Chương 26: Harry đụng độ Tom Riddle

Đã hai tuần trôi qua từ ngày Ivy Grimly mất tích. Sau khi thần chú hóa đá mất hiệu lực, Penelope khẳng định với giáo viên rằng Ivy đã tấn công chị. Cụ Dumbledore lập tức bị hội phụ huynh gây sức ép vì để học sinh liên tiếp gặp tai nạn. Maledictus mà cụ cất công bảo vệ còn là nghi phạm số một hiện nay. Cả lâu đài rơi vào thời kỳ cảnh giác cao độ, khiến người ta hít thở không thông.

Mặc dù đã đi gặp con nhện khổng lồ Aragog, Ron vẫn đinh ninh Ivy là người mở cửa phòng chứa bí mật: "Chính Ivy cũng bảo là bị mất nhận thức khi lời nguyền trỗi dậy mà. Mình quý bạn ấy lắm, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, dù cố ý hay không thì bạn ấy vẫn là mối nguy với mọi người."

Thấy Harry còn nghi ngờ, Ron cật lực phân tích: "Tất cả dữ liệu Aragog nói đều khớp với Ivy. Mình luôn thắc mắc là làm sao con quái vật sống ở phòng chứa bí mật lâu như vậy được, nhưng nếu đó là lời nguyền thế hệ thì dễ hiểu rồi, đời trước mất thì đến đời sau trở thành quái vật thay thế thôi. Các loài động vật đều sợ hãi, tránh xa Ivy y như lời con nhện kể luôn. Thời gian cũng khớp, cả mẹ lẫn con đều biến mất biệt tăm vào tầm này tuổi, chắc là lời nguyền đã chiếm hữu cơ thể họ rồi."

Harry cố chấp nói: "Mình không tin, trừ khi mình thấy tận mắt. Mình biết xà ngữ, mình sẽ hỏi Ivy cho ra nhẽ. Chị Penelope chỉ bị ếm bùa hóa đá thôi, không chừng Ivy đã cố bảo vệ chị ấy. Bây giờ mình cần tìm cách lẻn vào nhà vệ sinh nữ, hỏi Myrtle xem cổ có nhìn thấy gì không."

Ron lắc đầu, tỏ vẻ Harry hết cứu được rồi, nhưng nó vẫn nhiệt tình tìm cơ hội giúp thằng bạn. Sau bữa điểm tâm, tụi nó được thầy Lockhart hộ tống đến lớp Biến hình. Ông ta cứ nhắc đi nhắc lại chuyện nghi ngờ Ivy sớm hơn tất cả, phải chi ông ta có cơ hội giải lời nguyền trên người cô thì mọi sự đã kết thúc từ lâu.

"Hãy ghi nhớ lời của ta để nghiệm xem có đúng hay không nhé. Những lời đầu tiên mà những kẻ đã bị hóa đá sẽ nói ra khi tỉnh lại là: "Chính Ivy Grimly là thủ phạm". Thành thực mà nói, ta không tán thành giáo sư McGonagall lắm, không cần đi lùa học sinh vô lớp và đứng canh gác suốt đêm làm gì."

Harry chớp lấy thời cơ: "Con đồng ý với thầy."

Nịnh nọt vài câu, hai đứa nó được thả tự do, không bị ai kèm cặp nữa. Không may là tụi nó bị giáo sư McGonagall bắt gặp. Harry phóng lao phải theo lao, nói dối là muốn đến bệnh thất thăm Hermione nên mới tránh được việc bị trừ điểm.

Từ lúc chân ướt chân ráo bước vào Hogwarts đến nay, Harry chưa từng thấy bà Pomfrey thiếu sức sống đến thế. Bà dễ dàng thả cho tụi nó vào trong rồi đi kiểm kê thảo dược trong tủ thuốc. Thỉnh thoảng bà lại thở dài, thoáng nhìn qua chồng sách y khoa trên bàn làm việc.

Ron rầu rĩ nhìn gương mặt vô hồn của Hermione: "Mình tự hỏi liệu Hermione có nhìn thấy ai tấn công mình không? Nếu là Ivy thì chắc bạn ấy buồn lắm, hai người họ thân thiết quá chừng."

Harry chú ý đến bàn tay phải nắm chặt để bên hông Hermione. Nó cúi xuống, phát hiện một mẩu giấy nằm bên trong. Bà Pomfrey chìm trong nỗi niềm riêng không để ý đến tụi nó, nhờ vậy Ron mới có đủ thời gian moi mẩu giấy ra một cách cẩn trọng.

Ron đọc lướt qua, há hốc mồm: "Tử Xà à?"

Rất nhanh, hai đứa nó nhận ra Ivy đã bị oan. Tụi nó quyết định đuổi theo giáo sư McGonagall, thưa với bà chứng cứ mà Hermione tìm được. Chạy băng băng xuống cầu thang, vừa nhìn thấy cửa phòng nghỉ của các giáo sư thì tụi nó nghe thấy một giọng nói vang vọng khắp hành lang.

"Tất cả học sinh trở về phòng ngủ của Nhà mình ngay. Tất cả các giáo sư, xin mời các vị trở về phòng giáo sư ngay lập tức."

Bốn mắt nhìn nhau, tụi nó đồng lòng trốn vào tủ áo khoác bên trong căn phòng không một bóng người. Không lâu sau đó, tiếng bước chân dồn dập nối tiếp nhau vang lên.

Giọng giáo sư McGonagall nghiêm nghị hơn bao giờ hết: "Lại mới có một cuộc tấn công nữa xảy ra. Một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi. Đem vô chính Phòng chứa Bí mật."

Thầy Snape đáp lời: "Sao bà biết được? Có em học sinh nào mất tích à?"

"Người kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa. Ngay phía dưới thông điệp thứ nhất, ghi là: Bộ xương của Ginny Weasley sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật."

Ron bụm miệng bằng cả hai tay, hoảng hồn trượt xuống đống áo choàng bên cạnh Harry. Tụi nó đợi đến khi các giáo sư rời đi mới bước ra khỏi tủ quần áo, dẫn nhau chạy vội về phòng sinh hoạt chung trước khi trễ đợt điểm danh.

Ron ngồi thẫn thờ trên ghế bành, thều thào: "Em mình thuần chủng mà, tại sao nó lại bị bắt chứ?"

Harry khẳng định: "Ginny sẽ không sao đâu, Ivy cũng vậy."

Bám lấy mọi cơ may dù là nhỏ nhoi nhất, Ron đứng dậy, nói: "Mình phải đi tìm thầy Lockhart, nói cho ổng biết chuyện con Tử Xà. Ổng bị giao nhiệm vụ tìm kiếm Ginny, hổng chừng ổng có tài xử lý quái vật thật thì sao?"

Học sinh nhà Gryffindor quá đau buồn trước mất mát lớn, hai học sinh ưu tú của họ liên tiếp gặp nạn, vậy nên không một ai ý kiến về việc Harry và Ron bước ra khỏi bức chân dung Bà Béo. Cũng không một ai để ý đến một cặp đôi phù thủy và gia tinh biến mất khỏi Hogwarts rồi xuất hiện trong Hẻm Xéo ngay sau đó.

Hai tuần liền không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, Ivy dần quen với cái lạnh dưới phòng chứa bí mật. Cô thoải mái ngâm chân vào hồ nước, đọc sách chán thì vẩy nước lên người Tử Xà. Con rắn khổng lồ chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, miễn cô không há miệng hù dọa sẽ cắn nó thì nó có thể nằm yên giả chết đến thiên thu.

Bỗng dưng hiện ra từ khoảng không, Tom Riddle ngồi xuống cạnh cô: "Tôi biết em đang ủ mưu chống lại tôi."

Ivy nghiêng đầu nhìn hắn như đứa dở hơi: "Anh thực sự nghĩ là tôi sẽ bước xuống đây mà không chuẩn bị sẵn kế hoạch đào tẩu hả?"

Hắn cười bất lực: "Nếu kế hoạch đào tẩu của em có tên là Harry Potter thì hay. Em không chịu nói gì thì tôi đành chuyển sang mục tiêu khác vậy."

Tom Riddle ước gì bản thân có thể nhẫn tâm với cô hơn, ví dụ như sử dụng lời nguyền tra tấn lên người cô chẳng hạn, nhưng cả hắn và cô đều hiểu rõ đó là chuyện không thể nào. Cô là người đặc biệt trong lòng hắn, nghĩa tốt là hắn sẽ không làm cô đau, nghĩa xấu là hắn cũng không tha cho cô nốt.

Cô nằm ngửa ra sau, gối đầu lên sách nói: "Một giọt máu Tử Xà mỗi ngày là đủ để sống sót, tôi sẽ không cho anh cơ hội đưa tôi lên giường lần thứ hai. Muốn mọi người nghi ngờ tôi thì Tử Xà không thể tấn công bất kỳ ai nữa. Anh bị đẩy vào thế kẹt rồi Tom à."

Rom Riddle học theo cô, nằm ngửa nhìn cái trần mái vòm cao vời vợi: "Em bảo tôi là người xấu, nhưng kẻ giỏi lợi dụng tình cảm của người khác nhất chính là em."

Cô phản bác: "Tôi chỉ muốn sống tốt, khác với anh luôn âm mưu những điều xấu xa."

Hắn nằm nghiêng, gối đầu lên tay nhìn cô nói: "Thành thật thì tôi đã học theo em đấy. Từ năm nhất, tôi đã làm y đúc cách em lấy lòng mọi người ở cô nhi viện, hy vọng các giáo sư và học sinh ở trường sẽ đối xử tốt với tôi như cách bà Colin xem em là con gái ruột. Nhưng thứ tôi nhận được chỉ là tình bạn giả dối, hoặc là trở thành chân chạy vặt của người lớn. Bọn họ sẽ vứt bỏ tôi ngay khi mất giá trị lợi dụng."

Ivy im lặng, tưởng tượng một đứa trẻ mồ côi sẽ gặp những khó khăn gì khi học ở nhà Slytherin. Đám học sinh ở đó không phải ai cũng xấu xa, nhưng chúng theo đuổi lối sống thực tế đến đáng sợ. Ngay cả bọn ngu như Crabbe và Goyle còn biết chọn tán cây to để nấp, còn lá rách là dùng để kê chân cho sạch. Tài giỏi mà không có gia thế thì chỉ là hạng tay sai nhãi nhép, dã tâm mới là thứ giúp hắn vượt lên trên hết thảy. Từ tay trắng đến Huynh trưởng đứng đầu, đổi lại là cô cũng chưa chắc làm được.

Ivy mím môi, đè nén lòng thương hại xuống thâm tâm: "Đừng ngụy biện, anh không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh sau khi gây ra tội ác không thể tha thứ như giết người được."

"Kể cả khi người đầu tiên tôi giết là vì em?"

"Đừng làm tôi căm ghét anh hơn nữa được không?"

Hắn chạm vào má cô, ngón tay thon dài vuốt ve nhè nhẹ: "Đáng lẽ chúng ta không nên gặp nhau. Em và tôi đều là những kẻ cứng đầu, không chịu nhường đối phương nửa bước. Tôi thậm chí không cần hỏi cũng biết năm mươi năm qua chúng ta đã hành hạ nhau thế nào. Nhưng em biết không, kể cả khi tôi thất bại trong việc khiến em đứng về phía tôi, kể cả khi tôi phải nhận cái kết đau đớn, tôi mừng là hồi nhỏ tôi đã không nhấn nước em thành công."

Ivy nhíu mày, trở mình đối diện với hắn: "Anh rất giỏi trò nâng người khác lên rồi đạp xuống nhỉ?"

Mỗi lần Tom Riddle sắp làm Ivy cảm động thì hắn lại nói thêm một câu chấn động thần hồn. Một phần là do hắn thích trêu chọc cô, phần khác là vì hắn lười dùng kỹ năng hoa ngôn xảo ngữ. Hắn không cần phải giả vờ trước mặt cô làm gì. Cô là đối tượng duy nhất có thể lắng nghe lời nói thật lòng từ hắn.

Tử Xà nằm gần đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về lối dẫn ra địa đạo. Ivy lập tức ngồi dậy, đẩy đầu Tử Xà qua hướng khác rồi chỉnh sửa quần áo lại cho ngay ngắn. Tom Riddle híp mắt, kéo cô lại cắn cho vài dấu răng trên cổ xong mới hài lòng thả ra.

Hắn cười hư hỏng: "Cầu xin tôi đi. Nói là: xin anh đừng để Harry biết quan hệ giữa chúng ta."

Ivy bướng bỉnh bĩu môi: "Làm như tôi quan tâm."

Hắn nhướng mày: "Ồ, em thực sự không có ý gì với thằng nhóc..."

"Buông bạn ấy ra!"

Tiếng hét của Harry vang vọng khắp phòng chứa, chặn ngang cuộc trò chuyện riêng tư của hai người họ. Nó nhìn Tom Riddle bằng đôi mắt nảy lửa, mũi đũa phép chĩa ra trước đầy kiên định.

Tom Riddle cầm đũa phép của Ivy, vừa vung tay lên thì bị cô kéo xuống. Hắn lạnh mặt, gõ đầu đũa vào áo chùng của cô: "Epoximise."

Ivy ngã ngồi, vạt áo bị bùa dính chặt cố định vào mặt đất. Cô phát cáu: "Lại là cái trò này!"

Hắn nhại lại cô: "Một giọt máu mỗi ngày thì không đủ để em thực hiện thần chú hóa giải đâu. Giờ thì ai mới là người bị dồn vào thế kẹt nào?"

Ivy cố giữ bình tĩnh, không nên tranh cãi với hắn vào lúc này. Cô hỏi Harry: "Ron và Hermione đâu rồi?"

Vẫn nhìn Tom Riddle chằm chằm, nó đáp: "Hermione hóa đá, nằm trong bệnh thất. Ron thì bị thầy Lockhart cướp đũa phép, thần chú mê muội phản lại ổng, trần địa đạo sập xuống nên cả hai người họ bị kẹt bên ngoài rồi."

Harry mừng là Ivy còn sống, trông cô cũng ổn hơn nó kỳ vọng. Thứ nó thấy khó hiểu là thái độ của cô. Không tỏ ra sợ hãi hay vui mừng khi nó xuất hiện, cô cũng không phản kháng lại người bên cạnh, còn nói chuyện thoải mái với hắn.

Thiếu niên tóc đen đứng cạnh Ivy hút mắt hơn cả trong đoạn ký ức Harry được xem từ cuốn nhật ký. Hắn cao ráo, cứng cỏi và tự tin hơn nó rất nhiều. Cái cách hắn xoay tròn đũa phép trên đầu ngón tay khiến nó e là bản thân không thể thắng nếu phải chiến đấu với nhau.

"Anh là Tom Riddle đúng không?"

Hắn bước tới, che chắn trước mặt Ivy: "Harry Potter à, tao đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Cơ hội gặp gỡ mày. Để trò chuyện với mày."

Nó thương lượng: "Vậy thì thả Ivy ra, sau đó anh muốn trò chuyện với tôi đến sáng hôm sau cũng được."

Tom Riddle bật cười: "Chà, tao bắt đầu hiểu tại sao Ivy lại tin tưởng mày. Cô ấy luôn bị thu hút bởi mấy đứa hay tỏ ra bản thân là anh hùng. Nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề, tao và Ivy có liên kết sâu sắc hơn bất kỳ ai, đủ để cô ấy làm mọi thứ mà tao muốn."

Cổ họng Harry khô khốc, nó hỏi: "Ý anh muốn nói gì?"

"Chưa hiểu ra hả? Ivy là người mở cửa phòng chứa bí mật. Cô ấy chủ động đến tìm tao, hiểu không? Chính miệng cô ấy đã nói là muốn ở lại đây với tao mãi mãi."

Nói đoạn, hắn cúi đầu hỏi cô: "Có đúng không, Ivy?"

Ivy cắn môi, liếc hắn một cú sắc lẹm nhưng không thể phản bác câu nào. Hắn ghi nhớ mọi lời cô nói chỉ để có cơ hội ném trả chúng cho cô, khiến cô phải hối hận vì dám cãi lại hắn.

Mặt Harry tái đi. Bàn tay nó nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt. Nó không tin hắn, không đời nào nó tin Ivy có chủ đích làm hại người khác. Cô tử tế đến độ chưa từng giận dỗi Neville, dù thằng bé vụng về liên tục gây rắc rối cho cô dọn dẹp. Nó tin là cô có nỗi khổ riêng, dù lý do có bất hợp lý như thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần cô giải thích, nó sẽ luôn tin tưởng cô vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro