Sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, thời tiết dễ chịu hơn nhiều vì không còn bão tuyết nữa. Bộ ba giờ đã biến thành bộ năm, tối nào cũng chiếm một góc phòng sinh hoạt chung. Bọn chúng ôn bài thì ít, tán dóc thì nhiều. Hermione khổ tâm lắm vì ngay cả Ivy cũng không chịu học hành gì thì làm sao ba đứa con trai còn lại tập trung vào sách vở được.
"Tất nhiên là thức ăn của Muggle và phù thủy khác nhau chứ, nhìn giống thôi chứ nguyên liệu nấu ăn của chúng ta được trồng theo cách khác. Hàm lượng pháp thuật càng cao thì càng ngon, giá cả cũng mắc hơn nhiều. Mình có ông bác làm nông dân, giàu nứt đố đổ vách luôn vì trồng được khoai tây ma. Bà dì mình thì nghiên cứu nhân giống cây trồng ở Sở Nông nghiệp, đang tìm cách phục hồi các dược liệu quý hiếm." Neville là con nhà nòi, không phải tự nhiên mà nó giỏi môn Thảo dược, nhắc đến cây cối thì nói mãi không ngừng.
Hermione cũng có hứng thú với đề tài này, nghiền ngẫm nói: "Mình đoán là thần chú bảo vệ trên người bồ ngăn cản cơ thể hấp thụ năng lượng pháp thuật từ thức ăn, thành ra bồ mới phải ăn nhiều như vậy."
Harry góp ý: "Dựa vào đặc tính rắn chàm phương Đông, bồ có thể ăn rắn thử xem, không chừng dễ hấp thụ hơn đó."
Ron chẹp miệng: "Cháo rắn đậu xanh, rắn cuốn lá lốt nướng, xương rắn chiên, thịt rắn xào xả ớt,... nhiều món ngon lắm, mỗi ngày làm một kiểu không ngán được đâu."
Đề tài càng nói càng xa, cuối cùng Ivy dùng đặc quyền cụ Dumbledore cho cô để đi lấy thức ăn, tất nhiên là không có món thịt rắn nào. Đến khuya thì cả bọn ôm bụng no căng quay về phòng ngủ. Nhìn phản ứng tự nhiên của chúng nó, cô đoán là cuốn nhật ký vẫn còn nằm yên trong bồn cầu.
Ivy lăn lộn trên giường không ngủ được. Khi đã biết lời nguyền máu từ đâu mà ra, cô mới hiểu được lý do tấm gương ảo ảnh cho cô thấy hình ảnh bản thân với màu mắt đen. Cô cần phải phá giải lời nguyền trước khi quay về thế giới ban đầu.
Mục tiêu chỉ có một, nhiệm vụ phụ thì không ngừng xuất hiện, cái sau khó hơn cái trước. Lấy lại phần linh hồn bám trên người Voldemort đã đủ mệt rồi, lời nguyền máu thì gần như không có lời giải.
Cô trở mình, trùng hợp là Hermione cũng hành động y hệt. Hai cô gái nhìn nhau, đồng thời mở miệng: "Chúc ngủ ngon."
Ivy nhắm mắt, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô đâu có cô đơn một mình, cô còn có bạn bè. Một người nghĩ không ra đáp án, chẳng lẽ năm người cũng không thể làm gì hơn sao?
Chìm vào giấc ngủ, tiềm thức cô thở dài: Tom Riddle nghiên cứu hơn năm mươi năm còn không ra, dựa vào một đám nhóc khờ khạo thì nằm yên đợi ngày bị kẹt trong thân rắn là vừa.
Gần đến mười bốn tháng hai, Ginny thẹn thùng rủ cô làm thiệp tặng lễ tình nhân. Cô gợi ý con bé làm socola thì chị Angelina trong đội Quidditch góp lời: "Tặng Harry phải hơm, socola hình quả Snitch là ý hay đó. Nhưng mà hầu hết nam phù thủy không ăn socola được tặng đâu, tại nguy cơ dính phải tình dược hơi bị cao."
Ginny yểu xìu: "Thế... em làm thiệp tiếp vậy."
Ivy lắc đầu bất lực, xem ra cô không cứu Harry khỏi pha tỏ tình chấn động của Ginny được rồi. Cười trên nỗi đau người khác chưa xong, đến chiều Hermione e dè hỏi cô: "Ivy, bồ có bị mất thứ gì đó không?"
Cô lắc đầu, Hermione lại hỏi: "Bồ chắc chứ?"
Cô khẳng định: "Mình chắc mà."
Đến ngày lễ tình nhân, Ivy chọn chỗ ngồi cách xa bàn giáo viên nhất. Cô luôn trốn tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bất cứ khi nào có thể nên giáo sư Lockhart giận lắm. Cô thề là ông ta đã có ý định bắt cóc cô mấy lần, chắc là muốn dò hỏi xem lời nguyền máu trên người cô có nguồn gốc như thế nào để viết sách mới.
Ivy cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt cứ đảo qua lại chỗ Harry. Cô không đoán được cuốn nhật ký có hành động như cốt truyện ban đầu hay không.
Cô đuổi theo Harry lúc nó bị một chú lùn dí chạy trối chết. Vất vả chen lấn lên trên đám đông, cô vừa kịp nghe được đoạn tình ca thắm thiết: "Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói – Tóc chàng đen như tấm bảng đen – Em ước sao chàng là của em – Chàng quả thực siêu phàm – Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám."
"Phụt..." Ivy che miệng, nhịn cười đến đau sốc hông.
Mặt Harry đần thối ra, chậm chạp không phát hiện Draco Malfoy đang tiếp cận nó. Ivy tận mắt thấy hai đứa nó cãi cọ rồi làm ướt cuốn nhật ký, thở phào xem như mấy đêm tiếp theo cô ngủ ngon được rồi.
Đến lễ Phục Sinh, Hermione nhìn bảng liệt kê môn học của Ivy mà đắng hết cả mề: "Bồ chọn thêm môn Toán phù thủy đi mà, mình muốn học chung với bồ. Môn Ký hiệu ma thuật cũng thú vị lắm."
Cô ngáp: "Mình lười."
Anh Percy có lời nguyên rất khôn ngoan là "chơi theo sức mình", cho nên cô đăng ký mấy môn mà cô có thể lười hết nấc là Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và Nghiên cứu Muggle. Môn trước có bác Hagrid tận tâm chỉ dạy, môn sau thì cô nghĩ là không cần học hành gì cũng đạt điểm cao. Đỡ tốn thời gian lên lớp chừng nào thì cô có nhiều khoảng trống để tìm phương pháp giải lời nguyền máu đến đấy.
Thảnh thơi đến trước ngày diễn ra trận đấu Quidditch với nhà Hufflepuff, Ivy cố ý rủ Ginny đến thư viện để lấy bằng chứng ngoại phạm. Trong lúc đó, Sweetie sẽ giúp cô đi lật tung phòng ngủ của Harry.
Đến sát giờ ăn tối, Ginny ngồi đối diện cô hô lên: "Tay chị đang run kìa."
Ivy rụt tay xuống dưới bàn, yếu ớt nói: "Em nhìn lầm rồi."
Tối hôm đó Ivy không dám quay về phòng ngủ, nơi cuốn nhật ký đang há mồm chờ cô xuất hiện. Cô bám lấy bà Pomfrey, nằng nặc bảo là bản thân đang rất yếu, không cho cô ở lại bệnh thất thì cô sẽ ngất xỉu cho xem. Nể mặt đống sách y khoa cô tặng hồi Giáng Sinh, bà tặc lưỡi đồng ý, nhưng cô phải giúp bà sắp xếp lại tủ thuốc lộn xộn.
Tại phòng sinh hoạt chung, Ron ngơ ngác nói: "Ginny bảo là Ivy ở cùng con bé cả ngày hôm nay, tự dưng thấy không khỏe nên đến bệnh thất rồi."
Hermione ngồi đăm chiêu suy nghĩ: "Nếu không phải Ivy thì ai là người lấy cuốn nhật ký trong phòng Harry?"
Ron vò cái đầu đỏ chóe của nó: "Mình thấy bức rức quá, sao chúng ta không đi hỏi Ivy quách cho xong? Có phải mẹ bạn ấy tiếp tay bác Hagrid mở phòng chứa bí mật vào năm mươi năm trước hay không?"
Hermione ngăn cản: "Thôi đi Ron. Nghĩ mà coi, bạn ấy đã giữ cuốn nhật ký suốt từ hè đến giờ mà không hé răng nói nửa lời, nhất định là bạn ấy muốn giấu kín chuyện về mẹ mình rồi. Nhìn người ta phản ứng thế nào về lời nguyền máu đi, Ivy Grimly đệ nhất có liên quan đến phòng chứa bí mật hay không đều ảnh hưởng xấu đến bạn ấy hết, không cẩn thận là phụ huynh lại đến trường đòi đuổi học bạn ấy đấy. Đi hỏi bác Hagrid có lý hơn đó, người bị bắt là bác ấy mà, còn mẹ Ivy chỉ cố bảo vệ bạn thân của mình thôi."
Harry không nói gì. Nó lo cho sức khỏe Ivy hơn là chuyện cuốn nhật ký mất tích. Không phải quá trùng hợp sao? Nhật ký vào tay nó thì cô khỏe mạnh bình thường, nhật ký mất thì cô lập tức vào bệnh thất. Nó không tin cuốn nhật ký đó chút nào.
Nửa đêm, Harry đợi Ron ngáy ngủ rồi mới bước xuống giường, lôi cái áo tàng hình ra trùm lên đầu. Nó mò mẫm xuống bệnh thất, định ngó thử xem Ivy có ổn không. Thế mà bệnh thất trống trơn không một bóng người, bà Pomfrey thì ngủ gà ngủ gật bên chồng sách y khoa.
"Lại đây, nói chuyện một chút. Ta không ăn mi đâu, không có vừa miệng."
Bỗng dưng Harry nghe thấy tiếng thì thầm ở bên ngoài. Nó rón rén dò theo âm thanh bí ẩn đó, cuối cùng tìm thấy một con rắn đen mắt vàng đang cuộn người dưới ánh trăng.
Nó hỏi, không nhận thức được bản thân đang nói tiếng người hay tiếng rắn: "Ivy? Có phải bồ đó không?"
Con rắn quay sang, nhìn vào khoảng không một lúc, đến khi thấy cái đầu lơ lửng của Harry thò ra ngoài áo tàng hình thì lè lưỡi rít lên từng tràng ngắn vui tai: "Ha ha, đúng lúc ghê, mình còn tưởng là phải nằm đây tới sáng. Mình lỡ thắt nút chết rồi, giúp mình gỡ ra với."
Harry lật đật chạy tới, phát hiện thân rắn bị cột nơ không tháo ra được. Nó luồn cánh tay qua nút thắt rồi nâng lên, nhẹ nhàng nới lỏng thân rắn ra. Vật lộn một hồi, Ivy duỗi dài cơ thể, chóp đuôi vui vẻ vung vẩy lên xuống.
Ivy xấu hổ nói: "Thân dài cồng kềnh khó điều khiển thật. Mình định cuộn tròn ở đây ngắm trăng một lúc, ai dè quấn một hồi thì thắt thành nút chết luôn."
Harry ngồi cạnh cô, tận lực ém ham muốn vỗ đầu cô xuống đáy lòng. Chưa từng thấy con rắn nào to xác mà ngốc nghếch như cô, cuộn người kiểu nào mà thành nơ bướm được cũng hay. Nó ngờ là cô nghịch dại mà không dám nói ra ngoài miệng.
Nó nhỏ giọng hỏi: "Bồ khỏe không?"
"Mình khỏe. Mình đang thử nghiệm thần chú hóa thú chứ không phải lời nguyền máu phát tác đâu."
Cô đang tìm cách khống chế khả năng biến thành rắn, sẵn tiện đi tìm con Tử Xà thương lượng, nhưng mà nó không chịu xuất hiện. Chắc lần trước cô lỡ tợp nó mấy phát hơi sâu, thành ra nó không dám đến gặp cô một mình.
Ivy trườn trên mặt đất, rầu rĩ nói: "Lúc đầu mình trườn theo kiểu lượn sóng ngang thế này, nhưng mà mình không giữ đầu cố định được nên chóng mặt lắm. Sau thì đổi sang lượn sóng thẳng đứng, vấn đề là vừa chậm vừa tốn sức."
"Phì..." Harry vội vã che miệng sau khi phát ra một âm thanh đáng ngờ.
Cô quạu: "Cười đi, cười lớn vào."
Vậy là nó cười thật, dù không được thoải mái lắm do sợ bị phát hiện. Cười đã đời xong, nó đưa tay xuống bụng rắn, sờ thử xem vảy của cô được xếp như thế nào.
"Bồ thử nâng mấy cái vảy này lên xem, đúng rồi, nâng rồi kéo lần lượt từng lớp vảy một, lớp trước lên thì lớp sau xuống, mình buông tay thì bồ trườn ra trước nhé." Nó chỉ cô cách di chuyển thẳng về phía trước mà không cần lượn sóng cả người, cách này tuy chậm nhưng không chóng mặt hay tốn sức.
Được một lúc thì Ivy thành thạo cách di chuyển mới. Cô đổi sang trò cuộn người thành hình kim tự tháp trong lúc hỏi: "Bồ chỉ đến đây hỏi thăm sức khỏe mình thôi hả?"
Đuôi cô vô tình đập vào chân Harry, lạnh lẽo nhưng mềm mại, không có chút sát thương nào.
Nó im lặng hồi lâu, sau cùng nói: "Mình tin bồ không phải là người mở phòng chứa bí mật. Hermione nói bồ luôn vắng mặt lúc nạn nhân bị hóa đá, cư xử kỳ lạ suốt năm học nữa. Mình còn biết nguyên nhân mẹ bồ và bác Hagrid nghỉ học, nhưng những chuyện đó không liên quan gì đến bồ hết."
Dù ở dạng rắn hay người, Ivy vẫn bị cắn rứt lương tâm như thường. Harry tin tưởng cô như vậy, còn cô lại âm mưu làm bạn thân của nó bị hóa đá. Trước khi nó đến, cô còn đang lên kế hoạch lùa con Tử Xà ra ngoài vào ngày mai để tấn công Hermione.
Ivy há to miệng, một cụm khói đen bốc ra từ sâu trong cuống họng rắn, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể dài thườn thượt. Đợi khói tan đi, đứng trước mặt Harry là một cô gái tóc ngắn bù xù: "Muộn rồi, ngày mai bồ còn trận Quidditch quan trọng đúng không? Về ngủ sớm đi."
"Bồ cũng nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Harry vẫy tay chào tạm biệt trước khi trùm áo tàng hình lên.
Tiếng bước chân nhỏ dần, Ivy quay đầu về phía hành lang tối đen ở đằng xa. Có bóng người mơ hồ như một con ma đã đứng ở đó từ rất lâu. Hắn bị cô rút đi phần lớn sức mạnh trước khi chuyền đến tay Harry, không còn khả năng hiện diện như thực thể nữa.
Con Tử Xà cuộn tròn dưới chân Tom Riddle, tư thế gọn ghẽ hơn cô lúc nãy nhiều. Nó nghểnh mặt lên đầy tự hào, nhìn xem hình kim tự tháp nó tạo ra đẹp như thế nào nè. Cô xì mũi khinh thường, âm thầm trào phúng là con rắn chết nhát, phải gọi chủ nhân đến mới dám đối mặt với cô.
Cô cười khẩy: "Anh có sở thích nhìn lén à?"
Tom Riddle lạnh lùng đáp: "Đúng vậy. Tôi còn có sở thích khiến những người xung quanh em đau khổ nữa."
Dứt lời, bóng đen biến mất cùng Tử Xà. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Ivy trên hành lang dài. Mây đen kéo đến che khuất ánh trăng, ẩn giấu luôn cả cô gái nhỏ đang chậm rãi quay về bệnh thất, từng bước chân trĩu nặng lo âu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro