Chương 38: Thời kỳ rụng trứng
Lavender Brown cứ như người sống trên mây, bà Pomfrey hỏi một đằng thì trả lời một nẻo. Nó còn có biểu hiện hưng cảm, chỉ có thể thiếp đi sau khi rắc bụi cát - một loại thuốc ngủ ở thế giới phù thủy vào mắt.
Ivy nằm giường bên cạnh Lavender thì mở mắt thao láo. Niềm tin trong cô đang bị bào mòn qua từng giây phút. Bóng đêm cô độc lèo lái trí óc cô xuống vực thẳm, nơi các suy nghĩ tiêu cực đang dang tay chào đón. Nếu cô thực sự là hung thủ thì sao? Chà, tính ra thì hình phạt giam lỏng trong nhà tù Azkaban là món quà dành cho cô đấy chứ. Cô thấy vui khi tiếp xúc với bọn giám ngục mà.
Lý trí cô yếu ớt kháng cự lại, chỉ ra rằng còn một điểm đáng ngờ. Đó là làm sao các nạn nhân vẫn cười mãn nguyện khi bị rút cạn sinh mệnh được? Và cả Samuel nữa, anh và kiến thức của anh xuất hiện thật là đúng lúc đúng chỗ. Cô không tin mọi thứ đơn giản là trùng hợp, thay vào đó, anh giống như một cái bẫy được sắp xếp để cô đâm đầu vào, mà ai là kẻ đi săn thì cô nào dám tưởng tượng ra.
Trong lúc nghĩ ngợi linh tinh, cô nghe thấy ai đó gọi nhỏ: "Ivy."
Cô ngồi dậy, thò đầu ra khỏi màn giường mà không thấy ai: "Harry hả?"
Harry đáp lại cô dưới tấm áo tàng hình: "Ừ, mình không ngủ được, chúng ta nói chuyện chút được không?"
"Đợi tí nha."
Ivy rụt đầu vào. Một phút sau, dưới sàn nhà xuất hiện một con rắn đen. Harry đi theo cô ra ngoài hành lang, đang thắc mắc cô biến thành rắn làm gì thì đột nhiên túi áo nó động đậy. Không biết con Scabbers của Ron đã chui vào trong đó từ lúc nào. Con chuột tội nghiệp sợ đến độ run cầm cập, kêu lên một tiếng yếu ớt rồi nhảy xuống đất.
Ivy giả vờ há miệng đớp hụt, suýt nữa đã cắn đứt đuôi Scabbers. Nhìn theo nhúm lông đen xơ xác hơn cả mái tóc của giáo sư Lupin chạy biến đi, Harry bật cười: "Bồ đừng làm vậy trước mặt Ron nhé."
Rẽ vào một phòng học bỏ trống, Ivy hỏi: "Bồ có tâm sự?"
Harry ngồi bệt xuống đất. Bả vai nó suy sụp như người già cả, tiếng rít qua kẽ răng cũng không có mấy sức sống: "Giáo sư Trelawney nói đúng, mình đã gặp Hung tin hồi hè. Rồi hôm nay mình đã trốn đi Hogsmeade chơi, nghe lỏm người lớn nói chuyện về Sirius Black..."
Nó không biết có đúng đắn hay không khi căm ghét Sirius Black nhiều hơn Voldemort? Đó không phải cảm xúc hay ho gì đối với một đứa trẻ. Nó thấy phiền lòng, thù hận làm tâm hồn nó bức bối không thôi. Nó đã dồn nén quá nhiều thứ tiêu cực từ hè đến giờ, khi xả ra được thì chẳng khác gì lũ tràn bờ đê.
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, nó trầm giọng nói: "Hắn đã phản bội cha mẹ mình. Bọn họ đã chết, hắn thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn không bị giám ngục ảnh hưởng. Mình không thể tha thứ được, kẻ dối trá đáng khinh đó cần phải bị trừng phạt."
Ivy bắt đầu hối hận vì đã biến thành rắn. Xà ngữ làm mọi lời bộc bạch của Harry nghe hiểm độc hơn bình thường. Nó nói đến Sirius Black mà cứ như đang ám chỉ cô vậy. Cô có dự cảm là những lúc như thế này thì nên im lặng mà nghe thôi, khuyên nhủ kiểu nào cũng thành sai trái hết.
Ivy cố cuộn người thành hình kim tự tháp cao ngang bằng đầu Harry. Nó để ý thấy cô dài hơn hồi năm rồi, chắc là gần hai mươi thước. Khi nhìn thẳng thì mõm rắn có độ cong từa tựa mõm mèo, lưỡi đỏ chẻ đôi cứ đưa ra ngoài được nửa đường là rụt lại ngay. Rắn có thói quen lè lưỡi ra ngoài để thăm dò môi trường xung quanh, nó đoán cô nghĩ làm thế trước mặt nó là bất lịch sự nên cố khống chế mà không được.
Cơn giận chợt dịu đi phân nửa, Harry chuyển qua càm ràm hai đứa bạn cứ cãi nhau miết. Nó nghiêng về phía Ron nhiều hơn, nhưng vẫn thấy Hermione có chỗ đúng, cuối cùng không thể bênh vực được ai.
Nó bực mình nói: "Mỗi đứa nhường nhịn nhau một tí là xong, mắc cái gì mà đứa nào cũng cứng đầu, không chịu nhận lỗi sai của mình."
Kể xong thì vừa rạng sáng. Dù mặt trời nấp sau màn tuyết trắng xóa, vẫn có vài tia nắng kiên cường tìm được cách rọi vào ô cửa sổ mờ căm.
Harry thoải mái vươn vai, duỗi người ra nói: "Cảm ơn bồ, mình thấy khá hơn rồi, mình về chuẩn bị đi học đây."
Đầu rắn đung đưa qua lại, nhẹ nhàng rít lên: "Nãy giờ mình có nói gì đâu, mà hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ rồi, bồ đánh một giấc đến tối là thấy mình ở phòng sinh hoạt chung đó."
Chân nó tê cứng vì ngồi quá lâu, đợi đến khi không còn thấy châm chích nữa thì đột nhiên nghe cô nói: "Thật ra người nên cảm ơn là mình mới đúng. Mình đã có một đêm tồi tệ cho đến khi bồ đến tìm mình."
Harry khựng người, ý nghĩ nó đang làm phiền cô tan biến ngay tắp lự. Cô luôn có năng lực giúp tâm trí nó thư thả trong những lúc rối rắm nhất. Nó hy vọng là bản thân có thể làm điều tương tự cho cô, nhưng tới hôm nay cô vẫn chưa chia sẻ với nó bất kỳ thứ gì.
Quay lại phòng sinh hoạt chung, Harry bắt gặp Ron đang phát rồ lên với Crookshanks, nguyên nhân là vì con Scabbers hói mất một mảng lông trên đuôi. Nó im re, đau khổ đứng giữa cuộc cãi vã của hai đứa bạn thân. Nó mà kể sự thật, lôi Ivy vào cuộc chiến thú cưng này thì còn ai đâu mà tâm sự chuyện thầm kín với nó nữa.
Bầu không khí còn tệ hơn khi Harry bày tỏ cơn hằn học với Sirius ở Đại Sảnh Đường. Nó tưởng là hai đứa bạn sẽ ủng hộ nó như Ivy, không ngờ chúng phản đối kịch liệt quá. Ờ thì nó có hơi quy chụp sự im lặng của cô thành ủng hộ, nhưng tại sao cứ phải khiến nó thấy ý nghĩ trả thù là chuyện ngu cỡ cái bánh xe bò vậy chứ.
Để giải tỏa căng thẳng cho cả ba, Ron hăm hở kéo hai đứa bạn đến thăm bác Hagrid, đúng lúc bác vừa nhận thông báo từ Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy Hiểm. Sẽ có một phiên tòa dành cho Buckbeak, mà bác Hagrid biết tỏng là Lucius Malfoy đã đi đêm với quá nửa những kẻ mà bác gọi là "lũ quỷ ở ban Bài trừ".
Bác Hagrid khóc nức nở, từng giọt lệ to cỡ tách trà tràn ra khỏi hai bàn tay bác. Harry đành dằn cái ý định chất vấn bác về chuyện Sirius Black lại, hăm hở đề nghị giúp đỡ bác làm bản biện hộ ở tòa cùng Ron và Hermione.
"Bác cảm ơn, nhưng không cần đâu."
Bác Hagrid sụt sùi: "Ivy đã chuẩn bị sẵn cho bác từ lâu. Con bé có lòng lắm, đi xin xỏ tài liệu khắp nơi. Nó bảo rảnh quá không có gì làm, nhưng bác biết nó đang kiếm chuyện bận rộn cho quên sầu thôi. Chắc tại bác khắt khe với nó quá, đáng lẽ bác nên thong thả, không nên ép chín nó gấp thế làm gì."
Hermione lên cơn hiếu học: "Con không hiểu lắm, ép chín gì hả bác?"
"Lúc đầu bác tưởng Ivy tới kỳ lột da nên biếng ăn, buồn rầu các thứ. Nhưng mà hổng phải, con bé còn nhỏ nhưng mà nhiều dấu hiệu khớp lắm. Vào khoảng tháng mười tới tháng giêng, mấy con rắn chàm phương Đông sẽ rụng..."
"Bác Hagrid!"
Harry bật dậy, hấp tấp ngắt lời bác: "Mấy con Nhu trùng ra sao rồi hở bác? Hình như tới giờ cho chúng ăn rồi."
Bác Hagrid rầu rĩ hơn gấp bội: "Chết rồi. Tại ăn nhiều rau xà lách quá."
Câu chuyện sau đó chuyển hướng một trăm tám mươi độ, Harry đòi bác Hagrid kể trải nghiệm ở nhà ngục Azkaban vào năm rồi. Lời giãi bày hãi hùng của bác thành công làm hai đứa kia quên lãng việc Ivy đang gặp vấn đề gì. Mà nó ngờ là Hermione thể nào cũng tìm ra thông tin trong một cuốn sách trong thư viện.
Harry tự hỏi bác Hagrid có nói rõ với Ivy chưa. Nó e là bác không đủ tế nhị khi cần đề cập đến vấn đề sinh sản, dù rằng lúc đó cô chỉ là một con rắn. Đối với một người cho rằng rắn lè lưỡi ra ngoài là không ý tứ, nó sợ cô chịu không nổi sự thật là cô sẽ đẻ trứng khi tới kỳ giao phối. Chắc là nó phải nhắc nước Hermione chuyện này mới được, con gái với nhau dễ tâm sự hơn.
Dự đoán của nó đã đúng, Ivy hoàn toàn không biết gì về việc có cả tá quả trứng rắn đang mắc kẹt trong ổ bụng của mình. Cô bận rộn kiểm tra lại danh sách quà tặng Giáng Sinh mỗi năm một dài hơn, đảm bảo không bỏ sót một người nào.
Lavender Brown đã được cha mẹ đón về nhà, cho nên chỉ còn lại cô cùng bà Pomfrey ở bệnh thất. Ngày nào bà cũng hỏi cô mấy buổi học với bác Hagrid có ổn không. Giống như nhiều người khác, bà cho rằng cụ Dumbledore đã sai lầm khi giao một con người cho giáo sư Chăm sóc Sinh vật Huyền bí trông nom.
Đo nhiệt độ đến lần thứ ba rồi bà Pomfrey mới chấp nhận là Ivy đã khỏe hẳn. Bà thả cô quay về tháp Gryffindor khi trời chưa tối. Con gia tinh Dobby không biết đợi cô từ lúc nào, ngủ gà ngủ gật sau một khúc ngoặt hành lang.
Ivy ngồi xổm xuống, vỗ vai nó hỏi: "Mi ở đây làm gì?"
Con gia tinh giật mình nhìn khắp nơi rồi thở phào: "Dobby hư, suýt nữa làm hỏng nhiệm vụ cậu chủ giao cho rồi. Thưa cô Ivy, Dobby muốn hỏi là cô muốn quà Giáng Sinh như thế nào?"
Cô bóp mũi nó: "Mi thật tâm muốn hỏi ta hay là Samuel sai mi đến hỏi?"
Dobby nín thở nói một hơi: "Dobby muốn hỏi thật mà. Dobby không biết sở thích của cô. Cậu Samuel cho rằng tặng quà bậy bạ, lỡ như trúng thứ cô không thích thì kỳ lắm. Cho nên Dobby quyết định đi hỏi cô cho chắc."
Cô buông tay, con gia tinh lập tức há miệng hớp một lượng lớn không khí, giương đôi mắt ngập nước chờ đợi câu trả lời. Cô chắc chắn là nó đã bị Samuel thao túng tâm lý, ý đồ xúi giục nó đến gặp cô đây mà.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô nói: "Ta biết là có cách khác chống lại tụi giám ngục ngoại trừ bùa Hộ mệnh. Nếu như có ai đó "tặng" nó cho ta thì tốt biết mấy. Không thì một nồi cà ri không cay là ý hay đó."
Giáo sư Snape đã nhắc đến một cách thức hiệu quả hơn bùa Hộ mệnh, nhưng nó chưa từng xuất hiện trong cốt truyện. Cô đã lục tung thư viện, đặc mua cả mấy cuốn sách nguy hiểm nhất rồi mà vẫn không ra. Xem như đây là phép thử, để coi Samuel Stephens có thật lòng muốn giúp đỡ cô không.
Dobby mừng rỡ gật đầu, độn thổ về làng Hogsmeade. Ivy thong thả về phòng sinh hoạt chung dưới những chuỗi giấy kim tuyến và nhánh cây tầm gửi treo dọc theo hành lang. Giáng sinh làm tòa lâu đài cổ kính sống động hơn, ngay cả một tâm hồn rách nát cũng nhen nhóm chút hy vọng vào đời.
Để rồi vào buổi sáng ngày Giáng sinh, Ivy lục tung đống quà lên mà không thấy cái tên Samuel Stephens đâu. Không lẽ cô tưởng bở, anh không có ý định sai khiến Dobby dò hỏi cô muốn quà gì à? Hay là đến người "thông thái" như anh cũng không biết cách đối phó bọn giám ngục? Mà không chừng là anh biết mà không muốn nói ra?
Tròng áo len màu hồng bà Weasley đan lên người, Ivy ôm nồi cà ri bước xuống phòng sinh hoạt chung. Harry, Ron và Hermione đứng ngay dưới chân cầu thang chờ cô.
Harry ngượng nghịu mở lời: "Bồ có phải người tặng cây chổi Tia chớp cho mình không?"
Cô lắc đầu: "Thành thật nhé, mình nghĩ rằng luật Quidditch không công bằng khi cho phép người chơi dùng chổi riêng. Đáng lẽ nên có quy chuẩn chung mới đúng."
Hermione tán dương ý kiến của cô, chống nạnh nói: "Vậy là không phải Ivy tặng. Mình nghĩ tốt nhứt là không ai được cưỡi lên cây chổi đó hết!"
Harry và Ron cùng nhìn Hermione. Ron nói: "Vậy chứ bồ tính Harry làm gì với cây chổi đó? Đem quét sàn hả?"
Nhưng trước khi Hermione kịp mở miệng ra trả lời, thì con Crookshanks đã phóng xuống cầu thang, nhắm ngay vô ngực áo của Ron. Ivy bỏ lại tiếng gào thét của Ron ra sau lưng, ăn cà ri xong thì chui qua tấm chân dung bà Béo.
Cụ Dumbledore túm được cô ngay ngoài cửa thư viện, xua cô như xua vịt: "Xùy xùy, tránh xa chỗ này ra. Đang Giáng Sinh mà con, đi mà hát ca, quậy phá chứ vô đây làm gì cho mệt óc?"
Cô hài lòng nhìn cái kẹp tóc hình bông tuyết trên chòm râu vĩ đại trước mặt, xem ra món quà năm nay vẫn được cụ tin dùng: "Thế thầy ở đây làm gì? Lại định diếm cuốn sách nào về văn phòng làm của riêng à?"
Cụ hắng giọng: "Không, ngược lại mới đúng. Ta vừa bổ sung một đầu sách thú vị vào thư viện. Không biết ai viết, từ lúc xuất bản tới nay có chừng chục người đọc được thôi. Ta tin là ai đọc xong cũng bị dính thần chú giữ bí mật, không thể tiết lộ tên tác giả lẫn nội dung cuốn sách ra ngoài. Ta mất mấy tháng trời mới chuyển được nó tới đây đó, tại ta phải khiến nó tin là ta không muốn ai đọc được nó hết."
"Con không được chạm vào cuốn sách đó bây giờ đâu, ta đã dặn bà Pince rồi, con bị cấm cửa cho đến hết kỳ nghỉ." Cụ cười tủm tỉm, xem chừng cụ đang khoái trá vì hiếm lắm mới có cơ hội chơi khăm cô, để xem làm sao cô tìm được cuốn sách không muốn cho cô đọc.
Không phụ sự kỳ vọng của cụ, Ivy hiểu ra thứ mà Samuel không thể cho cô biết đang nằm yên trong thư viện. Dở khóc dở cười, nhưng nhiều hơn hết thảy vẫn là lòng biết ơn, cô siết chặt tay trái, kiên định nói: "Chậm nhất là hết năm học này, con sẽ tặng thầy thứ mà thầy muốn nhất."
Cụ Dumbledore vỗ đầu cô trước khi rời đi, khoe ra mái tóc bạc thả sau lưng cũng gắn tùm lum kẹp tóc đủ màu như bộ râu của cụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro