Chương 22: Tuyệt vọng và niềm tin
Năm 1943, mối quan hệ giữa Ivy và Tom Riddle rơi vào ngõ cụt.
Trong căn phòng tối om dưới tầng hầm, Ivy ngồi trên bàn học với đôi tay bị trói sau lưng. Tom Riddle đứng giữa hai chân cô, cài phù hiệu huynh trưởng của nhà Slytherin lên chiếc khăn choàng mà hắn đã tặng cô hồi Giáng Sinh.
Áo chùng bị vén lên trên, hắn bấm đùi cô đe dọa: "Dám vứt nó một lần nữa thử xem."
Ivy ngoảnh mặt đi, không muốn nhiều lời với hắn. Một con rắn nhỏ bằng ngón tay quấn quanh mắt cá chân cô cục cựa thân mình. Nó cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, người đã ra lệnh cho nó canh chừng cô mọi lúc mọi nơi. Nhờ có nó, cô không thể nào tố cáo với giáo viên rằng hắn đã làm những việc xấu xa gì.
Hắn bóp mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn: "Em vẫn tin thằng nhóc Hagrid đó?"
Cô khó khăn mở miệng: "Bạn ấy không cố ý khiến tôi bị nghi ngờ gian lận."
Hagrid còn nhỏ, thiếu kiến thức về người sói nên không biết chủng loài này không có con non. Người sói con mà Hagrid nuôi dưới gầm giường thật ra là một phù thủy bị dị tật, cơ thể nhỏ thó hơn người bình thường, lúc biến thành sói cũng còi cọc, ốm đói. Do bị chó sói cắn từ nhỏ nên gã bị vứt bỏ trong rừng cấm, tư duy chỉ ngang loài thú vật. Để báo đáp ân nhân, gã đã giúp Hagrid làm rất nhiều chuyện, một trong số đó là nỗi lo cô bạn thân bị điểm kém môn Thảo dược.
Khi Ivy gặng hỏi, Hagrid đã thành tâm nhận sai, đồng thời thả gã người sói đi nên cô quyết định tha thứ. Nhưng việc cô dễ dàng bỏ qua cho người khiến mình bị cả trường tẩy chay làm Tom Riddle giận dỗi.
Hắn cụng trán hai người họ vào nhau: "Tôi cũng đâu có cố ý làm em bị thương."
Cô chỉnh lại lời hắn: "Anh có cố ý làm ông bà Lopez bị thương."
Tom Riddle mím môi, ngón cái vô thức bấm mạnh vào đùi cô. Hắn vẫn nhớ như in đêm hôm đó, cô đã lựa chọn bảo vệ người đàn bà mới gặp được vài tuần thay vì hắn, trong khi hắn mới là người đứng gần tủ kính nhất.
Hơi thở nóng cháy phả lên gò má cô, hắn rì rầm: "Tôi phải xin lỗi em bao nhiêu lần mới được tha thứ?"
"Trừ khi anh tìm được cách hóa giải lời nguyền máu."
"Tôi đang nghiên cứu. Tôi đã đọc hết mọi cuốn sách trong thư viện. Có lẽ phải tốn vài năm, ngay cả giáo sư Slughorn cũng không biết cách hóa giải. Cho tôi thêm thời gian, được không?"
Bàn tay lành lạnh chạm vào gáy cô, kiểm tra xem cô có mọc vảy rắn hay không. Cho đến nay cô chỉ mới biến đổi một lần sau khi phẫu thuật thành công. Thần chú bảo hộ đã ngăn cản lời nguyền phát tác, nhưng hắn biết rõ thần chú đó có đầy kẽ hở, nếu để cô hóa thành dạng rắn ở trường học thì rắc rối to.
Cô bĩu môi: "Tôi không tin, anh chỉ quan tâm đến trường sinh linh giá thôi. Có lẽ tôi còn không quan trọng bằng cái phòng chứa quái quỷ nào đó."
Tom Riddle hơi chột dạ vì hắn vừa tìm được cách mở phòng chứa bí mật vào hôm qua: "Đừng lo, tôi sẽ không mở nó ra khi em còn học ở trường."
"Bởi vì tôi là máu bùn?"
Hắn ghét cái cách cô tự mỉa mai bản thân. Thần chú bảo vệ trên người cô khiến hắn nghi ngờ cha mẹ cô là phù thủy. Có lẽ cô là một Squib nên bị cha mẹ bỏ rơi chăng?
Hắn chém đinh chặt sắt: "Em không phải máu bùn, cho dù cha mẹ em không phải phù thủy cũng vậy. Tôi là người cho em sức mạnh, Tử Xà sẽ không làm hại em."
Ivy lườm hắn: "Anh còn tiếp tục hại người thì tôi không tha thứ cho anh đâu."
Im lặng kéo dài, Tom Riddle sẽ không bao giờ hứa hẹn điều hắn không thể làm. Ivy tuyệt vọng, chấp nhận là bản thân đã bó tay hết cách. Hắn sinh ra đã là một tờ giấy đen, tẩy mỏi tay cũng không ra màu trắng.
Hôn lên đỉnh đầu cô lần cuối, Tom Riddle cởi dây trói rồi đưa cô về phòng ngủ nhà Ravenclaw. Lúc đi ngang một cầu thang cẩm thạch, bọn họ đụng trúng giáo sư Dumbledore khi râu tóc thầy vẫn còn màu nâu vàng.
Thầy hỏi cô: "Trò không sao chứ?"
"Em ấy không sao." Tom Riddle trả lời.
"Ivy?" Thầy gọi tên cô, rõ ràng là thầy không chấp nhận bất kỳ ai khác trả lời thay cô.
Con rắn nhỏ mài răng nanh lên mắt cá chân Ivy bên dưới áo chùng, cô lập tức đáp lời: "Em cảm thấy không khỏe nên nhờ Huynh trưởng Riddle đưa em về phòng ngủ thôi ạ."
Thầy ân cần dặn dò: "Trò có vẻ xanh xao, cứ đến gặp thầy bất cứ khi nào trò cần."
Ivy rất cảm kích, nhưng sự thật là không ai có thể giúp đỡ cô khi lời nguyền trỗi dậy, ngay cả Tom Riddle cũng không. Thi cử và vụ tẩy chay căng thẳng làm cô chán ăn, sau vài ngày sống bằng sữa bò thì dạ dày cô không chịu nổi. Ói một trận bán sống bán chết, cô lờ đờ ôm lấy bồn cầu rồi biến thành dạng rắn lúc nào không hay.
Tựa như định mệnh sắp đặt, Myrtle đã nhìn xuống khe cửa, tò mò xem người nào đã dùng phòng vệ sinh gần cả tiếng không chịu ra. Tom Riddle xuất hiện vừa kịp lúc để chặn họng cô nữ sinh xấu số. Và khi Ivy tỉnh giấc, Myrtle đã không còn thở nữa.
Hắn bịt miệng Ivy, bắt cô nuốt mọi tiếng nấc nghẹn vào trong: "Chuyện em là Maledictus không được để lộ ra ngoài. Năm ngoái đã có một trường hợp Maledictus tấn công học sinh bị đuổi, Hiệu trưởng không thể bảo vệ em đâu."
Cô nhìn hắn như thể hắn là một con thú kinh tởm. Hắn mím môi, lôi cô xềnh xệch về phòng ngủ, sau đó quay lại nhà vệ sinh ngụy tạo hiện trường giả.
Quá khứ trôi đi hàng chục năm, ở thì hiện tại trong phòng chứa bí mật, con Tử Xà bối rối hạ thấp đầu, nằm bẹp dí dưới sàn nhà ẩm ướt. Một đoạn giữa thân Tử Xà lật ngược lên bất thường, để lộ hai vết lõm sâu hoắm vừa khít với kích thước mõm con rắn đen đang quấn trên người Tom Riddle. Rắn chàm phương Đông là kẻ thù của mọi loại rắn, nọc độc hay cái nhìn chết chóc hoàn toàn vô dụng với Ivy. Nếu cô phát triển, dài hơn chừng vài thước thì không chừng nó đã bị cô gặm nát nhừ.
Tử Xà trung thành muốn liều mạng tiến lên bảo vệ chủ nhân, vậy mà Tom Riddle lại ra lệnh cho nó nằm im. Từ bắp chân cuộn lên, con rắn đen siết quanh eo hai vòng rồi ngoạm vào vai hắn. Mũi rắn đen thở phì phò bực bội vì không nếm được vị rỉ sắt, thay vì máu, nó lại rút ký ức ra khỏi người hắn.
Ivy đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, lạc lối trong hằng hà sa số những mảnh ký ức tối tăm. Cô siết chặt hắn, chậm rãi quấn kín khắp người hắn, hết gặm vai lại đổi sang cắn cổ. Vị không ngon, lưỡi rắn chẻ đôi nhè ra ngoài thì bị hắn tóm lấy bằng hai ngón tay.
"Bỏ ra." Cô rít lên bên tai hắn.
Tom Riddle hôn lên mõm cô: "Em đã có được thông tin em muốn. Giờ thì đến lượt tôi."
Trong trạng thái rắn, tâm trí Ivy tương đối yếu ớt, đặc biệt là với những người có thể nói xà ngữ, cô rất khó cưỡng lại mệnh lệnh của họ. Nhưng mặc kệ Tom Riddle hỏi gì, cô chỉ kể được vài thông tin mơ hồ. Cô không chỉ đơn giản quên lãng quá khứ, mà là thẳng tay vứt bỏ chúng. Có lẽ nỗi đau quá lớn để chịu đựng là nguyên nhân phụ, còn nguyên nhân chính là cô biết sẽ có ngày Tom Riddle muốn moi móc mọi thứ ra khỏi đầu mình.
Lòng kiên nhẫn tiêu biến, Tom Riddle luôn nóng nảy với mọi thứ liên quan đến Ivy. Ngón tay hắn dần trở nên trong suốt như hồn ma, sau đó cả bàn tay hắn thọc vào đầu rắn, nắm trọn bộ não nhỏ nhắn đang nảy lên thình thịch.
"Buông ra." Ivy hét lên.
Não nằm trong tay người khác làm cô không dám nhúc nhích quá mạnh: "Anh không tìm được gì đâu, tôi đã..."
Trong phút giây ngắn ngủi, Ivy nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đây là cơ hội để cô kéo cốt truyện về vị trí ban đầu. Đồng tử dựng ngược khép lại thành một đường thẳng, tâm trí cô trôi dạt đến một ngày mùa hè náo nhiệt, khi cô đứng ở một góc Hẻm Xéo, nhìn đám đông túm tụm trước cửa tiệm sách, tranh nhau xin chữ ký của Gilderoy Lockhart.
Ivy bọc cuốn nhật ký bằng bốn lớp quần áo lẫn khăn choàng giữ ấm dày cộm, ếm thêm vài bùa chú khóa kín, cẩn trọng phủ luôn bùa điếc lên trên cùng rồi nhét vào rương đựng đồ linh tinh. Đúng lúc ấy, một đám học sinh năm nhất đi ngang qua.
"Đó là Harry đúng không? Nhìn vết sẹo trên trán kìa, đúng là đứa trẻ sống sót rồi."
"Đứa trẻ sống sót là sao?"
"Ôi Colin, đó là anh hùng của thế giới phù thủy. Harry Potter đã đánh bại Chúa tể Hắc ám ngay khi còn nằm trong nôi."
"..."
Ivy mệt mỏi ngồi chồm hổm, được chừng mười lăm phút thì thấy một cây kem xuất hiện trước mặt. Cô ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn bóng người gầy gò mà vững chãi trước mặt.
"Bồ không sao chứ?"
Cô cầm lấy cây kem, mùi vani nhẹ dịu quẩn quanh chóp mũi: "Cảm giác làm trung tâm của sự chú ý như thế nào?"
Nó đứng che nắng cho cô, nghĩ ngợi đáp: "Đôi lúc hơi phiền phức nhưng không đến nỗi khó chịu lắm. Được khen ngợi thì vui đấy, nhưng mà mình sợ bọn họ đặt quá nhiều kỳ vọng lên người mình. Tại mình đâu có thông minh như bồ và Hermione, mình còn lùn hơn Ron một khúc. Hồi năm nhất mình nghĩ bản thân tệ lắm, lỡ điểm kém, bị cho ở lại lớp thì nhục phải biết."
Cô vừa ăn kem vừa hỏi: "Bồ biết hắn sẽ trở lại đúng không?"
Nó ngập ngừng: "Thì... mới gặp mấy tháng trước mà. Thầy Dumbledore không chịu nói rõ ra, nhưng mình nghĩ khả năng hắn quay lại khá lớn."
Cô đứng lên, cao hơn nó nửa cái đầu nhưng trông yếu ớt lạ thường: "Hắn nhất định sẽ quay lại."
Harry sửng sốt nhìn cô. Nó cảm nhận được nỗi sợ cô đang che giấu trong lòng. Hermione luôn nói Ivy Grimly là một người đáng tin cậy, lúc nào cũng bình tĩnh dù gặp phải sóng to gió lớn. Nhưng nó cứ canh cánh trong lòng rằng cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cô có thể lấy được thiện cảm từ bất kỳ ai, nhưng không có người nào bước vào được thế giới của cô.
Nó bối rối: "Bồ gọi thẳng tên Voldemort nên mình tưởng là bồ không sợ hắn."
Cô nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc nói: "Đôi khi người ta không cảm thấy sợ hãi vì họ đã tuyệt vọng rồi, không tránh được thì đành đối mặt thôi."
Im lặng một lát, cô lại nói: "Mình đang cố tạo ra một niềm tin cho bản thân để sống sót qua ngày. Cho nên mình nghĩ là bồ sẽ đánh bại hắn thêm một lần nữa. Đó không phải kỳ vọng, mà mình biết chắc chắn là như thế."
Chưa kịp cảm thấy áp lực mà vai Harry đã trĩu nặng. Cô vỗ vai nó, gần như là siết chặt: "Mình sẽ có mặt vào ngày hôm đó để chứng kiến cảnh bồ hạ gục hắn. Bồ sẽ không đối mặt với hắn một mình đâu, mình hứa đấy."
Harry ngớ ngẩn đưa ngón út ra, lần đầu tiên hành động như một đứa trẻ con trước mặt cô: "Không được nuốt lời."
Bọn họ móc ngoéo tay rồi cười khúc khích. Có thể cô và nó không thực sự hiểu được nội tâm đối phương đang nghĩ gì, nhưng lòng tin tưởng dành cho nhau vẫn vô cùng vững bền. Trái ngược với Tom Riddle, người cho là bản thân hắn hiểu cô hơn bất kỳ ai, lại chưa từng được cô tin tưởng.
Bên tai Ivy là tiếng trang giấy sột soạt lật qua lật lại với tốc độ nhanh không tưởng, cuốn nhật ký đang điên cuồng nổi giận. Cô nhìn lên bầu trời trong xanh, phát hiện một vết nứt đang dần lan rộng ra. Hơi ấm nơi ngón út đã biến mất, hình ảnh Harry xoắn ốc, cuộn lại theo mọi thứ xung quanh nó. Mặt đất dưới chân cô đổ sụp, sau đó "phịch" một tiếng êm ái, cô rơi xuống nệm giường vừa được Sweetie ủi phẳng.
Ngay lập tức, cô triệu hồi một cọng xích lại để khóa cứng cuốn nhật ký: "Xích làm bằng xương của rồng Nauy đấy, nhưng nó không chịu được lâu đâu. Sweetie, độn thổ xuống tầng hai rồi ném nó vào nhà vệ sinh nữ bị hỏng ngay!"
Sweetie túm lấy cả cuốn nhật ký lẫn Dobby, cả bọn độn thổ biến mất ngay trước khi Hermione bước vào phòng. Nhờ Ivy nhắc nhở nên nó đã không nhầm lẫn tóc người với lông mèo, thoát được kiếp nằm bệnh thất mấy tuần lễ liền.
Hermione ngờ ngợ nhận ra vị trí đồ vật trên giường mình hơi kỳ lạ. Nó đưa mắt nhìn cô, do dự hỏi: "Ivy, nếu bồ đang gặp rắc rối thì hãy nói với mình nhé."
Cô kéo chăn lên, ngồi dựa vào đầu giường đọc tiểu thuyết như mọi khi: "Mình ổn."
Ánh mắt Hermione lướt qua lại chồng sách trên tủ đầu giường của cô, rồi lại di chuyển xuống gầm giường, nơi cô hay khóa cuốn nhật ký lại. Khác với Ron vẫn còn chắc chắn, nó đã loại Malfoy và Bé Bự ra khỏi danh sách tình nghi. Và không ai khác nữa, ngay bên dưới tên của mấy đứa nhà Slytherin chính là Ivy Grimly, người luôn vắng mặt mỗi lúc có sự kiện kỳ lạ diễn ra trong lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro