Chương 28: Người giám hộ mới

Khi tỉnh dậy trong bệnh thất, Ivy nghĩ cái bóng mơ hồ trước mặt là cụ Dumbledore. Sau đó cô nhận ra người này thấp và bự con hơn cụ nhiều, còn có mùi hương ấm áp làm cô nhớ nhà khôn kể.

Bà Weasley cúi đầu, đặt tay lên trán cô hỏi: "Ivy, con thấy sao rồi?"

Ivy chớp mắt vài lần, khẳng định bản thân không bị mê sảng: "Sao bác lại ở đây? Ginny không sao chứ ạ?"

Bà Weasley lắc đầu: "Ginny không sao. Con bé kể hết với chúng ta rồi."

Trước khi bước xuống phòng chứa bí mật, Ivy đã yêu cầu Sweetie canh chừng thời gian. Nếu không thấy cô xuất hiện sau hai tuần thì đi gặp Ginny, nhờ vả con bé đóng một vở kịch. Chỉ khi nào có học sinh khác gặp nạn thì cụ Dumbledore mới được phục chức, cũng như kích thích mọi người đi tìm cô.

Ginny đã không từ chối, thậm chí còn nhiệt tình, tự tay lấy sơn viết lên tường cho giống thật. Cũng như Harry, con bé tin tưởng cô vô tội.

"Con xin lỗi." Cô thều thào.

"Ôi không sao đâu, con gia tinh đó rất dễ thương, nó đã dẫn Ginny về nhà, vừa khóc vừa giúp bác nấu ăn, dọn dẹp. Bác và chồng mới nói chuyện với cụ Dumbledore xong, cụ đưa ra một lời đề nghị bất ngờ. Bác rất vui lòng, nhưng bác nghĩ là nên hỏi ý con trước."

Bà Weasley đột nhiên tỏ ra ngại ngùng làm Ivy tò mò: "Đề nghị gì hả bác?"

"Cụ nghĩ là con cần có người giám hộ khác, phòng hờ trường hợp cụ lại bị đuổi khỏi trường. Bác và chồng đương nhiên đồng ý, nếu con không chê..."

"Đương nhiên là con không chê rồi. Nhưng mà... vấn đề là..."

Mắt bà Weasley lấp lánh: "Chúng ta không quan tâm cha mẹ con là ai đâu."

Ivy há miệng, chưa kịp hỏi cụ Dumbledore đã nói gì với ông bà Weasley thì cửa bệnh thất mở ra. Bà Weasley lau nước mắt, dặn dò cô nghỉ ngơi cho khỏe rồi nhường chỗ lại cho người mới đến.

Cô muốn ngồi dậy nhưng vết thương trên ngực không cho phép. Bà Pomfrey vừa học cách dùng chỉ khâu y tế gần đây thôi nên vết may không được chắc lắm, không cẩn thận là bị bục ra ngay. Cụ Dumbledore tiễn bà Weasley đi xong, ngó qua thầy Lockhart đang lảm nhảm gì đó ở bên kia bệnh thất rồi mới đến chỗ cô.

Cụ ngồi ngay ngắn bên cạnh giường, nhìn lên trần nhà hỏi: "Con có lời nào muốn nói không?"

Ivy nửa đùa nửa thật: "Cảm ơn thầy, con chưa từng nghĩ tới việc nhờ ông bà Weasley làm người giám hộ. Thật tình con thấy có người giám hộ là Hiệu trưởng Hogwarts ngầu hơn nhiều. Đáng lẽ con nên khoe khoang với mọi người trước khi thầy kịp trốn tránh trách nhiệm."

Cụ mỉm cười, chòm râu bạc đung đưa nhè nhẹ: "Tính ra ta đã thất bại trong việc bảo vệ con hai lần, ta nghĩ là ta không đủ tư cách để làm người giám hộ cho con."

Ivy nhíu mày: "Thầy đang nhắc đến việc đến muộn vào cái ngày dinh thự Grimly nổ tung à?"

Giờ thì đến đầu cụ đung đưa theo: "Có lần ta và bà Pomfrey nói chuyện về nền y học Muggle, ta được khai sáng một thứ gọi là giám định vân tay."

Trong lúc bị đuổi khỏi ghế Hiệu trưởng, cụ Dumbledore tương đối rảnh rỗi đã cất công đến dinh thự Grimly. Ở đó, cụ tìm được vân tay của Ivy đệ nhất trên một giá nến.

Không thấy cô nói gì, cụ tiếp tục: "Ta luôn nghĩ là mọi phù thủy đều có quyền được tự do học tập bất kể tuổi tác. Miễn là họ muốn thì Hogwarts luôn mở rộng cửa chào đón họ."

Cổ họng khô khốc, cô hỏi: "Đó là lý do thầy giúp con che giấu thân phận? Hình như bà Weasley nghĩ con là con gái của Voldemort?"

Cụ cúi đầu, đôi mắt xanh lơ nhìn cô chòng chọc: "Con có biết là ma thuật của tiên nữ được tích trữ trong tóc của họ không? Nhiều năm trước, Voldemort đã đi săn bắn tiên nữ một cách man rợ. Ta vẫn luôn tò mò hắn dùng tóc tiên nữ làm gì, cho đến khi ta đọc được một bảng thành phần tình dược lưu truyền trong dân gian. Nếu họ biết con là tình nhân của hắn thì ngay cả ta cũng không bảo vệ con nổi đâu."

Ivy đảo mắt: "Con cũng là người bị hại, vậy mà con cứ phải chịu tội thay cho hắn."

Thuốc tê dần mất tác dụng, cô siết lấy ga giường, cảm nhận cơn đau từ ngực lan rộng ra khắp cơ thể. Bàn tay nhăn nheo của cụ đặt lên bụng cô vỗ về, tiếng thở dài não nề vang lên hết lần này đến lần khác.

Giọng cụ Dumbledore nghe thật nhẹ nhàng: "Ta có rất nhiều suy đoán. Ta biết là con có câu trả lời cho tất cả, nhưng ta sẽ không ép con đâu. Cứ tìm ta khi nào con sẵn sàng."

Cô khó nhọc đáp: "Con chưa bao giờ sẵn sàng."

Cụ Dumbledore nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Không phải con đã sẵn sàng vào cái ngày con bỏ học rồi sao?"

Khoảnh khắc nghe Harry nói cô đã ném cuốn nhật ký về phía nó, cụ mới chắc chắn là bản thân không nhìn lầm. Dù bao nhiêu năm trôi qua, cụ sẽ không bao giờ quên được ánh mắt Ivy khi đó. Giống như một tử sĩ đâm đầu vào cuộc chiến tất bại vẫn không sờn, cho đến ngày hôm nay vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Cuộc chiến của con với Voldemort còn bắt đầu sớm hơn bất kỳ ai khác. Ta kính nể con từ tận đáy lòng, cho nên ta tin tưởng con sẽ không làm ta thất vọng. Kể cả khi ta sai lầm, cứ coi như đó là cái giá phải trả khi ta thất bại trong việc giữ con ở lại trường nhiều năm về trước. Ta đã thề với bà Colin là sẽ bảo vệ con, hổ thẹn làm sao, đến lúc bà ấy qua đời thì con vẫn đang mất tích."

Cụ nhắm mắt, gương mặt già nua thoáng đượm buồn. Rất nhanh sau đó cụ đã bình thường trở lại, xoa tay đứng lên nói: "Tới lúc ta xuất hiện ở Đại Sảnh Đường rồi, có nhiều chuyện phải thông báo với mọi người lắm đây."

Ivy kéo áo chùng cụ lại: "Con có một thắc mắc. Có phải Fawkes giận con chuyện bức lông nó nên mới đến trễ không?"

Cụ vuốt râu, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ: "Dám lắm, lúc đó ta thấy nó cứ đập cánh rồi rầm rì một mình miết, chắc là nó canh đến khi nào con sắp chịu hết nổi mới bay xuống cứu."

"Một câu hỏi khác, bây giờ con đi gặm hai cái đùi của Fawkes thì lúc tái sinh nó có mọc lại không?"

Cụ Dumbledore bình thản trả lời: "Ta nhớ có lần Fawkes chọc phải một con lân nên bị cắn đứt cánh. Cho nên câu trả lời là có, nó sẽ mọc lại hai cái đùi khác sau khi tái sinh. Nhưng ta phải ngăn cản con làm vậy, Ivy à, lão già ta chỉ còn lại mỗi một con chim bầu bạn thôi, nó mà bỏ ta đi thì không còn ai nghe ta kể chuyện cười tự chế nữa."

Nói xong, cụ nhanh chóng rời đi cho kịp giờ phát biểu trước toàn trường. Phần còn lại của học kỳ cũng trôi qua nhanh không kém. Đến ngày lên tàu Tốc hành Hogwarts rồi mà cô mới đi được vài bước ngắn, anh Fred và George bèn xung phong đỡ cô về nhà Weasley.

Xí được một toa tàu lớn, Fred hào hứng hỏi: "Má kể tụi anh nghe rồi, chừng nào thì em đổi sang họ Weasley?"

"Ba má là người giám hộ chứ không có nhận nuôi Ivy."

Anh Percy nói xong thì vội bổ sung: "Nhưng nếu em muốn thì cứ đổi, ba má không ngại có thêm đứa con gái đâu."

Ginny thì thầm bên tai Ivy: "Đừng nói đổi sang họ Weasley, có khi chị bảo Percy đổi sang họ Grimly ảnh cũng gật đầu đó. Chị đã cứu mạng bồ của ảnh mà."

Fred dỏng tai nghe lén sửng sốt hô lên: "Cái gì? Ai có bồ? Anh Percy á?"

Ginny che miệng, tròn mắt ngây thơ nói: "Ui, xin lỗi nha anh Percy. Em quên mất là anh dặn em giấu kín chuyện đó. Em cũng quên luôn vụ anh mắng chị Ivy lúc có tin đồn chỉ là người mở cửa phòng chứa bí mật rồi."

Percy đỏ mặt, định xin lỗi cô thì bị cặp song sinh chọc ghẹo đến độ đứng ngồi không yên. Anh giận dỗi mở cửa xông ra ngoài với cái đầu xì khói.

Ivy tò mò hỏi: "Ảnh mắng gì vậy?"

Ron trề môi: "Cũng không có gì nặng lời lắm đâu, đại loại là phường lừa đảo, mặt người dạ thú linh tinh. Lúc nghe ảnh nói bồ vậy mình cũng sốc lắm, hóa ra là do nghi ngờ bồ động tay vào bạn gái ảnh."

Harry ôm một đống bánh kẹo bước vào, ghen tị nhìn Ivy ngồi giữa anh em nhà Weasley. Nó cũng muốn được ông bà Weasley giám hộ cho, chứ không phải dì dượng khó ưa đang đợi đến dịp được nhốt nó xuống gầm cầu thang.

Nó chia cho Ivy hộp kẹo socola to nhất, kèm theo đó là tờ giấy ghi số điện thoại nhà: "Nhờ bồ hướng dẫn Ron cách dùng điện thoại. Nhớ gọi cho mình ở nhà dì dượng Dursley nha. Mình chắc không chịu nổi hai tháng hè chỉ có mỗi thằng Dudley để mà trò chuyện đâu."

Lúc xuống tàu, nó kéo Ivy lại nói nhỏ: "Mình sẽ giữ kín bí mật đó, mình sẽ không nói cho Ron hay bất kỳ ai khác biết đâu."

Nhờ ơn ngôn ngữ Anh chỉ có vài đại từ nhân xưng đơn giản, cùng cách nói chuyện lấp lửng của Tom Riddle, mà thật ra khi đó nó bận đánh nhau với Tử Xà chứ có nghe được gì đâu, cho nên nó tin lời cụ Dumbledore rằng Ivy là con gái của Voldemort. Đương lúc cô còn phân vân không biết nên nói ra sự thật vào lúc này hay không thì dì dượng nó đến đón.

"Mày xong chưa?" Ông Vernon khó chịu vì Harry cứ rề rà ở cái nơi đầy rẫy bọn nhóc bất bình thường.

Vẫy tay chào tạm biệt, nó quay lưng lại với cô, đi theo dì dượng lẫn vào đám đông tỏa đi khắp hướng. Ông Weasley xuất hiện ngay sau đó với một cái xe lăn, cam đoan với cô là hàng Muggle chuẩn, chưa ếm bùa chú gì hết. Cô nhìn Neville nhào vào lòng bà ở gần đó, học theo nó nhoẻn miệng cười, giang tay ra đòi một cái ôm ấm áp từ bà Weasley.

Cả hai vợ chồng ôm lấy cô, Ginny và Ron lần lượt chen vào, rồi cặp song sinh ham vui kéo theo anh Percy lại. Bảy mái tóc đỏ nóng cháy vây xung quanh cái đầu đen như mực, sưởi ấm một linh hồn vụn vỡ giữa sân ga náo nhiệt.

Dù cụ Dumbledore không nói ra, Ivy biết cụ đã cho cô môi trường tốt nhất để chữa lành sinh mệnh không tròn vẹn này. Không giống Harry, cô chẳng có người thân ruột thịt nào cả. Tuy vậy, cô vẫn nghi ngờ mức độ hiệu quả của thứ mà cô gọi là "liệu pháp tình thương". Cô là rắn chứ đâu phải phượng hoàng, linh hồn đã mất đi rồi có thể mọc lại được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro