Chương 21: Quay lại nơi câu chuyện bắt đầu
Một ngày mùa hè năm 1941, một người đàn ông mặc vest, mang theo cặp táp đi vào hẻm Knockturn. Hắn thò tay vào túi quần, móc tờ giấy nhỏ gấp làm tư ra. Những đốm sáng lập lòe như đom đóm từ bên trong bay lên, lượn lờ đến một góc tối hẻo lánh. Ở đó, hắn tìm được người đã đặt hàng cho cây đũa phép lậu từ hai tháng trước. Hắn thoáng ngạc nhiên vì độ tuổi của đối phương, nhưng hắn là dân chuyên nghiệp, miễn trả đủ tiền thì con nít ba tuổi cũng là thượng đế.
Người đàn ông mở cặp táp, đưa cho khách hàng trẻ tuổi một cái túi vải: "Nguyên liệu cậu cung cấp rất hiếm thấy, tìm lâu lắm mới có thợ biết cách xử lý. Từ lúc Bộ ra đạo luật đăng ký đũa phép, chuyện kinh doanh khó khăn hơn trước..."
Đối phương lạnh nhạt ngắt lời: "Bao nhiêu?"
"Hai mươi Galleons."
Mười ngón tay thon dài mở túi vải ra, cầm cây đũa phép màu hồng đỏ đan xen vân gỗ đen lên vẫy nhẹ. Tia sáng màu bạc xẹt qua đầu người đàn ông, vài sợi tóc rơi xuống vai bốc mùi cháy khét.
Người đàn ông bình tĩnh nở nụ cười chuyên nghiệp: "Thợ làm đũa phép nói nó thích hợp để trừ tà hơn là tấn công người khác."
"Rất tốt." Đối phương đưa túi tiền cho hắn.
Ước lượng độ nặng nhẹ trong tay, người đàn ông hài lòng cúi chào rồi quay đầu rời đi. Năm phút sau, một cậu bé cao gầy lẫn vào dòng người đổ ra Hẻm Xéo, trên tay cầm theo hộp quà nhỏ dài bọc giấy bóng và thắt nơ hồng.
Hắn khựng lại khi nghe thấy tiếng cãi vã của một đám loai choai. Bé gái nhỏ tuổi hơn che chắn trước người anh trai mặt mũi bầm dập, hất cằm đe dọa hai thằng nhóc to con khác không được bắt nạt bọn nó nữa.
Cảnh tượng đó khiến hắn nhớ đến một cô bé khác, người từng dũng cảm đứng ra bênh vực hắn. Khi ấy hắn mười tuổi, bị gã đàn ông có bề ngoài đạo mạo quấy rối thì nổi giận không kiểm soát được sức mạnh, khiến đối phương bay đập đầu lên trần nhà bất tỉnh. Ivy bị hắn nhốt trong tủ quần áo, chứng kiến hết mọi việc mà không chút sợ hãi, với đôi tay mềm mại thơm mùi sữa lên giúp hắn cài nút áo rồi làm chứng với bà Cole, quản lý của cô nhi viện rằng hắn mới là người bị hại.
Dù hắn không thừa nhận những hành vi xấu xa trong quá khứ là bắt nạt, nhưng sự thật là hắn không đối xử tốt với cô lắm. Ai bảo cô là "đứa trẻ thiên thần" trong mắt bà Cole làm gì, còn có khả năng kháng pháp thuật kỳ lạ khiến hắn tò mò, cho nên đôi lúc hắn sẽ mạnh tay với cô một chút. Hắn hoàn toàn hiểu được nếu cô ghét hắn, nhưng cô lại bênh vực hắn, dùng giọng nói ngọng nghịu đáng yêu bảo là sẽ bảo vệ hắn đến cùng, tin tưởng tâm hồn hắn vẫn còn tốt đẹp chán.
Hắn khinh thường nâng đũa phép, phóng ta một câu thần chú đơn giản. Hai đứa bắt nạt bỗng dưng dính chặt vào nhau rồi nhảy một điệu latin kỳ cục. Cô nên nhớ kỹ lời nói năm xưa, tốt nhất là thế. Hắn ghét những người dối trá ngang với bọn yếu đuối, không thể bảo vệ bản thân. Hắn giúp đỡ hai anh em kia vì có tâm trạng tốt, thế thôi. Mà hình như năm nào đến sinh nhật Ivy hắn cũng có vài niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Cô biết hắn thích ăn bánh kếp hơn là bánh kem, hắn nôn nóng muốn nếm thử xem hôm nay cô sẽ dùng loại trái cây nào làm mứt phết bánh.
Bước chân hướng về phía cô nhi viện dần nhanh hơn, Tom Riddle cần xác nhận là mấy lời dọa dẫm từ hè năm ngoái vẫn còn hiệu nghiệm. Mấy đứa trẻ khác mà dám chạm vào người Ivy thì hắn không tha cho chúng đâu. Hắn là người duy nhất được phép làm cô khóc.
Tom Riddle đã dành hầu hết ngày nghỉ cuối tuần ở năm hai để lang thang trong rừng cấm, thu thập đủ loại nguyên liệu nhằm chế các món thuốc mà không có giáo sư nào chịu dạy cho học sinh. Thỉnh thoảng, hắn sẽ tìm được vài thứ có giá trị để giao dịch ở chợ đen, nhưng tốn hai mươi Galleons cho một cây đũa phép lậu vẫn là một con số lớn, chưa kể đến lông Nghê và gỗ sưa đỏ có tiền cũng chưa chắc mua được. Đó là nguyên liệu của vùng Đông Dương, chỉ có các thương nhân xuyên lục địa mới có nguồn hàng, khỏi phải nói là hắn đã vất vả như thế nào suốt thời gian qua.
Một cây đũa phép quyền năng hơn hết thảy những cây đũa phép khác luôn là đề tài mà Tom Riddle theo đuổi. Nhưng cây đũa phép này không dành cho hắn, thậm chí còn không dành cho một phù thủy thông thường. Hắn muốn tặng nó cho một cô bé, hay nói đúng hơn là một Muggle vừa thoát kiếp mồ côi vào hai tuần trước.
Bà Cole nói với hắn: "Đúng thế, con bé được nhận nuôi rồi."
Một cặp vợ chồng sống ở thành phố Brighton đã mất đi đứa con gái duy nhất vì tai nạn máy bay. Người vợ vừa gặp đã có cảm tình với Ivy, tha thiết muốn cô trở thành một phần gia đình họ. Bà và chồng là giáo sư ở một trường Nghệ thuật, điều kiện kinh tế lẫn học thức đều không chê vào đâu được. Bà Cole đích thân đến tận nhà kiểm tra, xác nhận mọi thứ đều đáng tin cậy mới cho phép họ nhận nuôi Ivy.
Tom Riddle siết chặt tay, nói: "Bà không nên để Ivy đi."
Bà Cole nhíu mày: "Con nên vui cho Ivy mới phải. Nó là một cô bé ngoan và thông minh, nó xứng đáng được sống trong một gia đình hạnh phúc."
Phút chốc, bà Cole cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của Tom Riddle. Bà ôm ngực lùi ra sau, suýt nữa đã hét lên khi hắn dợm bước tiến tới. May cho bà, cô nhi viện này được xây trong vòng bảo hộ của Bộ Pháp Thuật, bất kỳ tai nạn bất thường nào cũng khiến hắn gặp phải rắc rối to.
Thành phố Brighton thì khác. Cách London sáu mươi tám dặm theo đường chim bay, tập trung nhiều du khách và thường xuyên tổ chức các sự kiện, lễ hội náo nhiệt. Một cô gái nhỏ đến và đi, biến mất khỏi ngôi nhà nào đó chỉ như một gợn sóng nhỏ vỡ tan trên bờ biển.
Tám giờ tối không phải thời điểm thích hợp để viếng thăm, nhưng ông bà Lopez rất vui lòng đón tiếp bạn của cô con gái cưng mà họ vừa nhận nuôi, nhất là khi hắn còn mang theo quà sinh nhật. Cao ráo và sáng sủa, hắn dễ dàng lấy được thiện cảm từ hai vợ chồng tốt bụng, lịch sự bước vào trong căn nhà được trang hoàng bởi vô số bóng bay và ruy băng đủ màu.
Nụ cười Ivy hơi héo đi khi nhìn thấy Tom Riddle, vừa lúng túng vừa sợ sệt đến độ tay chân để đâu cũng thấy gượng gạo. Cô kéo cái mũ giấy nhọn hoắc trên đầu xuống, mái tóc dài được uốn lọn cầu kỳ lập tức xổ bung ra, vài sợi xoăn tít nghịch ngợm lòa xòa trước trán, che khuất đôi mắt đen như bầu trời đêm tĩnh lặng. Biết thế cô đã không dùng thử máy uốn tóc của mẹ nuôi, nhiệt độ cao kèm với keo xịt làm tóc cô cứng đơ cả ngày trời.
Hắn ngồi vào bàn tiệc đầy ắp thức ăn, nhẹ nhàng hỏi: "Sao em không viết thư cho tôi?"
Giọng cô hơi gấp gáp: "Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, em không kịp làm gì hết. Thực ra em đã viết rồi, nhưng em không tìm được con cú nào ở Brighton. Nếu anh không tin, em lên lầu lấy thư xuống cho anh xem."
"Tôi tin em."
Hắn tỏ ra hiền hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh đi khi đảo qua cánh cửa phòng bếp, nơi hai vợ chồng nhà Lopez đang bận bịu lấy gà tây ra khỏi lò: "Nhưng tôi không tin họ."
Ivy nuốt nước miếng: "Bọn họ là người tốt."
"Ai trong mắt em cũng là người tốt hết."
Cô cố gắng giữ tông giọng mình bình thường nhất có thể: "Anh cũng là người tốt."
Bầu không khí căng cứng không thở nổi, tiếng lửa cháy tí tách nghe như kim đồng hồ đang đếm ngược. Ivy biết cô nên làm gì đó, cô buộc phải làm gì đó, nhưng cô có thể làm gì chứ? Cô đâu phải là phù thủy!
Ivy van nài: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"
Hắn ngồi yên bất động, mắt đăm đăm nhìn vào cái bánh kem trái cây ba tầng: "Không, tôi đi đường dài đến đây nên mệt lắm."
Cô đau khổ bày tỏ nỗi lòng: "Em xin lỗi. Em không nên rời đi khi chưa hỏi ý kiến anh. Em biết anh đang giận, nhưng mà anh nghĩ xem, em đâu thể sống ở cô nhi viện mãi được, em phải nắm lấy cơ hội tốt nhất mà em có chứ."
Tom Riddle định nói gì đó nhưng cha mẹ nuôi Ivy đã bước vào phòng ăn, ngăn cản hắn tiếp tục cuộc trò chuyện riêng tư. Cô nỗ lực lắm mới có thể khiến cha mẹ thôi không hỏi han hắn về cuộc sống ở cô nhi viện, cũng như việc hắn học hành ra làm sao, đến đây bằng cách nào,... Mặt hắn càng lúc càng u ám, cô sợ cha mẹ nuôi làm hắn phật lòng.
Nhưng kéo đề tài lên người bản thân hóa ra là một ý tưởng tồi.
Mẹ nuôi Ivy vui vẻ bàn tính tương lai cho cô: "Cha mẹ đã lo thủ tục nhập học xong rồi. Đó là trường quốc tế, học sinh đủ loại màu da nên không cần sợ bị kỳ thị. Con cứ thoải mái thôi, cha mẹ không đặt nặng thành tích đâu, chỉ cần con thấy vui là được."
Tom Riddle nhấp một ngụm nước cam, hứng thú cất lời: "Trường nào vậy?"
Ông Lopez hớn hở nói: "Trường trung học Florence, ngay cạnh bờ biển nên nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị lắm. Để coi, em yêu, em để thư xác nhận nhập học ở đâu rồi?"
Mẹ nuôi Ivy đưa thư cho Tom, khoe với hắn là Ivy đủ điều kiện nhập học lớp năng khiếu của trường, không hề nhận ra tia sáng lạnh lẽo vừa lướt qua mắt hắn. Không phải Ivy Grimly, cô đã được đổi sang họ của cha mẹ nuôi là Ivy Lopez. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để hắn đạp phải ngòi kích nổ.
Ivy đột ngột đứng lên, đưa tay ra hỏi: "Quà của em đâu?"
Cha nuôi nghiêm giọng nói: "Ivy, đừng cư xử với khách như vậy."
Tom Riddle quát: "Tôi không phải khách."
Thái độ hắn thay đổi đột ngột làm ông bà Lopez giật mình. Hắn không để ý đến ánh mắt dò xét của họ, từ tốn lấy gói quà ra. Thay vì đưa cho Ivy, hắn tự tay bóc quà ngay trước mặt cô.
"Em bảo bản thân hay gặp vận xui, tối ngủ thường nghe thấy tiếng động lạ. Cho nên tôi mới dùng nguyên liệu có khả năng trừ tà tốt nhất, tạo nên cây đũa phép có màu sắc mà em thích. Tôi tìm đủ mọi cách để em có thể sống an lành ở cô nhi viện, vậy mà em lại trốn khỏi đó mà không nói với tôi một lời nào."
Cây đũa phép quay vòng trên đầu ngón tay hắn khiến Ivy nghĩ đến trò chơi xoay chai thủy tinh, không cách nào đoán được đầu đũa phép sẽ hướng về phía ai trước tiên: "Em nghĩ là đến Brighton rồi thì tôi không tìm được em sao?"
Cô lựa lời xoa dịu hắn: "Tom à, chúng ta bình tĩnh thương lượng với nhau được không? Nếu anh muốn, em sẽ quay lại cô nhi viện."
"Con nói gì vậy Ivy..."
"Câm miệng!"
Tia sáng phóng tới nhanh như chớp, môi bà Lopez dính chặt vào nhau ú ớ không thành lời. Ông Lopez hoảng hốt lao đến chỗ vợ thì bị hắn ném thần chú bất động qua, cứng đơ người trong tư thế chân thấp chân cao.
Ivy run giọng: "Anh không sợ bị đuổi học à? Bọn họ cấm anh sử dụng pháp thuật khi nghỉ hè."
Hắn cười nhạt: "Nếu không ai biết thì không thể tính là phạm luật được."
Cô hít sâu, quyết tâm nói: "Được thôi, anh xóa trí nhớ của họ đi, em sẽ quay về cô nhi viện, nói với bà Cole là em không thích sống cùng nhà Lopez. Mọi chuyện chấm dứt ở đây, được không?"
Đến tận lúc ấy hắn mới nhìn vào mắt cô, buồn bã lên tiếng: "Em luôn đợi đến lúc bị dồn vào đường cùng mới chịu nghe theo tôi. Một thói quen xấu cần phải loại bỏ, nhưng tôi đoán là em sẽ không chịu ghi nhớ trừ khi nhìn thấy hậu quả."
"Không, đừng làm như vậy." Ivy tuyệt vọng lắc đầu.
Đũa phép xoay vòng đột ngột dừng lại. Ivy bất chấp tất cả, lao đến đẩy tay hắn sang một bên. Trong chớp mắt, lời nguyền không thể tha thứ chệch mục tiêu, chạm vào bộ dao nĩa bằng bạc bóng loáng trên bàn. Ánh sáng xanh nảy bật lung tung khắp nơi, từ bàn ăn đập vào bình sứ rồi kết thúc ở tủ kính.
Mảnh sứ vỡ lẫn với thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Ivy muốn che chắn cho bà Lopez nhưng bị Tom Riddle ôm vào lòng. Cánh tay hắn bị cắt ra hàng trăm vết thương, nhưng cơn đau chẳng hề hấn gì đối với hắn. Cơ thể nhỏ bé trong lòng hắn co quắp lại, cố gắng đẩy hắn ra mà không được.
Tom Riddle đã cố bịt mặt cô lại, nhưng vài mảnh thủy tinh li ti đã xuyên qua kẽ hở ngón tay hắn. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hai dòng máu chảy dài theo gò má tròn trịa rồi nhỏ lộp bộp xuống đất.
Cô đấm vào người hắn, khàn giọng la hét: "Mắt của em đau quá."
Tom Riddle hoảng loạn lau mặt cô, chẳng mấy chốc mà máu đã nhuộm đỏ hai ống tay áo hắn. Không một thần chú nào hiệu nghiệm, không một thảo dược nào có tác dụng, hắn cần đưa cô đến bệnh viện. Nhưng cả hắn và cô đều là trẻ vị thành niên, ở đó có người của Bộ Pháp Thuật canh phòng, hắn cũng không chắc bệnh viện có thể chữa trị cho cô được hay không.
Trái tim hắn chưa bao giờ đập loạn đến thế, tiếng khóc của cô còn làm ngực hắn ngứa hơn cả những vết cào cấu do móng tay để lại. Hắn nên cảm thấy có lỗi vì đã làm cô bị thương, thế mà hắn lại tự trách bản thân không cẩn thận. Đáng lẽ hắn phải đưa cô rời đi trước rồi hãy tay với ông bà Lopez sau.
Sau khi dọn dẹp hiện trường, cũng như xóa ký ức người bị hại. Hắn đưa nạn nhân duy nhất còn sót lại đến nhà riêng của một bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng. Hắn lấy tính mạng cả gia đình đối phương ra đe dọa, bắt ông ta chữa trị cho Ivy.
"Giác mạc bị tổn thương nặng lắm, không chữa được đâu. Với trình độ y học hiện giờ thì chưa có bác sĩ nào từng phẫu thuật thay giác mạc thành công. Tôi có thể thử, nhưng mà... cần phải có người hiến giác mạc đã."
Hai tiếng sau, vị bác sĩ già run rẩy mở hộp gỗ ra. Ông ta lau tròng kính, ngỡ ngàng nhận ra bản thân không nhìn nhầm. Không phải màu hổ phách hay hạt dẻ, mống mắt của hai nhãn cầu bên trong hộp có màu vàng sáng và trong một cách bất thường. Bỏ qua màu sắc lạ lùng, chúng còn có trạng thái hoàn hảo, thậm chí còn phản ứng như thể đang kết nối với dây thần kinh thị giác vô hình nào đó.
"Thực hiện phẫu thuật đi." Tom Riddle vuốt ve mái tóc của người nằm trên bàn dài, hôn nhẹ lên trán cô rồi khoanh tay đứng sang một bên.
Ở độ tuổi mười ba, gương mặt hắn pha lẫn vẻ non nớt mà cố chấp. Vài giọt máu dính trên má nhấn mạnh bên trong túi da xinh đẹp kia là một tâm trí điên cuồng. Không nghi ngờ gì, hắn sẽ ra tay giết hại vị bác sĩ này nếu phẫu thuật thất bại. Thành công cũng không khá hơn, nhẹ thì xóa trí nhớ, nặng thì lú lẫn suốt đời.
Tom Riddle không thể tưởng tượng nổi, nếu như Ivy bị mảnh vỡ lớn hơn đâm trúng thì sao? Nếu không phải mắt mà là động mạch cổ hay tay, nếu như cô không qua khỏi... Nỗi ám ảnh về cái chết bỗng chốc được khuếch đại lên nhiều lần, giờ đây hắn không chỉ sợ hồi kết xảy đến với bản thân. Khái niệm bất diệt chỉ hoàn thiện khi hắn đạt được quyền năng ban phát sự sống dài lâu cho bất kỳ ai mà hắn thích.
Không biết là xui xẻo hay may mắn, Ivy không những sống sót sau tai nạn mà còn cung cấp cho Tom Riddle một cơ hội quý giá để biến đổi cô thành phiên bản khác mạnh mẽ hơn, một phiên bản khiến hắn không phải nơm nớp lo sợ vì bỏ cô lại cô nhi viện một mình.
Ngày hôm đó không chỉ diễn ra ca phẫu thuật thay giác mạc thành công đầu tiên ở thế giới Muggle, mà còn đánh dấu trường hợp một Muggle có được ma thuật thông qua lời nguyền máu duy nhất từ xưa đến nay. Hai thành tựu vĩ đại đó chỉ có hắn và cô nhớ được. Hắn đã lấy nhãn cầu của một Maledictus vì lời nguyền máu giúp chúng luôn ở trạng thái tốt nhất mà không cần đến dung dịch bảo quản chuyên dụng. Đúng là ý tưởng thiên tài vì thần chú bảo hộ trên người cô sẽ ngăn cản lời nguyền phát tác, còn việc giúp cô có khả năng điều khiển ma thuật là phần thưởng bất ngờ.
Hắn không cố ý nhưng vô cùng hài lòng với kết quả. Và hắn thích màu mắt mới của cô hơn nhiều, mặc dù cái giá phải trả là cô đã quên mất lời hứa năm xưa. Có lẽ cô tồn tại trên cõi đời này là để chống đối hắn, hết yếu đuối thì biến thành dối trá, trớ trêu thay lại là đối tượng duy nhất có thể khơi gợi dục vọng bên trong hắn.
Về phía Ivy sau sự kiện này, cuối cùng cô cũng học được bài học quan trọng nhất. Hắn, Tom Riddle vĩnh viễn không bao giờ có thể xem là người tốt, dù có được yêu thương như thế nào đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro