Chương 33: Ông Kẹ, Crookshanks và viên Giám ngục


Ivy đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đúng ngay lúc con yêu tinh Peeves bị Remus Lupin hất văng ra xa. Nó lộn nhào về hướng cô chạy tới, nếu cô không thụt đầu xuống kịp thì cú va chạm đó có thể làm cô gãy mũi.

Cô lên án: "Thầy cố ý."

Remus Lupin mỉm cười: "Coi như cảnh cáo nho nhỏ cho trò là lần sau đừng đi học muộn."

Ron nhiệt tình vẫy tay gọi cô nhập bọn: "Bên này nè Ivy!"

Giáo sư Lupin dễ tính thả cô đi rồi dẫn cả lớp đến phòng hội đồng giáo viên, nơi có Ông Kẹ vừa dọn vào ở cách đây không lâu. Giáo sư Snape không thèm che giấu chuyện ông ngồi đợi bọn họ xuất hiện, khó lòng từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để nhạo báng đồng nghiệp.

Cô ghé vào tai Neville nói nhỏ: "Mình muốn thấy ổng mang giày cao gót năm tấc."

Thằng bé ngơ ra, đến lúc giáo sư Lupin dạy nó cách chống lại Ông Kẹ mới hiểu ý cô là gì. Bà của nó không mang giày cao gót, cho nên nó tưởng tượng thành đôi giày da có đế dày cui. Ông Kẹ trong hình hài Snape đi được ba bước thì dẫm phải vạt áo đầm dài màu xanh lá cây, té sõng soài lộ cả quần bí nhìn thiệt là dễ cưng ra ngoài.

Seamus cười lớn đến mức không đứng nổi, chùi nước mắt nói: "Cha mẹ ơi, hổng ngờ chân ổng thon thả dữ thần."

Sau đó lần lượt từng đứa được gọi lên đối mặt với Ông Kẹ, ngoại trừ Harry và Ivy bị đẩy về phía cuối lớp. Khi kết thúc buổi học, Ron cứ cười nhạo chuyện Hermione sợ rúm ró khi cô McGonagall hiện ra, thông báo nó thi trượt như thế nào suốt quãng đường về Đại Sảnh Đường.

Harry đi đằng sau âu sầu nói: "Thầy Lupin không cho mình cơ hội đối đầu với Ông Kẹ. Chắc tại thầy thấy mình xỉu hồi trên tàu nên nghĩ là mình không đủ sức."

Cô không nhớ nổi là đã nghe nó than vãn vụ ngất xỉu đó bao nhiêu lần rồi, bèn lựa lời an ủi mà cô cho là hiệu quả nhất: "Thầy sợ Voldemort xuất hiện thôi Harry à. Đến lúc đó hai đứa học sinh duy nhất không ngất xỉu là mình với bồ đó."

Mặt Harry giãn ra, phấn khởi hơn chút đỉnh: "Mà sao thầy lại sợ trái cầu pha lê ta?"

Cô xưng xỉa: "Có gì lạ đâu, mình bị gọi lên thì thể nào Ông Kẹ cũng biến thành cuốn nhật ký trắng trơn. Cầu pha lê chọi còn bể đầu, chứ cuốn nhật ký không có chữ nào á hả, không chừng Seamus lại được tràng cười nhớ đời nữa cho coi."

Harry tự giác im lặng suốt quãng đường còn lại. Nó thấy tâm trạng cô bất ổn lắm, từ hồi hè đã có thói móc mỉa bất chấp đối tượng, ngay chính bản thân cô cũng không tha. Nó để ý thấy cô không cười một lần nào suốt buổi học, lúc giáo sư Snape xuất hiện cũng chỉ nhếch môi lên một tí. Và nó đã tra cái bùa Hưng phấn rồi, thứ đó không thực sự làm người ta vui, một tràng cười nắc nẻ không ngừng được là tác dụng phụ không mong muốn, ảnh hưởng rất là xấu tới tinh thần người bị ếm.

Chẳng mấy chốc mà Hermione và Ron nhận ra Ivy có vấn đề, nhưng những buổi học và mớ bài tập chất cao như núi đã đủ làm tụi nó mệt bở hơi tai. Nhất là Hermione, không khi nào người ta nhìn thấy nó rời tay ra khỏi mấy quyển sách.

Mùa thi đấu Quidditch bắt đầu bằng dấu hiệu Oliver Wood lăm le cây chổi thần đi khắp mọi nơi, tóm được thành viên nào trong đội Gryffindor là kéo ra sân luyện tập ngay và luôn. Có lần anh đụng trúng Ivy và Cedric Diggory trên hành lang, ánh mắt anh nhìn cô kỳ thị phải biết.

Cô bất lực nói: "Em không ưa Quidditch, anh biết mà, em không xem, cũng không nghe Harry kể gì về mấy buổi tập luyện."

"Vậy thì tốt." Anh lườm Cedric cháy mắt trước khi rời đi.

Cedric không lấy làm phiền, ngưỡng mộ nói: "Anh luôn trân trọng những đối thủ có tinh thần thể thao như Oliver Wood, nghe nói ảnh định thi đấu chuyên nghiệp sau khi rời trường."

Cedric cao hơn Ivy nhiều, cô phải ngẩng đầu lên để nói chuyện: "Còn anh thì sao?"

Giọng anh trầm lắng: "Anh không biết. Tổ tiên anh có người từng làm Bộ trưởng nên cha anh đặt niềm tin vào anh dữ lắm. Anh thấy sao cũng được, vào Bộ thì ổn định, làm cầu thủ Quidditch cũng hay, chắc tại anh không có lý tưởng gì đáng kể."

Ivy muốn chúc anh sớm tìm ra lý tưởng, nhưng không tài nào thốt thành lời. Cái ý nghĩ con người tốt đẹp này sẽ chết trước khi khám phá được lẽ sống ở đời làm trái tim cô chùng xuống. Nhận mớ tài liệu hỏi xin từ chỗ cha anh xong, cô cắm đầu đi xuống căn nhà chòi của bác Hagrid.

Cô rặn ra một nụ cười ngọt ngào: "Chỗ tài liệu này lấy được từ Cục Quy định và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí đó, có lẽ giúp được bác và Buckbeak phần nào."

Bác Hagrid xúc động nhấc bổng cô lên hoan hô, sau đó bắt con Buckbeak làm quen với cô cho bằng được. Vậy mà bác vẫn từ chối, không cho cô nghỉ xả hơi buổi học bổ túc tối hôm đó.

Bác chìa viên kẹo mệt ra, nhẹ giọng dỗ cô mà nghe như tiếng gấu hăm he: "Sắp rồi Ivy à, gần lắm rồi, ráng thêm chút thôi con. Qua kỳ này là khỏe re, con lại đẹp trai sát gái như năm rồi."

Xỉu nhiều thành thói, Ivy dọn sạch ổ con Fang, lôi ra mấy cái xương bò bự bằng bắp chân người rồi nằm vô đó sẵn. Ngậm viên kẹo không có hương vị nào trong miệng, cô nhắm mắt, hy vọng là sáng mai còn đủ sức để đi Hogsmeade chơi.

Vào buổi sáng ngày Hội Ma, Hermione dậy sớm, đích thân xuống đón Ivy quay về phòng ngủ. Nó hứa là sẽ lôi cô dậy bằng mọi giá, cũng như giải cứu cô khỏi bữa sáng có món bánh đá của bác Hagrid.

Cửa mở, Crookshanks đang định lẻn ra ngoài ngửi được mùi lạ. Nó cọ vào chân cô, lưỡi nhám liếm nhẹ qua rồi mới quất đuôi bỏ đi.

Hermione ngạc nhiên lắm, Ivy thì kéo nách áo ra hửi: "Chắc tại trên người mình có mùi chó."

Cô phải đi tắm nước lạnh mới giữ được hai mí mắt không sụp xuống, sau đó đến chỗ Ron đang đợi ở Đại Sảnh Đường. Harry tiễn tụi nó đến Tiền sảnh, gượng cười vẫy tay khi nghe tụi nó hứa sẽ mang về thật nhiều kẹo ngon.

Mất khoảng chừng hai mươi phút vừa đi vừa tán gẫu không hề uổng phí, làng Hogsmeade đẹp như tranh vẽ trong truyện cổ tích. Đến người không có niềm vui như Ivy cũng tìm được kha khá thứ thú vị để ngắm nghía, thăm thú từ nơi này sang nơi nọ. Ron bị choáng ngợp trong tiệm trang bị ma thuật, còn Ivy và Hermione thì thay nhau thử cả tá áo chùng đủ kiểu trong tiệm quần áo Gladrags Wizardwear.

Có ba hộp trang sức nhỏ ở quầy thu ngân được cặp vợ chồng chủ tiệm quảng cáo là hàng chế tác của yêu tinh. Ivy ướm thử cài áo hình hoa xuyên tuyết lên ngực. Dù xưa hay nay, Muggle hay phù thủy, chỉ cần có tiền để tiêu thì sầu làm sao được. Tiếc là cái thú vui xa xỉ ấy trôi qua đầu cô nhanh như cái cách bà chủ tiệm nhét vàng vào ngăn tủ vậy.

"Bồ đeo cái này thử xem, vừa vặn hợp với bồ." Hermione tự nhiên cầm tay trái cô lên, tròng chiếc nhẫn bạc nạm đá mắt mèo lên ngón cái.

"Nó vừa khớp với vết bớt trên ngón cái của bồ."

Không nhiều người để ý đến vết bớt của Ivy, bản thân cô còn không quan tâm đến nó. Vết bớt có màu hồng rất nhạt, bao quanh dưới khớp ngón cái như vết hằn đeo nhẫn lâu năm. Đó là tỳ vết duy nhất trên người cô tồn tại từ hồi cất tiếng khóc chào đời, nhưng cô chưa từng có ý nghĩ là cần phải che nó đi.

Cô tháo nhẫn ra, để lại vào trong hộp trang sức: "Thôi, đeo vướng lắm."

Hai cô gái mua được bốn bộ đồ ngủ xinh xắn, tốn thêm một đồng bạc để dùng dịch vụ gửi hàng đến tận giường. Ron muốn đến tiệm giỡn, nhưng đi được nửa đường thì Ivy ngửi thấy mùi cà phê thơm phức.

Cô che miệng ngáp: "Mình phải làm một ly cà phê bự thôi, chịu hết nổi rồi."

Người Anh thích trà hơn cà phê, cho nên cô đẩy Ron và Hermione đi trước. Cô đã rất hào hứng khi đi sâu vào con hẻm cụt, lần theo mùi hương đậm đà hứa hẹn sẽ giúp cô thức đến khuya. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt rù quến của Samuel Stephens, cô định quay đầu đi thẳng thì bị kéo lại.

Anh híp mắt cười, bàn tay để trên vai cô thì cứng như đá: "Vào tới đây rồi mà còn đi đâu nữa?"

Cô tìm cớ: "Em quên mang phiếu giảm giá rồi, để em quay về lấy."

"Không cần đâu, em là khách hàng đầu tiên nên miễn phí hết."

Bị đẩy vào trong quán, Ivy bất ngờ nhận ra một nhân vật quen thuộc: "Dobby?"

Con gia tinh Dobby nay đã khác xưa. Nó mặc trang phục quản gia vừa vặn người kèm với mũ đầu bếp, trông vẫn gầy gò nhưng sạch sẽ, tươm tất hơn cả chủ quán.

Dobby thấy cô thì leo lên ghế gỗ, nắm tay cô nói: "Chào cô Ivy, cô có khỏe không? Dobby vô cùng biết ơn cô và Sweetie, mấy bộ đồ thật là đẹp, nhờ chúng mà Dobby kiếm được công ăn việc làm ở đây."

Ivy nhớ đại khái là cô đã bảo Sweetie "chăm sóc" cho Dobby, làm sao mà con gia tinh này không tiết lộ bí mật thầm kín của cô ra là được. Cô còn định xây lại dinh thự Grimly rồi đón nó vào làm cho dễ kiểm soát, mà coi bộ hai đứa nó hợp rơ nhau, cho nên Dobby đã bị Sweetie tẩy não bằng gu thời trang pha tạp giữa truyện tranh Nhật Bản và thời kỳ Phục Hưng châu Âu rồi.

Samuel Stephens tiếp tục đẩy cô lên lầu trên, nói: "Con gia tinh đó được việc lắm, anh trả nó năm đồng vàng một tuần. Đang trong thời kỳ gồng lỗ nên chỉ được vậy thôi, khi nào có lời anh sẽ tăng thêm."

Quan sát một vòng, Ivy nhận ra tầng trên này giống quán cà phê sách hơn là quán ăn nhẹ bên dưới. Ghế gỗ thay bằng ghế bành, bàn trà thì để đủ thứ cờ và bài phù thủy. Samuel ấn cô ngồi xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ mở toang, gió đầu mùa Đông lùa vào mát rười rượi.

Đang mải mê ngắm đường phố bên ngoài, bỗng dưng cô thấy một cái đuôi xù màu cam lẫn vào đám đông qua lại. Cô ngạc nhiên theo dõi con Crookshanks phóng tới hẻm cụt rồi đủng đỉnh đi vào quán. Một lát sau, nó cắn túi giấy đi ra ngoài, rời khỏi hẻm thì tiến về phía Lều Hét. Vậy là Sirius đã thu phục được con mèo, đoán chừng tối nay hắn sẽ có đủ sức để tấn công Bà Béo.

Ivy chợt nhớ ra có người vừa bảo cô là vị khách đầu tiên của quán: "Con mèo đó không trả tiền cho anh à?"

"Tất nhiên là không, nhưng đâu phải ngày nào em cũng gặp được một con mèo giống Kneazle quý hiếm." Samuel nói khi chìa tờ thực đơn ra.

Ivy cẩn trọng lướt qua danh sách món ăn cực kỳ bình thường. Dobby ngây thơ dễ lừa, còn con Crookshanks thì khôn hơn một nửa phù thủy mà cô biết. Giống Kneazle được cho là có giác quan thứ sáu, mũi chúng còn ngửi được mùi vị thiện ác. Nếu nó dám mang đồ ăn ở đây đến cho Sirius thì chắc là không có vấn đề gì đâu hả?

"Cà phê sữa và bánh kem hạnh nhân, cảm ơn."

Cái gật đầu của Samuel khựng lại giữa chừng. Anh chống tay lên cửa sổ, híp mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó. Rồi đột nhiên anh rút đũa phép ra, phất tay đóng hết cửa sổ tầng trên lại.

Ivy ngơ ngác: "Chuyện gì vậy?"

Giá nến trên bàn được thắp lên, lập lòe soi rọi đôi mắt hồng của anh: "Bọn giám ngục, bọn chúng vừa đi vào tiệm Giỡn của Zonko. Em cứ ngồi yên đây, anh sẽ đuổi chúng đi."

Không đợi cô trả lời, Samuel đi nhanh xuống cầu thang. Cô nghe thấy tiếng chén dĩa đổ vỡ, hình như Dobby vừa đụng phải kệ đựng đồ. Chỉ vài giây ngắn ngủi, bầu không khí xung quanh đã lạnh xuống vài độ, loáng thoáng có tiếng la hét từ ngoài hẻm truyền vào.

Cô níu chặt áo chùng, âm thầm cầu may là Samuel biết dùng bùa Hộ mệnh. Để khách hàng đầu tiên của quán bị giám ngục hôn thì tệ cho việc làm ăn lắm.

Không sự phụ kỳ vọng của Ivy, Samuel tranh cãi kịch liệt với hai vị khách không mời. Anh lớn tiếng đuổi bọn họ đi, Dobby dù sợ hãi cũng phụ họa đôi lời.

"Ở đây không có gì cho mấy người tìm kiếm hết. Cút đi! Nếu không tôi... DOBBY! TRÁNH RA!"

Hai tiếng nổ vang lên cùng một lúc. Có thứ gì đó đập vào tường, có vẻ như Samuel đang chạy về phía cầu thang nhưng dừng lại giữa chừng.

Hết thảy chìm vào trong giá lạnh, chỉ để người ta dễ dàng nghe thấy con gia tinh khốn khổ rên rỉ: "Dobby sai rồi. Dobby là con gia tinh hư, phải tự trừng phạt mình trước khi ông chủ phát hiện ra. Dobby không được phản lại nhà Malfoy, ông Lucius Malfoy sẽ thất vọng lắm."

Chuyện gì đã xảy ra? Samuel đâu rồi? Bọn giám ngục đang làm gì Dobby?

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra làm đầu óc Ivy nghẽn lại. Ngón tay cô đông đá, bất động để trên đầu gối, toàn thân cứng ngắc không thể di chuyển đi đâu được. Không cần ngoái đầu lại, cô dễ dàng cảm nhận được cái bóng đen đang di chuyển lên trên lầu.

Mũ trùm đầu nhô lên khỏi tay vịn cầu thang, viên giám ngục nhìn cô chằm chằm, phát ra âm thanh lạo xạo như nhai sỏi. Nếu dưới cái mũ ấy tồn tại một cái miệng, Ivy thề là nó đang mỉm cười.

Ánh nến phụt tắt, giữa bóng đêm mịt mù chỉ còn lại Ivy và viên giám ngục. Cô run rẩy chờ đợi những ký ức tăm tối nhất được gợi lên. Thế mà vẫn như lần đầu tiên, thứ hiện ra trong đầu cô lại là ký ức của người khác.

Tầm mắt cô ở độ cao ít nhất là ba mét, nhìn xuống đất không thấy chân đâu mà là bộ móng vuốt nhọn hoắc, lên trên nữa là lông lá đen thui. Ở bên cạnh là đỉnh đầu của một cô gái, tay cô ấy cầm theo một sợi dây dài, miệng ngân nga một bài hát ru con.

Ồ, có ai đó đã xích cô lại và dắt đi như một con chó. Khoan đã, phải là Sirius Black đang bị xích và dắt đi như một con chó mới đúng.

Ivy bật cười. Mất một lúc lâu cô mới chợt nhận ra điều vô lý ấy. Cô thật sự đang cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, nhưng tại sao lại thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro