Chương 35: Mũi tên tình ái của Cupid
Tất cả học sinh Gryffindor quay lại Đại Sảnh Đường trước, không lâu sau thì đến lượt ba nhà còn lại tập hợp theo. Các giáo sư chia nhau đi lùng sục khắp lâu đài, ông Fudge cũng có mặt để ghi nhận tình hình rồi cự cãi với cụ Dumbledore. Ivy nghe được đại khái là cụ không muốn Giám ngục bước chân qua cổng trường, còn ông Bộ trưởng thì bị các gia đình thuần chủng ép ngạt thở hổm rày.
Bốn đứa Harry kéo túi ngủ lại sát tường. Cả bọn vẫn mặc nguyên áo chùng từ sáng giờ chứ không được đi tắm rửa. Hai nam hai nữ nằm đối diện, châu đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
Ron nói: "Mình đoán là hắn không còn biết ngày tháng nữa, bị vì đang đào tẩu mà. Hắn không nhớ ra đêm nay là lễ Hội Ma. Chứ không thì hắn đã nhào vô ngay chỗ này rồi."
Hermione rùng mình, Harry lại bảo: "Không chừng đó là kế đánh lạc hướng. Hắn gây án mạng ngoài làng Hogsmeade để thu hút bọn giám ngục, trong khi hắn lẻn vào lâu đài này gây sự."
Mấy đứa nằm gần tham gia vào cuộc trò chuyện, đoán già đoán non xem Sirius Black lẻn vào lâu đài bằng cách nào. Bọn nhỏ chỉ chịu im lặng khi anh Percy hô lớn: "Đèn sắp tắt ngay bây giờ. Tôi yêu cầu mọi người chui vào túi ngủ và không nói chuyện nữa."
Ngày hôm sau, Ngài Cadogan dũng cảm đã thay thế vị trí của Bà Béo. Ông ta nghiêm túc với công việc mới một cách thái quá, ngày nào cũng đổi mật khẩu ít nhất hai lần làm Neville khổ sở lắm. Ivy thường xuyên ngủ lại chỗ bác Hagrid nên chẳng còn ai để ý xem nó có về phòng sinh hoạt chung chưa. Sau vài lần bị kẹt bên ngoài cả đêm, nó phải ghi mật khẩu ra một mẩu giấy nhỏ để phòng hờ.
Thời tiết cứ càng lúc càng tệ hại hơn, mấy buổi học bổ túc với bác Hagrid cũng thế. Bây giờ không chỉ đau nhức xương khớp, Ivy cảm thấy ngứa ngáy khắp cả người. Cô sợ bị lây bọ chét từ con Fang, kiên quyết bắt bác Hagrid tắm táp nó mỗi tối mà vẫn không bớt ngứa.
Lợi ích nhận được từ bọn giám ngục không duy trì được lâu, hai tuần sau Ivy lại quay về trạng thái chán chường, nhưng cô không muốn tiếp nhận mớ ký ức tạp nham từ chúng thêm lần nào nữa. Tiến độ phá hủy chiếc nhẫn vẫn dậm chân tại chỗ, cô còn không đủ sức mạnh để dùng bùa chú tách rời viên đá chứ đừng nói tới việc đẩy linh hồn Tom Riddle ra ngoài. Mà đó lại là cách ít gây đau đớn nhất mà cô biết.
Sức mạnh tự thân của Ivy chắc chắn không có khả năng đánh bại trường sinh linh giá do Voldemort tạo ra, "hai mình" thì được. Trước đó cô đã định lợi dụng cái xoay thời gian của Hermione để có hai Ivy hợp sức với nhau. Nhưng giờ thì vô phương, cái nhẫn bám dính trên tay cô rồi, quay ngược về quá khứ thì không chỉ cô mà sẽ có hai chiếc nhẫn đồng thời tồn tại.
Chớp mắt đã đến trận đấu Quidditch đầu tiên. Draco Malfoy lấy cớ vết thương còn đau nên đôn Hufflepuff lên đấu với Gryffindor trước. Cedric Diggory không chút lo lắng về thời tiết khắc nghiệt, anh là kiểu người luôn sẵn sàng tham gia vào bất kỳ thử thách nào đột nhiên nhảy xổ vào mặt mình.
Rạng sáng hôm thi đấu, Harry tưởng là nó dậy sớm nhất rồi, cho đến khi nó đụng phải Ivy trong phòng sinh hoạt chung. Cô cầm băng đô đội đầu sọc vàng và đen, không cần hỏi cũng biết là cô định đưa cho ai.
Bị bắt tại trận, Ivy xấu hổ gãi mũi: "Anh Cedric nhờ mình sửa băng đô đội đầu cho ảnh."
Nó thản nhiên nói: "Bồ không cần giải thích đâu."
Bảo thế nhưng nó không thèm nhìn tới Ivy nữa. Cô đành cặm cụi tìm cách ếm bùa cố định lên cái băng đô trước khi trời sáng hẳn.
Cedric không bị cận nhưng mưa lớn xả vào mặt thì khó mà mở mắt ra nổi. Anh tìm được cách ếm bùa quạt lên băng đô, khiến nó có thêm chức năng thổi gió làm hạt mưa văng ra xa. Vấn đề là bùa quạt làm băng đô liên tục xê dịch, không cẩn thận là nó bay khỏi đầu anh luôn. Anh không tìm được cách xử lý nên mới hỏi xin sự giúp đỡ từ chỗ cô. Trong ấn tượng của anh, cô là một học sinh giỏi chế tạo những dụng cụ hữu ích, cố định một cái băng đô tất nhiên là dễ hơn làm bút tự động nhiều.
Ivy xoay sở đưa đồ cho Cedric Diggory trước khi bị anh Oliver thấy, sẵn tiện dò hỏi: "Có thêm manh mối gì chưa anh?"
Biết cô có hứng thú với mấy vụ án mạng, trước đó Cedric đã nhiệt tình viết thư hỏi thăm cha mình: "Cha anh nghi ngờ hung thủ là một sinh vật huyền thoại mà chưa chắc lắm, cần phải tra cứu thêm."
"Sinh vật đó tên gì?"
Cedric vuốt tóc ra sau, đeo băng đô đội đầu lên khi nói: "Cha anh không chịu ghi rõ ra, bảo người nào nhắc đến tên nó thì sẽ bị nó ám trong giấc ngủ. Nó sẽ hút khô sinh lực của em, còn đáng sợ hơn cả nụ hôn của Giám ngục nữa. Kiểu như... Giám ngục đâu có làm em chết hoàn toàn mà chỉ sống vật vờ thôi, đúng không, còn sinh vật này thì có, em sẽ chết trong lúc ngủ mà không có cơ may phản kháng nào."
Hai người đứng nói chuyện một lúc thì giáo sư Trelawney đi ngang qua. Sau lưng bà là Lavender Brown và Parvati Patil, hai đứa phát cuồng môn Chiêm tinh học trong miệng Ron.
Bà lướt mắt qua Cedric, cười khúc khích nói: "Ồ, tôi nhìn thấy thần Cupid đang lượn lờ sau lưng trò. Cậu bé đẹp trai, có vẻ như trò tìm thấy tình yêu đầu đời rồi hả?"
Cedric cười xòa cho qua chuyện, bà lại chuyển sang Ivy, đột ngột rú lên: "Còn trò, cái gì thế này, ta thấy mũi tên tình ái ghim chi chít trên người trò. Ái chà, có lẽ là ba, à không, ta nghĩ phải nhiều hơn gấp đôi cơ. Đường tình duyên của trò có vẻ đông đúc đấy."
Lavender bĩu môi nhìn cô: "Tôi tưởng người ta đồn bậy thôi, mà xem ra không có lửa thì sao có khói. Bồ định bắt cá hai tay đúng không Ivy? Hết Harry rồi lại tới Cedric."
Cedric bước tới, thân hình đồ sộ của anh gồng lên: "Này, ăn nói cẩn thận vào."
Parvati giật áo Lavender, âm thầm khuyên nhủ bạn mình đừng gây sự. Sau vài giây e dè, Lavender quắc mắt nói: "Giáo sư Trelawney nhìn thấy những điều vượt quá tầm nhận thức của anh. Để rồi xem, anh sẽ sớm nhận ra bản thân đang bị thần tình yêu dắt mũi."
Nói xong, một thầy hai trò dắt díu nhau rời đi. Ivy nghiêng đầu, nhẹ nhàng phất tay một cái. Bộ áo giáp phía trước đột nhiên cử động, chém cây rìu to tướng xuống ngay sát sau lưng giáo sư Trelawney. Lavender rú lên kinh hoàng, nó mà bước nhanh hơn chút là lưỡi rìu đã chặt ngang bàn chân nó.
Parvati sửng cồ quay lại, chỉ vào mặt Ivy tố cáo: "Là mày đúng không?"
Ivy xòe tay ra, chớp mắt nói: "Tôi không mang theo đũa phép, anh cũng vậy, đúng không Cedric?"
Cedric giật mình sờ túi áo trống trơn, ngập ngừng một lát mới nói: "Chắc anh để quên ở phòng ngủ rồi."
Ivy ra vẻ ngây thơ vô tội hỏi: "Ủa mà bồ với Lavender không bói được hôm nay có họa đứt chân hả? Cẩn thận đó nha, mấy cái điềm xui này không dễ thanh tẩy đâu, có lần một ắt sẽ dẫn đến lần hai."
Như thể phụ họa theo lời Ivy, mấy bộ giáp xếp ngay hàng thẳng lối khắp hành lang dài lần lượt cử động. Từng lưỡi rìu sắc bén chém sâu xuống sàn nhà, ánh sáng lạnh nhá lên liên hồi làm Lavender sợ nhũn chân không đứng nổi.
Cedric ôm vai Ivy, vội vã kéo cô rời đi khi thoáng thấy bóng dáng mấy giáo sư bước tới. Anh hơi cúi đầu, thì thầm nhỏ tới nỗi không thấy môi anh cử động: "Đũa phép của anh đâu?"
Vẫn giữ vẻ mặt không biết gì, cô nói lảng đi: "Anh không thấy lùng bùng lỗ tai hả? Chừng nào chơi Quidditch xong, anh nhớ ngoáy lỗ tai khi tắm nhé."
Anh lắc đầu ngao ngán: "Em thật là... lỡ như bị mấy giáo sư bắt tại trận thì nhà Gryffindor bị trừ sạch điểm mất."
Cô vỗ vai anh: "Nếu là giáo sư khác thì em không chơi liều đâu. Cô Trelawney thì khác, có cơ hội là thể nào cổ cũng quy chụp thành điềm báo chết người thôi, chắc giờ cổ đang huênh hoang là nhìn thấy được tương lai với cụ Dumbledore đấy."
Hai người họ vô tư trò chuyện, không để ý thấy bộ ba đứng túm tụm đằng xa. Hermione cười khúc khích mãi, trong khi Ron nhăn mặt nói với Harry: "Hôm nay bồ phải thắng, tuyệt đối không được thua."
"Biết rồi." Harry phát quạu chưa từng thấy.
Harry đã rất quyết tâm. Nó chơi hết mình nhưng thời tiết thì tệ hết hồn. Tuy được Hermione giúp sức bằng một thần chú chống nước trên mắt kính, nó vẫn bị đánh gục bởi bọn Giám ngục Azkaban. Hôm đó lại là thứ bảy, nó bất tỉnh đến tối, Ivy thì bận học bổ túc không thể đến thăm nó được. Xui tận mạng hơn nữa là cây chổi Nimbus 2000 của nó tông vào cây Liễu Roi thành một đống nát vụn.
Bác Hagrid nấu bữa tối đơn giản trước khi bắt tay vào dạy học: "Harry giận lắm cho coi. Nó không ưa Cedric, bác để ý thấy tụi con trai ghét Cedric lắm, còn đặc cho biệt danh là Nhóc xinh Diggory nữa mà. Đây còn là trận thua đầu tiên của nó."
Ivy ngạc nhiên: "Tại sao Harry không ưa Cedric?"
Bác Hagrid ấp úng: "Ờ thì bọn chúng là đối thủ của nhau mà, kèn cựa nhau là chuyện bình thường. Còn con đi tặng quà cho tầm thủ đội đối địch với Gryffindor thì kỳ cục lắm đó."
Cô ôm trán, khó chịu nói: "Bác à, con không tặng quà cho Cedric. Ảnh nhờ con giúp đỡ, làm sao con từ chối được khi mấy ngày trước con mới xin ảnh lấy thêm tài liệu giải oan cho Buckbeak hả?"
"Thế hả? Bác có biết đâu, thì ra con nhờ thằng nhóc đó giúp đỡ bác hả? Coi vậy mà tốt dữ hen, vậy mà Ron cứ bảo là nó dụ dỗ con..." Bác Hagrid nói giữa chừng thì che miệng, làm như bận rộn khuấy nồi canh cá nên không nói chuyện với cô nữa.
Ivy ngồi chống cằm lên bàn, suy tư nhìn con Buckbeak nằm ngủ bên lò lửa. Nó đã quen với cô rồi, đôi lúc còn chen vào ổ con Fang ngủ với cô. Số tài liệu lấy từ chỗ cha Cedric không thể giúp được nó vào lúc này, khi mà Lucius Malfoy cứ bám rịt lấy Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm không tha. Nhưng cô có một kế hoạch dành cho nó sau khi Sirius trốn thoát. Nếu may mắn, cô có thể giải oan cho cả hai mà vẫn giữ cốt truyện đi đúng hướng.
Liệu con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas? Hay là đường nào cũng dẫn đến La Mã?
Một Ivy với toàn vẹn linh hồn chắc chắn không bao giờ làm chuyện liều mạng mà không có kế hoạch dự phòng, giờ đây cô lại có cảm tưởng là bản thân đã rơi vào hoàn cảnh không còn gì để mất. Tựa như con bạc nghiện ngập càng chơi càng cược lớn, lựa chọn của cô cứ mạo hiểm dần theo thời gian.
Từ chối món canh cá có xương nhiều hơn thịt, Ivy nhét kẹo mệt vào miệng. Cô nhắm mắt, chờ đợi ánh sáng mặt trời rọi vào mặt như mọi khi, nhưng thứ cô cảm nhận được khi tỉnh giấc là sương mù lạnh lẽo.
Nằm co ro trong một con hẻm nhỏ trong tình trạng khỏa thân, Ivy cố gắng nhúc nhích ngón tay mà không được. Kẹo mệt còn chưa hết tác dụng, cô khó khăn há miệng thở dốc. Không khí ẩm ướt luồn vào phổi làm cô đau điếng, cảm giác như nội tạng bên trong cơ thể vẫn còn duy trì ở dạng rắn, bởi vì trái tim cô đang lộn tùng phèo khắp nơi.
Cô muốn gọi Sweetie tới cứu, nhưng thứ âm thanh phát ra khỏi môi lại là xà ngữ. Hàng loạt tiếng sỏi đá lạo xạo đáp lại cô, kèm với cái lạnh băng giá xâm lấn tận xương. Đến lúc này cô mới nhận ra bản thân đang ở đâu. Bằng cách nào đó mà cô đã đi đến Hogsmeade, nơi có có bọn giám ngục ngày đêm canh gác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro