Chương 30: Samuel Stephens
Từ lúc Harry xuất hiện ở Hẻm Xéo, Ivy đi đâu cũng nhìn thấy mấy gương mặt đáng ngờ. Ba vụ án mạng xảy ra đúng lúc Sirius Black vượt ngục đã khiến Bộ Pháp Thuật tăng cường cảnh giới, liên tục phái người đến canh chừng Harry. Nó thì vô tư đi dạo khắp nơi, không hề hay biết có hàng chục con mắt đang dõi theo từng bước chân nó.
Ivy ngoan ngoãn làm nốt bài tập về nhà ở tiệm kem, nhưng cứ viết được vài đoạn về cuộc săn lùng phù thủy thì cô lại vô thức chêm thêm một dòng liên quan đến việc phân chia linh hồn. Điều khiển bút tự động tẩy xóa phần dư thừa xong, cô duỗi eo ra mà nghe "răng rắc" mấy tiếng liền.
Cô gọi thêm một phần kem trà xanh, sẵn tiện hỏi ông Florean: "Ông có biết mấy truyền thuyết về việc phân chia linh hồn không?"
Ông Florean kéo mái che xuống cho đỡ nắng, dán thông báo gì đó bên ngoài cửa rồi từ tốn nói: "Nhiều lắm, nhưng câu chuyện làm ta ấn tượng nhất là về mấy con mèo. Người ta cho là mỗi lần suýt chết, mèo sẽ vứt bỏ một phần linh hồn để đánh lừa Tử thần, cho nên chúng có tận chín cái mạng."
Những câu chuyện dân gian truyền miệng nghe kỳ ảo nhưng không hẳn vô căn cứ. Số lẻ thuộc dương, số chẵn thuộc âm. Chín là con số lớn nhất trong dãy số dương, cho nên được gọi là số cực dương. Ivy nghĩ chín là số lượng trường sinh linh giá tối đa có thể tạo ra được. Vấn đề là cô không có hứng thú với việc tạo ra, mà là làm cách nào để thu hồi lại phần linh hồn bị rời ra kìa.
Cô nằm dài trên tủ kem, rầu rĩ hỏi: "Vậy đến mạng cuối cùng, qua thế giới bên kia rồi thì con mèo đó tìm lại tám phần linh hồn kia kiểu gì? Linh hồn không trọn vẹn thì đâu có đầu thai được. Hổng lẽ Tử thần phải gắn lại cho nó?"
Ông Florean gật đầu: "Đúng đó, Tử thần sẽ phải hàn gắn lại cho nó. Trách nhiệm của Tử thần là đưa linh hồn chết rời khỏi trần gian mà, ai bảo để bị lừa làm chi rồi sinh lắm chuyện rắc rối?"
Bưng kem về lại bàn, Ivy chống cằm tiu nghỉu. Câu trả lời này đương tương với việc cô phải chết hẳn, chết hết, chết không còn sót lại mẩu linh hồn nào mới được Tử thần giúp đỡ.
Phải có cách khác chứ. Giống như lúc cuốn nhật ký bị hủy, Ivy đã gánh hết sát thương cho Tom Riddle. Một phần linh hồn cô cũng rời đi theo hắn, không rõ là quay về với bản chính Voldemort hay kết hợp với trường sinh linh giá nào khác. Mắt đền mắt, răng đền răng, có lẽ linh hồn đổi lấy linh hồn cũng là một biện pháp. Cô có nên tìm ai đó có thể yêu cô đến độ hy sinh linh hồn họ cho cô không? Nhưng phải sống dằn vặt, khổ đau đến hết đời như lời cụ Nicolas từng tiết lộ thì có khác gì đã chết đâu?
Một cái đầu sẹo đột nhiên lọt vào tầm mắt Ivy. Trời nóng quá nên nó vuốt ngược tóc ra sau, trên người là bộ quần jean áo thun vừa trẻ trung vừa phóng khoáng. Nó chạy tới chỗ cô, ôm theo một đống đồ ăn vặt kỳ dị mới tìm được ở ven đường.
Nó cho cô một bao da rắn tẩm bột phô mai đầy ụ: "Mình thử rồi, ngon lắm đó."
Mùi phô mai béo thơm lừng nhưng cô không có khẩu vị, nhìn cánh tay cứng cáp của nó hỏi: "Bồ có mang theo áo sơ mi không? Hoodie cũng được."
Harry chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời: "Không, có áo thun thôi. Mà mình tìm được chỗ bán đồ Muggle nam rồi, để mai mình đi thử."
"Ờ, mua nhiều vào, nhất là sơ mi trắng." Cô tha thiết muốn thấy nó mặc vest, mà chắc phải đợi tới năm sau.
Hogwarts chỉ yêu cầu học sinh mặc áo choàng đen trơn bên ngoài và đeo thẻ tên, còn bên trong thì mặc sao cũng được, miễn là không lố lăng quá. Trường không cấm học sinh nhuộm tóc hay trang điểm, nhưng ít đứa nào dám làm gì quá nổi bật để tăng cơ hội bị các giáo sư gọi lên trả lời câu hỏi.
Kể ra thì nữ sinh Ravenclaw là mấy cô nàng đỏm dáng nhất trường, ai cũng biết vài câu thần chú hoặc bài thuốc chăm sóc sắc đẹp vô cùng hiệu quả. Nhà chỉn chu trong việc ăn mặc nhất là Slytherin, hai nhà còn lại thì kiểu nào cũng có, cách phân biệt là vào cuối ngày, tốp học sinh nào áo quần đẫm mồ hôi với bụi bẩn hơn thì đích thị Gryffindor hiếu động.
Harry âm thầm ghi nhớ yêu cầu của Ivy trong đầu, một bên nhai bắp rang vị cà ri, một bên thì lôi bài tập về nhà môn Lịch sử ra làm. Nó tham khảo bài của cô một chút trước khi ông Florean nhiệt tình chia sẻ kiến thức về việc hoả thiêu các phù thủy thời trung cổ.
"Có nhiều bằng chứng cho thấy các gia đình thuần chủng đứng sau mấy vụ Muggle thanh trừng phù thủy. Thời xưa không phải ai cũng được đến Hogwarts học hành đàng hoàng, cho nên phù thủy xuất thân Muggle chết nhiều lắm. Đó là cách mà phù thủy thuần chủng trừ khử bớt "máu bùn" ra khỏi xã hội chúng ta."
"Cái đó đâu phải chính sử mà là dã sử thôi đúng không? Con sẽ ghi vô phần mở rộng kèm chú thích để thầy Binns không hiểu lầm là con bịa chuyện."
"Ta còn giữ một cuốn sách cũ viết về vấn đề này, con có thể trích đoạn từ nó..."
Ivy im lặng lắng nghe hai ông cháu trò chuyện để còn được ăn ké vài ly kem miễn phí. Lơ đãng nhìn ra đường phố vắng vẻ, cô nhận ra một người không tính là quen lắm đang đứng bên ngoài tiệm kem.
Cầm theo tờ thông báo dán trên cửa, chàng trai mắt hồng dong dỏng cao bước vào hỏi: "Ông Florean có đây không, tôi muốn mua lại căn nhà của ông ở làng Hogsmeade."
Ông Florean lật đật đứng dậy tiếp khách, Harry thì buồn rầu nói: "Mình không xin được chữ ký của dì dượng, ông Bộ trưởng cũng từ chối nốt. Không biết cô McGonagall có chấp nhận chữ ký của bà Weasley không?"
Cô dội nước lạnh lên đầu nó: "Tất nhiên là không rồi."
Nhìn theo tầm mắt của Ivy, Harry phát hiện người vừa xuất hiện trông giống hệt nhân vật minh họa trên bìa tiểu thuyết mà cô hay đọc. Ron hay bảo là tụi con gái mê mấy cậu chàng xinh trai theo kiểu trung tính lắm, thành ra hồi cô cắt tóc ngắn được yêu thích quá chừng. Với con gái tầm tuổi này thì sức mạnh, cơ bắp chỉ là phù du, mặt đẹp không góc chết mới là tiêu chí hàng đầu, ngay cả tính cách cũng bị ném qua một bên.
Cuộc giao dịch có vẻ tiến hành thuận lợi, hai bên trao đổi giấy tờ xong thì ông Florean mời đối phương một ly kem dâu. Lúc bước qua chỗ Ivy, người nọ đột nhiên dừng lại.
"Ồ, cậu là Harry Potter đúng không? Tôi là Samuel."
Harry lịch sự đứng lên bắt tay đối phương, lúc ngồi lại ghế thì nhìn thấy một tấm danh thiếp nằm gọn trong lòng bàn tay. Bên trên danh thiếp ghi: [Samuel Stephens- Đầu bếp hai sao Michelin - Phù thủy tốt nghiệp hạng xuất sắc trường ma thuật Beauxbatons.]
Ivy nhìn đăm đăm vào bàn tay trắng ngần của Samuel, còn Harry thì thích thú hỏi: "Anh là người Pháp hả? Em nhớ trường Beauxbatons là nơi Nicolas Flamel theo học."
Cô mỉa: "Cũng là nơi dạy Luc Millefeuille - người có đam mê đầu độc Muggle bằng bánh kem."
Samuel cười rạng rỡ: "Xem ra anh đã để lại ấn tượng xấu với em ở tiệm sách cũ. Anh chỉ là một du học sinh bình thường ở Beauxbatons thôi. Anh đang lên kế hoạch mở một quán ăn ở Hogsmeade, nếu em và cậu Harry có thể ghé qua nhân dịp khai trương thì tốt quá, anh sẽ miễn phí hết cho bạn bè hai đứa."
Lời đề nghị hấp dẫn đó càng làm Harry rầu thúi ruột hơn. Dù tiếc nuối vì không thể mời được người nổi tiếng đến cắt băng khánh thành, anh vẫn cho tụi nó mấy thẻ giảm giá rất hời: "Nhớ ghé qua khi có dịp, anh sẽ mời hai đứa món bánh chuối hoa cúc có thể xua tan mọi cơn ác mộng khủng khiếp nhất."
"Ảnh có vẻ là người tốt." Harry nói khi nhìn bóng lưng Samuel khuất sau dòng người.
Ivy cười khẽ: "Ừ, cho đến khi bồ phát hiện ra da xác thối trong món bánh chuối."
Nhờ có Harry, những ngày cuối hè của Ivy bớt nhàm chán hơn nhiều. Cô cho nó mượn cây đũa phép lậu để thực hành bùa chú. Tài năng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của nó rất đáng nể, còn lại thì bình thường thôi, không tệ cũng không giỏi lắm. Cô thì đặc biệt khéo léo ở khoản biến hình, thứ khác thì trừ khi có hứng thú, không thì chẳng bao giờ bỏ công sức ra học.
Có lần Harry tò mò: "Sao bồ cố chấp với bùa Hộ mệnh quá vậy? Còn lâu lắm tụi mình mới cần học cái đó mà?"
Mặt Ivy không chút sức sống, chán nản nói: "Chuẩn bị trước không bao giờ thừa. Mà mình bỏ cuộc rồi, không có ký ức mang niềm vui thì chịu thôi, không dùng bùa đó được."
Trước ngày lên tàu tốc hành, Hermione và Ron đến hẻm Xéo. Cô chưa kịp chào hỏi gì đã bị bà Weasley ôm cứng ngắt. Đến lượt Harry trải nghiệm cái ôm của mẹ xong thì mặt nó đỏ bừng.
Bởi vì thể chất đặc thù, Ivy không thể đi lựa thú cưng với bộ ba được. Cô ở lại quán Cái Vạt Lủng bàn chuyện thời sự với ông Weasley trong lúc vợ ông đi mua đồ cho mấy đứa con. Đúng như cô đoán, Bộ cài cắm tai mắt khắp nơi để trông chừng Harry. Tội cho nó, chắc là nó không biết ông Bộ trưởng mừng thế nào khi biết nó không được phép đến Hogsmeade.
"Còn ba vụ án mạng ở Knockturn thì sao? Có manh mối gì mới không bác?"
Cô vừa dứt lời, ông Weasley lập tức nhăn nhó khó chịu: "Nạn nhân đều là phù thủy thuần chủng, con cái của những người từng đi theo kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Con biết đấy, mấy gia đình này khoái làm trận làm thượng với Bộ lắm, vậy mà bây giờ im ru luôn. Chưa tìm ra manh mối gì nên bên trên cứ đổ hết lên đầu Sirius Black, làm như dân tình còn chưa đủ sợ hắn hay sao ấy."
Nói đoạn, ông hạ tờ Nhật báo Tiên tri xuống, nhìn thẳng mắt cô nói: "Ta biết con tự ý đến hẻm Knockturn vài lần rồi, đừng chối, ta có vài đường dây thông tin đặc biệt ở đó. Ta sẽ không ngăn con làm chuyện con muốn, nhưng mà Ivy à, nhìn lại cơ thể con xem, ta không nghĩ là con chịu đựng nổi một vết thương nào nữa đâu."
"Con biết mà, con chỉ... thôi quên đi." Ivy thở dài, chẳng buồn giải thích là cô đang cố tìm chuyện thú vị để theo dõi cho cơn trầm cảm bớt làm phiền cô lại.
Tâm trạng cô hứng khởi hơn chút ít khi bà Weasley mang về cho cô cái kẹp tóc đính viên đá mặt trăng tròn ủm. Đáng lý ra cô đã có một cái lắc tay hình rắn hổ mang xuất xứ Ai Cập, ai ngờ nó lại biến thành rắn thật trên đường quay về Anh. Chuyện đó làm bà thấy có lỗi gấp bội vì bỏ cô lại hẻm Xéo để đi du lịch, nhất là khi bà mới nhận làm người giám hộ cô có vài tháng.
Tối hôm đó ông bà Weasley đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Đầu tiên là về việc Harry có quyền biết Sirius Black đang âm mưu đột nhập Hogwarts hay không, sau đó là việc Ivy được gửi gắm cho Hagrid.
"Tại sao chứ? Con bé có làm gì sai đâu? Sao phải học bổ túc với Hagrid ở rừng cấm?"
"Ivy phải học được cách kiểm soát tâm trí khi lời nguyền trỗi dậy, còn ai thích hợp dạy nó hơn giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí? Mặc dù học trong rừng cấm thì hơi... nhưng anh tin cụ có lý do riêng."
Harry đang nghe lén bên ngoài liếc nhìn Ivy: "Bác Hagrid có thể xử đẹp bồ."
Cô cười nhạt: "Mình không đợi được tới ngày mai, để xem bồ còn cười nổi khi gặp tụi giám ngục Azkaban không."
Quay về phòng riêng, Ivy cất kẹp tóc bà Weasley tặng vào trong hộp trang sức. Mặc dù cô thích nó lắm, nhưng cô không thể đeo nó khi đến Hogwarts được, tại vì một trong các giáo sư giảng dạy là người sói. Cô phải lên một bản kế hoạch thật tỉ mỉ, mục tiêu đầu tiên chính là: làm thế nào để lấy lòng Remus Lupin?
Ivy nghĩ là Lupin biết thân phận thật của cô. Đáng lý cô nên tránh xa nhân vật này ra cho đỡ rách việc, nhưng mà hễ nơi nào có tụi giám ngục tồn tại, nơi đó chính là địa ngục của người bị thiếu sót linh hồn. Bây giờ cô tương đối hèn, ai mà xài được bùa Hộ mệnh thì cô sẽ xem người đó là thần tượng, thề sẽ bám dí không tha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro