mọi người đã bắt cặp với nhau, thế nên Ivy hưởng đặc quyền thực hành bùa chú với thầy Flitwick. Cô vờ như đọc sai thần chú vài lần, tai thì dỏng lên nghe ngóng Hermione càu nhàu Ron.

Đợi đến khi trong lớp có chừng ba người thành công làm lông ngỗng bay lên, Ivy nhẹ nhàng đọc: "Win... gar... dium... Levi... o... sa..."

Thầy Flitwick hào phóng khen ngợi cô y như cách thầy đã làm với những đứa khác: "Xuất sắc, Ivy, trò có khiếu đấy."

Ivy không muốn trở nên nổi bật quá nhanh, cô cần có thời gian làm quen với ngôi trường này trước đã. Cô cũng cân nhắc đến việc không cướp mất sự nổi bật của Hermione trong chuyện học hành, tránh làm diễn biến vượt khỏi tầm kiểm soát.

Sau buổi học, Ivy nán lại một lát để hỏi xin thầy Flitwick giáo án mấy buổi học cô đã bỏ lỡ. Cô bắt được ánh mắt tò mò lẫn vui mừng của Harry nhưng ngó lơ nó.

Đúng như cô nhớ, Ron nói với Harry khi bước chân ra khỏi lớp: "Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng."

Đúng là khó nghe thật, chẳng trách Hermione lại nổi giận. Mà kể ra thì hồi xưa cô cũng không ưa mấy đứa học giỏi và thích sửa lưng bạn bè lắm. Còn khi đã lớn, cô nhận thức sâu sắc rằng nên chọn bạn mà chơi, muốn đạt điểm cao thì kết thân với Hermione chỉ có lợi không hại.

Nhưng chưa phải bây giờ, Ivy chán chường đi đến Đại Sảnh Đường. Hôm nay là ngày con quỷ khổng lồ sổ khỏi hầm ngục. Cô muốn tận mắt nhìn thử coi con quỷ đó hình thù ra làm sao quá.

"Ivy Grimly?"

Nghe thấy có người gọi tên, Ivy quay đầu, rùng mình nhận ra đó là giáo sư Quirrell. Cô không thể nào ngừng dí mắt vào cái khăn quấn trên đầu ông ta. Cô biết rõ phía sau sọ của Quirrell là gương mặt khiến cô gặp ác mộng suốt một tháng dài, một đêm cũng không bỏ sót.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro