Chương 32: Chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt

Tuổi mười ba là thời kỳ ẩm ương khó chịu, đứa nào cũng có vấn đề riêng cần vượt qua, điểm chung duy nhất là đều khổ sở vì chuyện học hành. Hermione vẫn còn giận Ivy vì cô đăng ký ít môn học hơn tiêu chuẩn của nó, quay qua Harry thì gặp ngay cái mặt ủ dột vừa bị Draco chọc ghẹo. Ron là đứa bình thường nhất, nhưng đó là vì năm nào mà nó chẳng ẩm ương?

Hết thắc mắc về thời khóa biểu mười môn một ngày của Hermione xong, Ron chuyển sang Ivy: "Chà, bồ cần bổ túc với bác Hagrid lúc bảy giờ tối hôm nay, mà khoan, sao không có thời gian kết thúc?"

Ivy nhíu mày: "Ai biết, mình còn không rõ bác Hagrid có rành lời nguyền máu hay không. Mà mấy bồ ăn lẹ đi, lớp tiên tri ở tít trên Tháp Bắc, leo bộ lâu lắm đó."

Hermione gật đầu, trét mứt lên bốn cái bánh sandwich để vừa đi vừa ăn. Harry và Ron cũng tiếp bước, bỏ lại Ivy một mình ngồi nhơi mì Ý cả tiếng liền. Cụ Dumbledore khá ngạc nhiên khi cô không đăng ký lớp tiên tri, dừng lại hỏi thăm cô vài câu khi cụ rời khỏi Đại Sảnh Đường.

"Thầy tưởng là con sẽ có hứng thú với môn đó." Cụ còn nhớ lịch học cũ của cô gần như chật kín, lúc đó còn chưa có lớp Tiên tri.

Cô nói tỉnh bơ: "Con không có năng khiếu mảng tiên tri. Nếu cô Trelawney có nói gì thì thể nào chẳng có người kể lại cho con hay."

Ivy là đứa cuối cùng rời khỏi bàn ăn. Cô chậm rãi về phòng ngủ lấy sách vở rồi nhập hội với bộ ba đến lớp Biến hình. Giáo sư McGonagall mở màn tiết đầu tiên bằng cách biến hình thành mèo mà không ai hưởng ứng. Bộ ba còn mắc cãi lộn vì vụ Hung tinh của cô Trelawney, Ivy thì chột dạ do năm rồi cô phá luật hơi nhiều, tính ra thì cô và Sirius là hai Animagus hiếm hoi không đăng ký với Bộ.

Sau bữa ăn là lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nơi Draco bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của nó với con Bằng Mã. Thực tình cô muốn chứng kiến cảnh nó bị con Bằng Mã cào lắm, nhưng mà cô quên béng vụ động vật sợ cô khi đăng ký môn học. Bác Hagrid phải dẫn cô ra tít đằng xa thì tụi Bằng Mã mới chịu yên, không đập cánh rít lên vì bị đe dọa nữa.

Bác Hagrid vỗ bàn tay to bè, nặng trịch lên vai cô: "Con chịu khó đứng đây nha Ivy, rồi tối nay bác sẽ đền bù cho con. Nhớ con Tử Xà không, giờ nó sống trong rừng cấm, mù mắt với mẻ một răng nhưng vẫn khỏe. Bác cá là nó muốn gặp lại con lắm."

Cô đùa: "Con thì cá là nó đang kiếm cái hang nào đó trốn cho kỹ. Hy vọng là nó không đi nhầm ổ của Aragog."

Chán chường, Ivy đành lôi tờ An ninh Phù thủy ra đọc giết thời gian. Tối hôm qua có nạn nhân thứ tư, không rõ danh tính nhưng trên tay mang hình xăm của Tử thần Thực tử. Người ta đoán già đoán non là tàn dư của Chúa tể Hắc ám đang thanh trừng lẫn nhau, Sirius vẫn là nghi phạm số một.

Đương lúc cô đọc dở thì một con cú nhẹ nhàng đáp lên vai. Nhìn cái cổ thắt nơ và bộ móng sơn đỏ, đính đá của con cú thì cô chắc mẩm người gửi là Sweetie chứ không ai khác. Túi đồ nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong là một cái hộp nhung màu đen. Cô vừa hé mở xong hoảng hồn đóng lại ngay lập tức, lật đật xé nhanh phong thư đính kèm ra.

Trong thư viết: [Sweetie nghe theo lời cô chủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dọn dẹp lại dinh thự Grimly. Hầu hết đồ đạc đều hư hỏng nặng, nơi nguyên vẹn duy nhất là hầm chứa đồ ăn ẩn dưới nhà bếp. Sweetie tìm được chiếc nhẫn này nên gửi đến chỗ cô chủ, tại hầm chứa dưới ngân hàng Gringotts của cô kín mít rồi, không nhét vào được nữa.]

Mới liếc sơ một tí thôi, nhưng cái dáng nhẫn hình con rắn cắn lấy viên đá đen này chắc chắn là một trường sinh linh giá. Bên trong viên đá còn có dấu hiệu bảo bối tử thần thì sai vào đâu được? Cái nhẫn dẫn đến cái chết của cụ Dumbledore đáng lý phải được giấu dưới ngôi nhà gia đình Gaunts chứ? Sao nó lại ở chỗ dinh thự Grimly hay vậy, cốt truyện lệch hơi xa rồi đấy nhé!

Ivy có nên trả chiếc nhẫn lại không? Lý trí cô bảo có, nhưng ký ức kinh hoàng khi phải chịu đau đớn thay cho cuốn nhật ký làm cô chần chừ. Cụ Dumbledore phá hủy nó vào năm học thứ sáu bằng thanh kiếm Gryffindor. Cô còn nhiều thời gian, không chừng cô có thể nghĩ ra cách phá hủy nó nhẹ nhàng hơn.

Không biết đã qua bao lâu, Ivy sực tỉnh khi đám học sinh chạy tán loạn về phía mình. Đoán chừng Draco đã bị thương xong xuôi, cô nhanh chân quay về lâu đài để kiếm chỗ phong ấn hộp nhẫn, hy vọng là nó sẽ không hành cô như cuốn nhật ký đã từng.

Khẩu vị Ivy vốn đã kém nay càng tệ hơn, nếu Hermione không nằng nặc kéo cô xuống Đại Sảnh Đường thì cô đã bỏ bữa. Cơm chiên trứng trong miệng cô có vị như sáp nến, cố lắm mới nuốt xong một đĩa đầy dưới ánh mắt trông mong của bộ ba.

Cô biết rõ còn hỏi: "Mấy bồ muốn gì?"

Ron tha thiết xin xỏ: "Tí nữa bồ học bổ túc với bác Hagrid đúng không? Cho tụi mình đi ké nha."

Ivy có giấy thông hành đặc biệt, cho phép cô tự do ra vào lâu đài khi trời tối muộn. Thứ này chủ yếu để cô đỡ bị thầy Snape hay giám thị Filch bắt chẹt thôi, chứ bác Hagrid dễ gì cho cô đi về lâu đài một mình ở thời buổi giám ngục Azkaban còn đông hơn ma quỷ này.

"Được thôi, mà mình không chắc là giấy thông hành có tác dụng với mấy bồ đâu."

Một tiếng sau, bốn đứa nó kéo nhau xuống căn chòi bên ngoài rừng cấm. Bác Hagrid tỉnh táo hơn chúng nó tưởng, nhưng mặt mũi thê lương thấy mà tội.

Bác lè nhè: "Kỷ lục chứ chẳng chơi. Đố mà kiếm ra được trước đây từng có một thầy giáo nào chỉ được dạy học đúng có một ngày."

Ivy an ủi: "Bác không bị đuổi đâu, bác còn phải dạy con cách kiểm soát tâm trí ở dạng rắn mà."

Bộ ba lao nhao hùa theo, được vài ba câu thì bác Hagrid dụi mắt, đứng lên quát: "Sao ba đứa này lại ở đây? Con làm cái gì vậy Ivy? Con đâu được phép dẫn theo bạn bè đến học cùng! Đi, đi hết, ta phải đưa mấy đứa về mới được."

Lão Hagrid sải bước tới chỗ Harry, túm gọn tay cả ba đứa kéo ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Bác tươi tỉnh hơn chút khi quay về, bận bịu lôi một cái nồi bự chảng ra nấu nước.

Ivy đứng bên cạnh lò sưởi, đưa tay dùng pháp thuật giúp bác Hagrid điều chỉnh ngọn lửa: "Vậy mình bắt đầu từ đâu hả bác?"

"Để coi, phải tìm cách để lời nguyền trỗi dậy mà không cần làm con kiệt sức đã. Cụ Dumbledore cho bác một nắm kẹo mệt mua từ tiệm Công Tước Mật, con thử xem sao."

Cô nhíu mày: "Khoan đã, không phải chúng ta nên bàn tính cách kiểm soát con trước sao? Lỡ con cắn bác hay siết con Fang ngộp thở..."

Bác Hagrid phất tay nhẹ hẫng: "Con có mười lăm thước thôi à, bé xíu xinh xinh làm sao siết nổi con Fang, còn hổng có nọc độc nữa, tội nghiệp, bảo sao giống loài con tuyệt tích ngoài tự nhiên."

Cô vẫn còn lo lắng: "Vậy bác có... ờ, giáo án gì không? Bác làm sao giúp con tỉnh táo trong dạng rắn?"

Bác Hagrid vuốt bộ râu xồm xoàm: "Cái đó con thành rắn rồi bác mới nói được, cụ Dumbledore yêu cầu bác dạy rắn chứ đâu có dạy người."

Dù nghi ngờ nhưng Ivy không tìm được lý do từ chối. Cô ngậm viên kẹo mệt, chưa gì đã thấy cơ thể rã rời, ngay cả sức lực nhai nuốt cũng không có. Chớp mắt, cô thấy mình hoàn toàn kiệt sức, ngã vào vòng tay chắc nịch của bác Hagrid. Chớp mắt kế tiếp, không hiểu sao cô đã nằm co ro trong ổ con Fang, lắng nghe tiếng gà gáy sớm tinh mơ bên ngoài.

Vậy là một đêm dài trôi qua mà Ivy không nhớ được mô tê gì cả. Lúc vào Đại Sảnh Đường, Hermione hỏi buổi học đêm qua thế nào thì cô nói: "Mình thấy xương khớp lỏng lẻo như bị tháo ra gắn lại ít nhất ba lần."

Ron rùng mình: "Trời biết bác Hagrid làm gì với bồ, hổng chừng bác dẫn bồ vô rừng cấm, đi thăm hỏi mấy con quái vật để xem bồ sinh tồn ra sao cũng nên."

Một tuần đều đặn mấy đêm ba, năm, bảy làm Ivy nghi ngờ rắn sinh đến tột cùng. Chẳng có tiến triển gì đáng kể, biến hình xong là cô mất ý thức luôn, vậy mà bác Hagrid cứ bảo là sắp thành công rồi. Không hẳn là cô không tin tưởng bác, nhưng mà bác làm cô mệt quá, ngày nào cũng đi học với tay chân bị căng cơ thì ai mà chịu được.

Cuối tuần đó Harry thậm thụt hỏi cô: "Có cần mình lén xuống xem bác Hagrid làm gì không?"

Ivy khéo léo từ chối, ngăn cản nó mạo hiểm vì cô: "Bồ làm vậy là bác ấy buồn lắm. Mỗi chuyện con Buckbeak thôi đã đủ tệ rồi, coi như mình đem bản thân ra cho bác đùa vui quên sầu cũng được."

Hermione ôm túi đựng sách đi ngang qua cho ý kiến: "Mà mình thấy có tác dụng đó, Ivy ăn ít hơn năm rồi nhiều mà đâu có sụt cân, đúng không?"

Cô than thở: "Đúng là vậy, nhưng giờ mình không gập eo xuống được, nó nhức điên lên mỗi lần mình xoay người."

Chuyện cái thắt lưng đau của Ivy hóa ra chẳng là gì khi chứng kiến cảnh Neville bị bắt nạt trong lớp Độc dược. Năm học này xứng đáng bị nguyền rủa, từ học sinh đến giáo viên đều lòi ra bằng sạch mấy cái nết trời ơi đất hỡi. Giáo sư Snape độc miệng ở cái tầm mà luật sư giỏi nhất nước Anh cũng không bào chữa nổi, thầy đáng tội bạo hành tinh thần trẻ con chứ chẳng đùa.

Công sức hai năm dài Ivy huấn luyện cho lá gan Neville to ra biến mất sạch sẽ. Đến cô còn không dám nhìn thẳng mặt giáo sư Snape chứ đừng nói đến đứa nhát cáy như nó. May mà cô nhớ đề thi Độc dược năm nay, cô sẽ kèm nó đến khi nào nhắm mắt cũng điều chế được thuốc Rối mới thôi. Bù lại nó sẽ mách nước cho cô ở môn Thảo dược, môn duy nhất cô không biết đề thi là gì.

Lúc di chuyển đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Ivy nhận ra cô để quên đũa phép ở phòng ngủ nên chạy vội về đó lấy. Ron lắc đầu sau lưng cô, bày tỏ là chưa bao giờ thấy cô đãng trí dữ vậy, bác Hagrid hơi quá tay rồi, cô là con người chứ có phải quái vật đâu.

Thở hồng hộc vì mệt, Ivy bước vào phòng đúng lúc một tiếng nổ nhỏ vang lên. Cô tức khắc lùi lại, dán lưng vào cửa nín thở. Một phút trôi qua yên lành, cô ôm ngực, chậm rãi bước tới cạnh giường. Sáng nay cô lười quá nên không gấp chăn lại, ngay giữa chăn nệm hỗn độn có thứ gì đó nhô lên, kích thước vừa bằng một hộp nhẫn, thứ mà mấy hôm trước qua cô đã ném vào Phòng Cần Thiết rồi. Cô cho là nó sẽ nằm yên bầu bạn cùng chiếc vương miện bị mất của Rowena Ravenclaw, đợi đến ngày cô tìm ra cách xử lý cả hai trong êm đẹp.

Ivy ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào giường rên rỉ: "Anh không để tôi yên được hả? Đi mà chơi với bản thân anh đi chứ? Lâu ngày không gặp lại nhau mà hổng thủ thỉ tâm sự gì hết trơn?"

Hộp nhẫn im lìm nằm đó, không trả lời lại Ivy. Sắp trễ giờ học nên cô đành nhét nó vào trong túi áo chùng, mang nó theo bên cạnh đỡ hơn là để nó chạy lung tung khắp nơi.

Sức mạnh chiếc nhẫn yếu hơn cuốn nhật ký, cho nên Voldemort mới phải ếm lời nguyền chết người lên nó. Miễn là phần linh hồn bên trong không hóa thành thực thể thì cô tự tin bản thân xử lý được.

Cô lẩm bẩm hăm dọa trong lúc chạy đến lớp: "Anh khôn hồn nằm yên cho tôi, không là tôi đi mượn cụ Dumbledore thanh kiếm Gryffindor đâm cho anh mấy nhát."

Chiếc nhẫn vẫn không trả lời, nằm im bất động nhưng nhiệt độ trên bề mặt nóng dần lên. Có lẽ Ivy đã mắc ảo giác, bởi vì cô có cảm tưởng là chiếc nhẫn đang cố sưởi ấm eo bụng mình, nơi cô đang chịu cơn đau âm ỉ suốt mấy ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro